cuteomegai
Senior Member
Cuối cùng cũng có chuyện mới
Lại ăn mày dĩ vãng..
Lâu quá rồi bận bịu chạy gờ ráp kiếm tiền tiêu tết, nay ế ẩm trời rét mướt quá không có khách, sẵn có ít bia cô bạn cho, tu một lon rồi hầu chuyện bà con ạ.
Trời lạnh thì tôi lại nhớ thời gian ở Lào.
Ở Lào thì lúc đó không khổ như ở Cam, nhưng mùa đông thì cũng oải lắm, rét lạnh kinh khủng, tôi vẫn có cảm tưởng như ngày xưa mùa đông lạnh hơn bây giờ, hay tại lúc đó thiếu thốn đủ thứ nên thấy lạnh nữa.
Ở rừng núi đá thì khốn khổ vô cùng lạnh tới nỗi chân tay va vào đâu là đau điếng cả người, tóc bết cả lại, mặt môi tím tái người run lập cập từng cơn, lặn xuống suối bắt cá lên người bốc hơi ngùn ngụt như tắm hơi, gai ốc nổi khắp người như quả mít. Trời lạnh giá thì có cái may là gặp trâu chết, chỉ trâu nhà mới chết vì lạnh, chứ min rừng da dày và lông nhiều lại khoẻ nên ít bị hơn.
Có trâu chết thì lấy thịt đốt lửa nướng khô để ăn dần, một lần anh em tôi được một anh bạn Lào làm cho một món ăn giữa lúc đang đói giữa trời giá rét mà nhớ mãi tới tận giờ vì chẳng bao giờ được ăn lại.
Thịt min rừng khô xé nhỏ trộn với ngọn tơ hồng, thứ cây mà ở Đông Nam bộ ta cũng có nhưng họ gọi là cây gì tôi quên mất rồi, nghĩ mãi mà ko nhớ nổi tên nó, đó là cây thân leo có ngọn và râu ria quăn như ngọn mướp, có hoa và trái, thân và lá màu xanh, chứ không phải loại tơ hồng tầm gửi hay leo ở bờ rào màu vàng vàng, hái ngọn nó trộn với lá Nhặm, một loại lá có vị chua, lá lốt rừng, củ gừng núi giã nhỏ, rất cay, và ớt hoa cúc, có mấy gói mỳ tôm Thái Lan lúc đó quý như vàng đem ra ngâm nước và trộn hết lên với nhau, rắc bột trong gói gia vị của mỳ lên trộn như gỏi và ăn, có hai ống rượu phan thông, một loại rượu của người Lào uống nhẹ như rượu cần của ta..có vậy thôi mà say khướt với nhau, và tới sau này 4 anh em còn sống mỗi khi gặp nhau thường nhớ lại món đó, hôm đó và cả 4 anh em đều chưa một lần được ăn lại nhưng đều nhớ tới tận giờ.
Rừng Lào lúc đó thú nhiều vô kể, đêm ngủ lạnh không dám đốt lửa sưởi vì sợ gấu, ở rừng có hai loại thú kỳ lạ là tê giác và gấu, cứ thấy lửa là lao đến ủi tung đống lửa, dập tắt lửa, tê giác thì ở đó tôi chưa thấy, còn gấu thì ối giời ơi luôn bà con ạ, con nào con đấy to đùng, gặp người đứng lên bằng hai chân sau, tay vỗ vỗ ngực có con nhìn có khi còn cao hơn người chúng tôi lúc đó, gặp các anh ấy thì chúng tôi chỉ vắt giò lên cổ mà chạy cho nhanh thôi, nếu trường hợp nguy quá thì đành pằng pằng..còn không thì chạy, chạy xuống dốc chứ chạy lên dốc thì toi với các đại ca ấy, chạy xuống dốc rồi chặt cua liên tục may ra thoát.
Rừng Lào rậm rạp và nhiều thứ kỳ bí hơn rừng Cam, rừng Cam chỉ nhiều xương người và mìn nhưng xơ xác và thưa hơn rừng Lào, rừng Lào rất rậm rạp và nhiều thứ “bí ẩn”…tới đâu gặp dân đi rừng chưa cần nghe họ kể mà chỉ cần thấy cách họ kiêng cữ đủ thứ, từ lời ăn tiếng nói tới hành động khi đi rừng thôi là cũng hiểu phần nào câu “Rừng thiêng nước độc” ở đây.
