Những câu chuyện kì bí của "Người Kể Chuyện"

Hôm nay, có hai sự tình cờ khiến cho tôi lại phải ngồi kể câu chuyện này cho bà con nghe.
Thứ nhất, hôm nay là lễ hội ma quỷ, thứ hai là đêm qua tôi gặp lại người bạn cũ, và nghe anh kể về câu chuyện của gia đình anh.

Đây là một câu chuyện lạ lùng, chuyện của gia đình một người bạn tôi, anh tên Độ Tử Sâm( nghĩa của tiếng Hoa là Đứa con quý báu) anh đang làm việc tại Bắc Kinh, câu chuyện này xảy ra tại quê hương của anh, khu Bát Đạt Lĩnh, thuộc huyện Yên Sơn tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.
Cách đây hơn 8 năm, trong một chuyến lang thang, tôi cùng hai người bạn có ghé tận vào nơi xảy ra chuyện này, vào nhà của cha mẹ Tử Sâm thăm những người họ hàng trong gia đình anh, nơi này giáp với Bình nguyên Hoa Bắc, nhiều sườn núi và thung lũng rất đẹp.
Nhà anh ở khu làng Nãn Di, nằm ngay bên một sườn núi thấp trải dài, phía trước có con sông nhỏ, dân địa phương nói nó có tên là Tử Sơn chảy ra phía đập Tiểu lãng Để, trước khi chảy vào Bình nguyên Hoa Bắc.

Người dân ở đây có nghề chính là trồng bông, ngoài ra họ còn chăn nuôi gia súc và trồng lúa mỳ, lúa miến,rau củ..vv, nơi này mùa đông rất lạnh, tuyết rơi và nhiệt độ xuống thấp..
Gia đình Tử Sâm ở đó đã mấy đời, tới anh là đời thứ 6, một ngôi nhà cổ vừa có tường đá vừa có gỗ, lại hai tầng, mái gỗ.. trông như những ngôi nhà ở vùng núi của Nga ngày trước.
Trước đó, tôi có nghe Sâm kể về câu chuyện của gia đình mình và cho xem nhiều tấm hình cùng cả những đoạn video..nhưng thú thật, nếu là người khác mà không phải Tử Sâm, chắc có lẽ câu chuyện này rất khó thuyết phục tôi, vì nhiều chi tiết rất hoang đường và bí ẩn, tuy nhiên anh là một người đáng kính, chuẩn mực và rất ít nói hay tâm sự với ai, chỉ vì có duyên nên anh mới kể cho tôi nghe, với một giọng nói như thì thào cùng ánh mắt vẫn còn nét hoang mang pha chút sợ hãi trong đêm..

Gia đình Sâm cũng như nhiều gia đình người TQ, tam đại đồng đường hay tứ đại đồng đường là hết sức bình thường, người TQ thường thích lối sống quần tụ như vậy, nên hàng năm cứ mỗi khi Tết đến là lại có những cuộc di cư khủng khiếp "về quê sum họp" người dân đi làm xa trở về quê cảm giác như cả trái đất bị lệch tâm vì dòng người và phương tiện ở TQ di cư vậy..
Cha mẹ Sâm lúc câu chuyện xảy ra thì vẫn còn sống, ông bà đã mất vào năm 99 và 2004.
Lần đầu 2006,kể câu chuyện gia đình anh với tôi anh vẫn khá dè dặt, nhưng sau khi biết tôi đã vượt hàng ngàn cây số đến tận ngôi nhà quê hương của anh năm 2013, thắp nhang và vái cha mẹ anh, anh rất sửng sốt và cảm động, người TQ có gốc "nhà quê" thường vậy, với họ dường như đó là sự thịnh tình đặc biệt, nhất là khi tôi ghé quê anh dù vẫn biết anh không có ở đó.
Sau lần đó thì anh khác hẳn, và đêm qua, anh không còn dè dặt khi kể hết câu chuyện của gia đình anh với tôi, chi tiết nhất mà anh đã thấy bằng đôi mắt của mình.
Ông bà nội anh cùng gia đình anh và những anh em cùng họ hàng anh đều sống ở khu nhà đó, nhà nào xa lắm cũng chỉ vài trăm mét chưa tới một cây số, đó là ngôi làng khá cổ và cũ kỹ yên bình.
Ông nội của anh có một người chị gái rồi tới ông, dưới còn hai người em trai, tất cả đều đã mất, chỉ còn ông và người chị gái. Người chị gái của ông nội anh theo như ở ta thì anh phải gọi là bà bá, bà là một người như anh nói và qua vài tấm hình đen trắng anh chụp lại cho tôi xem, thì đó là một người đàn bà khá đẹp, cân đối...tuy nhiên, vì lý do nào đó thì ngay cả anh cũng không biết, bà bá đó không lập gia đình. Thời trẻ thì bà học tại trường nữ sinh Hoạ Cương, hình như là giống như kiểu trường Đồng Khánh, Huế của ta ngày xưa..học xong thì bà lại về chăm sóc cha mẹ và các em trai, trong đó có ông nội anh, TQ thì trọng nam khinh nữ nên rất nhiều đàn bà như vậy, học chỉ để cho có và có học là may lắm rồi..

Ngày đó nhà cụ anh nuôi rất nhiều dê, và trồng bông, do ngày xưa chưa có quy hoạch nông thôn nên mùa vụ đời sống còn nhiều khó khăn, nơi đó thường xuyên bị lũ lụt tràn qua, công việc chính của bà bá anh là chăn dê.
Tới khi ông nội anh lên chức ông nội, bà bác đã già lắm rồi nhưng vẫn rất minh mẫn và khoẻ mạnh, bà cũng vẫn đi chăn dê cùng các cháu trong đó có anh..ngày ngày lùa dê đi vào những vùng hoang vắng hay bờ sông cho dê ăn.
Khởi đầu cho câu chuyện kỳ lạ này đầu tiên là từ một con dê, nó là con dê đực đầu đàn, rất to, lông dài và hung hãn..ban đầu thì không ai để ý, tới khi giết nó rồi người ta mới thấy con dê này hơi khác những con dê khác, đó là loài dê sừng xoắn, nhưng sừng con dê này lại như sừng bò rừng và rất dài, tính nết nó dữ tợn và mắt luôn long sòng sọc, mọi người từng nhìn thấy đôi mắt loài dê rồi thì biết, nó dữ hơn bất cứ loài gia súc nào từ trâu, bò, cừu, chó lợn hay lạc đà..vv..
Lần đầu tiên thấy sự việc lạ lùng là một người em gái của anh Sâm, tên là Liễn Hạ ( tôi cũng đã gặp chị này, chị giờ là giáo viên tiểu học) buổi chiều khi đàn dê về thì phải có người hỗ trợ khi lùa chúng vào chuồng nhốt. Hôm đó mùa đông, trời khá lạnh và âm u, khi chị Hạ chạy ra đón bầy dê về từ phía thung lũng, thì chị bỗng thấy hai cái bóng, một là bà bác đi phía trước, phía sau bà bác chừng mấy chục mét là một cái bóng cao hơn đen thui và dáng khá kỳ lạ..tới gần khi nhìn rõ, chị Hạ bật cười thích thú, vì lúc đó còn nhỏ và chưa hiểu chuyện gì, nhưng cũng như ta thôi, nuôi con chó mà bỗng một ngày không ai dạy nó bỗng biết đi như người thì trẻ con ai chả khoái..con dê đực đầu đàn, mọi hôm hay đi đầu, hôm đó đi cuối..và nó đi bằng hai chân như người, hai chân trước khuỳnh khuỳnh..mặt hơi ngửa ra.

