• Shopee đêm nay có mã cho ngày 5/5

[ REUP ] Chuyện MMO - Những người đâm cc chùa đời đầu Review - Nhật ký trong trại

Status
Not open for further replies.
Thời đó oanh liệt thật, tối nào cũng thức khuya chờ các pro up cc để view, view đc rồi đi đâm acc linh tinh chơi, rồi lại up acc đâm đc lên kiếm thanks, cứ lặp đi lặp lại vậy. :adore:Nhưng mà nó cuốn lắm :sexy:

via vozForums for iPhone
 
Mình đâm hồi 2007, được thằng bạn chỉ cho, cũng tương đối khó, ăn được 1 chút, cũng bị drop nó scam nhiều lần, khá hên xui. Sau đến năm lớp 12 thì tập trung ôn thi rồi bỏ luôn, thằng bạn vẫn chơi tiếp, nhưng khá kín.
 
Đó đâu phải là cc đâu thím! Đó là vcc mà, nó chỉ reg trial đúng theo điều khoản netflix chứ có ăn cắp của ai đâu mà bị sờ gáy!
ý mình là nó dùng bin của credit hoặc debit để tạo cc giả. chứ k phải virtual cc .
 
Last edited:
Ôi nhớ thời xưa hốt list cào cào đểu lỗ nên bỏ luôn, lúc đó còn học sinh sinh viên nên đi hết cả nùi tiền =((
 
P20 – yêu lại từ đầu.

Anh em có ngày đầu tiên đi làm bình thường như thế nào? Mình thì đang viết tiếp những phần sau, rồi edit lại những phần trước, sẽ thêm một vài chi tiết, chuyển hết mấy cái tên nhân vật thành tên đầy đủ cho mọi người dễ tưởng tượng, và thêm một vài câu chuyện vụn vặt vào đó, khi nào xong sẽ đóng thành ebook gửi tặng các bạn, mong rằng mọi người sẽ ủng hộ. Hôm nay, mời mọi người nghe giọng hát của người yêu cũ mình nhé

Chính ra người mà mình chơi khá hợp là ông S “mặt ma”, chả hiểu ai đặt tên cho ông anh cái tên này, nó chẳng hợp gì với cái vẻ bề ngoài của ông anh cả, đẹp trai, men lỳ với quả râu quai nón, đầu óc thông minh và có chút hài hước. Nhà ở bên Quảng Ninh. Ông anh bị bắt trong 1 lần dấn thân sang nghề ship pháo từ bên Trung Quốc về, ăn quả án 3 năm. Do thông minh, cũng như cẩn thận lại biết tính toán nên ông anh là chân đi chợ của cả Quẫy mấy chục miệng ăn, không những quản lý chỗ tiền đi chợ trên sổ sách lưu ký, mà còn phải quản lý một đống tiền mặt, vì ở trại có những thứ ko thể mua bằng sổ được, bọn mình sẽ nhờ dân làng quanh đó đi mua hộ, và tất nhiên là phải trả bằng tiền mặt. Thế nên, ở trại mọi người luôn tìm những cách giấu tiền độc đáo. Có người thì chôn dưới gốc cây, nhét vào trong ruột gối, quấn rồi nhét vào trong một điếu thuốc giả….v..v.. lâu lâu, tự dưng bới 1 chỗ nào ra mà thấy có tiền ở trong đó, thì nó cũng ko phải là chuyện gì quá lạ. Ông anh chơi hợp với mình vì ông anh cũng có khá nhiều sở thích tương đồng với mình, biết code web, giỏi vi tính, có sở thích xem những seri film giống mình, và cái chính là rất giỏi tiếng anh. Vì có lẽ mình ngu tiếng anh từ bé, nên những người giỏi tiếng anh mình rất chi là nể phục họ

