Những câu chuyện kì bí của "Người Kể Chuyện"

Em đang đọc cuốn "người thầy"
K biết bác Người kể chuyện ở đội Z hay đội K nhỉ
 
Copy trong topic Tâm linh bên Otofun. Tác giả Angkorwat cũng là lính bên K.

Em vốn là thằng vô thần không tin có ma quỷ. Hồi đi buôn biên giới đã từng nằm bãi tha ma đầu đường 5 hàng đêm để đón xe hàng về. Đi xây mộ cho ông già thì em cũng nằm cả đêm ngoài nghĩa trang chỉ mong gặp ông già lên để nói chuyện nhưng chẳng bao giờ có. Nhưng có hai chuyện khiến em nửa tin nửa ngờ:
1) Hồi 1977 đơn vị em ở Tây Ninh chốt dọc biên giới khu vực Bến Sỏi. Thi thoảng Polpot xua quân sang quấy nhiễu dọc biên đều bị bọn em đánh bật về bên kia biên giới. Bình thường mỗi chốt có một tiểu đội. Khoảng 2 tuần thì bọn em lại được đổi về hậu cứ cho anh em khác lên thay. Lần đó tiểu đội lên thay bọn em phần đa là lính mới quê ở Như Quỳnh ( Hải Hưng) vào tiếp quản hầm của em là 3 cậu trẻ măng. Trong đó có một cậu tên Đ, ku này như con gái. Trắng trẻo, thấp bé và có hai hàng lông mi cong vút. Em bàn giao lại vị trí và dặn dò cẩn thận chuyện gác sách và những giờ nào bọn nó hay sang. Những hướng nào cần tập trung quan sát. Sau đó mới thu dọn quân trang rời chốt khoảng 3km mới có xe đón về. Trên đường về em cứ nghĩ vẩn vơ đên cu Đ này và có linh cảm đêm nay bọn Polpot sẽ mò sang, đa số lính mới chưa đụng trận nào ko biết có ổn không.
Đến trưa thì bọn em về hậu cứ. Tắm giặt và được lĩnh phụ cấp kéo nhau đi ăn nhậu, mua thuốc lá, dạo chợ ngắm gái...nên cũng quên cái việc trên chốt.
Chiều về thể thao, ăn cơm. 9h đi ngủ, lúc đó mới nghĩ đến anh em trên chốt không biết đêm nay mà Polpot nó mò sang thật thì đánh đấm kiểu gì ? Em ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ em thấy thằng cu Đ người đầy máu chạy về sân đại đội, em chạy ra nó liền nó :" Mất chốt rồi anh ơi" em nhìn kỹ thấy mặt nó thủng lỗ chỗ. Thế quá nào mà nó lại đi đứng nói năng bình thường thế ?
Tiếng còi báo động chiến đấu vang lên, em giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ gần 4h sáng. Vội sách súng đạn ra sân tập hợp. Đại đội phó T cũng người Hải hưng nói nhanh: " Cách đây 2h địch cho một đại đội sang lấn chiếm khu vực chúng ta chốt, theo ban tham mưu trung đoàn báo xuống là chốt đã mất, anh em ở chốt chưa biết sống chết thế nào ? Trung đoàn yêu cầu chúng ta gấp rút phản kích giành lại chốt ngay. Các đ/c mới về lúc sáng cũng đi luôn. Tôi sẽ trực chỉ huy"
Bọn em lập tức lên đường và trước 9h sáng bọn em đã giành lại chốt đánh bật Polpot về bên kia. Đi vào căn hầm của mình em thấy 3 ông lính mới nằm úp sấp người còn sũng máu. Mấy khẩu AK còn chưa kịp mở khóa an toàn. Lật thằng Đ lên thì ngực nó vỡ toác, mặt còn bị 3 phát đạn súng ngắn xuyên từ trước ra sau, gần giống giấc mơ của em. Cả tiểu đội mới lên thay bị tiêu diệt.
 