Bà bác thấy chị Hạ cười thì quay lại nhìn, thấy lạ bà lấy gậy đập con dê thì nó ko đi như vậy nữa và trở lại đi bằng bốn chân.
Vài lần sau đó thỉnh thoảng sự việc này lại tiếp diễn, và chị Hạ có nói với anh Sâm, anh lúc đó đang bận học cũng bỏ sách vở buổi chiều chạy đi lùa dê và anh cũng chứng kiến con dê đi kiểu đó cả chục lần, mấy đứa trẻ rất thích thú vỗ tay hò reo vui lắm...
Rồi một hôm, mẹ anh nói với cha anh, dạo này có cáo chồn gì đó về bắt gà, gà mất rất nhiều..cha anh xem xét và thấy lạ, vì toàn mất gà con nhỏ nhỏ chứ không phải gà to, chuột thì không dám bắt vì chó rất nhiều, còn cáo chồn thì chúng thường vồ gà to hơn..
Rồi một lần tầm nửa đêm gần sáng, cả nhà anh thức giấc vì tiếng la hét của bà bá..thì ra đêm nghe tiếng gà kêu bà bá dậy xách cây đèn ra coi, con dê đực đang nhồm nhoàm nhai mấy con gà con như nhai cỏ, bà thất kinh vì dê xưa nay nó ăn rất tạp, từ gỗ tới củi khô thậm chí lá han lá sơn hay lá ngón nó cũng không ngán, nhưng chưa từng bao giờ ai thấy dê ăn thịt gà..
Cha anh và anh bắt đầu rình đêm xem.
Một lần trời mưa, đàn dê bị lùa về sớm, xẩm tối khi nhìn ra phía bãi nhốt dê, cha anh bỗng giật mình khi thấy con dê đực đó đi bằng hai chân, người nó ngửa ra phía sau như người bụng chửa bước đi, ông gọi anh xách cây đèn ra, và cả hai cha con anh cùng chứng kiến từ đầu tới đuôi sự việc kinh dị, con dê cứ đi vậy ở cửa chuồng, những con chó thấy lạ quá bu lại sủa, con dê bỗng dừng lại không bước nữa và đứng im, hai chân trước nó vắt ra sau lưng như người và nhìn những con chó đang bu quanh nó sủa, rồi nhanh như chớp nó nhoài xuống vồ lấy con chó gần nó nhất và nhanh chóng cắn con chó chết, chưa dừng lại, sau khi cắn con chó chết thì nó bắt đầu ăn thịt con chó.. cha con anh vội chạy vào gọi thêm các chú ra, mọi người cùng chạy ra và cùng chứng kiến cảnh tượng con dê xé xác con chó và ăn như những loài thú ăn thịt ăn mồi, điều kinh hãi là nó ngồi trên hai chân và ngửa cổ nhai, chứ ko đứng bốn chân.
Chú anh quá sợ hãi chạy ra gọi phó thôn, ông phó thôn cho dân quân vào, do thôn bản của TQ to như huyện của ta chứ không bé, dân quân vào và cha anh nhờ họ bắn hạ con dê đó.
Tới lúc thịt con dê thì thấy cả lông gà trong bụng nó, cha anh nghe mấy người già nói nên không dám ăn thịt con dê là đem ra sông vứt cho cá ăn, có một điều lạ nữa là con dê này có những chiếc răng nhọn và cả răng như răng nanh..
Sau đó chừng hơn một tháng thì, bà bá anh đi chăn dê về lại kể, một con dê đực khác lại đứng lên đi hai chân trong rừng, và nó không ăn cỏ mà chỉ đứng nhìn bà bá trừng trừng rồi thở phì phì rất hung dữ.

Sự việc tương tự giống con dê kia, đêm về con dê này lại vồ gà con ăn như ăn cỏ, cha anh lại phải giết nó, và mẹ anh đi hỏi những người già trong thôn, có người khuyên nên mời thầy về cúng ma...chưa kịp mời thầy cúng thì đêm hôm sau nữa lại một chuyện như vậy xảy ra, một con dê đực khác đã vồ lấy hai con dê con vừa được dê mẹ đẻ ra và ăn thịt luôn tại chỗ, nó còn lao vào cắn cả con dê cái khốn khổ kia gần chết...
Lần này to chuyện, nhà anh phải mời thầy cúng về cúng ma, cúng tế dấm dúi tới hai ngày, cuối cùng ông thày cúng cho biết, thứ nhập vào con dê kia là một con..quỷ, nó đã đi rồi, nhưng đề phòng nó sẽ quay lại, và ông thầy cúng không đủ tài để "trấn" được nó.
Chẳng rõ thực hư ra sao vì mọi người chỉ thấy là con dê ăn thịt thôi, và nó vẫn là con dê chứ không thay hình đổi dạng gì hết, nên mọi người khá lo lắng hoang mang.
Rồi hoạ lớn hơn ập tới.
Một hôm người ta chạy về báo nhà anh là bà bác đi chăn dê bị chết đuối rồi, cả nhà anh vội chạy ra sông, người ta đã kéo được xác bà bá lên, ai cũng nghĩ bà đã chết rồi họ nói mang về chuẩn bị làm đám ma. Thế nhưng khi khiêng bà bá về chưa tới cổng nhà thì bà bá chợt tỉnh lại, nôn ra cả nước lẫn bùn...mọi người đều mừng rỡ, ai cũng nghĩ thật may mắn và bà cao số nên thoát chết.
Nhưng sự quái gở mới chỉ bắt đầu.
Từ lúc bị nạn xong sống lại, bà bác bỗng thay đổi tâm tính, bà không nói gì gần như cả ngày, mắt thì luôn đảo ngang đảo dọc như tìm kiếm đồ vật gì đó, và ăn rất nhiều, vớ gì ăn đó, thứ gì bà không thích thì bà nhả ra khỏi miệng và gầm lên chửi con cháu, tới bữa ăn có khi bà đứng lên giành cả của con cháu để ăn, rồi bà đòi con cháu mua cho bà áo gấm đỏ để mặc, thường những người già thượng thọ mới được mặc áo đó theo phong tục địa phương.
Khi đó, một người anh của anh Sâm mới lấy vợ, và có lần chị dâu anh rất sợ hãi kể với cả nhà là thấy cả bà bá ăn cả băng vệ sinh, lẫn phân của cháu nhỏ nữa..mà lạ là ban ngày bà thường ra khỏi nhà bỏ đi đâu đó, cứ về là bà lục tìm thức ăn và thường ăn bốc bằng tay, nhưng dù không có mặt trong nhà thường xuyên nhưng dường như bà vẫn nghe được ai nói xấu gì mình, tới bữa cơm có lúc bà không ăn chỉ ngồi gườm gườm nhìn con cháu và lôi chuyện mọi người nói gì bà ra để rủa, bà rủa xả con cháu bằng những từ cay độc nhất, một điều mà trước đây chưa hề xảy ra, vì tính bà rất hiền và cam chịu, như bao người đàn bà TQ thời đó, suốt ngày chỉ lao động như trâu bò từ sáng tới tận đêm khuya..
Từ khi đổi tính thì bà không làm gì nữa, suốt ngày đi khỏi nhà mà chẳng ai biết đi đâu, cha anh và chú anh nhiều lần đi theo rình thì đều bị bà nấp ở góc tường nào đó, ngôi làng có con đường đá và hai bên là nhà nên có nhiều góc khuất, bà xồ ra và chửi rủa con cháu đi theo làm gì.
Khi về nhà thì bà chỉ tìm đồ ăn và chửi con cháu nói xấu bà, ban đầu mọi người lạ và có cả mâu thuẫn nghi ngờ nhau đã đem chuyện nói lại với bà bá để bà biết, sau họ mới vỡ lẽ ra bà như yêu quỷ khi không có mặt ở nhà mà vẫn có thể biết ai nói gì mình, thậm chí đêm xuống bà còn biết ai đang nghĩ gì về mình và chửi ầm ĩ khiến người mới chỉ có ý nghĩ trong đầu kia hoang mang lạnh sống lưng luôn.

