Nửa đêm vợ bật khóc . . .

Ông này viết kiểu nhật ký tự sự cho mỗi mình đọc, hoặc cho 1 đối tượng nào đó đọc. Nhân xưng rồi timeline lung tung beng hết cả.
Nếu muốn viết trên voz, ông nên chia thành từng giai đoạn, chủ đề rồi theo đó mà triển khai.
 
Biết là chưa ra trường, biêt là mẹ em sẽ giết em mất mà dám chịch không bao ?
Hay bọn trẻ bây giờ nghĩ chịch không bao không có chửa là do may mắn hay là bọn nó miễn nhiễm với tinh trùng nhỉ?
Chắc tính ngày rụng trứng, nhưng đen thôi, đỏ vô tư đi
sXm7ghu.png
 
Phần II
Hai hôm sau, em bắt xe về. Bố mẹ vui lắm, con lên phòng ngủ nghỉ, mổ đau ruột thừa là phải nghỉ ngơi. Hôm trước, trong 15p, em quyết định bỏ. Giá mà lúc đấy quyết liệt hơn, hoặc gọi ngay cho gia đình, có lẽ câu chuyện đã khác. Lúc đấy, em chưa ra trường, còn nhiều dự định, chứ không phải sinh con lấy chồng ở một nơi xa nhà, chưa có việc làm, không tiền bạc tiết kiệm.
Đến tháng 4, em ra trường sớm, thay vì về chỗ tôi nhờ vả hỏi han bạn bè xắp xếp, em về quê làm việc cho công ty anh chị họ. Thân cô thế cô về tìm việc ở một thành phố tỉnh lẻ, tiền tiết kiệm tích góp gần như chưa có, ba mẹ con đơn thân ở với nhau em là chị cả, kể cả những lời đàm tiếu họ hàng làm xóm người yêu xa, nuôi con bao năm để theo trai, tôi hiểu cả. Ngay cả tôi ngày trước cũng thế, cũng bỏ Hà Nội để về nhà, chọn một công việc ổn định gần gia đình.
Chưa bao giờ hai đứa xa nhau như thế, kể cả về khoảng cách. Ngày trước em còn đi học, dù yêu xa nhưng tranh thủ những lúc rảnh rỗi vẫn gọi điện cho nhau. Giờ em đi làm, thời gian rảnh rỗi của hai đứa càng ngày càng ít lại. Những cuộc gọi thưa dần, thời gian nói chuyện ngắn lại.
Hồi em còn đi học, có lần nửa thật nửa đùa, tôi bảo em. Có sự thật này anh phải nói với em, thực ra anh có siêu năng lực nhìn trước tương lai, nếu một năm nữa mình không cưới nhau, thì sẽ không bao giờ mình cưới được nhau nữa. Em hoang mang, xong phát hiện tôi đùa quay ra dỗi. Kể cả lúc nói câu đấy, cho đến 10 tháng năm sau, và đến tận bây giờ, tôi biết câu nói đùa của tôi khi đấy, sự thật còn nhiều hơn cả một lời tiên đoán.
Thực ra, bất kỳ đôi yêu xa nào cũng vậy thôi. Khi còn đi học, không chịu áp lực từ xã hội, từ trách nhiệm gia đình, ai cũng có thể thoải mái mơ mộng yêu đương. Nhưng vừa ra trường, không còn là trẻ con, trưởng thành thì chưa tới, trong tay chẳng có gì. Không một thứ gì đảm bảo cho tương lai sắp tới, lấy chồng xa, nghĩa là vất bỏ hết sự an toàn, dấn thân vào một vùng mịt mờ chưa biết. Gia đình nhà chồng như thế nào, tính cách thật sự người mình sẽ lấy ra sao, bắt đầu hoàn toàn một mình ở một nơi xa lạ, bạn bè, người thân gia đình không có. Thực sự những cô gái lấy chồng xa, còn tình yêu ra, còn cần sự can đảm. Nếu vợ anh em ở đây làm dâu xa, càng phải trân trọng vợ hơn nữa nhé.
Quay lại truyện chính. Tháng 6 năm đấy, nghĩa là khoảng 4,5 tháng không gặp nhau. Một hôm qua nhà ông anh uống rượu mừng nhà mới, anh em uống rượu đếm tận khuya, nửa đêm vác loa ra hát ở vườn, bài Bông hồng thủy tinh, đến đoạn Vì tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh, Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em... Tự dưng thấy nhớ em quá, quay clip đoạn hát lại rồi gửi cho, kèm theo một tràng giang đại hải text. Đến nửa đêm thấy ngu quá, lại cặm cụi xoá đi. Em chợt onl, nhắn tin bảo anh viết một đống thế rồi xoá đi làm gì. Hối hận à. Em chưa muốn lấy chồng bây giờ. Em bảo giờ không cưới, cũng có nghĩa là dừng lại đúng không?
Đôi khi dừng lại không phải kết thúc. Kể cả kết thúc, trái đất vẫn quay, người ta vẫn sống tiếp. Non nửa năm sau, tháng 11, chuẩn bị bước vào làn sóng covid thứ 3, tôi lấy vợ.