Tiếp tục về chuyện em người yêu mình. Sau khoảng 1 tháng nói chuyện, thì em có vẻ bắt đầu xiêu lòng. Và cuối cùng em cũng đồng ý quay lại với mình. Vâng, có lẽ lúc ấy, mình nghĩ rằng mấy năm ngày nào cũng nhớ nhung về em ko hề vô ích, cuối cùng, cái câu em yêu anh nó cũng được thốt ra, mình vẫn nhớ ngày xưa em bảo thích mình, lúc ấy mình đang tắm, lúc ấy mình ko tin vào mắt mình là mình đang đọc được những dòng chữ ấy, mình phải dụi mắt vài lần, và may là ko sướng đến độ quên mặc quần áo để chạy ra ngoài khoe, vì hôm đấy phòng trọ mình khá đông người cả nam và nữ. Và lần này cũng thế, nếu ko ở trong trại chắc mình hét lên rồi chạy lên nhà ôm từng người luôn ý… và mình bắt đầu nghĩ cách, để được nói chuyện với em lâu hơn nữa.
Buồng mình có 2 chiếc điện thoại, 1 là của anh T “ trưởng buồng” rồi, cái còn lại để cả phòng dùng chung nhưng thực ra toàn mình với anh M “béo” dùng là chính. Ông anh cũng đam mê với bộ môn gái gú nên cũng hay đi tâm sự với gái, còn lại là thời gian cho mấy anh em trong buồng mượn gọi về tâm sự với gia đình, dặn dò hẹn ngày lên thăm gặp, hay là bảo người nhà mua hộ món gì đó để làm liên hoan. Cuối cùng sau khi suy nghĩ và tính toán. Mình quyết định chơi bài, tối mình đi ngủ sớm, ăn xong lên giường nằm chém gió với ông anh S “mặt ma” đến tầm 9 giờ thì mắc màn, rồi tắt điện xem phim thì mình đi ngủ, đêm khi mọi người đi ngủ, ông anh M “béo” chém gió xong xuôi thì mình vác máy xuống nhà vệ sinh tâm sự với em. Và em nói muốn lên thăm mình.
Đó là một buổi sáng chủ nhật, đúng lúc thằng bạn thân mình đang du học bên Anh về nước chơi, bố mẹ mình đưa thằng bạn với em lên thăm mình. Em lúc đầu ngồi phía ngoài, nhưng mọi người nháy mắt chỉ chỗ cho em vào trõng chừa 1 chỗ trống cho mình ngồi vào. Mình bước đến và ngồi cạnh em, đối diện bố mẹ và thằng bạn.
Suốt buổi nói chuyện, mình cầm chặt tay em, cứ nghĩ nếu bỏ ra, sợ em sẽ chạy mất. Em cứ bẽn lẽn nhìn bố mẹ mình rồi lại cúi xuống nhìn tay mình cầm chặt vào tay em. Em có vẻ xấu hổ, nên chả nói chuyện gì nhiều với mình, mà thực ra thì 2 đứa cũng ngồi nói chuyện với nhau suốt ngày rồi còn gì? Nhân lúc mọi người đang mải câu chuyện mình ghé sát vào tai em và nói rằng: Anh nhớ em đến chết mất! Mặt em đỏ lừ lên, tay nắm chặt tay mình rồi cúi gằm mặt xuống. Tin người yêu mình lên thăm nó đi nhanh như một cơn gió, cứ vài phút lại có 1 – 2 thằng lượn qua lấy cớ là lên căn tin mua đồ nhưng thực ra là để xem mặt em. Hơn 1 tiếng sau, mình ra tận cổng đưa mọi người về, thằng bạn mình nhìn rồi bảo ôm nhau đi rồi về, em lại xấu hổ, cúi xuống rồi bảo lý nhí rằng, em sẽ thu xếp lên thăm anh.
Hôm ấy mình vui lắm, đi vào khu ai cũng hỏi, anh M “béo” còn bảo mình rằng mày chẳng bảo trước để anh em chuẩn bị ra nói chuyện cho vui, mình bảo để dịp khác, bởi vì em người yêu mình cũng có lần giới thiệu con bạn của em cho ổng, nhưng cuối cùng nó nghe quả ổng đi trại vì chém người sợ quá nên chạy mất dép, được cái ổng vẫn rất quý em người yêu mình, luôn tìm cách để 2 đứa có thời gian tâm sự với nhau nhiều hơn.

Vì cái điện thoại khá lởm, nên mấy anh em bàn nhau mua điện thoại mới. Mình alo về nhà cho mấy thằng bạn cùng phòng trọ, bảo chúng nó mua cho 1 con điện thoại cảm ứng,thế là nó gửi về cho con lumia, Mình dặn dò kỹ lưỡng gia đình, bảo mua 1 thùng phở, rạch ra rồi bóc 1 gói, nhét đt với cái sạc vào trong gói mì mang lên cho mình. Vì ở chỗ mình khá thoải mái lại kiểm tra sơ sài, nên mình mang điện thoại vào ko khó gì. Ông anh T “béo” cũng được bạn gửi cho 1 chiếc lumia tương tự, tối hôm ấy mình hì hục cài đặt cho cả 2 con máy, sau đó đấu dây điện vào 2 cái sạc, ở trong nhà vệ sinh, chỗ cái bóng điện có một đoạn dây nỗi, khi bóc cái nhựa bảo vệ ra thì trong đó đoạn dây đã được chích 2 chỗ, rồi quấn 2 cái vòng nhỏ bằng đồng vào. Chúng tôi muốn sạc điện thoại trong buồng thì chỉ cần 2 đoạn dây điện đấu vào đầu sạc, rồi đầu kia làm 2 cái mắc, mắc 2 đầu vào 2 cái vòng đồng kia. Sáng sẽ dậy sớm thu lại và mang ra ngoài cất, Vì ở đây đập buồng nó theo nếp cả rồi, hằng tháng 1 lần, vào tầm khoảng 9 giờ sáng.

Lý thuyết là như thế, nhưng cuối cùng lý thuyết cũng chỉ là lý thuyết mà thôi.
Hôm ấy là chủ nhật, bình thường cửa mở rất muộn, nhưng có 1 đội thầu được đi xây ở 1 nơi khá xa nên xe vào đón đi khá sớm, 6 giờ là mở cửa ra để đội ấy đi làm rồi. Hôm ấy cửa vừa mở, đội kia vừa đi được 2 phút thì lại tiếp tục mở cửa lần 2. Mấy đứa đang lẩm bẩm chắc là hôm nay lại lấy thêm người rồi, mấy đứa ngái ngủ trùm chăn lại hi vọng hôm nay mình ko phải là đứa bị tăng cường đi làm. Nhưng khi nghe thấy câu tất cả ra ngoài để khám buồng, thì lúc ấy tim mình gần như rớt cmn ra ngoài lồng ngực. Vì đơn giản là 2 cái điện thoại vẫn đang câu dây điện sạc ở nhà về sinh. Trong cái lúc mình còn đang lóng ngóng chưa biết xử lý ra sao thì ông anh M “béo” đã chạy xuống Nhà vệ sinh rồi mở cửa, đứng giả vờ kêu lên là mấy đứa đi vệ sinh nhanh ra cho cán bộ khám người. Lúc ấy mình mới hiểu ý chạy vội xuống theo. 2 anh em vội vã giật 2 chiếc điện thoại xuống rồi ông anh thả nó vào bồn cầu dội nước, nhưng nó ko đi, nhìn ra cái lỗ cống, ông anh lại moi nó lên rồi phi thẳng ra….
Cả lũ được lùa hết ra ngoài sân, các buồng vẫn còn đang ngáp ngủ. Trời mùa đông 6 giờ vẫn chưa sáng hẳn, ra ngoài ngồi xuống sân thì đứa nào cũng lạnh, cũng run cầm cập. Bắt đầu từng top, từng top 4 người 1 đứng lên khám người, máy quét kim loại rà ko sót một centimet nào. Khi tất cả đang tranh cãi về việc khám người ko kỹ, thì nghe tiếng bốp 1 cái, 1 chiếc điện thoại bị ai đó ném vào góc sân. Chắc lúc vào buồng lùa người ra ko kịp tẩu thoát, Ông đại đội trưởng cầm nó lên rồi quay ra chửi cả lũ như chém chả, nhưng ko bắt được ai nên cuối cùng cũng đành thôi. Mấy ông cán bộ ra đằng sau quay về ôm theo cả đống điện thoại, mình vẫn nhìn thấy rõ 2 cái máy buồng mình vẫn lõng thõng nước, 1 ông kêu sao ở đây toàn cho điện thoại đi bơi hết thế này.

