Những câu chuyện kì bí của "Người Kể Chuyện"

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề cuteomegai
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Có chuyện mới lâu kinh

VÀI MẨU CHUYỆN CŨ XIN HẦU BÀ CON.
Kính chào bà con anh chị em, hôm nay được rảnh chút tôi lại lan man vài chuyện xưa cũ hầu bà con.
Trong không khí những ngày tháng 9 hào hùng lịch sử 5 anh em tôi ngồi ở một góc quán bia cỏ gần bờ hồ Tây ôn lại chuyện cũ với nhau, anh thì ở trong Nam ra, anh thì ở miền Trung, anh thì Hải Phòng, anh thì miền Tây (Việt kiều Campuchia hồi hương)..các anh kéo theo cả vợ con cháu chắt ra coi diễu binh mừng Quốc Khánh, anh em báo trước lên nhóm nên dù có bận chạy gờ ráp khách khứa cỡ nào tôi cũng phải gác hết lại ra gặp các anh em, già hết cả rồi còn được bao năm gặp nhau nữa, ai cũng thương tật bệnh hoạn đầy người rồi…
Ngồi trong quán nhìn ra hồ Tây lộng gió trong không khí tưng bừng của toàn dân tộc trước ngày Quốc Khánh này không hiểu sao gần như mọi người đều nhớ tới những ngày ở phum Kam nác bên lộ 56 hướng từ Sisophon đi Svaycheck..

Sở dĩ nhớ nơi đó là vì cả 5 anh em tôi đang ngồi cùng nhau đây đều từng ở đó trong cùng một thời điểm, chúng tôi còn nhớ như in đêm hôm trước là ngày 1/9 anh Bảy từ Sisophon xuống có mang theo một lá cờ đỏ sao vàng đã bạc màu và hằn vết gấp cùng với một..con cá chép rất to nghe anh nói mua của dân chài ở sông, và một con vịt Xiêm ( con ngan đó bà con) chú Ba và anh Ba Lượng nuôi ở trên Sisophon, anh Ba rất thích chăn nuôi trồng cấy anh từng nuôi cả chục con trăn mới nở tới khi chúng to bằng cổ chân thì chúng tôi đành phải thả bớt với thịt bớt đi vì anh em tôi bắt chuột cho chúng ăn không nổi nữa.
Anh Bảy trịnh trọng gọi thằng Như kền kền ra giao việc cho nó, cá chép thì nướng và kho vì không có mỡ chiên rán, con ngan thì đem nấu măng.
Thằng Như nhọ đít (anh nuôi) chuyên bếp núc sở dĩ có biệt danh kền kền là vì lúc ở Samrong trong lúc đi “dã ngoại” bọn tôi đã bòm được một con kền kền, nhìn nó gớm ghiếc quá tôi bảo vứt đi nhưng nó với thằng Th vẫn cố xẻo hai cái đùi về tính nấu ăn thử, lúc đó mùa khô nên chúng tôi đói tàn tạ lắm, đã đói ăn còn khát cả nước nữa, nước quý hơn máu, anh Tân là người giữ và quản lý can nước cho cả đội, anh bỏ hết đồ trong ba lô ra bỏ cái can nước vào đó, lấy miếng ni lông cũ buộc rất cẩn thận cái miệng can, khát lắm mới dừng lại chia mỗi người một nắp can, ai cũng ngửa cổ uống không còn một giọt, uống xong còn lè lưỡi liếm nốt những giọt nước còn bám trên cái nút can, những cơn khát kinh khủng khiến mắt hoa hết lên miệng khô khốc mắt đỏ ngầu, nhìn toàn ra ảo giác.., tôi đã từng vừa đi vừa liếm mồ hôi chảy ra trên hai cánh tay mình cho đỡ khát, nhiều anh em bị thương do cây nhọn hay gai tre già cào vết thương hở hoác máu chảy ròng ròng chả quan tâm mà chỉ quan tâm xem cái can nước có bị sao không thôi.
Lấy được hai cái đùi con kền kền nhưng trời mà ăn nổi thứ của nợ đó, nấu lên nó có màu đục lờ lờ và mùi thì như mùi xà phòng 72 không tài nào mà nuốt nổi.

Đêm đi công việc về xong tất cả chúng tôi lục tục tập trung nấu nướng chế biến cỗ bàn như thật, lúc đó chúng tôi ở phía sau một đơn vị bạn vì lý do an toàn, cái hầm chúng tôi ở là cái hầm nhốt tù của một nông trang chế độ Khmer đỏ cũ xây nên, nó nửa chìm nửa nổi và tối tăm hôi hám sặc mùi âm khí, phía dưới bên phải là những dãy hầm xây chứa nước chắc vừa để ăn vừa để sinh hoạt cho lũ Ăngka, tôi nghe nhiều người sống sót kể họ không được dùng nước sạch trong đó mà phải uống nước ngoài đồng nơi họ làm việc, thứ nước lẫn bùn phân và xác người phân huỷ.., phía bên phải cách căn hầm đó chừng trăm mét là dãy nhà ở tập trung tuy nhiên cháy và đổ nát gần hết rồi, chỉ còn dãy nhà xây chắc dành cho bọn Ăngka ở là tạm còn nguyên, chúng tôi nấu nướng xong bày “cỗ” lên dãy nhà xây đó vì có bàn ghế anh em bạn vẫn dùng làm chỗ họp hành, đại khái như một cái hội trường dã chiến của đơn vị họ vậy.
Trời còn chưa sáng anh Bảy đã treo lá cờ lên cái bảng ở giữa khu hội trường đó, tôi thấy hình như ở căn nhà tập trung nào của Khmer đỏ cũng có cái bảng to thì phải chẳng biết chúng để làm gì.
Anh em chúng tôi lôi ra những bộ đồ tạm gọi là lành lặn tử tế nhất nhưng hôi xì bẩn thỉu ra mặc, cài cúc cổ sơ vin rất cẩn thận cả gần chục chỉ huy cán bộ của họ cũng được mời tới dự “đại tiệc”, sau nghi lễ chào cờ, một sĩ quan bạn chơi đàn ác cóoc cho thằng Già làng hát Quốc ca Việt Nam, xong thì anh Bảy đứng lên nói ngắn gọn về buổi lễ chào cờ chào mừng Quốc khánh Việt Nam chúc tất cả các anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúc Việt Nam Campuchia samakhi, samakhi… chắc trong tất cả các đơn vị thời điểm đó chỉ có chúng tôi là tổ chức sớm nhất, mọi nghi thức xong rồi mà trời còn chưa sáng hẳn.
“Cỗ bàn” thì đơn giản, “hạ tầng cơ sở” thì nghèo nàn tạm bợ, quân trang của những người lính cũng thiếu thốn và rách rưới nhưng tinh thần thì rất phấn khởi và trang nghiêm khi đứng ở một nơi xa trước lá cờ Tổ Quốc như là đang “vái vọng” về Tổ Quốc Quê Hương vậy.
Sau đó là màn liên hoan, nói chung là không có xã giao khách sáo như “công tác ngoại giao” cấp chính phủ đâu, tất cả hồ hởi mời nhau gắp rót ào ào, không ai lạ gì ai nên không có màn giới thiệu và bắt tay bắt chân gì cả, anh em bạn kiếm đâu ra can rượu cuốc lủi đem sang, anh Bảy dặn chúng tôi uống ít thôi không say đấy, cuối cùng anh Bảy say đầu tiên sau bát rượu samakhi thứ hai đã thấy ôm miệng lảo đảo rồi, mới sáng sớm đã nắng nóng, quan khách ban đầu thì áo quần chỉnh tề ngồi ăn cỗ nhưng khi nắng lên mái nhà tôn nóng hầm hập thì đã bắt đầu rút áo khỏi quần bỏ sơ vin bốc đồ ăn bằng tay (người Cam họ quen ăn vậy chứ không phải lỗ mãng gì đâu) rồi tới tầm 8-9 giờ thì đã có vài ông cởi trần trùng trục lảo đảo đi về vừa đi vừa khen ăn ngon lắm, ăn ngon lắm khiến Như kền kền cởi trần trùng trục bụng như con cóc chửa vẻ mặt rất mãn nguyện gật đầu chắp tay đáp lễ.
Đó là một buổi lễ chào mừng Quốc khánh trên đất bạn hiếm hoi mà anh em tôi nhớ mãi.

Ở chỗ đó lúc đó thì không gần dân, lúc đó thì con đường lộ 56 bên này bờ sông trơ khấc lở loét vết bom pháo phơi mình dưới nắng, dân ở lưa thưa bên bờ một con sông nhỏ chảy ngoằn ngoèo từ hướng Udom xuống Svay rồi toả đi đâu nữa thì tôi cũng không rõ và cũng chẳng nhớ tên con sông đó, chỉ biết qua chỗ đoạn chúng tôi ở thì nó khá to và thẳng, trên chỗ chúng tôi ở chừng chục cây số là ngã ba đường vào Leck, bên kia sông thì thuộc khu vực nhạy cảm, một khu vực không an toàn với những rừng cao su và cây dại, rừng cao su ở Việt Nam thì thoáng đãng và an toàn bao nhiêu thì những rừng cao su ở trên đất này âm u và nguy hiểm bấy nhiêu, đủ thứ mìn bẫy rắn rết muỗi mòng ở những nơi đó, vì bỏ hoang không có bàn tay con người chăm sóc nên rậm rạp lắm, hôm nào chiều mà mưa xong tới tối lân tinh bay sáng rực cả khu rừng hoang có khi những cục lân tinh xanh hoặc đỏ bay chơi vơi lập loè ra tận ngoài sông, hai lần anh em tôi qua đó xong gần sáng bơi về đều bị những cục lân tinh bay theo lơ lửng trên đầu tới tận ngoài sông nó mới vụt tắt, trông xa thì tưởng nó sáng nhưng thứ đó khá quái đản vì có khi nó ở sát ngay cạnh mình nhưng ánh sáng của nó lại không đủ cho mình coi đồng hồ đâu, nó cứ bay vật vờ theo mình rất là khó chịu.
Phía trên và phía dưới chỗ chúng tôi cũng có dân nhưng không đông như giờ mà họ lại ở phía bờ sông bên kia nhiều hơn họ làm nghề chài lưới trên sông và hình như cả buôn bán hàng hoá từ biên giới về rồi chặt gỗ phá rừng vv.
Khi ôn lại chuyện cũ ở đây thì anh em hỏi tôi còn nhớ anh Lom Sa không, ai chứ anh đó tôi còn nhớ chứ, nhớ rõ là đằng khác.
Sở dĩ nhớ tới anh này cũng là cái “vụ” của anh này gây cho tôi khá nhiều câu hỏi mâu thuẫn…, nói thật là cho tới tận giờ tôi vẫn chẳng biết sự thật sau đó là thế nào nữa.
Anh Sa này thì nghe nói gốc ở Nông pênh thủ đô, thời Ponpot anh ta có bị bắt đi lao động ở các nông trường, vì như anh ta nói thì anh ta thuộc tầng lớp trí thức có trình độ gì đó, đại loại thế.
Đi lính pốt rồi bị bắt làm tù binh học tập đâu hơn tháng rồi xung phong ra tham gia xây dựng chính quyền mới theo chủ trương góp sức xây dựng đất nước lúc bấy giờ của nước bạn, loanh quanh sao đó thì anh này còn lên làm lớn ở xã rồi lên huyện gì đó nữa cơ..

