VOV.VN - Nghị định 168 có hiệu lực hơn 2 tháng; quy định cụ thể những hành vi vi phạm giao thông kèm mức phạt tăng cao khiến có những ý kiến trái chiều. Nhưng, bước đầu đã đem lại những tác động tích cực…
Dù gây ra tranh cãi, chủ yếu là về việc tăng nặng mức phạt, nhưng rõ ràng khi áp dụng, Nghị định 168 đã góp phần làm thay đổi hành vi tham gia giao thông của nhiều người, theo hướng tích cực.
Giảm tai nạn giao thông, hạn chế tình trạng vượt đèn đỏ, đi sai làn, phóng nhanh vượt ẩu, dừng đỗ đúng quy định, tuân thủ việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy tham gia giao thông…
Chỉ khi mỗi cá nhân tham gia giao thông tự ý thức được hành vi của mình vì cộng đồng chứ không phải vì sợ bị phạt nặng vì lỗi vi phạm mới khiến bộ mặt giao thông thay đổi
Thế nhưng, cũng chỉ sau hơn 2 tháng chấp hành nghiêm chỉnh, phần lớn vẫn theo kiểu “ép buộc”, chấp hành vì đa phần sợ mức phạt quá nặng, thì đến nay, tình trạng vi phạm luật khi tham gia giao thông như những ngày chưa áp dụng Nghị định 168 có vẻ như đã… từng bước quay lại.
Người ta nói rằng, luật dù nghiêm đến đâu nhưng nếu không thực hiện nghiêm túc, nhất quán, và làm trong thời gian dài thì rất khó để tạo thành thói quen, và nhất là dẫn đến tình trạng “nhờn luật”. Có thể hiểu được rằng, dù có nỗ lực đến mấy, lực lượng chức năng, cụ thể là cảnh sát giao thông cũng không thể đủ lực lượng để rải đều khắp các tuyến đường để đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.
Tất cả đều phải dựa vào ý thức của người dân – những người tham gia giao thông hằng ngày.
Câu hỏi đặt ra: Tại sao, luật mới tăng mức phạt nặng như thế, nhưng người ta vẫn sẵn sàng vi phạm? Dù biết rõ mình đang phạm luật?
Thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe thấy một vài người khi được phỏng vấn rằng: Tại sao lại vượt đèn đỏ, tại sao chở quá tải, tại sao không đội mũ bảo hiểm? vân vân và vân vân… Câu trả lời hầu hết đều khá hài hước, đó là: Nhà gần, chạy ù ra chợ tí nên quên không đội mũ bảo hiểm. Vội quá nên vượt đèn đỏ. Thậm chí khóc lóc khi bị xử phạt, vì không nghĩ rằng bị… phạt nặng đến như thế? Có anh lãnh đạo phường nọ chở vợ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị người dân phát hiện thì còn viện lý do: Bị mất mũ!?
Nhưng đằng sau những câu trả lời ấy, đều nhận thấy rằng, tất cả họ đều biết việc mình làm là phạm luật.
Trở lại câu hỏi vì sao biết mà vẫn vi phạm luật? Có lẽ, phải trả lời câu hỏi: Chúng ta đã dạy gì cho trẻ con khi chúng bắt đầu biết nhận thức? Đã dạy gì cho thế hệ trẻ khi con cái chúng ta đang ngồi trên ghế nhà trường?
Năm nào cũng cải cách, năm nào cũng thay đổi sách giáo khoa, năm nào con cái chúng ta cũng phải chạy đua với việc học ngoại ngữ để lấy chứng chỉ nọ kia cho đủ điều kiện vào đại học hoặc ít nhất ngoại ngữ sẽ được coi là niềm tự hào của cha mẹ khi con cái họ nói “tiếng Tây” nhoay nhoáy…
Nhưng bộ môn quan trọng nhất là Giáo dục công dân thì vẫn chỉ là một môn học phụ. Không nhà trường nào muốn dạy “tử tế”, và không đứa trẻ nào muốn nghiêm túc học môn học này. Và tất nhiên, không được đưa vào bất kỳ một cuộc thi quan trọng nào, chỉ cần đủ điểm kiểm tra cuối kỳ, là xong.