Những năm tháng ấy - Tiểu Quỷ, em có hối hận không

Mười mấy năm cuộc đời trôi qua với bản thân nó thật sự rất dài, cùng là mười mấy năm nó luôn cho là thời gian của nó dài hơn những người khác. Đôi khi nhớ lại những năm tháng đấy nó nửa muốn cười nửa muốn khóc. Thanh xuân của nó rực rỡ nhưng cũng đầy nước mắt.
Đấy là năm 2009, nó 19 tuổi và nhập học năm đầu đại học. Nó nhập học muộn 1 năm và hơn các bạn cùng lớp 1 tuổi. Nó thi đỗ trước đấy 1 năm rồi nhưng không có tiền để nhập học. Ngày nhận được kết quả thi đại học nó đã ngồi ngẩn ngơ ở cánh đồng rất lâu, vui mừng cũng có nhưng nhiều nhất vẫn là nỗi lo tiền bạc, nó ko thể, cũng không dám đòi hỏi thêm ở những người đã cưu mang nó lâu nay.
Nó hoang mang như vậy nhiều ngày cho đến khi nhận được lời khuyên từ chú hàng xóm nơi nó sống. Ừ thì nó có sức khỏe, nó quen lao động nặng từ nhỏ và nó nghĩ nó chăm chỉ. Vậy là nó xách ba lô theo ông chú xuống hà nội, không phải để nhập học mà để đi làm trong công trường xây dựng......một năm lao động có lẽ sẽ đủ tiền để nó trang trải bước đầu, sau đó thì để sau đó tính.....
Xóm trọ đầu tiên mà nó ở gần bến xe yên nghĩa, thuộc làng phú lãm cách trường nó khá xa. Năm ấy ở đây vẫn còn đậm phong cách làng quê lắm, xóm trọ của nó nhìn thẳng ra cánh đồng giống hệt ở quê nó. Xóm của nó có 6 phòng chia 2 dãy úp mặt vào nhau, nó ở 1 mình 1 phòng. Không phải nó muốn riêng tư hay gì cả, khi còn ở công trường nó ở cùng lán với mấy chục người còn được, nó không đòi hỏi. Chẳng qua nó không quen biết ai cả nên cũng chẳng tìm được người ở ghép chứ nó cũng tiếc 500 nghìn tiền phòng lắm. Dù nhà trọ ở đây có lẽ là rẻ nhất hà nội rồi nhưng 500 nghìn với nó là số tiền lớn
Những ngày sau nhập học của nó trôi qua rất lặng lẽ. Lớp nó nhiều con gái ít con trai, nó học tiếng anh thương mại của đại học ngoại thương. Năm ấy đại học ngoại thương cũng không được đánh giá cao như sau này, dù cũng là trường top đầu. Thực ra nó muốn thi vào trường quân sự cơ, như vậy sẽ được nhà nước nuôi, tiếc là học lực của nó không cho phép. Nó gỏi văn và anh, nó không phảo đứa thông minh, những gì nó có là sự chăm chỉ và một ít may mắn. Ở lớp nó cũng ngồi tít góc dưới cùng, lặng lẽ nghe giảng, lặng lẽ ghi chép.
Tạm thời nó vẫn chưa tìm được việc làm bán thời gian nên đang sống bằng tiền tiết kiệm. Năm đầu lịch học cũng nhẹ nhàng nên nó rảnh rỗi lắm, suốt ngày nằm đọc sách trong phòng. Phòng nó ngoài sách ra thì cũng không có gì để giết thời gian được cả, nó không có máy tính cũng không có điện thoại.
Nó cũng đã biết qua về mọi người trong xóm trọ, bên dãy nó thì nó ở phòng đầu tiên, cạnh phòng nó là phòng 2 đứa con gái học cao đẳng thương mại ngoài xốm, năm 2 bằng tuổi nó. Trong cùng dãy nó là 1 phòng cũng ở 1 mình, nghe nói là hs cấp 3, nó cũng thoáng gặp qua 1 vài lần.
Dãy đối diện thì toàn người đi làm, có vc anh chị tên Hội làm công nhân. 1 phòng khách thì có anh đầu bếp ở cùng chị người yêu có bộ ngực cực khủng... Nó chỉ chào hỏi chứ cũng chưa từng nói chuyện với ai trong dãy trọ cả, tính nó như vậy từ nhỏ đã là đứa kiệm lời kém giao tiếp rồi. Mọi chuyện cứ như vậy mấy tháng liền, nó bắt đầu nghe đc xì xào trong xóm trọ nói về nó, rằng nó là đứa kiêu ngạo, tinh tướng.. mọi người cho rằng vì nó học ngoại thương cho nên nó coi thường những người ở đây. Nó không giải thích với ai, cũng không thay đổi cách sống. Đầu óc nó đang gấp gáp tìm việc làm, những năm tháng cơ cực cho nó 1 bài học để nó có thể giả câm giả điếc mà sống. Không có bạn bè cũng không sao, không có tiền mới là chết



C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
 
Last edited:
C13.
Sáng sớm nó dậy tập thể dục, thằng linh cũng mò ra quán nước hóng hớt. Nó mặc mỗi cái quần ngố, cới trần vì đêm nóng quá mà hai thằng có mỗi cái quạt. Đợt này ôn thi thích thì lên trường không thích thì nghỉ nên 2 thằng đều thống nhất là nghỉ.
- Ông ăn cái đéo gì mà cơ bắp vl thế
Thằng bạn nó chiều cao cũng xấp xỉ nó nhưng gầy lắm, ở lớp bọn nó toàn gọi là Linh nghiện.
- Ông muốn tăng cân thì ăn nhiều cơm vào
Nó nhấp ngụm nước chè nhìn thằng bạn nó gật gù ra chiều hiểu, xóm trọ lác đác có người đi học người đi làm, em Nụ em Hằng đi học qua cũng đứng lại nói chuyện với thằng bạn, nó cũng gật đầu chào có lệ. Lúc ngoảnh đít đi em Nụ còn hẹn bọn nó trưa sang nhé. Nó nhìn thằng bạn
  • Sang làm gì đấy ông
  • Sang ăn cơm, từ nay anh em mình ăn cơm bên đấy ông ơi
  • Hử
  • Hử gì mà hử, ăn thì góp tiền không phải nấu chả sướng quá à
Nó thấy thằng bạn nói cũng có lý, cũng chẳng mất gì tất nhiên là nó không ý kiến rồi.
- Thế tôi về đi tắm đây, đỡ phải đi chợ
Thằng bạn nó thì còn muốn ngồi ngắm gái nên nó về một mình, vào sân thì nó gặp con bé đang đóng của phòng.
- Đi học à
Con bé nhìn nó rồi cúi ngay mặt xuống vâng nhỏ xíu, con bé này nay làm sao thế nhỉ, mọi khi chào hỏi nó đều cười rất dễ chịu cơ mà nhỉ. Nó cũng chả quan tâm vào phòng lấy quần áo định tắm luôn. À hay là thấy nó cởi trần con bé nó ngượng, mà xóm nó mùa hè này thì ai mà chả cơi trần. Nó cũng không phải thuộc dạng quá to con, cân nặng của nó so với chiều cao thì còn là hơi gầy, mà nó mặc quần áo dài nhìn hơi gầy thật, chỉ có cởi trần thì mới nhìn có cơ bắp 1 chút. Những tháng ngày làm việc nặng liên miên vô tình lại cho nó cơ thể cân đối mà không mất đồng nào đi tập, chợt nghĩ đến bụng bia của anh Hội anh Tuấn lúc cởi trần nó bật cười.
- Anh phong ơi
Con bé thập thò ở cửa phòng nó gọi lí nhí
  • Gì đấy em
  • Anh chở em đi học được không ạ
Nó nhìn có bé, hôm nay con bé sắc mặt hơi kém, ánh mặt cũng ảm đạm đi chứ không trong vắt như mọi ngày nó hay đc nhìn.
  • Sao đấy, ốm à mà giờ này chưa đi, muộn rồi đấy
  • Em đau bụng quá, hôm nay em đi thi 8h mới vào cơ
  • Ừ chờ anh tí
Nó mặc vội cái áo xong dắt xe đạp ra, trường con bé cũng gần cách đây có hơn cây thôi, con địa hình của nó không có yên sau hồi đấy nó cứ tưởng 1-2 triệu mãi sau này nó mới biết con trinx mà thằng bạn nó kỉ niệm nó giá không hề rẻ.
- Ngồi đây nhé
Nó vỗ vỗ tay lên khung xe, nó khá cao nên con bé ngồi lên khung xe lọt thỏm trong tay nó, nhìn con bé hơi lúng túng nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên trong đầu nó chợt nghĩ “ đáng yêu thế “ nhưng nó kìm được không nói ra
- Linh ơi về trông nhà ông ơi
Nó dừng chỗ quán nước xua thằng bạn về, phòng con xe máy với laptop không cẩn thận thì lúc về còn mỗi chiếu.
  • Ế, đâu đấy, sao ko lấy xe máy mà đi
  • Ngay đây thôi
Con bé cũng lí nhí chào bạn nó, thằng bạn thì cười như cá tra đớp cứt còn nháy mắt với nó nữa
Con bé rất nhỏ người, nó đoán là rất nhẹ còn chiều cao thì đứng dưới vai nó, tức là khoảng mét 5 mấy gì đó
  • Tí có cần anh đón không đấy
  • Hì, đón thì tốt ạ
  • Thế mấy giờ ra
  • 10h kém 15 ạ, à anh chờ em về rồi đi chợ luôn nhé
  • Ơ, nay anh không đi chợ
  • Anh còn thức ăn à
  • Không, bạn anh nó bảo đợt này ăn chung với phòng Nụ luôn đỡ phải nấu
  • Thích nhỉ
  • Hửm, thích gì đâu, đợt này cũng đang ôn thi không phải nấu thì cũng tốt, càng có thời gian học
  • Sao anh không bảo em
  • Bảo gì
  • Thì bảo em nấu cho mà ăn, bận học thì nói với em em giúp anh được mà
  • Thôi, phiền em
  • Vầng, phiền chị Hằng chị Nụ thì được phiền em thì không à, anh không ngại với các chị ấy nhưng với em anh ngại à.
  • Hử
  • Hử gì mà hử
Nó câm luôn chả biết nói gì, may mà trường con bé cũng gần, nó thả con bé xuống đang định đi thì con bé gọi lại.
  • Anh đọc cho em sđt của anh, lúc nào về em gọi anh hãy ra nhé
  • Ừ đây 09.....
  • Em nháy qua rồi đấy
  • Ừ anh không mang đt, tí về anh lưu
Lượn về đến phòng thì thấy thằng Linh về rồi đang nghịch laptop, nhìn thấy nó thằng bạn ra tận cửa đón.
  • Sao rồi bố cháu
  • Sao gì
  • Hở, thấy ôm ấp tình cảm thế tưởng đi tăng gia sản xuất
  • Chở đi học chứ xuất gì
  • Anh chán chú quá đấy
Nó chẳng đáp vào phòng tắm rửa rồi giặt quần áo cho cả 2, thằng bạn nó công tử chả biết làm quái gì. Xong mang sách ra học được lúc thì thằng bạn nó cứ gạ đi ra net bắn cs, đi thì đi nay nó học thấy cũng chả vào. Nó chơi gà lắm chỉ bắn được mấy khảu dễ kiểu mp5, m4a1, thằng bạn nó thì bắn pro chắc chơi nhiều, đám trong quán net không phải đối thủ của bạn nó vì thằng quỷ nó đục tường toàn chết không nhìn thấy mặt. Chơi đến 9h30 thì nó đòi về để chuẩn bị đi đón con bé. Về nhà nó mới xem đt thấy có cuộc gọi nhỡ từ hơn 7h với tin nhắn “ em quỳnh đây, anh lưu số em vào nhé”.
Nó với thằng quỷ về 1 lúc thì Hằng với Nụ cũng về, thằng quỷ lẩn luôn sang bên đấy. Nó ngồi hút thuốc vặt chờ đt.
  • Alo
  • Dạ, có phải số của anh Phong không ạ
  • Ai đấy
  • Em Quỳnh đây ạ
  • Quỳnh nào
  • Dạ, em Quỳnh hàng xóm đây anh
Nó bật cười thành tiếng
  • Ơ...
  • Anh đùa thôi, thế ra chưa anh đón
  • Em ra rồi
  • Ok chờ tí
Nó lại dắt con xe phi đến trường c3, bọn hs đang nhốn nháo đầy cổng trường nó cũng chả biết con bé đứng chỗ nào nên đành phải gọi điện
  • Em đứng chỗ gốc cây xà cừ đây anh
  • Ok
Nó lượn ra thì thấy em đứng với mấy đứa con gái, nhìn thấy nó con bé vẫy tay chào bạn rồi tiến ra phía nó. Mấy đứa bạn cười khanh khách “ ai thế Quỳnh ơi” , “ có người yêu mà giấu nhé” .... may mà nãy tắm nó thay cái quần dài rồi không thì xấu hổ bm.
Con bé vừa đi vừa kể chuyện phòng thi, bài khó, vừa kể vừa lúc lắc đầu ngồi tựa hẳn vào người nó. Nó chả nhớ được con bé kể cái gì vì tâm trí nó bây giờ chỉ còn mùi thơm và giọng nói ngọt ngào của con bé mà thôi.
 