Người Lào thường sợ “ma” rừng, con “ma” đó hình hài ra sao thì ít người được nhìn thấy, có may mắn nhìn thấy đi nữa người ta cũng không dám kể, dấu hiệu của nó chỉ là những tiếng hú dài, hay tiếng gào na ná tiếng của con người gào nhưng rất to và dài, đêm mưa là hay nghe thấy nhất, tôi từng nghe thấy âm thanh đó vài lần, dù từng đi khắp các rừng từ Trung Quốc, Mianmar, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Nepal, Ấn..nhưng nói thật lòng là tôi chưa gặp con thú nào có tiếng kêu như vậy, tiếng kêu đó khi bất ngờ rít lên trong đêm mưa gió nó kéo dài nghe vừa như tiếng gào vừa như tiếng cười thì những kẻ có bán trời không mời thiên lôi, cứng cựa nhất cũng không khỏi giật mình kinh hãi.
Tôi từng dò hỏi nhiều người Lào đi rừng về thứ phát ra tiếng kêu đó..phần đa họ im lặng lắc đầu, một là họ chưa thấy, hai là có thấy cũng không dám nói ra, chỉ có một anh cựu pathet Lào có bật mí với tôi rằng đó là một thứ “ma” rừng, nó có thể là linh hồn những người xưa đi rừng mà không may bỏ mạng oan uổng nơi thâm sơn cùng cốc vì miếng cơm manh áo, cũng có thể là thứ “tinh tà” là cổ thụ hay những hòn đá thiêng, hay những “ông ngái” ( cách người Lào gọi con hổ) hoá thành, hình dạng có khi như làn khói đen xì và thường là không mang hình hài con người mà thường là những hình thù quái dị và khổng lồ, có một hoặc hai đốm đỏ lừ như cục sắt nung, họ bảo đó là mắt của nó, tôi thì chưa từng có may mắn nhìn thấy thứ đó, còn nghe thì thấy rồi, tôi đã từng kể trong một bài trên trang cá nhân gần đây thì phải.. lần nghe thấy tiếng kêu lạ lùng của thứ đó tôi đã giật mình hoảng hốt nã một loạt đạn lên trời đêm trong cơn mưa mù mịt, lần đó những thợ săn Lào dù rất hiền lành tốt bụng cũng đã phải quát tôi và càu nhàu không đồng ý vì hành động đó của tôi, toàn thợ săn hổ dạn dày sương gió mà nhìn họ sợ hãi ra mặt và cuống cuồng thì cũng hiểu là thứ đó phải ghê gớm thế nào thì mới khiến họ sợ hãi như vậy.
Tôi từng nghe một câu chuyện về một thợ săn hổ người Lào cũng chỉ vì có lời nói xúc phạm gì đó tới thứ đó mà phải bỏ mạng trong đêm lúc đang ngủ, những người nằm bên cạnh chỉ nghe tiếng ú ớ như ngủ mê, tới sáng thì thấy người này đã chết cứng, chân tay co quắp mắt trợn trừng miệng há ra với lưỡi thè ra rất dài, người Lào nói đó là dấu hiệu đặc trưng bị thứ kia bóp cổ và rút lưỡi vì dám báng bổ thứ đó.
Nghe thì quả là mơ hồ và khó hiểu nhưng tôi tin người Lào nói phần nào đó, vì họ rất thật thà và nghiêm túc ít bỡn cợt với những chuyện thuộc về bí ẩn tâm linh trong tự nhiên.
Nói về “ma tà” tiện đây xin kể cho bà con nghe một mẩu chuyện nữa của tôi ở Cam, tôi gặp trực tiếp, trước tôi thì ngoài người dân đồn thổi thì có hai anh em cùng đơn vị tôi cũng từng được diện kiến..
Đó là lúc tôi ở Kampongcham, nơi đó thuộc huyện Brachandonh, gần một cái phum rất giàu có vì dân ở đó từ xưa nổi tiếng là làm gỗ và buôn gỗ, họ mua gỗ từ nơi khác và đóng bè thả trôi theo sông Mekong về, phum đó có rất nhiều những ngôi nhà sàn to cao sừng sững nhìn như ngôi chùa vậy và hoàn toàn bằng gỗ cổ thụ.