Rì viu qua anh này cho bà con rõ chút. Thanh niên này lúc đó thì tôi ước chừng hơn tuổi tôi, thấp thôi nên chụp hình hay đứng kiễng chân lên cho cao, da khá trắng nhưng tóc lại quăn và để dài chải chuốt lắm, mắt một mí hay liếc ngang, mũi nhọn, đôi môi mỏng không có gờ thành gì và luôn như mím chặt lại, trông anh ta có nét lai nhiều hơn là một người Cam gốc Khmer thuần chủng, mắt mang kính cận trông khá là trí thức.
Mới đầu gặp chúng tôi thì anh này nói tiếng Khmer thổ ngữ khá nặng đặc trưng kiểu vùng Kampongcham nhưng lại pha cả tiếng Pháp thậm chí còn pha cả so ri và thanh kiu
tiếng Mỹ nữa, ban đầu thì anh khá vồ vập nhưng sau thấy chúng tôi bẩn thỉu nhom nhem nhếch nhác quá, “chuyên môn, nghịp vụ” thì chỉ lèng èng ở lĩnh vực canh nông thuỷ lợi ngày ngày vác MIA đi đo đạc phóng tuyến kênh mương rồi loanh quanh lội bùn lội ruộng thôi nên anh coi thường ra mặt luôn, nghe anh kể từng đi học tây học tiếc gì tôi thường ngồi nghe anh nói về chính chị chính em rồi thậm chí đánh giá phân tích cả tình hình thế giới nữa, toàn chiện cao siêu và vĩ mô trong khi trong con mắt của anh ta tôi chỉ là một thằng đần trình độ xoá mù tới đầu gối về mọi mặt cũng như tiếng Cam nên chỉ giao tiếp bằng tay nhiều hơn là bằng miệng với người bản địa.
Anh thường kể cả bề trên dạy tôi tiếng Cam rồi giảng giải cho nhiều anh em cán bộ phum sóc của bạn về nhiều thứ cao siêu sâu xa..rồi lúc thì anh khen chủ nghĩa cộng sản khi thì anh khen tư bản, lúc thì mơ màng về thời LonNon khi lại hoài niệm thời chú Pon pốt, chả lãnh vực gì anh ta thâm sâu, loanh quanh toàn thấy chê bai họ ngu, họ dốt và chỉ có mình anh khôn, anh ta không ngại chửi bới chính quyền mới với tôi, có thể vì anh nghĩ loại như tôi nghe anh nói thì chỉ như vịt nghe sấm, gà xem tranh trừu tượng, trâu nghe nhạc thính phòng..
Thực ra anh này là loại vô ơn, thứ nhất là với đất nước dân tộc mình, thứ hai là với những người đã bỏ cả mạng sống, tuổi xuân, xương máu ra để cứu cái đất nước của anh khỏi hoạ diệt chủng, cho anh ta được ngồi chê bai và chửi rủa..
Anh ta nói tiếng Việt rất khá, mỗi khi có các anh như anh Ba, anh T, chú Mười thì anh “nịnh” ghê lắm mắc cười là giọng toàn chê Tổ Quốc đâm đồng bào, dè bỉu cái nơi mà anh ta đã được sinh ra và lớn lên được học hành và có ngày hôm nay..
Mấy thành phần lẹt đẹt lom dom, bất tài, cơ hội kiểu anh Sa này thì tôi chả buồn quan tâm lắm chỉ “chấm điểm” và cho vào danh sách “yêu nước” cần “quan tâm vun đắp” thôi, cho tới khi xảy ra vài chuyện thì anh mới thực sự được tôi dành sự “quan tâm chăm sóc đặc biệt tận tình”.
Tôi nhớ lần đó chú Tư gọi tôi lên chỗ chú và cho tôi xem vài bức hình đen trắng, trong hình chụp hai quả đạn cối 81 có buộc vào một “thiết bị hẹn giờ” cực kỳ “tối tân và hiện đại” mà tôi và anh Ba “chế tạo” ra, chú Tư chỉ nói ngắn gọn “Con coi cái này coi, mày “nghiên cứu” rà soát lại cho chú..”
Sau đó thì tôi được biết sự việc là bên chính quyền xã của họ họp vào buổi tối, thì sáng hôm sau dân quân du kích họ phát hiện ra thứ đó phía sau phòng họp thật may mắn là mấy nén nhang kia đã không cháy hết, nên hai trái cối kia đã không “nở hoa”.
Họ đã chụp hình lại báo cho cấp trên và bức hình đó được chuyển tới tay chú Tư, không nói gì nhưng chú Tư nhanh chóng nhận ra thiết bị hẹn giờ chạy bằng nhang (hương) đó là “phát minh” của tôi khi ở Lào cùng chú, tôi đã dùng nó để hạ một căn hầm bí mật…
Tôi xin chú một tấm hình mang về và bắt đầu rì sét lại bộ nhớ xem đã “chuyển giao công nghệ cực kỳ tối tăm, quên, tối tân” này ở đâu và cho ai chưa.
Cuối cùng thì cũng lòi ra anh Sa, sau khi đã “khoanh vùng” khá nhiều nhân vật, cũng khá “tình cờ” là khi đó anh này đã chui sâu leo cao lên tận cấp huyện rồi..
Sau khi xem lại danh sách “khung” của bạn ở nơi đó thì tôi chợt thấy tên của anh ta, lật giở từng trang trong đầu thì tôi đã nhớ ra một lần khi giải quyết một cây cầu hỏng để làm cầu mới thì tôi đã chỉ cho anh em làm thiết bị hẹn giờ này để phá cái cầu sắp sập rồi làm cầu mới, nghĩ lại cái vụ làm cầu mới đó vẫn bực mình, mình làm cho họ đi mà dân ở cái phum đó đã không trợ giúp thì thôi còn không cho chặt cây ở vườn họ để mở rộng đường, rồi đêm còn ra phá và lấy vật liệu nữa, rồi khi làm cầu xong còn ra vẻ không thèm đi mà lội dưới ngầm chứ không đi trên cầu, tới mùa mưa nước như lũ thì lại đi lên cầu chứ ko dám bơi qua suối nữa, nếu như thời đó mà có phây búc chắc lên chửi loạn phây búc mất.
Vụ đó thì thiếu dây cháy chậm để nổ mìn và thiếu cả mìn nên tôi đã chỉ cho anh em gom các loại đạn cối xịt lại cùng với ba thỏi TNT, thiếu dây cháy chậm thì lấy vài cây nhang chụm lại quấn vài cây diêm quanh mấy cây nhang rồi gối mẩu dây cháy chậm ngắn ngủn lên mấy que diêm, đốt cho nhang cháy rồi tà tà đi tìm chỗ núp, đi bộ thong thả thoải mái vì nhang cháy còn lâu mới tới mấy que diêm, diêm xì lửa mới cháy tới dây ngòi nổ mà.
Tôi nhớ vụ đó chỉ có anh Sa loanh quanh đứng “chỉ đạo” cho anh em tôi làm, và khi tôi lắp đặt thiết bị nổ chậm tối tăm đó thì anh này có đứng xem, tôi còn giải thích vài câu cho anh ta nghe nữa.
“Khoanh vùng” xong thì tôi “chốt hạ” luôn, nhưng bên bạn lại còn “non” quá nên có bày tỏ là chưa chắc đã “bẻ gãy” được anh này, chú Tư ra lệnh cho tôi, nếu đúng thì có thể thu thập thêm chứng cứ rõ ràng đủ để “đánh bài ngửa” với anh ta.
Vậy là tôi “lục” thêm, cuối cùng thì nửa đêm anh ta được đưa tới gặp tôi, mới vào phòng thì anh ta có vẻ “cứng” lắm, nhưng khi nghe thấy tiếng tôi nói thì có vẻ như anh ta đã nhận ra tôi vì lúc đó tôi quấn khăn cà ma nên anh ta không thấy mặt, và khi xem tấm hình tôi đưa ra cùng tất cả những gì tôi biết và “lưu tâm” về anh thì anh sụp xuống mềm nhũn như tàu lá chuối gặp gió Lào, ngoan như cún con và khai tuốt tuồn tuột, tôi không phải nói nặng lời một câu nào.., chả biết là do sợ quá, run quá hay do học cao tây tàu gì nhiều quá mà bản cung viết sai tè le chính tả, tôi bắt viết đi viết lại mãi mới xong..
Cuối cùng thì nghe đâu anh này bị nhận án “dựa cột” thì phải, nghe nói bên bạn còn khui ra cả mạng lưới của anh này, cùng nhiều vụ việc đục nước béo cò, ném đá giấu tay, thừa gió bẻ măng của anh ta và hốt rồi “hoá vàng” cả chùm tay chân hội nhóm của anh ta thì phải, một kết cục buồn nhưng không tránh khỏi cho những kẻ đứng núi này trông núi nọ, phản bội lại chính đất nước dân tộc của mình.
Sau, lúc anh ta sắp bị đem đi cho “dựa cột” “pháp đình” Cam lúc đó thì nhanh gọn lẹ lắm, có nhiều vụ sáng xử dựa cột trưa đã thấy trói giữa ruộng trước bá tánh và “roành” luôn rồi, tôi có gặp anh ta một lần nữa để hỏi về một chuyện khác mà anh ta có biết và ít nhiều có liên quan, thấy thái độ anh ta có vẻ hối lỗi, nên tôi có hỏi câu, động cơ gì khiến anh ta làm những việc đó, vì xét một cách rạch ròi và logic nhất thì xâu chuỗi những việc anh ta đã làm, đã gây ra thì tôi cũng không thể kết luận anh ta là “thể loại” gì nữa, “nằm vùng” thì cũng chưa đủ tuổi mà phản phé thì lại mọc râu rồi, tuy nhiên lại không có một mục đích hay động cơ nào cụ thể rõ ràng đủ để thuyết phục tôi tin anh ta ở “thành phần, thể loại” nào…
Mãi rồi loanh quanh trình bày, văn vở hoa lá cành rồi anh ta cũng “lòi đuôi” quanh quẩn cuối cùng cũng chỉ là sự háo danh của kẻ bất tài, do anh ta nghĩ mình là một “nhân tài” nhưng không được trọng dụng nên cay cú và tự tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để leo lên bậc thềm quyền lực khi văn thì dốt võ thì dát, một kẻ tiểu nhân đê hèn đúng nghĩa, đúng như hình tướng gương mặt của anh ta “phát tiết” ra, nhiều người mới gặp thì nhìn “kiểu cách” và “khẩu khí” thì cứ tưởng anh ta là bậc trí nhân quân tử đại trượng phu, tài cán giắt đầy cạp quần, nhưng với riêng tôi thì khác, dù không có “mắt lửa ngươi vàng” chỉ người trần mắt thịt thôi nhưng qua tướng mạo tôi cũng đoán ra cốt cách vài phần, nghe anh ta nói nữa thì tôi biết tay này không xài được, tuy nhiên cũng chả nghĩ anh ta lại lại mất thắng trôi xa đến vậy..
Bắt tay với những kẻ hoạt động ngấm ngầm chống phá chính quyền mới, nhưng anh ta không dám chống hẳn vì bản chất thì hèn nhát, nhưng lại đầy dã tâm, thâm hiểm, gian xảo mưu mô, anh ta chẳng vì điều gì mà chỉ vì bản thân mình, chỉ vì sự háo danh và thèm khát quyền lực, ảo tưởng bản thân, và chỉ nghĩ cho bản thân mình chứ nào có chính nghĩa, phụ nghĩa to tát gì cho cam đâu, anh ta chọn cách đứng ở giữa và lợi dụng tất cả mọi thứ để trèo lên, gió chiều nào thì ngả theo chiều đó chứ chả có lý tưởng mẹ gì cụ thể cả, biết cái gì mà lý với tưởng đâu, chẳng dám tin vào bất cứ điều gì ngay cả chính bản thân mình thì làm gì có chính kiến, lập trường hay lý tưởng???
…..
Qua cái vụ “thiết bị hẹn giờ nổ tối tăm” chứ không phải tối tân của tôi mà chỉ mình anh đó chứng kiến và nắm được “bí kíp” thì phải nói rằng nếu như chỉ có vậy thì chưa đủ “đòn” để quật đổ anh Sa này đâu, mà còn một vụ nữa, đã trót kể rồi thì phải kể rõ hết cho bà con nghe cho rõ ràng thế này;
“Nghiên cứu” xong vụ sau này thì chú Tư mới cho tôi “hạ màn” dứt khoát và nhanh gọn.
Đó là lần anh S.K, (người sau này là một cán bộ cao cấp trong bộ máy chính quyền của bạn) cùng một vài cán bộ của huyện đội bạn trong đó có cả anh Sa này và anh ĐL bên ta đi công việc ở Svay, hôm đó tôi nhớ anh Ba bảo tôi và anh Q đi cùng đoàn mục đích là giữ an toàn cho anh ĐL bên ta, còn bên bạn thì họ có lực lượng đi theo hỗ trợ rồi.
Trước khi từ trên đó về anh Ba có nói nhỏ với tôi, bảo anh ĐL đi cùng xe với em cho có gì còn chủ động nhé.
Có 4 xe cùng chạy thì tôi ngồi trên chiếc xe Wat tử trận (cứu thương) chạy sau cùng, chiếc xe này khá xui với tôi, hai lần tôi đi thì hai lần bị phục kích, lần đầu này thì tôi không bị sao nhưng lần sau thì anh em chú cháu tôi bị “dính” khá nặng và chiếc xe đó đã bị cháy rụi vào lần sau, chuyện vụ này tôi từng kể, vụ này tôi bị dính hai phát, chú Tư cũng bị thương nặng.
Trên xe lúc đó có tôi anh Q già lúc đó mới từ rừng ra được mấy bữa, lúc về thì có thêm anh ĐL ngồi nữa và trên xe lúc đó còn có 5 anh lính bạn, trong đó có một anh lính già ngồi cạnh tôi, vụ đó anh lính già này đã làm một việc khiến cho tôi bị ám ảnh mãi cho tới tận bây giờ.
Đoàn xe vừa ra khỏi Svai chừng vài cây số, tới chỗ khu vực đầm nước bên trái đường, đầm nước nhỏ dưới gần Kam nác chứ không phải đầm nước to phía trên gần ngã ba lớn rẽ vào trong Leck, khi gần đi qua khu đầm nước tới chỗ bây giờ là một trạm xăng dầu ( cách đây vài năm tôi có đi qua đó thấy nơi đó giờ là trạm xăng gần trường tiểu học Tà Ben bây giờ đó) lúc đó thì là những bãi đất hoang cây cối lúp xúp, phía sau bãi đất có cây xăng dầu bây giờ lúc đó có một đơn vị cơ giới của bạn đóng ở đó, đang đi thì nghe tiếng sung nổ ầm ĩ phía trước, khói bụi mù mịt, anh lái xe cho xe quặt xuống bên phải đường, tôi nhớ không lầm thì chính là ngay trước cửa ngôi trường tiểu học bây giờ, vì nơi đó có một cái rãnh rất to và sâu hình như có vài cây thốt nốt nơi đó giờ vẫn còn, tất cả chúng tôi nhảy khỏi xe, tôi tháo ngay khẩu M79 gài ở thành xe và dây đạn kéo anh ĐL nhảy khỏi xe chạy lùi lại rồi đẩy anh ĐL xuống một cái hố cách phía sau xe chừng hơn chục mét, có thể chính là trước trường tiểu học bây giờ, bảo anh nằm yên đó, tôi cùng anh Q già chỉ huy mấy anh em lính bạn chạy qua bên trái đường phía bờ đầm nước và nhanh chóng cơ động lên phía có sung nổ phía trên, tới nơi thì thấy một xe Wat chỉ huy bị dính đạn đang bốc khói mù mịt đầu chúi xuống ven rệ đường.
Phía trước có một xe hiệu Ford có 9 ghế gầm cao mắt híp đang đỗ chéo trên đường, hai cửa sau mở toang, một xe gắn máy gì đó tôi nhớ mang máng như là Yamaha hai thì nhìn giống chiếc honda 67 thì phải, đổ kềnh và đang cháy phía sau chiếc Wat, có một người bị thương đang nằm quằn quại dưới đường có vẻ như là người dân, một người nữa thì nằm im, bọn phục kích vừa nấp phía trước chiếc Ford vừa nấp phía bên phải đường băn xối xả, tôi nhìn rõ một tên mặc đồ như nữ đứng thẳng người nện một phát B69 thẳng vào chiếc xe Wat chỉ huy tội nghiệp đang xì khói đen trắng mù mịt, lập tức anh em tôi nổ sung ngay, tôi câu từng phát M79, thật may mắn là ở vị trí của tôi và địa hình địa thế xung quanh thì khẩu M79 quả là hữu dụng, chỉ sau hai ba phát tôi thấy bọn phục kích đã im bớt lại, bỗng dưng tôi nghe tiếng trung liên nổ từng loạt phía trên đường, người lính già ngồi cùng xe tôi đầu quấn khăn cà ma đứng thẳng người giữa lộ vừa bước vừa kéo từng tràng RPD miệng vừa hét gì đó, tôi quát anh ta cúi xuống không được bèn hô anh em băn hỗ trợ cho anh lính già này, anh Q thì liên tục vừa dùng M16 vừa ném lựu đan lên phía trên, có một hai người chắc bị thương đang nằm rên la..chỉ nghe một tiếng uỳnh, chiếc Ford bốc cháy ngùn ngụt, tiếng sung phía trước im bặt..thì ra đơn vị bộ binh của bạn ở gần đó đã tung quân ra hỗ trợ chúng tôi..
Tôi không nhớ rõ đám phục kích chúng tôi hôm đó có bao nhiêu tên, chỉ nhớ là có hai xe một xe gắn máy và một xe Ford, chiếc xe gắn máy ban đầu tôi tưởng của người dân vô tình đi qua đó.., nhưng nhớ nhất là có hai tên nữ, một tên gục đầu vào chiếc xe cháy đen chính là tên đã băn phát B69 vào chiếc Wat chỉ huy.., điều kinh dị và ám ảnh tôi nhất hôm đó là tôi thấy người lính già ôm sung RPD đứng thẳng vừa đi vừa băn vào đám phục kích kia, cuộc đấu sung diễn ra chỉ chừng chưa tới 10 phút thì im hẳn, chỉ còn nghe tiếng nổ phía sâu bên phải đường chắc có tên nào chạy vào đó và bị quân tiếp viện của bạn ùa ra lùa theo tiêu diệt.
Người lính già chỉ dừng lại nấp sau chiếc Wat đang cháy khi khẩu RPD đã hết đạn, anh này thả khẩu RPD xuống và giật đâu một cây M16 của anh nào đó đang nấp dưới cái rãnh phía sau chiếc Wat đang cháy và vẫn thẳng lưng bước khi tới gần chiếc xe đang cháy anh ta cúi xuống thò tay cầm chân tên nữ đang bị cháy nửa người kia lôi phắt ra khỏi chiếc xe, tên nữ này bắn xong quả B thì vòng phía đầu xe bên phải để tránh chúng tôi đang băn phía trái, nhưng lại bị úp phía sau nên lại chạy lên phía bánh sau bên phải xe chắc dính đan nên ngã úp vào phía bánh sau xe và lửa bùng ra dữ dội từ phía thùng xăng đã thiêu luôn nửa thân trên của tên này, lúc này đã im tiếng sung nhưng chưa có ai ngóc đầu lên ngoài anh lính già kia…
Tôi nấp bên trái đường chỉ cách chiếc xe Ford chừng 2 chục bước chân nên thấy rất rõ, anh lính già lôi tên nữ vẫn còn co giật ra khỏi đám lửa, vòng tay ra sau lưng anh ta rút con dao găm đeo bên sườn rồi cạo quèn quẹt vào trán tên lính nữ pốt kia, lớp da ở trán như tuột ra lộ màu vừa vàng vừa đen vừa đỏ.. của người bị cháy trông rất ghê rợn rồi anh này thản nhiên lia dao cắt luôn hai chiếc tai quăn queo đen thui bỏ vào túi quần rất nhanh, xong rồi thè lưỡi liếm những giọt máu dính trên lưỡi dao, mặt lạnh tanh không hề biểu lộ cảm xúc gì đút con dao trở lại vỏ, trước ánh mắt chứng kiến của tôi cùng một vài người khác nữa.., tôi thật sự không hiểu anh ta lấy những chiếc tai đó để làm gì…

