Ở trọ làm thuê xa nhà cô đơn và buồn quá mấy thím

Như bro kể ở trên thì mình khuyên thật bro nên về quê. Không nhà, không bạn bè, không người iu, lại sống 1 mình nữa thì tốt nhất về quê gần ba mẹ, cuộc sống yên bình nhẹ nhàng hơn bro à. Tuổi trẻ có bao nhiêu năm đâu mà lãng phí 1 cách tiêu cực vậy. SG đúng là đáng sống, đáng làm việc nhưng không hợp thì nên về quê vẫn tốt hơn. Chân tình
Vàng quan điểm
 
Tiền ít là 1 chuyện, vấn đề chủ yếu là sống ko có mục đích, ko biết bản thân là ai, muốn gì, đang làm cái gì.

Còn những người trong hoàn cảnh tương tự người ta vượt qua được ko phải vì người ta ko biết cô đơn, mà là vì trong đầu chỉ có duy nhất việc mình muốn làm, ngày cày đêm cày tối về ngủ thẳng cẳng vì quá mệt, ko có thời gian cho những vẩn vơ.

Giờ mà về quê có thể cảm thấy đỡ trong thời gian đầu. Nhưng sau đó thì vẫn sẽ cảm thấy cô đơn , chỉ là theo 1 kiểu khác, vì căn nguyên vấn đề vẫn còn ở đó. Về quê chỉ là chữa triệu chứng, chứ ko phải chữa gốc.
 
Cố lên thím ơi. Sắm dàn Pc chơi thím, kiếm thú vui gì đó giải trí mỗi cuối tuần. Bạn bè ăn nhậu, đạp xe, chơi cá, chơi cây cảnh,,,,,
 
đàn ông thì mạnh mẽ lên ông :boss:ông mà như tôi chắc nhảy sông luôn quá :big_smile:
cũng hơn 10 năm xa nhà nhưng ông còn ở vn còn bạn bè, còn gái gú. chán về quê chơi vẫn ok.
tôi thì chẳng có con mẹ gì đây.
bạn bè ko, đồng nghiệp vài ng toàn ng hàn. có chuyện trò gì mấy đâu. đi làm ngày 13 14 tiếng. gái gú ko. rượu chè ko. game ko. chán vkl luôn
JbY49f5.gif
 
Cũng tình trạng trên hồi 2020 lúc quết định ở một mình, trước đó trọ cùng đám bạn.1-2 tuần chưa lắp mạng nữa,đúng chán,về sau lắp mạng,tối về đi tập thể dục.càng về sau càng khoái ở một mình vậy.
 