Chúng tôi ở cách phum chừng nửa cây số, nơi đó là một phum đã bỏ hoang từ lâu không có người ở, cả phum có chừng hai chục nóc nhà đổ nát hoang tàn ngay bên mép một nhánh sông, ngày ngày thuyền bè của dân chài lưới hay kéo gỗ xuống bãi gỗ mênh mông phía dưới vẫn hay đi qua.
Có hai con đường một to và một nhỏ từ phum đi xuống phía sông, mùa cạn nên chúng tôi mò xuống sông, khi thấy anh em tôi chui ra từ con đường to hai bên um tùm cây hỏi mua thuốc rê với cá của mấy người giang thuyền neo gần đó, ngay lần đầu tôi đã thấy thái độ của họ có vẻ hoảng hốt ra mặt khi thấy chúng tôi, họ có vẻ không sợ như sợ cướp hay sợ lính pot mà có vẻ như họ tưởng chúng tôi là “ma” hơn..
Sau đó vài hôm thì anh Hai Đ một tối đi về có nói với chúng tôi, hình như có người rình rập gì đó..
Lần thứ hai thì chú Tư S ghé qua buổi tối nhập nhoạng chú cũng nói; Bây coi gác cẩn thận nha, lúc lên đây tau thấy như có lính (pot) nó lởn vởn hay sao đó..
Nghe vậy thì anh em tôi xách hàng nóng chia nhiều mũi lùng sục dọc từ rìa phum tới bờ sông, xong lại quay lên phum hoang sục vào từng căn nhà hoang tìm thì chẳng có dấu vết gì cả.
Mấy hôm sau buổi sáng sớm anh M đi xuống bến sông lấy ghe tính chèo đi, thì anh chạy quay về gọi tôi, lúc đó tôi đang ngồi đun nước nóng tính pha mật ong uống, nghe anh M nói mới thấy có người trên này đi xuống, tôi vội cùng anh lao xuống ngay, tôi kiểm tra con đường và những chỗ tôi đánh dấu, chả là từ hôm nghe chú Tư nói thì cứ chiều muộn là tôi âm thầm ra rải đất vụn ở con đường mòn, gác những nhánh cây nhỏ lên nhau đánh dấu, có ai xâm nhập là để lại dấu vết trên đất vụn hoặc mất dấu cây tôi đánh dấu ngay, nhưng lạ là không, tất cả vẫn nguyên xi..
Tới một hôm buổi chiều, hôm đó nóng lắm tôi xách cái ống lồ ô đất xuống, tính tắm xong quay lên lúc lên vừa đi vừa rải đất luôn.
Khi vừa lên hết bãi sông tới rặng mai dương phía trên cùng thì tôi giật mình, ngay trước mặt tôi có một người mặc bộ đồ xám xám đen đen đang đi lên, tôi còn nhớ là lúc đó tôi mới nhìn người này và nghĩ sao tay này có dáng đi lạ quá, trời lúc đó mặt trời khuất rồi nhưng chưa phải là tối hẳn, muỗi rất nhiều kêu u u vì sông rạch chằng chịt ba bề bốn bên mà..
Tôi thả ống đất nhẹ nhàng xuống và tính đi nhanh lên sát người này xem sao, nhưng lạ là dù không quay người lại nhưng có cảm giác người này biết tôi phía sau muốn đến gần, tôi đi càng nhanh thì cái bóng phía trước cũng đi nhanh..không thể theo được kịp.
Khi tôi lên trên cái mép bờ trên cùng qua những rặng cây rậm hai bên thì có khoảng đất bằng trống trải và trơ trụi..chẳng thấy có ai cả, tôi khom người quan sát xung quanh đúng là không thấy gì…
Vừa quay mặt tính đi xuống thì cha mẹ ơi, cái hình người khi nãy nó đứng ngay sau lưng tôi, chỉ cách ba bước chân là cùng, lúc đó mới chạng vạng và còn sáng trời, mắt tôi cũng không bị kém..theo phản xạ thôi ngồi thụp ngay xuống và móc cây hàng bất ly thân luôn đeo ở nách ra, nhưng toàn thân tôi như có luồng điện chạy qua..ớn lạnh rùng mình nổi hết da gà, tôi sững người ngây đơ như đá..
