Những câu chuyện ma có ngắn ngủi nhưng có thật

Status
Not open for further replies.
Chuyện gọi hồn tính là chuyện ma hông mấy thím.
Người thân mất đợt đỉnh dịch cozit, hồi tháng 7 dương năm trước, mất ở bv gia đinh, bình thạnh.
Sau tết thấy mơ gặp nhìu, nghĩ có chuyện nên tìm thầy đồng gọi hồn. Hỏi thăm thì biết 1 thầy ở cao lãnh, ĐT, làm thủ tục xong thì gọi lên được, bị cấm khẩu, 1 xíu nữa mới nói chuyện được. Nhập hồn xong nhận ra hết người trong nhà, hỏi thăm có chuyện gì ở dưới, thì nói là hồn chưa ra khỏi BV được. Còn đang nhốt ở BV Gia Định, kể là tầm 20k người. Kể cách vô xin sao, nhà xác nam nữ nằm chổ nào, nhờ rước về nhà.
Vài hôm sau, canh ngày đẹp thì nhà mình có nhờ một thầy bên chùa giúp chuyện này, cũng nhanh, xong việc thì thầy nói là rước về được rồi.
Tầm tháng sau thì nhà có xuống gọi hồn lần nữa, lần này nc nhanh hơn, nói nhìu chn trong nhà, kể là mất đột ngột nên còn vài người mượn tiền chưa trả đồ. Nói chung ko tin cũng ko được.
Mấy thiếm có nợ nần người đã mất cũng nên trả hết đi nhé, để xui lắm. Với lại, ai có người nhà mất trong đợt vừa r, tựa tựa trường hợp nhà em thì nên cúng kiếng rước về, lòng cũng yên ổn hơn.
À thêm cái nữa, vụ bướm trắng bay trong nhà gần bàn thờ, người ta nói người âm về, đó h em ko tin, sau thì đợt gọi hồn sau thì xác nhận là nhập vô bướm về, bữa đó về bay sao bay sao ( chn bướm bay quanh bàn thờ nhà em k ai biết luôn, nhập xong mới kể là ngày đó, về z z đó)
 
Lúc bé tôi hay đi đái đêm. Có 1 lần tôi thấy bóng trắng đứng ở góc sân rõ ràng luôn. Nhưng tôi vẫn đái tự nhiên mà ko sợ gì cả
 
Lúc bé hay đi soi cóc buổi tối vs mấy đứa bạn. Rõ ràng buổi tối hôm đó gặp 1 người lạ đi ở ngoài đồng đi vào nhưng không chạm mặt. Mà về hỏi mấy đứa nó bảo không nhìn thấy ai
 
Hồi làm công ty cũ , mới vô không biết nên ăn trưa xong lên lại lầu 2 ngủ, nhìn xung quanh ko có ai, nghĩ bụng "chắc mọi người chưa ăn cơm xong", thế là nằm liu riu rồi thiếp đi. Được một lúc thì tự nhiên lơ mơ cảm giác như ai đang đứng phía sau ghế chồm lên nhìn mình (mình nằm ngủ trên ghế), "chắc bóng cái quạt thôi" - phớt lờ rồi ngủ tiếp. Đoạn bị hất rớt xuống ghế rõ ràng, giựt mình tỉnh dậy, ngó quanh vẫn ko thấy ai, nhưng vẫn nghĩ là do hiện tượng co giật cơ lúc chìm vào giấc ngủ, kiểu phản xạ của não kiểm tra coi mình chết chưa thôi.

3-4 ngày như thế, nhưng vẫn cứ nghĩ là do chưa quen với việc đi làm cty nên cơ thể cần thời gian thích nghi, trước đó toàn làm freelance, tối cày ngày ngủ. Một hôm đang ngồi hút thuốc ngoài hành lang, bà lao công đi ngang cái dừng lại nói chuyện, "Cô thấy mày trưa lên lầu ngủ hả? đừng lên nữa nghe hông.". Mình bảo "Cty cấm hả cô?", bả nhíu mày nhìn xa xăm rồi gợi ý "Không phải cty cấm, nhưng mày có thấy ai tầm 12h lên đó ngủ ko? Người ta có mệt cũng ngồi ghế nhựa dưới lầu ngủ thôi."