Copy trong topic Tâm linh bên Otofun. Tác giả Angkorwat cũng là lính bên K.

Em vốn là thằng vô thần không tin có ma quỷ. Hồi đi buôn biên giới đã từng nằm bãi tha ma đầu đường 5 hàng đêm để đón xe hàng về. Đi xây mộ cho ông già thì em cũng nằm cả đêm ngoài nghĩa trang chỉ mong gặp ông già lên để nói chuyện nhưng chẳng bao giờ có. Nhưng có hai chuyện khiến em nửa tin nửa ngờ:
1) Hồi 1977 đơn vị em ở Tây Ninh chốt dọc biên giới khu vực Bến Sỏi. Thi thoảng Polpot xua quân sang quấy nhiễu dọc biên đều bị bọn em đánh bật về bên kia biên giới. Bình thường mỗi chốt có một tiểu đội. Khoảng 2 tuần thì bọn em lại được đổi về hậu cứ cho anh em khác lên thay. Lần đó tiểu đội lên thay bọn em phần đa là lính mới quê ở Như Quỳnh ( Hải Hưng) vào tiếp quản hầm của em là 3 cậu trẻ măng. Trong đó có một cậu tên Đ, ku này như con gái. Trắng trẻo, thấp bé và có hai hàng lông mi cong vút. Em bàn giao lại vị trí và dặn dò cẩn thận chuyện gác sách và những giờ nào bọn nó hay sang. Những hướng nào cần tập trung quan sát. Sau đó mới thu dọn quân trang rời chốt khoảng 3km mới có xe đón về. Trên đường về em cứ nghĩ vẩn vơ đên cu Đ này và có linh cảm đêm nay bọn Polpot sẽ mò sang, đa số lính mới chưa đụng trận nào ko biết có ổn không.
Đến trưa thì bọn em về hậu cứ. Tắm giặt và được lĩnh phụ cấp kéo nhau đi ăn nhậu, mua thuốc lá, dạo chợ ngắm gái...nên cũng quên cái việc trên chốt.
Chiều về thể thao, ăn cơm. 9h đi ngủ, lúc đó mới nghĩ đến anh em trên chốt không biết đêm nay mà Polpot nó mò sang thật thì đánh đấm kiểu gì ? Em ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ em thấy thằng cu Đ người đầy máu chạy về sân đại đội, em chạy ra nó liền nó :" Mất chốt rồi anh ơi" em nhìn kỹ thấy mặt nó thủng lỗ chỗ. Thế quá nào mà nó lại đi đứng nói năng bình thường thế ?
Tiếng còi báo động chiến đấu vang lên, em giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ gần 4h sáng. Vội sách súng đạn ra sân tập hợp. Đại đội phó T cũng người Hải hưng nói nhanh: " Cách đây 2h địch cho một đại đội sang lấn chiếm khu vực chúng ta chốt, theo ban tham mưu trung đoàn báo xuống là chốt đã mất, anh em ở chốt chưa biết sống chết thế nào ? Trung đoàn yêu cầu chúng ta gấp rút phản kích giành lại chốt ngay. Các đ/c mới về lúc sáng cũng đi luôn. Tôi sẽ trực chỉ huy"
Bọn em lập tức lên đường và trước 9h sáng bọn em đã giành lại chốt đánh bật Polpot về bên kia. Đi vào căn hầm của mình em thấy 3 ông lính mới nằm úp sấp người còn sũng máu. Mấy khẩu AK còn chưa kịp mở khóa an toàn. Lật thằng Đ lên thì ngực nó vỡ toác, mặt còn bị 3 phát đạn súng ngắn xuyên từ trước ra sau, gần giống giấc mơ của em. Cả tiểu đội mới lên thay bị tiêu diệt.
Câu chuyện cũng khá hay bác, mấy hôm nay anh H chắc bệnh hay sao rồi ko thấy kể, có mỗi bài biên về Lào mình thấy ngắn quá ko đăng.
 
