thảo luận Những chuyến đi xa

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề miso11
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Nhiều chuyến đi xa của tôi, bắt đầu bằng 1 tấm hình đăng trên mạng. Nhìn phong cảnh đẹp, thấy thích, vậy là đi. Những nơi tôi yêu thích, tôi có thể trở lại nơi đó hàng năm, xem lại cảnh củ vẫn không thấy chán .

Những chuyến đi xa là cho chính mình, tôi không vì một ai khác . Càng nhìn và tiếp xúc được thế giới rộng lớn, tôi càng ước ao, mình có được nhiều sức khoẻ lâu dài, để đi được nhiều hơn nữa. Có những lúc, lại có những ý nghĩ tiếc nuối, phải chi tôi biết được điều đó được sớm hơn .

Hôm nay, người đi bên cạnh hỏi, " Bao giờ chúng ta bay đi xa nữa". Tôi không có câu trả lời chính xác . Hiện tại, đi xa trong nội địa an toàn hơn, rủi ro, dù có bị lây nhiễm Covid-19, vẫn tốt hơn là ở nước ngoài . Tình hình Covid-19 trên thế giới vẫn còn u ám quá, tôi không dám đặt nhiều hy vọng, dù đã sắp xếp xong chuyến đi Thuỵ Sĩ và Maldives cho mùa hè năm sau.
 
Hic chưa được ra nước ngoài bao giờ ... Mong một ngày không xa sẽ được thỏa mãn
 
Con số ca lây nhiễm Delta plus đang trên đà đi lên . Tôi lại ra chợ mua thêm thực phẩm cho tháng nầy . Người bên cạnh hỏi " Không biết, nếu ca nhiễm lây lan hơn nhiều, lệnh phong toả có thể xảy ra nữa hay không ". Tôi không biết đáp án của câu hỏi nầy, nhưng vẫn trả lời " Không đâu, sẽ không có chuyện đóng cửa mọi cơ sở thêm lần nào nữa đâu".

Dù đã tiêm chủng xong, chúng tôi vẫn luôn mang lên khẩu trang khi đi ra ngoài. Lệnh đeo khẩu trang lại được áp dụng ở nhiều nơi trong toàn thành phố . Khẩu trang và giấy khử khuẩn, đã là những vật bất ly thân của chúng tôi, mỗi khi đi ra ngoài .

Đi chợ xong, tôi ghé qua gian hàng bán đồ thể thao chuyên dụng, mua 2 chiếc võng bằng vải dệt thật dầy. 1 chiếc sẽ mang theo trong những chuyến đi xa. Bao giờ trở lại Conrad Rangali, tôi sẽ giăng võng ngoài cái deck của căn villa, nằm trên mặt biển. Người đi bên cạnh thích nằm võng đong đưa, trong làn gió biển thổi lồng lộng vào bờ . Chiếc võng thứ 2, sẽ giăng trên giá võng bằng kim loại , sân sau hiên nhà, để người đi bên cạnh nằm đu đưa, đọc sách, dưới bóng cây mát rượi của nắng hè .

Có lúc , những ước mơ đơn giản được hình thành, từ 1 câu nói và sự quan tâm theo sau đó .Những tháng ngày trải qua dịch Covid-19 quá ngột ngạt, tôi chỉ muốn làm một chút gì đó trong sức mình, để có thễ nhìn thấy nụ cười nở trên môi, thường xuyên, của người đi bên cạnh. Như thế cũng đủ vui rồi.
 
Giữa tháng 8 rồi, mùa hè đi qua và ngày tựu trường sắp đến . Biến chủng Delta đang không ngừng gia tăng con số, tôi không còn dự đoán được chiều hướng đi của Covid-19 . Trong lòng thầm chuẩn bị mọi thứ, cho mùa Đông sắp đến.

Niềm vui hiện hiện tại là chăm sóc những chậu rau nho nhỏ, gởi gắm tinh thần vào đó , giảm bớt đi phần nào áp lực Covid-19 . Tiền nước 5 đồng, tiền công 20 . Những chậu rau nhỏ nhắn, được tôi chăm sóc, nâng niu . Mỗi ngày nhìn chúng xanh tươi, đâm chồi nẩy lộc, tôi như tìm được nguồn vui mới , trong những tháng ngày về chiều.