Xa ba mẹ, xa nhà để lên Sài Gòn học tập, mưu sinh, cũng được hơn 10 năm rồi, thời đại học thì còn ở trọ ghép với mấy thằng bạn cùng lớp, sáng đến lớp, tối cày game, rồi rảnh đi tán gái, nên hồi ấy không thấy cô đơn và buồn. Khi ra trường thì thằng về quê, thằng có vợ, thằng mua nhà ra riêng nên không ở cùng nữa. Cũng ở ghép với vài người khác rồi mà thấy không phù hợp nên giờ tôi chỉ ở 1 mình. Bạn thân thì cũng không có, đồng nghiệp thì không phải ai cũng rảnh mà đi với mình hoài, người yêu cũng không có, tán em này em kia được vài hôm rồi cũng chia tay, chê tôi ở trọ không có nhà, tối lại lủi thủi một mình trong phòng với 4 bức tường, nhiều khi mình chỉ muốn chạy ra ngoài nơi đông người ngồi cho đỡ cô đơn, đỡ sợ hãi 4 bức tường, rồi ra ngoài thấy người ta có gia đình bố mẹ bên cạnh, càng thấy cô đơn và tủi thân hơn, nhưng mình sợ về phòng trọ lắm, vì về nhà lại nhốt mình trong 4 bức tường...nhiều đêm giật mình dậy trong đêm tối chỉ có 4 bức tường mà thấy ám ảnh quá, chỉ biết gọi bố mẹ trong vô thức, khóc òa lên trong sự im lặng đến đáng sợ, mà bố mẹ đang ở xa lắm, ở quê lận, muốn gọi điện cho bố mẹ mà đang nửa đêm nên sợ phiền bố mẹ. Mình buồn quá, hết năm nay chắc mình bỏ việc lương 15tr, tạm biệt Sài Gòn để về quê làm ruộng để gần bố mẹ thôi chứ muốn trầm cảm luôn rồi.
Ra ngoài thì kiếm chỗ nào tránh mấy cảnh gây chạnh lòng nha.
Kiểu cô đơn thì đừng chọn chỗ nào nhiều cơm chó :byebye:
Cũng tránh những chỗ mà ng ta đến để tụ tập trò chuyện tán phét, chơi game, ngồi ườn ra bấm đt. Chọn chỗ nào ng ta đến làm việc, học tập.
Tôi rút ra 1 điều là ở phòng ít thôi. Nhưng ra ngoài cũng ko đơn giản như fen đã nhận thấy. Tốt nhất là tối ưu hoá việc ra ngoài. Ở phòng thực sự ko ổn lắm vì diện tích quá bé, và quanh quanh quẩn quẩn.
Đừng ra ngoài chỉ vì trốn tránh. Đừng ngồi không, bấm điện thoại vì như vậy ko giúp gì cho mình mà chỉ mệt thêm. Hãy gắn nó với sự tích cực và nghiêm túc. Ví dụ dành thời gian học kiến thức, đọc sách. Hay thậm chí là làm việc.
 
Bữa Tết mình ở quê vào lại cũng có cảm giác như này. Tự dưng thấy chán, không ai bên cạnh.
Cả ngày chẳng biết trò chuyện cùng ai
Nhưng qua tết độ nửa tháng thì đâu lại vào đấy đúng ko fen. Nhạt nhoà, mệt mỏi, trơ lì :sad:

Thực tế tôi thấy trạng thái mấy ngày sau tết đó mới là thật. Rằng ta chẳng có gì, chẳng có ai, và rất cần ng bầu bạn. Ta cũng ko cần nhiều tiền lắm để sống. Sự thật mà ta luôn lờ đi mà sống, hoặc bất lực ko biết làm gì với nó.

Cuộc sống đi làm kiếm tiền giết chết của chúng ta nhiều thứ :sad:
 
Xa ba mẹ, xa nhà để lên Sài Gòn học tập, mưu sinh, cũng được hơn 10 năm rồi, thời đại học thì còn ở trọ ghép với mấy thằng bạn cùng lớp, sáng đến lớp, tối cày game, rồi rảnh đi tán gái, nên hồi ấy không thấy cô đơn và buồn. Khi ra trường thì thằng về quê, thằng có vợ, thằng mua nhà ra riêng nên không ở cùng nữa. Cũng ở ghép với vài người khác rồi mà thấy không phù hợp nên giờ tôi chỉ ở 1 mình. Bạn thân thì cũng không có, đồng nghiệp thì không phải ai cũng rảnh mà đi với mình hoài, người yêu cũng không có, tán em này em kia được vài hôm rồi cũng chia tay, chê tôi ở trọ không có nhà, tối lại lủi thủi một mình trong phòng với 4 bức tường, nhiều khi mình chỉ muốn chạy ra ngoài nơi đông người ngồi cho đỡ cô đơn, đỡ sợ hãi 4 bức tường, rồi ra ngoài thấy người ta có gia đình bố mẹ bên cạnh, càng thấy cô đơn và tủi thân hơn, nhưng mình sợ về phòng trọ lắm, vì về nhà lại nhốt mình trong 4 bức tường...nhiều đêm giật mình dậy trong đêm tối chỉ có 4 bức tường mà thấy ám ảnh quá, chỉ biết gọi bố mẹ trong vô thức, khóc òa lên trong sự im lặng đến đáng sợ, mà bố mẹ đang ở xa lắm, ở quê lận, muốn gọi điện cho bố mẹ mà đang nửa đêm nên sợ phiền bố mẹ. Mình buồn quá, hết năm nay chắc mình bỏ việc lương 15tr, tạm biệt Sài Gòn để về quê làm ruộng để gần bố mẹ thôi chứ muốn trầm cảm luôn rồi.
Tâm trạng giống tôi, hoàn cảnh cũng khá giống. Tôi đã về gần nhà được 7 tháng sau 15 năm 29 ngày xa nhà đi học và làm.
 