(Còn nữa, đi làm cốc cafe tí đi họp đã ạ)
Viết văn như con kẹc :go::surrender:. Ai tóm tắt hộ cái, cám ơn :amazed::angry:
 
Hành văn lủng cà lủng củng, nói lan man đã đành, xưng hô cũng loạn hết cả lên. Thôi, thớt nên đọc thêm nhiều sách vào, rồi năm sau quay lại tâm sự.
"Hai hôm sau, em bắt xe về. Bố mẹ vui lắm, con lên phòng ngủ nghỉ, mổ đau ruột thừa là phải nghỉ ngơi. "
Không hiểu viết cái gì: em bắt xe về, em nào? Bố mẹ vui lắm, bố mẹ của ai? "Con lên phòng ngủ nghỉ", là lời thoại của bố mẹ hay cái đếu gì đó tôi cũng không thể hình dung ra nổi. Rồi lại còn "mổ ruột thừa là phải nghỉ ngơi"... :surrender:
Suy luận mãi thì ra thế này: Người yêu thớt bắt xe về quê, bố mẹ em nó mừng vì con gái về, rồi chắc là em nó phá thai nhưng nói dối là mổ ruột thừa, nên bố mẹ ẻm mới kêu lên nghỉ.
Thua với lối hành văn như hành kinh :D
 
Last edited:
Phần II
Hai hôm sau, em bắt xe về. Bố mẹ vui lắm, con lên phòng ngủ nghỉ, mổ đau ruột thừa là phải nghỉ ngơi. Hôm trước, trong 15p, em quyết định bỏ. Giá mà lúc đấy quyết liệt hơn, hoặc gọi ngay cho gia đình, có lẽ câu chuyện đã khác. Lúc đấy, em chưa ra trường, còn nhiều dự định, chứ không phải sinh con lấy chồng ở một nơi xa nhà, chưa có việc làm, không tiền bạc tiết kiệm.
Đến tháng 4, em ra trường sớm, thay vì về chỗ tôi nhờ vả hỏi han bạn bè xắp xếp, em về quê làm việc cho công ty anh chị họ. Thân cô thế cô về tìm việc ở một thành phố tỉnh lẻ, tiền tiết kiệm tích góp gần như chưa có, ba mẹ con đơn thân ở với nhau em là chị cả, kể cả những lời đàm tiếu họ hàng làm xóm người yêu xa, nuôi con bao năm để theo trai, tôi hiểu cả. Ngay cả tôi ngày trước cũng thế, cũng bỏ Hà Nội để về nhà, chọn một công việc ổn định gần gia đình.
Chưa bao giờ hai đứa xa nhau như thế, kể cả về khoảng cách. Ngày trước em còn đi học, dù yêu xa nhưng tranh thủ những lúc rảnh rỗi vẫn gọi điện cho nhau. Giờ em đi làm, thời gian rảnh rỗi của hai đứa càng ngày càng ít lại. Những cuộc gọi thưa dần, thời gian nói chuyện ngắn lại.
Hồi em còn đi học, có lần nửa thật nửa đùa, tôi bảo em. Có sự thật này anh phải nói với em, thực ra anh có siêu năng lực nhìn trước tương lai, nếu một năm nữa mình không cưới nhau, thì sẽ không bao giờ mình cưới được nhau nữa. Em hoang mang, xong phát hiện tôi đùa quay ra dỗi. Kể cả lúc nói câu đấy, cho đến 10 tháng năm sau, và đến tận bây giờ, tôi biết câu nói đùa của tôi khi đấy, sự thật còn nhiều hơn cả một lời tiên đoán.
Thực ra, bất kỳ đôi yêu xa nào cũng vậy thôi. Khi còn đi học, không chịu áp lực từ xã hội, từ trách nhiệm gia đình, ai cũng có thể thoải mái mơ mộng yêu đương. Nhưng vừa ra trường, không còn là trẻ con, trưởng thành thì chưa tới, trong tay chẳng có gì. Không một thứ gì đảm bảo cho tương lai sắp tới, lấy chồng xa, nghĩa là vất bỏ hết sự an toàn, dấn thân vào một vùng mịt mờ chưa biết. Gia đình nhà chồng như thế nào, tính cách thật sự người mình sẽ lấy ra sao, bắt đầu hoàn toàn một mình ở một nơi xa lạ, bạn bè, người thân gia đình không có. Thực sự những cô gái lấy chồng xa, còn tình yêu ra, còn cần sự can đảm. Nếu vợ anh em ở đây làm dâu xa, càng phải trân trọng vợ hơn nữa nhé.
Quay lại truyện chính. Tháng 6 năm đấy, nghĩa là khoảng 4,5 tháng không gặp nhau. Một hôm qua nhà ông anh uống rượu mừng nhà mới, anh em uống rượu đếm tận khuya, nửa đêm vác loa ra hát ở vườn, bài Bông hồng thủy tinh, đến đoạn Vì tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh, Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em... Tự dưng thấy nhớ em quá, quay clip đoạn hát lại rồi gửi cho, kèm theo một tràng giang đại hải text. Đến nửa đêm thấy ngu quá, lại cặm cụi xoá đi. Em chợt onl, nhắn tin bảo anh viết một đống thế rồi xoá đi làm gì. Hối hận à. Em chưa muốn lấy chồng bây giờ. Em bảo giờ không cưới, cũng có nghĩa là dừng lại đúng không?
Đôi khi dừng lại không phải kết thúc. Kể cả kết thúc, trái đất vẫn quay, người ta vẫn sống tiếp. Non nửa năm sau, tháng 11, chuẩn bị bước vào làn sóng covid thứ 3, tôi lấy vợ.

