thảo luận Những chuyến đi xa

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề miso11
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Khi lên hành trình cho chuyến đi nào, tôi cũng mang giá tiền ra so sánh. Đi đâu cũng thế, tôi có thể ngồi hạng vé bay rẻ nhất, nhưng chổ ở không thể là chỉ ngủ qua đêm . Nơi đó phải tiện nghi, như sạch sẽ như ở nhà mình. Cho nên, tiền khách sạn bao giờ cũng chiếm 1 con số không nhỏ. Đa số, tôi thường hay chọn mướn Condo, dù giá cả có đắt hơn, nhưng ít ra, thức ăn địa phương, nếu không hợp khẩu vị, thì cũng có thể đi chợ, mua rau cải , tự mình nấu lấy.

Tuần trước, tổng kết con số cho chuyến đi TS 2 tuần, thấy quá đắt đỏ, nên do dự. Rồi biết được Bhutan tăng giá tiền lên cho du khách quốc tế. So sánh ra, thì chuyến đi TS, rẻ hơn nhiều, và tự do hơn, nên tôi quay trở lại, xem tiếp, sắp xếp hành trình. Tôi nói với ai kia " Đến tháng 9, nếu sức khoẻ anh vẫn ổn định, thì chúng ta đi".

Mấy tháng trước, chuyến bay đi Hawaii , sức khoẻ ai kia chịu được, thì chuyến bay thẳng 10 giờ, có lẻ cũng không sao. Đây là chuyến đi, để tôi đánh giá tình hình sức khoẻ của ai kia, có ổn định thật sự , để chuẩn bị cho chuyến nay dài gần 30 giờ, ở đầu năm sau.

Chợt nhớ, tôi chưa lấy số ghế bay, cho chuyến đi Maldives . Như vậy, phải gọi cho Qatar. Cũng không biết, chúng tôi có may mắn ngồi được ghế Q-suites hay không. Tôi tự an ủi mình, nếu không được ngồi ở chiều đi, chắc cũng còn cơ hội ngồi Q-suites ở chiều về chứ. Không lẻ, cả hai chiều đều không có, trừ phi, phi cơ bị thay đổi ở giờ phút cuối.

Với sức khoẻ của người bạn đời ở hiện tại, thay đổi lên xuống, như trò chơi yoyo. Dù tôi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, vẫn không dám chắc, có thể thực hiện được hay không. Vì thế, những chuyện đã sắp xếp xong, thì cứ theo đó tiến hành, và chúng tôi sẽ cùng nhau, trở lại viếng thăm vùng đất đẹp như tranh vẽ nầy , lần thứ 4, như dự tính.

Xem tệp đính kèm 1240485
Xem tệp đính kèm 1243701

Đẹp quá .
 
Thời gian gần đây, do có nhiều việc trong nhà, cần phải xử lý, nên tôi bị áp lực nặng nề. Bởi thế, nên người bạn đời rủ ren, làm 1 chuyến đi xa ngắn ngày . Chuyến đi nầy là để cho tôi thư giản đầu óc, và cũng để xem xét lại sức khoẻ của người bạn đời, còn đủ đầy hay không. Tin dự báo thời tiết cho thấy, nhiệt độ sẽ lên đến 110 Deg F trong suốt tuần nầy, nên chúng tôi quyết định bay đi cho tiện.

Vé bay mua gần ngày đi bao giờ cũng đắt đỏ. Sắp xếp hành trang gọn nhẹ, chúng tôi ra phi trường. Lần đầu tiên, bay đi ngay trong dịp lễ, thấy phi trường không mấy đông đúc hành khách. Không phải xếp hàng chờ đợi lâu, và cũng không mất nhiều thời gian, khi đi qua cửa an ninh và qua máy X-ray, soi rọi đồ đạc mang theo.

Sau 2 giờ bay, chúng tôi đến Las Vegas. Đón taxi về khách sạn Bellagio. Mới 9:00am, nhiệt độ đã là 95 Deg F rồi; như vậy , đến trưa, 110 deg F, thì chắc chắn sẽ nóng chảy cả mỡ. Vào quầy check in, may thay, gặp người nhân viên lễ tân rất thân thiện, nên chúng tôi được nhận phòng sớm hơn, so với giờ check in thường lệ 4:00pm.