Cả trại hôm đấy, hơn 80 người thì thu được tận 14 cái điện thoại. Nó tập trung nhiều ở buồng 4 – buồng có nhiều người chân chạy ngoài, chân bếp, chân căn tin. Hôm ấy mình còn được nghe kể, ở dưới bếp, có một ông anh thò tay ra cửa ném đt thì bị túm được, may sao giật được tay lại và trốn được nhanh nên ở ngoài chưa kịp nhìn rõ mặt, Hôm ấy chúng mình mất cả đống tiền để mời đống cán bộ ra đập buồng ăn sáng.

Cũng gần tết rồi, mình với ông anh M “béo” quyết định góp tiền vào, mỗi người 1 nửa 2 anh em sắm thêm 1 con điện thoại để chơi tết.

Nếu bạn đang hỏi đi tù ở đâu sướng, thì mình cũng xin khẳng định luôn là chỗ mình là 1 trong những chỗ gần như sướng nhất trong số các trại rồi, đơn giản là nó khá thoáng về mọi mặt và đồ thì cực kỳ rẻ. Ở buồng bây giờ ko còn thiết quân luật như ngày xưa nữa, mình và ông M “béo” đã phá nát cái kỷ luật của buồng. Ngày trước sáng mọi người phải dậy hết, thì nay mọi người dậy đánh răng xong nằm gọn vào một chỗ cho mấy anh em ăn sáng, còn mấy người ngủ thì cứ ngủ cho đến lúc mở cửa xuất đội thì mới dậy. Mình sang đây thì cũng ôm luôn cái điều khiển, bắt đầu hết thời sự là bật linh tinh beng các kênh lên xem có gì hay thì xem. Ngày xưa 10 giờ tắt tivi đi ngủ, còn giờ thì cứ xem phim, cuối tuần thì xem thâu đêm cũng được, miễn là mở tiếng nhỏ để ko ảnh hưởng đến những người đi ngủ. Ngày xưa buồng ko ăn uống nhậu nhẹt bia rượu, chỉ có dịp thì bày 1 chút kẹo rồi mọi người pha chè uống nước nói chuyện 15 -20 phút chung nhau, còn bây giờ thì 2 tuần 1 bữa liên hoan lớn cả buồng, còn tuần nào thì mâm nào cũng phải có 1 – 2 bữa liên hoan. Chúng mình đều vào dân để mua đồ, từ gà, vịt ngan ngỗng. Còn thích ăn chó, thì lại gọi điện về quê, sẽ có người mang lên 1 con chó khoảng 15kg là đủ làm các món cho 1 buồng 20 người bù khú. Rượu, bia thì mang vào đầy… Tối là vác theo bếp dầu vào, vừa đun lại 1 số món cho nóng hay ăn lẩu, có những hôm nhậu đến 10 giờ chưa tàn cuộc.
Chưa bao giờ mình dám nghĩ, đi tù nó lại vui như thế này.

Ấy vậy mà so với tết, nó vẫn chả là cái gì cả.

