Phụ huynh 'tuyệt vọng' vì cố mãi nhưng con không ham học

cái vấn đề là dạy như thế nào mà con k tiếp thu được. Đó giờ tôi đi dạy tiếng anh 5 năm rồi. Toàn thấy con nít bây giờ giỏi, nhanh mà cái lối tư duy, ra đề, hướng kiểm tra chả khác cái gì thập kỷ 2000s.
Hồi trước là dồn hết vào toán, văn, anh (cấp 2) giờ thì phân ra hệ tự nhiên, xã hội mà về bản chất nó y chang. thậm chí còn nhồi nhiều hơn, bắt trẻ con học thuộc 1 mớ kiến thức.
 
Kể ra mấy đứa thời giờ muốn gì được nấy, đám con của bạn bè t nếu hỏi tụi nó có ước muốn gì, tụi nó đều ko trả lời được, bọn bạn t thì than thở con mình chả có cái ước mơ mẹ gì cả
 
Có anh nào hồi bé mà từng thay đổi được ko? Giờ nghĩ đẻ ra thằng con như thế chắc tuyệt vọng lắm.
lúc trước học c1 c2 tôi khá ngoan và thích học, lên c3 tự dưng éo thích học nữa, thích đánh dota hơn :shame:
chơi dài tới khi lên ĐH nợ môn đầm đìa thì học hành tử tế lại 1 chút để ra trường đi làm :shame:
 
Kể ra mấy đứa thời giờ muốn gì được nấy, đám con của bạn bè t nếu hỏi tụi nó có ước muốn gì, tụi nó đều ko trả lời được, bọn bạn t thì than thở con mình chả có cái ước mơ mẹ gì cả
bạn bè anh, cách đây vài năm bị hỏi câu đấy còn có khi k trả lời được huống hồ mấy đứa con nít :shame:
 
Quan trọng là con anh nó đam mê sở trường cái gì nữa, đời k như mơ k phải cứ dc theo đuổi đam mê + năng khiếu sẽ mang lại cho anh cuộc sống ấm no hạnh phúc, giỏi bắn súng ra xã hội làm dc gì? Dù có thành vđv bắn súng hcv olympics như ông HXV cũng lương ba cọc ba đồng thôi.
Danh vọng mới là đỉnh cao đời người. Ví dụ Nôbita ăn Huy chương vàng Olympic, ở Nhật sẽ rất được trọng vọng và đãi ngộ sẽ rất tốt kể cả khi lui về huấn luyện (xứ lừa giai đoạn lịch sử này là trường hợp đặc biệt khi cức lộn lên đầu, giá trị đảo điên hết, nhưng tôi tin chỉ là 1 giai đoạn ngắn trong lịch sử vài ngàn năm).
Bạn cứ tưởng tượng 1 người hcv Olympic và 1 thằng cậu ấm tiền tiêu ko phải nghĩ như cường đô la thì lịch sử sẽ khắc tên ai?
 
Trời xui đất khiến kiểu gì hồi đó nhà mình thuộc dạng nghèo nhất xóm, nhất trường, gia đình đổ đốn. Vậy mà lại có cái chí chịu tự học từ cấp 1 rồi, con người ta đi học về là đi chơi, coi hoạt hình còn mình thì ngồi vào làm bài tập, hết bài để làm thì lại vô thư viện mượn thêm sách bài tập. Nhờ vậy mà co duyên tiếp xúc với mấy con quái vật được ăn học đầy đủ và chơi chung thân với tụi nó. Duyên đến học ngành IT, kiểu hồi đó cả lớp ghét pascal nhưng tôi thích vcl. Thế là giờ gọi là thoát khỏi kiếp loser, nhưng vẫn đang cố gắng từng ngày để lên tầng lớp bên trên.
 