Cái hình người đó hoàn toàn không có cái đầu bà con ạ, tôi cũng không thấy máu me gì cả, chỉ thấy hai cái vai bằng lỳ thôi..
Tôi nện liên tiếp hai phát vào nó, tới phát thứ hai thì mùi thuốc súng khiến tôi như bừng tỉnh và cái bóng trước mặt tôi vừa xong cũng như tan mất hút vào không khí.
Tôi nhảy lại chỗ nó vừa đứng thì không thấy gì cả, trong khi bụi cây phía sau cách cả chục mét thì vẫn rung rinh vì hai viên đạn tôi vừa bắn vào, chẳng có ai xung quanh cả..
Anh em nghe tiếng súng vội xách đồ nghề lao xuống thấy tôi đứng chưng hửng ở giữa bãi đất anh em xúm vào hỏi nghe tôi kể thì anh T vẫn chưa tin lắm, anh cẩn thận bảo anh em lùng sục lại cho kỹ, chúng tôi cùng chia nhau càn nát cả khu đó nhưng tuyệt nhiên không thấy ai, cây to thì không có, chỉ có những bụi cây thưa người không thể nấp được, phía dứoi đất cũng phẳng không thể nấp trốn đâu được.
Chán rồi anh em xuống sông tắm xong rồi rút về, tôi vác cái ống vừa đi vừa rắc đất vừa nhìn láo liên xung quanh…nhưng không thấy bất cứ dấu hiệu gì nữa.
Tới khi chúng tôi đi khỏi nơi đó cả tháng trời sau, một lần vô tình gặp một anh cựu lính VNCH, anh này tên là Huỳnh Tánh nghe anh nói nhà anh ở Thủ Biên ( giờ là Bình Dương) gần miếu ông Cù, anh là cựu lính sư đoàn 22 VNCH xưa, anh bỏ trốn qua đây đi làm ăn, nghe anh kể là chỗ đó thời LonNon có một đám cướp lộng hành, chính quyền phum bắt được, những người từng bị đám cướp này cướp hiếp đã điên tiết xúm lại chặt đầu cả đám cướp bằng rìu khi chính quyền chưa kịp xử, và nghe nói xác chôn đâu đó quanh cái bãi đất ven sông.
Lâu quá rồi bận bịu chạy gờ ráp kiếm tiền tiêu tết, nay ế ẩm trời rét mướt quá không có khách, sẵn có ít bia cô bạn cho, tu một lon rồi hầu chuyện bà con ạ.
Trời lạnh thì tôi lại nhớ thời gian ở Lào.
Ở Lào thì lúc đó không khổ như ở Cam, nhưng mùa đông thì cũng oải lắm, rét lạnh kinh khủng, tôi vẫn có cảm tưởng như ngày xưa mùa đông lạnh hơn bây giờ, hay tại lúc đó thiếu thốn đủ thứ nên thấy lạnh nữa.
Ở rừng núi đá thì khốn khổ vô cùng lạnh tới nỗi chân tay va vào đâu là đau điếng cả người, tóc bết cả lại, mặt môi tím tái người run lập cập từng cơn, lặn xuống suối bắt cá lên người bốc hơi ngùn ngụt như tắm hơi, gai ốc nổi khắp người như quả mít. Trời lạnh giá thì có cái may là gặp trâu chết, chỉ trâu nhà mới chết vì lạnh, chứ min rừng da dày và lông nhiều lại khoẻ nên ít bị hơn.
Có trâu chết thì lấy thịt đốt lửa nướng khô để ăn dần, một lần anh em tôi được một anh bạn Lào làm cho một món ăn giữa lúc đang đói giữa trời giá rét mà nhớ mãi tới tận giờ vì chẳng bao giờ được ăn lại.