Chúng mình phải làm đến ngày 29 tết, chiều 29 là dọn dẹp nhà xưởng và khu nhà ở để chuẩn bị cho tết, 30 là hạn cuối cùng để các gia đình lên thăm nuôi tiếp tế đồ tết. Nhưng 27 âm là đã cho bọn mình mang theo loa đài vào buồng rồi, và đến mùng 6 bọn mình mới lại mang ra. Buồng chả to nhưng loa thì ko hề bé, kèm theo 1 cái đầu đĩa và vô số đĩa nhạc người mẫu đến DJ, và 1 tá đĩa phim đủ để xem nhoè những ngày tết.
Tối ngày 29 thường sẽ đập buồng, có thể là cán bộ ở ngay đây vào kiểm tra qua loa, hoặc cũng có thể là trong ca ra kiểm tra nhưng ít, rồi từ hôm sau đến ngoài rằm, sẽ chả có 1 cuộc kiểm tra nào hết. Vì thế ngày 30, bọn mình thi nhau mang đồ vào, từ bia đến rượu, đó là những thứ cần thiết. Bia sẽ được xếp 2 -3 két ngay dưới cửa sổ, đúng đêm giao thừa đến 3 ngày tết, cứ ai đi qua là ông trưởng buồng lại kéo vô chỗ cửa sổ bật lon bia lên cụng nhau chúc tết, từ mấy ông cán bộ đến mấy lão phạm nhân tự giác, bếp hay căn tin. Nhạc nhẽo thì ko hề dứt từ đêm 30 đến ngày mùng 3 tết, nó chỉ tắt nhỏ khi cả buồng kiệt sức nằm ngủ mà thôi,
Ngày tết, mọi người cũng tranh thủ mang thêm điện thoại vào, mình cũng được dúi cho 1 cái đen trắng để tiện gọi về nhà, vì tết ai cũng có nhu cầu dùng nhiều, nên bình thường buồng chỉ có 2 chiếc, đợt này được phép của anh trưởng buồng, mọi người cầm vào tổng cộng đến 7 chiếc điện thoại liền. Mấy ông uống say, lắm lúc vừa đi vừa nói nhảm, đt túi quần thì rung bần bật, nhưng tết nên cán bộ ko nhắc.
Mùng 1 tết theo truyền thống sẽ tổ chức kéo co
Có 3 hộp quà ở trong trại chính chuyển ra, để chia cho 3 top nhất nhì 3, chia làm 3 buồng đấu với nhau. Nhưng chúng mình đều có kèo ngoài năm nào cũng thế. 2 triệu cho đội nhất. Năm nay đội buồng mình thắng tuyệt đối, ko phải vì thể lực hơn, mà chắc tại vì kéo đều kỹ thuật hơn, chứ buồng nào cũng toàn mấy ông lao động to như con tịnh ấy. 2 triệu, cả buồng hôm rằm lại làm được 1 bữa thịt chó no nê miễn phí.
Năm nay trại cho bọn mình khá nhiều tiền, cả trại được 8 đội trên hơn 5 chục đội được thưởng, thì ngoài chỗ mình có 2 đội thì đều được thưởng cả 2, mỗi đội 2 triệu, ngoài ra những phạm nhân cải tạo tốt sẽ được 200k vào sổ lưu ký, còn tự quản 2 đội thì sẽ được 300k. Số tiền thưởng 2 triệu mỗi đội được quy thành 2 con lợn ở trại mỗi con nặng gần tạ 2, trước tết và sau tết mỗi lần thịt một con chia đều cho đầu người.

Tết xong thì mọi thứ lại đâu vào đấy, nhưng riêng chuyện đập buồng thì ko?

Nó lại làm 1 phát sáng sớm, 5 giờ, mọi người bị lùa ra sân khi trời tối như mực, tuy lần này ko bị thu điện thoại nhưng nó lại được nằm gọn dưới đáy 1 thùng nước. Và kết cục vẫn phải mua điện thoại mới. Vì đang mải mê tâm sự với em người yêu, bẵng đi mấy ngày ko được nói chuyện cũng đã phát rồ cả người rồi. Mình trong thời gian chờ nhà mang máy lên thì chỉ tranh thủ gọi cho em thông báo bị mất máy, vài hôm nữa sẽ liên lạc lại. đợt này quyết tâm mua con android, chứ mấy con winphone đã lởm còn chậm, chạy toàn bị thoát ứng dụng vì tràn Ram. Cuối cùng mua được con Lenovo ghẻ, nhưng dùng nó vẫn phê hơn. Em nhắn tin bảo rằng muốn được lên thăm mình. Mình bốc điện thoại gọi ngay cho bà chị ở quê.
Bà chị mình thực ra là cô giáo cũ của em, chính vào năm em học xong lớp 10, bà chị xin phép cho em lên HN chơi, rồi ghé qua ở nhà mình mấy hôm và cố tình dúi em cho mình. Năm ấy, em ngây thơ, trong sáng biết bao. Mình xin được số đt và nhắn tin cho em. Và chả lâu sau đó thì 2 đứa yêu nhau.
Bà chị phóng xe lên nhà mình lấy sổ rồi hẹn nhau 2 chị em cùng đi, đó là 1 buổi sáng chủ nhật đẹp trời, mình ăn mặc thật đẹp với bộ quần áo Juventus thơm nức mùi comfort, mình đi ra gặp em, bà chị mình tìm cách lảng lên căn tin ngồi chơi. Trưa hôm đó, mình nhét cho ông quản giáo 200k để xin phép được buổi trưa ở ngoài ngồi ăn trưa với em.
Trưa bữa trưa chỉ là mấy cái bánh mì kèm theo ít chả, nhưng chả hiểu sao nó là 1 trong những bữa trưa ngon đến thế, và, sau hơn 3 năm rưỡi xa cách, cuối cùng mình cũng lần đầu tiên được ôm em vào lòng.

P21 – Gặp gỡ.
 
Đây có vẻ là lồng khỉ nhỉ, mà nhìn hàng lang thoáng phết
 

Attachments

  • longkhi.jpg
    longkhi.jpg
    262.2 KB · Views: 453
Cái đ m các ông chia sẻ cho lắm vào, mấy thằng newbie nó ham hố rồi cũng mò mò chơi, hại cmn tôi rồi.

Có thằng cu đc ông anh tôi giới thiệu bảo cần ship ít món từ US về, bảo thanh toán cho mà nhất quyết k chịu. Nghĩ chắc người quen thì ko sao, nay kho hàng bên US gọi tôi báo về món hàng tên nước ngoài, nhìn shipping label xong giật mình chột dạ thôi xong ăn quả đâm cc về kho rồi.

Y như rằng nhắn tin đòi chụp ID ko chụp, chụp thẻ ko chụp, cãi cố. Cái trò scan acc Bestbuy xong đâm thẻ My BB credit của người ta về làm như bố m lạ lắm ấy đmm. Còn đòi kho trả hàng. Trả cái đ m m. Còn dọa nếu ko thì sẽ chơi lớn 1 lần. Bố m lại sợ m quá.