Rồi bà không chịu tắm rửa tóc và móng chân tay mọc ra rất nhanh, và như đen trở lại, lông mày cũng đen lại, răng cũng mọc thêm..
Vài lần cả nhà anh không chịu nổi nữa bàn nhau mời thầy cúng, cúng bái ở TQ và những việc liên quan tới lễ lạt, tâm linh bị coi như hành động tội phạm và chính quyền có thể bỏ tù..
Nên việc cúng kiếng chỉ diễn ra trong đêm và thật kín đáo, khi đang cúng thì hai ông thầy cúng chợt nằm vật ra như trúng đạn, một ông đổ máu mồm máu mũi, một ông thì lơ ngơ suốt quãng đời về sau, ông đổ máu mũi thì về nhà được dăm hôm thì chết trong khi nằm ngủ..
Cha anh đành phải nhờ tới thôn, thôn cho tới chục dân quân vào mới bắt trói được bà bá và đưa đi trại tâm thần Viễn An để nhốt và chữa chạy.
Một đêm mùa đông cả nhà anh đang ăn cơm tối thì đột nhiên giật mình rụng rời khi thấy bà bá đứng ở cửa, vẫn dáng lòm khòm hay tay chắp đít, bà chửi rủa chúng mày ăn mà không cho tao ăn, không nhớ đến tao, khi con cháu ra mời bà vào ăn thì bà bà bỏ đi ra thẳng cổng, trước khi ra cổng còn nói ngày mai mang quần áo đỏ lên trại cho tao..
Hôm sau cha anh cùng anh và một ông chú lên trại thăm thì mới té ngửa biết bà đã mất tròn ba ngày, trại không thể báo thông tin về địa phương vì khi vào đây ở thôn mang lên khai lý lịch tuổi tên một đằng thì bà khai lại một nẻo, bà phủ nhận hết mọi thông tin cũ và nói tên thật bà là Chu Tiểu Miêu ( con mèo nhỏ) ở Môn Hạp, An Huy.. cách nơi đó mấy trăm cây số, khi những người ở trại bảo trợ liên lạc về thì địa phương kia nói không ai có tên như vậy, có người trùng tên thì lại chết lâu rồi..
Kinh hãi và lạ lùng nhất là khi gia đình bốc xác đem về cải táng, cái xác chỉ mới chôn được vài ngày mà đã thối rữa màu đen xịt, xương đã róc hết và tóc lơ thơ bạc trắng, răng trong miệng cũng rụng gần hết..nó như là một người khác, nếu không có vết sẹo do bà bá còn nhỏ đứng xem người ta đập đá xây nhà bà bị một mảnh đá nhỏ bắn vào trán để lại vết thương chạm xương, một chiếc răng cửa bên phải bị vỡ một mảnh, và mất một đốt chân do bị nhiễm trùng phải cắt bỏ thì có lẽ người nhà anh nghĩ là nhầm xác.
Tất cả đồ dùng vật dụng chôn theo thì đúng là của bà bá.
Khi bốc về chôn cất, có tới sáu người rất khoẻ mới khênh nổi chiếc hòm vì nó nặng một cách lạ lùng, và khi bốc thì những người chuyên làm nghề bốc xác kiểu đó nói, cái xác này thật lạ vì mùi thối kinh khủng và nó phân huỷ ra một màu đen xì như hắc ín vậy.
...
Toàn bộ câu chuyện này xảy ra tôi không được thấy tận mắt, nhưng nhiều tình tiết tôi được nghe từ người thân nhà anh Sâm, cùng hai người hàng xóm nhà anh đã già và từ chính anh Sâm kể lại. Tôi cũng đến tận ngôi nhà đó và lên xem ngôi mộ của bà bá đó, ngôi mộ chất đầy đá đen và phía cuối có đóng một cái cọc sắt sâu xuống phía dưới, nghe anh nói và phải bới cỏ tìm kỹ mới thấy cái cọc đó.
Tôi cũng nhìn thấy nhiều đồ vật khi sống bà bá đó thường dùng, và cả hai tấm ảnh của bà ngày trước.
Câu chuyện này thật khó tin, nhưng tôi tin người trong cuộc kể lại từ miệng họ, vì anh là người đàng hoàng đáng kính nên anh chẳng dựng câu chuyện này lên để dối trá lừa lọc gì một kẻ vớ vẩn như tôi.
Tin hay không thì tuỳ bạn, vì tôi chỉ viết lại cho mọi người đọc cho vui trong ngày lễ ma quỷ này thôi.
 
Moá truyện này sao giống truyện bà Năm gì của Việt Nam ấy. Mà truyện VN còn phê hơn ở khúc trừ tà.
Tôi nhớ là bà Năm cũng bị quỷ nhập tràng, mọc răng đòi ăn gà sống.
Bà này ôm đứa cháu đòi phải có gà mới thả ra. Ông con nhân lúc bà này ăn gà, giật đứa con chạy và quăng bùa vào trán chết tươi con quỷ luôn.
Truyện của tác giả có vẻ chưa ghê rợn lắm. Vẫn bị thanh niên bắt trói vào trại tâm thần nên chắc là chưa tiến hoá hết.
FDwXRyo.png
 
Tôi được nghỉ ngơi một vài tiếng trước khi đi tiếp một chặng đường hơn một ngàn dặm nữa. Rảnh rỗi xin kể tiếp cho mọi người cùng nghe một câu chuyện ở đất nước rộng lớn và xa lạ này, theo yêu cầu của các bạn bè trong trang.

Tôi từng ở đây từ mấy chục năm trước, biết và nghe kể rất nhiều những câu chuyện kỳ lạ ở nhiều vùng miền trên đất nước này...nghe và biết chỉ để chiêm nghiệm riêng mình thôi, nhưng không nghĩ rằng cũng có khá nhiều bạn bè anh em trong trang tôi cũng có "máu tò mò" như tôi về những câu chuyện lạ lùng ở đất nước nhiều lạ lùng này.

Tôi sẽ kể lại cho mọi người cùng nghe khi tôi rảnh, và cũng xin nói thêm rằng đó chỉ là những câu chuyện tầm phào, vô thưởng vô phạt và không cổ suý bất cứ điều gì...nó chỉ đơn thuần là những chuyện lạ mà tôi biết thôi. Ngoài ra không mang bất cứ màu sắc, ý nghĩa nào hết, và có những chuyện tôi xin thay đổi tên hoặc không nói rõ địa chỉ cụ thể của nhân vật, vì lý do tôn trọng sự riêng tư, xin mọi người thông cảm.

