Nyc cưới, buồn ghê

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề EIessar
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Mình biết nyc có nym cũng đủ buồn mấy tuần r,giờ mà nó có chồng có con chắc buồn vs lụy chết cmn mất.
Nhưng mà mình giờ không liên lạc gì cả,không quan tâm tin tức gì hết v cho bản thân không phải suy nghĩ
Mình thấy nyc bạn cx không phải là con người tốt đẹp gì vì bỏ đi theo đứa có điều kiện tốt hơn mặc dù thớt chăm lo đủ thứ,nên đừng tiếc nuối con người kia làm gì cả.
Mình yêu 3,5 năm cx phải quên thôi,chúc thớt cx sớm vượt qua
Cảm ơn bạn!

via theNEXTvoz for iPhone
 
Nay là ngày đại hội cưới toàn quốc, và hòa chung không khí đó, nyc mình cũng cưới. Người mà mình yêu nhất, bên nhau 2 năm và mất tới 2 năm để dần quên. Chứ chưa quên hẳn. Nãy thấy chồng ẻm up ảnh cưới, mình gọi cho bạn và khóc như 1 con chó. Nhục như 1 con chó.
Mình nuôi ẻm lúc vẫn đang học đh, đến khi ra trường, đi làm ở cty mới xịn xò thì quay ra chán, thể hiện bất cần, thái độ rồi đòi ctay. Đó cũng là nơi nó gặp chồng bây giờ, người rất đúng gu nó.
Nghĩ sao nhỉ? Em ấy cũng là người tốt, ngoan, hiền. Tốt tính, gia giáo, học hành đàng hoàng. Chỉ là họ không muốn đồng hành nữa thôi mà. Họ muốn dứt ra. Muốn cắt. Mình không phù hợp với mục tiêu của họ nữa...
Nuôi em 2 năm, em thích gì cũng chiều. Ở chung đợt dịch gần 1 năm. Các fen hiểu cảm giác mà khi mình nuôi nó bằng cviec của mình (mình làm mxh), sau đó đến 1 ngày em ấy kêu a tìm việc khác đi, e ko thích a làm việc như này, kiếm tiền phải hơn nữa (dù lúc đó mỗi tháng mình cũng kiếm trung bình 40m), cảm giác đó nó khó chịu như nào? Sao ko nói mẹ ra từ đầu luôn đi? Đến lúc chán mới nói ra, mới kêu ko vừa ý? Và rất nhiều điều cố tình gây sự để mà mình chán nữa. Đi ăn cứ cắm mặt vào đt chơi pikachu, nằm cạnh nhau cũng thế. Hơi tí là cáu cẳn cục lên.
Và rồi sau đó kêu tcam nhạt dần, muốn giãn ra 3 tuần "để thử xem tình cảm thế nào". Rồi từ lúc nói thế đến 4 ngày sau là đòi chia tay hẳn. Mình suy sụp và trầm cảm gần 1 năm rưỡi, mãi mới có thể thực sự khá hơn. Cảm giác mất đi 1 nửa của mình thực sự tệ, tệ lắm, vì lúc đó ko phải như mất ny nữa rồi, mà nó như mất đi 1 người thân. Ctay xong ko dám nt hỏi han, ko dám liên lạc, vì có nt cũng trả lời nhưng mà lạnh lùng lắm. Ẻm lột xác thành 1 người khác, và xóa trắng toàn bộ thời gian từng yêu mình. Giờ mình đã hiểu tại sao, vì thích chồng bh từ lúc đó rồi mà, nên không muốn họ biết. Có đợt mình nhớ kinh khủng (simp vl), mới nt hỏi 1 th bạn h làm cùng cty em ý là dạo này ntn. Hsau th đó lên kể với con bé trc mặt đồng nghiệp nó mà về con bé nt chửi mình quá trời, bảo đừng làm phiền quấy rầy cuộc sống mới của nó nữa. Xong nó chụp màn hình đoạn mình thanh minh và gửi nhầm cho mình. Haiz.
Từ đó mình thề là cả đời sẽ ko bao h làm phiền ẻm nữa. Có những lần nhớ lắm mà chỉ dám viết lại để xả ra. Đã từng yêu, đã từng là tất cả, không bao giờ có thể chúc phúc cho họ được.
Ông được ngủ với vợ người khác sướng quá rồi còn gì :))
 
Tôi ngày xưa cũng simp vl nhưng từ khi bị cắm sừng năm 22t thì tự dưng khôn ra, hết bệnh simp luôn. Hiểu gái gú ko có em này thì có em kia. Tán vài lần ko dc thì đổi sang gái khác.

