... nói chung cũng chẳng biết thế nào nữa, nhưng cứ cố thôi. yêu thương con hết mực, che chở bảo vệ cho con đến khi nào sức tàn lực kiệt, cố gắng cày cuốc cho con có một khoản tiền để khi 2 vợ chồng nhắm mắt xuôi tay thì con vẫn có tiền có của mà sinh sống, nhiều người nói sao ko sanh thêm đứa nữa để đứa em lo cho đứa lớn... thiết nghĩ nếu vậy thì bất công cho đứa sau quá, và sợ rằng khi có thêm đứa sau rồi... bản thân ko còn toàn tâm toàn ý lo cho đứa lớn nữa, sức người có hạn, sự cố gắng chịu đựng cũng có giới hạn, làm sao dám bảo đảm khi nhìn thấy đứa em phát triển như 1 đứa trẻ bình thường, biết kêu ba gọi mẹ cười đùa vui vẻ biết đòi hỏi cái này cái kia, đau biết khóc, đói biết gào... rồi nhìn qua đứa lớn... ko thể diễn tả bất cứ nhu cầu gì của bản thân, đau đớn cũng im lặng, máu chảy cũng im lặng, đói hay no cũng im lặng... sướng vui buồn khổ cũng ko thể biểu đạt. bản thân ko coi nó là cục nợ là gánh nặng cơ chứ. thế nên là thôi vậy, ba mẹ đem con đến thế giới này, dù con có thế nào thì con cũng là thế giới duy nhứt của ba mẹ, ba mẹ sẽ dành hết tất cả cho con, chỉ duy nhứt mình con mà thôi, rồi sau này ba mẹ có cưỡi hạc quy thiên... hi vọng rằng tất cả những gì ba mẹ đã chuẩn bị cho con, có thể cho con được cuộc sống thoải mái, để con có thể mãi mãi ko cần phải đối diện với xã hội, ko phải chật vật vì miếng cơm manh áo, để con là chính con theo cách con muốn. khi nào con sẵn sàng bước ra khỏi thế giới của riêng con, dù còn hay mất đó là sự an ủi, sự an tâm và mãn nguyện của ba mẹ