Ở trọ làm thuê xa nhà cô đơn và buồn quá mấy thím

Gió Ca Ca

Senior Member
Xa ba mẹ, xa nhà để lên Sài Gòn học tập, mưu sinh, cũng được hơn 10 năm rồi, thời đại học thì còn ở trọ ghép với mấy thằng bạn cùng lớp, sáng đến lớp, tối cày game, rồi rảnh đi tán gái, nên hồi ấy không thấy cô đơn và buồn. Khi ra trường thì thằng về quê, thằng có vợ, thằng mua nhà ra riêng nên không ở cùng nữa. Cũng ở ghép với vài người khác rồi mà thấy không phù hợp nên giờ tôi chỉ ở 1 mình. Bạn thân thì cũng không có, đồng nghiệp thì không phải ai cũng rảnh mà đi với mình hoài, người yêu cũng không có, tán em này em kia được vài hôm rồi cũng chia tay, chê tôi ở trọ không có nhà, tối lại lủi thủi một mình trong phòng với 4 bức tường, nhiều khi mình chỉ muốn chạy ra ngoài nơi đông người ngồi cho đỡ cô đơn, đỡ sợ hãi 4 bức tường, rồi ra ngoài thấy người ta có gia đình bố mẹ bên cạnh, càng thấy cô đơn và tủi thân hơn, nhưng mình sợ về phòng trọ lắm, vì về nhà lại nhốt mình trong 4 bức tường...nhiều đêm giật mình dậy trong đêm tối chỉ có 4 bức tường mà thấy ám ảnh quá, chỉ biết gọi bố mẹ trong vô thức, khóc òa lên trong sự im lặng đến đáng sợ, mà bố mẹ đang ở xa lắm, ở quê lận, muốn gọi điện cho bố mẹ mà đang nửa đêm nên sợ phiền bố mẹ. Mình buồn quá, hết năm nay chắc mình bỏ việc lương 15tr, tạm biệt Sài Gòn để về quê làm ruộng để gần bố mẹ thôi chứ muốn trầm cảm luôn rồi.
 
Last edited:
Ở thành phố lớn thì cố gắng đc cái nhà, giờ cuộc sống thực tế, ko trách gái được.
Nếu ko có gái đồng cảm thì về quê là sự lựa chọn hợp lý.
Về quê tuy ít tiền, nhưng có nhà có cửa, có bố mẹ, anh chị em. Tình cảm đong đầy
Chúc bạn sớm thông suốt trong quyết định của mình
 
Kiếm cái gì đó cho mình bận rộn, và nâng cao năng lực bản thân.

Một lớp tiếng Anh, Hoa, Nhật... giao tiếp buổi tối chẳng hạn, vô đó sẽ được chia cặp ngồi trò chuyện. Sẽ tìm được đúng tần số. Ai cũng phải bắt đầu từ số 0, đừng ngại.

Trau chuốt bản thân khi đến đó, tóc tai gọn gàng, quần áo sạch đẹp, người ngợm thơm tho.

Ban ngày ta có thể làm vất vả, nhưng tối đến phải khác.

Cái chỗ trọ cũng tìm chỗ nào đàng hoàng, nếu khó quá thì phải tự cải thiện nó cho đàng hoàng hơn, thắp thêm đèn, mua giấy dán tường về dán mấy chỗ xấu xí lại, trang trí nó để nó đáng sống hơn.

Anh cũng từng như chú, cũng stress muốn tự tử, nhưng thay đổi bản thân sẽ mở ra những cánh cửa mới, không hẳn là tốt hơn, nhưng nó mới hơn.
 
Về quê xem có công việc nào đúng ngành đúng nghề mà lương thấp tí cũng được chứ về làm ruộng phí mất mấy năm ăn học mà còn vất vả
 
Trừ phi thím chứng minh đc thằng 15 củ/tháng làm đc hầu như tất cả những gì thằng 35 củ/tháng làm đc, thì tui tin là k khác.
Chứng minh cái gì fen?
Mình nói về cảm giác xa nhà, cô đơn, lủi thủi 1 mình chứ chứng minh làm là làm cái gì?
 
Chứng minh cái gì fen?
Mình nói về cảm giác xa nhà, cô đơn, lủi thủi 1 mình chứ chứng minh cái gì?
Nãy tưởng fen nói thu nhập cao cũng sống như thu nhập thấp.
Nhưng dù là cảm giác thì nó vẫn khác. Như mấy thím trên có nói, có thêm tiền, mình sẽ có điều kiện để làm cái này học cái kia, tiếp xúc, va chạm, học hỏi, sẽ k cảm thấy cô đơn lủi thủi đâu fen.
 