Giờ có gấu rồi nhưng lâu lâu vẫn đá lẻ :shame: Mong tương lai đủ giàu để nuôi múi mít :still_dreaming:
 
Nay là ngày đại hội cưới toàn quốc, và hòa chung không khí đó, nyc mình cũng cưới. Người mà mình yêu nhất, bên nhau 2 năm và mất tới 2 năm để dần quên. Chứ chưa quên hẳn. Nãy thấy chồng ẻm up ảnh cưới, mình gọi cho bạn và khóc như 1 con chó. Nhục như 1 con chó.
Mình nuôi ẻm lúc vẫn đang học đh, đến khi ra trường, đi làm ở cty mới xịn xò thì quay ra chán, thể hiện bất cần, thái độ rồi đòi ctay. Đó cũng là nơi nó gặp chồng bây giờ, người rất đúng gu nó.
Nghĩ sao nhỉ? Em ấy cũng là người tốt, ngoan, hiền. Tốt tính, gia giáo, học hành đàng hoàng. Chỉ là họ không muốn đồng hành nữa thôi mà. Họ muốn dứt ra. Muốn cắt. Mình không phù hợp với mục tiêu của họ nữa...
Nuôi em 2 năm, em thích gì cũng chiều. Ở chung đợt dịch gần 1 năm. Các fen hiểu cảm giác mà khi mình nuôi nó bằng cviec của mình (mình làm mxh), sau đó đến 1 ngày em ấy kêu a tìm việc khác đi, e ko thích a làm việc như này, kiếm tiền phải hơn nữa (dù lúc đó mỗi tháng mình cũng kiếm trung bình 40m), cảm giác đó nó khó chịu như nào? Sao ko nói mẹ ra từ đầu luôn đi? Đến lúc chán mới nói ra, mới kêu ko vừa ý? Và rất nhiều điều cố tình gây sự để mà mình chán nữa. Đi ăn cứ cắm mặt vào đt chơi pikachu, nằm cạnh nhau cũng thế. Hơi tí là cáu cẳn cục lên.
Và rồi sau đó kêu tcam nhạt dần, muốn giãn ra 3 tuần "để thử xem tình cảm thế nào". Rồi từ lúc nói thế đến 4 ngày sau là đòi chia tay hẳn. Mình suy sụp và trầm cảm gần 1 năm rưỡi, mãi mới có thể thực sự khá hơn. Cảm giác mất đi 1 nửa của mình thực sự tệ, tệ lắm, vì lúc đó ko phải như mất ny nữa rồi, mà nó như mất đi 1 người thân. Ctay xong ko dám nt hỏi han, ko dám liên lạc, vì có nt cũng trả lời nhưng mà lạnh lùng lắm. Ẻm lột xác thành 1 người khác, và xóa trắng toàn bộ thời gian từng yêu mình. Giờ mình đã hiểu tại sao, vì thích chồng bh từ lúc đó rồi mà, nên không muốn họ biết. Có đợt mình nhớ kinh khủng (simp vl), mới nt hỏi 1 th bạn h làm cùng cty em ý là dạo này ntn. Hsau th đó lên kể với con bé trc mặt đồng nghiệp nó mà về con bé nt chửi mình quá trời, bảo đừng làm phiền quấy rầy cuộc sống mới của nó nữa. Xong nó chụp màn hình đoạn mình thanh minh và gửi nhầm cho mình. Haiz.
Từ đó mình thề là cả đời sẽ ko bao h làm phiền ẻm nữa. Có những lần nhớ lắm mà chỉ dám viết lại để xả ra. Đã từng yêu, đã từng là tất cả, không bao giờ có thể chúc phúc cho họ được.
Đức vua ko sợ công nương ghen ạ? :shame:
 
=((

cũng có lúc , trong mắt hắn lại phảng phất 1 thứ biểu tình khó tả
Mà trong đó, có 3 phần tiếc nuối, 3 phần yêu thương, 3 phần hạnh phúc và 1 phần không thể quên được ...
 
cái trường hợp của bác còn ngon chán kiếm đc 40m 1 tháng mà vẫn bị ny chê rồi bỏ , 2 đây có quen 2 anh hơn tuổi có cùng 1 trường hợp y hệt cmnl , yêu như từ thời cấp 3 + 4 năm ĐH , gái đi làm vèo phát chán cmnl ô ny ở nhà rồi kiếm cớ bỏ rồi yêu 1 người cùng chỗ làm rồi đùng phát cưới. Điểm chung của người mà gái gặp ở chỗ làm thường là nhà giàu hoặc nhà HN có nhà có xe , v.v.....
 