C14.
Nó đạp chầm chậm, muốn được đi cùng con bé lâu thêm chút nữa, đầu con bé tựa sát vào cằm nó, có lẽ con bé không biết nó đang đỏ mặt.
  • Em hết đau bụng chưa
  • Dạ vẫn đau nhưng em đỡ rồi
  • Trưa có nấu cơm được không, hay sang phòng Nụ ăn luôn cùng bọn anh đi
  • Thôi, em không sang đâu
  • Lại định ăn mì tôm à
  • Sao anh biết
  • Nhìn mặt em là anh biết
Nó nhìn theo dáng người nhỏ bé của con bé đi về phòng xong thì cũng nằm ườn ra giường vắt tay lên trán, rít thuốc
- Sao thế bố cò, cãi nhau à
Nó thở dài không đáp, phải lòng một con bé học sinh cấp 3 khiến nó bối rối, và nó chỉ vừa mới nhận ra điều ấy cách đây ít phút...
  • Cơm chín chưa ông
  • Sắp rồi, rửa tay đê
Hằng với Nụ nấu cơm khá ngon nhưng nó ăn vẫn không thấy ngon bằng cơm của con bé, chỉ có thằng Linh là khen líu lưỡi.
..........
Nó với thằng bạn không phải lo cơm nước nên thảnh thơi lắm, thích thì học không thích thì đi oánh điện tử, thỉnh thoảng đang học thằng bạn lại làm câu “ học hành làm đéo gì” thế là đi. Tối thì nó vẫn đi làm đều, có xe máy của thằng bạn nên cũng nhàn. Thằng quỷ dặn nó nói thêm với mẹ thằng bạn cho ở đến sau thi thì về. Bác gái đồng ý luôn, rất tín nhiệm nó.
Ăn cơm tối xong bên phòng Nụ thì nó hay về sớm ngủ để đêm đi làm còn bạn nó thì ngồi chơi chán mới về. Từ đợt nó biết nó phải lòng con bé công chúa tuyết nó đâm ra ngại mỗi khi gặp nhau, mà con bé đấy cũng giận nó cái gì đó mà chào hỏi rất qua quýt, cũng tốt, càng đỡ khó xử.
Hôm nay nó không phải đi làm nhưng cũng không muốn ngồi lại nên sau khi ăn xong nó ra chỗ sân chị béo ngồi hút thuốc, hóng tí gió đồng cho mát, trong phòng nóng như cái lò ấy
  • Hi, anh
  • Hằng à, ra đây làm gì đấy
Nó ngạc nhiên vì chỗ này buổi tối chỉ có mấy ae đàn ông hay ra hút thuốc uống nước chè thôi, tối chị béo không bán mà. Sát cánh đồng lại tối tăm cho nên bọn con gái chả bao giờ ngồi đây buổi tối cả
  • Em ra ngồi nói chuyện với anh cho vui, nhường phòng cho đôi kia chim chuột
  • Thằng bạn anh với Nụ yêu nhau rồi à
  • Em chả biết nhưng díu rít với nhau suốt, em không muốn làm bóng đèn hihi
  • Anh Phong ít nói quá nhỉ
  • Ừ tính anh vậy từ nhỏ
  • Anh Linh cũng bảo anh ở trên lớp không nói chuyện với con gái bao giờ
  • Anh ngồi cuối lớp, chỗ đấy có con trai thôi
  • Con gái lớp anh chắc xinh lắm nhỉ, em nghe bảo con gái ngoại thương toàn hoa khôi
  • Ừ cũng nhiều bạn xinh
  • Thế mà anh còn không thèm nói chuyện à hihi
  • Không phải anh không thèm nói chuyện, mà không ai thèm nói chuyện với anh thì đúng hơn
  • Anh cứ nói thế
  • Thật mà, anh vừa nghèo vừa nhà quê thế này
  • Đâu phải vì thế đâu anh, chắc là tại anh khó gần thôi. Anh Linh bảo anh mà cắt tóc đi thì đẹp trai phải biết hihi
  • Nó nói thế à
  • Em cũng thấy thế mà, hi hi, mà đỡ lạnh lùng đi thì tốt
  • Anh lạnh lùng lắm à
  • Vâng, em thấy anh kiểu rất bình thản không thể hiện cảm xúc gì nhiều, cả cách anh nói chuyện ấy, thái độ của anh lúc nào cũng chậm rãi, nhàn nhạt như kiểu tất cả chả có gì liên quan đến anh ấy. À có lúc anh nói chuyện với anh Linh thì khác
  • Khác gì
  • Thì em thấy 2 anh nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chắc 2 anh thân lắm nhỉ
  • Ừ, thân
  • Anh lạnh lùng nhưng em lại thấy anh rất cuốn hút, với cả với bạn anh thì anh không thế nên em nghĩ anh không phải người vô tình
  • Ừ, cảm ơn em nghĩ tốt cho anh
  • Hihi em rất thích kiểu tính cách trưởng thành như anh, chứ bọn bạn lớp em toàn như trẻ con nhiều lúc phát bực
  • Hằng xinh thế này chắc nhiều anh theo đuổi lắm nhỉ
  • Hì cũng có, nhưng toàn trẻ con lắm em không thích
  • Trưởng thành phải có thời gian mà, em khắt khe quá rồi
  • Người mà em thích thì lại lạnh lùng quá
  • Thế à, ai mà dám lạnh lùng cả với em thế
  • Anh giả vờ không biết à hihi
  • Anh không biết thật
  • Thế anh về nghĩ đi nhé, nghĩ thật kĩ xong trả lời em nhé
Nó lờ mờ đoán được rồi, nó cũng không ngu đến mức đấy nhưng nhất thời nó cũng không biết trả lời em Hằng thế nào
  • Về đi khuya rồi
  • Vâng
Nó với em Hằng đi vào cổng thì gặp ngay em băng giá đi ra
  • Đi đâu muộn thế
  • Vâng, anh chị đi chơi về ạ
Con bé đáp lí nhí xong đi thẳng luôn còn chả thèm nhìn nó, con bé tránh mặt nó ít lâu rồi, nó thở dài, cũng chẳng quan tâm. Nó trước giờ đều như vậy, có thiện cảm với con bé nhưng có cũng được không cũng được, cuộc sống của nó không vì thế mà chậm lại.
 
C15.
Xóm trọ nó dần dần về nghỉ hè hết, Nụ với thằng Linh chia tay bịn rịn lắm, em Hằng hỏi nó đã nghĩ ra câu trả lời chưa nó bảo chưa “ thế em cho anh nợ, em lên là anh phải trả lời em đấy”
Thằng Linh chở 2 em ra yên nghĩa bắt xe xong thì về phòng nhìn nó
  • Trả lời em Hằng cái gì thế chú
  • Anh không biết, nó hỏi như đánh đố ấy phải chú chắc cũng chịu
  • Hỏi gì
  • Nó đố anh biết cụ nội nó sn bao nhiêu
  • Bố cháu lại lươn
  • Lươn củ cải, thế bao giờ về
  • Tí tôi về luôn thôi ông ạ, đi 20 ngày rồi. Thế ông hè này ở đâu
  • Đây chứ đâu
  • Ừ thôi rảnh tôi sang
Thằng bạn nó về nó cũng buồn, nằm nghĩ chán chả biết làm gì cho hết hè.
Cũng may rồi nó cũng nhận được công việc dịch thuật cho mấy trang mạng, thế là ngày ngày nó cắm mặt ở quán net đầu ngõ đến bữa mới về. Con bé băng giá đợt này nó cũng ít nói chuyện, gặp thì chào, giống hệt như lúc đầu nó mới đến xóm trọ này.
Mùa hè cả khu này vắng vẻ hẳn, đúng hơn là cả cái làng này vắng ngắt luôn. Sinh viên về hết con lẻ tẻ vài người đi làm, chị béo cũng chả thèm bán nước nữa vì có bán cũng chả ma nào uống.
Hôm đấy nó đang chạy vội từ chợ về vì cơn mưa to lắm mà nó lại đi bộ, tại nó đi quán net xong đi chợ luôn mà. Xóm nó sát cánh đồng gió thổi lồng lộng hất ngược cả mái tóc lòe xòe của nó lên. Nó nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi ở sân chị béo mặc cho gió thổi, nó không chào hỏi vì con bé cúi gằm mặt và cũng không nhìn thấy nó. Tính nó vốn không thích xía vào chuyện của người khác, nó nghĩ con bé cần riêng tư và nó với con bé bây giờ cũng không còn thân thiết đến mức có thể tâm sự với nhau được nữa. Nhưng nó vẫn bồn chồn, ngồi trong phòng nó vẫn nhìn ra cửa xem con bé đã về chưa, cho đến khi cơn mưa ào xuống thì nó không thể chờ được nữa.
Nó cầm ô ngồi xuống bên cạnh con bé, nó không dám ngồi quá gần mà ô thì nhỏ thành ra chỉ có 1 mình con bé được che. Nó vẫn ngồi lặng lẽ bên cạnh, không phá đi không gian riêng tư của con bé, tất cả nhưng gì nó làm chỉ là che cho con bé không bị ướt. Mưa rào mùa hè xối xả xuống mặt nó, nó vẫn yên lặng chỉ thỉnh thoảng đưa tay vuốt mái tóc dài sũng nước của nó về phía sau. Qua rất lâu con bé mới ngẩng mặt lên nhìn nó, đôi mắt con bé ửng đỏ nhưng không khóc, dù là khuôn mặt con bé không có giọt nước mắt nào nhưng đó là khuôn mặt đẹp và buồn nhất mà nó từng thấy, buồn đến nao lòng.
  • Anh ướt hết rồi
  • Ừ, về nhé
Con bé gật nhẹ đầu rồi lại cúi mặt xuống, nó chần chừ rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, tay em lạnh buốt. Em ấy khẽ giật mình nhưng không hề rụt tay lại mà để mặc nó dắt đi, công chúa của nó yếu ớt mỏng manh quá.
Nó chờ em vào phòng rồi mới quay về tắm, nước mưa trên người làm nó lạnh nhưng vẫn không lạnh lẽo bằng bàn tay nhỏ bé nó vừa nắm. Tay nó rất to và bàn tay em gần như lọt thỏm trong tay nó, vậy mà nó vẫn không thể khiến tay em bớt lạnh. Nó đã nấu xong cơm nhưng vẫn chưa dọn ra ăn, mưa thế này chắc không phải đi làm rồi, hàng nhà thằng bạn toàn đồ khô có hàng về thì cũng để đấy mai bốc chứ không mưa ướt hết. Nó đứng cửa nhìn sang phòng em không có ánh đèn, cơn mưa làm trời tối nhanh hơn mọi khi.
Nó gõ cửa phòng em, không thấy tiếng đáp lại, nó hơi lo lắng nên tự đẩy cửa bước vào. Em gồi co ro góc giường, vẫn cúi gằm mặt không hề nhìn lên dù cho nó đã bật điện và khép cửa lại cho mưa khỏi hắt vào phòng. Em vẫn mặc nguyên bộ quần áo khi nãy mặc dù đã được nó che nhưng vẫn có chỗ ướt. Nó cởi cái áo gió đang mặc trùm lên đầu em rồi nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu, người em khẽ run lên
- Khóc đi, anh sẽ coi như không nhìn thấy.
Con bé im lặng mặc nó xoa đầu, lâu sau con bé mới nói khẽ.
  • Anh hứa nhé
Con bé dựa dần vào người nó, bắt đầu nấc từng tiếng khe khẽ. Con bé khóc rất nhỏ nhưng vô cùng yếu ớt, đôi vai con bé rung lên từng đợt làm lòng nó đau đớn vô cùng. Nó nhẹ nhàng kéo con bé hẳn vào lòng và ôm chặt con bé bằng đôi tay to lớn của nó, nó khao khát được chia sẻ nỗi đau con bé đang phải chịu. Nó cố giữ cho đôi vai gầy không phải run lên từng nhịp. Tiếng nấc của con bé nhỏ dần, con bé khóc không quá lâu chỉ khoảng 15p. Khi chắc chắn con bé đã dừng khóc nó mới lỏng tay định đỡ con bé ngồi thẳng lại.
  • Anh để yên thế này thêm chút nữa được không
  • Được
Con bé cuộn tròn trong lòng nó rất lâu, nó cũng im lặng không nói, chỉ cố gắng an ủi con bé bằng cách xiết chặt lấy con bé không rời.
  • Anh có muốn nghe không
  • Em tưởng anh không bao giờ quan tâm đến người lạ
  • Em không phải người lạ
Con bé dụi đầu vào ngực nó, khịt mũi một hơi rồi bắt đầu kể cho nó nghe.
  • Chắc anh cũng thắc mắc tại sao em mới học cấp 3 mà lại một mình trọ học ở đây đúng không, chắc anh cũng thắc mắc sao không bao giờ em về quê.
  • Mẹ em là vợ lẽ, em lại là con riêng của mẹ em. Em ra đời mà không biết bố mình là ai cả, khi còn bé mỗi khi em hỏi đến bố mẹ em lại nổi giận nên dần dần em cũng không dám hỏi nữa. Năm em 10 tuổi thì mẹ đi lấy chồng, chồng của mẹ em hứa sẽ chu cấp cho em với điều kiện mẹ em không được mang em theo. Mẹ em rất sợ ông ấy và bà cũng không có công việc ổn định nên không dám làm trái ý. Khi em còn nhỏ lúc thì ở nhà dì lúc thì ở với bà ngoại mẹ em cũng rất ít khi tới thăm vì sợ ông ấy biết. Nhà ngoại cũng không thích em có lẽ vì hận bố đẻ của em, khi em lớn một chút biết suy nghĩ em đã xin mẹ cho em thi cấp 3 ở Hà nội, em không dám nói với mẹ sợ mẹ tủi thân nên chỉ lấy cớ là đi trọ học sớm đằng nào sau này cũng học đại học. Vì ở xa nên 2 năm nay mẹ con em chưa được gặp nhau lần nào, mẹ em không dám bỏ nhà cửa để lên thăm em, ông ấy gia trưởng lắm. Mỗi lần mẹ em muốn gọi điện cho em đều phải chờ ông ấy đi vắng. Em có 2 đứa em cùng mẹ khác cha nhưng chúng cũng không hề biết em. Ở nhà của mẹ sự tồn tại của em là điều cấm kỵ.
Nó lặng người, từng câu của em như xát muối vào tim nó, nó xiết chặt vòng tay lại.
- Mấy tuần nay mẹ không gọi cho em, em gọi lại cũng không được. Em không biết làm thế nào nên phải gọi cho dì hỏi mới biết mẹ em bị ốm nặng lắm đang nằm viện, em không biết phải làm thế nào bây giờ.
Con bé lại nấc lên.
  • Mẹ em đang ở bệnh viện nào
  • Ở viện đa khoa Ninh Bình
  • Thế em muốn về thăm mẹ à
Con bé gật gật đầu
  • Nhưng em sợ lắm
  • Anh sẽ đi cùng em nhé
Con bé ngẩng mặt lên nhìn nó đôi mắt ánh lên một tia hi vọng mỏng manh.
  • Vậy có được không ạ
  • Được mà
Con bé lại rúc vào ngực nó dụi dụi
  • Nhưng muốn đi thăm mẹ thì cũng phải ăn cơm đã nhé
  • Em chưa nấu
  • Anh nấu xong rồi, đi sang phòng anh ăn được không
Con bé gật gật để nó nắm tay dắt đi, ngoài trời vẫn mưa như trút nước.
 
C16.
Nó và con bé vẫn có thói quen không hề nói chuyện trong bữa ăn, nó thoải mái với điều đó. Nó ăn rất nhanh và ngồi nhìn con bé, bạn nó nói đúng, nó rất kiên nhẫn và dịu dàng với con bé. Con bé ăn chậm hơn mọi khi, nó không giục, ánh mắt nó dành cho con bé đầy sự nuông chiều không thể nào che giấu.
  • Em no rồi
Nó thu dọn mâm bát
  • Để em
  • Anh sẽ rửa
Con bé thấy nó không nhượng bộ thì cũng thôi không nói gì nữa, lặng lẽ ngồi ở mép giường nhìn nó rửa bát.
Nó ngồi xuống bên cạnh con bé, nhẹ nhàng xoa đầu, con bé yên lặng để mặc cho nó làm rối mái tóc. Lúc sau ngước lên nhìn nó bằng đôi mắt trong veo rồi nhẹ nhàng dựa vào người nó.
- Làm thế nào thì mới mạnh mẽ được như anh
Nó không biết phải trả lời em như thế nào, hơn bất kì ai nó hiểu rõ cái giá phải trả là đắt như thế nào. Làm sao nó có thể nhẫn tâm với em như thế được.
  • Em không cần phải cố gắng hơn nữa đâu, em đã làm rất tốt rồi
  • Anh không trả lời em
Nó thở dài
- Anh phải trải qua rất nhiều chuyện, rơi nhiều mồ hôi và nước mắt, anh trân trọng cả những niềm vui và nỗi buồn. Tất cả giúp anh trưởng thành, nhưng nếu có thể anh mong em không phải trải qua những điều đó. Em còn người thân, em còn mẹ. Họ đều yêu thương em. Đôi khi chỉ là chỗ dựa về tinh thần thôi, em vẫn có thể yên tâm đâu đó vẫn có người đang nghĩ đến em. Em không hề cô đơn.
Con bé im lặng dựa vào nó, nó không giỏi an ủi người khác và nó lo lắng cho em. Nó hiểu rõ một khi tinh thần suy sụp thì hậu quả là lớn thế nào, nó có thể buồn, có thể khóc nhưng nó không cho phép bản thân sụp đổ.
- Để anh cho em xem cái này
Nó đứng dậy lôi chiếc hòm trong gầm bàn học ra, lục tìm thứ mà nó cất sâu dưới đáy hòm. Nó đưa cho em xem bọc vải nhỏ có một chiếc tã lót đã bạc màu và tờ giấy ố vàng chỉ vẻn vẹn 1 dòng chữ: Hải Phong sn 18-6-1990. Con bé ngước mắt nhìn nó rồi lại nhìn món đồ cũ kĩ trong tay, nó ngồi xuống bên cạnh con bé chầm chậm xoa đầu.
- Đây là tất cả nhưng gì có trên người anh lúc người ta tìm thấy anh, anh vẫn giữ gìn nó như là một sợi dây liên kết giữa anh và thế giới này. Khi anh lớn lên anh hiểu rằng không có hi vọng nào cả nhưng anh vẫn giữ gìn để có một nơi mà anh thuộc về. Nếu không có nó anh sợ mình sẽ lạc lối, anh sợ mình cô độc giữa cuộc đời mà không có bất kì ai thân thích. Dù chỉ là mong manh nhưng anh vẫn muốn tin anh thuộc về ai đó ngoài kia.
Con bé vòng tay ôm chặt lấy nó để mặc cho nó vuốt ve mái tóc, hai đứa nó dựa vào nhau rất lâu và nó cảm thấy chính nó mới là người được con bé an ủi. Đôi khi chẳng cần phải nói với nhau câu nào nó vẫn cảm nhận được hơi ấm dịu dàng mà con bé đang cố gắng truyền sang cho nó.
 