(Còn nữa, đi làm cốc cafe tí đi họp đã ạ)
Hoa thanh Quế hay sao mà nhà xa
6YMZAVl.png
mà chắc là đúng rồi còn gì nữa.
Chơi non-Bao xong đi phá, chia tay rồi nứng lại nhớ rồi nt lại à?
Chữ in đậm: sao nói ngu thế bạn? cưới xổi à mà k biết?
H4Iv5TU.png
 
Tâm sự tí. BCS vẫn còn 2%, TTT hàng ngày 8%, TTT khẩn cấp 20%, đặt vòng cao nhất chỉ có 1% mà vẫn có người dính. Chỉ có triệt sản mới ngăn hoàn toàn. Tôi dính vào 2% các phen ạ.
BCS rách nó mới nằm trong 2% đó thôi, còn ko rách thì là 0% nhé mai phen. Nó rách thì rút ra là biết, còn ko rách mà vẫn có thì phải bế đi đi xét nghiệm ADN ngay, chứ để lâu càng khó dứt
KKvIDPX.png
 
Chắc xưa thớt học hành cũng ít lắm :eek::eek:
Hậu quả đây chứ đâu

Sent from Samsung SM-G996B using vozFApp
 
Dự thằng lol này bắt con vợ bỏ con, giờ ko có con được nữa vì hậu quả hồi xưa. Tâm tính như cc bày đặt văn vẻ 1 chiều mưa đồ, biến cmm đi.
 
Hành văn lủng cà lủng củng, nói lan man đã đành, xưng hô cũng loạn hết cả lên. Thôi, thớt nên đọc thêm nhiều sách vào, rồi năm sau quay lại tâm sự.
"Hai hôm sau, em bắt xe về. Bố mẹ vui lắm, con lên phòng ngủ nghỉ, mổ đau ruột thừa là phải nghỉ ngơi. "
Không hiểu viết cái gì: em bắt xe về, em nào? Bố mẹ vui lắm, bố mẹ của ai? "Con lên phòng ngủ nghỉ", là lời thoại của bố mẹ hay cái đếu gì đó tôi cũng không thể hình dung ra nổi. Rồi lại còn "mổ ruột thừa là phải nghỉ ngơi"... :surrender:
em bảo bác này, em ở đây là em của em người em mà ít tuổi hơn em ở trong bài xưng em này này , em không nói dài dòng vì em biết bác không hiểu được em ở trong bài xưng em này là ai, nhưng đọc cái giải thích này của em bác chắc sẽ hiểu rõ được em ở trong bài viết xưng em này là em nào nhé
 
Thôi thôi bạn không cần viết tiếp đâu thớt ạ,bày đặt viết được vài 3 dòng rồi lại són,câu cú thì lủng cà lủng củng
Làm như chuyện bạn kể hay lắm nhiều người trông chờ ấy mà són
 
Thế tóm lại là có thai mà bị xẩy hay là phá?

Nếu mà bị xẩy thì thông cảm.

Còn phá thì tự làm tự chịu thôi, tôi còn cười vào mặt cho.
Phần II
Hai hôm sau, em bắt xe về. Bố mẹ vui lắm, con lên phòng ngủ nghỉ, mổ đau ruột thừa là phải nghỉ ngơi. Hôm trước, trong 15p, em quyết định bỏ. Giá mà lúc đấy quyết liệt hơn, hoặc gọi ngay cho gia đình, có lẽ câu chuyện đã khác. Lúc đấy, em chưa ra trường, còn nhiều dự định, chứ không phải sinh con lấy chồng ở một nơi xa nhà, chưa có việc làm, không tiền bạc tiết kiệm.
 