Mình từng vào đây đọc, và từng nghĩ nếu nyc lấy chồng mình cũng bình thường. Nhưng không :)) Đau thấu tâm can
 
Khi bạn đang yêu một múi mít kém tận 8 tuổi xinh xắn đáng yêu lại hiểu chuyện thì chẳng có gì phải buồn khi người yêu cũ lấy chồng. :byebye:
1703938024450.png
 
Nay là ngày đại hội cưới toàn quốc, và hòa chung không khí đó, nyc mình cũng cưới. Người mà mình yêu nhất, bên nhau 2 năm và mất tới 2 năm để dần quên. Chứ chưa quên hẳn. Nãy thấy chồng ẻm up ảnh cưới, mình gọi cho bạn và khóc như 1 con chó. Nhục như 1 con chó.
Mình nuôi ẻm lúc vẫn đang học đh, đến khi ra trường, đi làm ở cty mới xịn xò thì quay ra chán, thể hiện bất cần, thái độ rồi đòi ctay. Đó cũng là nơi nó gặp chồng bây giờ, người rất đúng gu nó.
Nghĩ sao nhỉ? Em ấy cũng là người tốt, ngoan, hiền. Tốt tính, gia giáo, học hành đàng hoàng. Chỉ là họ không muốn đồng hành nữa thôi mà. Họ muốn dứt ra. Muốn cắt. Mình không phù hợp với mục tiêu của họ nữa...
Nuôi em 2 năm, em thích gì cũng chiều. Ở chung đợt dịch gần 1 năm. Các fen hiểu cảm giác mà khi mình nuôi nó bằng cviec của mình (mình làm mxh), sau đó đến 1 ngày em ấy kêu a tìm việc khác đi, e ko thích a làm việc như này, kiếm tiền phải hơn nữa (dù lúc đó mỗi tháng mình cũng kiếm trung bình 40m), cảm giác đó nó khó chịu như nào? Sao ko nói mẹ ra từ đầu luôn đi? Đến lúc chán mới nói ra, mới kêu ko vừa ý? Và rất nhiều điều cố tình gây sự để mà mình chán nữa. Đi ăn cứ cắm mặt vào đt chơi pikachu, nằm cạnh nhau cũng thế. Hơi tí là cáu cẳn cục lên.
Và rồi sau đó kêu tcam nhạt dần, muốn giãn ra 3 tuần "để thử xem tình cảm thế nào". Rồi từ lúc nói thế đến 4 ngày sau là đòi chia tay hẳn. Mình suy sụp và trầm cảm gần 1 năm rưỡi, mãi mới có thể thực sự khá hơn. Cảm giác mất đi 1 nửa của mình thực sự tệ, tệ lắm, vì lúc đó ko phải như mất ny nữa rồi, mà nó như mất đi 1 người thân. Ctay xong ko dám nt hỏi han, ko dám liên lạc, vì có nt cũng trả lời nhưng mà lạnh lùng lắm. Ẻm lột xác thành 1 người khác, và xóa trắng toàn bộ thời gian từng yêu mình. Giờ mình đã hiểu tại sao, vì thích chồng bh từ lúc đó rồi mà, nên không muốn họ biết. Có đợt mình nhớ kinh khủng (simp vl), mới nt hỏi 1 th bạn h làm cùng cty em ý là dạo này ntn. Hsau th đó lên kể với con bé trc mặt đồng nghiệp nó mà về con bé nt chửi mình quá trời, bảo đừng làm phiền quấy rầy cuộc sống mới của nó nữa. Xong nó chụp màn hình đoạn mình thanh minh và gửi nhầm cho mình. Haiz.
Từ đó mình thề là cả đời sẽ ko bao h làm phiền ẻm nữa. Có những lần nhớ lắm mà chỉ dám viết lại để xả ra. Đã từng yêu, đã từng là tất cả, không bao giờ có thể chúc phúc cho họ được.
Do bác thôi. Tôi cũng vừa ctay chắc từ tháng 2-3 đầu năm nay. Giờ cuối tháng 10 nó cưới đây. Thật sự là trong lúc yêu tôi cũng hết tình cảm, chỉ là duy trì cố thôi đến mức không chịu được. Tóm lại 2 người không hợp, em thì xuề xoà, trông chán vcđ. Con gái con đứa ụch à ụch ịch. Mệt mỏi. Nên tôi cũng dừng luôn. Sau quãng time đó tôi làm ăn tiết kiệm được 1 khoản cũng kha khá. Suy cho cùng thấy đúng đắn vcđ
 