Copy trong topic Tâm linh bên Otofun. Tác giả Angkorwat cũng là lính bên K.

Em vốn là thằng vô thần không tin có ma quỷ. Hồi đi buôn biên giới đã từng nằm bãi tha ma đầu đường 5 hàng đêm để đón xe hàng về. Đi xây mộ cho ông già thì em cũng nằm cả đêm ngoài nghĩa trang chỉ mong gặp ông già lên để nói chuyện nhưng chẳng bao giờ có. Nhưng có hai chuyện khiến em nửa tin nửa ngờ:
1) Hồi 1977 đơn vị em ở Tây Ninh chốt dọc biên giới khu vực Bến Sỏi. Thi thoảng Polpot xua quân sang quấy nhiễu dọc biên đều bị bọn em đánh bật về bên kia biên giới. Bình thường mỗi chốt có một tiểu đội. Khoảng 2 tuần thì bọn em lại được đổi về hậu cứ cho anh em khác lên thay. Lần đó tiểu đội lên thay bọn em phần đa là lính mới quê ở Như Quỳnh ( Hải Hưng) vào tiếp quản hầm của em là 3 cậu trẻ măng. Trong đó có một cậu tên Đ, ku này như con gái. Trắng trẻo, thấp bé và có hai hàng lông mi cong vút. Em bàn giao lại vị trí và dặn dò cẩn thận chuyện gác sách và những giờ nào bọn nó hay sang. Những hướng nào cần tập trung quan sát. Sau đó mới thu dọn quân trang rời chốt khoảng 3km mới có xe đón về. Trên đường về em cứ nghĩ vẩn vơ đên cu Đ này và có linh cảm đêm nay bọn Polpot sẽ mò sang, đa số lính mới chưa đụng trận nào ko biết có ổn không.
Đến trưa thì bọn em về hậu cứ. Tắm giặt và được lĩnh phụ cấp kéo nhau đi ăn nhậu, mua thuốc lá, dạo chợ ngắm gái...nên cũng quên cái việc trên chốt.
Chiều về thể thao, ăn cơm. 9h đi ngủ, lúc đó mới nghĩ đến anh em trên chốt không biết đêm nay mà Polpot nó mò sang thật thì đánh đấm kiểu gì ? Em ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ em thấy thằng cu Đ người đầy máu chạy về sân đại đội, em chạy ra nó liền nó :" Mất chốt rồi anh ơi" em nhìn kỹ thấy mặt nó thủng lỗ chỗ. Thế quá nào mà nó lại đi đứng nói năng bình thường thế ?
Tiếng còi báo động chiến đấu vang lên, em giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ gần 4h sáng. Vội sách súng đạn ra sân tập hợp. Đại đội phó T cũng người Hải hưng nói nhanh: " Cách đây 2h địch cho một đại đội sang lấn chiếm khu vực chúng ta chốt, theo ban tham mưu trung đoàn báo xuống là chốt đã mất, anh em ở chốt chưa biết sống chết thế nào ? Trung đoàn yêu cầu chúng ta gấp rút phản kích giành lại chốt ngay. Các đ/c mới về lúc sáng cũng đi luôn. Tôi sẽ trực chỉ huy"
Bọn em lập tức lên đường và trước 9h sáng bọn em đã giành lại chốt đánh bật Polpot về bên kia. Đi vào căn hầm của mình em thấy 3 ông lính mới nằm úp sấp người còn sũng máu. Mấy khẩu AK còn chưa kịp mở khóa an toàn. Lật thằng Đ lên thì ngực nó vỡ toác, mặt còn bị 3 phát đạn súng ngắn xuyên từ trước ra sau, gần giống giấc mơ của em. Cả tiểu đội mới lên thay bị tiêu diệt.
còn ko bác.
 