C17.
Đây là lần đầu tiên trong đời nó được một đứa con gái ôm như thế này, tim nó thổn thức không thôi. Hóa ra nó cũng chẳng phải chai sạn gì cả, chẳng qua nó chưa từng được yêu thương mà thôi. Nó nen tiếng thở dài, là một người lớn lại đi phải lòng một con bé học sinh khiến nó khó xử. Con bé ngọt ngào quá, mong manh quá làm nó dè dặt khi xiết vòng tay của mình, nó sợ làm con bé vỡ vụn.
Lúc nó tỉnh táo lại được thì con bé đã ngủ trong tay nó từ bao giờ, nó không dám cử động mạnh sợ làm con bé giật mình. Chưa bao giờ nó được nhìn con bé gần như thế này, con bé xinh quá, không kìm được nó đưa tay lên vuốt má con bé. Làn da mịn màng khiến nó phải nhẹ nhàng hết mức có thể, nó sợ bàn tay thô ráp của nó sẽ làm đau con bé.
Nó yêu con bé rồi hay sao?
Từ khi nó học cấp 3, nó bắt đầu phải đi lao động kiếm tiền, nó sớm trưởng thành trong suy nghĩ và đặt cho mình những mục tiêu cho tương lai. Nó đã tính học đại học, rồi đi làm kiếm tiền, nó mơ ước trước năm nó 30 tuổi nó sẽ mua được một góc nhà nhỏ, của riêng nó. Như vậy nó sẽ có chỗ đi về, nó khao khát một chỗ dung thân, và chuyện yêu đương chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của nó cả, với nó tình yêu là thứ không cần thiết. Thế mà chả được bao lâu ....
Nó đỡ con bé nằm xuống, kéo chăn đắp cho con bé, đến khi nó yên tâm là con bé đã ngon giấc và phát ra những nhịp thở đều đặn nó mới mơt cửa hút điếu thuốc, ngoài trời vẫn mưa nhú trút, đêm sao dài quá.
Giấc ngủ chập chờn trên bàn học làm nó sớm tỉnh giấc, nhìn điện thoại mới có 5h sáng, con bé vẫn thở đều đặn trên giường của nó, mà gọi là giường cho sang chứ là cái phản gỗ kê xuống đất thôi
- Nghĩ nhiều làm đéo gì
Nó buột miệng, hơi giật mình tự xấu hổ vì câu nói của mình, nó nói giống hệt cách thằng linh nghiện bạn nó hay nói. Lúc vscn nó nhìn trong gương rồi thử vuốt mái tóc dài lòe xòe của mình lên, nhìn cũng được nhỉ, nó tự đánh giá. Ít nhất so với mấy thằng bê đê ở lớp nó thì nhìn mặt nó cũng nam tính hơn đi.
Nó mua đồ ăn sáng cho nó và con bé về tới nơi thì thấy con bé đã dậy đang ngồi ở giường. Lúc đi nó có khóa cửa, vừa vào thì thấy con bé nhìn nó mặt ngơ ngác.
  • Dậy rồi à
  • Vâng
  • Đánh răng đi rồi ăn sáng, chìa khóa này
Đêm qua lúc con bé ngủ rồi nó tự sang phòng con bé khóa lại nên chìa khóa giờ nó vẫn cầm.
Con bé đón chìa khóa từ tay nó mặt vẫn hơi ngơ ngơ nhưng cũng cun cút đi về phòng. Bọn con gái vs lâu lắm, nó biết thế rồi nên cũng chả sốt ruột, dọn đồ ăn ra xong ngồi đọc sách, mà chả vào đầu được chữ quỷ nào.
Phải một lúc lâu con bé mới sang, nó vội giục đi ăn cơm trước đã, có gì nói sau.
- Sao tối qua em lại ngủ đây thế ạ
Con bé vừa rửa bát vừa lí nhí hỏi nó.
- Thì em ngủ gật thôi chứ có gì đâu. Đừng lo anh tối qua ngủ ở bàn mà, thấy em mệt anh không nỡ gọi
Nó vội trình bày tránh những hiểu lầm không cần thiết.
  • Thế anh ngủ ngồi à
Con bé rửa bát xong thì ngồi xuống cạnh nó, nhìn con bé buồn lắm
- Thế giờ đi chứ
Con bé cúi mặt mãi không nói làm nó có phần sốt ruột
  • Sao thế
  • Em hơi sợ
  • Anh đi cùng em mà, có gì phải sợ
  • Anh phải đi cùng em suốt đấy nhé, có chuyện gì anh cũng không được bỏ về trước đâu đấy. Một mình em em sợ lắm
  • Yên tâm, cùng đi cùng về
  • Vâng
Nó và con bé đi xe buýt đến giáp bát rồi bắt xe khách về Ninh Bình, con bé kể nhà ngoại con bé ở Yên Khánh còn nhà mẹ nó bây giờ ở ngay thành phố, nó với con bé tới được bệnh viện đa khoa cũng đã gần buổi trưa. Viện ở đây không đông lắm, không có cảnh chen nhau như các bệnh viên lớn trên hà nội. Con bé rụt rè đi cạnh nó thái độ có phần bất an, nó nhận ra con bé đang sợ. Bàn tay nó khẽ siết lấy tay con bé
  • Mẹ em nằm ở khoa nào
  • Khoa nội tổng hợp ạ
  • Thế vào chứ
  • Hay là....anh vào trước đi
  • Hử, em ko muốn gặp mẹ em à
  • Không phải.... anh vào trước xem có ai ở cùng mẹ em không, rồi em mới vào
Nó suy nghĩ, con bé nói cũng phải, bố dượng con bé đã như thế thì không gặp mặt vẫn tốt hơn. Cái gì tránh được thì tránh đỡ phiền phức. Nó không sợ rắc rối, ở hoàn cảnh nó thì còn cái rắc rối quỷ nào mà nó chưa gặp nữa đâu, nó chỉ không muốn mẹ con con bé gặp cái gì ngoài ý muốn. Nó sợ con bé tổn thương.
- Thế ngồi đây chờ anh đừng đi đâu nhé
Nó dắt con bé lại một cái ghế đá dưới bóng cây.
- Vâng
Con bé đưa cho nó 1 mảnh giấy ghi thông tin của mẹ mà con bé để sẵn trong túi xách.
  • À, mà em đeo khảu trang vào
  • Sao thế ạ
Con bé ngơ ngác nhìn nó
- Xinh quá ngồi một mình dễ gặp phiền phức
Con bé nhoẻn cười, rồi cũng ngoan ngoãn đeo khẩu trang lên, nó nhìn lại con bé một lần nữa thấy yên tâm rồi mới quay đi.
Bệnh viện ở tỉnh quy mô nhỏ nên có đầy đủ thông tin trong tay nó dễ dàng hỏi thăm được phòng mà mẹ con bé nằm, nó cũng biết được vài thông tin từ chị y tá trực. Mẹ con bé vừa mổ cắt dạ dày sau một cơn đau nặng, xem ra tình hình không tốt mà cũng không quá xấu, nó tự an ủi, ít ra thì chưa phải bệnh chết người ngay được.
Phòng bệnh mẹ con bé nằm rộng rãi và hết sức sạch sẽ, có 6 giường nhưng nó thấy chỉ có 3 giường có người nằm thôi. Nhìn một vòng nó dễ dàng nhận ra mẹ con bé, hai mẹ con có đến 7 phần giống nhau. Nó biết con bé xinh giống ai rồi, dù nhìn có chút xanh xao nhưng rõ ràng mẹ con bé rất đẹp và trẻ, như này mà gặp ngoài đường dễ nó gọi bằng chị lắm.
Nhìn mẹ con bé có vẻ còn yếu nhưng rõ ràng là đã qua giai đoạn hiểm nghèo rồi.
  • Cô có phải là cô Dung không ạ
  • Phải, cháu là.. .
  • Cháu tên Phong, là bạn của con gái cô
  • Bạn của con cô.... cháu là bạn của Quỳnh à
  • Vâng ạ
  • Thế Quỳnh nó có đi cùng cháu không
  • Dạ có, bây giờ cháu dẫn em ấy vào thì có tiện không ạ
  • À.... được, cháu đưa nó vào đây giúp cô.
  • Vâng, cô chờ một lát cháu sẽ quay lại ngay
Từ xa nó nhìn lại nơi con bé ngồi, nó chợt nhận ra vì sao nó cảm thấy mẹ con con bé giống nhau đến thế, cả 2 đều có dáng vẻ rất mong manh, có gì đó yếu ớt. Lòng nó dâng lên sự chua sót
- Vào thôi em, mẹ em đang chờ đấy
Con bé ngơ ngác nhìn nó
  • Anh gặp mẹ em rồi à
  • Ừ, đi thôi
Nó tự nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của em dắt đi, bước chân vô thức chậm chạp. Sải chân của nó dài, lại có thói quen bước vội vã nên nó đi rất nhanh, nhưng mỗi khi đi cạnh con bé nó luôn đi chậm lại để bằng với con bé. Vừa nhìn thấy con bé mắt bà mẹ đã ửng đỏ, con bé bước vội đến bên giường mẹ nó nấc lên. Nó chỉ nghe được tiếng “Mẹ” lí nhí lẫn trong tiếng nấc của con bé. Mẹ con bé nhẹ nhẹ vỗ lưng con bé sụt sịt theo “ con gái, đừng khóc”....
Nó chỉ nhìn thôi là biết mẹ con bé yêu thương con bé rất nhiều, vẻ mặt đau khổ kia không biết mẹ con bé đã phải trải qua những gì....
Nó thở phào nhẹ nhõm, quay ra ngoài sân để không gian riêng cho mẹ con con bé, nó đến đây là hoàn thành việc của mình rồi. Chứng kiến tình cảm của bà mẹ khiến nó hạnh phúc thay cho con bé, vậy là tốt rồi. Khó khăn gì rồi cũng qua thôi. Nó như trút được gánh nặng trong lòng theo nó suốt quãng đường đi, nhẹ nhõm rít hơi thuốc. Sau cơn mưa trời đẹp thật.
 