Ngay mùng 1 đã hãm đé o chịu được.

Nhân đây nói thẳng với các bố newbie, bỏ đi mà làm người, đến lúc hối hận đ' kịp đâu.
 
Hộ thớt update :)
P21 – Gặp gỡ.

Lần đầu tiên gặp em, đó là 1 buổi chiều mùa hè năm 2010.
Mình vẫn nhớ ngày hôm ấy, vì hôm đó mình nghe em háo hức bảo rằng đêm nay em sẽ cố thức để được nhìn thấy sao băng rơi, các tờ báo trên mạng đồng loạt đưa tin đêm hôm ấy sẽ có mưa sao băng lớn nhất trong năm, duy chỉ không nói rằng đêm hôm ấy HN mây mù giăng kín trời
Mấy hôm trước bà chị bảo có việc dẫn theo 1 -2 đứa học sinh lên HN, có thể qua chỗ mình ngủ được không. Nghe vậy hôm đó mình ngay lập tức dọn dẹp lại phòng vì nó nhìn trông khá là tởm, mấy thằng sinh viên lại chưa có người yêu ở với nhau nên phòng bẩn và bày bừa là điều quá dễ hiểu. Mình ra tận bến xe bus để đón chị, ko phải vì chị ko biết nhà mà vì đơn giản là để sớm nhìn mặt 2 em hơn một xíu. Trên đường về phòng mình có ghé qua quán nước mua vội cho mấy chị em vài cái bánh mì, nhưng có lẽ đi nhiều nên mệt, mọi người ăn có vẻ không ngon miệng cho lắm. Năm ấy, em học vừa xong lớp 10. Em là lứa học sinh đầu tiên của bà chị họ mình, bà chị cực kỳ quý mình vì 2 chị em đã khá hợp tính từ nhỏ. Chị luôn bảo rằng có em nào xinh ở lớp thì chị sẽ giới thiệu cho nếu như mình thích.
Lần đầu tiên, thực ra gặp em mình cũng ko ấn tượng nhiều lắm, vì hồi đó mình thật sự nhát gái, nhát kinh khủng luôn ấy. Mình bắt chuyện với các em mỗi người 1 câu, xong rồi quay lại chỗ máy tính chơi game, kệ cho 2 em ngồi tỉ tê tâm sự với nhau, mình vừa chơi game vừa hóng, lâu lâu quay lại ngó em 1 cái. Mình vẫn nhớ hôm ấy em mặc quần âu với chiếc áo sơ mi trắng cổ bèo, mái tóc dài ngang lưng buộc lên khá ấn tượng. Phòng mình hôm đó 1 đứa về quê, còn 2 anh em phải nhường chỗ ngủ cho 3 chị em nằm trên một cái phản lớn, nếu dồn vào chắc 5 người ôm nhau vẫn ngủ tốt ( đấy là mình nghĩ thế chứ nói ra chắc ăn phát tát rồi ) – mình với thằng bạn lau sạch phía sàn nhà bên cạnh để nằm. Mình vẫn nhớ, khi nghe tin ngủ ở đây, em và đứa bạn bới đống chăn ra, rồi 2 đứa ngửi ngửi xong nhăn mặt lại. Ừm vì cái chăn đó đúng là tận mấy tháng ko giặt rồi, mà mình thì toàn để gác chân nên có chút mùi là khá bình thường.
Đêm hôm ấy, mình nằm cạnh chiếc phản, 3 người nằm quay đầu về phía mình, đầu mình ngay cạnh đầu em, và đó là 1 đêm thật khó ngủ…….
***
Lần đầu 2 đứa hẹn nhau, đó là tại nhà bà chị mình.
Nó diễn ra vào sau hơn 1 tháng kể từ ngày em lên HN chơi, cái lúc mà em vừa đồng ý làm người yêu mình. Hôm ấy, mình rủ theo 1 thằng bạn bên Gia Lâm về dưới quê mình, bắt xe bus đi gần 100km – đây cũng là lần đầu tiên trong đời mình xuống dưới nhà bác mình, mình nói dối là 2 thằng đi có việc qua đây tiện ghé vào thăm bác, đúng là thằng cháu bất hiếu, bao nhiêu năm ko qua nhà bác bây giờ tự dưng lò dò về, hoá ra cũng vì gái.
2 thằng ngồi chờ em ở cổng trường, giữa tiết, em chạy vội ra cổng bảo còn 1 tiết nữa thì em về, mình với thằng kia lại vào quán nét ngồi chơi. 1 tiếng sau, 2 thằng, cùng bà chị và em ngồi yên vị trong quán nước, bỗng mình nảy ra ý định bảo bà chị kéo em về nhà ăn cơm. Chị cầm điện thoại gọi ngay cho dì của em xin phép, đó là lần đầu tiên kể từ ngày 2 đứa tỏ tình với nhau gặp nhau, mình cố tình đi bộ thật chậm để 2 đứa có chút thời gian riêng tư tâm sự với nhau nhiều hơn, đến nhà bác thì cơm nước đã dọn ra sẵn rồi, mấy đứa rửa mặt rồi ngồi vào ăn. Lúc ấy, mình mới phát hiện ra là em ăn khá ít, chưa đầy 1 bát cơm. Quả thật cái thời gian ấy mình chả hiểu sao chứ ngoài mấy câu sáo rỗng với gái mình chả biết chém cái gì, cứ luôn mồm bảo nhắc em là phải ăn nhiều vào, chứ cứ ăn uống như này nhìn xót lắm.
