Ở trọ làm thuê xa nhà cô đơn và buồn quá mấy thím

Đa số cũng vậy thôi, may hơn là có người yêu chia sẻ tâm sự cùng đồng hành thôi.
 
Toi tu 25 len 50 trieu khac lam
chắc do nhu cầu từng người, t 50 nhưng tiêu cũng k khác gì lúc 10. Dư ra nuôi vợ con thôi :)
to Thớt: có bạn nào bảo chạy bộ ấy, cũng là cách hợp lý. Bạn cần có 1 đam mê và mục tiêu theo đuổi, sống nó mới có ý nghĩa. Giờ về quê 2 bữa lại chán thôi

via theNEXTvoz for iPhone
 
thấy cũng bth có gì đâu, quan trọng thím nhìn nhận như nào. Cố kiếm cái gìđó như hội bạn xã giao, học hành các kiểu cho nó trống thgian rảnh. Dành nhiềutgian để làm và học thì lẹ mà
 
Do nghèo thôi chứ giàu thì chả đang rủ gái về chung cư cao cấp thuê chơi bời rồi
g3wDD5m.png
 
Xa ba mẹ, xa nhà để lên Sài Gòn học tập, mưu sinh, cũng được hơn 10 năm rồi, thời đại học thì còn ở trọ ghép với mấy thằng bạn cùng lớp, sáng đến lớp, tối cày game, rồi rảnh đi tán gái, nên hồi ấy không thấy cô đơn và buồn. Khi ra trường thì thằng về quê, thằng có vợ, thằng mua nhà ra riêng nên không ở cùng nữa. Cũng ở ghép với vài người khác rồi mà thấy không phù hợp nên giờ tôi chỉ ở 1 mình. Bạn thân thì cũng không có, đồng nghiệp thì không phải ai cũng rảnh mà đi với mình hoài, người yêu cũng không có, tán em này em kia được vài hôm rồi cũng chia tay, chê tôi ở trọ không có nhà, tối lại lủi thủi một mình trong phòng với 4 bức tường, nhiều khi mình chỉ muốn chạy ra ngoài nơi đông người ngồi cho đỡ cô đơn, đỡ sợ hãi 4 bức tường, rồi ra ngoài thấy người ta có gia đình bố mẹ bên cạnh, càng thấy cô đơn và tủi thân hơn, nhưng mình sợ về phòng trọ lắm, vì về nhà lại nhốt mình trong 4 bức tường...nhiều đêm giật mình dậy trong đêm tối chỉ có 4 bức tường mà thấy ám ảnh quá, chỉ biết gọi bố mẹ trong vô thức, khóc òa lên trong sự im lặng đến đáng sợ, mà bố mẹ đang ở xa lắm, ở quê lận, muốn gọi điện cho bố mẹ mà đang nửa đêm nên sợ phiền bố mẹ. Mình buồn quá, hết năm nay chắc mình bỏ việc lương 15tr, tạm biệt Sài Gòn để về quê làm ruộng để gần bố mẹ thôi chứ muốn trầm cảm luôn rồi.
tìm ai đó để yêu. tối có người đi chơi, trước khi đi ngủ có người nhắn tin gọi điện cũng thấy happy yêu đời lắm.
 
Cuộc đời công nhân sống giữa nơi phồn hoa
Không nguôi nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ cha già trông ngóng
Bao nước mắt mồ hôi, bao nhọc nhằn hôm sớm
Mơ một ngày về quê hương.
 
Giống chủ thớt , nhưng mình luôn làm cho mình bận rộn nhất có thể, ko để suy nghĩ lung tung
Mình còn ở nơi khỉ ho cò gáy gần sân bay Long Thành, còn cực hơn nhiều, nhưng vẫn cố gắng thôi, ko có gì giải trí buổi tối ngoài bia bọt luôn :D .Lâu lâu có dịp lên SG, mà như khỉ mới ra khỏi rừng

Ba mẹ thì cỡ 2, 3 tháng về thăm 1 lần.