Sau này khi xem bộ phim Kẻ huỷ diệt do diễn viên cơ bắp Arnold đóng tôi vô tình thấy lại hình ảnh của anh lính già hôm đó, bước những bước dài với dáng vẻ và điệu bộ cùng với gương mặt rất bình thản lạnh lẽo đến ghê người..
Tôi từng nghĩ có lẽ anh này từng là một cựu lính Pốt…
Về sau tôi dò hỏi thì được biết anh lính già đó đúng là một cựu lính pốt thật, nghe nói bị chính quân Khmer đỏ giêt hại hết cả nhà, và cắt mất một chiếc tai, anh ta theo tàn quân rút chạy qua biên giới Thái rồi được một đơn vị nào đó của quân tình nguyện Việt Nam bắt sống và đã cứu mạng khi anh ta gần như một cái xác biết đi sắp chêt trong rừng, tôi không biết cụ thể đó là đơn vị quân tình nguyện nào nữa, họ đã tha chêt cho anh và cứu sống anh rồi thả cho về quê hương, sau đó anh ra nhập lại quân cách mạng và kêu gọi thêm nhiều lính khác ra hàng và theo quân cách mạng sau này, có lẽ sự căm thù chính những kẻ chóp bu cùng đồng đội cũ đã sat hại cả gia đình và khiến mình thân tàn ma dại bị bỏ rơi trong rừng nên trong bất cứ trận chiến nào anh cũng chiến đấu rất điên cuồng..và đồng đội của anh đó kể lại từng thấy anh này vài lần xẻo tai, mổ bụng và cắt gan hay tim những lính pốt tử trận và ăn sống luôn..
Nghe kể và nhìn thấy những việc mà anh lính già này làm hôm đó khiến tôi thật sự ám ảnh và ghê rợn cái chế độ Khmer đỏ quái đản với những gì nó đã gây ra và sản sinh ra…, có quá nhiều điều khủng khiếp và ngoài sức tưởng tượng của con người kể cả là phong phú nhất cũng khó mà tin nổi, thật sự là như vậy..
Trong những tên bị thương nằm đó tôi phát hiện một tên nữ nữa đang nằm úp mặt dang chân dang tay dưới cái rãnh cạn bên đường, tên này bị thương hai phát một ở đùi và một ở bụng, tôi bảo lính bạn sơ cứu nhanh rồi khiêng tên này quay lại chiếc xe của tôi phía sau không cho lính bạn băn bồi tảo thanh, tôi muốn cứu sống tên này để khai thác thông tin.
Khi lật tên nữ này lên vừa nhìn thấy gương mặt tên này tôi giật mình vì có nét gì đó quen quá mà chưa nghĩ ra đã gặp ở đâu, dù bị thương nặng nhưng khi hồi lại tên nữ này lại tỏ ra rất cứng đầu và lỳ lợm.
Đó là một tên nữ nhưng dáng người đậm chắc, cơ bắp to khoẻ nếu hắn không bị thương chắc chắn là chúng tôi khó mà bắt sống được tên này, trán thấp lại dô, quai hàm bạnh mũi tẹt lại hếch lên, da đen xì sần sùi, miệng rộng trông như con ếch, cặp mắt rất dữ răng nghiến chặt vào nhau hỏi gì cũng không nói mà chỉ quắc mắt nhìn lại người hỏi, tóm lại không phải bo đì sêm minh đâu nhưng phải nói thật là nhìn tên này vừa xấu vừa ác, nhìn như một bức tranh phong cảnh được một tay hoạ sĩ tồi vẽ bằng than củi, nhìn vết thương ở bụng của hắn biết là không nhẹ nhưng khi quân y sơ cứu thì hắn chống cự quyết liệt không cho động vào, anh em phải đè ra giữ chặt để sơ cứu và phải đưa vào trạm phẫu của đơn vị bạn cứu chữa nhưng thật oái oăm và trớ trêu là sau khi cứu sống tên này và chưa kịp khai thác gì thì hắn trốn mất tiêu, tên nữ này quả thực là không phải dạng vừa.
Sau thì tôi mới nhớ ra là nhìn tên nữ đó giống cô chị gái mà ngày xưa chúng tôi ở nhờ nhà ở Thala cái nhà mà con Phu èng của tôi ăn vụng mật ong rồi làm vỡ cả bình đồ cổ, tuy nhiên thì cô chị kia nhìn khá gái hơn tên này một tý.

Sau tôi điều tra kỹ lại vụ này vì dù có mặt và tham chiến nhưng tôi lại ngồi xe sau nên diễn biến phía trước tôi không nắm rõ được, khi tôi âm thầm hỏi lại từng anh em chi tiết mọi diễn biến hôm đó thì lòi ra một chi tiết khiến tôi đặt dấu hỏi về anh Sa này là hôm đó không phải đám phục kích kia chủ động nằm bên đường úp đoàn xe, mà là chiếc xe Ford chạy trước và chiếc honda gần như chạy song song với chiếc xe thứ nhất thì anh Sa ngồi trên chiếc xe thứ hai đằng sau đã hô lên và chủ động nổ sung vào hai tên đi honda, hai tên này vừa té xuống đường (hai tên này mới nhìn thấy tôi còn tưởng là người dân đi qua bị tên bay đan lạc) thì chiếc xe đằng trước dừng lại đỗ chéo trên đường, năm tên nhảy ra băn lại vào đoàn xe, vụ đó có ba người bị tử nạn đều là bên bạn, anh ĐL ngồi cùng xe tôi và đi cuối chứ nếu ngồi ở hai xe đầu thì có thể sẽ bị nạn.., anh SK may mắn như anh ĐL không hề xây sát chút nào.., sau vụ đó thì uy tín của anh So tăng rất cao.
Tuy nhiên thì chi tiết tại sao anh ta lại chủ động nổ sung trước, và tại sao anh ta lại biết đó là đám sat thủ thì phía bạn lại không để ý tới và đặt dấu hỏi?
Có thể là vì nghiệp vụ của họ hay vì lý do gì mà chi tiết này lại không được quan tâm và để ý tới?
Với ai thì màn kịch đó có thể là hoàn hảo nhưng với chúng tôi thì nó lại hơi “hoàn hảo quá mức”.
Chú Tư đã nhanh chóng “đọc vị” ngay khi tôi báo cáo những nghi ngờ của tôi cho chú và chú ra lệnh cất lưới, kết quả đúng như là chú cháu tôi phán đoán.
Đó là một màn kịch khéo quá mức cho phép, người đạo diễn màn kịch giống như người bày bàn cờ và chơi một mình vậy, lấy mạng sống của đồng bọn ra làm bậc thang cho mình leo cao chui sâu thêm..
Anh ta đã chủ động dựng vở kịch đó và tự sắp xếp rồi tự tay hạ màn khiến đồng bọn hoàn toàn bị chới với, có lẽ với những tên đồng bọn thì có thể được phổ biến một kế hoạch khác ở một đoạn đường khác với khung giờ khác, mục tiêu, mục đích cũng khác.., và chúng đang trên đường di chuyển tới “điểm hẹn”….
Tuy nhiên là với các khán giả khó tính chuyên xem kịch bằng kính hiển vi hay máy x quang như chú cháu tôi thì anh ta đã bị “bóc phốt” và cuối cùng cũng đã phải đền tội.
Nhưng mục đích của anh ta có vẻ chỉ là dùng chính lũ đồng bọn kia làm bia cho anh ta lấy “số” với lãnh đạo tạo uy tín và để chứng tỏ “năng lực bản thân” rồi leo cao hơn thôi, chứ nếu vì mục đích lý do khác thì có lẽ hôm đó có thể mọi sự sẽ khác.
Tóm lại là một vụ tưởng liên quan tới chính chị chính em gì đó nhưng không phải, có vẻ là như vậy..mấy chục năm rồi, giờ tôi đành tin là vậy thôi chứ biết nói thế nào đâu.

Sau vụ đó thì tôi và anh Q già lại còn một “kỷ niệm” nữa, tôi vẫn bảo anh Q già, chả biết số anh sao mà cứ gặp anh là em với anh toàn bị “dính chưởng” thôi, ở khu ba biên lần thì hai anh em đang tắm ở suối loanh quanh sao mà thằng o vê mù (OV- 10 một loại máy bay vừa trinh sát vừa tấn công hạng nhẹ) bay vè vè rất cao qua “soi” thấy, nó “chặt cua” vòng lại nện cho hai quả rốc két và cả thùng đan 12 ly, cả đoạn suối đục ngầu cây cối gãy đổ ngổn ngang anh em tôi tồng ngồng như hai con nhộng chạy bán sống bán chết rẽ cả tóc xịt cả khói mới thoát khỏi khu vực đó, vũ khi thì không mất mà quần áo mất sạch thất thểu như hai con vượn mò về hang, quần áo đã hiếm chả có mà mặc thì chớ,
Lần thì đang nằm ngủ đêm thì lũ ào ào lại chạy có cờ với nhau, lần thì bị lợn rừng rượt chạy, cay là đang đi “píc ních” không được phép lộ chứ chỗ khác thì con lợn rừng đuổi anh em tôi hôm đó được đầu thai mát mẻ rồi, hai anh em vừa chạy vừa tức vừa nuốt nước miếng khi nghĩ tới món thịt lợn rừng mà không được ăn, đang đói khổ thiếu chất mà miếng ăn dâng tận miệng không được ăn còn bị nó rượt nữa thì hỏi còn gì cay hơn.
Vận đen theo về tận phố khi hai anh em tôi cùng thằng Bánh tiêu về Xiemrieb rồi theo anh Q già lúc đó ở đó đi tán mấy cô bên huyện đội phụ nữ, ngày nào cũng đi qua đó chả sao tự nhiên bữa đó có con chó ở đó đẻ con, ba anh em nhập nhoạng tối lò dò qua vừa bước vào thì Bánh tiêu hùng dũng đi đầu nó lao vút ra, Bánh tiêu quay người chạy bị nó bay theo đớp cho phát vào mông rách cả quần, tôi thì luôn mắt trước mắt sau đảo như lạc rang, như phường trộm chos bả mèo nên nhảy phắt lên bám vào cảnh cổng sắt không bị đớp, anh Q già thì khệnh khạng đi sau cùng thấy bọn tôi bị lùa thì anh đã nhanh chân đua sang tút bên kia đường rồi đứng ôm bụng cười, con cho thật là dữ tả xung hữu đột lùa anh em tôi nhảy búa lua xua khắp nơi, tôi bay lên cổng sắt, Bánh tiêu bay xuống mương nước sau khi bị tiu thêm phát nữa vào bắp chân sau.
Qua chỗ mới này thì mới được chừng hơn tuần, một hôm rảnh anh em tôi lần mò đi hái măng ở ven sông về ăn cho đỡ xót ruột, năm đó có nhiều bão nên măng mọc sớm vừa qua tết năm mới của họ là tháng tư đã có măng mọc rồi mà năm nào nhiều gió bão thì măng tre toàn mọc giữa bụi, năm nào ít gió bão thì măng mới mọc ở rìa bụi dễ đào hơn, tôi với anh Q cùng một anh nữa rủ nhau đi đào măng anh em đang loay hoay đào măng thì tôi nghe thấy một tiếng nổ bên kia sông cùng với tiếng chíu, phập cách ba anh em đứng chỉ chừng một hai mét..anh Q. hô bị băn tỉa rồi, anh em vội nằm xuống trườn nhanh vào nấp sau bụi tre gai và quan sát phía bên kia sông, nhà dân lác đác cùng đám thuyền chài dưới sông với đám cây cối khiến tôi không thể xác định được vị trí tay sung bắn tỉa ở chỗ nào, hôm sau hỏi bên bạn thì mới biết nhiều lần anh em đơn vị bạn đã bị băn tỉa từ bên sông và đã có hai anh bị tử nạn rồi, đơn vị bạn đã có qua càn quét hai ba lần tuy nhiên là những tên chuyên băn tỉa thì rất khó để mà nhổ tận gốc rễ, nay bọn tôi lại bị trực tiếp, bọn này chắc chắn là lũ ngày là dân đêm là giặc trong cái phum đó, dám ban ngày ban mặt mà băn tỉa qua bên này chúng quả là có gan nuốt búa thật, chứ không phải vừa đâu.
Đêm đó tôi lần mò ra chỗ cũ soi đèn sát đất tìm thật tỉ mẩn xem vết đan buổi chiều chỗ nào nhưng không thấy.
Chuyện này nhỏ nên hai anh em quyết định không cần xin ý kiến mà xử tên băn tỉa kia nên đêm muộn tôi khăn gói quả mướp lương khô nước uống cẩn thận mò ra tìm chỗ “rải ổ” nơi mấy bụi tre gai, phía bên trái là bến sông nơi anh em bạn nhiều lần bị băn tỉa ở đó, không hạ tên xạ thủ này thì chỗ chúng tôi ở cũng trong tầm đạn của chúng và dễ bị chúng xơi tái lắm, qua đó thì chắc chắn là không thể tìm được chúng rồi, chỉ còn cách nằm rình thôi, lôi con “hàng thửa” ra rê ống ngắm lẫn ống nhòm tìm mỏi mắt dưới cái nắng hơn 40 độ hai ngày mà không thấy tăm hơi tên băn tỉa kia đâu, tới ngày hôm sau anh Q già cùng ra nằm soi với tôi, sau khi bàn bạc với nhau thì anh em quyết định sẽ vượt sông sang tận sào huyệt của nó để rình mồi chứ không nằm bên này, đợi đêm khuya chúng tôi lặng lẽ vượt sông sang, qua bên đó mới thấy là việc xử hay tóm chúng bên đó thì khá khó vì cái phum đó không an toàn, anh em bạn có qua hỗ trợ cũng không thể nhanh được, mà kéo sang đông thì lại động rừng, cuối cùng chúng tôi chọn phương pháp “bẫy thỏ”, và muốn bẫy được thỏ thì phải tìm được cái hang nó đã.
Chờ trăng sáng hai anh em bơi sang lần nữa và lần mò tìm xem vị trí nào khả quan nhất mà tên băn tỉa có thể nằm tác xạ được, thật bất ngờ là chúng tôi tìm thấy ngay một hai căn nhà sàn cũ và đổ nát, trong đó một căn phía ngoài hướng ra mặt sông, tuy nhiên căn này lại đổ một nửa rồi, nhưng phía trước nhà nhìn ra sông lại có một vài mảnh gỗ sàn được gác lên như là một cái mái nhỏ để ý kỹ mới thấy vì hai ba tấm ván cũ lộn xộn không đều nhau, nhưng qua con mắt chuyên môn của anh em tôi thì đây đích thị là cái “hang thỏ” rồi, phía trước cái “hang” còn có một lùm cây lưa thưa, chui vào đó thì có mấy miếng ván sàn cũ mốc, nhìn hiện trường thì có lẽ tên xạ thủ thỉnh thoảng mới ra đó nằm “tác nghiệp”, lật một miếng ván lên thì anh em tôi thấy một khẩu K44 bên trong không có đạn, nòng có buộc một miếng vải đỏ bùa biếc gì đó lũ lính pôt chuyên có bài này, thân sung có gắn ống ngắm, “cây hàng” được quấn một mảnh ni lông cẩn thận bên ngoài, bên trong còn quấn bằng một cái ống quần, có vẻ tên xạ thủ này khá chuyên nghiệp khi chọn vị trí nằm và vũ khí nó sử dụng.., sau khi tháo lấy cái ống ngắm anh em tôi cẩn thận gài dưới tấm ván nơi để cây sung hai quả M67 tức thì, rồi cẩn thận xoá sạch mọi dấu vết trước khi lui ra, chỉ cần nó chui vào lật tấm ván lên lấy cây hàng ra “tác nghiệp” là roành, roành…nó lật đầu nào của tấm ván đó lên cũng dính hết, có mà giời mới đỡ nổi.
Xong xuôi hai anh em bơi về và sáng sớm đã thay nhau dỏng tai nghe chờ tiếng nổ, hai ngày trời yên ắng không thấy gì, rồi bốn ngày..vẫn im, hai anh em bảo nhau hay thằng kia là một ông Thần nên nó đã vô hiệu hoá cái bẫy thỏ của anh em mình rồi nhỉ, anh em bàn nhau ba ngày nữa vẫn im re thì sẽ bơi qua “thăm bẫy” xem sao và phải cẩn thận không ăn bẫy ngược của nó nếu nó là một cao thủ thực sự, một ông Thánh ông Thần đội lốt người trần chứ chả chơi đâu.., nhưng chả phải chờ tới ba ngày, sáng hôm sau đẹp trời nắng dịu nhẹ, mấy anh em vừa ăn sáng xong đang ngồi uống nước gạo rang hút thuốc rê với nhau thì nghe roành roành hai tiếng nổ gần như cùng một lúc bên kia sông, tôi vớ ống nhòm xem thì thấy khói đen bay lên đúng vị trí “bẫy thỏ” đó, anh L cho gọi ngay đơn vị bạn nhanh chóng triển khai hai tiểu đội hai ghe máy cơ động nhanh qua sông, anh em tôi cũng theo một ghe máy nữa sang xem sao, tới nơi cái nhà sàn cũ đó thì mấy tấm ván đã bay sạch, có hai tên đàn ông một tên gần như nát, còn một tên nằm ngửa phía dưới lùm cây, một cái bình tông đựng nước thủng lỗ chỗ và bẹp dúm lăn lóc cạnh đó, mấy viên đạn văng xung quanh, hai tên này mặc đồ dân sự nhưng khám trong người có cả đạn lẫn lựu đan…thôi, mày không hạ được tao thì mày chấp nhận cái kết tiên cảnh nhàn du, thiên thu phấn khởi thôi, biết sao bây giờ, chiến trận mà, xểnh một ly là đi chuyển kiếp thôi..
Sau đó thì yên ắng hẳn, chúng tôi tá túc ở đó một thời gian rồi đi nơi khác dĩ nhiên là cái phum bên sông đó vẫn bất ổn nhưng chúng tôi không bị tỉa trộm thêm lần nào nữa.
Ở những nơi đó lúc nào cũng căng thẳng thần kinh, phải nói thật lòng là tôi chẳng mấy khi nghĩ tới ngày mai hay xa hơn là tương lai, vì bất cứ ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng còn được thở, có rất nhiều con đường ở nơi đó dù rất ngắn thôi, nhưng vượt qua được đoạn đường đó những người lính như đạt một bước trưởng thành dài, thần kinh đã thành như những sợi dây thép hoặc như đã chạm vào sự bất tử rồi..
Tôi được thả rồi thím à.
Mà đợi hoài không thấy quà tri ân đâu hét.
:angry: :angry:
 