LAN MAN TRÒ CẦU CƠ

Hôm nay mới rảnh được chút lan man hầu chuyện bà con, xin lỗi vì tôi bận quá ạ
🙏

Tôi không nhớ là vào năm 8 mấy lần đầu tiên tôi được mấy người bạn học cùng người miền Nam kể cho nghe trò chơi cầu cơ, (Ouija Board) lúc đó chúng tôi nói với nhau là trò cầu hồn hay gọi hồn. Qua sự chỉ dẫn của hai anh người Trà Vinh và Sóc Trăng chúng tôi cũng lấy trộm giấy làm báo tường và vẽ bàn cơ rất cẩn thận và lên quả đồi sau trường chơi thử, giữa buổi trưa trốn ngủ kết quả là chả đâu vào đâu cả vì thằng thì sợ thằng thì cười rồi trải tấm giấy ra cỏ nó bồng bà bồng bềnh rồi cái đồng xu nhôm làm cơ cứ ì ra chả thấy chạy..chán quá rồi dẹp.
Lần thứ hai thì ở trại huấn luyện, buổi tối..lấy than củi vẽ ra cái mặt bàn xong lấy một mảnh gỗ nhỏ làm cơ, lần đó khá lạ là 5 anh em tôi ngồi chơi thì vừa chạm tay vào cái cơ được tý, anh S người Sóc Trăng mới vừa dứt bài “khấn” đọc gì đó thì cái cơ lao chạy loạn xạ lung tung dù chả có ai đẩy nó cả, mấy anh em sợ quá không dám chơi nữa bỏ chạy hết..
Từ đó tôi mới biết cái trò chơi này và lần mò tìm hiểu nó.
Tới khi qua ở Thái Lan thì tôi mới được biết và xem một buổi cầu cơ chính thức, nghiêm túc thật sự, và nó khá lạ lùng.

Lúc đó là tôi ở Surin, gần chợ sông, một hôm có một người đàn bà đi ghe chở trái cây, ghe lật và bà cô đó bị đuối nước không tìm thấy xác, người nhà bà đó phải mời các nhà sư cùng cả thầy pháp gì đó lập đàn cúng gọi hồn ở bờ sông, tới đêm thì ông thầy pháp ở Punang mới lên tới, ông này lúc đó còn khá trẻ, chắc chỉ chừng hơn hoặc bằng tuổi chúng tôi nhưng tướng mạo và tác phong có vẻ uy nghi lắm, ông này có dắt theo hai người giúp việc, họ gọi người dân mang ra một cái sạp gỗ là cái sàn ghe và ông thầy này ngồi đó cúng bái gì đó khá lâu, rồi ông bảo người giúp việc nhỏ tuổi lấy trong túi vải mang theo ra một tấm gỗ được quấn trong một tấm vải màu đỏ cũ xì.
Tấm gỗ đó cỡ chừng bằng chiếc cặp học sinh, màu nâu xỉn có khắc chữ và những ký tự gì đó loằng ngoằng, một miếng gỗ nhỏ hơn chừng bằng ba đầu ngón tay, nó có hình trái tim ở giữa thủng lỗ.
Lúc đó thì tôi biết đó là cái bàn cầu cơ rồi, nhưng cách mà ông thầy pháp này làm thì tôi thấy lạ, vì nghe nói là cầu cơ thì phải có bốn người chơi mà đây chỉ có mỗi ông thầy này chơi, và khi ông dùng cái bàn cơ đó thì những người khác không được lại gần đứng xung quanh, tôi tò mò quá nên tìm cái cây cao leo lên rồi dùng ống nhòm để xem cho rõ hơn.
Trên cái sạp ghe đó đốt bốn ngọn nến lớn đặt bốn góc cái bàn cơ, ông thầy pháp nhắm mắt đọc lẩm nhẩm, có một chiếc chén ăn cơm được đổ nước bên trong, hai chiếc đũa gác trên chén như ta ăn cơm xong hay gác ngang vậy.