Khách sạn Bellagio vẫn thế, nhộn nhịp khách làm thủ tục check in/ check out. Đầy người ngồi trước các máy kéo, với hy vọng, sẽ thắng được 1 số tiền to. Nhận phòng xong, tôi nằm xuống, ngủ 1 giấc ngủ bù, cho những tháng ngày, quá mệt mỏi lo toan công việc trong nhà.

Sau 1 giấc ngủ dài, mở mắt ra, thì trời đã sụp tối. Lúc nầy, bên ngoài, nhiệt độ đã giảm xuống, còn 85 deg F. Tắm rửa xong, thay quần áo, chúng tôi rời khỏi phòng, đi ăn tối tại nhà hàng Lago . Tại nơi đây, vừa thưởng thức bữa ăn tối, vừa xem được biểu diễn nhạc nước. Không biết có phải do những bản nhạc hợp với ý mình hay sao đó. Sau nầy, dù có dịp xem nhạc nước biểu diễn ở các nước trên thế giới, tôi đã từng đi qua, tôi vẫn thấy, nhạc nước ở Bellagio là hay nhất.

1662437868442.png


Xong bữa ăn tối, chúng tôi đi dạo trong khuôn viên Bellagio. Đi đến khu vực Conservatory, xem phong cảnh trang trí mùa hè. Nhìn thấy mấy con thú hoang, được tạo hình trưng bày ở đây. Cho tôi cảm giác, đang nhìn thấy phong cảnh và thú vật trong phim hoạt hoạ The Lion King.

Tôi thích thú đứng ngắm nhìn 1 lúc, rồi đi dạo ngang qua những cửa hàng cao cấp như Gucci, Hermès, Fendi, Louis Vuitton, Cartier... Người bạn đời rủ tôi vào trong xem, nhưng tôi từ chối và hẹn lại ngày mai. Hiện tại, bụng đã no nê, tôi chỉ muốn , trở lên phòng đi ngủ tiếp.

1662437820793.png
 
Sửa lần cuối:
Chuyến đi las Vegas kết thúc. Chúng tôi bay về nhà bình an. Trong chuyến đi nầy, tôi có chơi trò kéo máy. Thua hết vài chục bạc, và biết được những thay đổi trong cách chơi, so với nhiều năm về trước.

Lúc đón xe taxi ra phi trường, người lái taxi chia sẻ. Do kinh tế đi xuống, nên không nhiều du khách đến Las Vegas như trước đây. Tôi nói thầm với người bạn đời " Ít du khách đi chơi, tại sao vé bay đi nơi nào cũng khá đắt đỏ hết thế. Lẻ ra, vé bay phải rẻ hơn, thì mới đúng chứ" . Ai kia nghe tôi nói thể, chỉ mỉm cười.

Trong chuyến đi nầy, tôi nhìn rỏ hơn, về sức khoẻ của người bạn đời, đã yếu hơn lúc trước rất nhiều. Không biết, 1 năm tới đây, người ấy có còn bay xa cùng tôi được nữa hay không. Tôi thấy mình cần phải nhanh hơn, chạy đua với thời gian, để hoàn thành những chuyến đi như dự tính. Để rồi sau đó, chúng tôi sẽ không đi ra nước ngoài nữa.

Về đến nhà, nghỉ ngơi xong. Ngoài chuyến đi Maldives mà tôi đã sắp xếp xong xuôi cho đầu năm sau. Tôi lên mạng đặt vé bay cho 2 chuyến đi nữa. Mỗi chuyến đi, cách nhau vài tháng. Mong rằng sức khoẻ của ai kia vẫn trụ được đến hè sang năm.
 
Ngưỡng mộ bác thớt nhỉ, mình muốn đi du lịch mà xin cái visa cũng hết hơi rồi :(
 
Cuộc sống có những ngày trôi qua thật buồn và trống vắng. Có những thứ, đã mất đi thì không thể vãn hồi. Sức khoẻ và tuổi già đều giống nhau, sẽ suy bại theo thời gian và số tuổi.

Nhiều lúc, giống như tự gạt mình, tôi nghĩ rằng, những hư hại, khi được sửa chữa xong, có thể nguyên vẹn như trước đây. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, nó không còn là như vậy. Tôi cũng không hiểu, tại sao, lúc đầu, mình không nhìn thấy và chấp nhận điều đó chứ.

Người bạn đời đi bên cạnh tôi ròng rả suốt ngần ấy năm tháng, thương yêu tôi vô điều kiện. Lúc nào cũng đặt tôi ở vị trí quan trọng nhất. Thế mà khi nhìn thấy người ấy, già yếu theo thời gian, tôi đã không có thể làm gì khác hơn được. Sự bất lực và lo âu, cứ đeo bám mãi theo tôi.