Thịt min rừng khô xé nhỏ trộn với ngọn tơ hồng, thứ cây mà ở Đông Nam bộ ta cũng có nhưng họ gọi là cây gì tôi quên mất rồi, nghĩ mãi mà ko nhớ nổi tên nó, đó là cây thân leo có ngọn và râu ria quăn như ngọn mướp, có hoa và trái, thân và lá màu xanh, chứ không phải loại tơ hồng tầm gửi hay leo ở bờ rào màu vàng vàng, hái ngọn nó trộn với lá Nhặm, một loại lá có vị chua, lá lốt rừng, củ gừng núi giã nhỏ, rất cay, và ớt hoa cúc, có mấy gói mỳ tôm Thái Lan lúc đó quý như vàng đem ra ngâm nước và trộn hết lên với nhau, rắc bột trong gói gia vị của mỳ lên trộn như gỏi và ăn, có hai ống rượu phan thông, một loại rượu của người Lào uống nhẹ như rượu cần của ta..có vậy thôi mà say khướt với nhau, và tới sau này 4 anh em còn sống mỗi khi gặp nhau thường nhớ lại món đó, hôm đó và cả 4 anh em đều chưa một lần được ăn lại nhưng đều nhớ tới tận giờ.
Rừng Lào lúc đó thú nhiều vô kể, đêm ngủ lạnh không dám đốt lửa sưởi vì sợ gấu, ở rừng có hai loại thú kỳ lạ là tê giác và gấu, cứ thấy lửa là lao đến ủi tung đống lửa, dập tắt lửa, tê giác thì ở đó tôi chưa thấy, còn gấu thì ối giời ơi luôn bà con ạ, con nào con đấy to đùng, gặp người đứng lên bằng hai chân sau, tay vỗ vỗ ngực có con nhìn có khi còn cao hơn người chúng tôi lúc đó, gặp các anh ấy thì chúng tôi chỉ vắt giò lên cổ mà chạy cho nhanh thôi, nếu trường hợp nguy quá thì đành pằng pằng..còn không thì chạy, chạy xuống dốc chứ chạy lên dốc thì toi với các đại ca ấy, chạy xuống dốc rồi chặt cua liên tục may ra thoát.
Rừng Lào rậm rạp và nhiều thứ kỳ bí hơn rừng Cam, rừng Cam chỉ nhiều xương người và mìn nhưng xơ xác và thưa hơn rừng Lào, rừng Lào rất rậm rạp và nhiều thứ “bí ẩn”…tới đâu gặp dân đi rừng chưa cần nghe họ kể mà chỉ cần thấy cách họ kiêng cữ đủ thứ, từ lời ăn tiếng nói tới hành động khi đi rừng thôi là cũng hiểu phần nào câu “Rừng thiêng nước độc” ở đây.
Người Lào thường sợ “ma” rừng, con “ma” đó hình hài ra sao thì ít người được nhìn thấy, có may mắn nhìn thấy đi nữa người ta cũng không dám kể, dấu hiệu của nó chỉ là những tiếng hú dài, hay tiếng gào na ná tiếng của con người gào nhưng rất to và dài, đêm mưa là hay nghe thấy nhất, tôi từng nghe thấy âm thanh đó vài lần, dù từng đi khắp các rừng từ Trung Quốc, Mianmar, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Nepal, Ấn..nhưng nói thật lòng là tôi chưa gặp con thú nào có tiếng kêu như vậy, tiếng kêu đó khi bất ngờ rít lên trong đêm mưa gió nó kéo dài nghe vừa như tiếng gào vừa như tiếng cười thì những kẻ có bán trời không mời thiên lôi, cứng cựa nhất cũng không khỏi giật mình kinh hãi.
Tôi từng dò hỏi nhiều người Lào đi rừng về thứ phát ra tiếng kêu đó..phần đa họ im lặng lắc đầu, một là họ chưa thấy, hai là có thấy cũng không dám nói ra, chỉ có một anh cựu pathet Lào có bật mí với tôi rằng đó là một thứ “ma” rừng, nó có thể là linh hồn những người xưa đi rừng mà không may bỏ mạng oan uổng nơi thâm sơn cùng cốc vì miếng cơm manh áo, cũng có thể là thứ “tinh tà” là cổ thụ hay những hòn đá thiêng, hay những “ông ngái” ( cách người Lào gọi con hổ) hoá thành, hình dạng có khi như làn khói đen xì và thường là không mang hình hài con người mà thường là những hình thù quái dị và khổng lồ, có một hoặc hai đốm đỏ lừ như cục sắt nung, họ bảo đó là mắt của nó, tôi thì chưa từng có may mắn nhìn thấy thứ đó, còn nghe thì thấy rồi, tôi đã từng kể trong một bài trên trang cá nhân gần đây thì phải.. lần nghe thấy tiếng kêu lạ lùng của thứ đó tôi đã giật mình hoảng hốt nã một loạt đạn lên trời đêm trong cơn mưa mù mịt, lần đó những thợ săn Lào dù rất hiền lành tốt bụng cũng đã phải quát tôi và càu nhàu không đồng ý vì hành động đó của tôi, toàn thợ săn hổ dạn dày sương gió mà nhìn họ sợ hãi ra mặt và cuống cuồng thì cũng hiểu là thứ đó phải ghê gớm thế nào thì mới khiến họ sợ hãi như vậy.