Cách đây ba hôm, sau khi được anh bạn Tử Sâm kể lại rành rọt câu chuyện của gia đình anh, và sau đó, Tử Sâm có giới thiệu với tôi một anh bạn nữa, và anh có nói; Người này cũng có một câu chuyện lạ lùng nếu thật sự anh muốn nghe..
Vâng, dĩ nhiên rồi..tôi muốn nghe. Nếu như không phải họ Độ giới thiệu, chắc có lẽ thật khó để được nghe câu chuyện này của anh bạn mới.
Anh tên "cúng cơm" là Vưu Tử Tiết, một cái cái tên..xin lỗi là, nó mang một ý nghĩa không hay lắm, thậm chí là khá kinh khủng, đó là sự chết chóc...
Họ Vưu quê gốc ở Diên Cát, Cát Lâm, gần Thành Tử Sơn nơi có con sông Đồ Môn chảy qua, anh cũng như tôi, là một người buôn bán ve chai đồng nát nên chu du khá nhiều nơi, tuy không cùng sở thích những câu chuyện hoang đường ma quỷ..
Vưu Tử Tiết không hành nghề mà gia tộc truyền lại, anh thật sự ghê sợ cái nghề đó và ăn chay, bởi những gì anh chứng kiến từ khi còn nhỏ và bắt đầu biết suy nghĩ.

Dòng họ anh có nghề giết mổ, ở Cát Lâm tôi nghe anh nói có khá nhiều làng, thôn người dân làm nghề này, ngày xưa chưa có quy hoạch cụ thể thì rất nhiều những lò mổ tư nhân, lớn bé khắp nơi..và mọi thứ như phơi ra trước mắt anh từ khi anh còn rất nhỏ, mùi máu tanh và mùi thối nồng nặc từ các hố nước thải ở làng ám ảnh anh tới tận giờ. Tuy nhiên, làm công việc đó có khá nhiều lợi nhuận, nên đời sống người dân khá sung túc, có nhiều nhà "ăn nên làm ra" và có thương hiệu trên thị trường TQ tới tận bây giờ, một thị trường rất rộng lớn và khốc liệt..
Làng xóm thì khá trù phú, sung túc hơn nhiều nơi nông thôn khác, nhưng theo anh, có một thứ gì đó thật khó tả luôn lởn vởn hiện hữu ở không gian nơi đó..đó là tử khí, âm khí.. Và không hiểu thứ đó có tác động gì tới con người không, nhưng có nhiều nơi những người làm nghề đó bỗng trở nên điên loạn, và tính tình thay đổi..

Có rất nhiều những câu chuyện mang màu sắc tâm linh ở nơi làng cũ của anh ở ngày trước đó, như một người đàn ông không ăn đồ ăn của người nữa mà chỉ ăn thứ cám người ta thường cho ngựa và lợn ăn..hay một người đàn ông bỗng hoá điên tự tay "chọc tiết" cả gia đình mình y như chọc tiết những con lợn, rồi mổ phanh ra phân xác y như cách người ta xẻ thịt rồi phân loại thịt ra thịt xương ra xương những con lợn hay bò, trâu, ngựa..ở những lò mổ...
Và nhà anh dường như cũng bị những sự cố quái đản như vậy, tuy nhiên là may mắn hơn những người kia chút, ở một góc độ nào đó..đó là không ai bị hoá rồ hay mổ xẻ nhau...nhưng cũng rất khủng khiếp không kém, theo suy nghĩ của tôi...
Tôi từng qua Cát Lâm một lần, cách nay tới hơn 30 năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ khá rõ những hình ảnh ở Đôn Hoá, gần Lục Đính Sơn - nơi này giờ là khu du lịch tâm linh- vào lúc trời tờ mờ sáng, những lò sát sinh của hợp tác xã ngày đó, bắt đầu động búa khai dao, có một thằng bé, người nó nhỏ thó, trời tối tôi nhìn nó tưởng như là một thằng trẻ con, nhưng khi trời sáng rõ nhìn mặt nó mới biết nó không phải thằng bé con, rất khó đoán tuổi, chắc cũng tầm trạc tuổi tôi..nhưng nó nhỏ thó như đứa trẻ mười mấy tuổi, nhưng nó có một "vai vế" vị trí gì đó ở những nơi này thì phải, khi những người khác đun những lò bên trên có những chảo nước sôi rất to, hay trải những tấm bạt hôi hám màu đen sì ra, hoặc mài dao, chuẩn bị những chiếc chậu, thau và sọt cần xé thành từng hàng dài chuẩn bị chờ phân thịt những con vật ra..thì thằng này ngồi gục gặc bên một cái bếp lửa, cái đầu trọc và cặp mắt ti hí một mí hoang dại nhìn chăm chăm vào ngọn lửa, sau khi vứt điếu thuốc sâu kèn vừa hút xong, nó đứng dậy rất thủng thẳng điềm tĩnh bước ra chỗ hàng cọc lớn buộc những con bò, nó mặc bộ quần áo màu đen đen khiến tôi liên tưởng tới những thằng ponpot ở những trại tập trung bên Cam.

Tôi tò mò xem vì không hiểu cách thức nó sẽ giết thịt những con vật kia thế nào. Khi tới gần những con bò đang bị buộc dây ở dày cọc gỗ, tay phải nó đưa lên lấy ống tay áo lất phất che phía mắt con bò, và nhanh như chớp nó rút tay trái ra khỏi túi quần vung lên..rất nhanh và nhẹ..con bò đổ gục, hai người đàn ông nhanh chóng tiến tới dùng dao chọc lấy tiết, chỉ vài giây con bò bị nó làm gì đó đổ kềnh bốn chân chỉ đạp đạp một cách yêu ớt..
Cứ như vậy, nó đi tới đâu những con bò đổ huỳnh huỵch tới đó..y như những kẻ chỉ huy hành quyết bắn phát nhân đạo vào đầu tử tù. Thật ghê rợn..
Xong xuôi nó lẩn mất rất nhanh trong đám đông những người đang xúm vào mổ xẻ những cái xác.
Tôi tò mò tìm nó bằng được để nhìn nó cho kỹ và xem nó dùng thứ vũ khí gì..thấy nó đang ngồi ăn một tô cháo tiết, tôi mon men lại gần hỏi nó thì thấy nó im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn tôi, một người đàn bà cho biết, nó bị câm điếc bẩm sinh, không nghe nói được đâu nên đừng hỏi nó làm gì.
Hoá ra vũ khí của nó là một cây búa bằng gỗ, cán rất ngắn chỉ vừa tay cầm, đầu búa màu đen to chừng bằng cổ chân, nó đút trong túi của cái quần lụng thụng nó mặc..
Một tay che mắt con bò, tay kia nó vung búa khảy nhẹ vào điểm giữa hai cái sừng con bò đúng tử huyệt, người nó xoay lại để che không cho những con bò khác nhìn thấy hình ảnh đồng loại bị đập chết.
Lạ lùng là những con bò gần như đứng yên không chống cự hay nhảy lồng lên khi nó tới gần "hành quyết" như vậy. Người ta vẫn nói ngu như bò, nhưng tôi thấy khác chút, tôi từng xem thịt bò khá nhiều ở Cam, và khi người đồ tể tới từ xa những con bò chuẩn bị bị giết đã có biểu hiện lồng lên hay nhảy nhót rồi, nhiều con phải rất vất vả người đồ tể mới hạ được nó, và người đồ tể đi tới đâu gần như lũ bò náo loạn tới đó, ngày đó họ dùng chiếc dùi giống chiếc đục của thợ mộc, để đục vào đầu những con bò và cầm chiếc đục vật nghiêng là con bò đổ sụp, sau này các lò mổ dùng cách chích điện..thật ghê rợn.
...
Đó là chuyện ngày xưa tôi thấy họ giết bò.
Quay lại chuyện nhà anh Vưu. Nhà anh có tới ba đời làm công việc sát sinh, tới đời anh và các anh chị em thì không ai còn sống dám làm nữa, trừ những người..đã chết.
Anh Vưu kể cho tôi nghe những câu chuyện khủng khiếp đã xảy ra trong gia đình anh..
Ban đầu thì cái công việc đó đem lại cho gia đình anh một cuộc sống khá thoải mái, đời cụ và ông anh cũng làm công việc đó, nhưng trong những tổ chức như của xã hay thôn, tới đời cha anh thì ông tách ra làm riêng do chính sách kinh tế có nhiều thay đổi..hàng ngày anh chứng kiến những cái chết của những con vật và máu..máu ở khắp nơi, cùng mùi tanh hôi bốc lên mù mịt xung quanh, vì có cả thôn làm chứ không riêng gia đình anh làm cái việc đó, nó ám ảnh và mạnh tới mức đến năm 10 tuổi anh bỗng nhiên sợ thịt, sợ mùi thịt sống và sợ các món ăn liên quan tới thịt, khi đó nơi đó lạnh và người ta ăn rất nhiều thịt..