Xa ba mẹ, xa nhà để lên Sài Gòn học tập, mưu sinh, cũng được hơn 10 năm rồi, thời đại học thì còn ở trọ ghép với mấy thằng bạn cùng lớp, sáng đến lớp, tối cày game, rồi rảnh đi tán gái, nên hồi ấy không thấy cô đơn và buồn. Khi ra trường thì thằng về quê, thằng có vợ, thằng mua nhà ra riêng nên không ở cùng nữa. Cũng ở ghép với vài người khác rồi mà thấy không phù hợp nên giờ tôi chỉ ở 1 mình. Bạn thân thì cũng không có, đồng nghiệp thì không phải ai cũng rảnh mà đi với mình hoài, người yêu cũng không có, tán em này em kia được vài hôm rồi cũng chia tay, chê tôi ở trọ không có nhà, tối lại lủi thủi một mình trong phòng với 4 bức tường, nhiều khi mình chỉ muốn chạy ra ngoài nơi đông người ngồi cho đỡ cô đơn, đỡ sợ hãi 4 bức tường, rồi ra ngoài thấy người ta có gia đình bố mẹ bên cạnh, càng thấy cô đơn và tủi thân hơn, nhưng mình sợ về phòng trọ lắm, vì về nhà lại nhốt mình trong 4 bức tường...nhiều đêm giật mình dậy trong đêm tối chỉ có 4 bức tường mà thấy ám ảnh quá, chỉ biết gọi bố mẹ trong vô thức, khóc òa lên trong sự im lặng đến đáng sợ, mà bố mẹ đang ở xa lắm, ở quê lận, muốn gọi điện cho bố mẹ mà đang nửa đêm nên sợ phiền bố mẹ. Mình buồn quá, hết năm nay chắc mình bỏ việc lương 15tr, tạm biệt Sài Gòn để về quê làm ruộng để gần bố mẹ thôi chứ muốn trầm cảm luôn rồi.
về thôi thím, cuộc sống có bao lâu mà cứ chịu đựng :adore:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Mình cũng từng như thế. Hồi sinh viên rồi đi làm vài ba năm toàn ở chung với bạn nên vui ko để ý. Sau đùng cái đứa nào đứa nấy lấy vợ hết. May mà mình cũng lấy, tuy nhiên vẫn bị ở 1 mình mất độ nửa năm.
 
Xa ba mẹ, xa nhà để lên Sài Gòn học tập, mưu sinh, cũng được hơn 10 năm rồi, thời đại học thì còn ở trọ ghép với mấy thằng bạn cùng lớp, sáng đến lớp, tối cày game, rồi rảnh đi tán gái, nên hồi ấy không thấy cô đơn và buồn. Khi ra trường thì thằng về quê, thằng có vợ, thằng mua nhà ra riêng nên không ở cùng nữa. Cũng ở ghép với vài người khác rồi mà thấy không phù hợp nên giờ tôi chỉ ở 1 mình. Bạn thân thì cũng không có, đồng nghiệp thì không phải ai cũng rảnh mà đi với mình hoài, người yêu cũng không có, tán em này em kia được vài hôm rồi cũng chia tay, chê tôi ở trọ không có nhà, tối lại lủi thủi một mình trong phòng với 4 bức tường, nhiều khi mình chỉ muốn chạy ra ngoài nơi đông người ngồi cho đỡ cô đơn, đỡ sợ hãi 4 bức tường, rồi ra ngoài thấy người ta có gia đình bố mẹ bên cạnh, càng thấy cô đơn và tủi thân hơn, nhưng mình sợ về phòng trọ lắm, vì về nhà lại nhốt mình trong 4 bức tường...nhiều đêm giật mình dậy trong đêm tối chỉ có 4 bức tường mà thấy ám ảnh quá, chỉ biết gọi bố mẹ trong vô thức, khóc òa lên trong sự im lặng đến đáng sợ, mà bố mẹ đang ở xa lắm, ở quê lận, muốn gọi điện cho bố mẹ mà đang nửa đêm nên sợ phiền bố mẹ. Mình buồn quá, hết năm nay chắc mình bỏ việc lương 15tr, tạm biệt Sài Gòn để về quê làm ruộng để gần bố mẹ thôi chứ muốn trầm cảm luôn rồi.
Bữa Tết mình ở quê vào lại cũng có cảm giác như này. Tự dưng thấy chán, không ai bên cạnh.
Cả ngày chẳng biết trò chuyện cùng ai
 
:nosebleed: bác tìm thú vui gì đó như học tiếng anh, bi a , bóng đá, nuôi pét, nói chung phải có bộ môn nào đấy mà đc gặp người thật việc thật
 