Tôi từng nghe một câu chuyện về một thợ săn hổ người Lào cũng chỉ vì có lời nói xúc phạm gì đó tới thứ đó mà phải bỏ mạng trong đêm lúc đang ngủ, những người nằm bên cạnh chỉ nghe tiếng ú ớ như ngủ mê, tới sáng thì thấy người này đã chết cứng, chân tay co quắp mắt trợn trừng miệng há ra với lưỡi thè ra rất dài, người Lào nói đó là dấu hiệu đặc trưng bị thứ kia bóp cổ và rút lưỡi vì dám báng bổ thứ đó.
Nghe thì quả là mơ hồ và khó hiểu nhưng tôi tin người Lào nói phần nào đó, vì họ rất thật thà và nghiêm túc ít bỡn cợt với những chuyện thuộc về bí ẩn tâm linh trong tự nhiên.
Nói về “ma tà” tiện đây xin kể cho bà con nghe một mẩu chuyện nữa của tôi ở Cam, tôi gặp trực tiếp, trước tôi thì ngoài người dân đồn thổi thì có hai anh em cùng đơn vị tôi cũng từng được diện kiến..
Đó là lúc tôi ở Kampongcham, nơi đó thuộc huyện Brachandonh, gần một cái phum rất giàu có vì dân ở đó từ xưa nổi tiếng là làm gỗ và buôn gỗ, họ mua gỗ từ nơi khác và đóng bè thả trôi theo sông Mekong về, phum đó có rất nhiều những ngôi nhà sàn to cao sừng sững nhìn như ngôi chùa vậy và hoàn toàn bằng gỗ cổ thụ.
Chúng tôi ở cách phum chừng nửa cây số, nơi đó là một phum đã bỏ hoang từ lâu không có người ở, cả phum có chừng hai chục nóc nhà đổ nát hoang tàn ngay bên mép một nhánh sông, ngày ngày thuyền bè của dân chài lưới hay kéo gỗ xuống bãi gỗ mênh mông phía dưới vẫn hay đi qua.
Có hai con đường một to và một nhỏ từ phum đi xuống phía sông, mùa cạn nên chúng tôi mò xuống sông, khi thấy anh em tôi chui ra từ con đường to hai bên um tùm cây hỏi mua thuốc rê với cá của mấy người giang thuyền neo gần đó, ngay lần đầu tôi đã thấy thái độ của họ có vẻ hoảng hốt ra mặt khi thấy chúng tôi, họ có vẻ không sợ như sợ cướp hay sợ lính pot mà có vẻ như họ tưởng chúng tôi là “ma” hơn..
Sau đó vài hôm thì anh Hai Đ một tối đi về có nói với chúng tôi, hình như có người rình rập gì đó..
Lần thứ hai thì chú Tư S ghé qua buổi tối nhập nhoạng chú cũng nói; Bây coi gác cẩn thận nha, lúc lên đây tau thấy như có lính (pot) nó lởn vởn hay sao đó..
Nghe vậy thì anh em tôi xách hàng nóng chia nhiều mũi lùng sục dọc từ rìa phum tới bờ sông, xong lại quay lên phum hoang sục vào từng căn nhà hoang tìm thì chẳng có dấu vết gì cả.
Mấy hôm sau buổi sáng sớm anh M đi xuống bến sông lấy ghe tính chèo đi, thì anh chạy quay về gọi tôi, lúc đó tôi đang ngồi đun nước nóng tính pha mật ong uống, nghe anh M nói mới thấy có người trên này đi xuống, tôi vội cùng anh lao xuống ngay, tôi kiểm tra con đường và những chỗ tôi đánh dấu, chả là từ hôm nghe chú Tư nói thì cứ chiều muộn là tôi âm thầm ra rải đất vụn ở con đường mòn, gác những nhánh cây nhỏ lên nhau đánh dấu, có ai xâm nhập là để lại dấu vết trên đất vụn hoặc mất dấu cây tôi đánh dấu ngay, nhưng lạ là không, tất cả vẫn nguyên xi..