Từ đó ko ngủ trưa trên lầu 2 trong khoảng thời gian 12h-13h nữa, nhưng sau đó vài tháng, công việc nhiều, phải ở lại tăng ca, 1 mình :ROFLMAO:. Đi toilet thì nghe ở ngoài có tiếng bốc dở hàng hóa rất rõ ràng, mở cửa ra thì lại chẳng thấy ai (toilet ở ngày sát kho hàng). Lại một lần đang ngồi hút thuốc thì bà lao công đi ngang qua, mình tò mò nên chụp lại hỏi,"Sao đợt con ở lại thấy có tiếng bốc dở hàng, mà hôm đó con ở lại có mình thôi, quanh cty mình đâu có cơ sở nào làm hàng nữa đâu?". Bà ấy mắt láo liên ngó xung quanh rồi ngồi xuống cạnh mình nói nhỏ "Đợt cty có ông đang bốc hàng thì té chết, người làm ở đây hay bị ổng phá, mày ko thấy cty hay cúng kiếng à? Cô nói nghe biết vậy thôi, đừng có nói linh tinh, mấy ông biết là coi chừng!"
 
Chuyện gọi hồn tính là chuyện ma hông mấy thím.
Người thân mất đợt đỉnh dịch cozit, hồi tháng 7 dương năm trước, mất ở bv gia đinh, bình thạnh.
Sau tết thấy mơ gặp nhìu, nghĩ có chuyện nên tìm thầy đồng gọi hồn. Hỏi thăm thì biết 1 thầy ở cao lãnh, ĐT, làm thủ tục xong thì gọi lên được, bị cấm khẩu, 1 xíu nữa mới nói chuyện được. Nhập hồn xong nhận ra hết người trong nhà, hỏi thăm có chuyện gì ở dưới, thì nói là hồn chưa ra khỏi BV được. Còn đang nhốt ở BV Gia Định, kể là tầm 20k người. Kể cách vô xin sao, nhà xác nam nữ nằm chổ nào, nhờ rước về nhà.
Vài hôm sau, canh ngày đẹp thì nhà mình có nhờ một thầy bên chùa giúp chuyện này, cũng nhanh, xong việc thì thầy nói là rước về được rồi.
Tầm tháng sau thì nhà có xuống gọi hồn lần nữa, lần này nc nhanh hơn, nói nhìu chn trong nhà, kể là mất đột ngột nên còn vài người mượn tiền chưa trả đồ. Nói chung ko tin cũng ko được.
Mấy thiếm có nợ nần người đã mất cũng nên trả hết đi nhé, để xui lắm. Với lại, ai có người nhà mất trong đợt vừa r, tựa tựa trường hợp nhà em thì nên cúng kiếng rước về, lòng cũng yên ổn hơn.
À thêm cái nữa, vụ bướm trắng bay trong nhà gần bàn thờ, người ta nói người âm về, đó h em ko tin, sau thì đợt gọi hồn sau thì xác nhận là nhập vô bướm về, bữa đó về bay sao bay sao ( chn bướm bay quanh bàn thờ nhà em k ai biết luôn, nhập xong mới kể là ngày đó, về z z đó)
Nhờ thím chỉ giúp em địa chỉ nhà thầy ở Cao Lãnh, Đồng Tháp với. Em cám ơn
 