Ngày trước, những chuyến đi xa chứa đầy sự vui vẻ. Đi đến nơi nào tôi cũng thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim. Có người mình thương yêu bên cạnh, đứng ở 1 thành phố xa lạ, chia nhau 1 ổ bánh mì, hay ăn chung 1 túi hạt dẻ. Giữa mùa đông giá buốt, nghe tiếng chuông giáo đường ngân vang trong gió lạnh, trong lòng chúng tôi tràn ngập hạnh phúc và bình yên. Những ngày tháng đó, thật là đẹp đẽ.

Hiện tại, sức khoẻ của ai kia xuống dốc, tôi vẫn không biết những chuyến đi sắp tới, sẽ gặp phải trở ngại gì. Người ấy luôn miệng trấn an, cho rằng, ngoài vấn đề không đi bộ xa được, mọi việc khác đều vẫn ổn . Nhưng cớ sao, tôi lại không tin tưởng vào những lời nói của người ấy chứ. Tôi không biết, có phải mình đã quá lo lắng như người ấy thường hay nói về tôi như thế.

1663607109642.png
 
Hôm nay nhận được email thông báo từ hãng bay Qatar, họ đổi chuyến bay của chúng tôi. Thay vì khởi hành lúc 8:25pm, bị dời lên 1:00pm. Như thế, phải chờ đợi nối chuyến ở phi trường Doha trên 10 tiếng đồng hồ. Tôi phải tự mình tìm chuyến bay khác và sau đó gọi đổi lịch trình bay.

Trong cái rủi, đều có sự may mắn. Tôi tìm được chuyến bay phù hợp từ 1 phi trường khác, và luôn tiện đổi luôn ngày khởi hành. Như thế, chúng tôi có thể bay liên tục với cùng 1 loại vé bay, có thể ngã lưng ra nằm xuống nghỉ ngơi, khi cần thiết. Với sự thay đổi mới nầy, tôi vẫn bị tốn tiền, nếu như chọn số ghế cho đoạn đường bay Doha - Male. Thì ra, đây là policy của hãng bay Qatar.

Tôi chỉ lấy làm lạ rằng, chiều bay đi thì bị tính thêm phí tổn chọn số ghế. Còn chiều về từ Male -Doha thì không gặp vấn đề nầy. Do không muốn trả tiền thêm $69/ người, nên tôi chờ đến lúc bay, thì lấy số ghế tại phi trường luôn.

Dù có chút bất tiện, trong việc chờ đợi gần 8 tiếng đồng hồ ở phi trường Doha, nhưng bù lại, tôi có cơ hội ghé vào Al Mourjian lounge cho biết. Nếu như cảm thấy mệt mỏi quá, sau chuyến bay dài 15 giờ, thì sẽ tìm khách sạn in transit, tại Doha airport, ngủ 1 giấc rồi bay đi tiếp.

Đây là lần thứ 2 lịch trình bay bị thay đổi. Người nhân viên đổi lịch bay của tôi, rất thân thiện và vui vẻ. Tôi cảm ơn thật lòng và hy vọng không có sự thay đổi nào thêm 1 lần nữa, từ đây cho đến ngày khởi hành.
 
Chuyến đi nào tôi cũng lo đủ thứ. Chưa đi đến nơi đó mà trong lòng tôi đã đầy sự lo âu. Người bạn đời hay than phiền, rằng tôi lo nghĩ quá nhiều.

Giấc ngủ đêm qua chẳng ngon chút nào, tôi mơ thấy rất nhiều việc, thấy mình vẫn còn đi làm việc và sắp nhận được lệnh sa thải từ công ty. Thấy mình gặp rất nhiều người miền Trung, thấy mình cùng họ làm chung những việc không đầu, không đuôi, và cùng ai kia đi đổ xăng cho chiếc xe Sienna. Tỉnh giấc, chỉ nhớ loáng thoáng vài chi tiết trong giấc mơ đó.

Nằm mơ thấy quá nhiều việc, nên sáng ra, đầu óc mệt mỏi vô cùng . Chuyến đi xa, ngày 1 gần hơn, nhưng tôi không thấy vui vẻ. Phải chăng sự lo âu, đã lấn át đi và tôi chẳng còn thấy mình háo hức .

