Nhớ bố quá các thím

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Con Duong Mua
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Em nhận ra là người duy nhất dang tay ra lúc mình ngã, và hiểu mình nhất chỉ có bố :(
Giờ ông đi rồi, trong lòng trống trải quá. Ông nghĩ cho mình và gia đình quá nhiều, lúc đi chưa hưởng được nhiều.

Đời bạc. Con nhớ bố bố ơi
Là 1 thằng vozer thì tôi đéo thể uỷ mị để trải lòng về việc này.
Nhưng tôi xác nhận rằng những điều bạn nói là đúng. Bố sáng suốt, luôn bên cạnh tôi và gia đình vào những lúc khó khăn nhất cũng như định hướng tốt nhất cho các con.
 
2tuần sau lễ tang đúng là buồn,gặp trời mưa nữa thì thôi luôn.Lúc này thường họ hàng bà con hoặc hàng xóm sẽ hay qua để an ủi,nhưng rồi cuối cùng chỉ còn mình ta.Vài tháng nữa mọi chuyện sẽ khá hơn thôi.
 
Em nhận ra là người duy nhất dang tay ra lúc mình ngã, và hiểu mình nhất chỉ có bố :(
Giờ ông đi rồi, trong lòng trống trải quá. Ông nghĩ cho mình và gia đình quá nhiều, lúc đi chưa hưởng được nhiều.

Đời bạc. Con nhớ bố bố ơi
chia buồn cùng chủ thớt, hy vọng quãng thời gian tới không quá tệ và sẽ dần tốt lên
 
Giờ muộn rồi. Chỉ còn cách sống vui sống khỏe cho ổng trên trời k phải lo.
 
Ngày hôm đấy tôi đi làm về như bình thường nhưng đâu ai hay đó là lần cuối 2 bố con tôi được nói chuyện cùng nhau, chưa đầy 1 tiếng sau bố tôi khó thở, vội vàng gọi xe đưa lên bệnh viện, lên bệnh viện họ nói tình hình đang rất tệ rồi xuống tỉnh, rồi xuống Bạch Mai trong đêm. Cả cuộc đời tôi có lẽ trừ lúc nhỏ còn lại tôi chưa từng nắm tay bố 1 lần nào, cả quãng đường gần 400km tôi nắm chặt tay ông mong ông sẽ có thể bằng 1 cách thần kỳ nào đó ở lại cùng gia đình tôi cho dù tình cảm bố con tôi đã rạn nứt rất nhiều, rồi nằm lọc máu 1 hôm thì ông mất. =(( buồn cho ông vất vả nhiều rồi đến cuối cùng con cái chưa kịp báo hiếu đã đi mất.
 
haiz, đọc thớt này đúng dịp mấy nay dọn về nhà ba mẹ ở .

Chuyện là gia đình mình ở riêng, cũng cách nhà có 1km thôi, thường thì sáng CN tôi đều đi cafe với ba mẹ 1,2h buổi sáng, Chiều CN thì ghé nhà ăn cơm. Kiểu chỉ gặp nhau 2h/lần/tuần, còn lại video call này nọ thì gần như mỗi ngày trừ tối nào tôi phải đi nhậu. Gặp nhau ít nên cũng ko để ý.

Nay tự dưng hứng lên nói vợ về ở 1 tháng đi, lâu quá rồi (3,4 năm) ko về nhà ở dài ngày, vợ ok. Ở cả tuần nay, chú ý hơn mới thấy tóc ba đã bạc nhiều từ khi nào ko hay. Mới chợt nhận ra ba mình đã già thế này rồi à, mà trước giờ mình vô tâm ko nhận ra =(( ba mình thuộc dạng tóc tốt, hồi đó lúc mình còn ở nhà tóc vẫn đen nhánh, nay chỉ vài năm mà nhìn kĩ thì bạc hơn hẳn.

Đúng là cuộc đời, nước mắt chảy xuôi chứ ko có chảy ngược. Thằng con "báo đời" ăn uống, tốn tiền thì mình cưng như trứng, hứng như hoa, ngày nào làm bận đến mấy cũng phải dành 1-2h cho nó, ngày nghỉ thì cả ngày với nó. Mà ông bô chăm mình từng bữa ăn, giấc ngủ thì mình lâu lâu mới gặp.

