Mình thì ko nói có làm dc ko, nhưng bạn nói ảo vọng ko có thật thì bạn sai rồi, mình có thằng bạn (giờ là bác sĩ ở bệnh viện ung bướu), chính mắt mình thấy nó ngồi vào bàn học như 1 thói quen.
Có lần nó vs mình đi học thêm xong môn văn về, còn chừng 30p nữa là đi học tiếp võ, mình thì 30p học hành gì nhưng nó thì mở cặp lôi quyển toán luyện ra tìm bài ngồi làm như thể đó là thú vui tao nhã vậy.
Còn 1 thằng nữa, mình nghĩ chưa đến mức là thói quen nhưng nó tự kỷ luật bản thân cũng rất khiếp. Thằng này, đúng ra là lớn hơn mình 2t, nhưng bỏ hết 2 năm do ăn chơi lêu lỏng, sau có thgian đi làm mắm vs đi biển mấy tháng nghe có vẻ cực như chó nên ko ai nói mà tự giác về nhà xin đi học lại, và nó siêng như 1 cái máy; cứ về nhà là ngồi vô bàn học, học ngày học đêm, ko 1 ai rủ nó ra ngoài chơi dc. Nhưng âu do gia đình cũng đi lên từ chỗ quen kiếm sống bằng sức, ko tạo điều kiện ko ủng hộ và vốn nó cũng ko có sẵn tư chất nên dù siêng thật đấy, vẫn ko thể nào bứt hẳn lên dc.
via theNEXTvoz for iPhone