Orihime
Đã tốn tiền
Hôm trước đọc bài tạm biệt của bác chimnon mất vì ung thư máu mà buồn nguyên mấy ngày, cứ nghĩ vừa tội người đi vừa thương người ở lại.
Đến hôm vừa rồi nghe tin có ông họ ở quê bị ung thư phổi mà kéo theo tụt mood, buồn thê thảm theo.
Ông họ mình nhà ở quê hơn 70 tuổi nhưng trông phong độ, thanh niên lắm, da dẻ hồng hào, tóc vẫn dày vuốt ngược bóng láng. Đến hôm vừa rồi tự nhiên ra mủ ở tai với đau trong đầu liên tục, đau đến phát khóc vì dây thần kinh trong não nó bị ép hay như nào ấy, chỉ nghe ông kể đau đến trợn ngược mắt, nước mắt cứ tự chảy, chân tay cứng đơ ko duỗi được, gào thét cả làng biết sang tưởng chết rồi. Phải đi cấp cứu thì khám mới ra ung thư phổi giai đoạn cuối, bác sĩ lắc đầu bảo cho về thôi, tiêm thuốc giảm đau được ngày nào hay ngày đó chứ ko cứu được.
Con cái ông thì ko cho bố biết, chỉ bảo bệnh đơn thuần thôi, chứ bảo ung thư chắc ông suy sụp càng đi nhanh, nên ông họ mình vẫn đinh ninh bệnh thông thường, chữa mấy hôm là khỏi. Hôm qua cả nhà với mấy cô chú ở xa về thăm ông thì cũng khỏe, đỡ đỡ rồi, con cháu về thăm đông lắm, nhưng ông vẫn kiểu nông dân chân chất thật thà nghĩ mình bệnh ngta tới thăm, chứ ko biết mình không còn sống bao lâu nữa.
Nhìn ông cười hề hề vì ngta cho phong bì quà, lâu mới được nhiều quà thế, xong cũng chải chuốt tóc tai, quần áo gọn gàng để đi tiêm giảm đau mà thương kinh khủng. Nhưng nghĩ thế cũng tốt, thà ko biết còn lạc quan sống, biết rồi thì chắc chẳng muốn ăn uống, càng suy sụp đi nhanh hơn.
Nên giờ phải tự ý thức đưa gia đình với chính bản thân đi khám thường xuyên thôi các thím, ko đùng cái không cứu vãn nổi.
Đến hôm vừa rồi nghe tin có ông họ ở quê bị ung thư phổi mà kéo theo tụt mood, buồn thê thảm theo.
Ông họ mình nhà ở quê hơn 70 tuổi nhưng trông phong độ, thanh niên lắm, da dẻ hồng hào, tóc vẫn dày vuốt ngược bóng láng. Đến hôm vừa rồi tự nhiên ra mủ ở tai với đau trong đầu liên tục, đau đến phát khóc vì dây thần kinh trong não nó bị ép hay như nào ấy, chỉ nghe ông kể đau đến trợn ngược mắt, nước mắt cứ tự chảy, chân tay cứng đơ ko duỗi được, gào thét cả làng biết sang tưởng chết rồi. Phải đi cấp cứu thì khám mới ra ung thư phổi giai đoạn cuối, bác sĩ lắc đầu bảo cho về thôi, tiêm thuốc giảm đau được ngày nào hay ngày đó chứ ko cứu được.
Con cái ông thì ko cho bố biết, chỉ bảo bệnh đơn thuần thôi, chứ bảo ung thư chắc ông suy sụp càng đi nhanh, nên ông họ mình vẫn đinh ninh bệnh thông thường, chữa mấy hôm là khỏi. Hôm qua cả nhà với mấy cô chú ở xa về thăm ông thì cũng khỏe, đỡ đỡ rồi, con cháu về thăm đông lắm, nhưng ông vẫn kiểu nông dân chân chất thật thà nghĩ mình bệnh ngta tới thăm, chứ ko biết mình không còn sống bao lâu nữa.
Nhìn ông cười hề hề vì ngta cho phong bì quà, lâu mới được nhiều quà thế, xong cũng chải chuốt tóc tai, quần áo gọn gàng để đi tiêm giảm đau mà thương kinh khủng. Nhưng nghĩ thế cũng tốt, thà ko biết còn lạc quan sống, biết rồi thì chắc chẳng muốn ăn uống, càng suy sụp đi nhanh hơn.
Nên giờ phải tự ý thức đưa gia đình với chính bản thân đi khám thường xuyên thôi các thím, ko đùng cái không cứu vãn nổi.