Rồi những tai hoạ bắt đầu đổ xuống nhà anh, với những cái chết kinh khủng, bắt đầu từ một người chú của anh, người chú này bị một con bò to khoẻ húc khi chú anh chuẩn bị thịt nó, nó giật đứt lỗ mũi và đứt cả dây buộc ở cổ rồi xốc cặp sừng vào người chú của anh, vừa chạy lao đi vừa lắc liên tục..ra tận cánh đồng Điền Môn, gần như cả thôn vây bắt mới hạ được con bò, và thân thể của người chú đó gần như tan nát, lòng ruột kéo dài cả hai ba mét, chân tay đều gãy gập..nhưng kinh khủng hơn nữa là chú vẫn tỉnh táo, cái đầu vẫn còn sống và nói được giữa đống thân thể bầy nhầy gãy gập..chú luôn miệng gào người khác hãy đâm chết mình đi, giết mình đi..vì những cơn đau khủng khiếp từ những vết thương..
Sự đau đớn kéo dài tới ngày hôm sau, khi đưa ông chú đó tới bệnh viện Liêu Tinh, các bác sĩ cũng phải hoang mang và bó tay không hiểu sao với những vết thương và thân xác như vậy mà ông chú đó vẫn còn sống thêm mười mấy giờ gào thét trong đau đớn..
Tới người bác trên cha anh, khi đó nhà anh mổ thêm heo, khi mổ heo thì người ta thường đun một chảo nước to để đổ nước sôi cạo lông những con heo, trước hôm bác anh chết ông bỗng nói gở khi con cháu mời ông vào ăn cơm, đang ngồi uống trà ông nói, giờ ăn gì cũng chán rồi, chỉ có ăn thịt người luộc tao chưa được ăn thôi...đúng sáng sớm hôm sau ông bác ngã vào cái chảo nước đang sôi đó và bị luộc tái..
Tiếp tới người con của ông bác, trong vai vế gia đình anh phải gọi bằng anh họ, nhưng người Hoa vài nơi thì lại theo nếp thằng nào đẻ trước là anh, người anh họ này kém tuổi anh, sau khi ông bác chết được chừng hơn hai tháng thì tới người anh này, một kết cục y như người cha..
Khi đun nước sôi, anh hỏi người anh họ này là ; nước đủ nóng chưa? Anh họ đáp, đủ chín được người rồi...
Quanh quẩn sau đó tìm người múc nước sôi không thấy, tìm người anh họ kia không thấy đâu, thì bà anh gào thét ầm lên khi nhìn thấy người anh này cũng đã nằm gọn trong cái chảo nước sôi từ lúc nào..

Những cái chết gần nhau trong một gia tộc khiến cha anh nghĩ tới việc "trùng tang".
Ông anh và cha anh đã phải cất công đi tìm thầy cúng về làm lễ, người thầy cúng đầu tiên về xem xét mọi thứ rồi làm lễ rất cẩn thận, nhưng trong khi đang làm lễ thì bàn thiên bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, ông thầy vẫn bình tĩnh làm xong lễ rồi ra về nhưng vẻ mặt rất đăm chiêu..
Mọi chuyện tạm yên được đúng 3 tháng tròn thì hoạ lớn tiếp theo tới, ông nội anh cách đó chừng nửa tháng bỗng giở chứng chửi rủa và xa lánh con cháu, rồi ông đòi qua ở riêng bên căn nhà người bác đã mất của anh bên cạnh, chỉ cách nhà anh chừng vài chục bước chân và sống một mình trên lầu hai ngôi nhà đó..một đêm lạnh, tuyết rơi nhiều mọi người đều ngủ say thì căn nhà gác đó bốc cháy, tới gần sáng mọi người mới biết, thổi còi và gõ kẻng báo cháy nhưng đã muộn, căn nhà gỗ đã bị thiêu rụi, và ông nội anh chết cháy trong một tư thế rất lạ, đang quỳ giữa nhà hướng ra phía cửa vào..như kiểu quỳ lễ trước ban thờ vậy..và có vẻ như ông tự gây ra cháy và không muốn chạy khỏi đám cháy đó.
Lần này nữa thì cả họ nhà anh tin chắc đã bị "trùng" nhưng mời các thầy và đi xem thì thầy nào cũng nói không phải trùng, nhưng do gia chủ yêu cầu họ vẫn tới cúng giải.
Sau đó được gần 5 tháng thì một hôm có một người lạ đi qua đường, người này còn khá trẻ cứ đứng giữa cổng nhà anh nhìn vào, thấy lạ quá cha anh có ra đuổi..người trẻ tuổi này quay gót lắc đầu và bước đi, sau khi nói một câu, bảo con ông đến gặp tôi...một người em anh Vưu và hai người cháu đều nghe thấy câu này.
Tới gần sáng đêm đó thì cha anh bỗng như lên cơn hen không thể thở nổi như bị ai bóp cổ và chết rất nhanh, trước sự chứng kiến của tất cả con cháu trong nhà, ông nằm co quắp như con tôm và ộc ra rất nhiều máu. Cha anh đang hoàn toàn khoẻ mạnh và không hề bị bệnh hen hay phổi gì, gia đình đã từ chối pháp y và đem đi chôn cất, sau đám ông 100 ngày cúng cơm, thì nghe em anh và những người cháu nói lại, anh Vưu khi đó đang theo học tại một trường lục quân sĩ quan, đã lặng lẽ cất công đi tìm người trẻ tuổi kia.
...
Người trẻ tuổi này có tên thường gọi là Bạch Phong Sinh, một người chuyên coi phong thuỷ tướng số khá nổi tiếng sau này chuyển lên ở Bắc Kinh, và đã mất ở đó năm 2019 vì covid, tôi đã từng gặp con người kỳ lạ này năm 2013 khi qua một người quen giới thiệu.
Khi anh Vưu lên gặp thì BPS có nói, oan gia tương báo.. ta không thể giải chỉ có thể chỉ cho anh, chỉ anh tự tay làm mới có thể linh nghiệm, anh về lấy con dao của nhà anh, con dao cũ này ông anh mua của người bán dao ( những câu chuyện về người bán dao này tôi đã nghe nhiều, mọi người có thể tìm nghe ở trên youtube cũng có, lần sau tôi sẽ kể thêm về chuyện những người bán dao rong này) đắp lò than đá và nung chảy nó đi, nhà còn bao nhiêu đàn ông thì đốt bấy nhiêu hình nhân, cùng một nắm đậu đỏ nữa (hình nhân thì thế mạng cho người sống, còn đậu đỏ tượng trưng cho những con cháu là con trai có thể sinh ra sau này)..anh về nhanh đi phát tang xong là phải đắp lò ngay...

