[Official Thread] - Thi ca Việt Nam.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề potter
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
trên voz có thớt thơ Đường ko nhỉ?

mình rất khoái thơ đường, đa số chỉ 4 câu thôi mà giàu cảm xúc:beauty:
 
em ít đọc thơ nên ngoài mấy bài trong chương trình phổ thông chỉ biết một số bài, xin được góp vui cùng các thím
Em có bao giờ nói với anh
Những câu tình tứ thuở ngày xanh,
Khi thu rụng lá bên hè vắng
Tiếng sáo ngân xa vẳng trước mành

Em có bao giờ nghĩ tới anh
Khi tay vin rũ lá trên cành?
Cười chim cợt gió nào đâu biết:
Chua chát lòng anh biết mấy tình?

Lòng anh như nước hồ thu lạnh,
Quạnh quẽ đêm soi bóng nguyệt tà...
Ngày tháng anh mong chầm chậm lại,
Hững hờ em mặc tháng ngày qua...

Mùa đông đến đón ở bên sông,
Vội vã cô em đi lấy chồng;
Em có nhớ chăng ngày hạ thắm:
Tình anh lưu luyến một bên lòng?
▁▁▁▁▁Lưu Trọng Lư​
Buốt tê đầu lưỡi, giá tê tay
Rét cóng môi non, lạnh nhíu mày
Buồn đến lòng tôi rồi hạ trại
Đốt đường sạn đạo ở luôn đây

Chim hiền ướt cánh vắng thư sang
Gà xóm cầm canh gáy trễ tràng
Trời đất cứ như quân chiến bại
Cây vườn rách rưới, gió lang thang

Cố nhân xa lạnh mấy đường sông
Con gái quanh quanh lấy sạch chồng
Pháo cưới chẳng hôm nào chẳng nổ
Tình xa lăng lắc dưới chăn bông...

Hôm qua mưa phùn nay mưa phùn
Giam hãm mình trong xóm tí hon
Để nhớ những hôm vàng những nắng
Đưa nàng trở lại Trữ La thôn

Mưa phùn đầy cữ chửa cho thôi
Gió bấc đêm nay buốt suốt trời
Giường mộng con thoi còn chạy lẻ
Hay là nàng đã dệt thoi đôi

Đám cưới nào như đám cưới nàng
Xa hoa đi ở tứ vi màn
Đêm sao tối tựa trong phòng cưới
Tiếng muỗi ran như tiếng pháo ran

Vẫn bảo: ừ thôi quên nàng đi
Quên nàng quên hết chuyện xưa kia
Nhưng mùa đông ấy thê lương quá
Tôi cưới mùa đông để làm gì?!
▁▁▁▁▁Nguyễn Bính​
ucheJZL.gif
 
Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có đôi môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

… Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.

… Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về “Dù mất cả trần gian”
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc!

Có thể một ngày mình sẽ xa nhau…
Bởi vì Anh? vì Em? hay vì ai đó?
Những dấu hỏi tình yêu vẫn muôn đời bỏ ngỏ
Tìm đâu câu trả lời!

Có thể một ngày mình sẽ xa rời…
Để lời hứa xưa rơi vào nơi quên lãng
Chỉ còn một người trong bóng chiều nhập nhoạng
Choáng váng nỗi đau

Có thể một ngày… mình không còn là của nhau
Ánh mắt cũ rồi cũng thành xa lạ
Thời gian cứ trôi mà dòng đời hối hả
Cả nỗi đợi chờ có thể sẽ quên đi

Có thể một ngày… cộng hết nỗi chia ly
Cũng chẳng đủ để hoà thành nước mắt
Cái nắm tay từng một thời rất chặt
Vậy mà rời nhau hờ hững thở dài !

Có thể một ngày… có thể lắm ngày mai
Nhưng điều đó mãi chỉ là “có thể”
Khi chúng mình đủ niềm tin hơn thế
Sẽ làm nên điều “không thể” trong đời.

- Hãy tựa vai anh mà khóc | ST
 
Về đi em... về bên con ngõ nhỏ
Nơi năm xưa ta bỏ ngỏ câu thề
Về đi em.. về vui cùng hoa cỏ
Nơi ngày xưa còn đó những đam mê.
Về đây em! Thu đã sang rồi đấy
Đừng để anh vàng võ tiếc xuân thì
Mùa thu sang chắc rằng em đã thấy
Chiếc lá buồn từ ấy lúc em đi.
Về đây em nghe gió nói thầm thì
Như đang vấn vương những gì sót lại
Lá xào xạc từ buổi ấy em đi
Như bâng khuâng thuở xuân thì con gái.
Dẫu thời gian chẳng bao giờ trở lại
Mùa cũng chẳng còn ở mãi bên ta
Về đây em cho tinh mình ấm lại
Phố vẫn chờ em mãi... giấc mơ xa
 
Nắng ngã vàng mong nhớ
Ai chờ ai mùa thu
Bên thềm hoa nở biếc
Áo chiều xa sương mù

Một lời sao chẳng ngỏ
Ngày muộn rồi qua mau
Mưa giăng mờ dốc phố
Trên môi ai giọt sầu

Khúc quanh nào khuất nẻo
Sông nước trôi niềm đau
Nhịp cầu suông bến vắng
Ðêm lạnh gió ngang đầu

Ðã bao mùa lá rụng
Trong tim người lãng du
Sao mùa xuân đến chậm
Cho buồn lá rừng thu

via theNEXTvoz for iPhone
 
Mùa thu hoa cúc lại tàn
Thuyền ai buộc mãi bên làn cây cong!
Người về để lại phòng không
Thu rơi từng cánh cho lòng nhớ thương.
Có người cung nữ họ Vương
Lên lầu nhìn dải sông Hương nhớ nhà.
 