NHỮNG MẨU CHUYỆN LẠ LÙNG MÀ TÔI TỪNG BIẾT.

Kính chào bà con.
Hôm nay tôi được rảnh chút, sau bao lần hứa lèo hứa cuội với bà con thì nay tôi lại mở máy tính ra tìm lại, xin được kể cho bà con nghe ít chuyện lạ lạ mà tôi từng được biết, nghe chơi cho vui thôi nhé bà con.
Chuyện dài lan man ai ngại đọc xin bỏ qua từ đây nhé.
Trước khi kể những mẩu chuyện lạ này thì vẫn phải nhắc lại với bà con một điều là tôi không phải tuýp người mê tín, tôi chỉ là một kẻ tò mò những chuyện lạ và tôi tin vào thế giới vô hình ở chừng mực những điều kỳ lạ có thật xảy ra, khó lý giải hay cắt nghĩa bằng khía cạnh khoa học, xin hầu chuyện bà con đọc cho vui chứ tôi không truyền bá hay reo rắc bất cứ điều gì thuộc phạm trù mê tín dị đoan.
Tin hay không là quyền của các bạn nhé.

Đầu tiên là một câu chuyện có liên quan tới chuyện “bùa ngải”, câu chuyện này xảy ra ở Trung Quốc và một người bạn làm công tác điều tra ở những cơ quan bên nước bạn đã kể lại cho tôi nghe tôi đã ghi chép lại cẩn thận trong máy tính.
Vào đầu năm 2011, nhân một chuyến đi lang thang tôi ghé thăm một anh bạn cũ, anh họ Dương ở Cát Lâm, Trung Quốc, sau bữa ăn sáng và trong lúc ngồi uống trà, chuyện lan man rồi loanh quanh lại tới những chuyện “lạ” họ Dương bảo tôi lên xe, anh chở tôi qua khu Thuỷ Động Môn, tới một khu vực vắng vẻ yên tĩnh, cảnh vật rất đẹp, anh chỉ cho tôi xem một ngôi nhà kiểu biệt thự, trông khá đẹp, rộng rãi và dáng dấp hiện đại, tuy nhiên nó như bị bỏ hoang trong một khu vườn cây, có vẻ như gia chủ từng ở đó là một người khá giả.
Anh Dương kể cho tôi nghe câu chuyện kỳ lạ về những người đã từng ở ngôi nhà đó, có thể nói rằng đó là một vụ việc quái đản có nhiều tình tiết kỳ lạ mà thời điểm đó anh từng tham gia vào công tác điều tra rồi sau đó do quá tò mò về câu chuyện xảy ra ở đó nên anh Dương đã tìm tới chính bà chủ của ngôi nhà đó hiện giờ vẫn còn sống ở một ngôi chùa và nghe bà kể lại tất cả đầu đuôi..

Chủ căn nhà đó xưa là hai ông bà họ Triệu từ Thẩm Dương chuyển tới từ những năm thập kỷ 80.
Ban đầu họ làm công việc kinh doanh buôn bán ở chợ Phụng Thuỷ sau đó khấm khá lên thì kinh doanh nhà hàng.
Tuy khá giả nhưng ông bà chỉ có một người con trai, họ Dương nhớ mang máng thì anh con trai nhà họ Triệu này sinh vào tầm đầu những năm 80.
Anh Triệu này được cha mẹ rất chiều chuộng vì là con một, lại rất khôi ngô tuấn tú, anh này không theo làm công việc kinh doanh cùng cha mẹ mà lại theo con đường nghệ thuật, anh theo học một trường nghệ thuật nghe đâu ở bên Trường Xuân, một nơi mà có thể nói là cái nôi của Cát kịch, một loại hình kịch khá độc đáo gồm ca hát, nhảy múa biểu diễn kỹ năng nôm na kiểu “hội chợ” ở ta vậy.
Rồi đang học dở năm thứ hai hay thứ ba gì đó thì anh Triệu này bỗng dưng bỏ học và đưa một cô gái về nhà rồi đòi cha mẹ cưới vợ, cô gái này họ Lý.
Ông bà Triệu ban đầu tưởng cô gái mà con trai dắt về đòi cưới là học cùng trường nghệ thuật, sau mới biết là cô này gần như là dân dạng kiểu “chị đại”.., không những vậy lại còn hơn anh con trai nhà mình tới mấy tuổi, già dặn nhìn thì cũng khá xinh xắn nhưng có vẻ sắc sảo và “dạn dày kinh nghiệm” lắm, lại sau khi tìm hiểu nghe nói gia đình cô này tuy cũng vào hàng giàu có ở Trường Xuân lại còn có cả “truyền thống đao búa”, anh chị em toàn dạng cao bồi thôn, côn đồ huyện, người có mực, mặt có mộc.., thì ông bà Triệu chỉ còn biết kêu trời và cực lực phản đối và ngăn cản không cho con trai lấy cô này.
Tuy nhiên thì có vẻ như ông bà Triệu càng ngăn cản thì anh con trai càng chống đối và quyết đòi lấy cô kia bằng được.
Trước đó anh con trai này ngoan ngoãn hiền lành bao nhiêu thì sau khi quen biết cô gái kia thì bỗng dưng như đổi tính đổi nết, trở nên cục cằn ít giao tiếp và dễ nổi nóng, thường về nhà nã tiền ông bà Triệu rồi lại đi, hai mắt luôn đỏ ngầu, nếu có đưa cô bạn gái về nhà thì sinh hoạt thất thường ngày ngủ đêm thức..và chỉ luôn chui rúc trong phòng rất ít khi ra ngoài, chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì, sự gì xung quanh và chỉ nghe lời cô họ Lý chứ không nghe ai nữa.
Thấy vậy thì ông Triệu quyết tâm ra tay ngăn cản không cho con trai lấy cô kia, nhưng đó là về phía gia đình thôi, còn về mặt pháp lý thì mười ông bà Triệu cũng chẳng ngăn được.
Anh con trai và cô gái họ Lý kia đã đi đăng ký kết hôn bất luận ông bà Triệu ra sao.
Từ khi chính thức gọi là vợ chồng về mặt pháp lý dù chưa làm đám cưới đám xin cho đúng thủ tục, nhưng cô Lý này có vẻ cũng chẳng cần quan tâm chuyện đó lắm, chẳng cần quan tâm cả chuyện ông bà Triệu có muốn hay không, cô ta thản nhiên chuyển hẳn về nhà ông bà Triệu ở, điều này khá là khó chấp nhận ở nhiều nơi tại Trung Quốc.
Ở nhà ông bà Triệu mới được dăm bữa nửa tháng thì cô con dâu họ Lý kia bắt đầu “mọc nanh mọc vuốt” cô chẳng thèm coi ông bà Triệu ra gì rất nhiều lần còn chửi nhau tay đôi, thậm chí còn tung quyền cước vào ông bà khiến ông bà Triệu rất phẫn uất.
Ngoài ra thì cô này còn rất ghen tuông có thể gọi là như bệnh hoạn, cô ta cấm chồng không được giao tiếp chuyện trò gì với ai kể cả cha mẹ mình, và điều kỳ lạ là anh chàng kia nhất nhất vâng lời cô vợ đó, thậm chí người làng còn nói rằng anh ta sợ vợ như chó sợ cọp vậy..
Rất nhiều lần mâu thuẫn cãi cọ, chưi bới rồi có cả tác động vật lý, tỷ thí võ công với nhau ông bà Triệu cũng đành chịu thua cô con dâu, họ ra nhà hàng ở cả ngày, chỉ tối mới về nhà và ở riêng một căn phòng nhỏ chẳng dám nói lớn sợ kinh động bà con dâu.

Được một thời gian tạm gọi là hồn ai nấy giữ thì đột nhiên lại nội chiến tưng bừng, lý do là cô con dâu biết ông bà Triệu lập di chúc và chỉ chia cho anh con trai một phần thừa kế nhỏ, cũng chẳng thông qua báo cáo gì cho cô con dâu.
Ba máu sáu cơn nổi lên cô này quậy một trận tưng bừng cả ở nhà lẫn ngoài chỗ làm ăn, khiến ông bà Triệu phải cầu cứu tới chính quyền tới dàn hoà giải cứu cô ta mới ngừng lại và chỉ tay thẳng mặt ông bà Triệu cô ta đọc lệnh xanh rờn; Tôi sẽ cho ông bà xe rồng nhàn du, thiên thu ngắm gà..dám to gan với tôi à..
Sau đó thì cũng yên yên thế nhưng bỗng dưng ông Triệu mắc chứng bệnh lạ, bụng ông cứ ngày càng to ra, đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ khám thì không ra bệnh gì để điều trị, cứ đi khám bệnh tới viện thì không sao, trở về nhà lại dở dở điên điên, đầu thì tóc rụng gần hết, mặt bủng như người bị phù nước da sạm đen và tính nết cũng thay đổi như người bệnh thần kinh, ông chẳng làm gì nữa mà suốt ngày chỉ đào giun và bắt ếch nhái rồi ăn sống từ giun dế tới ếch nhái, rồi một lần ông ăn phải một con cóc độc ông đã đau đớn lăn lộn hú hét rất nhiều rồi ói ra máu và qua đời, do vụ việc đó có nhiều nghi vấn nên cơ quan điều tra phải tới làm công tác pháp y cẩn thận, và anh Dương đã được chứng kiến..

Họ Dương kể lại với tôi nét mặt vẫn khá hoang mang rằng, nội tạng của ông ta gần như đã hư hỏng hết, dù mới chêt được hơn canh giờ nhưng khi mổ pháp y một mùi như mùi xác đã phân huỷ bốc ra, ban đầu thì người ta tưởng do ông Triệu ăn thứ gì đó và mùi này phát ra từ dạ dày, nhưng thật lạ là không phải mà mùi đó phát ra từ trong phúc mạc của ông ta, và những cơ quan nội tạng đều có màu nâu đen có nhiều vùng lở loét..có chỗ trông như một ổ áp xe..,thậm chí trông nó giống như của một tử thi đang trong giai đoạn phân huỷ mạnh, điều này khiến cho những người có kinh nghiệm trong công tác pháp y rất hoang mang và đau đầu vì khó hiểu.
Câu hỏi khó nhất cho những người làm công tác pháp y ở đây là trước đó chỉ một hai tháng thì ông Triệu là một người hoàn toàn béo tốt khoẻ mạnh, bình thường, chẳng có dấu hiệu gì của bệnh tật, thế nhưng chỉ qua một đêm ngủ dậy thì ông Triệu có nói thấy người mỏi mệt.
Rồi sau đó thì hiện tượng bụng ông càng ngày càng to ra nhưng không hề có cảm giác đau đớn gì.
Rồi tới mặt ông bắt đầu phù to tới mức diện mạo trở nên khác lạ, kèm theo đó là tính nết ông cũng như thay đổi hẳn, giống như một người thần kinh không bình thường nhiều hơn.
Bà Triệu đã đưa ông đi khám nhiều nơi xong bệnh viện không thể tìm ra bệnh gì, ông cũng không hề có biểu hiện đau đớn, với tình trạng nội tạng tổn thương như vậy thì người bệnh phải rất đau đớn, dù là người bị thần kinh cũng chẳng thể chịu nổi như vậy..vậy tại sao ông ta vẫn sống và sinh hoạt bình thường với những cơ quan nội tạng đang bị tổn thương nghiêm trọng tới mức gần như phân huỷ đó???
Tuy nhiên chẳng có khiếu kiện gì cần phải làm rõ từ phía gia đình nên hồ sơ cũng chỉ gác lại ở đó.
Trong lúc làm ma thì anh con trai lên cơn phá phách rồi hất hết cả bàn thờ ra ngoài sân, người ta phải xúm vào trói anh này lại mới ngăn cản được cơn điên loạn.
Sau khi ông Triệu mất thì một hôm có một tốp khách không biết ở đâu đi qua ghé vào nhà hàng của bà Triệu ăn cơm, trong đó có một người trước khi ra về có nói thẳng với bà Triệu là nhà bà đang bị bỏ bùa bỏ ngải, và người đem thứ đó về chính là cô con dâu của bà, thứ đó đã hại chồng bà, bà thì có thể còn tránh được chứ còn con trai bà thì nếu không nhanh sẽ nguy..
Ngay lúc đó thì bà Triệu cứ ngây người ra như bị mê ngủ, khi tỉnh táo lại và hiểu rõ câu của khách vừa nói lúc nãy thì những người khách đó đã lên xe đi xa rồi.
Xâu chuỗi mọi chuyện lại thì bà Triệu chợt thấy rùng mình vì có quá nhiều điều bất thường đã xảy ra từ khi có sự xuất hiện của người con dâu họ Lý vào nhà bà.
Bà Triệu dừng công việc lại nhờ người chỉ dẫn bà lần mò xuống tận Tứ Bình tìm đến nhà một “thầy pháp” để coi quẻ xem sao, người thầy pháp này đã nói thẳng ra rằng cô con gái bà đã dùng hai thứ “bùa” một thứ người ta vẫn hay gọi là “bùa yêu” người Thái gọi là “ngải sai” và một thứ là “bùa miêu quỷ”.
“Ngải sai” của người Thái Lan thì tôi nghe nhiều người nói, “dính” thứ đó thì người bị “bỏ ngải” sẽ thay đổi tính nết và chịu sự sai bảo của người dùng “ngải”, người sai khiến không cần dùng lời nói mà chỉ điều khiển người bị “bỏ ngải” kia bằng suy nghĩ cũng được, tuy nhiên là không phải ai cũng có thể bị “dính” thứ đó, thường những người tinh thần yếu mềm, nhút nhát hay nhu nhược hoặc hay giật mình, sợ bóng đêm..vv, mới dễ bị “dính”.. lý thuyết có vẻ là vậy.
Còn “bùa miêu quỷ” thì món này hình như là mang “mết in chai nờ” thì phải, tôi cũng tìm hiểu nhiều và nghe nhiều “cao nhân” trong lĩnh vực này nói lại cho biết vậy.
Nghe người ta nói lại rằng người phù thuỷ sẽ nuôi một con mèo đen cho tới già và giêt nó, rồi dùng tà thuật để “ếm” cùng xác nó và sai bảo linh hồn con mèo đó, nôm na như loại “ma gà” ở ta xưa vậy, nghe kể thì nhiều nhưng loại bùa “Quỷ miêu” này thì tôi chưa gặp bao giờ, và cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu vì tôi không thích loài mèo.