Ăn xong mọi người đều lảng đi chỗ khác cho mình với em có không gian riêng. Em bảo mệt, mình bảo dựa vào vai anh này, em quay sang ngả đầu vào vai, mình run run tay quàng qua eo em ( chả hiểu sao đợt ấy nhát thế ). 2 đứa đang ôm nhau rất chi là tình cảm thì tự dưng có 1 bà cô ngó đầu vào nói oang oang – Thằng Q đâu rồi, ra xem cái mặt nào – bao năm rồi ko gặp. Quả thật dù được giới thiệu nhưng mà ở quê do dây mơ rễ má nhiều, nên cuối cùng mình cũng chẳng nhớ bà cô là ai, chỉ mỗi tội bị bắt gặp đang ôm gái, nên cả 2 đứa cùng hơi ngượng. Gần 2 giờ, em lại phải đi học. Mình đi bộ cùng em ra trường, trên đường đi, mình mạnh dạn nắm lấy tay em, vừa sung sướng lại vừa xấu hổ vì bao nhiêu người nhìn, chả biết lúc ấy mình nghĩ gì nhưng quả thật giờ nghĩ lại thấy sến vô cùng.
Trở về hiện tại
….1 tháng sau đó, mình lại gặp em. Đó là 1 buổi gặp thật sự đáng nhớ!
Buồng thăm gặp chỗ mình có 2 phòng để dành cho vợ chồng gặp nhau, nó có cửa chính mở ra ngay sau 1 hàng ghế của buồng thăm gặp mà mình đang ngồi. Nếu có đông người đăng ký thì mỗi lần sẽ được 2 tiếng, còn nếu như ko có ai thì có thể gặp từ trưa đến chiều luôn. Ở đây, mỗi lần ai đi gặp vợ thì cả trại đều biết, đầu tiên là mấy ông có vợ cũng bàn nhau chia tuần, để đỡ trùng nhau cho thời gian thăm gặp được thoải mái nhất, và ông nào đi thăm gặp đều vác theo một hành trang không khác gì nhau, 1 cái xô kèm theo gáo. 1 cái chiếu cuộn vào đống chăn và 2 cái gối. Ra đến đó là các ông phải khệ nệ đi xách nước để vào còn có cái mà rửa ráy. Sau này, khi không có đặc xá, mấy anh em có vợ hùn tiền vào để sửa sang lại khu thăm gặp, lát lại đá hoa, mắc vòi nước vào và mua thau chậu, sau này đỡ phải khệ nệ đi xách từng xô nước.
Mình và em ngồi cạnh nhau trước 1 cái cửa, trưa hôm ấy cuộc nói chuyện của 2 đứa lâu lâu lại bị gián đoạn bởi những tiếng huỳnh huỵch ở trong phòng, cả 2 đứa nhìn nhau cười, mấy ông cán bộ thì đi ăn trưa, mình chạy ra cửa ngó, khi yên tâm các ông đang ăn ở dưới phòng thì mình chạy lại, ôm em rồi nhè nhẹ đặt lên môi em 1 nụ hôn vội vã, em nhìn mình cười bảo hôn như này thì đêm về có mất ngủ ko?
Nó là 1 buổi trưa vô cùng đáng nhớ với mình, em cứ ngồi đấy cho mình ôm thật chặt, hít hà mãi cái hương thơm của em, cái mùi hương mà bao nhiêu năm rồi mình chẳng thể nào quên, em cứ tủm tỉm cười rồi vén nhẹ mái tóc, kéo má mình vào cạnh má em.
Hôm ấy, em mang theo quà cho mình, 1 cái túi nhỏ. Về buồng mở ra thì thấy trong đó có mấy món quà, một chiếc hộp nhỏ hình trái tim, một lọ kẹo, một chiếc áo thun không cổ và một chiếc móc chìa khoá, phía dưới là 1 bức thư mà trong đó, em gọi mình theo các gọi thân mật Vợ - Chồng, và đặc biệt hơn, là có 1 bức hình của em chụp lúc em mới vào cấp 3. Đó là những thứ, mà cho đến tận bây giờ mình vẫn giữ gìn rất cẩn thận, lúc nào mình cũng để nó ở một góc thật trang trọng trong nhà.
Ai cũng nhận xét là mình giỏi chịu đựng, mùa đông rét như thế, vậy mà từ 12h đêm đến 3 giờ sáng mình vẫn quần đùi áo cộc ngồi nhắn tin nói chuyện với em. Mình bắt đầu làm quen với Zalo để có thể chat với nhau dễ hơn, em rảnh hay hát rồi gửi cho mình nghe – 2 đứa cứ mãi vẽ ra cái viễn cảnh tương lai hạnh phúc ở phía trước. Dẫu biết rằng phía trước sẽ thật sự là khó khăn. Vì cái giờ giấc như vậy, sáng ra xưởng là mình bắt đầu toàn ngủ gật. Mùa đông làm từ 6 giờ thì đến 7 giờ chắc mới tỉnh ngủ, ngồi cứ 1 lúc lại ngủ, đến khi thấy rằng không ổn, tăm bắt đầu kẹt, máy rồ rồ lên thì mới giật mình tỉnh, thế nhưng được vài phút thì đâu lại hoàn đấy… Lâu lâu, phải làm 1 – 2 vòng quanh sân trại rồi vào rửa mặt, gió lạnh nó tạt thẳng vào mặt, lúc ấy mới thực sự tỉnh. Do cái thói quen ở trên tạm giam, mùa đông mình vẫn ăn mặc toàn quần đùi áo cộc. Nếu như nhiệt độ ko dưới 13 độ thì ngày nào mọi người cũng thấy rằng, cứ về buồng là mình diện combo quần đùi xanh bộ đội – áo tít cô trắng. Đợt này, trại đã thoải mái hơn, vài đứa như mình đã bắt đầu được tập tạ, mình cũng bắt đầu ra tập toẹ vài cái quả tạ bé bé cho nó nóng người rồi ra giếng dội nước lạnh. Vì ngày nào cũng tắm nên đâm ra thành quen, nhớ những lúc 8-9 độ, mưa phùn gió bấc, dội 1 gáo nước ở bể vào người là cái quai hàm cảm giác cứng ngắc luôn, nước vào người đến đâu là bốc khói nghi ngút đến đó, nhưng vẫn cố, đến khi tắm xong bơm nước máy lên tráng người thì nước ấy lại ấm vô cùng. Cứ tắm mặc quần áo xong là dù ngoài trời có như thế nào đi nữa thì vẫn sẽ thấy ấm ấm trong người. Có lẽ vì duy trì thói quen như vậy mà 3 năm cải tạo, mình chỉ nghỉ duy nhất 1 lần tầm khoảng 2 tiếng buổi sáng một hôm vì quá đau đầu, ốm cũng vài lần, nhưng vẫn đi làm, vẫn thể dục ổn.
