Quán karaoke ở khắp châu Á hết thời

Đi hát là cách để giảm say rượu hơi bị ngon, tay vịn thì gọi vào rót bia, chư chỉ sờ mó đến đầu ti với bóp mông là thôi, chứ còn hôn hít hay mò cua bắt ốc thì xin kiếu, có lần say quá nằm mẹ lên đùi em vịn để ngủ đến lúc đi về thằng bạn gọi dậy thấy vẫn nằm nguyên vị trí, em vịn vẫn để nguyên ngồi hút pod mình dậy thì cười cười dựng cả người dậy, xong về bọn bạn bảo nó ngồi vỗ mày như ru con ngủ vậy
osCpCsi.png
Nhưng quả đó không hát nên đứng dậy là chóng mặt vào wc phun 1 đống nhẹ người mới về
u40wsAh.png
Giờ thì 1 số quán đổi thành nhà hàng trá hình kara để lách pccc rồi
Xv0BtTR.png
 
Ka ô kê lành mạnh hát hò giải toả vs ae bạn bè ok mà. Nhưng cái chữa cháy đúng là cần làm đúng, làm chặt.
 
Khoảng 5 năm trước làm marketing cho công ty ba lô túi xách miti.
Mình dân tay ngang, chỉ biết xài pts, mà bữa đó sếp bắt thiết kế cái backdrop tổ chảng, làm tới làm lui kiểu nào cũng bị bể hình, hoặc file nặng quá cái máy đơ văng ra luôn.
Stress quá mới đi nhậu với tụi bạn, xong tăng 1 ngoài quán ốc, thì kéo vào tăng 2 là karaoke ôm, tụi nó book cho một em rõ xinh, body như đồng hồ cát, cao tầm 1m62 65, mặt hao hao Chu Ân đóng Đại Thoại Tây Du.
Tụi bạn thì hò hét, ôm hôn, sờ ngực các em rồi cười rít lên như lũ khỉ. Mình thì ngồi trầm ngâm, không biết sao ngày mai gửi file cho sếp, đúng là vung đao chém nước, nước càng chảy mạnh, uống rượu tiêu sầu, sầu càng sầu. Hai bầu vú trắng hồng phập phồng trước mắt không thể lắp đầy hai chữ deadline.
Em ấy bắt đầu thấy lạ, rót bia uống với mình vài cái, rồi bắt chuyện. Kẻ say không biết nói dối, nhất là với phụ nữ.
Em ấy hỏi:"sao anh không xài adobe illustrator?"
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì: "là sao"
"Có mang theo laptop không?"
"Có"
Lúc đó không biết vì sao mà mình lại nghe em răm rắp, giống như kẻ sắp chìm giữa biển lớn, chỉ cần có một thứ gì đó để bấu víu, mình cũng hy vọng là phao cứu sinh, mặc kệ đó là gì.
Em mở máy, tải về một chương trình mà mãi sau này tôi mới biết rõ là AI, em tương tác với tôi về những yêu cầu, ý tưởng thiết kế, 5W2H, bố cục, phối màu. Thậm chí còn tỉ mỉ quay video màn hình để mai tôi hết say có thể xem lại, tầm 30 phút đã xong. Nhanh đến mức kinh hoàng.
Và từ đó, cứ cuối tuần là tôi lại đi karaoke vịn, chỉ book đúng mỗi em đào, chắc các phen cũng biết, đó là em!
Em tốt nghiệp đại học kiến trúc TPHCM, năm đó 24 tuổi, duyên cớ gì lại làm gái kara thì không rõ. Và trong lúc những thằng bạn say sưa bóp vếu sờ mông, mình chăm chỉ học tập cùng em, sau 6 tháng, mình thành thạo không chỉ adobe allutrator mà còn master thêm premier, effect, sketchup, blender, xác suất thống kê, toán cao cấp, triết học, logic học, giải phẫu học, pháp luật đại cương,...
Nhờ đó, mình dễ dàng leo lên làm leader thiết kế, lương thưởng tốt hơn rất nhiều.
Nhưng rồi một ngày cuối tuần của tháng 12 2018, mình không còn gặp em nữa, không một lời chia tay.
Chủ quán cho hay em đã đậu chương trình đào tạo thạc sĩ gì gì đó, nên đã xin nghỉ để theo đuổi con đường của mình.
Mình dúi vào tay bà chủ 3 củ tiền bill, thẩn thờ ra về, trên đường những con thiêu thân lao nhầm vào mắt, làm khoé mặt cay cay, tự dưng lại mơ hồ nhớ lại ánh mắt nụ cười của em, nàng Chu Ân karaoke ôm của anh!
 
