dd721411
Senior Member
@snake_case
Nhưng em lo cách của bác thì mình nhìn vào thẻ thấy cái hình mới ra nghĩa của từ còn bắt gặp ở đâu là chịu chết vì não được lập trình vậy.
Có lẽ bạn chưa phân biệt được việc ôn tập từ vựng và việc áp dụng kiến thức ôn tập vào thực tiễn - ở đây là việc đọc hiểu như bạn nói.
Bản chất cái flashcard là để ôn tập. Thông tin mặt trước, mặt sau của mỗi thẻ là nhất định. Bạn đọc mặt trước đoán mặt sau hoặc đọc mặt sau đoán mặt trước. Như mình đã nói: với 1 từ có nhiều lớp nghĩa thì nên làm mỗi thẻ 1 lớp nghĩa tương ứng (ưu tiên làm những nghĩa phổ biến nhất rồi đến mấy cái ít được dùng sau). Một khi bạn đã học và ôn nhiều lớp nghĩa nhất có thể của một từ thì bạn đã có vốn từ vựng kha khá và cũng am hiểu phần nào các lớp nghĩa của nó rồi.
Khi áp dụng kiến thức đã học ôn vào thực tiễn đọc hiểu thì bạn phải vận dụng các kĩ năng khác nữa để có thể biết chính xác 1 từ nào đó có nghĩa gì trong bài chứ không phải cắm đầu vào đọc từng chữ một. Đầu tiên, ta phải nắm được cơ bản bài viết về cái gì (lấy thông tin từ nguồn bài viết, tiêu đề, mục lục/sườn bài, v.v...). Tiếp đến đọc lướt để bắt những ý chính và những từ khoá quan trọng trong từng đoạn. Khi thấy những từ mới hoặc từ đã gặp nhưng nghĩa mình biết chưa phù hợp thì ghi chú lại để tra cứu từ điển hay các tài liệu có liên quan hoặc hỏi những người có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực ấy. Tiếp tục vừa đọc vừa suy luận vừa tra cứu cho đến khi nắm được hoàn toàn nội dung các đoạn rồi đến cả bài. (Thậm chí bạn có thể tóm tắt hay viết lại bài theo cách hiểu của mình rồi hỏi chuyên gia xem bạn đã hiểu đúng được bao nhiêu phần bài viết gốc.) Một khi đã có vốn từ vựng kha khá kết hợp với các kĩ năng đọc hiểu nhuần nhuyễn thì bạn sẽ đọc hiểu nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều.
Thời gian làm thẻ cũng tầm 3 4 phút một cái nữa.
Không ai bắt buộc bạn phải làm thẻ thật nhiều chi tiết thì càng tốt. Bạn làm thẻ theo khả năng hiểu và ôn tập cho riêng bạn. Người khác sẽ làm theo năng lực của họ.
Bạn nên bắt đầu làm thẻ đơn giản nhất có thể: mặt trước - A, mặt sau - B. Rồi ôn luyện theo đúng thời gian đề xuất. Trong lúc đó, tìm đọc nhiều tài liệu khác có liên quan ở cấp độ cơ bản và lại tiếp tục tạo thẻ mới theo cách đơn giản như trên.
Khi đã tự tin với trình độ đọc hiểu cơ bản và vốn từ học được đã in sâu vào bộ nhớ dài hạn rồi thì bạn có thể nâng độ khó của các thẻ đã làm lên một chút. Ví dụ như bạn có thể thêm các điểm văn phạm quan trọng và các ví dụ tương ứng; thêm từ đồng nghĩa, gần nghĩa, trái nghĩa; thêm Collocation, Idiom, v.v... tuỳ bạn.
Đương nhiên thẻ càng chi tiết càng đòi hỏi thời gian tạo và ôn luyện lâu hơn nhưng việc nâng mức độ khó lên dần dần sẽ giúp bạn tăng trình lên hẳn.
Hay cái nào em thấy sát nghĩa tiếng việt thì em để còn không thì dịch định nghĩa của từ ấy ra tiếng việt bác nhỉ?
Mình thì không khuyến khích ghi nghĩa Tiếng Việt vào thẳng vì sẽ khiến ta tập trung vào phần Tiếng Việt nhiều hơn (phản xạ tự nhiên của con người). Tuy nhiên, cái này thì tuỳ theo khả năng của bạn. Nếu bạn cảm thấy thoải mái và học ôn dễ dàng thì cứ làm thôi. Về sau thì ép bản thân hơn xíu: bỏ Tiếng Việt đi thay bằng âm thanh, hình ảnh, từ đồng nghĩa, gần nghĩa, trái nghĩa, hay thậm chí một thứ ngôn ngữ khác chẳng hạn v.v...