Vừa đọc gì đó ông này vừa nhắm mắt vừa thò ngón tay trỏ có móng dài ra kê lên miếng cơ trên cái bàn..và cái cơ bắt đầu di chuyển, lúc nhanh lúc chậm, tôi không biết ông đọc gì và cũng không hiểu ông có dùng tay đẩy cái cơ kia không, nhưng nó chạy khá nhiều qua những ô chữ và ký tự trên cái bàn cơ kia, một hồi sau thì ông thầy rút tay lên và cầm lấy một chiếc đũa gõ nhẹ vào thành chiếc bát ăn cơm, gõ vài lần như vậy thì chiếc đũa còn lại bỗng quay một vòng trên miệng cái chén..lạ là chiếc đũa đó đung đưa như cái kim la bàn vậy, một lúc thì nó đứng im, ông thầy pháp này xoè tay đếm đếm gì đó và vung tay phất tắt mấy ngọn nến xung quanh, rồi lấy thứ gì đó trong túi ra như vãi ra xung quanh giống như người ta cúng bái hay rắc gạo muối vậy, sau đó gọi gia chủ ra dặn dò gì đó một hồi rồi lên ghe máy đi về.
Ông thầy pháp đi rồi thì tôi chạy lại hóng xem ông nói gì, nghe thấy người nhà dặn những người rà xác là 7 giờ tới 8 giờ mai lên cây cầu phía trên, nhịp thứ ba từ trong bờ ra mò quanh đó sẽ thấy.
Thật kỳ lạ là sáng hôm đó, khi hai cái thuyền mò xác lên đợi sẵn chưa phải rà câu thì đã thấy cái xác nổi lập lờ ở gần nhịp số 3 đó thật.
Tôi đã đi theo ghe của người nhà họ lên tận nơi xem, cây cầu sắt đó tôi chưa bao giờ tới.
Ở giữa sông có một cái cù lao con sông tới đó chia làm hai, phía bên phải thì to rộng và sâu hơn, phía bên trái gần thị trấn thì nhỏ hơn, cây cầu đó cũng không dài và thuyền ghe nhỏ vẫn chui qua gầm cầu đó đi ra hướng sông lớn.

Có ba điểm lạ lùng mà tôi thấy thật khó hiểu, một là cái xác trôi phía bên phải con sông lớn thì nó phải theo dòng mạnh đó chứ sao lại rẽ qua cái ngã ba sông để sang phía trái, hai là mới chỉ chết hai ngày thì sao cái xác lại nổi, thường thì phải vài ngày xác mới nổi, dân sông nước có kinh nghiệm vẫn nói nam thì 7 ngày khi nổi xác lật úp, và nữ thì 9 ngày khi nổi xác lật ngửa, và ba là sao ông thầy pháp kia lại biết quãng giờ đó cái xác đó sẽ nổi ở cái nhịp cầu mà ghe nhỏ qua lại khá nhiều như vậy…
Thắc mắc trong đầu vậy thôi chứ biết hỏi ai những chuyện thuộc kiểu tâm linh kỳ lạ vậy đâu bà con..
Tôi cũng từng xem một hai lần người ta vớt xác người đuối nước, khi không tìm thấy họ thường lấy cái gối mà khi sống người đó hay dùng ra ném xuống nước, cái gối đó trôi tới đâu dừng lại thì tìm quanh đó là sẽ thấy cái xác, cũng thật lạ và bí ẩn.