Vừa buồn vì ko biết thời gian còn bao lâu, vừa buồn vì biết chắc rằng ba mình hôm nay chính là tương lai mình mai sau, thằng con trai lại đi lo cho con của nó. Biết là quy luật thế rồi nhưng vẫn buồn
 
Em nhận ra là người duy nhất dang tay ra lúc mình ngã, và hiểu mình nhất chỉ có bố :(
Giờ ông đi rồi, trong lòng trống trải quá. Ông nghĩ cho mình và gia đình quá nhiều, lúc đi chưa hưởng được nhiều.

Đời bạc. Con nhớ bố bố ơi
gia đình nào mà có bố là người đồng hành, định hướng, chỉnh sửa cái sai, cái đúng, dạy dỗ, thúc đẩy cái mạnh, kìm hãm cái tôi của con thì đúng là con được hưởng phúc, có 1 người bố như vậy thì tuyệt vời luôn.
 
Nghe mấy fence kể về bố mà thèm, ông già tôi ngoại trừ công nuôi dưỡng ra còn lại như cc nghĩ mà chán, cũng ngoài 50t rồi mà suốt đời người chưa bao giờ nhận sai hoặc nói câu xin lỗi người nhà 1 lần mà chỉ mõm "tao biết sai nhưng tao ko bao giờ nhận". Rượu vào lè nhà lè nhè chửi hết mng, chử cả những người giúp ổng rất nhiều, bố vợ chết rồi vẫn lôi lên chửi nên tôi ghét đbh gọi điện nch hay hỏi han gì lão mà chỉ gọi về nch với mẹ, ổng cũng là 1 phần lí do tôi chưa muốn lấy vợ. Tuy hãm vậy nhưng mà ổng chết thì cũng buồn

via theNEXTvoz for iPhone
 
Không biết mọi người ntn, chứ tôi lắm lúc cũng sợ cuộc sống hiện đại bây giờ,

Hồi xưa các cụ lấy nhau có con sớm, tầm 50-60 là con cháu đầy nhà, lớn tướng. Giỗ chạp gì con cháu nhớ, tụ tập lại.
Còn bây giờ nhà có 2 con, lại lập gia đình muộn. Như nhà tôi, con tôi không biết mặt ông nội. Mới có 10 năm thôi, thêm 10 năm nữa ai còn nhớ tới bố tôi mà giỗ nhỉ. Biết người đi là hết, nhưng chưa tưởng tượng được 1 người quan trọng với mình như vậy mà cũng dần dần biến mất trong ký ức của mọi người nữa
 
Cảm ơn các thím. Giờ em cảm giác em như bị trầm cảm với tâm thần dạng nhẹ. Ở nhà hay ở chỗ làm em luôn nghĩ về bố, rồi cứ nghĩ đến lúc mình làm gì có lỗi với bố là lại buồn. Và tìm lại tất cả các tin nhắn với ông, và liên quan đến ông. Vừa cầu nguyện ông siêu thoát vừa mong ông hiện về trong mơ bảo bố ổn...
I'm searching for something that I dont even know the purpose..
 
bố mình mất được gần 1 năm rồi, sắp giỗ đầu bố, suốt 1 năm ngày nào mình cũng nhớ bố, hối hận vì khi bố còn sống chưa làm tròn bổn phận người con :(
 
Tối qua cũng chợt nhớ ra hồi tốt nghiệp cấp 3 được ba chở đi mua dây chuyền inox, thời 5giay. T _ T
 
vcl tao éo nhớ gì, ông già tao k cờ bạc rượu chè bê tha nhưng ông phá nhà báo gia đình theo cách khác, nói chung cũng chả có tình cảm gì, cứ thế mà tự lớn tự khôn ra, tự ra đời kiếm sống, tới giờ ông vẫn còn báo nhà theo kiểu hành hạ tinh thần mọi người
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Con Duong Mua,
Người trả lời cuối
robberviet,
Trả lời
21
Lượt xem
2.005
Quay lại
Lên đầu trang