Anh Vưu rất hoang mang nói, thưa..cha tôi vừa mất xong chưa mãn tang ạ...BPS phẩy tay nói, về nhanh chuẩn bị phát tang..rồi quay gót đi vào phòng không cho anh Vưu hỏi thêm câu nào nữa..
Anh còn đang trên đường chưa về tới nhà thì đã nghe báo, một người anh trên anh đang lái xe qua cổng một khu xây dựng, bỗng dưng xe mất lái và quẹo vào trong và bị một chiếc máy đào đất Kobe đang lùi trên móoc kéo xuống trúng chiếc xe của anh trai anh, người ta đang phải dùng máy cắt mới lôi được cái xác đã nát bét trong xe ra.
Anh Vưu đã đắp lò ngay và tìm bằng được con dao cũ, do không biết con nào nên anh đã gom hết dao của cả nhà lại và cho vào lò than đá hết, cái lò than cháy cả 7 ngày đêm cùng với đám ma người anh đang diễn ra, anh Vưu nói với tôi; Thật lạ anh ạ, tôi không quá duy tâm nhưng khi ban đêm đứng gần cái lò đang cháy đó vẫn có cảm giác lạnh rùng mình, và tiếng lửa kêu rất to phì phì ngay cả khi dừng quạt vào lò, y như tiếng những con trâu bò, lợn ngựa..ngày xưa khi bị giết kêu, và khi di quan thì trên nền sân vang lên toàn tiếng như tiếng loài móng guốc lộp cộp xung quanh, rất nhiều người trong gia đình nghe thấy chứ không riêng tôi..
Câu chuyện đã qua khá lâu, hiện tại anh Vưu còn lại hai người anh em, họ hàng, một người em ruột anh thì bị thiểu năng không được bình thường, còn một người em con nhà chú ruột hiện làm ngành xây dựng và cũng không ở quê, anh chuyển tới sinh sống ở Thiểm Tây, anh Vưu lên Bắc Kinh, gia đình chỉ còn lại những người đàn bà và trẻ nhỏ.
Những người TQ cũng giống như ta, trai tráng có sức khoẻ kéo nhau lên thành thị hết, ở quê rất vắng vẻ và chỉ toàn những người già cùng trẻ em, theo lời Bạch Phong Sinh nói mà tôi vẫn nhớ như in và khá hoang mang khi thấy nó đúng nhiều điểm, khi tôi có may mắn được gặp và nói chuyện với người này năm 2013, họ Bạch khi đó có nói câu, nơi nào đông người quá mất cân bằng ắt sinh hoạ, hoạ trước mắt và hoạ sau lưng, hoạ trên đầu và dưới chân..hãy quay về nơi thôn dã, tránh xa đô thị bon chen, câu cá trồng rau, cầy ruộng...thì mới thấy sự An..
Tiếc rằng dao sắc chẳng gọt được chuôi, họ Bạch cũng mất ở nơi đô thị khi tuổi chưa già..chắc có lẽ do Ngũ tệ, tam khuyết...đã trừng phạt những người giỏi đã làm lộ thiên cơ chăng..
....
Câu chuyện này tôi được nghe từ chính miệng người trong cuộc kể lại, họ chỉ chia sẻ với riêng tôi, tuy có khá nhiều điều khó tin vì tôi không được thấy tận mắt.
Tuy nhiên là tôi tin anh, Vưu Tử Tiết ..vì anh chẳng có nhiều thời gian rảnh để bịa ra loè một kẻ tép riu ất ơ như tôi.
 
Moá truyện này sao giống truyện bà Năm gì của Việt Nam ấy. Mà truyện VN còn phê hơn ở khúc trừ tà.
Tôi nhớ là bà Năm cũng bị quỷ nhập tràng, mọc răng đòi ăn gà sống.
Bà này ôm đứa cháu đòi phải có gà mới thả ra. Ông con nhân lúc bà này ăn gà, giật đứa con chạy và quăng bùa vào trán chết tươi con quỷ luôn.
Truyện của tác giả có vẻ chưa ghê rợn lắm. Vẫn bị thanh niên bắt trói vào trại tâm thần nên chắc là chưa tiến hoá hết.
FDwXRyo.png
Ông này chắc fan cứng nhất thớt này
 
Chap mới hay

NÉN NHANG CHO BẠN.
Thật lạ lùng, lâu lắm rồi đêm qua bỗng dưng mơ thấy bạn...tỉnh dậy lần mò kiểm tra lịch thì..Trời, mai ngày giỗ của nó.

Không có gì liên quan tới tâm linh nhưng khá là lạ lùng.
Trong mơ tôi cùng bạn đi đào sắn, đúng hơn là đào trộm sắn.
Ngày đó ở Cam đói khát khổ sở tới cùng tận, nhưng 9 điều kỷ luật như sắt thép khiến có đói khổ cỡ nào anh em cũng không dám xớ rớ của dân cái gì, các anh qua đây nên nhớ các anh được hưởng miễn phí 3 điều, khí trời, nước lã và lửa..còn lại, tuyệt đối không được rớ bất cứ thứ gì.
Phát hiện ở lưng núi có một rẫy khá rộng trồng toàn củ mỳ (sắn) do dân pốt trồng, bọn chúng rút chạy qua bên kia núi và đêm hôm lần mò về đào sắn, chúng lặng lẽ làm việc đó khá lâu mà chúng tôi không biết, vì phía bên đó chúng tôi không đi qua bao giờ, một hôm trong ống nhòm một thằng phát hiện ra những vết đất mới lấp ló dưới những tán cây xanh, ban đầu tưởng lợn rừng hay dúi, chồn..đào hang, nhưng khi nhìn kỹ thì nó kêu lên..ôi cây sắn, rừng sắn các ông ạ.
Rừng sắn mà có vết đào bới, thì chỉ có lợn rừng hoặc lính pot thôi, mà khả năng cao là pot chứ không phải lợn rừng. Mấy thằng pot chết đói thì nó đào sắn mỳ về ăn kệ nó, nhưng chúng tôi cũng đang đói, phải mò sang thôi, hai anh em tôi dắt theo ba lính Cam xung phong mò sang.
Đúng là một rừng mỳ thật, nó rất rộng, nhưng địa thế thì phải ban đêm sang lấy mới an toàn, chứ ban ngày mà mò sang đào dễ bị lũ bên 407 bắn tỉa lủng đầu mất, mấy anh em nằm dưới khe tính toán vạch đường lên đó và rà mìn trước để đêm mò lên.

Đêm đầu tiên được ba ba lô sắn, sắn ở nơi sườn núi khô đó thật ngon, luộc lên nó bở tung như bông, không dám ăn nhiều nhưng vẫn bị say, tuy chỉ nhẹ thôi. Tôi từng bị say sắn rồi khá ghê gớm và khó chịu, nôn nao hết người và lả đi, chúng tôi hái cả ngọn sắn về làm rau nấu canh với thịt hộp, bẻ về là nấu luôn làm gì có muối chua đâu, vậy mà vẫn ngon, nhờ cái nương sắn đó mà anh em chúng tôi đỡ đói nhiều..nhưng rồi có sinh ắt có tử. Khi chúng tôi di chuyển đi điểm khác cách xa cái sườn đó hơn, mỗi lần lần mò lại đào sắn là cả một vấn đề.
Một lần tôi cùng bạn với hai lính Cam quay lại sườn núi, trên đường đi khi qua con suối thứ hai, khi vừa lội xuống suối thì chúng tôi chạm năm tên, hai tên thanh niên còn ba tên chỉ tầm 12-15 tuổi cũng đang gùi sắn trên lưng, không kịp tránh chúng nên chúng tôi đành khống chế lại, kiểm tra thì không thằng nào có súng đạn gì chỉ có hai cây rìu và hai con dao mũi nhọn dùng đi rừng, tôi rất băn khoăn không biết nên xử bọn này kiểu gì, vì biết 100% chúng là lính, tuy ko cầm súng nên không thể bắn hạ được, để chúng đi thì lộ, mà lôi chúng theo thì nguy hiểm khôn lường..hai lính Cam ra dấu "khử" nhưng bạn lại gạt đi, thôi tha cho chúng nó, kệ mẹ nó đi...
Và chúng tôi đã bị lộ, có thể từ chính những tên đó..

