Những mảnh đời éo le vào đây chia sẻ

Tôi năm nay 26 tuổi , gia đình bần nông đúng nghĩa đen. Đã từng phải đi vác rau chợ đêm. Bell man khách sạn. Đi lắp đặt cầu thang máy. Nhập đồ trung quốc tận biên về bán online.
Mỗi ngày luôn phải tự khích lệ bản thân ko đc ngã. Buồn thì khóc rồi đứng dậy. Tiền ở đó rồi cũng k cánh mà bay. Về quê sống thì ko thể vì quá nghèo, dân trí thấp.
Phải dùng thuốc chống trầm cảm thường xuyên. Cuộc sống như lá thu chỉ chờ cơn gió mạnh để lìa cành.
Bề ngoài ra xã hội thì bình thường nhưng bên trong điên loạn
 
Tôi năm nay 26 tuổi , gia đình bần nông đúng nghĩa đen. Đã từng phải đi vác rau chợ đêm. Bell man khách sạn. Đi lắp đặt cầu thang máy. Nhập đồ trung quốc tận biên về bán online.
Mỗi ngày luôn phải tự khích lệ bản thân ko đc ngã. Buồn thì khóc rồi đứng dậy. Tiền ở đó rồi cũng k cánh mà bay. Về quê sống thì ko thể vì quá nghèo, dân trí thấp.
Phải dùng thuốc chống trầm cảm thường xuyên. Cuộc sống như lá thu chỉ chờ cơn gió mạnh để lìa cành.
Bề ngoài ra xã hội thì bình thường nhưng bên trong điên loạn
Tại hạ đã chán gõ về mình rồi. chứ loser thì tại hạ độc cô cầu bại
 
1 vợ 1 con và đống nợ. 3 tháng mất gần 1 tỷ, cay nhất là khoản 500tr do quá tin người bị bọn nó lừa mất, bọn lừa vẫn nhởn nhơ ngày đi bar tối dis gái.
 
Tôi năm nay 26 tuổi nhưng đi học cùng bọn hơn 1 tuổi nên coi như 27, lùn 1m6, xấu trai, còi hoi, ngu ngọng, học đh xong bị đi nghĩa vụ quân sự, giờ đi làm với mức lương đủ sống, vì hận đời nên sinh ra kiểu sống lạc loài tự kỷ, không dám giao lưu với bạn bè, không mở lòng với những mối quan hệ mới, đi làm về mua hộp cơm xong đóng cửa phòng, không đi đâu chơi bao giờ, ngại đi đám cưới, ngại đi đám ma, gái thì tất nhiên là chưa bao giờ được cầm tay hay được ai đó iu thương, bảo đi đá phò thì nhát với ngại bệnh tật, nghiện sóc lọ. Sức khỏe ngày càng yếu đi và mắt cũng mờ dần. Tiền tiết kiệm có chút chút thì chơi ngu cũng hết rồi.
Bố mẹ ở quê đều đã có tuổi, mình lại là con cả nên bị giục lấy vợ, lấy đéo ai giờ khi mà mình thì xấu xí, không có tiền cũng chẳng có tướng, bố mẹ thì tha thiết, nhờ cả người giới thiệu mà tôi vẫn đang chày cối, chả nhẽ nói mẹ ra là con là thất bại của tạo hóa, có lẽ kiếp này sống 1 mình thôi đỡ làm khổ người khác rồi đẻ con ra nó lại khổ. Nhưng không dám, làm bố mẹ buồn. Thế là tôi cũng lười cả về nhà luôn.
Vẫn đang mang một kế hoạch, mong sẽ thực hiện được, đó là học tiếng Nhật rồi đi Nhật quách đi vài năm, vợ con để sau tính.
Vì nhìn thấy mấy cảnh đời rồi: Làm người đàn ông, bố mẹ già ốm bệnh, vợ đẻ con ra mà không có tiền để lo cho bố mẹ, lo cho con mình, lúc đó thì bế tắc thực sự.
27 rồi... Đã là muộn nhưng vẫn chưa phải là quá muộn, có kịp để thay đổi không????
n56YfiH.png
 
Tôi năm nay 26 tuổi , gia đình bần nông đúng nghĩa đen. Đã từng phải đi vác rau chợ đêm. Bell man khách sạn. Đi lắp đặt cầu thang máy. Nhập đồ trung quốc tận biên về bán online.
Mỗi ngày luôn phải tự khích lệ bản thân ko đc ngã. Buồn thì khóc rồi đứng dậy. Tiền ở đó rồi cũng k cánh mà bay. Về quê sống thì ko thể vì quá nghèo, dân trí thấp.
Phải dùng thuốc chống trầm cảm thường xuyên. Cuộc sống như lá thu chỉ chờ cơn gió mạnh để lìa cành.
Bề ngoài ra xã hội thì bình thường nhưng bên trong điên loạn
Cố lên fen, phải có sức mạnh thể chất và sức mạnh nội tâm thật mãnh mẽ fen sẽ vượt qua hết, tập gym và thiền nhé, fen sẽ thấy khác biệt liền.
 
Back
Top