Tới khá lâu sau cái hôm đươc xem ông thầy pháp kia dùng bàn cầu cơ, thì tôi mới có duyên gặp được người để hỏi kỹ về cái bàn cầu cơ và những bí ẩn quanh chuyện cầu cơ đó.
Tôi có người anh kết nghĩa, anh ở Campuchia và chuyên sưu tầm đồ cổ, cổ vật và rành những câu chuyện kiểu tâm linh, những chuyện lạ lùng hay huyền bí.
Ngay lần đầu vào cái “kho tàng” cổ vật của anh tôi đã chú ý tới cái bàn cầu cơ của anh đang bày trên kệ, khi hỏi anh thì mới biết thêm nhiều điều từ cái bàn đó, cũng như cái trò cầu cơ mà người ta hay chơi ở nhiều nơi.
Theo anh tôi giải thích thì..
Cầu cơ hay tên chính thức của nó là Ouija Board, trò này du nhập từ phương Tây chứ không phải phương Đông, cái tên gọi ý như một câu hỏi, có phải là, có đúng là, vâng…theo tiếng Pháp hay gì đó tôi cũng không rõ lắm… và trò này thuộc tà phái. Những người theo Phật giáo hay Cơ Đốc giáo đều không công nhận nó vì giống như bói bài, cảm xạ, thôi miên, chiêm tinh, hay con lắc..vv, họ xếp vào hàng tà thuật, hình thức biểu hiện mang tính “phù thuỷ” tà thuật..
Nhưng dù không công nhận nó thì họ cũng không thể phủ nhận những “quyền năng” riêng của nó.
Bàn cầu cơ trông khá đơn giản, nó có một kích cỡ nhất định và bao gồm hai thứ, một là bàn cơ viết những chữ cái từ A tới Z, và số từ 1 tới 9, cùng các từ “có” “không” “tạm biệt” bằng tiếng Anh. Người chơi hệ Vietkey thì sáng tạo thêm 4 chữ “ma, quỷ, thánh, thần” ở bốn góc bàn cơ và kích thước có khi không theo chuẩn.

Khi lên mạng lần mò thêm thì tôi mới biết là trò này đúng là từ phương Tây, ban đầu chỉ là trò giải trí đơn thuần, sau đó loanh quanh sao biến tướng ra thành trò dị đoan gọi hồn nói chuyện, bói toán thậm chí xin số đề..
Đối với những người chơi trò này kiểu tò mò tay mơ thì có khi nó vô thưởng vô phạt, nhưng theo anh nói thì nó không vô hại, ngược lại còn khá nguy hại, cũng như trong Kinh Thánh lên án và nhiều người biết về nó cảnh báo thì không nên chơi trò này, vì có thể bạn sẽ đánh thức những linh hồn đầy nộ khí hay thậm chí vô tình mở cánh cửa “thông thiên” và triệu hồi Quỷ dữ về..
Có nhiều thứ bí ẩn và khoa học chưa thể chứng minh được trong đó có cái bàn cầu cơ này, dù rằng có bài viết kiểu “lật tẩy trò cầu cơ” hay những nhà khoa học nghiên cứu kiểu “hoá giải sự huyền bí” lâu nay của bàn cầu cơ, họ cho rằng những người chơi cùng đặt tay lên con cơ và cùng bị hiệu ứng vô thức trong điều khiển hành động nên tự họ đẩy con cơ chạy tới những con chữ ghép lại thành câu trả lời cho chính câu hỏi của họ.., nhưng không lẽ có bốn người chơi lại toàn tâm nhất ý trong đầu mà cùng đẩy con cơ chạy tới đúng câu trả lời cho câu hỏi của một người hay sao??
Còn nữa là khi cơ bắt đầu chạy có nghĩa là đã có một hồn ma ngồi đó nói chuyện với những người cầu cơ rồi, và những người cầu cơ sợ nhất khi hỏi hồn ma là ai, thì con cơ sẽ chạy tới ô là Quỷ, họ sợ sao còn hè nhau đẩy con cơ tới ô đó? Rồi có cả những vụ cầu cơ của đám tay mơ ú ớ mà cơ chạy nói rõ tên tuổi người chết và người nhà đã tìm được mộ sau bao năm thất lạc..những người chơi chỉ là những sinh viên vô tình thôi..(tôi biết một câu chuyện thật 100% về vụ cầu cơ ở Bình Phước mà ba lần liền người chết là lính Cộng Hoà xưa đã nói rõ mộ nằm đâu cho những người sinh viên đang chơi cầu cơ, và những sinh viên này cất công đi tìm người nhà của người lính Cộng Hoà đó, và thân nhân người lính theo đó tìm lại được mộ người lính dù lúc đó ngôi mộ đã bị san ủi không còn hình hài nhưng xương cốt và tấm thẻ bài vẫn còn..và đúng tên đúng tuổi của người lính đó.., lúc nào tôi sẽ kể sau) nói chung khoa học giải thích khá lằng ngoằng dây điện và cao siêu tôi không nhớ hết, thế nhưng có lẽ khoa học chỉ “hoá giải” được những hệ người chơi ú ớ..những người chơi kiểu tò mò ấm ớ như tôi chẳng hạn, còn ở những người khác kiểu ông thầy pháp Thái Lan kia thì sao, cứ cho là ông chơi một mình tha hồ đẩy cơ chạy như su “sì bo” chạy khắp bàn cơ thích đầy vào ô nào trả lời câu nào cũng được, nhưng sao ông thầy đó lại biết chính xác cái xác chết đang mắc ở đâu và ngày mai mấy giờ nó sẽ nổi lên để chỉ cho người nhà ra tìm??? Rồi chiếc đũa quay vòng tròn chỉ hướng nữa, tôi thấy tận mắt bằng ống nhòm nó nét như màn hình ai phôn 14 pờ rồ bà con ạ chứ không phải nghe kể..