Cái cách mà người bị “dính” thứ “bùa Quỷ miêu” kia tôi thấy nó rất giống với kiểu bị dính “ma gà” ở ta, kể ra thì ai chưa gặp, chưa thấy thì bảo tôi nói xạo câu lai, nhưng thực tế thì nó khá quái dị, tôi gặp vài lần rồi, cũng cùng một biểu hiện bị hỏng hết nội tạng khi còn đang sống và kỳ lạ nữa là đi khám soi, chiếu, chụp, xét nghiệm đủ thứ vẫn không tìm ra bệnh, ở thời đại tiên tiến như bây giờ mà nghe nói vậy thì thật là hoang đường và khó tin, thế nhưng mới năm 2023 đây thôi cậu em tôi quen cũng làm công tác điều tra ở khu vực Tây Bắc, Sơn La mới gặp và đã hối hả gọi tôi lên xem tận mắt..
Tôi gặp vài trường hợp kiểu như vậy rồi nên cũng không lạ lắm, thế nhưng với nhiều người chưa gặp có thể đọc những dòng này vừa đọc vừa chửi tôi nói xạo.
Tôi chẳng xạo bà con làm gì đâu, có giàu thêm đâu, có sống lâu thêm đâu..chỉ muốn kể những chuyện lạ khó lý giải mà tôi thấy bằng mắt cho bà con nghe cho đỡ buồn thôi bà con ạ.
Theo tôi thấy thì có vẻ như hai kiểu “bùa” và “ma” này có vẻ giống nhau ở cách thức “gây án” tuy nhiên có khác chút là “ma gà” thì chỉ “truyền” cho người con gái trong dòng họ và nếu có thù hằn gì ai thì họ “bỏ ma” hại người đó, hoặc thậm chí họ thích ai mà họ không được đáp lại, hoặc không lấy được người đó, hoặc bỏ đói không “chăm sóc” nó thì nó mới đi phá làng phá xóm tìm người bắt, hoặc bắt chính chủ nuôi ( điều này rất ít khi xảy ra, vì chủ nuôi luôn có “chiêu cuối” để hộ thân dễ gì để “nó” xơi lại).
Còn “Quỷ miêu” thì có vẻ như không giống “ma gà”.
Thứ đó có vẻ “bán mua” được.
Các loại “bùa, ngải, ma” theo truyền thuyết thì người ta xưa thường “luyện” để mục đích là “hộ thân” “trông nhà” là chính, có thể ví như nghiên cứu chế tạo ra khẩu sung để đánh giặc giữ nước, giữ nhà, nhưng tới thời nay hoặc giả có thể cả ngày xưa, con người ta lại dùng nó cho mục đích khác, như phường đạo tặc vác sung đi cươp tiệm vàng bây giờ hoặc thanh toán ân oán giang hồ với nhau.
Tuy nhiên thì sự tác động vào con người của những thứ “bùa, ngải, ma” kia lại không như khẩu sung, có loại thì chỉ cần dán đâu đó, có loại treo hay dấu đâu đó, có loại thì dùng những sợi tóc, hay quần áo của người bị hại đem đến cho thầy bùa “sên” bùa, có loại thì chỉ cần biết họ tên người muốn hại, thầy bùa sẽ cho một chai nước mang về uống xong chỉ cần ngậm phun vào đồ ăn của người cần hại hoặc gọi tên người đó, người đó thưa một tiếng là coi như xong, hoặc vỗ vào vai hay vào lưng người đó.., chứ không hoàn toàn phải cho nạn nhân ăn hay uống linh tinh gì cả.
Tôi có thể ví như này cho mọi người dễ hiểu; Tôi là “thầy bùa” và tôi có bùa, tức là tôi có khẩu sung, bạn muốn dùng nó để hại người-chả ai đem sung đi làm từ thiện cả- tôi sẽ bán sung cho bạn với hợp đồng một chiều, tôi nhận tiền còn có xảy ra chuyện gì thì bạn ráng mà chịu.
Bạn bỏ tiền “mua” hay “chiêu” thứ đó về để làm việc tà ác, theo cả luật pháp lẫn luật hoa quả thì bạn đều sai.
Và tôi là “thầy” tôi sai trước bạn, xưa nay mấy ông “thầy bùa” bán “bùa” hại người hỏi có mấy ai khá đâu, toàn tàn mạt theo kiểu chơi dao bị đứt tay, họ thường có hậu vận rất xấu và người đời thường xa lánh ít dám gần, họ thường vừa ghét vừa sợ.
Thầy “bùa” thầy “pháp” khi theo “học luyện” đều biết trước những “quy ước” của Tổ nghiệp nếu không giữ “giới” giữ “răn” sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường nếu có tà tâm dã ý.
Tất nhiên thế giới thầy “bùa” đó không phải ai cũng như ai, ngoài những người xấu “bán mua” ra vẫn có những ông thầy dùng “bùa ngải” cứu người, chữa bệnh, làm điều tốt nên họ vẫn có hậu vận tốt thậm chí được người đời tôn kính chết được lập miếu thờ phụng hẳn hoi.
Đó là thế giới những ông thầy.

Còn những người bỏ tiền “mua” thứ đó để hại người thì 10 đường toi cả 10, chia buồn với bạn là không có đường nào thoát đâu, tin tôi đi.
Khi bạn bỏ tiền ra “mua” để “dùng” thứ đó thì bạn đã ký vào bản hợp đồng giao kèo 10 đường toi cả 10 với “ma quỷ” rồi, những ông “thầy bùa” xấu kia cũng gánh chịu như bạn nhưng ít nhiều họ đỡ hơn, vì dù gì cũng là dân trong “nghề” nên họ biết cách “lạng lách” cho bớt “nghiệp quật”, hoặc “oai linh” của họ trước “tà ma” cao hơn bạn, mạnh hơn bạn, hay “chỗ anh em bạn bè” nên ma tà cũng nhẹ tay hơn, còn bạn thì xác định là chung đủ, ăn cho hết thôi chứ chả chạy chả tránh đi đâu được.
Có một chút an ủi cho những ai “mua” và “chơi” cái này là chịu hậu quả không phải ai cũng như ai, mà là có người chịu ngay, có người thì..từ từ sẽ thấy, đừng cố chạy, không thoát đâu.
Tại sao lại vậy?
Vì dã tâm và sự ngu dốt.
Muốn có cái đó để dùng như khẩu sung đâu chỉ có bỏ tiền ra mua là xong.
Khi bán cho bạn thì chả ông thầy nào nói phải nhất nhất làm thế này không được làm thế kia, kiêng cái này, kỵ cái nọ..rất rườm rà và lằng nhằng trong khi bạn muốn ngay và luôn.
Người trong “nghề” họ nói là dùng “binh âm” để làm, bạn chỉ học được mỗi câu bảo “binh âm” kia là làm đi, còn câu dừng lại thì bạn lại không được học..
Nhưng cái câu dừng lại đó không đơn giản như ta nhấn nút off đâu, dễ như vậy thì nhà mấy ông thầy bùa thầy pháp đã chả phải thờ mấy chục bát nhang, các ông ấy cũng chả phải bao năm đèn sách dùi mài “thuật chú” “tu luyện” làm gì cho mệt.
Quay lại chuyện nhà ông bà Triệu nhé bà con.
Sau khi nghe ông thầy pháp kia nói thì đầu óc bà Triệu rất hoang mang bà cũng có hỏi ông thầy xem có cách nào gọi là “hoá giải” để con trai bà có thể bình thường trở lại được không, ông thầy này có nói với bà ý là chuyện này không đơn giản, không phải ở chỗ tốn kém tiền bạc mà là ở vấn đề khác, bà có thể phải đánh đổi nhiều thứ..
Chẳng chần chừ gì bà đồng ý ngay.
Ông thầy này có đưa cho bà ba cây nhang đỏ to nói bà mang về cắm lên ban thờ gia tiên, nếu như một trong ba cây nhang không cháy thì hết thì bà hãy quay lại đây, còn nếu nó cháy hết thì thôi không cần phải quay lại, và nếu cô con dâu bà có làm gì thì cứ kệ cô ấy không được ngăn cản hay nói chuyện gì với cô ấy.
Bà Triệu mang mấy cây nhang về nhà, vừa về tới nhà thì bà thấy một cảnh tượng lạ lùng, cô con dâu họ Lý của bà nhảy nhót gào thét đập phá trong nhà như hoá điên, cô này còn định nổi lửa đốt nhà, hàng xóm cũng chạy qua nhưng không ai ngăn cản được..
Rồi bỗng nhiên nghe rầm một tiếng, anh con trai chỉ chui rúc trong nhà suốt ngày như gái đẻ bỗng nhiên lao ra mặt mũi đỏ gay hung tợn lạ thường, anh này lao vào tẩn cô vợ một trận túi bụi gọi là không kịp đếm, rồi bỗng nhiên từ ngoài đường có một con chó lạ màu đen rất to từ đâu lao vào con chó không cắn ai chỉ gầm rú lên sủa, cô con dâu thấy vậy đang nằm vì bị đòn giữa sân vội vùng dậy chạy vào trong phòng đóng chặt cửa lại.
Chờ cho yên yên chút bà Triệu mới đi bê chiếc bàn thờ bị cô con dâu phá kê vào gian giữa nhà rồi đốt lửa châm những cây nhang mà ông thầy pháp kia đưa, thật lạ là những cây nhang đó vừa cháy được một đoạn thì con chó lạ kia lại lao vào nhà bà, rít lên sủa, nó luồn chạy quanh phòng và làm sập luôn cái bàn thờ bà Triệu vừa mới kê tạm lên, những cây nhang đổ xuống và hai cây dù không bị ướt nhưng cũng cháy nữa.
Ngay ngày hôm sau bà Triệu quay lại chỗ ông thầy pháp kia và được ông thầy này đưa cho một tấm vải đỏ, hai lá bùa quấn hộ thân và dặn, nếu cô con dâu còn phá phá phách thì đi vòng ra sau lưng trùm tấm vải đỏ này lên đầu nó.
Đất nơi nhà bà bà không ở được nữa bà nên bán đi và nên lên chùa ở làm việc công quả trong ba năm, còn anh con trai bà thì gọi ra sân, cho quay mặt về hướng tây vỗ vào lưng nó ba cái rồi gọi tên nó hỏi nó muốn đi theo bà hay ở lại đó, nếu nó đi thì cho nó đi nếu nó muốn ở lại thì tuyệt đối không được kéo nó đi…

Bà Triệu về nhà sắp xếp lại công việc làm ăn, gọi cháu chắt họ hàng lên giao lại quyền quản lý hàng quán và ngôi nhà làm theo y như lời ông thầy kia dặn, tuy nhiên là cô con dâu đã trốn biệt về nhà cha mẹ rồi nên không thể trùm vải lên đầu nó, bà chỉ gọi anh con trai ra vỗ lưng và gọi tên nó rồi hỏi, khá lạ là nó đòi đi theo bà luôn.
Sau đó thì hai mẹ con bà có lên một ngôi chùa ở đâu khu Nam Quan nhưng được một hai tháng sau thì cô con dâu cùng mấy người anh chị cô này tìm đến, cô con dâu lúc này đã có biểu hiện dở điên dở dại không bình thường rồi, và anh con trai thấy vợ thì sợ run cầm cập tới mức lăn ra ngất xỉu, nhà chùa sợ to chuyện lại phải gọi cho chính quyền tới can thiệp.
Cuối cùng thì bà Triệu phải đưa anh con lên tận trên khu vực Đại An, một khu vực khá cao giáp với Cáp Nhĩ Tân rồi ở một ngôi chùa nào đó, nghe nói thì anh con trai đó đã gần trở lại tỉnh táo hoàn toàn như bình thường, chỉ có điều là anh này chỉ suốt ngày làm lụng và gần như im lặng không nói một câu nào, có khi cả tuần cũng chẳng nói gì.
Khi tôi hỏi về mảnh đất và ngôi nhà của họ thì họ Dương thở dài lắc đầu nói, dù nơi đó có địa thế đẹp và giá bất động sản khá cao tuy nhiên thì chả có ai dám mua, vài năm trước khi xã có xây một cây cầu, bên thi công có liên hệ với mấy người bà con đang trông coi nhà hàng cho bà Triệu xin thuê lại cho công nhân ở, những người bà con thậm chí còn cho những người công nhân ở không lấy tiền nhưng thật lạ là chẳng ai ở được nơi đó thậm chí có người phải bỏ chạy giữa đêm, rồi những người công nhân đồng loạt chuyển đi, người làng có hỏi thì họ chỉ nói chuyển chỗ khác đi làm cho gần chứ không nói gì thêm, nhưng thấy ai cũng có vẻ bơ phờ nhớn nhác sợ hãi lắm.
Sau anh Dương có nghe họ nói là nơi đó có nhiều “ma” nhưng cụ thể ra sao thì chẳng ai dám kể.
Còn cô con dâu họ Lý kia thì mới gọi là thảm, cô ta đã gần như điên dại hẳn, suốt ngày chạy lông rông khắp nơi ăn bẩn ăn thỉu, mưa cũng như nắng, đông cũng như hè, ban đầu thì gia đình cũng quan tâm nhưng sau phá phách quá chẳng ai quản lý nổi, nhốt vào viện tâm thần chán lại ra gia đình sau hình như cũng ly tán tứ tung vì vướng vòng lao lý rồi trốn tránh gì đó nên cuối cùng cô ta đi lang thang, lúc mê lúc tỉnh nhưng tỉnh hay mê đi nữa mà có gì không vừa ý hay bị ai trêu chọc là cô ta vẫn biết gào lên doạ rằng tao sẽ bỏ bùa cả nhà mày…ban đầu thì người ta nghe chuyện cũng biết cô này và có phần e dè, nhưng rồi khi cô này điên dại hẳn thì chả ai còn sợ những lời doạ đó nữa.
Một kết cục dĩ nhiên cho nhiều người muốn chơi những trò chơi dại dột với thế giới cùa “tà ma“
 
ngày đọc 2 truyện là đủ phê
uq1dgnk.png
 
NHỮNG MẨU CHUYỆN LẠ (PHẦN 2).

Xin hầu chuyện tiếp bà con một câu chuyện tại đất nước Nhật Bản.

Xưa tôi có quen một cô bạn gái người Nhật tên thân mật là F.M, cũng có gọi là iu nhau được một thời gian, cô F từng qua Việt Nam học khoa Việt Nam học( khoa tiếng Việt cho người nước ngoài) vào thời gian tầm cuối những năm 80, đầu những năm 90, lúc đó hình như vẫn là trường ĐH Tổng hợp thì phải, cô F như nhiều người Nhật khác nói tiếng Việt rất giỏi đi chợ biết mặc cả và còn biết cả tiếng “lóng” của người Việt nữa, nghe cô F nói thì nghe kỹ mới biết là người ngoại quốc.
Học xong thì cô F làm việc cho một tổ chức nhân đạo phi chính phủ, thời điểm tôi gặp cô thì cô đang làm việc tại Thái Lan.
Bẵng đi một thời gian vào tầm những năm 204-205 tôi và một cậu em có qua Nhật lang thang, do còn giữ liên lạc với nhau nên FM gọi và mời chúng tôi ghé thăm nhà cô ở Kyoto, cô hớn hở khoe với tôi rằng “nhà em có nhiều “ma” lắm anh ạ”.

