[Official Thread] - Thi ca Việt Nam.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề potter
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Vầng, nhưng em là con gái ಥ‿ಥ
Tôi vẫn rất ưng những gì bình dị, những gì thường nhật hơn là những ảo vọng xa vời, những mộng tưởng xa xôi. Chẳng mơ cùng người yêu đứng trên ngọn núi cao bỏ mẹ nào đó, chỉ mong rằng cùng cô ấy nắm tay bước qua những con đường thân thuộc mỗi ngày.
Những hình ảnh thân quen trong những lời trên của cô gợi tôi những điều thân quen và xưa cũ, mặc dù xưa cũ của tôi chẳng vương mùi hoa sữa, nhưng ôi sao quá thân thương.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tôi vẫn rất ưng những gì bình dị, những gì thường nhật hơn là những ảo vọng xa vời, những mộng tưởng xa xôi. Chẳng mơ cùng người yêu đứng trên ngọn núi cao bỏ mẹ nào đó, chỉ mong rằng cùng cô ấy nắm tay bước qua những con đường thân thuộc mỗi ngày.
Những hình ảnh thân quen trong những lời trên của cô gợi tôi những điều thân quen và xưa cũ, mặc dù xưa cũ của tôi chẳng vương mùi hoa sữa, nhưng ôi sao quá thân thương.

via theNEXTvoz for iPhone
:) Một tâm hồn mong manh tràn ngập vấn vương những hoài niệm xưa cũ
 
:) Một tâm hồn mong manh tràn ngập vấn vương những hoài niệm xưa cũ
Điều gì khiến con người ta nhớ về những ngày xưa cũ nhỉ? Là con người? Góc phố, hàng cây? Hay chỉ là thời tiết hôm nay rất giống một ngày bình dị êm đẹp
đã từng? À! Phải chăng là mùi hương? Chẳng có thứ gì gợi nỗi nhớ bằng mùi hương?

via theNEXTvoz for iPhone
 
Có ai đọc thơ Chế Lan Viên không nhỉ? mình ưng nhất là “Chim lượn trăm vòng” với “Tiếng hát con tàu” :adore:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Mình từng học là Xuân Diệu bị ám ảnh bởi thời gian, ông luôn sợ dòng chảy của nó, thời gian ám ảnh ông và được ông thể hiện qua những tác phẩm, sáng tác của mình như Vội Vàng:
Tôi muốn tắt nắng đi,
Cho màu đừng nhạt mất.
Tôi muốn buộc gió lại,
Cho hương đừng bay đi.
...
Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua,
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già.
Hay tác phẩm Xa cách: Dù có gần nhau đến đâu, ông vẫn cảm thấy không đủ, đối với ông tâm hồn của hai người yêu nhau phải được hoà lại làm một và thể xác cũng vậy, có được sự đồng điệu và những rung cảm cho trái tim tuổi trẻ cháy bỏng khát khao. Tình yêu và thời gian có thể nói là hai chủ đề chính và được đề cập đến nhiều nhất trong thơ của Xuân Diệu, tôi đang tự hỏi rằng trong mỗi chúng ta, liệu rằng ta đã ý thức được thời gian đang chầm chậm trôi, ta không còn cách nào để quay lại và đến khi ta nhận ra rằng: Ngày đẹp nhất chính là ngày hôm qua thì lúc này đây, ta đã đi hơn quá nửa cuộc đời rồi. Hoài niệm về những năm tháng cấp 2 - 3 của tuổi học trò, tôi bỗng thấy sao ngày ấy mình lại vô tư, không lo nghĩ như bây giờ, những chuyện mònh đã làm sai và những điều mình ước mình đã làm khác đi, khi nghĩ lại thì lồng ngực vẫn rưng rưng khó tả. Quả thực xã hội đã dạy ta rất nhiều điều, ta rất khác đi sau bao năm tháng. Hồi tuần trước, tôi đi họp lớp thì gặp lại mấy đứa bạn thời cấp 3, ai cũng nhận ra từ một cậu nhóc ngỗ nghịch, cứng đầu và thường xuyên quậy phá giờ đây đã trở thành mộ người đàn ông trầm tính và ít nói, luôn chau mày và lo nghĩ về những chuyện tương lai. Thời gian quả thực có sức tàn phá thật ghê gớm, nó cuốn trôi đi tất cả như một cơn lốc xoáy, để lại sau là những vùng đất trống hoác, chờ cơ hội để làm lại từ đầu.