Những “hồn ma” nhập vào cơ xưng Thánh, xưng Thần hay Quỷ nghìn năm tuổi là chúng nói dóc (nếu như đúng là có hồn ma nhập cơ thật), chúng doạ con nít thôi, chắc toàn dạng hút chích trộm chó bả gà chết đi lang thang… chứ làm gì có Thánh với Thần nào lên giao lưu với mấy ông nhõi đấy.
Những tấm ván thiên ngoài làm bàn cơ ra thì cũng nhiều điều khá lạ, kể ra thì có lẽ mọi người cho là tôi nói khoác, nhưng nếu ai không tin hãy mạnh dạn thử xem, nếu không đúng thì quay vào bài com mừn chửi thẳng tôi tôi xin cúi đầu nghe ngay.., đó là nếu nhà bạn nuôi heo, lợn đó, nhất là heo nái đẻ hãy ra nghĩa địa vác tấm ván từ những cái quan tài cũ họ cải táng bỏ khắp nơi đó về làm ván chuồng heo, đảm bảo heo sẽ lớn rất nhanh, ít bệnh tật, có điều là buổi trưa vắng người heo lợn cứ hay hộc lên trong chuồng thôi, và chó mèo thì ít dám tới gần chuồng heo, miền núi heo đẻ thường hay bị rắn độc ngửi mùi sữa nó bò vào cắn chết heo thì xem ai thịt rắn hổ mang đen hoặc hổ chúa thì càng tốt xin họ cái da rắn về phơi khô đóng cái khung căng tấm da đó ra rồi gác lên nóc chuồng heo, không lo rắn độc vào cắn heo nữa..

Ngày tôi ở Lào nhớ một mẩu chuyện nhỏ này. Lúc đó chúng tôi ở nhờ nhà hai ông bà cụ, cụ bà bán hàng xén ở chợ còn cụ ông ở nhà nuôi heo đẻ, đàn heo cứ ăn rồi ngủ mỗi lần đẻ sai như sung và lớn rất nhanh. Gần ngay cạnh nhà ông bà có nhà có hai ba đứa trẻ nhỏ, nhà có cây mận trái rất to một hôm thằng bé con tên là Vả buổi chiều vẫn hay đá bóng ở đường cùng tôi nên có tý giao lưu quen biết, nó gọi tôi và nhờ tôi hái mận, tưởng nó ko biết trèo cây nên tôi qua hái cho nó, tới lúc mận rơi đầy bảo nó ra nhặt nó cũng ko chịu ra chỉ đứng lấp ló dòm thôi, tới lúc mang mận vào thì cả bọn nhỏ bu vào ăn rào rào, bảo chúng là mận chín nhiều sao không hái chúng lắc đầu e dè, gặng hỏi mãi đứa chị và thằng anh lớn lúc đó đang học cấp hai rồi mới kể, bên chuồng lợn nhà ông bà cụ có “ma” nên chúng không dám tới gần cây mận vì cây mận gần cái dãy chuồng heo đó, anh em tôi xúm vào hỏi thì chúng tranh nhau kể cả bốn anh chị em chúng đều có lần từng nhìn thấy khi thì một người đàn ông cao lớn tóc dài mặc quần áo màu đen đứng giữa chuồng heo nhìn chúng trừng trừng, đó là người lạ chúng chưa gặp bao giờ, khi thì thấy có người đàn bà bò lổm ngổm như con sâu trên nóc cái chuồng heo, buổi trưa thì có hôm có đứa trẻ cứ đùa nghịch với mấy con heo làm lũ heo cứ hộc lên liên tục..
Chúng kể khá nhiều lần nhìn thấy lúc nhỏ thì chưa biết, tới lúc lớn tý thấy lạ quá vì vừa thấy đó mà quay qua cái biến mất tiêu rồi, nên chúng mới biết là “ma” từ đó chúng sợ không dám đến gần cái chuồng lợn đó nữa.