Danh vọng mới là đỉnh cao đời người. Ví dụ Nôbita ăn Huy chương vàng Olympic, ở Nhật sẽ rất được trọng vọng và đãi ngộ sẽ rất tốt kể cả khi lui về huấn luyện (xứ lừa giai đoạn lịch sử này là trường hợp đặc biệt khi cức lộn lên đầu, giá trị đảo điên hết, nhưng tôi tin chỉ là 1 giai đoạn ngắn trong lịch sử vài ngàn năm).
Bạn cứ tưởng tượng 1 người hcv Olympic và 1 thằng cậu ấm tiền tiêu ko phải nghĩ như cường đô la thì lịch sử sẽ khắc tên ai?
Nói vậy là nói quá, là trường hợp lý tưởng nhất nếu theo những con đường đó thôi, con anh nó dù có giỏi nhưng phải nằm trong top 0.1% may ra mới cửa đoạt huy chương olympics, không thì cùng lắm giải quốc gia là hết rồi ra làm hlv cũng ba cọc ba đồng thôi, nói chung những ngành nghề mà số 1% chiếm hết vinh quang, tiền bạc của 99% còn lại thì dù có đam mê cũng không khuyến khích.
 
con tôi năm nay 5 tuổi cũng chẳng chịu tập viết. ép thì mới viết nhưng thích tô màu :beated:
 
tui chưa hiểu 1 đứa con nít ham học - nó phải trải qua những biến cố j. Trong khi tư tưởng của tụi nhỏ là thích chơi bời, khám phá hơn là ngồi 1 chỗ đọc đọc chép chép.
Lấy ví dụ từ tui, thời nhỏ ba mẹ cấm ko cho đi chơi với bạn, việc nhà cũng ko cho làm, tui chẳng còn thú vui nào khác ngoài học, ng ngoài nhìn vào "ồ đứa này học giỏi đấy chứ!" nhưng ngta có biết đó là điều duy nhất tui làm để cảm thấy có ý nghĩa sống đâu.
Nên bây h tui có con tui chỉ nuôi theo kiểu học thì dc ko thì thôi ko ép, nhưng sẽ chỉ cách để nó có thể lên lớp 1 cách an toàn.
Giống tui ngày đó vậy. Tui ko ham học đâu, chẳng qua tui bít cách để đối phó với trường lớp thôi.
Còn bảo để cho con tui nhận ra điều nó thích. Cái này chịu, vì tui ko đủ vật chất để cho nó trải nghiệm dc tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống dc. Đợi đến khi nó đủ nhận thức để bít nó thích cái j thì lâu lắm, phải tính bằng năm, trong khi đó thì cứ cố gắng đối phó với nhiệm vụ "xóa mù chữ" vậy
 
Last edited:
không biết bao nhiêu % các anh trong này có con rồi. Ngồi nói thì hay chứ cứ tự dạy con mình xem như thế nào :tire:
 
Việc học của trẻ con cũng giống việc đi làm của người lớn thôi, 90% là không thích. Bản chất nó thế dồi nên là tôi cho con tôi đi học ko phải để nó thích mà là để nó có kỷ luật và tư duy. Con người để phát triển ở trong XH này đều cần kỷ luật và tư duy :D
 
