[Official Thread] - Thi ca Việt Nam.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề potter
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
1 đoạn thơ Tố Hữu đã edit 8-)

"Chào xuân đẹp! Có gì vui đấy
Hỡi em yêu? Mà má em đỏ dậy
Như buổi đầu hò hẹn, say mê
Anh nắm tay em, sôi nổi, vụng về
Mà nói vậy: "Trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:
Anh dành riêng cho anh phần nhiều
Phần cho bồ, và phần để em yêu..''
 
1 đoạn thơ Tố Hữu đã edit 8-)
"Chào xuân đẹp! Có gì vui đấy
Hỡi em yêu? Mà má em đỏ dậy
Như buổi đầu hò hẹn, say mê
Anh nắm tay em, sôi nổi, vụng về
Mà nói vậy: "Trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:
Anh dành riêng cho anh phần nhiều
Phần cho bồ, và phần để em yêu..''
"...
nói vậy: Trái tim anh đó.
Rất chân thật chia bốn phần tươi đỏ,
Hai cho em, một cay đắng phần anh.
Lỡ mai kia giấc mộng không thành
Phần còn lại mình anh thoi thóp thở"
 
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành người xa lạ
Em ám ảnh anh hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh

Trái tim đa mang chở tình yêu tròng trành
Thương với nhớ lắc lư nhịp sóng
Em là gì giữa bốn bề vang vọng
Anh nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên.


Giữa hai chiều quên nhớ - Bùi Sim Sim
 
Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo,
Em yêu rồi, anh đã vội quên ngay
Mới hôm kia tình tự đến mê say
Sang bữa nay anh làm như mất hết
Anh đòi mãi như một kẻ keo kiệt,
Trong hồn anh tình ái chẳng lâu sao?
Anh không chắt chiu dành dụm tí nào,
Là đất xấu hạt gieo không nảy nở
Nên anh mới luôn luôn nghèo khổ
Giận hờn như anh chẳng được em yêu
Mà thật ra em yêu dấu rất nhiều
Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo.

Anh là người bạc bẽo - Xuân Diệu

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành người xa lạ
Em ám ảnh anh hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh
Trái tim đa mang chở tình yêu tròng trành
Thương với nhớ lắc lư nhịp sóng
Em là gì giữa bốn bề vang vọng
Anh nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên.
Giữa hai chiều quên nhớ - Bùi Sim Sim
Cũng lưu mấy bài nhưng k biết bút danh này có thật là người như tâm trạng thơ k?
 
Các anh để con tym dừng một nhịp yêu đương xem nào :doubt: Còn bao ngày bao tháng mới được miếng nước phở đúng nghĩa :extreme_sexy_girl:
Phở đức tụng
Tú Mỡ


Trong các món ăn “quân tử vị”,
Phở là quà đáng quý trên đời.
Một vài xu, nào đắt đỏ mấy mươi,
Mà đủ vị: ngọt, bùi, thơm, béo, bổ
Này bánh cuốn, này thịt bò, này nước dùng sao nhánh mỡ,
Ngọn rau thơm, hành củ thái trên
Nước mắm, hồ tiêu, cùng dấm, ớt điểm thêm,
Khói nghi ngút đưa lên thơm ngát mũi
Như xúc động tới ruột gan bàn phổi,
Như giục khơi cái đói của con tì
Dẫu sơn hào, hải vị khôn bì,
Xới một bát nhiều khi chưa thích miệng
Kẻ phú quý cho chí người bần tiện,
Hỏi ai là đã nếm không ưa,
Thầy thông, thấy phán đi sớm về trưa,
Điểm tâm phở, ngon ơ và chắc dạ.
Cánh thuyền thợ làm ăn vất vả,
Phở xơi no cũng đỡ nhọc nhằn.
Khách làng thơ đêm thức viết văn,
Được bát phở cũng đỡ băn khoăn óc bí…
Bọn đào kép, con nhà ca kỹ,
Lấy phở làm đầu vị giải lao.
Chúng chị em sớm mận tối đào,
Nhờ có phở cũng đỡ hao nhan sắc.
Phở là đại bổ, tốt bằng mười thang thuốc bắc,
Quế, phụ sâm, nhung chưa chắc đã hơn gì.
Phở bổ âm, dương, phế, thận, can, tì,
Bổ cả ngũ tạng, tứ chi, bát mạch.
Anh em lao động đồng tiền không rúc rích,
Coi phở là môn thuốc ích vô song.
Các bậc vương tôn thường chả phượng, nem công,
Chưa chén phở, vẫn còn chưa đủ món.
Chớ chê phở là đồ ăn hèn mọn,
Dẫu sao thành Ba-Lê còn phải đón phở sang.
Cùng các cao lương vạn quốc phô trương,
Ngon lại rẻ, thường hay quán giải.
Sống trên đời, phở không ăn cũng dại,
Lúc buông tay ắt phải cúng kem.
Ai ơi, nếm thử kẻo thèm...
 