Với tôi đúng là karaoke đã chết kể từ khi tôi nhiều lần bâng quơ đi qua quán hát cũ. Quán giờ đóng cửa im ỉm, em Ly ngày trước tôi hay ôm ấp trong phòng cũng đã chuyển đi chỗ khác :too_sad:

Ngày đó tôi đã từng nghĩ rằng nếu chưa có vợ chắc chắn tôi sẽ cưới Ly về làm vợ. Cho tới khi có vợ rồi tôi vẫn nghĩ hay là xin vợ để Ly về làm vợ 2 trong nhà :too_sad:

Có những hôm nhậu với đám bạn say. Tôi nhắn tin facebook hỏi xem Ly dạo này thế nào ? Sống có ổn không em ? Ở chỗ mới có gặp người tốt như anh không ?...Nhưng không thấy Ly trả lời. Vậy là tôi lại xoá những dòng tin nhắn đấy đi. Thế rồi đêm đó tôi đang ngủ thì con vợ nó bạt tại tôi đến "Bốp" một phát nổ cả đom đóm mắt. Chuyện là tầm 1h sáng vợ tôi có dạy đi vệ sinh, lúc đó nó thấy điện thoại tôi có tin nhắn mới tới. Là tin nhắn của Ly gửi cho tôi "Anh ah, em giờ vừa tan ca xong, anh lại say rồi phải không ?"
Đkm, Ly ah. Em đốt nhà anh rồi. Nhưng anh vẫn yêu em :too_sad:

Vào thớt này lại nhớ Ly quá. Chắc lại phải nhắn tin hỏi Ly xem em thế nào rồi còn qua với em :too_sad:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Với tôi đúng là karaoke đã chết kể từ khi tôi nhiều lần bâng quơ đi qua quán hát cũ. Quán giờ đóng cửa im ỉm, em Ly ngày trước tôi hay ôm ấp trong phòng cũng đã chuyển đi chỗ khác :too_sad:

Ngày đó tôi đã từng nghĩ rằng nếu chưa có vợ chắc chắn tôi sẽ cưới Ly về làm vợ. Cho tới khi có vợ rồi tôi vẫn nghĩ hay là xin vợ để Ly về làm vợ 2 trong nhà :too_sad:

Có những hôm nhậu với đám bạn say. Tôi nhắn tin facebook hỏi xem Ly dạo này thế nào ? Sống có ổn không em ? Ở chỗ mới có gặp người tốt như anh không ?...Nhưng không thấy Ly trả lời. Vậy là tôi lại xoá những dòng tin nhắn đấy đi. Thế rồi đêm đó tôi đang ngủ thì con vợ nó bạt tại tôi đến "Bốp" một phát nổ cả đom đóm mắt. Chuyện là tầm 1h sáng vợ tôi có dạy đi vệ sinh, lúc đó nó thấy điện thoại tôi có tin nhắn mới tới. Là tin nhắn của Ly gửi cho tôi "Anh ah, em giờ vừa tan ca xong, anh lại say rồi phải không ?"
Đkm, Ly ah. Em đốt nhà anh rồi. Nhưng anh vẫn yêu em :too_sad:

Vào thớt này lại nhớ Ly quá. Chắc lại phải nhắn tin hỏi Ly xem em thế nào rồi còn qua với em :too_sad:

via theNEXTvoz for iPhone

nếu cho anh lựa chọn lại anh có thà là chơi qua đg với em ly suốt cuộc đời còn lại hay là lấy vợ rồi làm chồng làm cha?
 