Qua tới nhà cô thì tôi được biết cha mẹ cô đều đã mất, người em trai cô thì hiện sống và làm việc ở một nước Bắc Âu chỉ còn cô ở Nhật, căn nhà của cha mẹ cô để lại khá to và rộng do ông bà đều từng làm việc trong ngành ngoại giao, cô thì không ở nhà đó nên sửa chữa nâng cấp lại và xin giấy phép làm khách sạn lưu trú, gọi là khách sạn cho đúng tên chứ thực ra tôi thấy nó như một khu nhà trọ dài hạn thì đúng hơn, cô FM nói với tôi nhà cô nửa là Manhon ( một thể loại chung cư mới cho thuê) và nửa là khách sạn lưu trú dài hạn, nghe cô nói có nhiều người ở đó tới vài năm, thậm chí có vài người còn mất ở đó.
Kyoto theo tôi biết thì hình như xưa từng là kinh đô của nước Nhật, thành phố được bao phủ ba bề bốn bên toàn rừng với núi, đường phố nhiều nơi vẫn còn dốc cao, cảnh quan nói chung là đẹp và sạch, không khí trong lành.
Phố phường thì đông người tuy nhiên thì cuộc sống người Nhật là một chuỗi những quy tắc, trong đó có quy tắc tôn trọng sự riêng tư nên có vẻ như họ không thân thiện và ít quan tâm tới nhau, đường phố trung tâm thì đông nhưng ai cũng cắm cúi bước và không khí thì ..im lìm khác với nhiều nơi khác, vì người Nhật ít khi nói to ở chỗ công cộng, ngày đó tôi nhớ họ có những cái máy dùng để chơi những trò chơi điện tử cầm tay như đtdd bây giờ, ai cũng cắm cúi chơi và kể cả bạn có khoả thân đứng ngay trước mặt họ thì cũng chẳng khiến họ bận tâm để ý làm gì, những người già thường có vẻ cô đơn trầm mặc..
Ở khu nhà cô bạn tôi tôi nhớ có một thanh niên sáng nào tôi cũng thấy comle cà vạt tay xách cặp lưng đeo ba lô đúng 7h 15 ra khỏi nhà, tưởng anh ta là một công chức mẫn cán hoá ra ra công viên thì thấy anh ta ngồi đó đọc sách, thậm chí buổi trưa mua cơm hộp văn phòng ngồi ăn tới chiều lại về nhà, hỏi thì cô bạn nói họ là người thất nghiệp đang tìm việc làm nhưng không muốn ở nhà vì ngại người khác biết mình thất nghiệp.

Khu nhà của cô FM khi mới tới thì tôi thấy hơi lạ là nguyên cái tầng trệt gần như bỏ không chẳng có ai thuê ở khác với ở bên ta thì tầng trệt luôn có giá thuê cao hơn và luôn “phun” phòng, cô FM vui vẻ quảng cáo với anh em tôi là tầng trệt có “ma” nên người ta không ở.
Người Nhật cũng hay, tôi chẳng biết họ có tin là có “ma” không nhưng có vẻ là họ ít sợ mấy thứ đó như kiểu ở ta hay vài nước khác, cô bạn tôi cũng vậy, hỏi cô có sợ không thì cũng cười cười gật đầu nhưng có vẻ cô ấy ít sợ.
Tôi có tò mò mở cửa vào xem ba bốn phòng bỏ không đó, phòng thì có người tư tư chêt, phòng thì có người lặng lẽ “đi” mấy ngày thấy mùi mới biết, phòng thì không có ai từng “đi” nhưng đồ đạc hay bị đổ vỡ..

Do phía dưới bên ngoài có một sảnh nhỏ, có bàn như lễ tân khách sạn và chúng tôi hay ngồi đó uống trà, cà phê và hút thuốc, mọi người đi làm về cũng hay ngồi đó hút thuốc, người Nhật hút thuốc nhiều hơn tôi nghĩ..
Một hôm trời mưa, lúc đó tầm chừng 1-2 giờ trưa thôi tôi có nghe tiếng hát từ phía dãy phòng đó vọng ra, cậu em nằm trên chiếc ghế bố kế tôi khẽ đá chân, tôi ra hiệu với cậu là đã hiểu, rồi nhẹ nhàng đứng dậy tiến vào hành lang dài, định bụng lắng tai nghe xem tiếng hát từ đâu, thế nhưng tiếng hát bỗng im bặt như một chiếc máy hát được ta rút phích cắm.
Khi đem chuyện này nói với cô bạn, cô chỉ cười và nói chuyện đó bình thường anh ạ, tiếng hát, tiếng khóc hay tiếng cười thì em đây nghe nhiều, trước em hay thuê những sinh viên hoặc người nước ngoài trông coi đây hoặc dọn dẹp theo giờ và họ hay nói có một người già hay lặng lẽ ngồi ở cuối hành lang nhìn họ làm việc, có lần có người ngồi ở chỗ anh em mình hay ngồi đây uống một ly trà, khi pha ly trà xong để trên mặt quầy chỗ kia chưa kịp uống thì thấy một người đàn ông tới gần thò ngón tay vào ly trà và đưa lên miệng mút sau đó mỉm cười rồi đi lên cầu thang, người nhân viên đó đã đi lên theo thì thấy người đàn ông đó đi thẳng vào bức tường rồi mất hút, đó là thang bộ nên ít người đi..

Ngay trước dãy nhà cô có một hành lang dành cho người chờ xe tắc xi, có một đôi lần, lúc thì trước khi xảy ra động đất có tài xế xe tắc xi đã báo cảnh sát vì đón một hai người khách ở đây xách đồ lên xe đi, tuy nhiên thì đi một đoạn tài xế quay lại thì chẳng có ai ngồi sau xe cả, lần thì cảnh sát tới gõ cửa ban đêm và nói có tài xế tắc xi báo rằng chở khách tới đây và khách đi vào mà không trả tiền.., mỗi lần như vậy rất là phiền hà, chuyện thì chẳng có gì to tát nhưng cảnh sát vẫn phải làm việc, họ đã lấy danh sách khách lưu trú cho tài xế xem nhưng chẳng có tài xế nào chỉ ra được người khách nào đã đi xe.
Có lần thì một người đàn ông đi làm về buổi tối qua đoạn đường trước mặt gần với khu nhà của cô đã gọi báo cảnh sát vì gần như tối nào anh ta đi làm về cũng gặp một cô gái mặc chiếc váy dài màu sậm, đứng sát bờ tường rào dưới tán cây, nơi ánh đèn đường không chiếu tới và cứ nhìn anh ta chằm chằm..

Người Nhật thì có thói quen có gì trục trặc thì việc đầu tiên là gọi báo phu lít,gọi phu lít không phải chỉ là thông báo tin tức phạm tội, mà đơn thuần là họ tìm kiếm một sự giúp đỡ chính thống, công minh và tránh những rắc rối nảy sinh nên phu lít cũng khá nhiều việc gọi là “ối giời ơi” lắm.
Cảnh sát đã tới nhưng cũng như mọi lần, họ chẳng thể tìm thấy gì, hai ba người nữa trình báo vậy là họ phải lắp hệ thống chiếu sáng cho sáng rực cả con đường, đêm đến con đường vắng vẻ được chiếu sáng trưng càng thêm vẻ cô tịch, ai đã từng qua Nhật thì biết những khu dân cư ngõ phố của họ, rất đẹp, rất sạch và cũng rất vắng vẻ kể cả là ban ngày, tôi từng ở khá nhiều nơi trên mảnh đất đó nên thấy như vậy, đi ban đêm thấy “lạnh lưng” lắm nhất là qua những khu rừng cây mà họ dùng làm nơi mộc thụ táng, nói thẳng ra nó là nghĩa trang, nhưng không phải như ở ta là đầy mồ mả im lìm, mà chỉ là những rừng cây, gọi là rừng cây nhưng nhìn nó như một công viên, rất sạch đẹp chứ không rậm rạp hoang vu, có nơi có tường rào cẩn thận nhưng có nơi lại như một công viên ngay bên đường, cũng chẳng có bia mộ hay miếu mạo gì báo hiệu khu vực tâm linh cả, ngay cách nhà cô bạn vài trăm mét ở một khúc cua có một rừng cây hoa anh đào, đêm chúng tôi đi bộ chơi loanh quanh về qua xà vào chơi và ngắm nghía vì thấy nó đẹp, cũng thắc mắc với nhau là đây như công viên mà sao chẳng có cái ghế nào ngồi nhỉ, sau mới biết đó là nơi người ta gọi là nghĩa trang, người chêt được thiêu và đem tro cốt ra chôn ở gốc cây, và thứ cây mà họ chọn để chôn cất nhiều nhất là cây hoa anh đào, hoa tử đằng sau mới đến loại cây gì đó lá nhỏ giống cây tùng, hay sam..
Người Nhật cứ vào tháng 8 hàng năm thì về thăm mộ người thân như ngày 3/3 của người Trung Quốc, hoặc tháng 7 âm như ở ta.
..
FM kể cho tôi nghe một câu chuyện thế này;
Lúc trước khi cô chưa mở thêm một quán trà thì cô hay ở đây, cô ở căn phòng ngay phía sau sảnh, tức là dưới tầng trệt rất nhiều lần nửa đêm cô chợt tỉnh giấc vì một cảm giác khó tả, có lúc như sợ hãi có lúc như kiểu đang bị giam cầm giám sát.., và một đôi lần trong ánh đèn ngủ cô thấy một đứa bé trai, chừng mười hai mười ba tuổi mặc bộ đồ kiểu cổ xưa, lúc thì ngồi trên chiếc ghế nhìn cô, lúc thì ngồi dưới sàn, có lần nó ngồi trên bàn trang điểm của cô và mỉm cười, gương mặt và nụ cười của nó vô tri trông như một bức tượng.
Sau đó thì cô thường phải để điện sáng mới có thể ngủ yên được.
Thế nhưng, cô nói, thằng bé đó chưa đáng sợ bằng một cô gái, cô gái này đã tư tư và chêt ở căn phòng ngay cạnh cầu thang bộ đi lên phía trên, cô gái này và một người nữa thì chêt trong nhà tới khi bốc mùi thì mọi người mới biết.
FM nói rằng có vài lần nửa đêm cô nghe tiếng cô gái kia quát gọi cô tại sao không có nước ấm để ngâm chân, và phàn nàn rằng hệ thống điện trong phòng cô ta bị hư hỏng..
FM nói rằng em có thể cảm nhận được sự xuất hiện của cô gái kia, đó là một mùi phân huỷ kinh khủng, đôi khi ko riêng em mà cả một vài người cũng phàn nàn là có mùi gì đó khó chịu thường hay cuộn lên, nó khó chịu tới nỗi người ta đang ngủ cũng phải tỉnh dậy, tuy nhiên là nó chỉ thoảng qua chứ không kéo dài quá lâu.
Điều này tôi thừa nhận đã được “hân hạnh” ngửi thấy khi quá nửa đêm tức là giờ 25..người Nhật khá hay là họ tính cả múi giờ 25 tới 26..tức là tầm 1-2 giờ đêm.
Chúng tôi đi uống vài chai bia về, trời có mưa nhỏ, xe tắc xi vừa dừng lại cách cổng vào ngôi nhà chừng hơn chục mét, vừa mở cửa bước xuống xe thì một mùi kinh dị đã xộc vào mũi tôi, khiến tôi bất giác rùng mình nhìn quanh con đường vắng và nhìn xuống cái rãnh thoát nước nhỏ bên đường, chẳng có gì cả, tất cả đều rất sạch, tới một cọng cỏ rác cũng không có, lạ là mùi đó thoảng qua rất nhanh như cơn gió.

Vào nhà tôi hỏi cậu em đi cùng, lúc xuống xe ở ngoài đường mày có ngửi thấy mùi gì không?
Nó lắc đầu nói không, mùi gì vậy anh?
Tôi nói mùi như mùi xác lính trong rừng ở Anlongveng vậy.
Ai đã từng biết tới mùi tư thi phân huỷ? Hẳn phải biết nó “mặn” và đặc biệt cỡ nào, rất khó quên và không giống bất kỳ những mùi khó ngửi nào, nó đặc biệt tới nỗi khiến nhiều người phải nôn thốc nôn tháo khi ngửi thấy nếu yếu “bóng vía”.
Vài hôm sau thì tôi nghe FM kể câu chuyện của cô, tiếc là tôi cũng chỉ thoáng ngửi thấy cái mùi đó, nó thoảng qua rất nhanh và tôi cũng chẳng có cơ may nhìn thấy hình ảnh hay nghe thấy âm thanh gì lạ trong thời gian ở đó cả.
….
Một mẩu chuyện nhỏ nữa cũng liên quan tới cái mùi kinh khủng này là ngày tôi ở Anlong veng.
Lúc đó tôi là nhà sư, cái tên của tôi ngày ở đó là Nec Am cũng từ khi tôi là nhà sư này mà ra.
Tôi làm nhà sư là do công việc thôi, gọi là tu hú chứ chẳng phải tu hành gì cao siêu đâu, xin nói trước với bà con vậy.
Người Khmer thì con trai lớn lên gần như đều phải qua một khoá tu trong chùa, ai không qua khoá tu thì sẽ bị coi là bất hiếu, không được sự kính nể và tôn trọng trong xã hội và tất nhiên là khó cả chuyện lấy vợ nữa.
Lễ đi tu thường vào sau tết năm mới của họ, chuyện này tôi từng kể rồi, và người con trai trước đó phải vào chùa học thuộc vài bài kinh cơ bản giống như học giáo lý bên Công giáo trước khi rửa tội vậy.
Xong thì làm lễ Bom Buôn, cạo đầu, mặc xà rông, khoác áo pên sô như tấm vải quấn chéo người chào bà con xóm làng rồi vào chùa cốc cốc, lúc đó thì người dân gọi thanh niên đó là Nec có nghĩa là con rồng, lúc đó tên tôi là Nec Am, sau thì người ta hay gọi là NeAm, rồi anh N mũi đỏ không nhớ nên gọi tôi là Aneam…
Lúc đó tôi phải vào chùa Anlongveng, chùa nhỏ gần đầm nước chứ không phải chùa to bây giờ, chỗ mà giờ nếu ai có vào thăm chùa Anlongveng tới giữa sân chùa có một bùng binh tròn trồng hoa, bên trái và bên phải đều là chùa mới xây to đẹp hoành tráng, còn chùa chỗ tôi ở là phải đi thẳng con đường lên hướng cánh đồng và cách đường đó chừng vài trăm mét phía bên tay trái nơi có ao nước đó.
Sở dĩ tôi phải ở nơi đó mà không ở chùa phía ngoài thì nói thật với bà con, trong đó là chỗ thiêu xác có vài cái am và chả có sư nào dám ở đó ngoài tôi và một cả nhì, tức là sư phó, sư trụ trì thì gọi là sư cả tức là cấp bậc cỡ thượng toạ hay đại đức..
Tôi và sư cả nhì, là người của bên bạn ở cùng nhau trong đó, mỗi người ẩn ở một cái am, ngày thì ở đó còn tối phải lẩn ra phía sát đầm nước hoặc ẩn ở mấy khu hoả táng sát đầm nước, người Cam và lính pốt rất ngại mò tới mấy chỗ đó, nên đêm nằm đó mới được yên.
Các cụ xưa đánh Mỹ thì sau lưng là hậu phương, còn lính đánh pốt thì ba bề bốn bên đều thọ địch hết nên vất vả lắm.