Đợt này mọi người ở trại bắt đầu đông lên, nhưng lại thoáng hơn khá nhiều, mọi người bắt đầu đổ dồn ra tập thể dục thể thao đông như hội, bên trong sân khuôn viên mọi người tập tạ ở 1 góc, còn lại nhường sân cho mọi người đá bóng, bên ngoài khu là sân bóng chuyền, được sửa sang kẻ vạch lại, mọi người rủ được cả mấy ông cán bộ chia đội đánh vài trận trước khi khoá buồng rồi kết thúc bên nào thua sẽ chiêu đãi 2 đội uống nước, vui thì cũng vui thật nhưng một tháng mỗi người mất đến tiền triệu mua nước thì cũng ko hề ít, nhưng so với các trại khác thì ở đây chỉ thuộc dạng muỗi đốt inox. Được cái dạo này, cái tiếng trại chỗ này cải tạo thoáng nên nhiều người có điều kiện cũng móc nối các mối quan hệ để xin ra nhiều, có những ông hôm nào cao hứng nên mua nước mời cả trại uống. Mình đang nằm xem tivi trong buồng cũng được mấy thằng mang nước vào tận buồng đưa cho.
Vẫn nhớ mới 1 năm trước thôi, trại vẫn khét mù, ai đi lại cũng phải nhẹ nhàng, thì đến bây giờ mọi người thoải mái đứng nói chuyện với nhau, tối xin cán bộ đừng cúp điện ti vi sớm để đêm mọi người cùng nấu cháo xem bóng đá một cách nhẹ nhàng. Ở buồng mình bọn mình vẫn duy trì một số trật tự nhất định, vẫn chỉ 2 cái điện thoại, ko đánh bạc ăn tiền trừ việc có thể một buổi tối cá nhau 1 -2 con vịt, ko để mọi người sa lầy vào bài bạc, và lúc nào cũng nói không với mai thuý.
Hè bắt đầu vào những ngày nắng nóng, nhờ chút quan hệ nên bọn mình xin thêm được 2 cái quạt vào buồng, với mình ở 2 cái mùa hè tạm giam ko quạt, thì bây giờ 4 -5 người chung 1 cái quạt cũng vẫn còn sướng chán, nhưng với mọi người thì nó vẫn là khá khó khăn. Nhờ ông anh T “béo” đứng ra xin, bọn mình mang thêm được 2 cái quạt vào lắp, đêm hôm ấy mát hơn và dễ ngủ hơn hẳn.
Ấy thế mà, có một lần mất điện đến 3 hôm.
Hôm ấy ở làng bên, có một vụ giết người rồi vứt xác ra ngoài bãi, hôm sau khi mọi người tụ tập để xem công an điều tra, thì 1 người do bất cẩn vướng vào cái đường điện cũng gọi là xuống cấp quá nghiêm trọng, thế nên bị giật rồi chết luôn, bên điện lực phải mất đến 3 ngày để nâng cấp lại đường dây, còn bọn mình, thì có đến 3 ngày chỉ ăn rồi đi xách nước. 2 cái giếng khoan, với cái bơm tay hoạt động cả ngày, rồi cả lũ xách nước đi gần 1 trăm mét để đổ nước đầy bể cán bộ, sau đó đổ nước vào buồng sinh hoạt, rồi nước vào bể to để tắm, mỗi đứa thay phiên nhau bơm tầm 30 phút là tay to như cái phích rồi. Tối hôm ấy, bọn mình được ăn cơm ngoài sân, 7 giờ vẫn chưa phải đóng cửa, cả lũ mang nến ra ngoài sân đốt và giải chiếu ăn, trăng rằm sáng trưng làm mình lại nhớ đến những đêm trung thu ngày bé, cả lũ lên trần nhà 1 đứa ở phố ngồi phá cỗ đón chị hằng. Lúc ấy, chưa bao giờ thấy rằng, cái mặt trại này nó lại bình yên và êm đềm đến thế.
Ở cái đội hương, mình cũng nhớ 1 kỷ niệm mà chả thể nào quên được, cũng cùng đợt mất điện đó, bên mình bị dính 1 lô hàng hương ko cháy, có lẽ bên nguyên liệu cung cấp có vấn đề, gần 200 thùng hương quay trở lại để xử lý. Sau một hồi bàn bạc thì quyết định giải quyết theo hướng là mua 10kg chất cháy về, hoà với nước rồi nhúng hương vào, sau đó phơi nắng cho khô. Mọi chuyện khá ổn, xe ô tô to chỉ chờ để bốc hàng lên để đi đóng công. Nào ngờ đâu, khi trưa mọi người đang ngủ say thì mưa to.
Cơn mưa đến khá bất chợt, khi cán bộ chạy vào mở cửa để chúng tôi đi ra, thì gần như toàn bộ số hương trên đã ướt sũng, và cái chính là cũng chả còn nắng để mà phơi. Cuối cùng, chúng mình phải phơi hương khắp trại, những chỗ nào có chỗ trống đều phơi hết, từ nhà xưởng, nhà kho, nhà thăm gặp, buồng hạnh phúc… Và 3 ngày liền được ăn với ngồi chơi.