Trả lòng hôm nay thế thôi, văn mình viết có lẽ hơi lủng củng, mong ae luôn quý trọng thời gian của mình cũng những người mình yêu thương. :pudency:
Sài Gòn - một ngày không mưa

via theNEXTvoz for iPhone
 
Con ơi con, thức dậy giữa ban ngày
Nghe chim hót đừng nghe mê mải quá
Qua con đường đất đến con đường rải đá
Cha e con đến lớp muộn giờ.

Con ơi con, nàng Bạch Tuyết trong mơ
Không thể nào yêu con thay mẹ được
Vì thế nếu khuy áo con bị đứt
Thì nói lên để mẹ khâu cho.

Và con ơi, trên ấy Ngân Hà
Có thể rồi con sẽ lên đến được
Nhưng đêm nay con cần phải học
Bốn phép tính cộng trừ hoặc đọc một trang thơ.

Con ơi con, nếu thầy giáo dạy con
Có ánh sáng bảy màu trong ánh sáng
Thì con hỡi hãy khêu lên cho rạng
Ngọn bấc đèn con hãy vặn to lên.

Con ơi con, trái đất thì tròn
Mặt trăng sáng cũng tròn như đĩa mật
Tất cả đấy đều là sự thật
Nhưng cái bánh đa vừng tròn, điều đó thật hơn!

Mẹ hát lời cây lúa ru con
Cha cày đất làm nên hạt gạo
Chú bộ đội ngồi trên mâm pháo
Bác công nhân quai búa, quạt lò.

Vì thế những lời cha dặn dò
Cũng chưa hẳn là điều đúng nhất
Cha mong con lớn lên chân thật
Yêu mọi người như cha đã yêu con.
 
Từ hôm ấy
Từ hôm ấy ta ngừng hỏi thăm nhau
Ngừng yêu thương và bắt đầu xa lạ
Mải miết đi trên đường đời trăm ngả
Chẳng còn một ai nhắc hai chữ "đã từng".

Từ hôm ấy ta bỗng hóa người dưng
Đôi chân bước đi không một lần dừng lại
Yêu dấu một thời cũng trôi xa mãi mãi
Chúng ta xem nhau chưa tồn tại bao giờ.

Từ hôm ấy ta ngừng những giấc mơ
Ngừng nhắc tên nhau, thôi đợi chờ nhau đến
Góc phố ngày xưa nơi ta từng hò hẹn
Bao người lại qua phủ hết dấu chân về.

Từ hôm ấy ta chẳng còn thức khuya
Để kể nhau nghe những buồn vui thường nhật
Điện thoại cũng buồn nằm cả ngày lay lắt
Thiếu tiếng chuông quen báo tin nhắn một người.

Từ hôm ấy ta đã mất nhau rồi
Mất đi tiếng cười vui tươi như ngày trước
Từ hôm ấy đã bắt đầu biết được
Không phải cứ yêu sẽ bước đến cuối cùng.
Lượm lặt từ thread thơ cũ, của 1 thím nào đó, tác giả đi qua ới em một câu để em để credit :big_smile:
 
Từ hôm ấy
Từ hôm ấy ta ngừng hỏi thăm nhau
Ngừng yêu thương và bắt đầu xa lạ
Mải miết đi trên đường đời trăm ngả
Chẳng còn một ai nhắc hai chữ "đã từng".