Em 20 tuổi tự thấy em loser, em từng nghĩ em nằm thẳng bắt sóc bỏ lọ qua ngày, em không dám bước ra ngoài kiếm tiền, học kém, ngoại hình xấu m7-75kg.
Thường ngày em lên trường đi học, chiều về cắm net, sống bằng tiền mẹ cho. Em không hoà hợp với bố, được mẹ nuông chiều từ nhỏ. Em thấy tự ti với mọi thứ em có nên không dám yêu ai dù có muốn, cộng thêm cũng không ai thích em.
Sau 2 năm lên đại học em mới va vào 1 mối tình. Quen nhau qua mạng, bạn xuất hiện đúng lúc em thấy đời em thật rối ren, em trượt môn, mâu thuẫn với bố. Em quyết định lần đầu đi làm thêm, ở một quán cafe gần nhà bạn. Thời gian đầu nói chuyện với nhau quá vui nên mối quan hệ trở thành mập mờ, thi thoảng sẽ gặp nhau sau giờ em làm thêm. Bạn an ủi em nhiều lắm. Lúc đó em tưởng em được trời thưởng chứ như em thì có ma nào thèm. Lương tháng đầu em làm ở quán cafe đấy em dùng để tiêu dùng và chỉ đủ để đưa bạn đi xem phim một buổi. Em luôn muốn yêu nhưng em biết em nghèo và em thấy em hèn, tự ti lắm. Không phải nhà em nghèo nhưng em không muốn dùng tiền của mẹ hay người thân để cho mục đích yêu đương của riêng em. Vì em nghĩ không lo được cho ny thì em không dám yêu. Em bảo bạn là em không cho bạn được cái gì. Bạn cũng nói ý là đâu cần em cho bạn gì đâu.
Nhưng hơn hai tháng sau đó em chỉ chat với bạn, không cùng bạn đi đâu hay làm gì (do em không có tiền, quán cafe đóng nên em nghỉ việc). Em không cả dám đi chụp ptb, hay đi ăn uống với bạn. Em sống như cuộc sống lúc chưa biết bạn, tối thức đêm chơi, sáng ngủ, chiều lại đi net với bạn bè (dù net chỉ cách nhà bạn 10p di chuyển), chỉ khác là có nói chuyện với bạn. Còn bạn lúc đó cũng đi làm thêm, có ngày làm cả ngày và chuẩn bị cho kì học mới. Trong thời gian 3 tháng đó bạn có vài lần nói dừng mối quan hệ này lại, bạn nói không vui, em làm bạn suy nghĩ nhiều, tất nhiên em níu. Lần cuối thì là lúc bạn vào fb em (bạn muốn cầm fb em nên em đưa, ban đầu 2 đứa trao đổi nhưng em chưa một lần vào fb bạn), có đọc được tin nhắn em nói chuyện với bạn thân em là em thích bạn nhưng cả 2 chưa phải người yêu. Và sau đó bạn nói làm bạn bè bình thường giúp bạn, không muốn mọi người hiểu nhầm, lúc đó em cứ nghĩ là bị bạn giận thôi. Hai tuần sau đó em vẫn nhắn tin, cố gắng đặt đồ ăn đồ uống cho bạn và nghĩ mình vẫn được bạn thích, nhưng bạn tỏ ra khó chịu và em thấy buồn kinh khủng. Đến giờ em mới hiểu mọi thứ đã kết thúc từ giây phút ấy. Em thì luôn nói chuyện kiểu "dưới kèo" với bạn vì tự ti. Em thấy em yếu đuối và ngu. Em vừa muốn được yêu bạn, vừa muốn bạn được thật sự vui với ai đó tốt đẹp hơn em. Em nghĩ em đã làm bạn tổn thương với sự không chắc chắn của em. Khi em quá cố chấp níu kéo và vẫn nghĩ rằng em còn cơ hội để yêu bạn, thì bạn rất khó chịu và nói em phiền lắm rồi đấy, rồi block em ở mọi chỗ, kể cả sdt. Em nhớ tối hôm đó em đứng đợi gần nhà bạn 3 tiếng với mong muốn được gặp bạn, chỉ để nhận ra bạn chặn cả sdt em rồi, những dòng tin nhắn em soạn chắc chắn bạn cũng không đọc được.
Lần đầu tiên trong đời em cảm thấy buồn đến thế, từ hôm đó không hôm nào em không nghĩ tới bạn và trong đầu em có rất nhiều câu hỏi. Em cảm thấy một cảm giác mất mát, chỉ muốn khóc và chỉ khóc có thể làm em nhẹ lòng. Lần đầu tiên trong đời em khóc vì một người con gái. Lần đầu tiên em phải kết thúc mối quan hệ khi em cảm thấy em yêu người ta nhất, dù là cái yêu đấy người ta không cảm nhận được. Tất cả những thứ như game, gặp gỡ bạn bè cũng không làm em ngừng suy nghĩ. Em như mất đi những hứng thú, ngay cả xóc lọ là thứ mà em từng làm mỗi ngày thì giờ em còn không cả nghĩ đến. Tới giờ em chỉ nghĩ tới việc tại sao em đã không cố gắng hết sức để giữ lấy bạn. Đã 2 tháng qua rồi, lâu lâu trời mưa là em lại khóc, vì nếu không thì em sẽ bị khó chịu cả ngày. Em lập phải 5-6 nick ig, cố gắng nhắn tin níu kéo bạn theo đủ mọi cách và kết quả thì vẫn là im lặng. Ban đầu thật ra em thầm trách bạn tại sao bỏ em lại, vì dù gì bạn cũng đã từng rất tốt với em cơ mà. Nhưng em nhận ra em còn chẳng có gì để giữ bạn lại, cái mà em nghĩ là sự quan tâm của em dành cho bạn, có lẽ nó còn không có giá trị. Chỉ có thể coi như em đã may mắn được bạn cảm thông vài tháng.
Chắc do em có ít cái để lo nghĩ nên em buồn mãi không dứt được, thật ra em vẫn rất hi vọng bạn nói chuyện lại với em. Em còn tính 20/10 này, em ck cho bạn với nội dung gì đó, và em đặt kì vọng vào nó. Em còn suy nghĩ em cố gắng học hành kiếm tiền để sau này quay lại tán lại bạn @@, nhưng em cũng nghĩ là no hope lắm, em nghe anh PewPew nói là con gái đã không thích thì m có làm gì đi nữa cũng không thích (em phải xem rất nhiều video talkshow của anh Pew để thấy nhẹ lòng hơn).
Sau vụ này em từ bỏ hẳn cái ý định sống tạm bợ sóc lọ qua ngày, vì em biết em sẽ cần được yêu và yêu một người nào đó giống như bạn. Em cũng không muốn ra net ngồi chơi mỗi ngày như trước nữa, em chỉ muốn được học và được kiếm tiền, tự lo cho cái hạnh phúc. Em biết em non choẹt, và còn ngu ngơ nên ae cứ chửi em ngu cũng được, em biết đây sẽ là những trải nghiệm em không thể quên được.
Cho em góc nhìn của ae với.
 