Cô đơn thì mới trưởng thành được, ở SG còn có cơ hội việc làm, chứ về quê càng chán thêm. Nhưng nếu ko trụ nổi thì về cũng được
 
Xa ba mẹ, xa nhà để lên Sài Gòn học tập, mưu sinh, cũng được hơn 10 năm rồi, thời đại học thì còn ở trọ ghép với mấy thằng bạn cùng lớp, sáng đến lớp, tối cày game, rồi rảnh đi tán gái, nên hồi ấy không thấy cô đơn và buồn. Khi ra trường thì thằng về quê, thằng có vợ, thằng mua nhà ra riêng nên không ở cùng nữa. Cũng ở ghép với vài người khác rồi mà thấy không phù hợp nên giờ tôi chỉ ở 1 mình. Bạn thân thì cũng không có, đồng nghiệp thì không phải ai cũng rảnh mà đi với mình hoài, người yêu cũng không có, tán em này em kia được vài hôm rồi cũng chia tay, chê tôi ở trọ không có nhà, tối lại lủi thủi một mình trong phòng với 4 bức tường, nhiều khi mình chỉ muốn chạy ra ngoài nơi đông người ngồi cho đỡ cô đơn, đỡ sợ hãi 4 bức tường, rồi ra ngoài thấy người ta có gia đình bố mẹ bên cạnh, càng thấy cô đơn và tủi thân hơn, nhưng mình sợ về phòng trọ lắm, vì về nhà lại nhốt mình trong 4 bức tường...nhiều đêm giật mình dậy trong đêm tối chỉ có 4 bức tường mà thấy ám ảnh quá, chỉ biết gọi bố mẹ trong vô thức, khóc òa lên trong sự im lặng đến đáng sợ, mà bố mẹ đang ở xa lắm, ở quê lận, muốn gọi điện cho bố mẹ mà đang nửa đêm nên sợ phiền bố mẹ. Mình buồn quá, hết năm nay chắc mình bỏ việc lương 15tr, tạm biệt Sài Gòn để về quê làm ruộng để gần bố mẹ thôi chứ muốn trầm cảm luôn rồi.
tóm lại là lương 15 củ thì đừng nên ở SG, vì cố bon chen bấu víu thì cũng không trụ lại được đâu,
không phải vì gì cả, mà là vì mua nhà ở SG đắt bỏ mẹ.
nên xem ở quê nó ntn, tìm thử hướng đi, không thì với cái nghề đang có tìm cơ hội ở tỉnh khác.
như tôi hồi trước ở SG dc hơn 2 năm thấy no hope + thất nghiệp xong chym cút, giờ thì đi dạt hơi xa, nhưng giờ nghĩ lại cố bon chen ở SG thì chắc đầu bạc cmnr.
 
làm đàn ông mà sợ cô đơn và nhớ nhà à... thôi chuyển giới cho rồi... nam nhi chí tại tứ phương... đi làm xa mới có cơ hội khai phá tiềm năng phát triển thành tựu chứ thui thủi an nhàn cơm ngày 3 buổi ở quê đến hết đời à
n4qqgSH.png

Chứng minh cái gì fen?
Mình nói về cảm giác xa nhà, cô đơn, lủi thủi 1 mình chứ chứng minh làm là làm cái gì?
 
34 tuổi ko người yêu, bạn bè gọi là thân gần như ko có.
Đúng là cô đơn queo quắt.
muốn cưới vợ thì tìm người để cưới thôi.
chứ tầm tuổi nào cũng thế, về phòng xong chả biết làm gì thì thấy vô nghĩa + chán chường ngay ấy mà.
mà muốn không cô đơn thì dễ, ai bảo phải có bạn là sai nhé, phải có bè thì đúng, nhưng đó cũng chỉ là 1 phần.
giờ fen có thời gian thì đi vào mấy phòng gym mà tập, xong skin da, cắt tóc cho đẹp trai lên, rồi up ảnh trên mxh (fb, ins, x, ...), gì chứ cái bài này ở vn còn dùng tốt, xong kết bạn rủ gái đi chơi là cuộc đời hết chán ngay.
còn chán nữa thì lên mấy app dating mà vụt gái.
mà nếu còn chán nữa thì nên ngó xuống xem con chym của mình có còn hoạt động không?
 