Hôm qua, có ý nghĩ, hay là nhận bảo trợ 1 đứa bé chăm học, ở vùng quê nghèo nào đó. Mang sang đây, lo cho ăn học thành tài, như ngày xưa, tôi đã nuôi dạy các con mình . Ý muốn đó, không được người bên cạnh ủng hộ, với lý do đơn giản. Chúng ta đã quá già, để có thể gánh lấy trách nhiệm bố mẹ một lần nữa. Làm một công việc ,dù mang ý tốt đẹp đến đâu, nhưng nếu không lo được trọn vẹn, sẽ mang tai tiếng. Cho nên, việc đó, được xếp lại luôn, sau lần nói chuyện đầu tiên.

Bên hiên nhà, những chậu hoa Cúc vàng rực trong nắng, cho tôi cảm giác an lành và bình yên . Mùa Hạ đi qua, mùa Thu bước đến. Hy vọng mùa Đông năm nay, sẽ yên bình như sự mong ước của tôi
 
năm sau qua Đức du học rồi, tự hứa khi nào thích nghi xong rồi sẽ xách balo lên và khắp phá hết cái EU luôn
 
Cuộc thế xoay dần. Hơn 1 năm trước rất nhiều người hả hê, phỉ báng chuyện bùng dịch ở nước ngoài,lời nói chẳng có 1 chút tình người. Thời gian đi qua, hiện tại, tôi không còn nhìn thấy những lời như vậy trên mạng xã hội nữa. Thế mới biết, sự đồng cảm có được, chỉ khi nào con người ở trong cùng hoàn cảnh như nhau . Chỉ khi đối diện với nỗi đau mất mát, họ mới hiểu được đại dịch Covid-19, đã làm cho mọi người đau khổ đến ngần nào.

Tôi đã không còn nghĩ đến nhiều những chuyến đi nước ngoài. Vì đâu ai biết, sau biến chủng Delta, Covid-19 , lại tiếp tục biến ra chủng nào khác nữa. Đi chơi là phải thư giản, phải vui vẻ. Chứ đi chơi với sự lo âu đầy dẫy, thì đi làm gì cho phí tiền . Vì vậy , đành phải hẹn lại, khi nào yên ổn , thì chúng ta đi.

Cuộc sống xung quanh vẫn diễn ra, tôi vẫn giữ thói quen mang khẩu trang và đi chợ hàng tháng. Người bạn đi bên cạnh , thì vẫn đi làm việc mỗi ngày. Hôm qua có nhắc tôi, tháng sau, là ngày tiêm chủng cúm mùa hàng năm. Một năm đi qua thật nhanh, lại đến lúc cần tiêm chủng cúm mùa nữa rồi .
 
Tháng 9 rồi, mấy hôm rày trời nóng quá. Cái nóng của Indian Summer làm cho tôi khó chịu, nhưng mấy cây đậu bắp lại thích thời tiết nóng như vầy . Hôm nay chúng ra được 3 lá non, tôi biết chắc, chúng sẽ không kịp trưởng thành thì mùa lạnh về đến .

Người bạn đi bên cạnh vẫn ủng hộ thú vui nhà nông nữa mùa của tôi, dù biết rỏ, rau cải được tôi trồng ra, chỉ để ngắm nhìn chứ không ăn, và rau cải bán ngoài siêu thị, chắc chắn giá rẻ hơn nhiều . Tôi chăm sóc và vui vẻ nhìn chúng mọc tươi tốt . Chúng như những đứa con thân yêu, được nuôi dưỡng bằng sự chăm sóc tận tình , nên ngày càng phát triển tốt tươi.

Hôm nay lại nghe thông báo vê biến chủng Mu đã xuất hiện trong thành phố. Tôi không biết chính quyền địa phương, sẽ có những nổ lực đối phó ra sao. Nhưng tôi không hy vọng, nó sẽ mang đến sự chết chóc thêm lần nữa . Đang đối phó với Delta, đã đủ làm cho mọi người mệt mỏi.

Chuyến bay đầu tiên, sau hơn một năm rưởi đến gần kề. Nhìn con số các ca lây nhiễm tăng cao, tôi phân vân, có nên khởi hành không .Đôi lúc, có những quyết định, tự mình đưa ra cũng khó thật.