Sửa lần cuối:
Em 20 tuổi tự thấy em loser, em từng nghĩ em nằm thẳng bắt sóc bỏ lọ qua ngày, em không dám bước ra ngoài kiếm tiền, học kém, ngoại hình xấu m7-75kg.
Thường ngày em lên trường đi học, chiều về cắm net, sống bằng tiền mẹ cho. Em không hoà hợp với bố, được mẹ nuông chiều từ nhỏ. Em thấy tự ti với mọi thứ em có nên không dám yêu ai dù có muốn, cộng thêm cũng không ai thích em.
Sau 2 năm lên đại học em mới va vào 1 mối tình. Quen nhau qua mạng, bạn xuất hiện đúng lúc em thấy đời em thật rối ren, em trượt môn, mâu thuẫn với bố. Em quyết định lần đầu đi làm thêm, ở một quán cafe gần nhà bạn. Thời gian đầu nói chuyện với nhau quá vui nên mối quan hệ trở thành mập mờ, thi thoảng sẽ gặp nhau sau giờ em làm thêm. Bạn an ủi em nhiều lắm. Lúc đó em tưởng em được trời thưởng chứ như em thì có ma nào thèm. Lương tháng đầu em làm ở quán cafe đấy em dùng để tiêu dùng và chỉ đủ để đưa bạn đi xem phim một buổi. Em luôn muốn yêu nhưng em biết em nghèo và em thấy em hèn, tự ti lắm. Không phải nhà em nghèo nhưng em không muốn dùng tiền của mẹ hay người thân để cho mục đích yêu đương của riêng em. Vì em nghĩ không lo được cho ny thì em không dám yêu. Em bảo bạn là em không cho bạn được cái gì. Bạn cũng nói ý là đâu cần em cho bạn gì đâu.
Nhưng hơn hai tháng sau đó em chỉ chat với bạn, không cùng bạn đi đâu hay làm gì (do em không có tiền, quán cafe đóng nên em nghỉ việc). Em không cả dám đi chụp ptb, hay đi ăn uống với bạn. Em sống như cuộc sống lúc chưa biết bạn, tối thức đêm chơi, sáng ngủ, chiều lại đi net với bạn bè (dù net chỉ cách nhà bạn 10p di chuyển), chỉ khác là có nói chuyện với bạn. Còn bạn lúc đó cũng đi làm thêm, có ngày làm cả ngày và chuẩn bị cho kì học mới. Trong thời gian 3 tháng đó bạn có vài lần nói dừng mối quan hệ này lại, bạn nói không vui, em làm bạn suy nghĩ nhiều, tất nhiên em níu. Lần cuối thì là lúc bạn vào fb em (bạn muốn cầm fb em nên em đưa, ban đầu 2 đứa trao đổi nhưng em chưa một lần vào fb bạn), có đọc được tin nhắn em nói chuyện với bạn thân em là em thích bạn nhưng cả 2 chưa phải người yêu. Và sau đó bạn nói làm bạn bè bình thường giúp bạn, không muốn mọi người hiểu nhầm, lúc đó em cứ nghĩ là bị bạn giận thôi. Hai tuần sau đó em vẫn nhắn tin, cố gắng đặt đồ ăn đồ uống cho bạn và nghĩ mình vẫn được bạn thích, nhưng bạn tỏ ra khó chịu và em thấy buồn kinh khủng. Đến giờ em mới hiểu mọi thứ đã kết thúc từ giây phút ấy. Em thì luôn nói chuyện kiểu "dưới kèo" với bạn vì tự ti. Em thấy em yếu đuối và ngu. Em vừa muốn được yêu bạn, vừa muốn