Những mẫu chuyện sẽ kể lại cho hậu thế

Sau này các bác già rồi sẽ kể lại những chuyện gì để con cháu nó nghe cảm thấy phấn khích và thán phục mình "ông ngoại giỏi thế" "ông nội thật can đảm"...

Tôi sẽ kể chuyện về virus Corona, chém gió, thêm thắt nhiều thứ để cho câu chuyện lôi cuốn (Ghi chú: Đây chỉ là câu chuyện giả tưởng, không có thật, bịa ra để cho câu chuyện thêm sống động, hãi hùng và kịch tính)
-----
"Năm 2020 là 1 năm đầy đen tối của nhân loại. Dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai xảy ra liên miên, tưởng chừng là năm tận thế của nhân loại. Lúc đại dịch ông ngoại phải xông pha ra chống dịch vì đến cả những nhân lực dự bị như sinh viên ngành Y cũng đã cạn kiệt, 1 số bỏ trốn. Lúc tiếp xúc gần bệnh nhân ông nội cũng sợ bị lây lắm nhưng vì sự tồn vong của nhân loại nên ông vẫn ráng làm...

Để cầm cự qua ngày tháng ông phải ăn cháo mỗi ngày để tiết kiệm số gạo ít ỏi còn lại, rau thì đi hái ở những cánh đồng hoang, phải nói lúc đó khổ tàn khốc con ạ!

Muốn mua thức ăn cũng ko có mà mua, siêu thị, chợ bị vét sạch, tiền thì chẳng còn bao nhiêu đành phải ăn cháo trừ cơm. 1 bao gạo 5 ký phải ăn trong 1 tháng, nhà lúc đó có 4 miệng ăn.

Đường xá ko 1 bóng người, dân sợ dịch nên hạn chế đi lại, hiếm lắm mới thấy 1 chiếc xe máy, hồi đó dân mình còn nghèo nên ko có tiền mua xe hơi tự lái như bây giờ.

Cầm cự được vài tháng thì vaccine đc sx đại trà, mọi thứ mới trở lại bình thường. Nhớ lại phải nói nó là 1 ký ức hãi hùng."

"Wow! Ông ngoại gan ghê, ko sợ dịch, con muốn mạnh mẽ như ông ngoại" 1 đứa cháu của tôi thốt lên.
-----
Ghi chú: Câu chuyện trên không có thật.
 
Last edited:
Sau này các bác già rồi sẽ kể lại những chuyện gì để con cháu nó nghe cảm thấy phấn khích và thán phục mình "ông ngoại giỏi thế" "ông nội thật can đảm"...

Tôi sẽ kể chuyện về virus Corona, chém gió, thêm thắt nhiều thứ để cho câu chuyện lôi cuốn (Ghi chú: Đây chỉ là câu chuyện giả tưởng, không có thật, bịa ra để cho câu chuyện thêm sống động, hãi hùng và kịch tính)
-----
"Năm 2020 là 1 năm đầy đen tối của nhân loại. Dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai xảy ra liên miên, tưởng chừng là năm tận thế của nhân loại. Lúc đại dịch ông ngoại phải xông pha ra chống dịch vì đến cả những nhân lực dự bị như sinh viên ngành Y cũng đã cạn kiệt, 1 số bỏ trốn. Lúc tiếp xúc gần bệnh nhân ông nội cũng sợ bị lây lắm nhưng vì sự tồn vong của nhân loại nên ông vẫn ráng làm...

Để cầm cự qua ngày tháng ông phải ăn cháo mỗi ngày để tiết kiệm số gạo ít ỏi còn lại, rau thì đi hái ở những cánh đồng hoang, phải nói lúc đó khổ tàn khốc con ạ!

Muốn mua thức ăn cũng ko có mà mua, siêu thị, chợ bị vét sạch, tiền thì chẳng còn bao nhiêu đành phải ăn cháo trừ cơm. 1 bao gạo 5 ký phải ăn trong 1 tháng, nhà lúc đó có 4 miệng ăn.

Đường xá ko 1 bóng người, dân sợ dịch nên hạn chế đi lại, hiếm lắm mới thấy 1 chiếc xe máy, hồi đó dân mình còn nghèo nên ko có tiền mua xe hơi tự lái như bây giờ.

Cầm cự được vài tháng thì vaccine đc sx đại trà, mọi thứ mới trở lại bình thường. Nhớ lại phải nói nó là 1 ký ức hãi hùng."

"Wow! Ông ngoại gan ghê, ko sợ dịch, con muốn mạnh mẽ như ông ngoại" 1 đứa cháu của tôi thốt lên.
-----
Ghi chú: Câu chuyện trên không có thật.
Lúc thì ông ngoại, lúc thì ông nội là sao
 
Top