Em ở lại với đời ta em nhé
Em đừng đi. Cho ta nắm tay em
Ta muốn nói bằng thơ bay nhẹ nhẹ
Vào trong mơ em mộng giấc êm đềm
Ta sẽ đặt mười ngón tay lên mắt
Để nhìn em qua khe hở du dương
Vòng theo máu hai vòng tay khép chặt
Ồ thưa em ta thấy mộng không thường.

Ly tao - Bùi Giáng
 
1 nỗi niềm kì lạ

Dâng tới trong lòng ta

Ai với ai khác lạ

Cho bóng hình vụt qua

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Khi chiều giăng lưới qua muôn gốc cây,
Khi con chim én tìm không ra bầy,
Khi nước suối đã lờ đờ khép mắt,
Khi lá lìa, mặt đất cũng buồn lây,
Và trên trời mờ ảnh một làn mây;

Khi rừng vắng bơ vơ trong gió rộng,
Khi gió đơn lưu lạc giữa rừng gầy;
Mắt ngơ ngác, và thân hình ảo mộng,
Có con nai thành tượng giữa chiều xây...

Chân vướng rễ rây,
Lòng vương muôn giây,
Có con nai hiền,
Đôi sừng thơ ngây,
Chân hững hờ, và hồn khẽ ngạc nhiên
Không hiểu sao buồn chở một hồn đầy...

Sương lan dần, còn biết ngõ nào đây?
Chiều tứ bề, không phá nổi trùng vây...

- Tôi là con nai bị chiều đánh lưới,
Không biết đi đâu, đứng sầu bóng tối.

Thực ra bài này thích mỗi 2 câu cuối :doubt:
 
Mưa rồi tháng bẩy những giọt ngâu
Dạ thắt lòng đau bởi nỗi sầu
Ly buồn chuốc cạn từng canh vắng
Chén tủi vơi dần mãi mất nhau!



1597932737472.png
 
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về

Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu

Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi.

Sang Thu - Hữu Thỉnh.
 
Có thay đổi gì không cái màu hoa ấy
Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu
Thời gian đi màu hoa cũ về đâu
Nay trở lại vẫn còn như mới mẻ

Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế
Chỉ em là đã khác với em xưa
Nắng nhạt vàng, ngày đã quá trưa
Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất
Bao ngày tháng đi về trên mái tóc
Chỉ em là đã khác với em thôi!
Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi
Thành phố ngợp ngày nao chiều gió dậy
Gương mặt ấy lời yêu thưở ấy
Màu hoa vẫn cháy ở trong em


Hoa Cúc - Xuân Quỳnh
 
Em sang bên kia sông
những ngày mưa dằng dặc
hạt cốm xanh như ngọc
se dần trong lá sen.

Có muộn lắm không em
ngày qua không trở lại
bên kia vùng Thạch Bàn
trong mưa và trong khói
những ngả đường lầy lội
em đi em nghĩ gì?

Đã qua cả mùa hè
chờ em, em chẳng tới
hết mùa thu ngắn ngủi
bây giờ đông đã sang.

Trách chi lòng em quên
điều anh chưa nói được
một tình yêu vô vọng
có giúp gì em không?

Sớm nay em sang sông
guốc mòn trên vũng lội
em bao giờ cũng vội
mưa đầy trời thế kia.

Gió bấc đã tràn về
em có mang áo ấm
mưa loang tờ giấy mỏng
có nhắc gì đến anh?

Em đi xuống Bát Tràng
nhìn lò nung lửa thắm
lòng anh như men rạn
vỡ trên bình gốm nâu
đường trơn em hay vấp.

Đừng trách anh nhắc nhiều...
nếu thấy chẳng cần nhau
lời anh, đừng nhớ lại
nhưng nếu lòng thương yêu
đừng quên anh vẫn đợi.

Vừa mong vừa sợ hãi
gặp nhau, rồi ra sao?
lá sấu rụng rào rào
nước dâng đồng bãi ngập
cầu đông, chiều tối lạnh
biết em về kịp không?


Em sang bên kia sông - Lưu Quang Vũ
 
Gió vàng gọi nắng thu sang

Cơn mưa trĩu hạt tiễn người đi xa

Nàng về với nắng cùng hoa

Em đi,

Để lại,

Nỗi buồn

Cho

Tôi

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Thread hường quá :ah: tất cả tránh ra:

"Ngã độc Kim Cương thiên biến linh
Kì trung áo chỉ đa bất minh
Cập đáo phân kinh thạch đài hạ
Tài tri vô tự thị chân kinh"

Nguyễn Du

Dịch nghĩa:

Ta đọc kinh Kim Cương hơn nghìn lần.
Ý sâu phần nhiều không hiểu rõ.
Khi đến được đài đá phân kinh này,
Mới hay không chữ là chân Kinh.


:beauty::beauty::beauty:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
potter,
Người trả lời cuối
Ánh nắng qua kẽ lá,
Trả lời
467
Lượt xem
46.028
Quay lại
Lên đầu trang