Nhìn kim đồng hồ chỉ 7 giờ sáng. Tôi ngồi dậy làm vệ sinh răng miệng và ăn 1 chén cháo trắng. Chẳng muốn ăn, nhưng bắt mình phải ăn. Để lát nữa, lái xe đi tiêm chủng mũi booster # 2. Có lẻ, do tinh thần căng thẳng vì mũi tiêm vaccine updates, nên mơ thấy những chuyện không đâu. Hy vọng lần nầy, không bị thuốc hành te tua như lần trước.

9 giờ sáng, tôi đến Safeway theo lịch hẹn. Ngồi chờ hơn nữa tiếng, thì đến lượt . Người bạn đời tiêm chủng trước tôi. Tiêm chủng xong xuôi, chúng tôi ngồi chờ nữa tiếng, để chắc chắn mình không bị phản ứng thuốc nguy hiểm. Người bạn đời đưa tôi về nhà và lái xe đi làm, không quên nói vói theo với lời dặn dò tôi phải nghỉ ngơi.
 
Mũi tiêm chủng vaccine updates không gây ra nhiều biến chứng phụ. Tôi chỉ thấy đau nhức bắp tay, nơi chổ bị ghim kim và ớn ớn lạnh. Còn người ấy thì có chút nóng lạnh và đau nhức cả cơ thể. Sau 3 ngày, thì sức khỏe trở lại bình thường. Nghe nói rằng, sau 1 tháng, thì hệ miễn dịch, được gia tăng đáng kể.

Tôi hy vọng, hệ miễn dịch , sẽ giúp cho tôi, có được sự an toàn cần thiết, ít nhất là 4 tháng. Sau đó, có lẻ cần phải tiêm chủng lại mũi booster thứ 3.
 
Sau đại dịch, mọi thứ đều bị thắt chặt hơn. Nghe dân mạng bàn tán xôn xao rằng, benefit của tập đoàn Hilton lại giảm thêm nữa. Tôi không biết, đến lúc chúng tôi khởi hành, sẽ phải tiêu xài thêm bao nhiêu tiền nữa đây.

Câu nói của người nào đó thật đúng "Không bước chân ra khỏi nhà, là không bị tốn tiền". Hình như tôi không biết cách tự làm thay đổi mình, để thích nghi với hoàn cảnh mới. Cho nên, lúng túng biết khi họ thay đổi policy.

Gởi ra email để yêu cầu phòng ốc, nhưng không biết, mình có được ks ưu tiên dành loại phòng đó cho không. Sự trung thành của khách hàng, trở nên xa xỉ trong lãnh vực thương mại, khi Covid-19 làm cho mọi hoạt động du lịch bị đóng băng trong mấy năm vừa qua.

1 chuyến đi chơi, tại sao trong lòng vẫn còn nhiều sự lo âu, vì Covid-19 vẫn còn ở đó. Tôi vẫn mong rằng chuyến đi của chúng tôi bình yên và suông sẻ. Vì ít ra, khi không còn tiếp tục được nữa, thì trong lòng, cũng không còn gì nuối tiếc.
 
Rất lâu rồi, mới thấy báo xử dụng chữ "thiếu" trong câu văn viết. Không biết có phải do tôi không thích cách dùng từ của ngôn ngữ mới hay không. Tôi vẫn thấy những chữ " thiếu nhân lực" , câu từ nghe hay hơn là "đói nhân lực". Dù sao đi nữa, câu văn là do người viết lên, nên họ muốn dùng từ ngữ như thế nào tùy vào họ thôi.

Tôi vẫn theo dỏi, tin tức về Covid-19 trên mạng, cho các chuyến đi sắp tới của mình. Hy vọng mọi việc suông sẻ và bình yên. Có những chuyến bay, sau khi đặt vé bay rồi, mới biết được, hành trình bay tôi chọn, phi trường không còn có phòng lounge, nằm trong nhóm của priority pass. Cho nên , thời gian dài ở các phi trường nầy, ngồi chờ nối chuyến, rất là bất tiện. Coi như học thêm 1 kinh nghiệm mới, của thời đại Covid-19.

Nhiều lúc chơi trên mạng, cũng gặp phải những người ba gay. Có lời lẻ vô cùng khiếm nhã. Tôi thật sự không biết, họ có trình độ văn minh, cao siêu đến cở nào, mà có thể thốt ra lời xúc phạm đến người khác, 1 cách vô tội vạ. Khi đọc được những lời như thế, tôi bỏ qua, không đối đáp lại.

