“Hoài niệm là thứ đồ chơi ta càng lớn lại càng không chán”
Hoài niệm, hồi ức, kỉ niệm là thứ góc khuất be bé mà đa số những người hướng nội dùng để relax bản thân mỗi khi nhớ đến.
. Cuộc sống có những niềm vui mà chỉ đến khi lớn lên và nhìn lại mới thấy thực sự tiếc và nhớ đến dường nào.
Nhớ đến những lúc nhỏ tắm mưa, tưởng tượng cái cống trước nhà là cái hồ bơi để rồi thay nhau đứa thì bơi ếch, đứa bơi ngửa, có thằng xem tivi thấy người ta bơi sải đi thi cũng bày đặt bắt chước theo dù mực nước của cái cống chỉ đến mắt cá chân và méo thằng nào biết bơi thực sự cả
, những bữa trốn học chỉ để vào công viên bắt dế hay đi lang thang trong siêu thị chơi,để rồi hôm sau bị ba mẹ đập quắn đít, nhưng trẻ nhỏ là thế, được vài ba ngày là vui vẻ, tíu tít. Tôi thề là cái cảm giác sợ bị ba mẹ phụ huynh lúc ấy nó là cả 1 bầu trời với những đứa nhỏ, cái cảm giác chân bước không vững,mặt tái mét sau khi ba mẹ họp PH về nó "lớn"đến nỗi sau này trưởng thành thì đã có những cái sợ mới mang tên là cuộc sống.
Nhớ đến thứ tình cảm bọ xít thời học sinh, chỉ là những miếng giấy nhỏ xé từ cuốn vở trắng ghi dòng chữ " tớ thích cậu", được truyền tay nhau từ quân sư phe mình đến tay những quân sư phe nàng, và cảm giác lấm lét để nhìn ánh mắt và nụ cười ấy khi đọc được tờ giấy... Haizz cái thứ tính cảm ấy thật trẻ con và trong sáng biết mấy, nhớ lúc quyết định nắm lấy tay em, trong suy nghỉ của 1 thằng nhóc lúc ấy có lẽ là quyết định quan trọng nhất cuộc đời này
. Sau chuyện đó thì còn lâng lâng đến mấy ngày
. Sau này thì dù có quen đến mấy người, ngủ với mấy người thì cảm giác vẫn là trống rỗng
cái thứ tình cảm vụng dại đó, cái cảm giác đó có thể theo mãi ta sau này.
Còn nhớ không em những dấu yêu tuổi thơ ngày xưa
Nhớ không em tiếng hát cao những khi mưa về
Chạy theo em trên con đường đê trong veo những tiếng cười theo mây theo diều bay xa.
Nhớ không em chú bé con ngắm trăng cùng em
Nhớ không em những ánh sao với bao mơ mộng
Cào cào lâu nay không gặp em, ánh mắt nó sao buồn tênh.
Thứ hoài niệm chết tiệt