Từ hôm ấy ta bỗng hóa người dưng
Đôi chân bước đi không một lần dừng lại
Yêu dấu một thời cũng trôi xa mãi mãi
Chúng ta xem nhau chưa tồn tại bao giờ.

Từ hôm ấy ta ngừng những giấc mơ
Ngừng nhắc tên nhau, thôi đợi chờ nhau đến
Góc phố ngày xưa nơi ta từng hò hẹn
Bao người lại qua phủ hết dấu chân về.

Từ hôm ấy ta chẳng còn thức khuya
Để kể nhau nghe những buồn vui thường nhật
Điện thoại cũng buồn nằm cả ngày lay lắt
Thiếu tiếng chuông quen báo tin nhắn một người.

Từ hôm ấy ta đã mất nhau rồi
Mất đi tiếng cười vui tươi như ngày trước
Từ hôm ấy đã bắt đầu biết được
Không phải cứ yêu sẽ bước đến cuối cùng.
Lượm lặt từ thread thơ cũ, của 1 thím nào đó, tác giả đi qua ới em một câu để em để credit :big_smile:
Nhớ Ex :too_sad: :too_sad: :too_sad:
 
“Mai kia sống với vầng trăng ấy
Người có còn thương một bóng cây
Góc phố còn treo đôi mắt bão
Ai nhớ ngàn năm một ngón tay?”

Ai nhớ ngàn năm một ngón tay? - Du Tử Lê
 
Tôi không lạc đề đâu, thơ văn - kỉ niệm và tình cảm của chúng tôi mà, còn lành mạnh hay không thì...:shame: :shame: :shame:

Đành thôi anh ạ. Bay màu thớt này tiếc lắm. À mà tôi ấn tượng đặc biệt với thể loại nhẹ nhàng, mang cái buồn mang mác anh ạ, nên tôi rất ưng thơ của Lưu Quang Vũ hay Hàn Mặc Tử. Còn những vần thơ vui tươi với tôi hầu như không cảm xúc. :pudency:


Tiễn anh về với người ta

Tiễn anh về với người ta
Tiễn anh về với bài ca nát lòng
“À ơi hoa cải lên trời,
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”

Anh đi rồi, bỏ mặc một trời mây
Bỏ mặc chiều, cơn mưa tràn khoé mắt
Bỏ mặc em với trái tim quặn thắt,
Bỏ mặc tình tan vỡ dưới chân son.

Em cứ ngỡ tình yêu vượt núi non
Nên dẫu xa em vẫn hoài chờ đợi,
Vẫn vững tin sẽ có một ngày mới
Anh lại về, và ta lại có nhau.

Nhưng anh nguyện giữ riêng anh nỗi đau
Còn em vẫn giữ trọn tình chung thủy,
Có phải tại mọi thứ không hoàn mĩ?
Nên...anh chẳng quay về.

Anh đã không quay về lại với em,
Mà anh về với người em không biết
Em nghe tim đau nhói lên quặn xiết,
Anh đã quên cuộc tình của hai ta?

Em không thể tặng anh một trời hoa
Bởi em biết, em sẽ đau nhiều lắm
 
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Ðặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo: “Thôn Ðoài hát tối nay”
...

Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
Hội chèo làng Ðặng về ngang ngõ
Mẹ bảo: “Mùa xuân đã cạn ngày”

Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
Bao giờ em mới gặp anh đây?
Bao giờ chèo Ðặng đi ngang ngõ
Ðể mẹ em rằng hát tối nay?

Mưa xuân - Nguyễn Bính

Một bài thơ hay.
 