Phần II
Hai hôm sau, em bắt xe về. Bố mẹ vui lắm, con lên phòng ngủ nghỉ, mổ đau ruột thừa là phải nghỉ ngơi. Hôm trước, trong 15p, em quyết định bỏ. Giá mà lúc đấy quyết liệt hơn, hoặc gọi ngay cho gia đình, có lẽ câu chuyện đã khác. Lúc đấy, em chưa ra trường, còn nhiều dự định, chứ không phải sinh con lấy chồng ở một nơi xa nhà, chưa có việc làm, không tiền bạc tiết kiệm.
Đến tháng 4, em ra trường sớm, thay vì về chỗ tôi nhờ vả hỏi han bạn bè xắp xếp, em về quê làm việc cho công ty anh chị họ. Thân cô thế cô về tìm việc ở một thành phố tỉnh lẻ, tiền tiết kiệm tích góp gần như chưa có, ba mẹ con đơn thân ở với nhau em là chị cả, kể cả những lời đàm tiếu họ hàng làm xóm người yêu xa, nuôi con bao năm để theo trai, tôi hiểu cả. Ngay cả tôi ngày trước cũng thế, cũng bỏ Hà Nội để về nhà, chọn một công việc ổn định gần gia đình.
Chưa bao giờ hai đứa xa nhau như thế, kể cả về khoảng cách. Ngày trước em còn đi học, dù yêu xa nhưng tranh thủ những lúc rảnh rỗi vẫn gọi điện cho nhau. Giờ em đi làm, thời gian rảnh rỗi của hai đứa càng ngày càng ít lại. Những cuộc gọi thưa dần, thời gian nói chuyện ngắn lại.
Hồi em còn đi học, có lần nửa thật nửa đùa, tôi bảo em. Có sự thật này anh phải nói với em, thực ra anh có siêu năng lực nhìn trước tương lai, nếu một năm nữa mình không cưới nhau, thì sẽ không bao giờ mình cưới được nhau nữa. Em hoang mang, xong phát hiện tôi đùa quay ra dỗi. Kể cả lúc nói câu đấy, cho đến 10 tháng năm sau, và đến tận bây giờ, tôi biết câu nói đùa của tôi khi đấy, sự thật còn nhiều hơn cả một lời tiên đoán.
Thực ra, bất kỳ đôi yêu xa nào cũng vậy thôi. Khi còn đi học, không chịu áp lực từ xã hội, từ trách nhiệm gia đình, ai cũng có thể thoải mái mơ mộng yêu đương. Nhưng vừa ra trường, không còn là trẻ con, trưởng thành thì chưa tới, trong tay chẳng có gì. Không một thứ gì đảm bảo cho tương lai sắp tới, lấy chồng xa, nghĩa là vất bỏ hết sự an toàn, dấn thân vào một vùng mịt mờ chưa biết. Gia đình nhà chồng như thế nào, tính cách thật sự người mình sẽ lấy ra sao, bắt đầu hoàn toàn một mình ở một nơi xa lạ, bạn bè, người thân gia đình không có. Thực sự những cô gái lấy chồng xa, còn tình yêu ra, còn cần sự can đảm. Nếu vợ anh em ở đây làm dâu xa, càng phải trân trọng vợ hơn nữa nhé.
Quay lại truyện chính. Tháng 6 năm đấy, nghĩa là khoảng 4,5 tháng không gặp nhau. Một hôm qua nhà ông anh uống rượu mừng nhà mới, anh em uống rượu đếm tận khuya, nửa đêm vác loa ra hát ở vườn, bài Bông hồng thủy tinh, đến đoạn Vì tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh, Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em... Tự dưng thấy nhớ em quá, quay clip đoạn hát lại rồi gửi cho, kèm theo một tràng giang đại hải text. Đến nửa đêm thấy ngu quá, lại cặm cụi xoá đi. Em chợt onl, nhắn tin bảo anh viết một đống thế rồi xoá đi làm gì. Hối hận à. Em chưa muốn lấy chồng bây giờ. Em bảo giờ không cưới, cũng có nghĩa là dừng lại đúng không?
Đôi khi dừng lại không phải kết thúc. Kể cả kết thúc, trái đất vẫn quay, người ta vẫn sống tiếp. Non nửa năm sau, tháng 11, chuẩn bị bước vào làn sóng covid thứ 3, tôi lấy vợ.

(Còn nữa, đi làm cốc cafe tí đi họp đã ạ)
tốn công tao ngồi chờ :go: viết văn như cn cak vậy, về học lại :confident:
 
Back
Top