C18.
Nó ngồi khá lâu mà nó đoán chắc con bé còn lâu nữa mới ra, mẹ con lâu ngày gặp nhau mà. Khi nó còn nhỏ nó luôn mơ ước được gặp bố mẹ mình, nó sẽ luôn bên cạnh họ không rời, tiếc là ai rồi cũng phải trưởng thành.
Nó đi lanh quanh trong bệnh viện kiếm quán nước, nó vừa khát vừa cần cốc trà đá cho tỉnh táo, ngắm nhìn người ra vào bệnh viện, suy nghĩ vẩn vơ
Điện thoại nó reo
  • Alo
  • Anh đang ở đâu đấy ạ
  • Anh uống nước ngoài cổng
  • Vâng, may quá
  • Hử?
  • Anh chờ em ở cổng nhé, em đang ra
  • Ok
Nó đảo mắt về phía trong bệnh viện tìm kiếm con bé cho đến khi thấy dáng người nhỏ bé tiến đến.
- Đây này
Nó gọi con bé rồi trả tiền nước đi về phía con bé
  • May quá em cứ tưởng anh về rồi
  • Hửm, sao lại về, anh đã hứa là chờ em cùng về rồi mà. Thế mẹ em sao rồi, trưa rồi đã ăn uống gì chưa.
  • Mẹ ăn cháo của bệnh viện, anh đói chưa mình đi ăn rồi em vào cho mẹ ăn sau
  • Hay em mua gì vào cùng ăn với mẹ đi, anh ăn qua loa gì cũng được
Con bé chần chừ nhìn nó
  • Không sao đâu, vào với mẹ đi, không có nhiều thời gian đâu em, đừng lo cho anh
  • Vâng, thế anh chờ em nhớ
  • Được được
Nó dẫn con bé đi mua đồ ăn mang vào còn nó ngồi luôn quán làm xuất cơm, đồ ăn bệnh viện thì cũng không đòi hỏi được nhiều nhưng được cái cũng no bụng, giải quyết xong phần cơm nó lại nhẩn nha vào trong sân bệnh viện ngồi hút thuốc, mà quên đến thăm bệnh mà chả mua cái gì cả, nó ngại. Chắc tí phải hỏi con bé xem mẹ nó ăn được gì thì lúc chào ra về mang vào biếu.
  • Anh phong ơi
  • Hử
Nó giật mình quay lại thấy con bé đang ra gần tới chỗ nó rồi, đang mải suy nghĩ...
  • Anh vào gặp mẹ em một tí được không ạ
  • Có việc gì à
  • Mẹ em bảo muốn nói chuyện với anh, anh cứ vào đi nhé em đi mua ít đồ sinh hoạt cho mẹ
  • À, ok
Không biết mẹ con bé định nói gì với nó nhỉ, nó lững thững bước vào phòng. Nhìn thấy nó bà mẹ cười nhẹ, sắc mặt so với lúc nãy đã tốt lên nhiều, có lẽ do được gặp con gái.
  • Cô muốn gặp cháu ạ
  • Ngồi xuống đã cháu
Mẹ con bé mìm cười hiền dịu
  • Chắc con bé Quỳnh cũng kể chuyện hoàn cảnh của cô với cháu rồi nhỉ
  • Vâng, cháu cũng được nghe em ấy nói qua
  • Con bé tính nó khó gần lắm, ngoài cô ra nó không tâm sự với ai cả, nó rất tin tưởng cháu đấy
  • Dạ, cháu cũng không biết nhiều đâu ạ, không phải như cô nghĩ đâu.
  • Quỳnh nó vừa kể với cô rồi, cảm ơn cháu đã giúp con bé về đến đây, không có cháu chắc nó không biết phải làm thế nào
  • Cô quá lời rồi
Mẹ con bé khẽ lắc đầu
  • Nó còn quá nhỏ, cô thì lại không thể làm gì được cho nó, tính cách cháu có vẻ thẳng thắn quá nhỉ, nó quen biết một người như cháu cô rất mừng
  • Cháu cũng chỉ hơn em ấy 3 tuổi thôi ạ
  • Cháu đang học năm 2 ngoại thương nhỉ
  • Qua hè này cháu mới lên năm 2
  • Quỳnh nó cũng kể cho cô về cháu rồi, còn trẻ tuổi mà có nghị lực như thế trong xã hội này cũng ít gặp. Khi bằng tuổi cháu cô không chín chắn được như cháu bây giờ
Nó im lặng không ngắt lời bà mẹ, nó không hiểu hết được ý tứ trong lời nói của bà nhưng rõ ràng mẹ con bé cũng là người hiểu biết, từ thái độ đến cách nói chuyện có nét nhã nhặn, có gì đấy sang trọng mà nó không lý giải hết được. Tuy nhiên nhìn điều kiện sinh hoạt của con bé nó biết bà mẹ không nghèo.
  • Cô có con bé Quỳnh khi học năm nhất sư phạm, tức là còn kém cháu bây giờ 1 tuổi, đấy là một sai lầm của cô mà chịu khổ lại là con gái cô, lúc đấy cô có được một phần sự chín chắn của cháu thì cô nghĩ mọi việc sẽ khác. Bố con bé bây giờ cũng là một thầy giáo nhưng tất nhiên là cô không để con bé biết, cháu giữ kín giúp cô
  • Vâng
  • Việc học hành dở dang và cả thái độ ngang bướng của cô làm khổ nó, việc cô lấy chồng cô đã nghĩ là tốt cho con bé, cô mong nó được hưởng điều kiện tốt hơn nhưng mà chắc cô lại sai rồi.
Tiếng mẹ con bé rất nhỏ nhẹ, nó phải chăm chú lắng nghe, thấy bà im lặng có lẽ đang xúc động nó cũng cố lục lọi ra 1-2 câu động viên.
- Cháu không rõ lắm hoàn cảnh gia đình mình nhưng cháu thấy cô yêu thương em ấy như vậy, nếu là cháu thì cháu nghĩ tình cảm đấy sẽ động viên cháu được rất nhiều đấy, cháu nghĩ như vậy là rất tốt. Cháu không rõ lắm tình cảm mẹ con là như thế nào nhưng hẳn là em quỳnh nhận được rất nhiều từ cô, cô không cần phải lo lắng đâu, cô an tâm dưỡng bệnh, cô còn mạnh khỏe thì em ấy mới có thể yên tâm học hành được.
Bà ấy nhìn nó mỉm cười
- Cháu lại gần đây
Nó ghé lại sát bên giường, nó cứ nghĩ bà mẹ có gì đó muốn nói nhỏ với nó nhưng không phải, bà mẹ đưa tay xoa đầu nó.
- Cháu là một đứa trẻ rất tốt, con bé Quỳnh xem ra nhìn người tốt hơn cô rồi
Nó hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn bà mẹ, nó không hiểu lắm nhưng nó cảm nhận được cử chỉ rất dịu dàng mà mẹ con bé dành cho nó, lòng nó tràn đầy ấm áp, có ý nghĩ lướt qua đầu nó, nếu nó có người mẹ như thế này thì thật tốt nhỉ, hẳn nó sẽ yêu thương bà ấy lắm.
  • Cô thấy hơi ngượng khi nói ra thế này, nhưng cháu chăm sóc nó giúp cô, không biết cô có tư cách này không nhưng cô vẫn hi vọng cháu đối xử tốt với nó nhé. Sau này nếu được cô sẽ bù đắp cho nó.
  • Cô yên tâm ạ, cái gì giúp được em ấy cháu sẽ giúp
  • Ý cô không phải thế, cô mong cháu thương yêu nó hơn và nếu được thì cháu đừng để nó phải buồn
  • Ơ... cháu với em ấy không phải mối quan hệ như thế đâu ạ
  • Chẳng lẽ cháu không thích con bé Quỳnh nhà cô à?
  • Dạ... cháu.....
Nó không nói được ra, lời nói ra đến miệng lại bị nó nuốt ngược trở xuống. Con bé mới 17 tuổi thôi, và con là học sinh, không phải yêu đương tầm tuổi này thường bị bố mẹ ngăn cấm à, mà người yêu của con gái thường là đối tượng bị các ông bố bà mẹ không ưa chứ nhỉ. Hơn nữa nó với con bé cũng không phải người yêu, và bản thân nó cũng không nghĩ là mình đạt tiêu chuẩn để yêu, nó nghèo lắm.
  • Con bé nó rất thích cháu đấy, đừng nói với nó là cô nói cho cháu biết
  • Cháu xin lỗi nhưng cô hiểu lầm rồi ạ, cháu với em ấy chỉ là hàng xóm ở dãy trọ thôi
  • Cháu không thích nó thật à, tội con bé
  • Dạ.... không phải như vậy, cô đừng lo, cháu sẽ đối xử tốt với em ấy
Bà mẹ lại nhìn nó cười dịu dàng, nó xấu hổ quá. Cũng may con bé về kịp lúc giải thoát cho nó khỏi tình cảnh này, nhìn thấy con bé nó thở phào nhẹ nhõm. Nó đứng lên nhường ghế cho con bé ngồi.
- Không còn việc gì nữa, mẹ cũng ổn định rồi không cần phải lo, hai đứa đi sớm đi.
Con bé im lặng không nói gì, mắt lại đỏ.
  • Lát nữa sẽ có người nhà vào, các con đi sớm khỏi tối muộn. Không cần lo
  • Mẹ nhớ gọi điện cho con đấy
  • Ừ mẹ được về sẽ gọi cho con
Con bé sụt sịt chia tay bà mẹ, nó nhìn hai mẹ con mà thương cảm thay con bé, cuộc đời này có bao nhiêu lần giá như để mà lựa chọn
  • Phong, nhớ lời cô nhé
  • Vâng ạ, cô yên tâm
Con bé nhìn nó rồi lại nhìn bà meh như thắc mắc có chuyện gì, bà mẹ chỉ cười còn nó thì gãi đầu bối rối, nó vướng quá sâu vào con bé rồi.
 
C19.
- Mẹ em bảo anh cái gì đấy
Con bé hỏi nó khi cả 2 đã ngồi trên xe quay về Hà Nội, tâm trạng của con bé tốt hơn lúc đi rất nhiều.
- Mẹ em bảo gả em cho anh
Nó thản nhiên trả lời, mắt vẫn không rời cửa sổ, nó không muốn con bé nhìn thấy ánh mắt đầy vui vẻ của nó. Con bé mở to mắt nhìn nó không nói ra lời.
- Nhưng mà anh từ chối rồi
Nó quay lại nhìn con bé bật cười, biểu cảm của con bé làm nó thấy đáng yêu quá
  • Anh chỉ trêu em
  • Em không tin lúc nào hỏi mẹ mà xem
  • Mẹ em bảo thế thật á
Con bé cúi mặt lí nhí, mặt con bẻ ửng đỏ
  • Thế anh trả lời thế nào
  • Anh bảo mẹ em hiểu nhầm thôi, em xinh như thế này tại sao phải yêu một người như anh
  • Em có nói thế đâu
Con bé vẫn cúi mặt lí nhí, nó đưa tay nắm lấy bàn tay con bé. Mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, con bé dựa đầu vào vai nó nói khe khẽ
- Cảm ơn anh
Hai đứa nó về đến Yên Nghĩa đã là cuối buổi chiều, con bé có vẻ mệt và bước đi chậm chạp, nó cũng đi chậm cùng con bé. Chả có gì mà vội cả
Về đến gần xóm trọ thì nó có điện thoại của bác gái mẹ thằng bạn kêu tối đi làm, nó mải nc đt vô tình bước nhanh hơn con bé. Lúc nó nhìn lại thì con bé đã đứng lại cách nó một đoạn, mắt nhìn nó khó hiểu, má con bé hơi phồng lên
- Ể, sao thế
Nó bước quay lại nhìn con bé
  • Chắc anh đi nhanh để mọi người trong xóm khỏi thấy đi cùng em nhỉ
  • Ơ
Nó ngơ ngác, con bé nhìn nó rồi che miệng bật cười
- Em đùa anh thôi
Đùa cái quỷ ấy, chả lẽ nó lại bế luôn lên bây giờ, nó đưa tay nắm lấy tay con bé dắt đi, thế cho khỏi ý kiến nhé. Về đến sân chị béo thì thấy anh Tuấn cả anh Hội đang ngồi hóng mát hút thuốc, chắc tầm này vừa đi làm về.
  • Ê Phong làm điếu thuốc đã nào
  • Vâng anh à, chờ em về thay cái áo tí ra luôn
Em đi bên cạnh nó tay vẫn nằm gọn trong tay nó, mặt đỏ bừng lí nhí chào mấy ông anh hàng xóm, nó chả biết các ông ấy có nghe được em chào không nữa.
  • Tối sang phòng em ăn cơm luôn nhé
  • Tốt quá, anh đang lười nấu, thế có đi chợ không
Em lườm nó, lườm kiểu gì mà dễ thương như thế này nó cho em lườm cả đời cũng được
  • Em còn thức ăn, em nghỉ tí rồi nấu, lúc nào ăn em gọi
  • Ok ok
Nó rửa qua mặt mũi thay bộ quần áo cộc rồi lượn ra chỗ đám anh Hội uống trà hút thuốc, rít hơi thuốc nó phà khói đầy thỏa mãn, đi xe không được hút nó thèm.
  • Chú với con bé Quỳnh yêu nhau hả
  • Đâu có
  • Thôi thôi, nhìn tình cảm thế còn gì nữa
Nó cười trừ
  • Tao cũng đoán từ hôm nó ăn cơm trong phòng mày ấy là nó kết mày rồi, mày có nét sát gái lắm đấy em ạ
  • Thật á anh
  • Ờ, con gái bây giờ nó hay thích lạnh lùng boy mà
  • Thế sao anh không lạnh lùng boy đi
  • Tao chịu
Mấy anh em nó cười như nắc nẻ
  • Mà chú cưa được con bé ấy giỏi thật, con bé đấy hồi đầu bọn anh toàn gọi nó là con hến, vì nó chả nói chuyện với ai bao giờ
  • Em thấy nói bình thường mà
  • Đấy là với chú thôi
Việc không phải nấu cơm khiến nó nhàn rỗi bất ngờ, tắm rửa xong nó ngồi chán lại đem sách ra đọc, tình hình này phải cày mua cái máy tính thôi, lúc rảnh còn có máy mà làm. Không phải lúc nào cũng ra net được mà ra net nhiều cũng tốn tiền. Đợt gần đây nó làm dịch văn bản cũng dành đc 1 ít rồi, tiền đi làm đêm đủ để nó sinh hoạt nên nó tính hè này cày đều thì đầu năm dư ra được vừa đủ cái máy tính rẻ rẻ.
  • Anh sang ăn cơm
Nó đứng luôn dậy đi theo con bé
  • Anh không khóa cửa à
  • Phòng có gì đâu mà phải khóa, có mấy cái áo rách ai lấy thì lấy
Phòng nó có mỗi cái xe đạp thì nãy anh Hội mượn đi chợ chưa trả, đúng là chẳng có quái gì đáng tiền thật.
bữa cơm có sườn rán, canh mướp đắng nhìn ngon chảy nước miếng. Nó làm liền tù tì 5 bát mà vẫn còn chưa no lắm, chả mấy khi được ăn ngon, con bé ăn nhỏ nhẹ thỉnh thoảng lại nhìn nó cười cười. Nó với con bé chưa bao giờ nói chuyện trong bữa cơm.
Nó vẫn tự giác mang bát đũa đi rửa, vừa làm vừa huýt sáo, nay yêu đời
- Phong ơi trả xe
Anh Hội thò vào cửa gọi nó
  • Ê rửa bát à cu, ngoan nhờ
  • Học anh cả
  • Anh vứt xe đây nhé
  • Ok anh
Nó rửa bát xong thì ngồi xuống bàn học cạnh con bé. Con bé đang chống tay vào cằm nhìn mơ màng ra cửa sổ
  • Anh Phong ơi
  • Hử
  • Anh họ gì
  • Sao tự dưng hỏi thế
  • Hôm qua em thấy trên giấy có mỗi chữ Hải Phong
  • Anh không biết, bọn anh đều lấy họ theo cô phụ trách nhà cả, cô họ Nguyễn nên anh cũng họ Nguyễn
Con bé gật gù ra chiểu đã hiểu, khóe miệng cong lên tinh nghịch
  • Em vui hả
  • Vâng, thấy mẹ đỡ rồi em yên tâm với cả được gặp mẹ nữa
  • Tốt quá nhỉ
  • Vâng, à anh ơi
  • Hử
  • Từ mai sang đây ăn cơm cùng em luôn nhé
  • Tại sao
  • Đằng nào em cũng nấu mà
  • Cũng được, chia đôi tiền thức ăn nhé
  • Anh cứ lo chuyện tiền nong làm gì
Nó im lặng, thở dài. Không lo sao được chứ, nó tuy nghèo nhưng không bao giờ muốn nhận không của ai cái gì cả. Chỉ khi cố gắng nó mới cảm thấy mình được tôn trọng. Chẳng phải nó đâm đầu đi làm quật quật cũng chỉ vì muốn được ngẩng cao đầu mà sống hay sao. Nghèo không phải cái tội, nghèo mà hèn mới là tội....nó rất sợ mắc nợ người khác
  • Em xin lỗi
  • Hả, ừ không có gì đâu
Con bé nghiêng người định ngả vào vai nó nhưng nó vội đứng dậy.
- Anh về đây, đêm anh phải đi làm
Nó bước hơi vội vã ra cửa, né tránh ánh mắt của em nhìn theo nó.
Không phải cứ nằm xuống là nó ngủ được ngay, đêm nay nó mất ngủ, nó cũng không quan tâm lắm, mất ngủ thì mai ngủ bù, đang hè mà. Nó nằm luôn đến 11h thì dắt xe đi làm, phòng con bé vẫn sáng điện.
Đêm hôm đấy thằng bạn nó cũng ở chợ phụ mẹ, đợt này không đi học nó hay ngủ ở chợ trông hàng cho mẹ nó, tranh thủ nịnh nọt xin tiền.
- Này ông ơi, một cái máy tính vừa vừa thì bao tiền nhỉ
Nó hỏi thằng bạn trong lúc nghỉ giải lao
  • Vừa là vừa như nào mới được chứ, với cả ông hỏi laptop hay máy bàn
  • Laptop ấy, đằng nào mấy nữa cũng cần bê đi học
  • Chắc tầm 10tr là dùng tốt, ông muốn mua à
  • Ừ, đợt này tôi nhiều việc cần máy tính
  • Tôi có ông anh họ có cửa hàng máy tính trên Thái Hà đấy, cũ mới có cả, mai ông muốn đi không tôi chở lên xem
  • Ok lúc nào
  • Chiều nhé, sáng còn bận ngủ
Nó nghĩ rồi thay vì chờ thì bỏ tiền tiết kiệm ra mua trước, xong làm mấy tháng hè bù vào. Đỡ được bao nhiêu tiền net.
 