tui chưa hiểu 1 đứa con nít ham học - nó phải trải qua những biến cố j. Trong khi tư tưởng của tụi nhỏ là thích chơi bời, khám phá hơn là ngồi 1 chỗ đọc đọc chép chép.
Lấy ví dụ từ tui, thời nhỏ ba mẹ cấm ko cho đi chơi với bạn, việc nhà cũng ko cho làm, tui chẳng còn thú vui nào khác ngoài học, ng ngoài nhìn vào "ồ đứa này học giỏi đấy chứ!" nhưng ngta có biết đó là điều duy nhất tui làm để cảm thấy có ý nghĩa sống đâu.
Nên bây h tui có con tui chỉ nuôi theo kiểu học thì dc ko thì thôi ko ép, nhưng sẽ chỉ cách để nó có thể lên lớp 1 cách an toàn.
Giống tui ngày đó vậy. Tui ko ham học đâu, chẳng qua tui bít cách để đối phó với trường lớp thôi.
Còn bảo để cho con tui nhận ra điều nó thích. Cái này chịu, vì tui ko đủ vật chất để cho nó trải nghiệm dc tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống dc
khi trẻ cảm thấy nó cần học đẻ đạt đc điều nó muốn hoặc nhận ra học tập giúp nó dạt đc điều nó thích thì nó sẽ ham học thôi
con mềnh ham ăn :)
có lần cả nhà đi ăn lẩu, nó đòi ăn lẩu cá lăng, mà nhà gọi full món rồi ko muốn ogji thêm nên em vợ trêu nó: con chỉ đc món cá lăng trên menu thì sẽ gọi cho con món cá lăng.
lúc này thằng nhỏ mới làm quen với chữ cái, còn chưa biết đánh vần.
nó nghe thế thì suy nghĩ rồi hỏi vợ mềnh bảo mẹ dạy con cách đánh vần, vợ mềnh mới chỉ cách tách âm ra đánh vần chữ ĂN.
xong nó tự suy nghĩ rồi bật ra: cờ a ca sắc cá ắn nờ ăn ăn cá lăng.
cả nhà cười, và nó được ăn món lẩu cả (nhưng là lẩu cá diêu hồng, thằng nhỏ ko phân biệt đc cá lăng và cá diêu hồng, chỉ biết tên cá lăng vì từng ăn tiệc có món cá này)
:)
sau hôm đó tự nó biết cách đánh vần hết các chữ đơn giản (mấy chữ khó nhiều âm như liên uyên hoắc choắc các thứ nó không biết đánh vần, nhưng từ 1 nguyên âm 2 phụ âm không có phụ âm ghép nó tự đánh vần đc hết ko cần ai dạy).

sau này lúc biết viest cũng vậy. vợ mềnh kể sn mềnh nó bảo mẹ mẹ ơi bố thích quà sn gì đẻ con tặng, mẹ nó gợi ý viết thiệp mừng sn con yêu bố. nó bảo nhưng con ko biết viết. thế là vợ mềnh bảo mẹ viết trc ra nháp rồi con viết lại ra thiệp. sau đó nó mất 1 buổi chiefu viết đc cho mềnh cái thiệp mừng sn :)
lúc đó nó mới 4 tuổi.
mà 2 năm sau nó vẫn còn đang cặm cụi gò tập viết chữ theo sách vở chưa xong. :)

ps: thói quen lao động cũng thế.
hồi nó 5 tuổi tết cả nhà tập họp bên nội của vợ mềnh, xong nó b đầu thích đc lì xì.
mọi ng bảo nó đấm lưng cho các ông bà sẽ đc trả công 10k. thằng nhỏ hý hửng đấm cho mấy ng , đc mấy tờ 10k mừng húm cười tsi tởn.
xong nó đấm cho ông ngoại, ông ngoại cũng cho nó tiền.
mà sau đó ông ngoại cao hứng đấm lưng lại cho nó, nó khóc quá trời.
mọi ng hỏi sao ông ngoại thương đấm lưng cho thì khóc, nó mếu máo bảo ông ngoại đấm lưng con con phải trả lại ông ngoại 10k, sau đó kiên quyết ko cho ai đụng vô lưng nó
:)
 
khi trẻ cảm thấy nó cần học đẻ đạt đc điều nó muốn hoặc nhận ra học tập giúp nó dạt đc điều nó thích thì nó sẽ ham học thôi
con mềnh ham ăn :)
có lần cả nhà đi ăn lẩu, nó đòi ăn lẩu cá lăng, mà nhà gọi full món rồi ko muốn ogji thêm nên em vợ trêu nó: con chỉ đc món cá lăng trên menu thì sẽ gọi cho con món cá lăng.
lúc này thằng nhỏ mới làm quen với chữ cái, còn chưa biết đánh vần.
nó nghe thế thì suy nghĩ rồi hỏi vợ mềnh bảo mẹ dạy con cách đánh vần, vợ mềnh mới chỉ cách tách âm ra đánh vần chữ ĂN.
xong nó tự suy nghĩ rồi bật ra: cờ a ca sắc cá ắn nờ ăn ăn cá lăng.
cả nhà cười, và nó được ăn món lẩu cả (nhưng là lẩu cá diêu hồng, thằng nhỏ ko phân biệt đc cá lăng và cá diêu hồng, chỉ biết tên cá lăng vì từng ăn tiệc có món cá này)
:)
sau hôm đó tự nó biết cách đánh vần hết các chữ đơn giản (mấy chữ khó nhiều âm như liên uyên hoắc choắc các thứ nó không biết đánh vần, nhưng từ 1 nguyên âm 2 phụ âm không có phụ âm ghép nó tự đánh vần đc hết ko cần ai dạy).