Từ sau hôm lũ nhóc kể chuyện thì tôi cũng để ý đúng là buổi trưa lũ lợn cứ hộc lên hoặc nhảy chồm chồm lên liên tục thật, nhưng khi tôi ra tận chuồng đứng xem thì chúng lại không vậy nữa mà nằm ngủ im ru luôn, tôi chưa nhìn thấy gì nên cũng không rõ thực hư ra sao nữa..
Tấm ván đó ngoài làm chuồng heo hay hàng rào ra thì không nên làm gì khác, làm hàng rào thì yên tâm trâu bò không dám phá đâu, làm hàng rào hay chuồng heo chỉ được làm nền hay gác ngang, không được gác dọc, có nghĩa là dựng đứng ván lên, tuyệt đối là không được đem vào bếp nhà mình đốt làm củi, ván đem về làm hàng rào hay chuồng heo không mang qua cổng chính mà đưa qua hàng rào, còn hôm nào mà đang nắng thấy tấm ván đó mà ướt là trời sẽ mưa dù đang hạn hán, tin tôi đi..tôi chỉ dám nói những gì tôi đã kiểm chứng qua chứ chỉ nghe mà chưa thấy thì tôi không dám nói đâu.
Có nhiều chuyện tưởng như đơn giản mà nhiều khi thật khó lý giải tại sao cho hợp tình hợp lý được, tôi thì hay đi lang thang đó đây tò mò thì góp nhặt về kể bà con nghe chơi thôi, đôi khi sực nhớ ra được câu chuyện gì đó muốn kể lại nhưng kẹt cái lúc thì bận, lúc thì ngại..ngại vì kể chuyện “ma quỷ” tào lao nhiều người ta bảo nói khoác, vì chuyện “ma quỷ” ai mà kiểm chứng được đâu..thôi thì ai tin thì đọc đỡ buồn còn không tin thì tôi cũng không bắt bà con phải tin đâu lướt qua cũng được ạ.
 
Last edited:
Có chap mới đó bác
Chap này đọc thấy lạ quá, văn phong nhẹ nhàng hơn không có chém giết gì cả.
Ổng toàn đứng ở vai trò người kể lại chứ không phải là nhân vậ t trong câu chuyện.
 
Chap này đọc thấy lạ quá, văn phong nhẹ nhàng hơn không có chém giết gì cả.
Ổng toàn đứng ở vai trò người kể lại chứ không phải là nhân vậ t trong câu chuyện.
chap này ảnh coi ngta là chính
 
cái này tôi cũng ko rành
Tôi cũng biết một người học thiếu sinh quân từ nhỏ, vì ba đi cách mạng, mẹ mất sớm, nhà không chăm được nên cho vào thiếu sinh quân. Nếu gia đình chăm được thì ít khi cho vào thiếu sinh quân sớm.
 
Last edited:
Back
Top