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé riễu oai rừng thẳm,
Nay bị sa cơ, nhục nhằn tù hãm,
Làm một trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Bị ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cõi sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn những đám âm thầm, lá dài, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta là chúa tể cả muôn loài,
Trong chốn cỏ hoa không tên, không tuổi.

Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển động bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm cảnh giang san ta đổi mới?
Đâu những buổi bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những buổi chiều lênh láng máu sau rừng.
Ta đợi tắt mảnh mặt trời gay gắt,
Để chiếm lấy phần tối tăm bí mật?

Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?

*

Nay ta ôm nỗi hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Lẩn lút bên những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.

Hỡi cảnh oai linh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hầm thiêng ta ngự trị.
Là nơi ta thênh thang vùng vẫy ngày xưa,
Nơi ta chẳng còn mong được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi,
Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!

(Nhớ rừng - Thế Lữ)
 
trên voz có thớt thơ Đường ko nhỉ?

mình rất khoái thơ đường, đa số chỉ 4 câu thôi mà giàu cảm xúc:beauty:
Em cũng thế. Nghe Đường thi cảm xúc kinh. Bác lập đi em vào với cho vui...
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
 
Mấy fen sao làm thơ dài hay thế, mình làm chừng 12 dòng là hết ý rồi, thường làm thơ có 4 câu thôi :bad_smelly: :bad_smelly:
 
Em ơi! Buồn làm chi
Anh đưa em về sông Đuống
Ngày xưa cát trắng phẳng lì

Sông Đuống trôi đi
Một dòng lấp lánh
Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ
Xanh xanh bãi mía bờ dâu
Ngô khoai biêng biếc
Đứng bên này sông sao nhớ tiếc
Sao xót xa như rụng bàn tay
...

Mình thích nhất câu thơ
Sông Đuống trôi đi
Một dòng lấp lánh
Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ
 
Em cũng thế. Nghe Đường thi cảm xúc kinh. Bác lập đi em vào với cho vui...
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
có một bài thơ của 1 t/g VN trong SGK mình thấy rất giống bài này, đố thím biết đó là bài gì? [gợi ý: toàn bộ vần cuối thì giống y hệt nha]
 
Hị hị em vẫn chưa tìm thấy mối liên hệ nào :( Ý bác là vần cuối hay là chữ cuối của mỗi câu thơ ạ :v
vần thôi, nhưng mình post luôn nè, chắc thím nhận ra ngay, vì bản dịch nghe rất quen luôn:

Rằm tháng Giêng

Rằm xuân lồng lộng trăng soi,
Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân.
Giữa dòng bàn bạc việc quân,
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền.

Còn bài gốc chữ Hán:

Nguyên tiêu
Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên,
Xuân giang, xuân thuỷ tiếp xuân thiên.
Yên ba thâm xứ đàm quân sự,
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.


Bài này của Bác Hồ mình thấy cũng rất hay, chỉ hơi chê câu đầu nghe hơi đơn điệu về ý tứ.
--------

Xưa mình lần đầu dc biết đến Phong kiều dạ bạc trong 1 bối cảnh khá lạ lùng, hồi đó nghĩ phong là gió, sau mới biết là cây phong.

Mình cũng ham thơ Đường lắm, dù ko đọc/nhớ nhiều, voz mà có thớt thì chắc cũng lao vào chém gió cho xôm.
 
vần thôi, nhưng mình post luôn nè, chắc thím nhận ra ngay, vì bản dịch nghe rất quen luôn:

Rằm tháng Giêng

Rằm xuân lồng lộng trăng soi,
Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân.
Giữa dòng bàn bạc việc quân,
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền.

Còn bài gốc chữ Hán:

Nguyên tiêu
Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên,
Xuân giang, xuân thuỷ tiếp xuân thiên.
Yên ba thâm xứ đàm quân sự,
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.

--------

Xưa mình lần đầu dc biết đến Phong kiều dạ bạc trong 1 bối cảnh khá lạ lùng, hồi đó nghĩ phong là gió, sau mới biết là cây phong.

Mình cũng ham thơ Đường lắm, dù ko đọc/nhớ nhiều, voz mà có thớt thì chắc cũng lao vào chém gió cho xôm.
Dạ hihi. :D
 
Anh chẳng còn gì nữa

Anh chẳng còn gì nữa để yêu em
Chẳng còn gì nữa.

Những con chim ngờ nghệch tuổi thơ
Trong chiếc bẫy thời gian đã chết
Hàng rào mát với quả chuông sùng tín
Đã tan thành cát bụi dưới lòng sông.

Bây giờ anh trong suốt như không khí
Như gió hoang không hình không giới hạn
Không nhà không chốn nghỉ không tên
Không gương mặt nụ cười để hiện trước em
Chỉ có gió
Em làm sao thấy được
Tay xinh nhỏ mắt nhìn nghiêm khắc
Em có nhận ra không?

Em đi nhanh cho kịp chuyến tàu đông
Và anh đứng âm thầm trong bóng tối.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
potter,
Người trả lời cuối
Ánh nắng qua kẽ lá,
Trả lời
467
Lượt xem
46.023
Quay lại
Lên đầu trang