C20.
Sáng nó ngủ đến 8h thì tỉnh, dậy tắm giặt xong lượn luôn ra quán net, bỏ luôn bữa sáng để bụng ăn trưa cho ngon. Nay nó ra net vừa là làm việc vừa là bắn cs trận tạm biệt mấy ae hay chơi cùng ở quán, chiều mua máy tính rồi chắc chả ra đây nữa. Nghĩ cũng hơi tiếc đợt này trình nó cũng lên được tí rồi nhé. Nhưng mà nó tiếc tiền hơn. Đang làm thì con bé gọi điện
  • Alo
  • Anh đi đâu đấy ạ, em sang phòng không thấy, anh về ăn cơm
  • Ok ok về liền
Nó cũng không buồn mở khóa phòng nữa, cắp luôn cả mớ sách vở sang phòng con bé luôn
  • Anh đi đâu đấy
  • Anh ra quán nét
  • Anh làm về khuya thế không nghỉ ngơi lại đi chơi làm gì, anh phải giữ sức khỏe chứ, sáng em thấy anh mở cửa định sang gọi anh ăn sáng mà em thay cái áo ra đã không thấy anh đâu rồi.
  • Chơi gì đâu, anh đi làm mà
Nó để chồng tài liệu lên bàn học như một lời khẳng định nó là con người của công việc, có cả quyển từ điển dày cộp nhìn tín lắm, mặc dù đúng là sáng nay nó bắn cs là chính chứ chả làm được mấy chữ
- Anh làm gì mà ra quán net thế ạ
Con bé vừa dọn cơm vừa hỏi
  • Anh dịch tài liệu thuê
  • Sao anh không sang đây làm, có máy tính mà
  • Như thế thì phiền em quá
Con bé im lặng không nói gì nữa, nó cũng tập trung vào bữa cơm, sáng không ăn nên giờ nó đang đói, con bé nấu cơm ngon lắm, nó ăn rất vừa miệng và nó ăn rất nhiệt tình, không bao giờ để thừa lại gì cả, đôi khi cuộc sống chỉ cần những thứ nhỏ nhặt như vậy. Một bữa cơm ngon, một điếu thuốc lá, chén nước chè. Nó tự thỏa mãn bản thân với những điều nhỏ nhặt như vậy.
  • Anh để em rửa cho
  • Em nấu cơm rồi
  • Em đang rảnh mà, anh đi làm mệt rồi
  • Ừ cũng được, thế anh mượn máy tính tí nhé
  • Vâng
Nó ra bàn ngồi lật giấy tờ tiếp tục công việc đang làm dở, đợt này việc nhiều lắm mà không có thời gian làm, nó nhẩm tính có máy tính rồi sẽ tranh thủ làm được rất nhiều thứ, học phí năm tới có chỗ trông cậy rồi. Trường nó học phí không rẻ, mỗi năm 9-10tr với nó là số tiền rất lớn và là nỗi lo chính của nó, còn ăn uống thì sao mà chả được.
Con bé rửa bát xong cũng ngồi xuống cạnh nó nhìn nó làm việc.
  • Anh phong ơi
  • Hử
Nó trả lời con bé nhưng vẫn không rời mắt khỏi trang giấy, tay cặm cụi viết
  • Em xin lỗi chuyện hôm qua
  • Chuyện gì
  • Chuyện em nói anh tính toán tiền nong ấy ạ, em không có ý như vậy đâu
  • Em nói đúng mà
Nó vẫn không ngẩng mặt lên.
  • Anh giận em à
  • Không
  • Em xin lỗi
Nó bỏ cây bút xuống quay ra nhìn con bé.
- Em có nói gì sai đâu mà phải xin lỗi, anh cũng không giận em cái gì cả, quan điểm sống của mỗi người khác nhau, hoàn cảnh cũng khác nhau. Cách nhìn nhận sự việc cũng khác nhau nên không có ai đúng hoàn toàn cũng không ai sai hoàn toàn cả. Nên em không cần phải bận tâm về chuyện đấy đâu.
Nó nói với con bé bằng giọng nói đều đều không nhanh không chậm, nó không giận thật và không có chút gì trách móc con bé.
- Nhưng em thấy anh buồn
Con bé cúi mặt lí nhí, nó thở dài
- Anh quen rồi
Con bé vẫn cúi mặt, nó chợt thấy từ khuôn mặt con bé rơi xuống những giọt nước.
- Ế, sao thế, sao lại khóc rồi
Con bé nấc nhẹ, sụt sịt, con bé khóc rất nhỏ
- Ơ kìa, đừng khóc, anh xin lỗi
Con bé lắc đầu, nó thấy môi con bé mím chặt, nước mắt vẫn rơi. Con bé khóc nhìn rất đáng thương, rất yếu ớt.
- Nín đi, anh có giận gì em đâu, anh không buồn, sao em lại tự trách mình như thế, những chuyện nhỏ như vậy anh không để ý đâu, anh cũng không yếu đuối như em nghĩ, buổi tối không đóng cửa khóc nhè.
Con bé bật cười vì câu nói của nó, tốt quá, nó đưa tay gạt nước mắt trêb má em, cố gắng hết sức để không làm em đau, tay nó nhiều chai lắm.
  • Vừa khóc vừa cười ăn mười cục...
  • Anh này
Con bé đánh nhẹ vào vai nó, không ngừng cười khúc khích, đến mệt với bọn con gái, nó thầm nghĩ. Con bé chủ động nắm lấy tay nó, nó cũng để yên vậy một lúc.
- Bỏ tay ra cho anh làm
Con bé không đáp lời nó, gục mặt xuống bàn tay vẫn nắm tay nó không buông. Nó chả buồn nói nữa cầm bút bằng tay kia viết tiếp. Lúc lâu sau con bé mới quay mặt sang nhìn nó.
  • Anh viết được 2 tay à
  • Anh thuận tay trái mà
Chả còn cách nào khác, tay phải thì bị con bé nắm rồi
  • Mỗi khi anh nói chuyện với em bằng giọng nói lạnh nhạt ấy em sợ đấy, sau này anh đừng nói với em như vậy nữa nhé.
  • Ừ, anh xin lỗi, tại tính anh vậy thôi chứ anh không cố ý
  • Không phải, anh chỉ nói như thế với người lạ thôi, anh đã bảo em không phải người lạ mà
  • Ừ, anh nhớ rồi
Con bé mỉm cười hài lòng, nó cũng thở phào, bọn con gái rắc rối này.
 
C21.
Con bé ngồi nhìn nó làm việc, bàn tay vẫn nắm lấy tay nó, nó cũng kệ đang mải dịch với sửa ngữ pháp 1 bộ luận án, công cao lắm. Đến lúc nó có điện thoại con bé mới rời tay nó ra.
  • Alo
  • Ông đâu đấy
  • Đang ở phòng
  • Đừng phét, tôi đang đứng cửa phòng ông đây
  • Ờ chờ tí
Nó thò đầu ra cửa đã thấy thằng bạn nó đang phì phèo điếu thuốc .
  • Bố cháu nay dọn sang đấy ở rồi phỏng
  • Bán thời gian thôi
  • Em chào anh ạ - con bé lên tiếng
  • Ừ chào em
  • Đi luôn à – nó hỏi thằng bạn
  • Luôn cho nóng
  • Ừ, chờ tôi thay cái quần đã, anh về nhé, đi có việc với bạn chút – nó quay sang con bé
  • Vâng ạ
  • Anh đi nhé người đẹp- thằng bạn nó cũng chào em đi theo nó luôn
  • Vâng
Nó vừa thay quần vừa nói vọng ra
  • Ông hỏi cho tôi chưa, 10tr có đủ không
  • Có đầy, cứ đi đi thiếu anh cho chú vay
  • Chú ở đ’ đâu ra tiền thế
  • Tôi bảo dẫn ông đi mua máy tính bà già tôi đưa cho chục triệu này, bảo nếu ông cần thì đưa cho ông trừ lương sau
  • Ông về cảm ơn bác hộ tôi, tôi có tiền mà
Cửa hàng anh thằng bạn khá nhỏ nhưng máy rất nhiều, anh ấy chủ yếu là bán buôn cho thợ, nguồn máy đều là xách tay nước ngoài về, giá rẻ hơn trong nước nhiều. Nó cũng không biết chọn nên anh ấy tư vấn luôn cho chiếc dell mới tinh, kiểu dáng vuông vức nó nhìn cũng thuận mắt. Giá 11tr nhưng chỗ người quen anh ấy lấy 10tr500 thôi, còn tăng thêm 1 năm bh.
  • Khát quá ông ơi, tôi cả ông đi làm vài ca bia đi
  • Hay về chỗ tôi ăn cơm luôn, uống say thì ngủ lại mai về
  • Cũng được, mà nay không có Hằng với Nụ cũng buồn nhầy
  • Ông buồn thôi chứ tôi thấy bình thường
  • Ông có frozen rồi còn gì
  • Có đầu ông ấy
  • Mà còn em Hằng ông tính sao
  • Tính cái gì
  • Thì có định chén luôn không
  • Chén chén cc
Thằng bạn lại cười ré lên.
Nó vứt đồ vào phòng rồi kệ thằng bạn nằm thở nó lượn sang phòng em.
  • Này tối không phải nấu cơm anh đâu, nay thằng bạn anh nó ở đât ăn với anh
  • Thì anh bảo cả anh ấy sang đây
  • Thế thì phiền em quá
  • Không sao mà
  • Ừ, thế đi chợ không
  • Em có
  • Cần anh đi cùng không
  • Hì, có
Nó lẽo đẽo theo em xách đồ, em mua khá nhiều thứ, nó cũng không để em trả tiền, 2 thằng nó ăn là chính chứ em ăn mấy.
  • Sao nay em cho ăn ngon vậy
  • Thì có khách mà anh
  • Làm phiền em nhiều anh ngại quá
  • Có phiền gì đâu ạ, hay anh thích ăn cơm chị Hằng chị Nụ hơn.
  • Đâu có, cơm em nấu là ngon nhất
Nó nói thật lòng, cơm con bé nấu nó ăn vừa miệng nhất, Hằng với Nụ nấu cũng được nhưng không ngon bằng con bé. Trong những người nó biết thì con bé nấu ngon thứ 2, sau mỗi vợ thầy giáo nó. Tất nhiên chuyện này nó cũng không nói ra.
Về phòng thì ông bạn nó đang lăn ra giường ngáy như sấm, dáng ngủ vô duyên vãi đái, con bé nhìn cũng phải che miệng cười. Nó cau mày, mất hết cả hình tượng.
- Các anh thân nhau nhỉ
Con bé vừa nhặt rau vừa hỏi nó, nó vẫn bào củ cà rố không ngẩng mặt lên
  • Thân
  • Anh Phong có nhiều bạn bè không
  • Ít lắm, ở lớp anh thì thằng Linh này là thân nhất rồi, anh cũng chơi với 2-3 đứa nữa. Bạn học phổ thông thì cũng có vài đứa, lâu rồi không liên lạc
  • Anh không thích kết bạn lắm nhỉ
  • Không phải, người ta cũng không thích chơi với anh lắm
Con bé im lặng không hỏi nữa, nó cũng bào xong củ cà rốt rồi. Nay được ăn cơm thịt bò xào, thịt gà rang, canh cá... ngon thế. Nó quẹt lửa châm điếu thuốc mò về phòng xem thằng bạn quý đã dậy chưa. Tiện thể tắm giặt luôn cho mát, giờ này chưa thấy bác gái gọi chắc nay nghỉ rồi, thế cũng tốt, uống cho thoải mái.
  • Dậy tắm đi ông ơi
  • Đ’ có quần áo
  • Lấy quần áo tôi mà mặc tạm
Nó với thằng bạn chiều cao sàn sàn nhau, nó cao hơn tí chút nên 2 thằng mặc đồ của nhau vừa khít. Thằng quỷ vừa tắm vừa líu lô hát
  • Mà chưa nấu cơm à ông ơi
  • Chưa, uống là chính cần gì ăn
  • Thế sót ruột chết
  • Tí nấu, ăn muộn cho mát, uống cả đêm cơ mà
  • Hay, à gọi thằng Bình ngọng đi ông ơi, nó trọ trên triều khúc sao ấy, bảo nó xuống đây anh em mình luận bàn 1 phen
  • Nó về quê rồi sao ấy chứ
  • Chưa, thằng ngu trượt mấy môn đang ôn thi lại
  • Ừ thế tí ông gọi nó đi
Nó sang ngó thấy con bé đang nấu cơm, tóc búi cao, giữa mùa hè lại phải nấu cơm trong phòng trọ cổ con bé lấm tấm mồ hôi.
  • Em này
  • Dạ
  • Có thằng thêm thằng bạn anh đòi đến chơi nữa, em nấu thêm ít nữa được không
  • Được mà
  • Ừ, anh xin lỗi
  • Không sao mà, à anh này
  • Hử
  • Anh đừng khách sáo với em vậy, em không thích anh như thế đâu
  • Ừ, anh biết rồi
Nó đứng nhìn em nấu ăn tự dưng thấy vui vui, khuôn mặt xinh đẹp của em đầy mồ hôi nhưng khóe miệng lại cong cong, nhìn đáng yêu lắm. Nó lấy cái khăn mặt trên mắc nhúng nước đưa cho em.
  • Lau mặt đi đã, nóng lắm hả
  • Em không sao
Nó đưa khăn lên lau mặt cho con bé, con bé nhìn nó cười cười, cũng không né tránh để kệ cho nó lau.
  • Anh chị tình cảm thế
  • Hể - nó quay ra nhìn thằng bạn đang đứng cửa
  • Ông đừng hể với tôi, toàn bỏ bạn. Cơm thì không nấu đi yêu đương thế này thì chết
  • Tối nay ăn bên đây mà ông
  • Ơ thế à, không nói sớm, để ý nhà nhé qua đi đón thằng cháu
  • Ừ, đi đi
Thằng bạn đi rồi nó với em nhìn nhau ngại ngùng, mặt em đỏ bừng không biết vì nóng hay vì xấu hổ nữa, tim nó cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
 
