Trước giờ em vẫn suy nghĩ như vậy, nên không có cãi vã hay đôi co với ai, đối xử tốt với mọi người, không tham của ai cái gì cả, chỉ biết làm bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, nhưng nhận lại thì chỉ là sự coi thường của mọi người vì nghèo, họ nói thằng này hiền quá thành khờ luôn, rồi nói em không có trí tiến thủ...
Còn kế bên em thì có thằng làm công ty, tính xấu, chỉ biết của mình, hay đặt điều nói xấu người này với người khác để lấy lòng rồi lợi dụng trục lời của họ hoặc nhờ vả, đi làm thì bòn rút của công ty, ăn không từ thứ gì, nó làm quản lí của truyền sản xuất mà nó ăn chặn hết tiền thưởng của công nhân, nên nhà nó có của ăn của để, vậy lại được mọi người xung quanh khen là nhỏ mà giỏi, mới hai mấy tuổi mà đã kiếm được nhiều tiền, rồi lại được gái theo nườm nượp... Đợt rồi lại mới trúng thêm 2 tờ độc đắt nữa.
Vậy ông trời có bất công quá không ạ, người hiền lành thì phải chịu cực khổ, cuộc sống khó khăn, chịu sự dè bỉu của mọi người xung quanh.
Còn kẻ tham lam, sống ác thì lại được mọi người tôn trọng, ăn sung mặc sướng, rồi được trời cho trúng số nữa chứ...
Ông trời ơi, sao lại bất công như vậy chứ...