Thời gian ở đó chỉ vài tháng thôi nhưng là những ngày tháng cực kỳ căng thẳng với tôi, nơi đó không như những cánh rừng đầy mìn bẫy chêt chóc nhưng lại nguy hiểm kiểu khác, một thứ nguy hiểm luôn rình rập xung quanh có khi tới từ những người ở ngay bên mình, có thể nói chưa khi nào tôi thấy mạng sống mình mong manh như lúc đó, một cái đầu “duôn” ( lính Việt Nam) được chúng mua với giá vài ba ngàn đô la..lúc đó số tiền đó hơn cả một gia tài lớn của người dân thường ở đó rồi..
Có nhiều thứ khó khăn trong đó có cả việc phải đi trân trần, do tôi quen mang giày từ nhỏ.
Nằm ở đó thì có nhiều chuyện xảy ra hằng ngày nó khiến cho thần kinh tôi dần dần chai lại như những sợi dây thép, chuyện linh tinh đó thì bữa nào rảnh tôi kể sau cho bà con nghe, hôm nay thì chỉ kể chuyện “lạ” ở đó thôi.
Nơi đó kinh khủng lắm, bình thường thì vốn dĩ nó đã là một cái bãi người ta chuyên mang xac ra đó thiêu rồi, người Cam hay hoả táng, cách thức thiêu thì có vài bài trước tôi từng kể rồi, thiêu bằng củi chứ làm gì có lò như bây giờ, rồi thỉnh thoảng lại có xe chở xac lính pốt bị thanh toán đem ra đó, lũ lính pốt chở xac ra chỉ kéo vào cành cây dại hoặc giấy dầu hay vỏ lốp xe cũ quăng đại lên, đổ dầu rồi đốt xong phủi tay lên xe chuồn, có lúc chúng ném thẳng xuống đầm nước chả thèm đốt hay chôn..mùi kinh khủng lắm, đêm cũng như ngày anh em tôi, tôi cùng anh Lai S. ( sư phó) lúc nào cũng phải quấn kín hai ba lớp khăn cà ma mà vẫn chóng mặt vì mùi xac thối rữa, ruồi nhặng thì mới hoảng, ruồi từng bầy khổng lồ bay kêu ù ù mỗi khi đàn quạ lao xuống hay bay lên, chỗ nào cũng thấy những con dòi có đuôi béo múp bò lổm ngổm, những cái xac nửa cháy nửa trương sình căng ra dang chân dang tay nhe răng trắng nhởn dưới cái nắng như lửa.
Ruồi từng đàn đen đặc đến nỗi ban ngày chúng tôi phải chui vào am chịu cái nóng như thui bịt kín các khe hở lại bằng bất cứ thứ gì cho ruồi khỏi vào, chuột bọ từng đàn có những con xin thề rằng tôi nghĩ nó phải cỡ hơn 5kg, sợ nhất đêm ngủ bị lũ này cắn..
Đêm chúng tôi hay bỏ am di chuyển ra hướng ruộng đỗ đen hay những ụ sắn dây chui vào những cái hang đào sẵn để nằm.

Trong đêm tĩnh mịch đủ mọi âm thanh từ cái bãi đất, đầm nước vọng lên, tiếng ùm ùm như những con cá rất to quẫy, cá ở đó thì to lắm, nhưng có nhiều lúc chúng tôi ngồi trên chiếc thuyền dập dềnh ngay trên đầm nước, nghe ùm ùm nhưng mặt nước không hề có sóng lay động.
Rồi những tiếng phì phì như tiếng trâu thở trong đêm lên tục phát ra, có thể là những cái xac trong quá trình phân huỷ thì phát ra tiếng như vậy thôi, nhưng còn những bóng đen..
Rất nhiều lần tôi tận mắt thấy những cái bóng đen lượn lờ lởn vởn, thậm chí có những lần tôi thấy rõ tới nỗi tôi tưởng mình bị bao vây phục kích, bấm anh Lai rồi kéo anh hai anh em trườn xuống đầm nước ẩn trong những bụi rậm, có nhiều lần những cái bóng đó như đi theo chúng tôi, tới lúc anh em tôi bò ra tới ụ sắn dây lấy được vũ khí giấu ở đó chuẩn bị bàn nhau “phang” thì khi hai anh em dừng lại những cái bóng đó cũng như dừng lại, nó cứ bùng lên hụp xuống trông rất lạ, nhìn như con nít chơi trò nhảy ngựa vậy.
Anh Lai cũng là một người rất cứng bóng vía vậy mà nhiều khi anh em tôi cùng đầm đìa mồ hôi với nhau trong đêm trăng lạnh.
Mưa xuống thì lân tinh vừa đỏ vừa xanh, có lúc bùng lên một cái sát sạt chỗ anh em tôi nằm, có lúc lởn vởn trên đầu như một cái ô màu vàng, không có cảm giác nóng cũng không có ánh sáng phát ra, nó kỳ lạ như một chùm lửa rất ma quái, nhiều khi anh em tôi phát cáu lấy cành cây khô đập thẳng vào nó, nhưng nó lại uốn lượn như sóng..
Nhiều người nói những thứ này là phốt pho nhưng tôi thấy có vẻ như không phải, cái cách thức như trêu ngươi con người rồi lúc như đuổi theo lúc như dừng lại lởn vởn khiến tôi cảm giác nó là thực thể sống chứ chẳng phải là chất khí hoá học, nếu như ở những nơi an toàn thì chắc tôi không tiếc gì nó nửa băng AK đâu, nhưng gặp lũ này toàn ở những nơi oái oăm và những hoàn cảnh cũng oái oăm nốt.

Đêm ngủ nhiều hôm mệt quá ngủ say thì còn đỡ, chứ ngủ không say giấc thì rất hay nghe tiếng kêu, vừa tiếng cú, vừa tiếng quạ lại cả tiếng người gào rất to, rồi tiếng người khóc nữa..lắng tai nghe kỹ thì không thấy, nhưng chỉ lơ đi chút lại nghe loáng thoáng..
Phải nói thật rằng ai không tin thế giới vô hình thì tôi chỉ ước họ được trải nghiệm một đêm thôi, không cần phải ở vài tháng nơi đó như tôi tôi tin rằng có lẽ họ sẽ suy nghĩ khác, tôi vẫn nói rồi, tôi không phải người gọi là “yếu bóng vía” hay sợ bóng đêm, nhưng gần như đêm nào ở nơi đó anh em tôi cũng gặp không chuyện này thì chuyện khác..
Có những chuyện nó vô lý thế này, xin lan man cho bà con nghe..
Hai anh em cùng hút thuốc cho đỡ buồn, quấn xong điếu thuốc để gói thuốc rê ở đó và chiếc bật lửa, chia nhau hút điếu thuốc, đang hút thì thuốc tắt, lần mò tìm cái hộp quẹt ga để mồi lại thuốc mà không tài nào thấy, bật đèn soi khắp bốn xung quanh không thấy, áo thì không có túi, sà rông cũng vậy..đành chịu để mai tìm, tới sáng thì thấy gói thuốc rê để ngay trước miệng hầm chỗ mà đêm qua anh em ngồi hút thuốc rồi lần mò tìm tới nhẵn cả đất ở đó mà không thấy.
Rồi cứ hôm nào có trăng sáng là lại thấy một nhà sư dắt một con chó đi ngay trước mặt chúng tôi ra phía ruộng đỗ, cứ như ông ta vừa chui từ hầm chúng tôi đi ra cánh đồng vậy.
Có những nơi và những khoảng thời gian tôi từng trải qua, ngồi nghĩ lại bây giờ vẫn thấy chùn chân mỏi gối ghê răng..
 
NHỮNG MẨU CHUYỆN LẠ (PHẦN 2).

Xin hầu chuyện tiếp bà con một câu chuyện tại đất nước Nhật Bản.

Xưa tôi có quen một cô bạn gái người Nhật tên thân mật là F.M, cũng có gọi là iu nhau được một thời gian, cô F từng qua Việt Nam học khoa Việt Nam học( khoa tiếng Việt cho người nước ngoài) vào thời gian tầm cuối những năm 80, đầu những năm 90, lúc đó hình như vẫn là trường ĐH Tổng hợp thì phải, cô F như nhiều người Nhật khác nói tiếng Việt rất giỏi đi chợ biết mặc cả và còn biết cả tiếng “lóng” của người Việt nữa, nghe cô F nói thì nghe kỹ mới biết là người ngoại quốc.
Học xong thì cô F làm việc cho một tổ chức nhân đạo phi chính phủ, thời điểm tôi gặp cô thì cô đang làm việc tại Thái Lan.
Bẵng đi một thời gian vào tầm những năm 204-205 tôi và một cậu em có qua Nhật lang thang, do còn giữ liên lạc với nhau nên FM gọi và mời chúng tôi ghé thăm nhà cô ở Kyoto, cô hớn hở khoe với tôi rằng “nhà em có nhiều “ma” lắm anh ạ”.

Qua tới nhà cô thì tôi được biết cha mẹ cô đều đã mất, người em trai cô thì hiện sống và làm việc ở một nước Bắc Âu chỉ còn cô ở Nhật, căn nhà của cha mẹ cô để lại khá to và rộng do ông bà đều từng làm việc trong ngành ngoại giao, cô thì không ở nhà đó nên sửa chữa nâng cấp lại và xin giấy phép làm khách sạn lưu trú, gọi là khách sạn cho đúng tên chứ thực ra tôi thấy nó như một khu nhà trọ dài hạn thì đúng hơn, cô FM nói với tôi nhà cô nửa là Manhon ( một thể loại chung cư mới cho thuê) và nửa là khách sạn lưu trú dài hạn, nghe cô nói có nhiều người ở đó tới vài năm, thậm chí có vài người còn mất ở đó.
Kyoto theo tôi biết thì hình như xưa từng là kinh đô của nước Nhật, thành phố được bao phủ ba bề bốn bên toàn rừng với núi, đường phố nhiều nơi vẫn còn dốc cao, cảnh quan nói chung là đẹp và sạch, không khí trong lành.
Phố phường thì đông người tuy nhiên thì cuộc sống người Nhật là một chuỗi những quy tắc, trong đó có quy tắc tôn trọng sự riêng tư nên có vẻ như họ không thân thiện và ít quan tâm tới nhau, đường phố trung tâm thì đông nhưng ai cũng cắm cúi bước và không khí thì ..im lìm khác với nhiều nơi khác, vì người Nhật ít khi nói to ở chỗ công cộng, ngày đó tôi nhớ họ có những cái máy dùng để chơi những trò chơi điện tử cầm tay như đtdd bây giờ, ai cũng cắm cúi chơi và kể cả bạn có khoả thân đứng ngay trước mặt họ thì cũng chẳng khiến họ bận tâm để ý làm gì, những người già thường có vẻ cô đơn trầm mặc..
Ở khu nhà cô bạn tôi tôi nhớ có một thanh niên sáng nào tôi cũng thấy comle cà vạt tay xách cặp lưng đeo ba lô đúng 7h 15 ra khỏi nhà, tưởng anh ta là một công chức mẫn cán hoá ra ra công viên thì thấy anh ta ngồi đó đọc sách, thậm chí buổi trưa mua cơm hộp văn phòng ngồi ăn tới chiều lại về nhà, hỏi thì cô bạn nói họ là người thất nghiệp đang tìm việc làm nhưng không muốn ở nhà vì ngại người khác biết mình thất nghiệp.

Khu nhà của cô FM khi mới tới thì tôi thấy hơi lạ là nguyên cái tầng trệt gần như bỏ không chẳng có ai thuê ở khác với ở bên ta thì tầng trệt luôn có giá thuê cao hơn và luôn “phun” phòng, cô FM vui vẻ quảng cáo với anh em tôi là tầng trệt có “ma” nên người ta không ở.
Người Nhật cũng hay, tôi chẳng biết họ có tin là có “ma” không nhưng có vẻ là họ ít sợ mấy thứ đó như kiểu ở ta hay vài nước khác, cô bạn tôi cũng vậy, hỏi cô có sợ không thì cũng cười cười gật đầu nhưng có vẻ cô ấy ít sợ.
Tôi có tò mò mở cửa vào xem ba bốn phòng bỏ không đó, phòng thì có người tư tư chêt, phòng thì có người lặng lẽ “đi” mấy ngày thấy mùi mới biết, phòng thì không có ai từng “đi” nhưng đồ đạc hay bị đổ vỡ..

Do phía dưới bên ngoài có một sảnh nhỏ, có bàn như lễ tân khách sạn và chúng tôi hay ngồi đó uống trà, cà phê và hút thuốc, mọi người đi làm về cũng hay ngồi đó hút thuốc, người Nhật hút thuốc nhiều hơn tôi nghĩ..
Một hôm trời mưa, lúc đó tầm chừng 1-2 giờ trưa thôi tôi có nghe tiếng hát từ phía dãy phòng đó vọng ra, cậu em nằm trên chiếc ghế bố kế tôi khẽ đá chân, tôi ra hiệu với cậu là đã hiểu, rồi nhẹ nhàng đứng dậy tiến vào hành lang dài, định bụng lắng tai nghe xem tiếng hát từ đâu, thế nhưng tiếng hát bỗng im bặt như một chiếc máy hát được ta rút phích cắm.
Khi đem chuyện này nói với cô bạn, cô chỉ cười và nói chuyện đó bình thường anh ạ, tiếng hát, tiếng khóc hay tiếng cười thì em đây nghe nhiều, trước em hay thuê những sinh viên hoặc người nước ngoài trông coi đây hoặc dọn dẹp theo giờ và họ hay nói có một người già hay lặng lẽ ngồi ở cuối hành lang nhìn họ làm việc, có lần có người ngồi ở chỗ anh em mình hay ngồi đây uống một ly trà, khi pha ly trà xong để trên mặt quầy chỗ kia chưa kịp uống thì thấy một người đàn ông tới gần thò ngón tay vào ly trà và đưa lên miệng mút sau đó mỉm cười rồi đi lên cầu thang, người nhân viên đó đã đi lên theo thì thấy người đàn ông đó đi thẳng vào bức tường rồi mất hút, đó là thang bộ nên ít người đi..

Ngay trước dãy nhà cô có một hành lang dành cho người chờ xe tắc xi, có một đôi lần, lúc thì trước khi xảy ra động đất có tài xế xe tắc xi đã báo cảnh sát vì đón một hai người khách ở đây xách đồ lên xe đi, tuy nhiên thì đi một đoạn tài xế quay lại thì chẳng có ai ngồi sau xe cả, lần thì cảnh sát tới gõ cửa ban đêm và nói có tài xế tắc xi báo rằng chở khách tới đây và khách đi vào mà không trả tiền.., mỗi lần như vậy rất là phiền hà, chuyện thì chẳng có gì to tát nhưng cảnh sát vẫn phải làm việc, họ đã lấy danh sách khách lưu trú cho tài xế xem nhưng chẳng có tài xế nào chỉ ra được người khách nào đã đi xe.
Có lần thì một người đàn ông đi làm về buổi tối qua đoạn đường trước mặt gần với khu nhà của cô đã gọi báo cảnh sát vì gần như tối nào anh ta đi làm về cũng gặp một cô gái mặc chiếc váy dài màu sậm, đứng sát bờ tường rào dưới tán cây, nơi ánh đèn đường không chiếu tới và cứ nhìn anh ta chằm chằm..