Chắc phải 5 năm đổ lại đây mình chẳng còn đi hát krok ở ngoài. Hoặc thi thoảng có dịp thì hát ở nhà, hoặc lên sân khấu cfe nhạc sống, rảnh thì bật app cắm tai nghe

via theNEXTvoz for iPhone
 
Gì chứ cái món này khó hết thời lắm. Đi tiếp khách nhất là cái đội nhà nước, say rồi thì rủ đi "văn nghệ" ôm ấp còn được. Vì cái món này nó kiểu hư nhưng không quá hỏng.
u40wsAh.png

Chứ bảo rủ anh em đi mát xa thì hơi khó. Nhất là các anh sếp luống tuổi mà chỉ biết mở lồng bàn ra đậy lồng bàn vào thì càng máu cái món hát hò này.
KV0XGIA.gif
 
hát karaoke need có "tay vịn"(gái) để hug,cuddle(sau đó nhớ đưa tiền tip(bo))!
chưa kể vừa sing vừa drink beer!
biến tướng,trá hình cả đống.
d8eKnl0.gif
d8eKnl0.gif
wS62lle.gif
 
Với tôi đúng là karaoke đã chết kể từ khi tôi nhiều lần bâng quơ đi qua quán hát cũ. Quán giờ đóng cửa im ỉm, em Ly ngày trước tôi hay ôm ấp trong phòng cũng đã chuyển đi chỗ khác :too_sad:

Ngày đó tôi đã từng nghĩ rằng nếu chưa có vợ chắc chắn tôi sẽ cưới Ly về làm vợ. Cho tới khi có vợ rồi tôi vẫn nghĩ hay là xin vợ để Ly về làm vợ 2 trong nhà :too_sad:

Có những hôm nhậu với đám bạn say. Tôi nhắn tin facebook hỏi xem Ly dạo này thế nào ? Sống có ổn không em ? Ở chỗ mới có gặp người tốt như anh không ?...Nhưng không thấy Ly trả lời. Vậy là tôi lại xoá những dòng tin nhắn đấy đi. Thế rồi đêm đó tôi đang ngủ thì con vợ nó bạt tại tôi đến "Bốp" một phát nổ cả đom đóm mắt. Chuyện là tầm 1h sáng vợ tôi có dạy đi vệ sinh, lúc đó nó thấy điện thoại tôi có tin nhắn mới tới. Là tin nhắn của Ly gửi cho tôi "Anh ah, em giờ vừa tan ca xong, anh lại say rồi phải không ?"
Đkm, Ly ah. Em đốt nhà anh rồi. Nhưng anh vẫn yêu em :too_sad:

Vào thớt này lại nhớ Ly quá. Chắc lại phải nhắn tin hỏi Ly xem em thế nào rồi còn qua với em :too_sad:

via theNEXTvoz for iPhone
Ngày bé cô thường hay hỏi mẹ sao lại đặt tên mình là Ly, mẹ cô nhìn về một hướng vô định mà không trả lời. Mãi đến khi cô chuẩn bị lên Hà Nội học đại học, khi lục lại sách vở cô mới thấy được một bức ảnh mẹ cô đang cầm một bó hoa ly thật đẹp. Trong ảnh còn có một người đàn ông nhưng ảnh đã cũ nên cô không thấy rõ mặt.
Hà Nội những năm nay nhờ cơ chế đổi mới nên ngày càng phát triển. Kéo theo đó là những tụ điểm ăn chơi đàng điếm thói hư tật xấu đi cùng.
Ở trọ cùng Ly là một người cùng quê hơn cô 3 tuổi. Và rất nhanh Ly bị cuốn vào cuộc sống nơi thị thành xô bồ. Đoá hoa thơm ngát hương đồng gió nội nhanh chóng hấp dẫn những gã đàn ông giàu có lắm tiền tìm đến. Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng khiến Ly không giữ được mình. Cô bỏ dở việc học khi mới năm 2, rồi cô vào làm gái ở quán karaoke mà người chị cùng trọ giới thiệu.
Trong số những gã đàn ông tìm đến cô có một người đã ngoài 60 tuổi. Ông là một giáo sư đầu ngành của trường đại học nơi cô theo học. Gã cũng chính là người lấy đi sự trong trắng của Ly khi ngỏ lời chu cấp cho cô mỗi tháng.
Là một người đàn ông từng trải gã khiến cho Ly mê đắm không thể dứt ra được. Cô tình nguyện làm người thứ ba của gã. Nhưng rồi trong một lần tiếp khách ở quán, cô gặp một người đàn ông khiến trái tim cô loạn nhịp. Đó là một chàng trai làm kỹ sư cntt, có gia đình hạnh phúc thường đến quán cô mỗi tuần. Đến giờ cô mới nhận ra mình bị thu hút bởi những gã đàn ông có gia đình, có lẽ vì cô có một tuổi thơ không có bố.
Cô thèm khát được yêu thương của bố, của những người đàn ông có gia đình. Thế là cô cùng lúc ăn nằm với cả hai người đàn ông đó, một cách tự nguyện.
Cho đến một hôm khi cô về phòng thì thấy vị giáo sư kia đang cầm một bức ảnh. Là bức ảnh mẹ cô với người đàn ông không rõ mặt, hôm trước cô lấy ra xem mà để quên trên bàn.
“Đây là ai” - gã hỏi Ly
“Mẹ của em hồi trẻ đấy ạ. Xinh không thầy” - Ly chạy đến bên gã vừa nhanh nhẹn tháo thắt lưng vừa cười nói.
Nhưng vị giáo sư giữ tay cô lại, gã nhìn thẳng vào cô rất lâu. Ánh mắt của gã đầy mê man mờ mịt.
Rất lâu sau gã mới nói
“Em là con của Oanh ư?”
“Sao thầy lại biết tên mẹ em ạ”
Đột nhiên vị giáo sư quỳ gục xuống, gã mếu máo
“Trời ơi, tôi đã làm gì thế này. Ông trời ơi, sao lại để chuyện này xảy ra”
Ly thấy thế hoảng hốt nàng vội khuyên gã bình tâm lại. Nhưng gã bất ngờ ôm chặt lấy cô:
“Con gái, bố xin lỗi. Bố có lỗi với hai mẹ con con. Con tha lỗi cho bố”
Lúc này Ly cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô không nhớ người đàn ông ấy đã về từ bao giờ. Chỉ còn mình cô trong căn phòng trọ, câu chuyện của vị giáo sư vang lên trong đầu cô
“Năm ấy ông là kỹ sư xây dựng về xây cầu qua con sông ở gần làng mẹ cô. Lúc ấy tuy đã có vợ con trên thành phố nhưng gã thấy mẹ Ly xinh đẹp liền đem lời cầu hôn. Cô gái trẻ nhẹ dạ bị lừa mà không biết, cho đến khi sinh Ly được ba tháng thì cầu xây xong và gã cũng bỏ đi mất. Ngày ấy gã thường tặng cho mẹ cô hoa Ly và cũng chính gã là người đặt tên cô Ly.”
Chợt tiếng chuông điện thoại từ chủ quán karaoke gọi cô đi làm vang lên cắt đứt sự suy tư của Ly.
Cô vội lao đến quán, hôm nay cô sẽ uống cho say và hy vọng đây chỉ là một giấc mơ.
Đến quán cô được gặp chàng kỹ sư cntt hôm nay cũng đã chờ cô sẵn. Cô lao vào vòng tay gã cô uống rất nhiều, trong tiếng nhạc chát chúa, mùi bia rượu khói thuốc bàn tay thô ráp của gã kỹ sư tung hoành khắp cơ thể Ly. Cô được thoả mãn, cô được say rồi.
Nhưng gã kỹ sư có điện thoại gọi đến, Ly như chết lặng khi nhìn ảnh của người ở đầu dây bên kia. Chính là vị giáo sư, người cha đã bỏ đi khi cô còn đỏ hỏn. Gã chính là bố của gã kỹ sư cntt này. Trong một ngày cô biết được mình có bố, và cả anh trai. Kinh khủng hơn là cô đã ăn nằm ân ái với cả hai hàng năm trời. Cô cảm thấy cơ thể mình nhơ nhớp