Đành thôi anh ạ. Bay màu thớt này tiếc lắm. À mà tôi ấn tượng đặc biệt với thể loại nhẹ nhàng, mang cái buồn mang mác anh ạ, nên tôi rất ưng thơ của Lưu Quang Vũ hay Hàn Mặc Tử. Còn những vần thơ vui tươi với tôi hầu như không cảm xúc. :pudency:
Đời mà, ai mà biết đc anh ơi, một ngày mai nào đó, một nàng tiên, công chúa hay thiên thần, một bé Gấu, Mèo or Thỏ cũng nên, sẽ gieo vào đời anh những nốt vui tươi rộn ràng :big_smile: :big_smile: :big_smile:

Bài này, có một khoản mà tôi khá ưng. Xuyên suốt câu chuyện, không một lời oán trách, chẳng có sân si ai đúng ai sai và lý do mối tình lại đi vào ngõ cụt. Kết thúc, là hết, chỉ còn những niềm đau...
 
Đời mà, ai mà biết đc anh ơi, một ngày mai nào đó, một nàng tiên, công chúa hay thiên thần, một bé Gấu, Mèo or Thỏ cũng nên, sẽ gieo vào đời anh những nốt vui tươi rộn ràng :big_smile: :big_smile: :big_smile:

Bài này, có một khoản mà tôi khá ưng. Xuyên suốt câu chuyện, không một lời oán trách, chẳng có sân si ai đúng ai sai và lý do mối tình lại đi vào ngõ cụt. Kết thúc, là hết, chỉ còn những niềm đau...
Tôi sợ người ta gieo, rồi lại lạc nhịp. :embarrassed::embarrassed:

.... và cả nỗi nhớ, sự tuyệt vọng nữa. Và cái cách đón nhận nỗi đau thật mới bình thản làm sao! Đời vẫn thế, tôi chẳng phải phản ứng cuống cuồng trước một nỗi đau hay niềm vui mà mình sắp đón nhận. Đôi lúc, chỉ cần tận hưởng, thật chậm rãi, thật êm dịu dù cho đó có là nỗi nhớ đi nữa.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tôi sợ người ta gieo, rồi lại lạc nhịp. :embarrassed::embarrassed:

.... và cả nỗi nhớ, sự tuyệt vọng nữa. Và cái cách đón nhận nỗi đau thật mới bình thản làm sao! Đời vẫn thế, tôi chẳng phải phản ứng cuống cuồng trước một nỗi đau hay niềm vui mà mình sắp đón nhận. Đôi lúc, chỉ cần tận hưởng, thật chậm rãi, thật êm dịu dù cho đó có là nỗi nhớ đi nữa.

via theNEXTvoz for iPhone
Như con chim sợ cành cong...
Yêu lần nào cũng đau
Nồng Nàn Phố

Bắt đầu quên hết thảy
Tình cuối lẫn tình đầu
Nhớ duy nhất một thứ
Yêu lần nào cũng đau

Lòng không còn thiết nghĩ
Mình đã hôn bao lần
Chỉ biết nụ hôn cuối
Mắt nhoè hơn sông ngân

Người đàn ông đến trước
Cầm tay rồi thương thôi
Tưởng đi cùng non bể
Mà nào nổi vung trời

Ngày ta khô nước mắt
Người thứ hai đến bên
Thề vội vàng trăm thứ
Ngoài chuyện yêu lâu bền

Quyết không khờ thêm nữa
Không tin và không thương
Ôm ngực mình quặn thắt
Khinh nhân gian vô thường

Rồi tình cờ anh đến
Vào một chiều đầu đông
Ta như cô gái nhỏ
Thấy không yên trong lòng

Cầm tay anh mà thương
Nhìn mắt mà đắm đuối
Không biết đời sau này
Là tháng năm chờ đợi

Ta thèm hôn và yêu
Thèm ôm và rên xiết
Thèm anh yêu chân thành
Mà ngờ đâu tình nghiệt

Chiều nay đông lại về
Ta bắt đầu bôi xoá
Bỗng thấy môi đã gầy
Sau tháng năm đầy đoạ

Đời đàn bà tột cùng
Đau, thương, lẫn hờn giận
Ngỡ nước mắt khô rồi
Lại điệp trùng lệ ngấn.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
potter,
Người trả lời cuối
Ánh nắng qua kẽ lá,
Trả lời
467
Lượt xem
46.022
Quay lại
Lên đầu trang