Chợt nghĩ rằng, những tháng ngày cuối của cuộc đời 1 con người, ai cũng giống như ai. Không 1 ai thoát khỏi quy luật tuần hoàn của tạo hóa, có thể tránh được ngưởng cửa "Bệnh, Tử". Nặng nhẹ lời lẻ, xúc phạm người khác, có được chút lợi lộc nào đâu.

Quay trở lại chương trình của mình. Chuyến đi sắp đến, ngày 1 thêm gần hơn. Và tôi, còn ngồi đây lăn tăn với chuyện đặt khách sạn. Tôi chờ đợi giờ phút cuối, không phải để được giá rẻ hơn, mà để biết chắc chắn, sức khỏe ai kia vẫn đủ đầy, để không phải, mất công hủy bỏ.
 
Sửa lần cuối:
Chuyến bay Southwest đưa tôi từ nhà đến sân bay Los Angeles. Trong ánh nắng chiều tà, phi cơ được cơ trưởng đưa ra đường phi đạo. Không bao lâu nữa, mặt trời sẽ dần dần khuất núi. Mùa Đông, trời tối rất sớm. Cuối tuần qua, kim đồng hồ phải vặn ngược lại 1 tiếng đồng hồ.

Phi trường LAX là 1 trong những phi trường bận rộn nhất. Tại đây, tôi sẽ phải ngồi đợi 6 tiếng cho đến khi ANA counter mở để làm thủ tục check in. Đây là lần đầu tiên chúng tôi bay ra nước ngoài, xem mọi thứ đều có những gì thay đổi, sau khi Covid-19 xuất hiện.

Rời nhà lúc 4:20 chiều, mãi đến nửa đêm, phi cơ mới lăn bánh trên phi đạo để bắt đầu cho chuyến đi xa. Khoảng 12 giờ sau, nó sẽ đáp xuống Nhật. Tôi không biết, chuyến đi nầy sẽ gặt hái được những gì. Chỉ mong rằng, tôi không thất vọng với sự chọn lựa của mình.

Ngày trước , bay với hạng vé phổ thông trên phi cơ ANA, thấy đâu có tệ. Được tiếp đãi chu đáo. Từ lúc bắt đầu check in, đến khi đáp xuống, nơi mình muốn tới . Không ngờ, lần nay nầy, ghế ngồi chen chúc như cá mòi trong hộp. Vai hành khách nầy, chạm vai người hành khách khác ngồi kế bên . Phải nói là chưa bao giờ, tôi thấy sự chật chội đến mức độ đó . Có lẻ, hãng bay, không thể nào nhồi nhét thêm được nữa, khi ghế ngồi trên phi cơ đã chẳng còn lại 1 chút kẻ hở trống nào .

Ai cũng hiểu, bay với hạng ghế phổ thông là tồi tệ nhất. Tuy nhiên, sau 6 giờ bay, với lứa tuổi không còn trẻ nữa, tôi thực sự thấy đoạn đường bay, sao mà dài đến thế. Hình như ghế ngồi được thiết kế theo chiều hướng có 1 chút độ dốc, chứ không phải theo đường thẳng góc 90 deg, nên tôi có cảm giác ê mông vì ghế quá cứng, và thấy mình bị tụt ra khỏi ghế ngồi, rất nhiều lần.

Do mông ê ẩm quá, nên tôi quay sang ai kia và nói rằng " Thật sự ân hận , vì không nghe theo lời khuyến cáo".

1668384974425.png
 
Sửa lần cuối:
Một số người, mãi mãi mang trong người cái tính xấu xí ích kỷ, thích chiếm hửu và trộm vặt. Thật là khó chịu khi gặp phải những người cùng màu da và tiếng nói với tôi, trong chuyến bay từ LAX sang Nhật .

Bản tính xấu xí đó, đúng là đã ăn sâu vào máu huyết của họ rồi, thật là khó bỏ. Không biết, họ có nhận ra được bản tính xấu xí ấy không, hay chẳng quan tâm đến. Nỗi ân hận gia tăng thêm 1 chút nửa, khi ngồi gần những con người mang cá tính xấu như thế. Tôi quay sang người bạn đời nói rằng " Anh chuẩn bị chi tiền, vì đây là lần cuối, chúng ta bay với hạng ghế phổ thông".