1631030496723.png
 
Thuỵ Sĩ là nước mà tôi có dịp đến đó 2 lần . Phong cảnh đẹp và bình yên . Tôi đang chờ cho Thuỵ Sĩ mở cửa trở lại , để làm một chuyến đi lần thứ 3 . Hè năm rồi, do Covid-19 xảy đến , nên tôi phải huỷ bỏ hành trình.

Đọc tin trên báo, hiện tại , Thuỵ sĩ vẫn chưa mở cửa lại . Tuy nhiên, tôi hy vọng sẽ sớm thôi.


Xem tệp đính kèm 551365
thắc mắc là dân nó ở vùng như này thì làm ăn gì ae nhể
 
9/11 lại đến, nỗi đau nước Mỹ bị tấn công tràn về, như mới hôm qua. Sự kiện nầy đã làm cho ngành hàng không chuyển đổi mới hoàn toàn và không bao giờ, có thể quay về những ngày chưa có việc nầy xảy ra. Mỗi lần đi ngang qua cổng an ninh, dù hàng dài người chờ đợi đến lượt mình, mọi người đều tuân thủ mà không một lời phàn nàn vì chờ đợi , trong số đó có tôi.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới hôm nào đây, nước Mỹ bị tấn công , tính đến giờ là đã 20 năm trôi qua .Cột mốc lịch sử quan trọng đó, được ghi nhận hàng năm. Ngày này đến, hàng ngàn người tưởng niệm những người đã mất đi, trong sự kiện nầy .

Mỗi lần bay đi đâu, đều phải đi ngang qua cổng an ninh và x-ray, đôi lúc, khi bay về lại nhà, trước khi đặt chân vào bên trong phi cơ. Ngay tại cánh cửa phi cơ, tôi và nhiều người khác, vẫn bị lục soát thêm một lần nữa. Laptop, túi xách, packback đều phải mở ra cho nhân viên an ninh xem qua. Đôi lúc, thấy bất tiện thật, nhưng đó là luật lệ yêu cầu, thì tôi và mọi người khác đều phải tuân theo. Nhiều lúc thấy nhân viên an ninh, đang kiểm soát túi xách, thái độ thân thiện. Tôi đặt câu hỏi, nghe họ trả lời, kiểm soát thêm 1 lần nữa , vì đó là sự yêu cầu từ phía hàng không của Mỹ .

Mỗi chuyến đi của tôi, may mắn luôn mĩm cười, nên tôi đi được đến nơi, về được đến chốn . Có lẻ, do việc kiểm soát an ninh kỹ lưỡng, đã giúp cho tất cả hành khách, trong đó có chúng tôi, đều được bình an . Mỗi lần bánh xe của phi cơ chạm mặt đất, tôi luôn thấy cảm thấy nhẹ nhỏm, vui mừng vì được về đến nhà . Home Sweet home luôn là 1 nơi, mà tôi muốn quay về sau mỗi chuyến đi. Tôi mong rằng, đất nước nầy , vẫn tiếp tục cho tôi những chuổi ngày bình yên, giống như mấy mươi năm đã qua vậy.
 
Chuyến bay đầu tiên đưa tôi từ nhà đến thành phố biển. Đây là lần đầu tôi bay, từ sau khi Covid-19 xảy ra. Thủ tục an ninh vẫn không có gì thay đổi. Phải x-ray hành lý và đi qua security line ở phi trường. Chuyến bay giữa ngày, cho tôi cảm giác phi trường không đông đảo như trước kia. Tôi chẳng biết có phải do chủng Delta gia tăng, nên mọi người ít bay đi hay không.

Chúng tôi đón taxi từ phi trường về khách sạn Grand Hyatt và nhận phòng ở nơi đó. Căn phòng 2 giường ngủ trong tòa nhà Harbor view , nằm ở tầng thứ 34 , nên có view nhìn ra biển rất đẹp. Nước biển màu xanh dương, làm cho tâm trí tôi thấy thoải mái rất nhiều .Tôi có thể nhìn thấy cây cầu Coronado và mấy chục chiếc yatch đắt tiền đậu ngăn nắp trong Marina , không xa phía dưới. Phong cảnh thật đẹp, đủ để tôi thoả mãn và bớt đi sự tiếc nuối khi không thể bay ra nước ngoài, trong năm nay.