C22.
Bữa cơm hôm ấy rất vui, 2 thằng bạn nó nói chuyện trên trời dưới đất, đông tây kim cổ không thiếu gì. Nó cũng nói nhiều gấp mấy thường ngày, chốc lát lại uống. Em ngồi cạnh nó thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát nó.
- Anh ăn đi đã
Nó nhìn em đầy dịu dàng, em hôm nay nhìn bẽn lẽn thế nhỉ, chỉ thỉnh thoảng cười với nó, đôi khi bạn nó hỏi cái gì em mới đáp lại rất có phép tắc. Thỉnh thoảng bọn nó trêu em lại đỏ bừng mặt, trong lòng nó tràn ngập ấm áp .
Bọn nó uống rất lâu, em thì ăn xong trước rồi nhưng vẫn ngồi cạnh nó không đứng dậy.
  • Này , đéo có đàn các ông nhỉ, tôi hát tặng 2 ông với em một bài - thằng Bình tự dưng nổi hứng
  • Lại bài những ngôi nhà cao cao mái cao mái à - thằng Linh châm chọc, thằng Bình bị ngọng không nói được dấu ngã. Thằng bình bằng tuổi nó, năm trước thì trượt vào học xây dựng 1 năm, sau thi lại lần nữa mới đỗ.
  • Ông biết gì về nhạc, hồi còn bên xây dựng tôi ca sĩ chính của khóa tôi đấy.
  • Thế ông về lấy đàn đi, nó mà hát lại bài cao mái thì tôi với ông đổ bia vào mồm nó - thằng Linh quay sang nói với nó
  • Đàn nào
  • Đàn ông để trên gác xép ấy, thôi đừng lươn nữa, nhanh nhanh lên
  • Anh Phong biết chơi đàn à
  • Nó chơi chứ thằng Bình có biết đâu em – nó chưa kịp lên tiếng thì thằng Linh đã nói trước – nhanh đi ông, không thằng kia nó nuốt lời đấy.
Đang vui, nó cũng không muốn làm mất hứng bạn bè. Nó chơi guitar từ bé, bắt đầu là nghịch ngợm, sau là chơi cho khuây khỏa. Nó có một người anh cùng nhà dạy nó chơi, anh ấy rất đam mê và mơ ước sau này thành nhạc sĩ, nhưng không thành. Sau này anh ấy bất đắc chí sa chân vào con đường phi pháp, những đứa như bọn nó sa ngã cũng không phải ít, đôi khi cũng là do bước đường cùng.
Cây đàn của nó cũng là loại rẻ tiền thôi, đàn Việt Nam sản xuất, tiếng không hay lắm được cái chắc chắn.
Tiếng đàn vang lên là lúc thằng Bình cầm lấy cái môi bắt đầu hét, thằng quỷ hát bài đi tìm lời ru nữ thần mặt trời. Bài này vòng hợp âm cũng dễ, cách chơi của nó thì cứ bài nào vui nó chơi điệu cha cha cha, buồn thì ballad hoặc snow rock. Thằng Bình giọng khỏe lắm, nó gào không hay nhưng nghe cũng đã, hôm 26-3 ở trường nó hát không cần mic luôn.
  • Thế nào các chú, nghe khác gì y moan không
  • Y moan đéo gì lại đi tìm nứ thần mặt trời
2 thằng quỷ cười khằng khặc, nó cũng bỏ đàn xuống nốc bia.
  • Mà sao nay ông xuống phong độ thế, tại ông đệm nó chưa được rực rỡ nên tôi chỉ hát được 70% công lực thôi
  • Cái đàn này so làm sao được với đàn ở trường
  • Ờ, hôm ông đệm đàn cho con Thương 3 tai hát nghe phê hơn - thằng Linh cũng chen vào – mà chắc cũng là do nó hát hay hơn thằng Bình, nhìn phổi nó to thế cơ mà.
  • Con đấy nó dùng mỹ nhân kế thôi chứ nó hát chả bằng tôi đánh rắm. - thằng Bình vội thanh minh
3 thằng nó lại cười khằng khặc, em ngồi nghe mà nó thấy mặt em đỏ như cà chua chín, lát lại nhìn nó cười cười. Sinh viên mà.
Tàn cuộc 2 thằng bạn nó kéo nhau về phòng, nó ở lại phụ em dọn dẹp, nó không say, so với 2 thằng bạn có lẽ nó uống tốt hơn.
Em không cho nó rửa bát nên nó dọn dẹp phòng với quét nhà rồi mới quay lại phụ em tráng bát.
  • Mấy thằng bạn anh chúng nó nói linh tinh em đừng để ý nhé
  • Em thấy vui mà
  • Sinh viên nó vậy, hơi tục một tí nhưng vô tư, bọn nó tốt lắm
  • Vâng, anh chơi đàn lâu chưa
  • Từ lúc bé bé, trong nhà có ông anh dạy anh, ở chỗ anh cũng không có gì để giải trí cho nên bọn anh cũng thường kiếm cái gì đấy để cho đỡ buồn. Học nhau thôi chứ không được học bài bản.
  • Em thấy hay mà
  • Chơi lâu ngày thành quen tay thôi
  • 26-3 anh cũng chơi ở trường à
  • Lấy điểm ngoại khóa, anh không hay tham gia các hoạt động ở trường.
Dọn dẹp xong nó ngồi xuống bàn, châm điếu thuốc hút, em cũng ngồi xuống cạnh nó, đôi khi 2 đứa chả nói gì với nhau cả nhưng nó rất thích những lúc như thế này, cả em và nó đều ít nói và nó thích những cử chỉ nhẹ nhàng của em, với những người nói nhiều đôi khi nó còn thấy phiền phức.
- Anh chơi một đoạn nhạc cho em nghe đi
Em nhìn nó ánh mắt có phần mong chờ, nó không từ chối cầm đàn lên chơi liền 2 bản nhạc ngắn của Yiruma, bài Kiss the rain và river flows in you...
Em dựa nhẹ vào vai nó
  • Hay thế
  • Em đừng khen nữa, anh biết mình chơi đàn cũng chỉ tạm được thôi
  • Em thấy hay, mà anh hát đi
  • Anh không biết hát
Nó nói thật, nó không hay hát hò, chơi đàn là chơi đàn, hát thì không
  • Nhưng em muốn nghe – em nũng nịu
  • Em đừng làm khó anh, anh hát còn không bằng thằng Bình ngọng nữa
  • Em kệ, em muốn nghe
Nó không chịu nổi giọng điệu làm nũng của em, mà trong hoàn cảnh nó chắc cũng chẳng ai chịu nổi. Nó thở dài, sao mà bướng thế.
Cuối cùng nó cũng phải hát, nó hát luôn bài Hòn đá cô đơn, sinh viên thì ai chả biết 2 bài hòn đá cô đơn với tuổi hồng thơ ngây, nhưng bài tuổu hồng thơ ngay khó hát hơn nhiều.
  • Anh Phong đã từng yêu ai chưa
  • Sao tự dưng em hỏi thế
  • Thì anh cứ trả lời em đi
  • Anh chưa, lúc bé thì biết gì đâu, lớn một chút thì anh phải đi làm cũng không có cả thời gian và sức lực để nghĩ đến chuyện yêu đương, với lại....
Em ngước mắt nhìn nó
  • Với lại..... anh hiểu hoàn cảnh của mình
  • Anh buồn à, em xin lỗi – con bé thấy nó im lặng hồi lâu thì cất lời
  • Không, với anh là bình thường có gì đâu mà phải buồn. Khi anh lớn một chút vì anh biết nên mới chẳng có chuyện yêu đương nào sảy ra cả, nếu mà nói hơi rung động 1 tí thì cũng có, nhưng chưa nở thì tàn. Thế còn em, đã từng yêu ai chưa
  • Rồi ạ
Nghe câu trả lời của con bé tim nó có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh nó giữ cho bản thân bình thản, ừ thì con bé xinh như vậy cơ mà, dù là có lạnh lùng nhưng cũng chỉ với người lạ thôi, nó nghĩ rằng đấy là cách con bé tự bảo vệ mình. Với người thân quen con bé rất dễ chịu, như vậy không có người yêu mới là lạ đấy. Nó lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, cố nén tiếng thở dài, nếu bảo nó không thất vọng thì là nói dối.
  • Thế bây giờ anh được gặp lại cái chị khiến anh rung động ấy, anh có yêu không
  • Không
  • Tại sao ạ
  • Vì không phù hợp, chỉ là rung động thời trẻ con thôi mà, với lại trong đời mình anh chỉ định yêu 1 lần thôi, nên anh phải suy nghĩ thật kĩ.
  • Tại sao thế ạ
  • Vì anh tuổi ngựa, nếu mà yêu đương nhăng nhít đến lúc bị cắm sừng lại thành kỳ lân, anh vẫn thích là ngựa hơn
  • Cái anh này
Em cười khúc khích đấm thùm thụp vào vai nó, nhẹ tênh. Hỏi gì mà hỏi lắm.
 
C23.
2 thằng bạn nó say quắc cần câu, sáng hôm sau cả 3 thằng dậy thở ra toàn mùi bia, bê tha không chịu được.
Từ khi có máy tính nó ít ra ngoài hơn trước, trừ đi làm với sang phòng con bé ăn cơm ra hầu như nó chỉ ở phòng làm việc với luyện toeic, đầu năm 2 nó với mấy thằng bạn bàn với nhau làm gì thì làm muốn lao động trí óc thì cũng phải có bằng cấp, bọn nó đang là sinh viên nên trước mắt chỉ có chứng chỉ toeic là trong tầm tay. Ngày đấy ielts chưa phổ biến lắm nên toeic vẫn là tiêu chuẩn.
Trong lớp nó rất nhiều đứa xuất sắc, nhiều đứa đã đi trước chúng nó xa lắm rồi, thời điểm 2010-2011 lớp nó rất nhiều đứa kiếm trên chục triệu 1 tháng bằng việc dạy tiếng anh.
Nó với thằng Linh thuộc hàng trung bình khá trong lớp, tức là dưới bọn học giỏi và trên bọn học dốt điển hình là bình ngọng. Bọn top đầu lớp nó toiec trên 800, nó ước lượng bản thân ở quãng hơn 700, nếu gặp may có thể là 750, thoải mái để kiếm được chân dạy tiếng anh trung tâm rồi.
Vì có mục đích rõ ràng nên nó dồn hết tâm trí vào việc học và làm chuyên ngành. Cũng phải nói tuy nó vẫn đều đặn cơm ngày 2 bữa, rửa bát ngày 2 lần bên phòng em nhưng xong xuôi là nó về luôn ôm máy tính với sách vở. Thằng bạn nó với Nụ đã thành 1 đôi nên rất thường đến phòng nó, vừa là đến ăn cơm với Nụ vừa cùng nó học, thằng bạn học lực kém nó đôi chút nhưng rất nhanh nhạy, người hà nội mà. Thằng bạn nó kiếm được nhiều công việc rất ngon mà ngon nhất phải nói đến việc đi thi hộ, mỗi buổi đc 1-2 triệu và chủ yếu là nó đi. Gọi là thi hộ nhưng cũng không hẳn mà là hỗ trợ gian lận trong thi chứng chỉ thì đúng hơn, khách hàng thì thượng vàng hạ cám, thậm chí có cả các vị quan chức không nhỏ nữa.
Rồi 2 thằng nó cũng có chứng chỉ, công việc càng thêm thuận lợi. Bọn nó kiếm được việc trong một trung tâm luyện thi, nó miễn là thu nhập tốt nó không từ chối việc gì cả, là đứng lớp hay dạy gia sư ngắn hạn, làm nhiều công việc khác nữa, nó rất vui một phần vì thu nhập cao phần khác vì được làm đúng chuyên môn. Tuy vậy nhưng đêm nó vẫn lên chợ làm, coi như tập thể dục vậy. Cho đến cuối năm thì nó gặp vấn đề, nó hụt chân khi bước trên xe hàng xuống và bị lật cổ chân, thằng bạn phải chở nó về vì cổ chân nó sưng húp.
  • Có cần tôi ở đây với ông ít ngày không
  • Không cần đâu, vẫn lặc lè được mà
Thằng bạn nhìn nó ái ngại.
  • Thế tôi vứt xe đây cho ông đi nhé, chứ chân thế kia, còn đi học đi làm nữa
  • Thế ông đi bằng gì
  • Nhà còn xe khác, ông cứ đi đi khi nào lành chân thì tính
  • Ờ, thế để tôi chở ra bắt xe mà về
  • Thôi, để tôi gọi Nụ, ông nghỉ đi, sáng tôi điểm danh cho
Nó mệt mỏi nằm lăn ra giường, tình hình này chắc nó nghỉ luôn chuyện bốc hàng thôi, hôm nay bị như này cũng là do nó buồn ngủ nữa. Việc nó nghỉ thì chắc không ảnh hưởng gì, chợ đầy cửu vạn mà, mẹ thằng bạn vì quý nó chứ không phải là cần.
- Anh Phong ăn gì không em mua hộ cho
Nó gượng ngồi dậy thì thấy em Hằng đứng ở cửa sổ nhìn nó ái ngại.
  • Hằng chưa đi học à em
  • Em chưa, thấy anh Linh bảo anh bị ngã hả
  • Ngã sơ sơ, Linh nó về rồi à
  • Vầng, vừa đi cùng chị Nụ, thế anh ăn gì em mua cho
  • Ừ, gì cũng được, em tiện thì mua hộ anh
  • Vâng chờ em nhé, em về liền thôi
Nó lại lăn ra giường, chân nó giờ mới nhức, nó hối hận biết thế bảo thằng Linh ở lại đã, đau như này chắc phải đi khám xem.
- Anh phong ơi, không đi học à
Con bé ngó vào phòng nó gọi. Nó định ngồi dậy nhưng lấy đà vào đúng chân đau nó “úi” một tiếng rồi mất đà lăn quay ra giường.
- Anh sao thế
Con bé vội vã bước vào phòng, cúi xuống cạnh nó.
  • Tối qua anh đi làm bị ngã bong gân sao ấy
  • Đâu em xem nào, ôi chân anh sưng hết lên rồi đây này, làm sao bây giờ...
  • Chắc không sao đâu, từ giờ đến chiều là đỡ, nay anh nghỉ học một buổi
Con bé nhìn nó luống cuống, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.
- Anh phong ơi ăn bánh này
Em Hằng bước vào phòng, nhìn thấy con bé thì hơi bất ngờ “ ơ quỳnh chưa đi học à em”
Con bé nhìn thấy Hằng thì cũng bất ngờ với hơi lúng túng chào, em Hằng chắc vội đi học nên đưa bánh mì cho nó rồi chào cả 2 đi luôn.
  • Anh sướng nhỉ - con bé nhìn nó mặt hơi sa sầm lại
  • Sướng gì
  • Vừa ngã đã có chị Hằng quan tâm ngay, thích thế còn gì
  • Đâu có, sáng thằng linh nó nhờ Nụ chắc nụ nói với hằng thôi, mua hộ cái bánh thôi mà
Nó cũng chả hiểu vì sao nó lại thanh minh nữa, từ khi thằng Linh yêu em Nụ nó cũng thân thiết hơn với phòng bên đấy, nó thấy bình thường. Từ đợt vào năm 2 nó cũng ít nói chuyện với con bé hơn, một phần nó bận, phần nữa là nó ngại.
- Mà em không đi học à muộn bây giờ
Con bé chẳng nói chẳng rằng xách cặp đi, nó hơi hụt hẫng nhưng thế cũng tốt, con bé cũng có người yêu rồi, nó không muốn hi vọng nữa. Với lại nó nợ con bé nhiều, ngày nào cũng nấu cơm cho nó ăn, với nó thế là quá đủ.
Nó mệt với buồn ngủ đang định chợp mắt thì con bé lại vào phòng, nó nhìn con bé thì thấy đã thay đồng phục ra rồi, đang mặc quần áo ở nhà.
  • Ế, em không đi học à
  • Không ạ, em nghỉ buổi ở nhà xem anh thế nào
  • Có được không, lớp 12 rồi đấy
  • Được mà anh, một buổi không sao
Con bé lục bếp của nó lấy mì tôm định nấu, bếp của nó thì cũng có mỗi mì tôm thôi chứ cơm nó toàn ăn bên phòng con bé.
  • Anh dậy ăn này
  • Hửm
Nó còn đang ngơ ngác thì con bé đã đỡ nó ngồi dậy, thực ra thì nó tự ngồi cũng được thôi nhưng nó cứ kệ con con bé đỡ, con bé thơm lắm.
  • Em lấy đâu ra trứng đấy – nó nhìn bát mì ngạc nhiên
  • Em mang bên phòng em sang mà, anh ăn đi cho ấm người
  • Kể mà có người đút thì tốt nhờ
  • Thế sao không gọi chị Hằng ấy
Nó im tịt
Thế mà con bé cầm thìa định đút cho nó thật làm nó bật cười
- Anh đùa thôi, đau chân chứ đau tay đâu
Con bé lại lườm.....
Nó ngồi ăn mì còn con bé ăn luôn cái bánh mì của Hằng, tội Hằng
Đỡ nó ngồi dựa vào tường xong con bé cũng ngồi xuống cạnh nó, khoảng cách rất gần. Lâu rồi nó với con bé không gần nhau như vậy, vào năm học xóm trọ cũng đông trở lại rồi, nhiều khi thân thiết quá dễ bị hiểu nhầm.
  • Lâu rồi em với anh mới lại ngồi cạnh nhau thế này nhỉ
  • Ừ, anh cũng bận đi làm mà em cũng bận học nữa.
  • Chứ không phải anh cố tình à
  • Cố tình gì cơ
  • Cố tình lờ em đi
  • Đâu có
  • Chắc mọi người mà thấy ở gần em anh ngại nhỉ
  • Nói linh tinh gì đấy
Con bé dựa đầu vào vai nó, mùi thơm mái tóc com bé phả vào mặt nó, nó vô thức vòng tay qua vai con bé xoa đầu, để con bé dựa hẳn vào ngực nó. Nhìn kiểu gì thì cũng giống nó đang ôm con bé. Nó nuốt nước bọt mà như có gì nghẹn ở cổ, con nhóc rắc rối này sao lại dễ dàng làm tim nó lạc nhịp.
  • Em nghe thấy không
  • Nghe gì ạ
  • Tiếng tim anh đập như sắp bắn ra ngoài ấy
Con bé nhìn nó mỉm cười tinh nghịch rồi lại áp mặt vào ngực nó.
  • Anh phong ơi – con bé thỏ thẻ, vòng tay ôm lấy nó
  • Anh có thích em không
  • Không
Con bé nhìn nó ngơ ngác, đôi mắt trong veo hiện rõ sự sa sút, vòng tay con bé lỏng dần. Con bé có đôi mắt đẹp lắm, một đôi mắt biết nói.
- Em hiểu rồi
Con bé lí nhí cúi mặt
  • Em hiểu gì cơ
  • Em hiểu mà – con bé nói nhẹ như gió
Nó im lặng, con bé muốn gì ở nó đây.
- Anh đối với ai cũng tốt thế này ạ
Giọng con bé đã hơi nghẹn nghẹn
  • Không
  • Thế thì vì sao ạ, sao anh phải làm thế với em làm gì, sao anh lại tốt với em, sao lại quan tâm em, anh còn cầm tay em, anh....còn...còn ôm em
Giọng con bé đã có chút nức nở, nó hoang mang nhìn con bé, cái đ’ gì thế này, chẳng phải con bé nó có người yêu rồi à, rốt cuộc là nó muốn gì, con bé muốn gì
- Vì....anh yêu em
Nó chần chừ rồi cuối cùng cũng buông được tảng đá trong lòng. Con bé ngơ ngác nhìn nó, lần này nó cũng không né tránh ánh mắt con bé nữa, nó chầm chậm áp tay lên má con bé, lau đi nước mắt chực rơi trên khóe mắt. Con bé lại rúc vào ngực nó dụi dụi đầu.
  • Anh nói thật không
  • Thật mà
  • Anh yêu em từ bao giờ
  • Từ đầu, từ lần đầu tiên nói chuyện với em anh đã phải lòng em rồi, nó làm anh hết sức bối rối và anh đã phải kìm nén bản thân nhiều lắm.
  • Tại sao anh không nói
  • Vì em bảo em có người yêu rồi mà
  • Em nói thế bao giờ - con bé giật mình nhìn nó
  • Hồi bọn anh uống bia bên phòng em ấy, em nói em yêu rồi, anh vẫn nhớ mà
Con bé cau mày nhìn nó
  • Thế nên anh tránh mặt em à
Đột nhiên con bé cắn vào cổ nó, nó giật mình nhưng cũng kệ cho con bé cắn, con bé cắn không hề nhẹ nhàn, lúc sau mới buông nó ra
  • Đau đấy nhé
  • Cho anh nhớ, đây là lần đầu nên em chỉ cắn thôi đấy. Nếu có lần sau ...
  • Thì sao, em định cắn đứt đầu anh luôn hay sao
  • Anh chả biết gì cả
Con bé dụi đầu vào cổ nó
- Người em nói lúc đấy chính là anh, em đã lấy hết can đảm để nói ra vậy mà anh đến hỏi lại một câu cũng không có
Nó ngu đến vậy cơ à. Con bé nói đúng, nó chả biết gì cả, và hành động như thằng ngớ ngẩn...
  • Em có giận anh không
  • Hết rồi, em mong không có lần sau, nếu có... em sẽ giận thật
Nó ôm chặt con bé vào lòng, tim nó tràn ngập ấm áp và ngọt ngào. Lần đầu tiên trong cuộc đời có một điều tốt đẹp dành riêng cho nó.
 