bạn được thật sự vui với ai đó tốt đẹp hơn em. Em nghĩ em đã làm bạn tổn thương với sự không chắc chắn của em. Khi em quá cố chấp níu kéo và vẫn nghĩ rằng em còn cơ hội để yêu bạn, thì bạn rất khó chịu và nói em phiền lắm rồi đấy, rồi block em ở mọi chỗ, kể cả sdt. Em nhớ tối hôm đó em đứng đợi gần nhà bạn 3 tiếng với mong muốn được gặp bạn, chỉ để nhận ra bạn chặn cả sdt em rồi, những dòng tin nhắn em soạn chắc chắn bạn cũng không đọc được.
Lần đầu tiên trong đời em cảm thấy buồn đến thế, từ hôm đó không hôm nào em không nghĩ tới bạn và trong đầu em có rất nhiều câu hỏi. Em cảm thấy một cảm giác mất mát, chỉ muốn khóc và chỉ khóc có thể làm em nhẹ lòng. Lần đầu tiên trong đời em khóc vì một người con gái. Lần đầu tiên em phải kết thúc mối quan hệ khi em cảm thấy em yêu người ta nhất, dù là cái yêu đấy người ta không cảm nhận được. Tất cả những thứ như game, gặp gỡ bạn bè cũng không làm em ngừng suy nghĩ. Em như mất đi những hứng thú, ngay cả xóc lọ là thứ mà em từng làm mỗi ngày thì giờ em còn không cả nghĩ đến. Tới giờ em chỉ nghĩ tới việc tại sao em đã không cố gắng hết sức để giữ lấy bạn. Đã 2 tháng qua rồi, lâu lâu trời mưa là em lại khóc, vì nếu không thì em sẽ bị khó chịu cả ngày. Em lập phải 5-6 nick ig, cố gắng nhắn tin níu kéo bạn theo đủ mọi cách và kết quả thì vẫn là im lặng. Ban đầu thật ra em thầm trách bạn tại sao bỏ em lại, vì dù gì bạn cũng đã từng rất tốt với em cơ mà. Nhưng em nhận ra em còn chẳng có gì để giữ bạn lại, cái mà em nghĩ là sự quan tâm của em dành cho bạn, có lẽ nó còn không có giá trị. Chỉ có thể coi như em đã may mắn được bạn cảm thông vài tháng.
Chắc do em có ít cái để lo nghĩ nên em buồn mãi không dứt được, thật ra em vẫn rất hi vọng bạn nói chuyện lại với em. Em còn tính 20/10 này, em ck cho bạn với nội dung gì đó, và em đặt kì vọng vào nó. Em còn suy nghĩ em cố gắng học hành kiếm tiền để sau này quay lại tán lại bạn @@, nhưng em cũng nghĩ là no hope lắm, em nghe anh PewPew nói là con gái đã không thích thì m có làm gì đi nữa cũng không thích (em phải xem rất nhiều video talkshow của anh Pew để thấy nhẹ lòng hơn).
Sau vụ này em từ bỏ hẳn cái ý định sống tạm bợ sóc lọ qua ngày, vì em biết em sẽ cần được yêu và yêu một người nào đó giống như bạn. Em cũng không muốn ra net ngồi chơi mỗi ngày như trước nữa, em chỉ muốn được học và được kiếm tiền, tự lo cho cái hạnh phúc. Em biết em non choẹt, và còn ngu ngơ nên ae cứ chửi em ngu cũng được, em biết đây sẽ là những trải nghiệm em không thể quên được.
Cho em góc nhìn của ae với.