Nhưng em lo cách của bác thì mình nhìn vào thẻ thấy cái hình mới ra nghĩa của từ còn bắt gặp ở đâu là chịu chết vì não được lập trình vậy.
Có lẽ bạn chưa phân biệt được việc ôn tập từ vựng và việc áp dụng kiến thức ôn tập vào thực tiễn - ở đây là việc đọc hiểu như bạn nói.
Bản chất cái flashcard là để ôn tập. Thông tin mặt trước, mặt sau của mỗi thẻ là nhất định. Bạn đọc mặt trước đoán mặt sau hoặc đọc mặt sau đoán mặt trước. Như mình đã nói: với 1 từ có nhiều lớp nghĩa thì nên làm mỗi thẻ 1 lớp nghĩa tương ứng (ưu tiên làm những nghĩa phổ biến nhất rồi đến mấy cái ít được dùng sau). Một khi bạn đã học và ôn nhiều lớp nghĩa nhất có thể của một từ thì bạn đã có vốn từ vựng kha khá và cũng am hiểu phần nào các lớp nghĩa của nó rồi.
Khi áp dụng kiến thức đã học ôn vào thực tiễn đọc hiểu thì bạn phải vận dụng các kĩ năng khác nữa để có thể biết chính xác 1 từ nào đó có nghĩa gì trong bài chứ không phải cắm đầu vào đọc từng chữ một. Đầu tiên, ta phải nắm được cơ bản bài viết về cái gì (lấy thông tin từ nguồn bài viết, tiêu đề, mục lục/sườn bài, v.v...). Tiếp đến đọc lướt để bắt những ý chính và những từ khoá quan trọng trong từng đoạn. Khi thấy những từ mới hoặc từ đã gặp nhưng nghĩa mình biết chưa phù hợp thì ghi chú lại để tra cứu từ điển hay các tài liệu có liên quan hoặc hỏi những người có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực ấy. Tiếp tục vừa đọc vừa suy luận vừa tra cứu cho đến khi nắm được hoàn toàn nội dung các đoạn rồi đến cả bài. (Thậm chí bạn có thể tóm tắt hay viết lại bài theo cách hiểu của mình rồi hỏi chuyên gia xem bạn đã hiểu đúng được bao nhiêu phần bài viết gốc.) Một khi đã có vốn từ vựng kha khá kết hợp với các kĩ năng đọc hiểu nhuần nhuyễn thì bạn sẽ đọc hiểu nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều.
Thời gian làm thẻ cũng tầm 3 4 phút một cái nữa.
Không ai bắt buộc bạn phải làm thẻ thật nhiều chi tiết thì càng tốt. Bạn làm thẻ theo khả năng hiểu và ôn tập cho riêng bạn. Người khác sẽ làm theo năng lực của họ.
Bạn nên bắt đầu làm thẻ đơn giản nhất có thể: mặt trước - A, mặt sau - B. Rồi ôn luyện theo đúng thời gian đề xuất. Trong lúc đó, tìm đọc nhiều tài liệu khác có liên quan ở cấp độ cơ bản và lại tiếp tục tạo thẻ mới theo cách đơn giản như trên.
Khi đã tự tin với trình độ đọc hiểu cơ bản và vốn từ học được đã in sâu vào bộ nhớ dài hạn rồi thì bạn có thể nâng độ khó của các thẻ đã làm lên một chút. Ví dụ như bạn có thể thêm các điểm văn phạm quan trọng và các ví dụ tương ứng; thêm từ đồng nghĩa, gần nghĩa, trái nghĩa; thêm Collocation, Idiom, v.v... tuỳ bạn.
Đương nhiên thẻ càng chi tiết càng đòi hỏi thời gian tạo và ôn luyện lâu hơn nhưng việc nâng mức độ khó lên dần dần sẽ giúp bạn tăng trình lên hẳn.
Hay cái nào em thấy sát nghĩa tiếng việt thì em để còn không thì dịch định nghĩa của từ ấy ra tiếng việt bác nhỉ?
Mình thì không khuyến khích ghi nghĩa Tiếng Việt vào thẳng vì sẽ khiến ta tập trung vào phần Tiếng Việt nhiều hơn (phản xạ tự nhiên của con người). Tuy nhiên, cái này thì tuỳ theo khả năng của bạn. Nếu bạn cảm thấy thoải mái và học ôn dễ dàng thì cứ làm thôi. Về sau thì ép bản thân hơn xíu: bỏ Tiếng Việt đi thay bằng âm thanh, hình ảnh, từ đồng nghĩa, gần nghĩa, trái nghĩa, hay thậm chí một thứ ngôn ngữ khác chẳng hạn v.v...