Last edited:
C24.
Con bé rúc mặt vào ngực nó lắc lắc đầu, rồi lại khịt mũi.
- Anh đi làm về chưa tắm đâu đấy
Con bé ôm nó chặt hơn, vòng tay dịu dàng của con bé làm mệt mỏi của nó tan biến gần hết, nó thở dài đầy nhẹ nhõm, nó sống rất vội vã và chẳng mấy khi nó cho phép mình dừng lại, những phút yên bình thế này với nó vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào. Tinh thần nó hoàn toàn được thả lỏng, mắt nó dần díu lại, ở bên cạnh em nó thấy rất yên tâm.
Không biết bao lâu sau nó tỉnh lại thấy mình đã nằm ở xuống từ bao giờ, đầu nó đang gối trên đùi em. Em vãn ngồi dựa vào tường bàn tay đang vuốt mái tóc của nó. Và nó đang quay mặt về phía em. Mùi thơm thoang thoảng từ người em làm nó đỏ mặt.
  • Anh dậy rồi ạ
  • Ừ, anh ngủ lâu không
  • 3 tiếng rồi
  • Em ngồi suốt 3 tiếng à
  • Vâng
Nó nuối tiếc ngồi dậy, mùi thơm ngát và khoảng cách rất gần ấy làm nó chần chừ nuốt nước bọt.
  • Em có mỏi không, sao ko đặt anh xuống gối
  • Không sao mà, em thấy anh gối rất thoải mái nên em để vậy luôn
  • Nhìn anh thoải mái lắm à
  • Vâng, anh cười nữa đấy, nhưng mà cái tay thì hơi hư
  • Hửm, anh không làm gì quá đáng đâu đúng không
  • Anh.... anh sờ.... đùi em
Nó há hốc mồm, vừa xấu hổ vì hành vi thiếu đứng đắn của bản thân, vừa kinh ngạc vì độ đáng yêu của con bé. Ai cho tôi lương thiện – nó thầm nghĩ trong đầu và xấu hổ cúi gằm mặt không dám nhìn con bé.
- Anh xin lỗi, anh không cố ý
Con bé cười khúc khích
- Không sao mà
Nhìn con bé đứng dậy mà lòng nó trào lên niềm tiếc nuối, mất công sờ rồi sao ko sờ lúc tỉnh mà lại mơ màng làm chả nhớ được gì, nhưng rất nhanh chóng nó gạt đi và tự kiểm điểm bản thân vì có những suy nghĩ vớ vẩn.
  • Em đỡ anh sang phòng em nhé
  • Làm gì – nó giật mình
  • Thì nấu cơm ăn cơm thôi ạ, trưa rồi
  • Anh còn chưa tắm
  • Đi sang em đun nước cho
Em vừa nói vừa đỡ nó, nó cao hơn em nhiều nên từ vị trí này nó chỉ nhìn thấy tai của em đang rất đỏ
  • Anh đau chân trái cơ mà, em đỡ bên này thì đi sao được
  • Hi hi, em nhầm
Nó nhẩn nha nằm trên giường ngắm nhìn em nấu cơm, giường em thơm quá, nghĩ đến giường mình nó hơi xấu hổ. Dù nó cũng ko đến nỗi ở bẩn nhưng so với giường em thì của nó chả khác gì bãi rác.
  • À lúc nãy anh có điện thoại đấy
  • Ai vậy
  • Cô Lệ, cô bảo anh gọi lại đấy
  • Em nghe máy à
  • Vâng, em bảo anh bị ốm đang ngủ
  • Em về phòng anh lấy hộ anh máy tính điện thoại
Em mang sang không chỉ điện thoại máy tính mà còn cả quần áo cho nó nữa. Nó phải gọi là cho cô trước đã, cô vừa là giáo viên của nó vừa là chủ trung tâm nơi nó đang làm, nó cần xin nghỉ sớm để cô sắp xếp. Nay nó vừa đau chân vừa không có hứng đi làm.
- Anh đi tắm đi rồi ăn cơm
Con bé vừa nói vừa ghé vào đỡ nó đứng dậy, thực ra nó cứ để con bé đỡ vì nó thích vậy thôi chứ con bé nhỏ người lắm, thấp hơn nó nhiều nên đỡ hay không thì cũng không có tác dụng mấy.
- Lần sau không cần đun nước nóng cho anh đâu, anh toàn tắm nước lạnh thôi.
Nó bước ra từ nhà tắm hơi nước vẫn bốc trên người, nó không quen tắm nước nóng
  • Như thế ốm mất
  • Anh quen rồi mà, nếu ốm thì đã bị rồi
  • Không được, anh phải giữ gìn sức khỏe chứ
Nó cũng chẳng đôi co với con bé nữa mà ngồi vào mâm cơm, nó đang đói
Trước đây nó với con bé đều không nói chuyện khi ăn, bây giờ vẫn không thay đổi, có chăng là con bé hay cười hơn trước, con bé cười xinh lắm.
Vì đang ốm nên nó cũng được miễn luôn việc rửa bát, nếu là trước đây nó sẽ có phần áy náy nếu để con bé phục vụ từ đầu đến cuối, nhưng giờ yêu nhau rồi mà nhỉ. Tất nhiên nếu nó khỏe thì nó vẫn sẽ rửa bát như bình thường.
Con bé rửa bát xong thì quay ra nhìn nó cười cười.
  • Gì đấy
  • Lạnh quá anh ơi
  • Con bé nói đoạn ghé vào bên cạnh nó
  • Em nằm với
  • Có mỗi 1 gối thôi
  • Thế em sang phòng anh lấy gối của anh sang đây luôn nhé
  • Không cần đâu
Nó kéo con bé xuống, công chua bé nhỏ của nó nằm gọn trong tay nó.
  • Nằm như này được không – nó cười
  • Cái anh này
Em xấu hổ rúc vào ngực nó.
  • À anh ơi
  • Hử
  • Chiều em đi học, anh có ở nhà một mình được không đấy
  • Được chứ
  • Ở nhà ngoan nhé, chiều em về
  • Được
Em hài lòng khẽ cười rồi ôm chặt lấy nó.
Nó ngủ dậy thì đã thấy con bé đi học rồi, tự dưng nó thấy trống vắng với nhớ con bé. Vừa mới gặp mà, lạ thật. Lâu rồi nó mới thấy thảnh thơi như thế này, nó chẳng buồn dậy cứ nằm vậy nghĩ vẩn vơ thì thằng bạn gọi.
  • Ông đang đâu
  • Phòng cuối.
Có thằng linh với thằng bình ngọng đến thăm, toàn bạn thân cả nên nó cũng chả thèm dậy luôn.
  • Ông chuyển hẳn sang đây à
  • Hể, chốt rồi à
  • Tôi đã bảo mà, mấy lần ae mình đến đây con bé nó cư xử khác gì vợ thằng Phong đâu - thằng bình nói leo
  • Thế còn em Hằng thì sao – linh nghiện gãi cằm
  • Hằng thì liên quan gì tới tôi
  • Nó thích ông đấy
  • Tôi chịu thôi
  • Ông yêu frozen sama thật à
  • Ừ, yêu
Thằng linh gật gù, nó cũng chả biết bạn nó đang nghĩ gì nữa
  • Sao lại gọi nó là frozen sama thế
  • Ông mãi sau này mới gặp nên không biết, tôi thì gặp từ hồi thằng Phong mới đến đây, con bé này nó lạnh lùng lắm, hồi đấy tôi chào nó nó còn không nhìn lấy một nhát. Nên mới gọi thế
Thằng Linh kiên nhẫn giải thích cho Bình ngọng.
  • Tôi thấy nó bình thường đấy chứ, lúc trước anh em mình đến nó còn nấu cơm cho ăn nhậu cơ mà
  • Lúc đấy chắc nó kết thằng Phong rồi, à mà tôi nghĩ vẫn tiếc em Hằng. Tôi với ông yêu 2 chị em nhà nó thì ngon luôn.
  • Nhưng tôi thích em Hằng nhà ông đâu ? – Nó phải ngắt lời bạn
Thằng linh gật gù cũng không nói gì nữa, mấy thằng nó bàn chút công việc rồi 2 thằng nó cũng lượn mất.
 