1668384211932.png
 
Sửa lần cuối:
Conrad Tokyo hotel thật sạch sẽ, sang trọng, phòng tôi ở trên cao, có view nhìn ra vịnh Tokyo . Trong thời gian cư ngụ nơi đây, tôi cảm thấy thoải mái, giống như mình đang ở tại nhà. Tiền nào thì của nấy thôi. Chi ra nhiều tiền thì có được ưu đãi tương xứng.

1668542491691.png


Có điều, tôi vốn không thích gì lắm, mấy món ăn cá sống của Nhật, nên dù được cho ăn miễn phí, tôi vẫn không thích nghi được với thức ăn sushi, không nấu chín nầy. Dù thế bữa ăn trưa, tôi ăn được mấy loại bánh ngon của Nhật và uống được loại rượu plum tôi yêu thích, tại phòng lounge của khách sạn Conrad.

Điều tôi thích thú là nhìn thấy con vịt màu trắng, đội vương miện và chú gấu con bé xíu . Chúng được đặt trên bàn cạnh cái hộp chocolate quen thuộc có in chữ Conrad. Mỗi khách sạn Conrad, đều tặng cho khách cư ngụ, 1 con thú nhỏ bằng vải, với màu sắc khác nhau. Tôi đã có được 1 số con vật từ các khách sạn Conrad ở những nơi: Hongkong, Singapore, Bali, London, Maldives... Đây là 1 trong những món tôi mang về , làm kỷ niệm, cho chuyến đi của mình.

1668542928465.png
 
Cảnh vật mùa Thu ở Nhật, giống như nơi tôi cư ngụ. Lá vàng, lá xanh, lá đỏ, tạo thành 1 bức tranh đẹp đủ màu. Đi xa 1 chuyến, mới thấy sức khoẻ người tôi thương, đã xuống dốc trầm trọng. Người ấy yếu hơn rất nhiều. Cho nên, dù di chuyển bằng taxi, cũng không giúp ích được bao nhiêu.

Người ấy đã cùng tôi đi 1 quảng đường đời rất dài. Cho dù sức khoẻ giảm sút thật nhiều đi nữa, tôi cũng vẫn thấy vui. Vì người ấy vẫn còn bên tôi, ngồi ở trên cao, cùng ngắm mặt trời lặn, ở 1 nơi thật xa nhà, và uống chung ly rượu cocktail.

Rời khỏi Nhật, chúng tôi đáp chuyến bay đến Thái lan . Tôi sắp xếp chuyến đi, mà không biết gì về cuộc hội họp Apec. Đáp xuống Bangkok mới hay được, Thái Lan đang có cuộc họp nầy .

Phi trường Bangkok quá đông đúc, nhập cảnh khá dễ dàng với hộ chiếu của chúng tôi. Ra đứng chờ taxi mới là kinh khủng. Hàng người thật dài, có đến cả mấy trăm. Dù lấy được giấy có ghi số và tên tuổi của người tài xế taxi rỏ ràng, nhưng vẫn gặp phải người tài xế tính chuyện lường gạt. Giật tờ giấy ra khỏi tay tôi, tôi chẳng kịp đọc rỏ, trên đó ghi gì . Chuyện tiếp theo là tăng giá cả taxi lên cao và không chạy vào trung tâm thành phố bằng đường cao tốc.

Tôi biết cách đi ARL vào trung tâm thành phố Bangkok, nhưng với sức khoẻ không tốt của người bạn đời, và hành lý, nên cuối cùng, quyết định đón meter taxi. Rồi gặp phải taxi scam, nên tôi quay sang người bạn đời nói rằng, "Lần sau, chắc chắn sẽ có người rước chúng ta, dù đắt đỏ hơn, nhưng đáng giá".

Bangkok thật sự đón chào chúng tôi, với màn đấu trí khó quên.

1668984793377.png
 
Sửa lần cuối:
Cuộc sống con người có những lúc không thể biết được, cho đến khi mình cảm nhận được sự việc xảy ra trước mắt. Dù có thương nhau thật nhiều đến đâu, cũng có lúc lực bất tòng tâm . Người bạn đời yêu thương tôi rất nhiều, dù cưng chìu tôi đến mấy, vẫn có lúc, chẳng làm gì được cả, khi biết được tôi bị những căn bệnh tuổi già quấn thân.

Qua chuyến đi nầy, tôi nhận ra, ông lão nhà tôi không thể nào 1 tay vừa chống gậy, và 1 tay khác nắm lấy tay tôi, dẫn dắt đi. Thực tế sẽ là tự ai nấy chống gậy và dựa vào đó bước đi .