Tới một hôm buổi chiều, hôm đó nóng lắm tôi xách cái ống lồ ô đất xuống, tính tắm xong quay lên lúc lên vừa đi vừa rải đất luôn.
Khi vừa lên hết bãi sông tới rặng mai dương phía trên cùng thì tôi giật mình, ngay trước mặt tôi có một người mặc bộ đồ xám xám đen đen đang đi lên, tôi còn nhớ là lúc đó tôi mới nhìn người này và nghĩ sao tay này có dáng đi lạ quá, trời lúc đó mặt trời khuất rồi nhưng chưa phải là tối hẳn, muỗi rất nhiều kêu u u vì sông rạch chằng chịt ba bề bốn bên mà..
Tôi thả ống đất nhẹ nhàng xuống và tính đi nhanh lên sát người này xem sao, nhưng lạ là dù không quay người lại nhưng có cảm giác người này biết tôi phía sau muốn đến gần, tôi đi càng nhanh thì cái bóng phía trước cũng đi nhanh..không thể theo được kịp.
Khi tôi lên trên cái mép bờ trên cùng qua những rặng cây rậm hai bên thì có khoảng đất bằng trống trải và trơ trụi..chẳng thấy có ai cả, tôi khom người quan sát xung quanh đúng là không thấy gì…
Vừa quay mặt tính đi xuống thì cha mẹ ơi, cái hình người khi nãy nó đứng ngay sau lưng tôi, chỉ cách ba bước chân là cùng, lúc đó mới chạng vạng và còn sáng trời, mắt tôi cũng không bị kém..theo phản xạ thôi ngồi thụp ngay xuống và móc cây hàng bất ly thân luôn đeo ở nách ra, nhưng toàn thân tôi như có luồng điện chạy qua..ớn lạnh rùng mình nổi hết da gà, tôi sững người ngây đơ như đá..
Cái hình người đó hoàn toàn không có cái đầu bà con ạ, tôi cũng không thấy máu me gì cả, chỉ thấy hai cái vai bằng lỳ thôi..
Tôi nện liên tiếp hai phát vào nó, tới phát thứ hai thì mùi thuốc súng khiến tôi như bừng tỉnh và cái bóng trước mặt tôi vừa xong cũng như tan mất hút vào không khí.
Tôi nhảy lại chỗ nó vừa đứng thì không thấy gì cả, trong khi bụi cây phía sau cách cả chục mét thì vẫn rung rinh vì hai viên đạn tôi vừa bắn vào, chẳng có ai xung quanh cả..
Anh em nghe tiếng súng vội xách đồ nghề lao xuống thấy tôi đứng chưng hửng ở giữa bãi đất anh em xúm vào hỏi nghe tôi kể thì anh T vẫn chưa tin lắm, anh cẩn thận bảo anh em lùng sục lại cho kỹ, chúng tôi cùng chia nhau càn nát cả khu đó nhưng tuyệt nhiên không thấy ai, cây to thì không có, chỉ có những bụi cây thưa người không thể nấp được, phía dứoi đất cũng phẳng không thể nấp trốn đâu được.
Chán rồi anh em xuống sông tắm xong rồi rút về, tôi vác cái ống vừa đi vừa rắc đất vừa nhìn láo liên xung quanh…nhưng không thấy bất cứ dấu hiệu gì nữa.
Tới khi chúng tôi đi khỏi nơi đó cả tháng trời sau, một lần vô tình gặp một anh cựu lính VNCH, anh này tên là Huỳnh Tánh nghe anh nói nhà anh ở Thủ Biên ( giờ là Bình Dương) gần miếu ông Cù, anh là cựu lính sư đoàn 22 VNCH xưa, anh bỏ trốn qua đây đi làm ăn, nghe anh kể là chỗ đó thời LonNon có một đám cướp lộng hành, chính quyền phum bắt được, những người từng bị đám cướp này cướp hiếp đã điên tiết xúm lại chặt đầu cả đám cướp bằng rìu khi chính quyền chưa kịp xử, và nghe nói xác chôn đâu đó quanh cái bãi đất ven sông.