Hồi cấp 3, cả nhà đi vắng hết nên chơi game xuyên đêm. Đến tầm khoảng 2h sáng, tự nhiên thấy tiếng cộp cộp ngoài cầu thang với tiếng kẹt kẹt cửa phòng bên cạnh. Mà kiểu lạnh buốt cả người luôn, Thế là quay ra chửi om tòm cả nhà:"dmm dọa dọa cl" :ah:. Từ đợt đấy trở đi không thấy hiện tượng lạ nữa, nhưng mà nghĩ lại trong nhà thờ mỗi ông bà chứ còn éo ai nữa. Cảm thấy bất hiếu v~:burn_joss_stick::burn_joss_stick:
thằng cháu mất dạy, ông bà thấy cháu đêm hôm vẫn thức vào xem như nào dám chửi dmm hỗn.
 
Hòi đó lên đà lạt. Ngủ trong cái homestay phèn phèn, vách là mái tôn, mình với thằng em đang ngủ thì nghe tiếng có gì đó gõ vào mái tôn,tiếng gõ chứ ko phải cào hay gì, nhưng đằng sau vách tôn đó là nóc nhà ngta, mà vượt lên khá cao nên ko có gì với tới đc, mèo thì cũng ko gõ đc và cũng ko có gì để đứng, mình với thằng em nghe thật kỹ thì gõ 1-2 caia nữa rồi im re, chả biết là gì , nên hơi rén.
----
Ông ngoại mình ngủ trên gác, nhà sau có cầu thang dẫn lên gác. Sau đó ôg ngoại mất, bà dì trong nhà từ nước ngoài về làm đám tang, xong 1-2 ngày thì tối đó thấy bóng ai đó đi lên cầu thang, sáng ra hỏi cậu mình là tối qua có xuống đi tiểu ko, vì cậu mình ngủ trên gác, cậu mình mới bảo ko có, mn mới thàm hiểu với nhau là ô ngoại mình về.
Cũng bà dì này, lúc xong đám tang thì lên đường ra sân bay. Có ngủ lại sg 1 hôm, mướn khách sạn. Vừa vào khách sạn thì thằng cpn dì mình chỉ vào cái ghế rồi bảo cái ông trên bàn thờ cứ hù con, vừa nói vừa khóc và sợ. Xong dì mình mua bánh trái cúng thì mới hết, bảo là ông ngoại vêd chơi với cháu chứ ko phải hù
 
Có chắc không
:misdoubt:
này chắc fake, khúc cái bàn nhúc nhích cái đống đồ khoanh đỏ bị thay đổi
qZV215Z.png
1654755866235.png

1654755937163.png
 
Tôi có 1 câu chuyện đã trải qua, nhưng không rõ là do quá mệt hay do có ma thật, tuy nhiên lần đó xảy ra là thay đổi thế giới quan của tôi 1 ít về chuyện tâm linh.
Câu chuyện như sau:
Con tôi đẻ năm 2017, lúc đấy cũng ở cái bệnh viện quốc tế ở ngay Q.1. Thì phòng cũng lấy loại xịn ở 1 mình 1 phòng, không ở ghép. Lúc đấy ở phòng thì có vợ tôi nằm 1 giường, con nằm nôi và thêm bà già vợ nữa. Mình đàn ông con trai nên nằm dưới đất ở giữa 2 cái giường. Lúc ấy nhớ không rõ lắm nhưng đâu đó là 12h đêm, mình mệt lắm rồi bình thường nằm là ngủ luôn, nhưng khi nhắm mắt thì có cảm giác là có ai đó cứ kéo chân, kéo mắt của mình không cho ngủ. Cứ mở mắt thì không có ai ngoài vợ, con, và bà già vợ, nhưng cứ nhắm mắt là bị đùa nghịch kiểu như có bọn trẻ con nó phá ấy. Lúc ấy do mệt nên cũng quạu, mình mở mắt ra trừng ở 2 bên gầm giường và lầm bầm chửi kiểu "để yên cho tao ngủ", tầm 5 phút chợp mắt lại thì bình thường. Đó là đêm đầu tiên nằm ở bệnh viện, sau đó các đêm sau là ngủ thẳng cẳng.
Cho tới mới cách đây 02 tháng đẻ thằng cu thứ 2, cũng tại cái bệnh viện đó nhưng không xảy ra hiện tượng như thế nữa.
 