Trước chuyến đi Nhật và Thái, tôi sắp xếp chương trình thật dài. Dự tính ở khách sạn 3 sao rẻ tiền và cùng nhau đi bụi, ăn những món ăn Thái bán giá rẻ ngoài đường. Nhưng rồi phút cuối, tôi chọn khách sạn 5 sao để đặt phòng, để cho người ấy có thể nghỉ dưỡng. Vì tôi không dám chắc, dự tính của tôi có thể thực hiện được, khi sức khoẻ người ấy vẫn lên lên, xuống xuống như trò chơi yoyo.

Sự tính toán của tôi chỉ chính xác ở phần khách sạn, vì người ấy không thể đi được, do chân trở đau bất ngờ, và chúng tôi, sáng trưa chiều, ăn uống tại khách sạn. Chỉ 1 lần, tôi lội bộ đi siêu thị mua trái cây: Sầu Riêng, Măng Cục, Chôm chôm, Mận đỏ, Na. Giá bán mấy loại trái nầy không hề rẻ chút nào. Sau đó, tiện đường, mua luôn 2 dĩa cơm gà Hải Nam, ở một tiệm cơm nổi tiếng gần đó. Đó xem như là lần duy nhất, tôi ăn street food ở Thái lan.

Người ấy nói với tôi " Muốn cho em đi chơi, mà rồi không đi được bao xa cả". Tôi mỉm cười đáp lời " Chỉ cần anh ở bên cạnh, đi xa kiểu nầy, cũng đã thấy đủ vui rồi. Mai mốt anh khoẻ hơn, chúng ta trở lại Bangkok nữa nhé. Bù cho lần nầy, không làm được gì nhiều".

1669265007500.png


Chú voi con nhỏ xinh nằm trên giường nệm Conrad Bangkok Hotel như chào đón chúng tôi. Lại có thêm 1 con thú nhồi bông mang về làm kỷ niệm. Món quà nhỏ chẳng đáng là bao, nhưng đủ để tôi thấy vui . Lúc nào cũng như vậy, tôi luôn chọn phòng trên cao, có view đẹp, sạch sẽ và thoải mái như đang ở nhà. Như thế, nếu không đi ra ngoài nhiều được thì cũng có cảnh đẹp để ngắm.

Chân người bạn đời đở đau, làm tôi mừng lắm. Dự tính, sáng mai chúng tôi sẽ đón taxi đi ra bờ sông Chao Phraya lần nữa, nhưng rồi lại tới lượt tôi bị đau chân. Chẳng biết lý do gì, bắp thịt phía sau chân trái lại đau buốt khi bước chân đi. Thôi thì đành huỷ bỏ chương trình ra bờ sông đi thuyền xuôi ngược. Người bạn đời lấy dầu xanh mang theo từ nhà, xoa bóp bắp thịt cho tôi đở đau. Một đêm ngủ không yên ổn, thức giấc nhiều lần giữa những cơn đau.

1669265822142.png
 
Sửa lần cuối:
Vài ngày cuối, chúng tôi đón taxi dời sang Hilton Millenium . Phòng tôi nằm trên cao, tầng 28, có view đẹp nhìn sang Icon Siam.

Người bạn đời biết tôi lo lắng, nên nói chuyện chọc tôi cười. Chuyến đi Thái sắp kết thúc. Gọi cho Singapore Airline , xác nhận lần cuối, và lấy số ghế. Chuyến bay về nhà sẽ không bị nhồi nhét như cá mòi hộp. Tôi vẫn còn lo âu vì người ấy có chút nóng sốt. Mong rằng người bạn đời không bị nhiễm Covid-19 trong chuyến đi nầy.

Đêm qua có pháo hoa chiếu sáng 3 lần, trên dòng sông Chao Phraya, ngay phía trước Icon Siam. Biết tôi mệt, cần nghỉ ngơi, nên người ấy không đánh thức tôi dậy. Vì thế, tôi mất đi cơ hội , tận mắt xem pháo hoa, toả sáng trên bầu trời Bangkok. Ngày hôm sau, thì không có show bắn pháo hoa nữa.

Tôi không biết, màn pháo qua được bắn lên cho dân chúng xem, là do dịp lễ gì ở Thái Lan. Không lẻ, do ăn mừng ngày Lễ Tạ Ơn hay sao nhỉ. Dù thế , từ trên cao, người ấy dùng Samsung tablet để ghi lại cảnh bắn pháo hoa, từ cửa sổ căn phòng chúng tôi cư ngụ.