Dài voãi. Đọc mãi mới xong.

Anh nghĩ em rơi vào khả năng này. Lúc đầu gái có thích, đồng cảm nên thi vị hoá tình yêu nên đến cùng em.
Nhưng khi tình cảm đổ vỡ, gái bị tổn thương và chợt nhận ra ko yêu em nhiều như gái nghĩ, ko chấp nhận em một cách trọn vẹn đầy đủ như một tổng thể. Kiểu như thấy mặt mộc xấu thì trang điểm lại vẫn thấy ghê.
 
Dài voãi. Đọc mãi mới xong.

Anh nghĩ em rơi vào khả năng này. Lúc đầu gái có thích, đồng cảm nên thi vị hoá tình yêu nên đến cùng em.
Nhưng khi tình cảm đổ vỡ, gái bị tổn thương và chợt nhận ra ko yêu em nhiều như gái nghĩ, ko chấp nhận em một cách trọn vẹn đầy đủ như một tổng thể. Kiểu như thấy mặt mộc xấu thì trang điểm lại vẫn thấy ghê.
em luỵ quá anh ơi @@
 
em từng nghĩ em nằm thẳng bắt sóc bỏ lọ qua ngày

Sau vụ này em từ bỏ hẳn cái ý định sống tạm bợ sóc lọ qua ngày

Em như mất đi những hứng thú, ngay cả xóc lọ là thứ mà em từng làm mỗi ngày thì giờ em còn không cả nghĩ đến.
quay tay ít thôi em

Em nhớ tối hôm đó em đứng đợi gần nhà bạn 3 tiếng với mong muốn được gặp bạn

Em lập phải 5-6 nick ig, cố gắng nhắn tin níu kéo bạn theo đủ mọi cách và kết quả thì vẫn là im lặng.

Em còn tính 20/10 này, em ck cho bạn với nội dung gì đó, và em đặt kì vọng vào nó.

tha cho người ta đi em

không có cái nhìn từ phía bên kia, nhưng có cảm giác một phần họ thấy yêu nhầm một đứa chưa trưởng thành, thấy ít khả năng em tự giác suy nghĩ cải thiện bản thân, yêu phải đứa như em thì giống như làm má nó chứ không phải người yêu nó
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
EIessar,
Người trả lời cuối
manhnguyen1535,
Trả lời
203
Lượt xem
19.565
Quay lại
Lên đầu trang