Xa ba mẹ, xa nhà để lên Sài Gòn học tập, mưu sinh, cũng được hơn 10 năm rồi, thời đại học thì còn ở trọ ghép với mấy thằng bạn cùng lớp, sáng đến lớp, tối cày game, rồi rảnh đi tán gái, nên hồi ấy không thấy cô đơn và buồn. Khi ra trường thì thằng về quê, thằng có vợ, thằng mua nhà ra riêng nên không ở cùng nữa. Cũng ở ghép với vài người khác rồi mà thấy không phù hợp nên giờ tôi chỉ ở 1 mình. Bạn thân thì cũng không có, đồng nghiệp thì không phải ai cũng rảnh mà đi với mình hoài, người yêu cũng không có, tán em này em kia được vài hôm rồi cũng chia tay, chê tôi ở trọ không có nhà, tối lại lủi thủi một mình trong phòng với 4 bức tường, nhiều khi mình chỉ muốn chạy ra ngoài nơi đông người ngồi cho đỡ cô đơn, đỡ sợ hãi 4 bức tường, rồi ra ngoài thấy người ta có gia đình bố mẹ bên cạnh, càng thấy cô đơn và tủi thân hơn, nhưng mình sợ về phòng trọ lắm, vì về nhà lại nhốt mình trong 4 bức tường...nhiều đêm giật mình dậy trong đêm tối chỉ có 4 bức tường mà thấy ám ảnh quá, chỉ biết gọi bố mẹ trong vô thức, khóc òa lên trong sự im lặng đến đáng sợ, mà bố mẹ đang ở xa lắm, ở quê lận, muốn gọi điện cho bố mẹ mà đang nửa đêm nên sợ phiền bố mẹ. Mình buồn quá, hết năm nay chắc mình bỏ việc lương 15tr, tạm biệt Sài Gòn để về quê làm ruộng để gần bố mẹ thôi chứ muốn trầm cảm luôn rồi.
bi quan thế. kiếm e gái nào đó chia sẽ phòng trọ, điện, nước, bcs ...... đời sẽ vui tươi ngay. sát mấy phòng trọ, chúng nó phệt tứ tung, có đứa vài hôm đổi bạn tình như thay áo.
 
Xa ba mẹ, xa nhà để lên Sài Gòn học tập, mưu sinh, cũng được hơn 10 năm rồi, thời đại học thì còn ở trọ ghép với mấy thằng bạn cùng lớp, sáng đến lớp, tối cày game, rồi rảnh đi tán gái, nên hồi ấy không thấy cô đơn và buồn. Khi ra trường thì thằng về quê, thằng có vợ, thằng mua nhà ra riêng nên không ở cùng nữa. Cũng ở ghép với vài người khác rồi mà thấy không phù hợp nên giờ tôi chỉ ở 1 mình. Bạn thân thì cũng không có, đồng nghiệp thì không phải ai cũng rảnh mà đi với mình hoài, người yêu cũng không có, tán em này em kia được vài hôm rồi cũng chia tay, chê tôi ở trọ không có nhà, tối lại lủi thủi một mình trong phòng với 4 bức tường, nhiều khi mình chỉ muốn chạy ra ngoài nơi đông người ngồi cho đỡ cô đơn, đỡ sợ hãi 4 bức tường, rồi ra ngoài thấy người ta có gia đình bố mẹ bên cạnh, càng thấy cô đơn và tủi thân hơn, nhưng mình sợ về phòng trọ lắm, vì về nhà lại nhốt mình trong 4 bức tường...nhiều đêm giật mình dậy trong đêm tối chỉ có 4 bức tường mà thấy ám ảnh quá, chỉ biết gọi bố mẹ trong vô thức, khóc òa lên trong sự im lặng đến đáng sợ, mà bố mẹ đang ở xa lắm, ở quê lận, muốn gọi điện cho bố mẹ mà đang nửa đêm nên sợ phiền bố mẹ. Mình buồn quá, hết năm nay chắc mình bỏ việc lương 15tr, tạm biệt Sài Gòn để về quê làm ruộng để gần bố mẹ thôi chứ muốn trầm cảm luôn rồi.
sài gòn 15 củ thôi về quê kiếm việc 10 củ mà làm. bám trụ trên này làm gì cho nhọc.
 
mình cũng ở 1 mình, sáng tối thì đi làm lụng học hành thêm, tối nào rảnh thì ra cvien chạy bộ ngắm gái, rảnh nữa thì đi mall mua quần áo, ăn uống,…Đêm thì xem youtube, đọc truyện, lướt voz, buồn thì dùng app kiếm gái nch nhắn tin, hợp quá thì rủ đi chơi, thấy sống sướng như tiên. Lâu lâu 3 4 tuần về quê thăm bố mẹ lần mà thấy chán đcđ, chỉ mong sớm quay lại cảnh sống 1 mình cho tự do. Đấy là mình giới hạn phí sinh hoạt có 4tr/tháng đó, nhiều tiền hơn thì chắc còn sướng hơn nữa, chả thấy cô đơn gì.
 
Như bro kể ở trên thì mình khuyên thật bro nên về quê. Không nhà, không bạn bè, không người iu, lại sống 1 mình nữa thì tốt nhất về quê gần ba mẹ, cuộc sống yên bình nhẹ nhàng hơn bro à. Tuổi trẻ có bao nhiêu năm đâu mà lãng phí 1 cách tiêu cực vậy. SG đúng là đáng sống, đáng làm việc nhưng không hợp thì nên về quê vẫn tốt hơn. Chân tình
 
Nên về quê, thu nhập thấp hơn tí nhưng thoải mái. Nếu trụ ở tp trừ khi tương lai gần lương tăng x2 x3 thì còn cố gắng.
 
Back
Top