Trước khi máy bay hạ cánh, tôi cũng chẳng biết mình đến đây để làm gì. Người đi bên cạnh mỉm cười khi nghe tôi phàn nàn. Người ấy nói " Đi để thư giãn, để quên đi Covid-19, và để chuẩn bị cho những chuyến bay sau nầy". Tôi gật đầu như đồng ý với lời giải thích . Tự nói thầm, không nhìn thấy cảnh biển ở Hạ Uy Di được, thì tạm thời ngắm biển ở đây vậy .

Nơi nầy hay ở Hạ Uy Di, đều là những nơi tôi đã từng đặt đến , nên không còn cảm thấy xa lạ. Có điều, từ lúc Covid-19 xảy ra, ngành du lịch xuống dốc không phanh. Cho nên giá mướn xe rất đắt đỏ. Do cung ít hơn cầu, nên giá cả tăng vọt thấy chóng mặt . Giá xe mướn cho 1 tuần lễ ở Hạ Uy Di, lên đến gần 1000 đô, đắt hơn vé bay rất nhiều . Vì thế, chuyến đi Hawaii được hẹn lại, đến sang năm hay lâu hơn nữa. Có lẻ, cho đến khi nào, giá tiền mướn xe, rẻ hơn so với hiện tại.

Chúng tôi đến đây vào ngày thứ 7, nhưng chẳng thấy đông đúc chút nào. Điều đó thật tốt, vì tính tôi không thích những nơi chốn quá đông người, nhất là khi chủng Delta , đang trên đà tác quái .


1632004396545.png


Lạ thật đó, trong chuyến bay đi, lòng tôi đầy lo âu, vì nghĩ rằng, có thể bị lây nhiễm chủng Delta trong môi trường khép kín của phi cơ hay ở tại phi trường . Thế mà, sự lo lắng đó, lại biến mất hoàn toàn trong chuyến bay về. Hình như, nếu ở trong nhà lâu quá, ít bước chân ra ngoài, làm cho người ta yếu đuối thêm lên . Tôi hồ hởi phác hoạ trong đầu, những chuyến đi kế tiếp . Mục tiêu đi đâu, chưa rỏ ràng lắm, còn tuỳ thuộc vào những thông tin về Covid-19 trên mạng và mức độ biên giới mở cửa , đòi hỏi những điều kiện gì . Tuy nhiên, tôi hy vọng, mình có thể bay ra nước ngoài sớm thôi.
 

Tệp đính kèm

  • 1632004396308.png
    1632004396308.png
    930,7 KB · Lượt xem: 92
Sửa lần cuối:
Sắp hết tháng 9 rồi, Người đi bên cạnh đã ghi danh để tiêm chủng cúm mùa hàng năm . Dù số tuổi chẳng còn trẻ gì, tôi vẫn không thích bị gim kim vào người. Những ngày tháng đi làm việc đã thật xa rồi, thế mà không biết tại sao, tôi vẫn thấy mình đến công ty trong những giấc mơ . Hình như tôi không quen với việc ở nhà, nên vẫn muốn xách laptop vào công ty như xưa . Nhiều lúc nghĩ lại, thấy rằng, con người sao đầy mâu thuẩn. Lúc còn đi làm việc, tôi cứ ước ao, mình có nhiều thời gian nghỉ phép, để những chuyến đi, đi được xa hơn, đi được lâu hơn . Thế mà bây giờ, thời gian thì có nhiều rồi đó, tôi vẫn không thể thực hiện được theo như ý muốn.

Tôi không biết chắc, có phải do Covid-19 , làm đảo lộn mọi dự tính của tôi hay không nữa. Tôi chỉ biết rằng, nếu như con người được tự do tự tại, làm những điều mình thích, thì vui vẻ biết bao.

Bên ngàoi cửa sổ, những quả hồng dòn, đang chín dần trên cây, màu cam đỏ trông thật bắt mắt. Nhìn những trái hồng chín đỏ, đeo lủng lẳng trên cành, cho tôi biết, mùa Thu về đến thật rồi.

1632411608875.png
 
Mùa Thu về đến, nên thời tiết vào đêm có chút lạnh . Người đi bên cạnh, đưa tôi đi ngắm lá vàng trên vùng núi cao. Cảnh sắc lá chuyển mùa , tạo thành một bức tranh sống động đẹp tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng .

Đứng bên bờ hồ Virginia, nằm trong dãy núi Sierra, ngắm vẻ đẹp của mùa Thu, tôi lại nhớ đến chuyến đi năm nào ở công viên Glacier. Mùa Thu nơi đó, phong cảnh cũng đẹp như ở nơi đây .Bao giờ tôi đặt chân trở lại nơi đó , chắc chắn sẽ lái xe, đi trên con đường Go to The Sun , đến tận Canada và tham quan Glacier park , ở phía bên đó .

Chúng tôi đi trên những lối mòn, dọc theo bờ hồ, tìm nơi ưng ý nhất và chụp nhiều tấm ảnh. Mang phong cảnh mùa Thu về nhà, để làm kỷ niệm. Chuyến đi ngắm lá vàng ngắn ngủi, lại cho tôi nhìn thấy được cảnh đẹp vào Thu. Đủ để thấy mình may mắn,vì đặt chân đến được vùng rừng núi nầy.

1632755566995.png
 
Sửa lần cuối:
Các cây đậu bắp bé nhỏ của tôi, chưa đơm hoa kết trái. Nhìn thấy mấy con kiến bò trên lá, tôi tự hỏi, hoa chưa nở, thì chúng đang tìm gì nhỉ . Người đi bên cạnh nói 1 câu " Coi chừng đậu bắp có rệp đấy". Chiều nay, ra vạch lá tìm sâu thì y rằng là như vậy .

Thú vui nhà nông nữa mùa của tôi, mới vừa bắt đầu, chưa được bao lâu, lẻ nào , phải khép lại sao. Càng lúc, tôi càng nhận ra, làm nhà nông, thật không phải dễ. Nhìn mấy gói hạt giống, treo trên cánh cửa tủ lạnh. Mớ hạt giống, tôi đã dày công tìm kiếm, cách nhà hơn 4 tiếng xe chạy, mới tìm được chúng. Tôi không biết ,mình có thể gieo chúng vào mùa xuân tới hay không .

Mùa mưa năm rồi, mưa về ít quá, hạn hán khắp nơi . Còn năm nay tôi không biết được kết quả lượng mưa, tuy nhiên, theo các nhà chuyên môn về khí tượng. Họ tiên đoán không khả quan cho lắm . Mỗi lần lái xe trên đường, nhìn những hồ chứa nước, ngày càng cạn kiệt, tôi lo âu rằng, không bao lâu nữa, cuộc chiến vì nước sẽ bắt đầu. Ai cũng sẽ giành giật nước, để mình có thể tồn tại.
 
Đẹp quá. Mình cũng thích đi du lịch, qua đợt dịch này mình cảm thấy cuộc sống mình quá nhàm chán. Phải thay đổi bản thân thôi
 
Chiều nào gió cũng nổi lên . Những đợt gió to ,lành lạnh như gió bấc, gợi cho tôi nhớ lại chuyện xưa . Quê hương ngày xưa có hai mùa mưa nắng, quê hương ngày nay thì 4 mùa rỏ rệt: Xuân , Hạ, Thu, Đông. Mùa Thu về đến rồi, và chẳng mấy chốc mùa Đông lại đến .

Hiện tại, ngày ngắn hơn đêm. Mới 6 giờ chiều thôi, mà trời sụp tối hẳn rồi. Nhiều buổi sáng, mãi đến giữa trưa, mới thấy mặt trời ló dạng .

Cuộc đời con người thật lạ lùng. Ở nơi đây thì trông hoài ở nơi kia. Trông đợi điều gì, tôi cũng chẳng biết nữa. Tháng 10 là ngày lễ Halloween, rồi sang tháng tới là lễ Thansgiving, theo sau đó là Christmas . Tôi đã không còn trông đợi ngày lễ đến . Có lễ hay không, chẳng còn ai để cho tôi trông đợi người về .

Nhiều lúc muốn quên đi hiện tại, quên đi Covid-19, để có thể khởi hành đi xa, mà không phải lo âu điều gì cả. Đi để xem thế giới to lớn nầy, có những khác biệt gì. Nơi nào có người đi bên cạnh, thì nơi đó sẽ là nhà của tôi. Cho nên, đón lễ Tạ ơn, hay lễ Giáng Sinh ở một nơi nào đó cũng được. Vì nơi đó cũng là nhà thôi.