Đợt 2016 có lên Đắc Nông làm nhôm kính phụ ông anh, cái nhà này thì ngày xưa là quán bi da ế khách quá giờ tận dụng lại làm tiệm nhôm kính luôn, tối mình ngủ ở trên cái bàn bi da bên trong nằm ngước lên trần nhà thấy có cái bóng ngồi lù lù trên cây xà ngang, sợ quá qua ngủ cùng ông anh bên phòng trong.
Hôm sau hỏi thì mấy người ở gần nói trước có người thuê cái nhà này làm tiệm sửa xe tối ngủ đứa con cũng khóc chỉ lên cây xà nhà nói có người ngồi ở trên hát ru, ông bố mới chửi đổng um lên thì đứa con mới hết khóc.
Nhà này được làm cũng khá lâu, mái ngói, nền thì ốp bằng gạch ô vàng ngày xưa
UnR3IBR.jpg


via theNEXTvoz for iPhone
Ma tốt có gì đâu mà sợ gặp mình mình bảo bé con thế. Đất chật người đông ma mãnh nhiều mà
 
người cũng có nhiều loại người, ma cũng thế thôi. Tốt xấu đủ cả
Thím này nói hợp lý này.
Mình nghĩ ma cũng không dễ gặp người, cũng như người không dễ gặp ma. Còn lỡ xui mà gặp được những vị có thể dễ dàng cho người ta thấy thì đúng là gặp thứ dữ, chứ không phải ma cỏ thông thường nữa rồi.
Hồi bé ở quê, mình vẫn nghe các cụ nói "thà nghe ma khóc còn hơn gặp quỷ cười", kiểu đêm hôm thanh vắng nghe khóc tỉ tê còn đỡ kinh hồn hơn là vắng vẻ đêm hôm mà nghe tiếng cười khanh khách hay hé hé hé :oops:
 
Tha cho mấy thớt tâm linh đi mod dangkhoa ơi,topic nào cũng thấy ông vào lải nhải không tin,không tin thì ông ra lập topic khác mà thể hiện quan điểm.
Có chuyện để kể góp vui thì tốt,không có thì nên im lặng,cứ thích chứng tỏ bản thân mình mất hứng những người theo dõi topic này
Nó là clone của thằng khoa mật đó hả thím ? :look_down:
 
lâu không quay lại thớt, góp vui một chuyện nhỏ nhỏ tự nhiên nhớ lại, chuyện này do ba mình kể.
Ba mình kể, hồi thời khoảng những năm 80, ba mình làm trong đoàn địa chất của tỉnh Minh Hải thời đó, thời đó đi không có nhà ngủ, phải ngủ nhờ ở nhà người dân, ban đêm được chủ nhà cho ngủ ở bộ ngựa trước nhà, khoảng 12h mấy 1g sáng thì nghe tiếng kẹt kẹt, dụi mắt nhìn ra thì ở cây cột gỗ giữa nhà có đứa có nít tầm 1 2 tuổi, nó leo từ dưới đất lên rồi tuột xuống, xong cười khặc khặc, ba mình sợ xanh mặt, quay qua ông đi cùng thì cũng thấy ông đó mặt mày cũng xanh lè đang nhìn thằng nhỏ k chớp mắt, hai người đổ mồ hôi ướt nhẹp, thằng nhỏ nó leo lên tuột xuống tới lúc gà gáy sáng thì mất tiêu, 2 người cũng mệt quá thiếp luôn. sáng ra hỏi ông chủ nhà thì ổng nói k biết sao lại bị, từ lúc cất lại nhà thì bị, chứ nhà cũ thì không có vụ này.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top