Giống chủ thớt , nhưng mình luôn làm cho mình bận rộn nhất có thể, ko để suy nghĩ lung tung
Mình còn ở nơi khỉ ho cò gáy gần sân bay Long Thành, còn cực hơn nhiều, nhưng vẫn cố gắng thôi, ko có gì giải trí buổi tối ngoài bia bọt luôn :D .Lâu lâu có dịp lên SG, mà như khỉ mới ra khỏi rừng

Ba mẹ thì cỡ 2, 3 tháng về thăm 1 lần.

Cô đơn thì mới trưởng thành được, ở SG còn có cơ hội việc làm, chứ về quê càng chán thêm. Nhưng nếu ko trụ nổi thì về cũng được
Không có những sở thích nào khác làm một mình à bác. Tôi cũng xa nhà mười mấy năm nhưng chẳng nhớ nhà gì mấy, đến gọi zalo còn lười thi thoảng gọi nhắn để biết nhà vẫn ổn là được rồi. Tôi cứ đọc truyện, chơi game, tập td là đã hết thời gian rảnh hiện tại rồi, trong khi còn cả đống thứ giải trí khác như phim show, nấu ăn, game truyện cũng có cả đống. Với lại tôi ghét kiểu bị hạn hẹp thời gian, nếu thời gian làm việc rút ngắn thì tâm lý tôi sẽ thoải mái hơn, vì tôi biết có nhiều thời gian để giải trí. Đúng là tôi không phải kiểu sống tình cảm thật, cơ mà mấy bác hay kể lể cô đơn tôi thấy đa phần sống hướng ngoại, cần năng lượng từ người khác qua các hoạt động tiếp xúc, giao tiếp,... Nếu hướng nội + build các sở thích có thể làm độc lập thì thích ở một mình hơn.
 
Xa ba mẹ, xa nhà để lên Sài Gòn học tập, mưu sinh, cũng được hơn 10 năm rồi, thời đại học thì còn ở trọ ghép với mấy thằng bạn cùng lớp, sáng đến lớp, tối cày game, rồi rảnh đi tán gái, nên hồi ấy không thấy cô đơn và buồn. Khi ra trường thì thằng về quê, thằng có vợ, thằng mua nhà ra riêng nên không ở cùng nữa. Cũng ở ghép với vài người khác rồi mà thấy không phù hợp nên giờ tôi chỉ ở 1 mình. Bạn thân thì cũng không có, đồng nghiệp thì không phải ai cũng rảnh mà đi với mình hoài, người yêu cũng không có, tán em này em kia được vài hôm rồi cũng chia tay, chê tôi ở trọ không có nhà, tối lại lủi thủi một mình trong phòng với 4 bức tường, nhiều khi mình chỉ muốn chạy ra ngoài nơi đông người ngồi cho đỡ cô đơn, đỡ sợ hãi 4 bức tường, rồi ra ngoài thấy người ta có gia đình bố mẹ bên cạnh, càng thấy cô đơn và tủi thân hơn, nhưng mình sợ về phòng trọ lắm, vì về nhà lại nhốt mình trong 4 bức tường...nhiều đêm giật mình dậy trong đêm tối chỉ có 4 bức tường mà thấy ám ảnh quá, chỉ biết gọi bố mẹ trong vô thức, khóc òa lên trong sự im lặng đến đáng sợ, mà bố mẹ đang ở xa lắm, ở quê lận, muốn gọi điện cho bố mẹ mà đang nửa đêm nên sợ phiền bố mẹ. Mình buồn quá, hết năm nay chắc mình bỏ việc lương 15tr, tạm biệt Sài Gòn để về quê làm ruộng để gần bố mẹ thôi chứ muốn trầm cảm luôn rồi.
da pho cho bớt buồn fen
 
Back
Top