Đồng cảm với mai fen! Nhưng tin vui là ko chỉ mình fen gặp phải tình huống như thế, kể cả người có gia đình hoặc luôn có bạn bè, đồng nghiệp quay quanh nhưng đôi khi cũng ko thể tránh khỏi cảm giác lạc lõng và trống rổng bên trong thì huống chi! Bởi sống trên đời cần phải trao cho nhau sự thấu hiểu và tình yêu thương là vậy!

Thật ra sự cô đơn mới chính là trạng thái vĩnh hằng của kiếp người, mọi sự con người làm trên đời cũng chỉ là để chống chọi và tạm thời quên nó đi mà thôi. Và càng lớn thì càng có cảm giác cô đơn, khó mở lòng kết giao cùng là điều dễ hiểu. Nhưng mà 1 khi fen đã thích nghi được hoàn toàn với nó rồi thì cũng là lúc fen sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và suy nghĩ thấu đáo về nhiều vấn đề hơn trong cs. Từ đấy dần dần mới nhận ra được mục đích sống chân thật của mình là gì! Mình muốn trở thành ai và là người ntn trong tương lai!

1000058669.jpg
 
ở SG 10 năm mà lương 15tr thì chán là đúng rồi. Kiểu sống ko có mục tiêu ấy
trước mình lương thấp cũng nghĩ như bạn. giờ mình lương 4x rồi, có ny, nhưng mà vẫn có còn cảm giác đấy thôi. Cơ bản là cuộc sống thành thị nó vậy, luôn xô bồ và áp lực.
Cố gắng tiếp thôi chứ về quê cũng móm hơn nữa
 
Ông này chuyên quay tay ra bài ak, mới bữa lên post tư vấn người ta mua SH, giày nike phông bạt tán gái được rồi mà, sao nay thay đổi 180 độ v
 
mình cũng đi xa nhà từ khá lâu giờ làm hn cuối tuần vẫn phi xe 120km về nhà cảm giác ở nhà vẫn thoải mái tinh thần tại chưa tìm đc hướng chứ đc là mình về quê ngay
 
nhiều ông trong này cứ nghĩ là có tiền thì sẽ giải quyết được mọi chuyện ấy nhỉ :doubt: tiền cũng là do con người tạo ra, của cải vật chất sau cùng cũng chỉ để mua vui cho mình, khiến cho mình tạm thời quên đi cái cảm giác cô đơn trống trải thôi. Anh có tiền tấn tiền tỷ thì anh tiêu 1 mình cũng chán, lúc đấy anh cũng muốn chia sẻ cùng ai đó, cưỡi trực thăng cũng muốn có người ngồi cùng tâm sự, đi Châu Âu du lịch cũng muốn có vợ con dắt theo. Mà tôi chỉ sợ đến lúc đấy người ta lại đến với anh vì tiền thôi :whistle: thế nên bỏ cái suy nghĩ có tiền là có tất cả đi
 
Cũng như thớt, vô SG tính đến nay là 7 năm.
Xa nhà 11 năm tính cả 4 năm ĐH nữa ở HN nữa.

6l22n1x.png
Lương cao cũng vậy thôi, cô đơn vẫn là cô đơn. Giờ tôi có vợ, con, ở chung cư (thuê) rộng rãi. Nhà nuôi mấy con mèo nữa. Nhưng vẫn cô đơn nhé!

Nhớ cơm gia đình, món ăn quen thuộc. Nhớ bạn bè...

Xa là nhớ rồi, còn về lại quê nhà ngoài HN thì cũng ko ở được lâu. Ở lâu tầm 1 tuần lại cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Khó sống!
 
Back
Top