C25.
Chiều tối con bé về mang theo mấy cái là gì dài dài, con bé bảo hơ nóng bóp lên chân sẽ nhanh khỏi, nó không tin lắm nhưng cũng gật gù. Thấy thái độ nghi ngờ của nó con bé phồng má lên.
  • Mẹ em nói lá láng này tốt lắm, nhanh khỏi. Em phải đến nhà bạn em xin đấy.
  • Em hỏi mẹ à
  • Vâng
  • Thế mẹ không bảo gì à
  • Mẹ gửi lời hỏi thăm con rể quý
Con bé vừa cười vừa nói lí nhí, má con bé không biết đỏ vì nóng hay vì xấu hổ.
  • Mẹ em biết chuyện của mình rồi à
  • Em chưa nói nhưng từ hồi anh đưa em về thăm mẹ em vẫn cho là em với anh yêu nhau.
Nó trầm ngâm, đúng là lần ấy mẹ con bé đã từng hỏi như thế, nó cũng không hẳn là chối, có lẽ bà ấy có linh cảm của người mẹ.
- Anh còn đau nhiều không
Con bé lúi húi bóp lá cho nó, nó thấy nóng nhưng không rụt chân lại, con bé luôn chăm sóc cho nó như vậy, nhẹ nhàng mà ngọt ngào.
- Anh hết đau rồi
Nó đưa tay xoa đầu con bé
  • Vẫn còn sưng
  • Mai sẽ khỏi, em đừng lo
  • Lúc chiều ai đến chơi à anh
Con bé nhìn vào túi đường sữa trên bàn, 2 thằng quỷ bạn nó mang đến 1 cân đường trắng và một hộp sữa ông thọ.
  • Ừ thằng linh thằng bình
  • Bạn anh vui tính thế
Con bé cười
Vì chân đau cho nên nó nghiễm nhiên không phải làm gì hết, ăn cơm xong chỉ việc lên bàn ngồi, thậm chí còn được em đỡ tận nơi. Nó ngồi mở máy tính lên soạn ít bài vở, mai phải đi học với đi làm rồi. Con bé dọn dẹp xong cũng ngồi xuống cạnh nó.
  • Quỳnh này
  • Dạ
Con bé nhìn nó hơi giật mình
  • Sao thế - nó nhìn con bé có chút khó hiểu
  • Dạ không, đây là lần đầu tiên anh gọi tên em đấy
  • Thật à
  • Vâng ạ
Con bé nhìn nó cười dịu dàng, mắt con bé ánh lên niềm vui
  • Em đợt này học hành sao rồi, mang bài vở đây anh xem nào, mà em định thi trường nào
  • Em định thi khối d1 giống anh, nhưng em cũng chưa biết thi trường nào nữa.
Con bé vừa nói vừa lấy vở và những bài kiểm tra gần đây đưa nó. Nó chăm chú xem một lượt, học lực của con bé quá trung bình. Văn hơi tạm được tiếng anh trung bình, toán gần chạm mức báo động. Với học lực này quá khó để qua ngưỡng 20 điểm 3 môn. Đặc biệt có bài kiểm tra 3 điểm toán.
  • So với lần trước anh xem, em hơi kém đi thì phải
  • Lớp 12 bài khó lắm ý, chứ không phải em lười đâu
  • Em định hướng thi trường nào anh mới có thể giúp em được
  • Trường anh khối d1 có nhiều ngành không
  • Nhiều lắm, nhưng mà toàn 23-24 điểm trở lên thôi, dù anh rất yêu em nhưng mà anh phải thành thật là em không đỗ được.
Con bé nhìn nó đỏ mặt, không biết xấu hổ vì học kém hay xấu hổ vì cái gì nữa.
Nó nhẹ nhàng xoa đầu con bé.
  • Đừng lo, từ giờ đến lúc thi đại học còn 8 tháng kia mà, anh sẽ giúp em học, đến lúc đó tùy vào hiệu quả mà xác định trường sau cũng được
  • Vâng
  • Thế bắt đầu nhé, bây giờ làm bài tập trước rồi chỗ nào không hiểu thì nói với anh
Nó và con bé ngồi học bài, bằng tất cả ân cần, nó vô cùng kiên nhẫn với con bé. Nó biết con bé không hề lười, con bé làm viêch nhà rất chu đáo, nấu ăn rất ngon và chính nó vẫn được con bé chăm sóc. Dù nó lớn hơn. Nó cũng không rõ các cặp đôi khác dành thời gian làm gì khi bên nhau, với nó thì việc dạy con bé học không nhàm chán, nó thấy hạnh phúc.
- Tối nay anh ở bên này luôn nhé
Con bé vừa nói vừa thu dọn sách vở, đã muộn lắm rồi, hai đứa nó đã học hơn 3 tiếng, xóm trọ nhiều phòng đã tắt điện.
- Em không sợ à – nó nhìn con bé, nó cũng là đàn ông đấy nhé
Con bé lắc đầu, nó thấy con bé đỏ mặt nhưng rất nhanh con bé né tránh ánh mắt của nó và mở cửa đi ra ngoài. Ít phút con bé quay lại mang theo gối, bàn chải và chìa khóa phòng nó, nó trộm nuốt nước bọt liên tục.
- Anh đi đánh răng đi, đi ngủ thôu khuya rồi
Nó giấu tiếng thở dài đi vào nhà vs, nó không có đủ tự tin là nó sẽ giữ được mình. Con bé quá xinh đẹp và đáng yêu. Nó quyết định rửa mặt thật nhiều bằng nước lạnh để làm nguội bớt cái đầu óc đen tối của mình.
Nó tất nhiên là muốn con bé, nếu nói nó không muốn thì chỉ là lươn lẹo. Nhưng nó cũng rất coi trọng con bé, là một đứa có trách nhiệm nó hiểu nếu có chuyện gì ngoài ý muốn người tổn thương nhiều nhất chỉ có con bé thôi.
Mà cũng có thể là do đầu óc đen tối của nó đang làm quá mọi chuyện lên, chưa chắc con bé đã đồng ý và nó thì đương nhiên không phải loại cặn bã ép buộc con gái nhà lành. Hơn nữa nếu không được sự đồng ý của con bé thì rất có thể là phải lên phường.
Dù đã rửa mặt nước lạnh nhưng sau khi nằm xuống bên cạnh con bé nó vẫn như có lửa đốt trong lòng, khoảng cách vẫn là rất gần dù là 2 đứa 2 gối chứ không phải gối chung như lúc trưa. Vấn đề ở đây là đắp chung chăn
- Anh phong ơi
Con bé tự nhiên kéo tay nó và gối lên, lại ngả đầu vào ngực nó.
  • Gì đấy
  • Từ giờ anh ở luôn bên đây với em nhé
  • Không được
  • Tại sao ạ
  • Con trai con gái ở chung làm sao được
  • Thế mình không phải là người yêu của nhau à – con bé nói giọng có phần giân dỗi
  • Thì phải mà, nhưng mà như thế thì càng không được
  • Sao lại thế ạ
Con bé đang gối lên ngực nó là đè cả cái phần mềm mềm nên nó, nó nuối tiếc vì bản thân không biết đoạn kinh phật nào, nếu có nó sẽ đọc đến sáng để xua đuổi suy nghĩ đen tối trong đầu.
  • Vì như thế anh sợ không kiềm chế được, anh cũng là đàn ông mà, có những chuyện em không hiểu
  • Được mà
  • Hử
  • Em biết anh định nói đến chuyện gì, nếu anh muốn thì em cũng đồng ý, em yêu anh mà
Con bé nói lí nhí nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu, nó cảm nhận được khuôn mặt đang gối trên ngưch nó nóng bừng.
- Em ngốc quá đấy
Nó vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của con bé, vì tối quá nên nó cũng không rõ lắm biểu cảm lúc này của con bé, còn nó thì cảm thấy ngột ngạt quá rồi
  • Em không ngốc, em muốn anh yêu em nhiều hơn. Em tin anh mà, anh sẽ chịu trách nhiệm với em đúng không
  • Anh đã yêu em nhiều lắm rồi mà
Nó kéo nhẹ con bé lại gần hơn, đặt kên môi con bé một nụ hôn, tâm trí nó dần mờ mịt dù nụ hôn không phải là sâu lắm. Hai đứa ngốc như chúng nó làm sao đã biết hôn kiểu pháp, nhưng con bé vấn hé môi chứ không mím chặt và đầu nó chỉ còn đọng lại mỗi vị của đôu môi và hơi thở ngọt ngào ẩm ướt của con bé mà thôi, thì ra công chúa băng giá của nó có vị như thế này.
  • Anh thích không – con bé lí nhí vùi mặt vào cổ nó khi cả 2 đã rời nhau ra
  • Thêm chút nữa nhé
Nó tham lam ôm chặt lấy con bé, môi lại chạm môi, con bé ướt át và ngọt ngào làm tâm trí nó mờ mịt và tay nó thì bắt đầu không yên phận. Nó bắt đầu xoa lưng con bé trong lớp áo, da con bé mịn màng quá. Đến khi tay nó bắt đầu lần về phía trước thì con bé hơi co người lại nhưng không hề ngăn cản. Nó càng bị kích thích bởi những cảm xúc mới lạ chưa từng trải qua, và rồi thì bàn tay nó cũng đến cái đích cần phải đến. Nó chưa từng chạm vào thứ gì mềm mịn như vậy, con bé vẫn không rời môi nó và bắt đầu mút nhẹ nhẹ. Áo con bé đã bị nó vén lên một chút và khi nó rời môi con bé ra nó gục mặt vào nơi mềm mại ấy. Mùi thơm ngọt ngào như mùi sữa phả vào mặt nó, nó hít một hơi thật dài rồi kéo áo con bé xuống. Nó ôm con bé vào lòng.
  • Anh không thích à – con bé lí nhí
  • Còn hơn cả thích
  • Thế sao...
  • Để dành
  • Được mà, em đồng ý mà
Nó đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, thì thầm.
- Anh yêu em, nhưng bây giờ em còn đang đi học. Nếu có chuyện gì xảy ra sẽ không tốt cho em. Anh không muốn em bị tổn thương, anh chờ được mà.
Còn bé dụi đầu vào cổ nó, vòng tay ôm nó rất chặt. Lúc lâu sau con bé mới lí nhí.
  • Anh sẽ mãi mãi yêu em chứ
  • Anh hứa nhé
  • Anh hứa
Sau một nụ hôn dài cả hai chìm vào giấc ngủ, đó là giấc ngủ ngọt ngào và bình yên nhất mà nó từng có.
 
C26.
Nó thường ngủ dậy rất sớm, bất kể là đông hay hè, trừ những hôm phải đi làm đêm thì thường nó ngủ trước 12h và dậy lúc 5h30 sáng.
Con bé vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay nó, tay nó thì tê rần, hóa ra gối đầu tay khó hơn nó nghĩ. Nhưng cảm giác thì lại rất thích. Mùa đông nên trời vẫn còn tối lắm, nó chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ khuôn mặt thiên thần của con bé với ánh đèn ngủ. Nó khẽ hôn lên môi con bé rồi đặt nhẹ đầu con bé xuống gối. Nó dậy.
Sau khi bước xuống giường nó mừng rỡ vì chân nó không còn đau như hôm qua nữa, dù vẫn nhói mỗi khi nó bước nhưng có thể tập tễnh đi được rồi. Nó nhìn 2 chiếc bàn chải trong cốc tự dưng như có dòng nước ấm chảy qua tim nó, vậy là nó không còn cô đơn nữa rồi.
Sau khi nấu mì xong nó đánh thức em dậy.
- Quỳnh ơi
Con bé ngơ ngác mở mắt nhìn nó, khuôn mặt ngây thơ và hiền dịu, nó đưa tay dịu dàng vuốt má con bé.
- Dậy ăn sáng đi học nào
Con bé mỉm cười, tim nó lại chậm mất 1 nhịp. Con bé tinh nghịch vòng tay đu lên cổ nó
- Đỡ em dậy
Giọng nói đầy ngọt ngào và nũng nịu. Nó còn trẻ, mới 21 tuổi, có lẽ nào nó phải điều trị bệnh tim ở độ tuổi này.
Nếu nó không đau chân có lẽ nó đã bế con bé lên rồi.
Con bé vừa ăn sáng vừa trao cho nó những ánh mắt ngọt ngào, bọn nó vẫn chẳng hề nói gì trong khi ăn, nó thấy nói chuyện là không cần thiết. Những cử chỉ nhẹ nhàng mà con bé dành cho nó khiến nó thỏa mãn lắm rồi.
  • Lát anh đưa em đi học luôn nhé
  • Vâng ạ
  • À mà, buổi trưa anh không về đâu, chiều anh có tiết dạy sớm.
  • Thế thì buồn lắm
  • Ngoan, chiều 4h30 anh về rồi, chiều anh đón em nhé.
  • Vâng
Trước đây cũng có vài lần nó đưa con bé đi học rồi, nhưng đấy là khi con bé ốm hay có việc gấp thôi. Giờ đã là người yêu của nhau rồi việc đưa đón cũng là việc nên làm mà, nhỉ.
Chiều nay nó có 2 ca dạy gia sư liền nên nó không về buổi trưa được. Nó không dạy học sinh mà toàn dạy người đi làm thôi, và thời gian dạy rất ngắn hạn. Thường không kéo dài quá 2-3 tháng đến khi người ta lấy được chứng chỉ họ cần là ok. Nó không nhận dạy kèm nâng trình độ kiểu 1 kèm 1 vì dài hạn thì không biết bao nhiêu tiền cho đủ, những khách hàng muốn nâng cao trình độ nó sẽ tư vấn đi học trung tâm. Còn hs cấp 3 thì nó từ chối luôn vì không thể lấy 2-300 nghìn 1 buổi được.
Đưa con bé đi học xong nó phi thẳng đến trường, nay đi xe máy của bạn nó, xe đạp hôm nào khỏi đau chân phải đi mang về mới đc.
  • Này ông, xe máy như của ông thì bao tiền đấy.
  • Muốn mua xe rồi à - thằng bạn vừa ngáp vừa nhìn nó
  • Đợt này chạy sô hơi nhiều
  • Dream như của tôi đắt lắm, giờ đang mốt đừng mua, giá khéo còn đắt hơn con xe ga mới ấy
  • Đắt vãi thế
  • Mốt mà
  • Thế mua xe gì thì rẻ mà đi tốt
  • Mua bao nhiêu tiền
  • Càng rẻ càng tốt
  • Mua wave a cũ hoặc sirius cũ ấy, chỉ 7-8tr đi ngon
Nó gật gù, còn xem tháng này thu nhập thế nào đã, thời gian đấy thu nhập của nó mỗi tháng cũng tầm 10tr, chi phí sinh hoạt của nó 2tr, thêm linh tinh sách vở 1tr nữa mỗi tháng nó thể dành ra được 7tr. Nó là đứa tiết kiệm nhưng cũng biết cái gì cần phải chi. Có xe thì đi làm đc nhiều hơn.
Buổi chiều đi dậy xong nó hơi uể oải mò về, không quên nhắn tin hỏi mấy giờ em tan học.
- 5h anh đón em nhé
Em nhắn lại cho nó sau ít phút. Tốt, vậy là vừa kịp.
Nó đưa em đi chợ và cùng nấu cơm với em, con bé cũng phải đi học cả ngày nên nó không thể đổ hết việc nhà lên đầu con bé được, duaf con bé không phàn nàn. Và chân nó thì cũng đỡ đau rồi nên nó sẽ rửa bát.
Thời gian buổi tối của chúng nó không giống một cặp đôi yêu nhau lắm, mà giống thầy trò hơn. Nó dạy em học và cũng tranh thủ làm bài vở cũng mình, nó còn phải làm cả giáo án dạy học nữa. Bài vở của lớp 12 không hề ít cho nên 2 đứa thường làm việc khá muộn. Dần dần sách vở, máy tính của nó cũng cố định ở trên bàn học của em.
Thời gian ngọt ngào nhất của cả hai thường bắt đầu lúc đêm muộn khi cả xóm trọ đã ngủ cả, em và nó thường dành cho nhau rất nhiều nụ hôn ngọt ngào và em thường sẽ xấu hổ mà cuộn tròn trong vòng tay nó. Nó rất thích hôn con bé, những ngượng ngập ban đầu dần dần qua đi và bọn nó đã có thể tận hưởng cảm giác ngọt ngào. Con bé của nó có vị ngọt và hơi thở thì vừa ấm vừa thơm mùi sữa khiến nó nhiều khi cũng mờ mịt đầu óc mà lần mò bàn tay đến những chỗ mềm mịn trên người con bé. Nó cũng biết không chỉ một mình bản thân nó phải kìm chế, đôi khi con bé hôn nó rất sâu, lưỡi con bé quấn lấy nó và hơi thở thì đứt quãng, người con bé nóng bừng. Những lúc như thế nó chỉ còn cách xoa dịu con bé từng chút một và đầu óc nó thì bấu víu vào đủ loại lý do mà nó nảy ra được. Là người lớn hơn trong mối quan hệ này nó ngoài tình yêu ra còn phải giữ trách nhiệm với con bé nữa, nó yêu thương và tôn trọng con bé, càng muốn cùng con bé đi đến cuối đường đời, cho nên, nó muốn cả hai đi thật chậm.
 
Back
Top