Về tết/mùa xuân thì mỗ chưa liên tưởng được đọc cái gì, nhưng đọc sách để thư thả đầu óc đón những ngày đầu xuân thì có thể đọc các tập tuỳ bút của Vũ Bằng đặc biệt là các loại về món ăn như Thương Nhớ Mười Hai, Miếng Ngon Hà Nội, thậm chí chính luận như "40 năm nói láo" cũng rất thú vị. Còn vài cuốn tản văn hiện đại hơn của Phi Tân "Bên sông Ô Lâu", "Về Huế ăn cơm", đọc tạm được tuy là hơi nặng cảm xúc và mang màu sắc địa phương thái quá.
Nhân tiện về tuỳ bút có thể đọc thêm các tuỳ bút của Tràng Thiên-Võ Phiến, vì mang danh là người "dinh tê" nên ít phổ biến hơn. Tuy là những "Quê Hương Tôi" của Tràng thiên, cá nhân mỗ cho là không hề kém cạnh các tuỳ bút của Nguyễn Tuân. "Quê Hương Tôi", mang hoài niệm da diết về văn hoá, về con người (đặc biệt là về Huế, về Miền Trung- Những nơi mà Võ Phiến từng sống).
Về văn hoá thì cót hể đọc "Việt Nam Văn Hoá-Sử Cương"Đào Duy Anh, "Phong tục"-Phan Kế Bính, "Một nhận thức về Văn Hoá VN"-Phan Ngọc, Lịch Sử Việt Nam Từ Nguồn Gốc Đến Giữa Thế Kỉ XX – Lê Thành Khôi có vài phần nói về văn hoá và dân tộc có thể đọc tạm.Ngàn Năm Áo Mũ,"Nghệ Thuật và nghệ nhân Huế" thì xem thêm cho vui<Bọn Huế có mấy tủ sách về văn hoá Huế rất hay, nhưng không biết vì sao ít được phổ biến rộng, chỉ có tới nơi mới đọc được>. Có thể đọc thêm Bộ "Tiếng Việt giàu đẹp", nói về tiếng Việt, nhưng cũng là nói về văn hoá. Sự liên quan giữa ngôn ngữ và văn hoá gắn bó tới mức không một bộ phận nào thuộc về văn hoá của một dân tộc lại có thể được nghiên cứu tách rời khỏi ngôn ngữ. Bộ sách "Văn hoá Việt nhìn từ tiếng Việt" nói khá hay, không chỉ là lý thuyết, mà là trải nghiệm là những đúc rút của tác giả Lê Minh Quốc. Trong"Việt Nam văn hoá trong ngôn ngữ", "nói khá chi tiết nhưng viết hơi khô khan. Thật không hợp với cảnh xuân những ngày ấm áp nắng nhẹ.
Nhưng mà dù đọc bao nhiêu sách cũng không bằng phải đi tham quan các bảo tàng các lễ hội. Ở đó có nhiều hiện vật với những thuyết minh, những câu chuyện thực tế hay ho hơn.