Ở nơi đó, lúc đó thật khó khăn, trong rừng mà gặp dân thì 10 người có tới 9 là pốt, tuy nhiên nếu họ không mang vũ khí thì không thể bắn, dù biết mười mươi, trừ những người già cả hay con nít quá nhỏ..còn lại đều là mối nguy hiểm khôn lường khi tha cho họ và quay lưng đi, đã có một lần khi vừa quay đi được một đoạn thì những kẻ kia đã moi vũ khí giấu đâu đó ra và quay lại truy sát chúng tôi, tuy không ai bị sao nhưng nó là bài học, vài lần sau khi thả họ đi, chúng tôi lặng lẽ nằm im mai phục và bắn hạ một số lính pốt này, bị vài lần vậy và chúng cũng rút kinh nghiệm, khi không đuổi theo chúng tôi ngay mà quay về cứ gọi thêm lực lượng ra để hôm sau hay đêm xuống tổ chức phục kích lại chúng tôi.
Đó là về sau khi tóm được vài tên phục kích hỏi cung chúng chúng khai lại vậy, chứ chúng tôi đi một đường về lại đường khác, và nay đi lối này mai lại hướng khác nên dễ gì lọt ổ của chúng.
Rồi mùa khô sớm.. khi mọi thứ đều khó khăn thiếu thốn trầm trọng từ nước uống trở đi, nhớ lại cái rẫy sắn..anh em lại quay lại. Tôi thường hay nhận công việc đó, nhưng hôm bạn hy sinh thì tôi đang sốt, sốt rét mấy hôm ngồi còn gật gù như con gà rù chứ đi sao nổi, bạn cùng một anh với ba lính Cam quay lại đó, trước khi đi, ko hiểu linh cảm sao đó, tôi tháo đôi giày bốt của mình và chiếc áo còn lành của tôi cho bạn mượn, vì giày bạn bị bung đế và cái áo rách nát bươm rồi, chỉ mong bạn đi cho an toàn, không về kịp thì ngủ đêm ở rừng có cái áo lành cũng đỡ lạnh và muỗi, rừng lúc đó ngày thì nóng nhưng đêm muộn thì lạnh thấu xương...

Rồi tới hai hôm sau mấy anh em vẫn biệt tích không thấy về, mấy anh em nằm lại rất lo lắng, cắt hướng bãi sắn đi tìm, đoạn đường khá xa vì chúng tôi liên tục di chuyển rời địa điểm ở cũ, tới lúc tới được gần con suối thứ nhất, giờ nó đã cạn khô thì một cảnh kinh hãi..có bốn chiếc cọc cắm ngay giữa bãi cát, trên đó là bốn cái đầu người đã bị băm nát bằng dao và xẻng bộ binh, tuy đã thâm đen nhưng chúng tôi vẫn nhận ra bạn và ba người lính Cam..chờ đến đêm chúng tôi mới bò ra, thận trọng gỡ mìn và lựu đạn bọn pốt gài xung quanh khu vực mấy chiếc cọc đầu người đó, chẳng biết xác chúng nó đã quăng ở đâu, chỉ còn bốn cái đầu tất cả đang phân huỷ, ôm cái đầu bạn mà máu sôi sùng sục, 8 anh em nghiến răng, quyết tâm tìm anh L, vì chỉ có bốn cái đầu, có bạn và ba lính Cam, còn anh L, không thấy đâu, anh L, biệt danh "sói già" bản lĩnh và kinh nghiệm thượng thừa nên nhiều khả năng anh vẫn còn sống và đang lạc đâu đó.
Ba bốn ngày chúng tôi mò mẫm ra tín hiệu liên tục trong đêm vẫn không thấy anh L, bắt liên lạc.
Chôn tạm bốn cái đầu anh em gần cây cầu sắt 107, chả biết nó tên là gì chỉ theo tên trên bản đồ là 107, qua cầu là một ngã ba đường bò, một đường cỏ mọc um tùm, một đường vẫn có dấu vết đi lại, chúng tôi nằm phục ở đó rình, vì con đường này dẫn vào hướng phum Ca rơn qua phum là thông ra đường số 7 giữa mỏm 517 và 403 đi sang hướng đất Thái.
Anh T nghiến răng ra lệnh, bé tha già bỏ, còn lại bắt được thằng nào là ba không thằng đó, không tha nữa..
Cả đêm mấy anh em thức trắng nhưng không vồ được thằng lính pốt nào, tới sáng thì có một xe bò đi từ hướng phum Ca rơn lại, hai ông bà già, ông già chỉ còn một tay, trên xe chở chở ít nồi xoong, vài cái bao tải, vài ống đựng nước thốt nốt, một con chó xích trên đó, kiểm tra không có súng đạn gì, qua khai thác thì ông bà già có nói, hôm trước lính pốt có bắt được một lính Cam, tầm trên dưới 30 tuổi, mặc đồ rằn ri và mang giày bốt cao, bị kiệt sức gần chết trong phía rẫy sầu riêng phía trước phum, chúng buộc vào xe kéo về tới phum thì người lính đó chết chúng ném xác anh xuống một cái giếng ngay bên đường chỗ gần chòm bốn cây thốt nốt...đêm đêm lính pốt vẫn kéo về phum, chúng thường tụ tập ở nhà trưởng phum và đi bắt gà về thịt rồi nhậu nhẹt...và chúng thường đi về từ hướng đông, phía biên giới Thái.

Anh em tôi quyết định phải giã lũ này một trận trả thù cho mấy anh em kia, nhưng lực lượng chúng ở đó khá đông, và hoả lực cũng mạnh hơn chúng tôi, vậy thì chơi kiểu khác.
Đêm, mấy anh em bò vào phum lấy "đạo cụ", váy và sà rông, khăn cà ma..và điều nghiên địa hình.
Hôm sau lại có một cái lễ hội chết toi gì đó, người dân đánh trống và chơi đàn đing thum rồi nhảy múa tưng bừng, qua quan sát bằng ống nhòm thì chỉ thấy có vài người đàn ông còn lại toàn người già và đàn bà con nít đang bu quanh đống lửa ở sân một ngôi nhà, một lính Cam trà trộn vào đám dân lúc sau quay ra thông báo, có khá nhiều đồ ăn bày phía trong nhà nhưng chưa thấy có ai ngồi ăn. Vậy là khả năng lũ lính chưa mò vào..tôi lên ngay phương án nhanh, vòng ra phía cầu gỗ phía đông hướng biên giới, rìa bãi thốt nốt nơi họ thả trâu bò ban ngày, chốt ở đó "đón khách".
Lúc tới gần cầu thì lại gặp tình huống oái oăm..có khá nhiều người đang tụ tập trên cây cầu đó, hình như là trai gái trong phum tụ tập kiểu "thả diều" nhau hay sao đó, giải tán cái đám này bằng cách nào cho êm bây giờ, do ít người nên chỉ có điểm này là "rải ổ" đẹp nhất, phía bên kia cầu là một trảng trống, cây thưa có thể quan sát được lực lượng chúng vào đông hay ít, và tới đoạn cầu bắt buộc chúng phải đi túm lại vì cây cầu nhỏ như nút thắt lại, vậy mới lùa hiệu quả cao, chứ để chúng vào sâu thì vướng dân, còn phía ngoài bên trảng thì quá rộng chúng đi tản mát thì rất khó hạ cả chùm được..