Năm nay, chúng tôi đón ngày lễ Tạ Ơn ở một nơi thật xa nhà. Nơi nào có người bạn đời bên cạnh, thì nơi ấy sẽ là nhà của tôi. Ngồi ở tầng cao của khách sạn Hilton Millenium, tôi nhìn tàu bè xuôi ngược trên dòng sông Chao Phraya. Cảnh tượng ban đêm, với đèn chiếu sáng lung linh, từ Icon Siam và từ các thuyền bè qua lại, thật đẹp.

Những chiếc thuyền diner cruise, với đèn chiếu sáng trưng, xuôi ngược chạy trên sông. Nhưng chúng tôi không thấy hứng thú để đặt buổi ăn tối đầy nghẹt người và người trên đó . Thay vào đó, chúng tôi ăn tối tại ở Hilton Executive lounge, nhắm nháp các loại rượu cocktail, nhìn mặt trời dần lặn xuống, và thành phố Bangkok lên đèn, thú vị hơn nhiều.

1669463172371.png
 
Sửa lần cuối:
Ngày cuối ở Bangkok, chúng tôi đi thuyền xuôi ngược trên dòng sông Chao Phraya. Ngắm nhìn lại 1 chút Bangkok xưa. Chẳng tốn bao nhiêu tiền trên con thuyền treo cờ màu cam đỏ. Chiếc thuyền nhỏ, đầy ấp người và người.

Rời khỏi Hilton Millenium lúc 8 giờ sáng, ra đến phi trường Suvarnabhumi là gần 9 giờ, quầy hàng check in của Singapore airline đông nghẹt người. Khi đến lượt chúng tôi , thủ tục cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian với 3 cái vali nhỏ , loại carry on . Người ta đi Bangkok mua đồ về, kiện hành lý nào cũng to đùng và nặng kí. Còn chúng tôi thì hành lý nhẹ tênh, vì chẳng mua sắm gì cả, ngoài đôi giày sandal mới, tôi mang dưới chân mình.

Người bạn đời không khoẻ do bị cảm, hôm nay khá hơn, nhưng vẫn không thấy thèm ăn. Nhớ tới mấy bửa ăn buffet mà tôi còn sợ hãi. Có lẻ, tôi không hợp với khẩu vị Buffet. Ngồi chờ boarding ở phòng Singapore airline lounge tôi chẳng biết ăn gì, có rất nhiều món ngon như roast beef, ham, cheese và mấy món Thái, với tên khó nhớ . Bấm bụng, tôi cố nuốt vài miếng gỏi đu đủ Thái, và chảy nước mắt vì quá cay, làm ai kia bật cười. Tôi nói " Món ăn cuối cùng, trước khi rời khỏi Thái Lan".

Phi trường Changi (terminal 3) quá quen thuộc, lần nào đi Á Châu, tôi củng ghé ngang Singapore ở vài ngày, trước khi bay về nhà. Nhưng lần nầy thì không. Do tôi không nắm rỏ Singapore đòi hỏi gì về Covid-19. Hơn nữa, đi 2 nước cũng đủ rồi, ôm đồm 1 lần nhiều quá, sẽ không tốt.

Phòng Lounge của Singapore ở Changi terminal 3 sạch sẽ và có những món ăn quen thuộc như há cảo, mì, laksa, bánh bao, lasagna ... Cả 2 nơi (Suvarnabhumi @ Changi) đều có quầy rượu, nhưng chúng tôi không uống ly rượu nào. Tôi ghi danh, đi tắm cho khoẻ, trước chuyến bay dài về nhà. Không biết có phải do lo lắng quá nhiều, và sợ người bạn đời bị nhiễm Covid-19 . Vì vậy, mấy đêm cuối tôi không ngủ được, nên bây giờ mắt mở không lên . Chờ lên máy bay xong,khi chuyến bay cất cánh . Hạ ghế xuống, nằm thẳng ra, ngủ 1 giấc cho ngon. Khi mở mắt ra, có lẻ đã sắp hạ cánh xuống và chúng tôi sắp về đến nhà rồi .

HOME SWEET HOME !!!!! ALMOST THERE
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
miso11,
Người trả lời cuối
miso11,
Trả lời
203
Lượt xem
24.350
Quay lại
Lên đầu trang