sau này lúc biết viest cũng vậy. vợ mềnh kể sn mềnh nó bảo mẹ mẹ ơi bố thích quà sn gì đẻ con tặng, mẹ nó gợi ý viết thiệp mừng sn con yêu bố. nó bảo nhưng con ko biết viết. thế là vợ mềnh bảo mẹ viết trc ra nháp rồi con viết lại ra thiệp. sau đó nó mất 1 buổi chiefu viết đc cho mềnh cái thiệp mừng sn :)
lúc đó nó mới 4 tuổi.
mà 2 năm sau nó vẫn còn đang cặm cụi gò tập viết chữ theo sách vở chưa xong. :)
thì thế tui mới nói là tụi nhỏ thích khám phá, còn cái học tui đề cập là chuyện học trên trường lớp ấy
 
thì thế tui mới nói là tụi nhỏ thích khám phá, còn cái học tui đề cập là chuyện học trên trường lớp ấy
cũng rứa thôi
vợ mềnh cũng chúa lười
từ lớp 1 đến lớp 3 học bét lớp - mà lúc đó ở với ông nội, ko có bố mẹ chăm sóc uốn nắn
từ lớp 3 mới ở cùng bố mẹ, đc uốn nắn tốt
bố vợ mềnh giao kèo: 10đ thì có xx đ ăn kem. thế là vợ mềnh hôm nào thèm kem là xách con 10đ về lĩnh thưởng.
bố vợ bảo đc top5 sẽ đc thưởng mua đồ chơi hay du lịch j đó. thế là hk đó vợ mềnh vô top3 của lớp

mềnh thì ngc lại, từ lớp 3 bố mềnh ra cái luật: 10đ thì ok, 9đ ăn 1 roi, 8đ ăn 2 roi, cứ vại mà tính.
cấp 1 mềnh học trn bt ko sao,lên cấp 2 học trng chuyên lớp chuyên, học chung với toàn quái thú khủng long, thành tích mềnh chỉ ở nhóm thứ 2, lớp 7 có lần bố mềnh tổng kết điểm từ đầu anwm, cộng cộng lại quất tổng cộng 140 roi, mềnh nằm 3 ngày ko ngồi ghế đc.
sau bố mền thấy làm vậy ko hợp lý nên bỏ ko phạt kiểu đó nữa.
haiz.
 
Hướng nó theo thứ nó thích, không nhất thiết là học, với điều kiện nó phải có năng khiếu

Ví dụ nó thích vẽ và có năng khiếu vẽ thì cho học vẽ, tương tự là nhảy nhót, nhạc, múa hát, đá bóng, cầu lông, bất cứ thứ gì...
Lý thuyết thì đúng là như vậy, cơ mà quá ít người làm được, khó. Ai cũng làm được như vậy thì văn minh quá. Cá nhân tôi đang cố gắng làm, ví dụ như hai dứa con nhà tôi đề không biết học thêm là gì cho đến hết lớp 8, học trường công bình thường, bạn tôi chưa thấy ai làm được việc này.
 
Con tôi thi thoảng cho đi chơi Tây bắc, cho nhìn các bạn còn bé hơn nó gùi cái gùi to hơn người, đứa thì bế em lang thang trên đường đã sợ vãi ra rồi :LOL: Trêu bảo có thích lên đây ở không? Ko ai giục ăn, giục học đâu, đi chơi cả ngày 🤣
Nhìn thực ra có ấn tượng lúc đó thôi, rồi nó quên ngay. Chỉ khi cho chúng nó thực sự tham gia vào, trải nghiệm thì nó mới thấm được.
Con nhà tôi tôi dự định lên cấp 3, hè sẽ cho đi làm thêm để hiểu đc kiếm tiền vất vả ntn
 
Back
Top