May quá, lúc sau đám trai gái ở cầu kéo vào phía trong sân phum chỉ còn lại ba bốn người, phải xuống lùa nốt đám này vào phum, tôi cùng anh T, đi tới trước, có bốn thằng, lại ngoài dự kiến nữa, toàn đực rựa..100% là tụi lính ngồi chờ bọn lục thum bên kia vào rồi..tới gần rồi giờ vòng lại lộ, hai anh em cùng rút sẵn dao cầm tay, bốn thằng này đang tu rượu thốt nốt, một thằng quát bắt chúng tôi quay lại, có vẻ như chúng hơi say, do chúng tôi mặc váy của đàn bà và đội khăn, nên chúng tưởng đàn bà, trời khá sáng nên tầm nhìn tốt, nếu tới gần nữa chắc sẽ lộ..bỗng cả bốn thằng đều nhảy xuống khỏi thành cây cầu đi về phía chúng tôi, thoáng giật mình tôi ngoảnh lại phía sau thì ôi trời, ba anh em nữa đang lù lù sau lưng, chắc thấy chúng tôi ra đông nên lũ này nhảy xuống hết đi lại gần, tôi nói nhỏ với ba anh em sau, cạo nhé, (dùng dao)..thằng đi đầu tiến sát tới anh T, mồm quát tháo, hai thằng phía sau cũng có vẻ rất hung hăng, vừa quát đuổi vừa chửi, tay cầm những ống rượu thốt nốt giơ giơ như doạ đánh..người ta có bản lĩnh dám nói dám làm, nói là làm..nhưng anh em tôi thì nhát, chỉ làm luôn chứ không dám nói gì, tôi cùng anh T, vọt qua hai thằng đầu, sáp vào hai thằng sau, rất gọn gàng..nhưng do anh em phía sau không phán đoán kịp cách chúng tôi chia chúng ra vậy mới gọn, chứ rỉa ngay hai thằng đầu thì hai thằng sau có thể sẽ bung chạy qua bên kia..nên chỉ một thằng "xuống" một thằng rất nhanh bay xuống dưới mé đường, cũng may thằng Th, do không có dao nên nó chỉa được cái dao phát cỏ của đám dân phum, nó dài ngoẵng có cán, Th, bay theo lùa được thằng chạy đó.
Đắp chiếu xong 4 thằng, mấy anh em chia ra, hai người ngồi trên cầu, tôi dựa xác hai thằng vào thành gỗ cầu cho đủ 4 thằng, còn lại 6 anh em nấp dưới lòng con lạch cạn khô đó chờ, từ xa có khoảng hơn chục cái bóng đen đi lại gần, may quá chúng đi túm tụm vừa đi vừa cười nói oang oang với nhau, đợi cả lũ tới sát tầm hơn chục mét, chắc cú là dính, tôi cùng Th, bay trên cầu xuống lạch và mưa đạn bắt đầu..

Không tên nào chạy thoát, tất cả đổ hết, hai ba tên chạy lùi lại nhưng đều bị bồi theo, chúng kêu gào ầm ĩ bắn lại loạn xạ, rất may là úp bất ngờ chứ bọn này xách cả RBD nhưng không kịp trở tay, mấy anh em quăng thêm 5 quả M67 nữa cho chắc.
Xong xuôi, mấy anh em rút nhanh, cởi váy tuột sà rông chạy cho nhanh, súng trong phum bắn ra đì đùng, chắc còn vài tên trong đó, nhưng thôi, tạm tha lần sau, tầm đầu mùa mưa chúng tôi quay lại hốt một mẻ cẩn thận cả trưởng phum hai thằng lục thum ( vì bới xác thấy chúng giắt súng ngắn trong bụng) lục thum súng nhỏ, lục tút súng to mà..ông to mang súng nhỏ, ông nhỏ vác súng to.
Trận phục thù thành công, chúng tôi không bị sứt mẻ gì, gần hai chục thằng đền tội cho các đồng đội, kế hoạch thành công là may mắn chứ chẳng phải giỏi giang gì, vì lên phương án rất nhanh và địa hình địa vật đều không nắm được, nhưng quá căm thù nên anh em quyết tâm chơi thật đẹp, và chắc anh em đã mất phù hộ nữa.

Lần sau quay lại nhổ cỏ phum đó, tìm mãi mới thấy cái giếng hoang nơi ông bà cụ kia nói chúng ném xác anh L, xuống, moi lên cả đống xương, may xác anh L, ném xuống sau nên còn dính quần áo và chưa phân huỷ hết nên không bị lẫn lộn.
Còn tôi sau vụ đầu ở cầu, khi rút chạy qua phum tôi bị một con chó rất to lao ra đớp vào chân, con chó rất dữ tợn không nhả buộc tôi phải nện cho nó một phát Col45 giữa mặt..may là mang giày bốt, nó đớp phía dưới giày, chứ lui lên một chút thì khốn rồi.
Vết nó cắn tuy không vào da nhưng sưng đỏ tấy rất lạ, nhức nhối không ngủ nổi, tôi phải chữa bằng nước bọt hai đêm mới hết đau. Bị thương đêm đau nhức không chịu được, thì đang ngủ cứ tỉnh lúc nào lấy nước miếng trong miệng mình bôi vào vết thương lúc đó, kể cả mụn nhọt cũng dịu ngay, hết sưng nhức và dễ chịu ngay.
..
Chuyện lâu rồi, nhưng nay giỗ bạn lại nhớ lại, tôi đang ở xa không thể về thắp cho bạn nén nhang.. thôi, hãy coi đây như nén nhang cho bạn và cho anh L, cùng những anh em đã nằm xuống ngày đó.
Mong mọi người yên nghỉ và siêu thoát nhé.
 
Mới được bác tác giả kết bạn xong, đọc cuốn thật
HPRNF0P.png
xKenGVb.png
Ngqb3Kv.png
znuVtFw.png

Ơ dejavu à, sao mấy hôm trước đã mơ là đọc bài viết về Tây tạng của tác giả rồi, lú người luôn
ttn5qMa.png
U02Vgb1.png
 
Mới được bác tác giả kết bạn xong, đọc cuốn thật
HPRNF0P.png
xKenGVb.png
Ngqb3Kv.png
znuVtFw.png

Ơ dejavu à, sao mấy hôm trước đã mơ là đọc bài viết về Tây tạng của tác giả rồi, lú người luôn
ttn5qMa.png
U02Vgb1.png
Tha hồ đọc comment nhé. Có gì hay mà chủ thớt quên cập nhật thì copy về đây nghen thím.
 
Ngon lành cành đào
Thấy trên facebook chia sẻ, không đồng ý kết bạn thì mất lịch sự, mà đồng ý kết bạn thì cả ngày nhận tin nhắn lừa đảo. Mình cũng chỉ kết bạn thử thôi, ai ngờ sáng vào thấy hiện lên bài viết bên đó :byebye:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Thấy trên facebook chia sẻ, không đồng ý kết bạn thì mất lịch sự, mà đồng ý kết bạn thì cả ngày nhận tin nhắn lừa đảo. Mình cũng chỉ kết bạn thử thôi, ai ngờ sáng vào thấy hiện lên bài viết bên đó :byebye:

via theNEXTvoz for iPhone
Đó hồi xưa thôi, giờ ảnh viết nhiều người đọc nên siêng kết bạn rồi
 
Back
Top