Dự định là sẽ đón Giáng Sinh ở Caribbean. Nhưng có lẻ không đi được nữa rồi, khi PAHO đã gởi ra cảnh báo, Covid-19 ở level 4 , và trên đà gia tăng.

1633737606120.png
 
Sửa lần cuối:
Chiều nào gió cũng nổi lên . Những đợt gió to ,lành lạnh như gió bấc, gợi cho tôi nhớ lại chuyện xưa . Quê hương ngày xưa có hai mùa mưa nắng, quê hương ngày nay thì 4 mùa rỏ rệt: Xuân , Hạ, Thu, Đông. Mùa Thu về đến rồi, và chẳng mấy chốc mùa Đông lại đến .

Hiện tại, ngày ngắn hơn đêm. Mới 6 giờ chiều thôi, mà trời sụp tối hẳn rồi. Nhiều buổi sáng, mãi đến giữa trưa, mới thấy mặt trời ló dạng .

Cuộc đời con người thật lạ lùng. Ở nơi đây thì trông hoài ở nơi kia. Trông đợi điều gì, tôi cũng chẳng biết nữa. Tháng 10 là ngày lễ Halloween, rồi sang tháng tới là lễ Thansgiving, theo sau đó là Christmas . Tôi đã không còn trông đợi ngày lễ đến . Có lễ hay không, chẳng còn ai để cho tôi trông đợi người về .

Nhiều lúc muốn quên đi hiện tại, quên đi Covid-19, để có thể khởi hành đi xa, mà không phải lo âu điều gì cả. Đi để xem thế giới to lớn nầy, có những khác biệt gì. Nơi nào có người đi bên cạnh, thì nơi đó sẽ là nhà của tôi. Cho nên, đón lễ Tạ ơn, hay lễ Giáng Sinh ở một nơi nào đó cũng được. Vì nơi đó cũng là nhà thôi.

Dự định là sẽ đón Giáng Sinh ở Caribbean. Nhưng có lẻ không đi được nữa rồi, khi PAHO đã gởi ra cảnh báo, Covid-19 ở level 4 , và trên đà gia tăng.

Xem tệp đính kèm 805983
Caribe dịch quá thì qua New Polynesia (Thalasso) đi bác
Gần US. Ít dịch bệnh và đẹp
Ảnh bác để hình như ở Bahamas nhỉ
 
Cuối cùng ,phim Jame Bond mới nhất, đã được ra rạp rồi. Người đi bên cạnh rủ rê tôi đi xem phim nầy . Ừ, hôm nào rảnh thì chúng ta đi . James Bond, Indianna Jones series, Lord of the Ring là những phim hay, rất đáng xem . Cũng như mọi người khác, Sean Connery, Robin Williams, Harrison Ford, Linda Evan... là những ngôi sao mà tôi yêu thích. Tuy vậy, không phải phim nào của họ tôi cũng xem.

Còn nhớ , khi Robin William và Sean Cornery qua đời, tôi nghe tin mà lòng buồn rười rượi, như một người thân quen của mình vừa mất đi. Nhờ cuốn phim Finding Forrester, tôi mới biết, hoá ra , mang vớ ngược lại thoải mái đến như vậy . Cũng như với Robin William, thì tôi vẫn chưa quên vai trò của người bố , đội lớp làm bà quản gia, chỉ để, được gần gủi với các con của mình. Cười ra nước mắt với phong cách diễn tả , và sự dí dỏm của ông ấy.

Những phim hay từng xem qua, đa số, chứa đựng đong đầy, tình cảm gia đình , đầy sự nhân văn trong đó . Chúng thể hiện và diễn tả những sự thiện và cái ác trong 1 con người. Tôi tin rằng, ai cũng có tâm thiện trong con người mình . Khi bắt buộc đứng ở giữa lằn ranh thiện ác, thì đa số, tâm thiện sẽ luôn thắng cuộc.

Cuộc đời 1 con người, như bóng câu bay qua cửa sổ. Một ngày nào đó, ai cũng sẽ đi xa, mọi thương yêu, vui buồn, thương ghét, đều bỏ lại hết cho đời .
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
miso11,
Người trả lời cuối
miso11,
Trả lời
203
Lượt xem
24.310
Quay lại
Lên đầu trang