Người Nhật thì có thói quen có gì trục trặc thì việc đầu tiên là gọi báo phu lít,gọi phu lít không phải chỉ là thông báo tin tức phạm tội, mà đơn thuần là họ tìm kiếm một sự giúp đỡ chính thống, công minh và tránh những rắc rối nảy sinh nên phu lít cũng khá nhiều việc gọi là “ối giời ơi” lắm.
Cảnh sát đã tới nhưng cũng như mọi lần, họ chẳng thể tìm thấy gì, hai ba người nữa trình báo vậy là họ phải lắp hệ thống chiếu sáng cho sáng rực cả con đường, đêm đến con đường vắng vẻ được chiếu sáng trưng càng thêm vẻ cô tịch, ai đã từng qua Nhật thì biết những khu dân cư ngõ phố của họ, rất đẹp, rất sạch và cũng rất vắng vẻ kể cả là ban ngày, tôi từng ở khá nhiều nơi trên mảnh đất đó nên thấy như vậy, đi ban đêm thấy “lạnh lưng” lắm nhất là qua những khu rừng cây mà họ dùng làm nơi mộc thụ táng, nói thẳng ra nó là nghĩa trang, nhưng không phải như ở ta là đầy mồ mả im lìm, mà chỉ là những rừng cây, gọi là rừng cây nhưng nhìn nó như một công viên, rất sạch đẹp chứ không rậm rạp hoang vu, có nơi có tường rào cẩn thận nhưng có nơi lại như một công viên ngay bên đường, cũng chẳng có bia mộ hay miếu mạo gì báo hiệu khu vực tâm linh cả, ngay cách nhà cô bạn vài trăm mét ở một khúc cua có một rừng cây hoa anh đào, đêm chúng tôi đi bộ chơi loanh quanh về qua xà vào chơi và ngắm nghía vì thấy nó đẹp, cũng thắc mắc với nhau là đây như công viên mà sao chẳng có cái ghế nào ngồi nhỉ, sau mới biết đó là nơi người ta gọi là nghĩa trang, người chêt được thiêu và đem tro cốt ra chôn ở gốc cây, và thứ cây mà họ chọn để chôn cất nhiều nhất là cây hoa anh đào, hoa tử đằng sau mới đến loại cây gì đó lá nhỏ giống cây tùng, hay sam..
Người Nhật cứ vào tháng 8 hàng năm thì về thăm mộ người thân như ngày 3/3 của người Trung Quốc, hoặc tháng 7 âm như ở ta.
..
FM kể cho tôi nghe một câu chuyện thế này;
Lúc trước khi cô chưa mở thêm một quán trà thì cô hay ở đây, cô ở căn phòng ngay phía sau sảnh, tức là dưới tầng trệt rất nhiều lần nửa đêm cô chợt tỉnh giấc vì một cảm giác khó tả, có lúc như sợ hãi có lúc như kiểu đang bị giam cầm giám sát.., và một đôi lần trong ánh đèn ngủ cô thấy một đứa bé trai, chừng mười hai mười ba tuổi mặc bộ đồ kiểu cổ xưa, lúc thì ngồi trên chiếc ghế nhìn cô, lúc thì ngồi dưới sàn, có lần nó ngồi trên bàn trang điểm của cô và mỉm cười, gương mặt và nụ cười của nó vô tri trông như một bức tượng.
Sau đó thì cô thường phải để điện sáng mới có thể ngủ yên được.
Thế nhưng, cô nói, thằng bé đó chưa đáng sợ bằng một cô gái, cô gái này đã tư tư và chêt ở căn phòng ngay cạnh cầu thang bộ đi lên phía trên, cô gái này và một người nữa thì chêt trong nhà tới khi bốc mùi thì mọi người mới biết.
FM nói rằng có vài lần nửa đêm cô nghe tiếng cô gái kia quát gọi cô tại sao không có nước ấm để ngâm chân, và phàn nàn rằng hệ thống điện trong phòng cô ta bị hư hỏng..
FM nói rằng em có thể cảm nhận được sự xuất hiện của cô gái kia, đó là một mùi phân huỷ kinh khủng, đôi khi ko riêng em mà cả một vài người cũng phàn nàn là có mùi gì đó khó chịu thường hay cuộn lên, nó khó chịu tới nỗi người ta đang ngủ cũng phải tỉnh dậy, tuy nhiên là nó chỉ thoảng qua chứ không kéo dài quá lâu.
Điều này tôi thừa nhận đã được “hân hạnh” ngửi thấy khi quá nửa đêm tức là giờ 25..người Nhật khá hay là họ tính cả múi giờ 25 tới 26..tức là tầm 1-2 giờ đêm.
Chúng tôi đi uống vài chai bia về, trời có mưa nhỏ, xe tắc xi vừa dừng lại cách cổng vào ngôi nhà chừng hơn chục mét, vừa mở cửa bước xuống xe thì một mùi kinh dị đã xộc vào mũi tôi, khiến tôi bất giác rùng mình nhìn quanh con đường vắng và nhìn xuống cái rãnh thoát nước nhỏ bên đường, chẳng có gì cả, tất cả đều rất sạch, tới một cọng cỏ rác cũng không có, lạ là mùi đó thoảng qua rất nhanh như cơn gió.

Vào nhà tôi hỏi cậu em đi cùng, lúc xuống xe ở ngoài đường mày có ngửi thấy mùi gì không?
Nó lắc đầu nói không, mùi gì vậy anh?
Tôi nói mùi như mùi xác lính trong rừng ở Anlongveng vậy.
Ai đã từng biết tới mùi tư thi phân huỷ? Hẳn phải biết nó “mặn” và đặc biệt cỡ nào, rất khó quên và không giống bất kỳ những mùi khó ngửi nào, nó đặc biệt tới nỗi khiến nhiều người phải nôn thốc nôn tháo khi ngửi thấy nếu yếu “bóng vía”.
Vài hôm sau thì tôi nghe FM kể câu chuyện của cô, tiếc là tôi cũng chỉ thoáng ngửi thấy cái mùi đó, nó thoảng qua rất nhanh và tôi cũng chẳng có cơ may nhìn thấy hình ảnh hay nghe thấy âm thanh gì lạ trong thời gian ở đó cả.
….
Một mẩu chuyện nhỏ nữa cũng liên quan tới cái mùi kinh khủng này là ngày tôi ở Anlong veng.
Lúc đó tôi là nhà sư, cái tên của tôi ngày ở đó là Nec Am cũng từ khi tôi là nhà sư này mà ra.
Tôi làm nhà sư là do công việc thôi, gọi là tu hú chứ chẳng phải tu hành gì cao siêu đâu, xin nói trước với bà con vậy.
Người Khmer thì con trai lớn lên gần như đều phải qua một khoá tu trong chùa, ai không qua khoá tu thì sẽ bị coi là bất hiếu, không được sự kính nể và tôn trọng trong xã hội và tất nhiên là khó cả chuyện lấy vợ nữa.
Lễ đi tu thường vào sau tết năm mới của họ, chuyện này tôi từng kể rồi, và người con trai trước đó phải vào chùa học thuộc vài bài kinh cơ bản giống như học giáo lý bên Công giáo trước khi rửa tội vậy.
Xong thì làm lễ Bom Buôn, cạo đầu, mặc xà rông, khoác áo pên sô như tấm vải quấn chéo người chào bà con xóm làng rồi vào chùa cốc cốc, lúc đó thì người dân gọi thanh niên đó là Nec có nghĩa là con rồng, lúc đó tên tôi là Nec Am, sau thì người ta hay gọi là NeAm, rồi anh N mũi đỏ không nhớ nên gọi tôi là Aneam…
Lúc đó tôi phải vào chùa Anlongveng, chùa nhỏ gần đầm nước chứ không phải chùa to bây giờ, chỗ mà giờ nếu ai có vào thăm chùa Anlongveng tới giữa sân chùa có một bùng binh tròn trồng hoa, bên trái và bên phải đều là chùa mới xây to đẹp hoành tráng, còn chùa chỗ tôi ở là phải đi thẳng con đường lên hướng cánh đồng và cách đường đó chừng vài trăm mét phía bên tay trái nơi có ao nước đó.
Sở dĩ tôi phải ở nơi đó mà không ở chùa phía ngoài thì nói thật với bà con, trong đó là chỗ thiêu xác có vài cái am và chả có sư nào dám ở đó ngoài tôi và một cả nhì, tức là sư phó, sư trụ trì thì gọi là sư cả tức là cấp bậc cỡ thượng toạ hay đại đức..
Tôi và sư cả nhì, là người của bên bạn ở cùng nhau trong đó, mỗi người ẩn ở một cái am, ngày thì ở đó còn tối phải lẩn ra phía sát đầm nước hoặc ẩn ở mấy khu hoả táng sát đầm nước, người Cam và lính pốt rất ngại mò tới mấy chỗ đó, nên đêm nằm đó mới được yên.
Các cụ xưa đánh Mỹ thì sau lưng là hậu phương, còn lính đánh pốt thì ba bề bốn bên đều thọ địch hết nên vất vả lắm.

Thời gian ở đó chỉ vài tháng thôi nhưng là những ngày tháng cực kỳ căng thẳng với tôi, nơi đó không như những cánh rừng đầy mìn bẫy chêt chóc nhưng lại nguy hiểm kiểu khác, một thứ nguy hiểm luôn rình rập xung quanh có khi tới từ những người ở ngay bên mình, có thể nói chưa khi nào tôi thấy mạng sống mình mong manh như lúc đó, một cái đầu “duôn” ( lính Việt Nam) được chúng mua với giá vài ba ngàn đô la..lúc đó số tiền đó hơn cả một gia tài lớn của người dân thường ở đó rồi..
Có nhiều thứ khó khăn trong đó có cả việc phải đi trân trần, do tôi quen mang giày từ nhỏ.
Nằm ở đó thì có nhiều chuyện xảy ra hằng ngày nó khiến cho thần kinh tôi dần dần chai lại như những sợi dây thép, chuyện linh tinh đó thì bữa nào rảnh tôi kể sau cho bà con nghe, hôm nay thì chỉ kể chuyện “lạ” ở đó thôi.
Nơi đó kinh khủng lắm, bình thường thì vốn dĩ nó đã là một cái bãi người ta chuyên mang xac ra đó thiêu rồi, người Cam hay hoả táng, cách thức thiêu thì có vài bài trước tôi từng kể rồi, thiêu bằng củi chứ làm gì có lò như bây giờ, rồi thỉnh thoảng lại có xe chở xac lính pốt bị thanh toán đem ra đó, lũ lính pốt chở xac ra chỉ kéo vào cành cây dại hoặc giấy dầu hay vỏ lốp xe cũ quăng đại lên, đổ dầu rồi đốt xong phủi tay lên xe chuồn, có lúc chúng ném thẳng xuống đầm nước chả thèm đốt hay chôn..mùi kinh khủng lắm, đêm cũng như ngày anh em tôi, tôi cùng anh Lai S. ( sư phó) lúc nào cũng phải quấn kín hai ba lớp khăn cà ma mà vẫn chóng mặt vì mùi xac thối rữa, ruồi nhặng thì mới hoảng, ruồi từng bầy khổng lồ bay kêu ù ù mỗi khi đàn quạ lao xuống hay bay lên, chỗ nào cũng thấy những con dòi có đuôi béo múp bò lổm ngổm, những cái xac nửa cháy nửa trương sình căng ra dang chân dang tay nhe răng trắng nhởn dưới cái nắng như lửa.
Ruồi từng đàn đen đặc đến nỗi ban ngày chúng tôi phải chui vào am chịu cái nóng như thui bịt kín các khe hở lại bằng bất cứ thứ gì cho ruồi khỏi vào, chuột bọ từng đàn có những con xin thề rằng tôi nghĩ nó phải cỡ hơn 5kg, sợ nhất đêm ngủ bị lũ này cắn..
Đêm chúng tôi hay bỏ am di chuyển ra hướng ruộng đỗ đen hay những ụ sắn dây chui vào những cái hang đào sẵn để nằm.

Trong đêm tĩnh mịch đủ mọi âm thanh từ cái bãi đất, đầm nước vọng lên, tiếng ùm ùm như những con cá rất to quẫy, cá ở đó thì to lắm, nhưng có nhiều lúc chúng tôi ngồi trên chiếc thuyền dập dềnh ngay trên đầm nước, nghe ùm ùm nhưng mặt nước không hề có sóng lay động.
Rồi những tiếng phì phì như tiếng trâu thở trong đêm lên tục phát ra, có thể là những cái xac trong quá trình phân huỷ thì phát ra tiếng như vậy thôi, nhưng còn những bóng đen..
Rất nhiều lần tôi tận mắt thấy những cái bóng đen lượn lờ lởn vởn, thậm chí có những lần tôi thấy rõ tới nỗi tôi tưởng mình bị bao vây phục kích, bấm anh Lai rồi kéo anh hai anh em trườn xuống đầm nước ẩn trong những bụi rậm, có nhiều lần những cái bóng đó như đi theo chúng tôi, tới lúc anh em tôi bò ra tới ụ sắn dây lấy được vũ khí giấu ở đó chuẩn bị bàn nhau “phang” thì khi hai anh em dừng lại những cái bóng đó cũng như dừng lại, nó cứ bùng lên hụp xuống trông rất lạ, nhìn như con nít chơi trò nhảy ngựa vậy.
Anh Lai cũng là một người rất cứng bóng vía vậy mà nhiều khi anh em tôi cùng đầm đìa mồ hôi với nhau trong đêm trăng lạnh.
Mưa xuống thì lân tinh vừa đỏ vừa xanh, có lúc bùng lên một cái sát sạt chỗ anh em tôi nằm, có lúc lởn vởn trên đầu như một cái ô màu vàng, không có cảm giác nóng cũng không có ánh sáng phát ra, nó kỳ lạ như một chùm lửa rất ma quái, nhiều khi anh em tôi phát cáu lấy cành cây khô đập thẳng vào nó, nhưng nó lại uốn lượn như sóng..
Nhiều người nói những thứ này là phốt pho nhưng tôi thấy có vẻ như không phải, cái cách thức như trêu ngươi con người rồi lúc như đuổi theo lúc như dừng lại lởn vởn khiến tôi cảm giác nó là thực thể sống chứ chẳng phải là chất khí hoá học, nếu như ở những nơi an toàn thì chắc tôi không tiếc gì nó nửa băng AK đâu, nhưng gặp lũ này toàn ở những nơi oái oăm và những hoàn cảnh cũng oái oăm nốt.

Đêm ngủ nhiều hôm mệt quá ngủ say thì còn đỡ, chứ ngủ không say giấc thì rất hay nghe tiếng kêu, vừa tiếng cú, vừa tiếng quạ lại cả tiếng người gào rất to, rồi tiếng người khóc nữa..lắng tai nghe kỹ thì không thấy, nhưng chỉ lơ đi chút lại nghe loáng thoáng..
Phải nói thật rằng ai không tin thế giới vô hình thì tôi chỉ ước họ được trải nghiệm một đêm thôi, không cần phải ở vài tháng nơi đó như tôi tôi tin rằng có lẽ họ sẽ suy nghĩ khác, tôi vẫn nói rồi, tôi không phải người gọi là “yếu bóng vía” hay sợ bóng đêm, nhưng gần như đêm nào ở nơi đó anh em tôi cũng gặp không chuyện này thì chuyện khác..
Có những chuyện nó vô lý thế này, xin lan man cho bà con nghe..
Hai anh em cùng hút thuốc cho đỡ buồn, quấn xong điếu thuốc để gói thuốc rê ở đó và chiếc bật lửa, chia nhau hút điếu thuốc, đang hút thì thuốc tắt, lần mò tìm cái hộp quẹt ga để mồi lại thuốc mà không tài nào thấy, bật đèn soi khắp bốn xung quanh không thấy, áo thì không có túi, sà rông cũng vậy..đành chịu để mai tìm, tới sáng thì thấy gói thuốc rê để ngay trước miệng hầm chỗ mà đêm qua anh em ngồi hút thuốc rồi lần mò tìm tới nhẵn cả đất ở đó mà không thấy.
Rồi cứ hôm nào có trăng sáng là lại thấy một nhà sư dắt một con chó đi ngay trước mặt chúng tôi ra phía ruộng đỗ, cứ như ông ta vừa chui từ hầm chúng tôi đi ra cánh đồng vậy.
Có những nơi và những khoảng thời gian tôi từng trải qua, ngồi nghĩ lại bây giờ vẫn thấy chùn chân mỏi gối ghê răng..
Sáng T2 đọc truyện ma rất phê.
Vừa tò mò muốn biết cảm giác thế nào. Nhưng chả dại gì nói ra, nhỡ đâu có ai vô hình đứng đó nghe được. Với lại mình cũng không đủ mạnh như ổng nên thôi. Du ngoạn qua ký ức của ổng là đủ rồi.
 
Sáng T2 đọc truyện ma rất phê.
Vừa tò mò muốn biết cảm giác thế nào. Nhưng chả dại gì nói ra, nhỡ đâu có ai vô hình đứng đó nghe được. Với lại mình cũng không đủ mạnh như ổng nên thôi. Du ngoạn qua ký ức của ổng là đủ rồi.

chuẩn bác
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
cuteomegai,
Người trả lời cuối
choihetminh,
Trả lời
1.735
Lượt xem
762.251
Quay lại
Lên đầu trang