Đây em hầu các bác đây. Lưu ý là không dành cho các bác cầm sẵn gạch nói e là mê tín nhé, nếu các bác ko tin vào mấy chuyện này thì đọc tới đây thôi ạ. Em chỉ muốn kể chuyện không muốn tranh luận ở thớt này
Đầu tiên em sẽ kể các bác nghe chuyện em thấy ma (lưu ý là thấy, không phải mơ). Nguyên nhân sâu xa là em có 1 chút cơ duyên với phần âm (nôm na là vía yếu đó ạ). Chính xác em bắt đầu gặp các hiện tượng tâm linh từ năm em 18 tuổi - cuối lớp 12
. Xuyên suốt từ đó cho đến nay có khá nhiều chuyện tâm linh lặt vặt xung quanh em nên sau chap này nếu các bác còn hứng thú thì em kể.
Còn nguyên nhân trực tiếp em thấy ma là thời gian đó em bị ngải - cái con đen đen em thấy em nghĩ chính là con ngải đó
Vì sao em biết em bị ngải thì là do 1 thầy ở Phú Yên đã coi và giải cho em. Chuyện này em cũng xin phép kể sau này - post này em sẽ chỉ tập trung miêu tả chi tiết khoảng thời gian em thấy ma.
__________________
Số là bắt đầu tầm tháng 7 năm nay em liên tục mơ thấy ác mộng. Oke ác mộng cũng bình thường thôi nhưng dần dần những giấc mơ càng ngày càng tởm hơn: có 1 lần em mơ thấy ở bên dưới Hoàng Tuyền (?)
Em vẫn còn nhớ chi tiết: có 1 con sông, xong đi qua sông sẽ thấy 1 con đường dài ko thấy kết thúc. Trên con đường đó là những người mang đồ thời xưa, có người đi bộ có người cưỡi ngựa không ai nói với ai câu nào. Đặc điểm chung là tất cả mọi thứ từ ngựa cho đến trang phục đều màu đỏ (màu giống như mấy cái trống trong đền thờ ngoài bắc ấy các bác)
Từ hôm đấy là em bắt đầu rén rồi => quyết định đi khám bệnh. Em đi khám tổng quát hết tầm 5 củ chưa ra bệnh gì, họ cho ít thuốc bổ về uống. Sau đó là 1 chuỗi ngày đêm nào cũng mơ thấy ác mộng: lúc thì mơ thấy người âm kêu thèm chuối, lúc thì mơ thấy có ng tai nạn chết,...
Đỉnh điểm là tháng 10, em vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Hôm đấy là thứ 2, như thường lệ em đi ngủ sớm để mai đi làm. Khoảng 11h15 em tắt đèn đi ngủ, em cứ nằm vậy trằn trọc mãi k ngủ được thì tới tầm 12h40 tự nhiên sống lưng em lạnh
Linh cảm biết có gì đó không rồi nên em mở mắt dậy nhìn quanh phòng thì đối diện giường em - cái bàn để máy tính còn hắt 1 tí ánh sáng từ đèn led của chuột và tai nghe - đang là 1 bóng đen ngồi trên ghế, quay về phía em. Mà "nó" ko hẳn là ngồi trên ghế nhìn về phía em, nó ngồi (vì em thấy phía dưới của nó xếp bằng) cái phần dựa lưng ấy các bác, kiểu các phần trên cùng của lưng ghế á. Người bình thường nếu ngồi đó cái ghế sẽ lật ngay, nhưng không "nó" cứ lơ lửng đó nhìn em.
Em sợ quá. quay sang vớ lấy cái đth để chắc rằng mình đang không bị bóng đè, mở đth lên chính xác là 12:42. Lúc này là em sợ lắm rồi vì biết mình tỉnh thiệt chứ ko phải mơ mơ nên em trùm chăn lại. Khoảng 2 phút sau mở ra nhìn phát nữa coi còn gì ko, và bất ngờ chưa, "nó" vẫn ở đó....
Em làm việc tiếp đã, chiều em hầu các bác tiếp nha. Văn em hơi lủng củng các bác thông cảm vì vừa type vừa né sếp liếc hic