Cô lao khỏi quán karaoke, cô muốn về nhà, về với mẹ, nhưng bên ngoài trời tối đen. Không một ánh đèn…
 
Khoảng 5 năm trước làm marketing cho công ty ba lô túi xách miti.
Mình dân tay ngang, chỉ biết xài pts, mà bữa đó sếp bắt thiết kế cái backdrop tổ chảng, làm tới làm lui kiểu nào cũng bị bể hình, hoặc file nặng quá cái máy đơ văng ra luôn.
Stress quá mới đi nhậu với tụi bạn, xong tăng 1 ngoài quán ốc, thì kéo vào tăng 2 là karaoke ôm, tụi nó book cho một em rõ xinh, body như đồng hồ cát, cao tầm 1m62 65, mặt hao hao Chu Ân đóng Đại Thoại Tây Du.
Tụi bạn thì hò hét, ôm hôn, sờ ngực các em rồi cười rít lên như lũ khỉ. Mình thì ngồi trầm ngâm, không biết sao ngày mai gửi file cho sếp, đúng là vung đao chém nước, nước càng chảy mạnh, uống rượu tiêu sầu, sầu càng sầu. Hai bầu vú trắng hồng phập phồng trước mắt không thể lắp đầy hai chữ deadline.
Em ấy bắt đầu thấy lạ, rót bia uống với mình vài cái, rồi bắt chuyện. Kẻ say không biết nói dối, nhất là với phụ nữ.
Em ấy hỏi:"sao anh không xài adobe illustrator?"
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì: "là sao"
"Có mang theo laptop không?"
"Có"
Lúc đó không biết vì sao mà mình lại nghe em răm rắp, giống như kẻ sắp chìm giữa biển lớn, chỉ cần có một thứ gì đó để bấu víu, mình cũng hy vọng là phao cứu sinh, mặc kệ đó là gì.
Em mở máy, tải về một chương trình mà mãi sau này tôi mới biết rõ là AI, em tương tác với tôi về những yêu cầu, ý tưởng thiết kế, 5W2H, bố cục, phối màu. Thậm chí còn tỉ mỉ quay video màn hình để mai tôi hết say có thể xem lại, tầm 30 phút đã xong. Nhanh đến mức kinh hoàng.
Và từ đó, cứ cuối tuần là tôi lại đi karaoke vịn, chỉ book đúng mỗi em đào, chắc các phen cũng biết, đó là em!
Em tốt nghiệp đại học kiến trúc TPHCM, năm đó 24 tuổi, duyên cớ gì lại làm gái kara thì không rõ. Và trong lúc những thằng bạn say sưa bóp vếu sờ mông, mình chăm chỉ học tập cùng em, sau 6 tháng, mình thành thạo không chỉ adobe allutrator mà còn master thêm premier, effect, sketchup, blender, xác suất thống kê, toán cao cấp, triết học, logic học, giải phẫu học, pháp luật đại cương,...
Nhờ đó, mình dễ dàng leo lên làm leader thiết kế, lương thưởng tốt hơn rất nhiều.
Nhưng rồi một ngày cuối tuần của tháng 12 2018, mình không còn gặp em nữa, không một lời chia tay.
Chủ quán cho hay em đã đậu chương trình đào tạo thạc sĩ gì gì đó, nên đã xin nghỉ để theo đuổi con đường của mình.
Mình dúi vào tay bà chủ 3 củ tiền bill, thẩn thờ ra về, trên đường những con thiêu thân lao nhầm vào mắt, làm khoé mặt cay cay, tự dưng lại mơ hồ nhớ lại ánh mắt nụ cười của em, nàng Chu Ân karaoke ôm của anh!

Văn hay

Gửi từ Samsung SM-A025F bằng vozFApp
 
Back
Top