P22 – đặc xá
 
P22 – đặc xá

Đầu tháng 7 chúng mình nghe tin đặc xá.
Lần đặc xá trước đó là vào năm 2013, khi đó trại đang có gần 90 người thì sau khi đặc xá xong còn chưa tới 40, những người còn lại đa phần là chưa đủ điều kiện, chỉ 1 số ít cá biệt thì ko thuộc diện được xét duyệt đặc xá. Theo luật, thì những người được và diên đặc xá nó cũng gần giống với các điều kiện như lúc xét duyệt giảm án, đó là những người phạm tội lần đầu ( tiền án 1 ) và ko phải án chính trị hay một số án mà thông tư hướng dẫn hằng năm nó loại trừ ra (có những năm cướp có tổ chức, hoặc có năm trộm cắp có tổ chức, ma tuý có tổ chức thì ko được hưởng đặc xá), chấp hành đủ 1/3 thời hạn án phạt, đủ kỳ - quý cải tạo từ khá tốt theo yêu cầu, và phải đảm bảo thực hiện hết các nghĩa vụ dân sự ( bao gồm án phí, chi phí liên quan, khắc phục hậu quả kinh tế ….) khi đã đủ các điều kiện này thì sẽ được nộp hồ sơ xét duyệt.
Năm nay chắc sẽ đông hơn, vì còn nhiều người sót lại do năm ngoái không được hưởng đặc xá, mọi người tích cực nghe ngóng, chờ thông tư hướng dẫn, cán bộ cũng chắt lọc, rà soát trước xem những ai có khả năng được đặc xá và những ai sẽ phải ở lại, để sắp xếp lại một số vị trí trong trại để việc hoạt động của các nhà xưởng không bị gián đoạn.
Cả trại đi đến đâu cũng được nghe mọi người bàn tán về việc đặc xá, đoán già đoán non xem ai được về, ai phải ở lại, rồi họ nghĩ đến việc liên hoan, và ở buồng mình cũng vậy. Đến khi có thông tư hướng dẫn rồi, mọi người bắt đầu tổ chức liên hoan, cứ 1 tuần là lại có 2 người gọi người nhà mang đồ lên làm để tổ chức ăn uống tiệc tùng, cả buồng lúc nào cũng trong tình trạng thịt thà ngập mồm, bia uống suốt ngày. Trong trại chính mọi người cũng rất bận trong công tác rà soát phạm nhân, rồi phải tìm mọi cách trấn an những người ko thuộc diện được về,… Khá nhiều việc nên việc đập buồng gần như là ko có, nên ngoài chỗ chúng mình khá là thoải mái.

Về phần anh T “béo” và M “béo” thì đang tính toán để đưa mình lên.
Đầu tiên là quan hệ với cán bộ, mình được đề xuất là người sẽ phục vụ thầy Đ. Thầy Đ là trực trại, phụ trách mảng giáo dục phạm nhân, một cán bộ khá khét tiếng về độ nghiêm, và nếu léng phéng ý kiến thì có thể ăn vài cái bạt tai hay cái đạp là chuyện khá bình thường. Khá cứng, ko ngán một ai, và tất nhiên là ai cũng sợ. Ngày trước, mới bước chân vào trại thôi mình nhìn thầy Đ thôi là cũng tởn, tuy ít nói nhưng thầy khá tinh, chỉ cần liếc qua là cũng biết mọi người đang dấm dúi vi phạm cái gì rồi. Thầy Đ thích hút thuốc, chỉ là Vina thôi, vì thế nên lâu lâu 1 vài tháng mình lại tặng thầy 1 cây thuốc, mình cũng mua sẵn 1 cây, lâu lâu mang ra mời thầy hút, 1 tuần chỉ khoảng 2 -3 bao thôi, vì còn cả người khác mời thầy nữa. Và từ hôm có tin đặc xá, mình bắt đầu lên làm chân giặt quần áo cho thầy, mỗi ngày 1 bộ quần áo lót, 2 ngày 1 bộ quần áo ngành,.. Cũng ko có gì vất vả lắm.
Ngoài ra 2 ông anh cũng lên nói chuyện nhiều với ông trưởng trại, và khá nhiều lần đề xuất những việc liên quan đến mình, nhưng ông trưởng trại là 1 người khá kín tiếng và có nhiều tính toán riêng. Ông chỉ gật gù và bảo cứ về đi, sau này ắt sẽ có sắp xếp.
Vì nguy cơ sắp tới lượng người về nhiều, có thể sẽ thiếu người để duy trì xưởng hương, đúng lúc ấy bên nhập hương bảo rằng có chút trục trặc, chắc phải nghỉ 2 tháng.
Thế là chúng mình chuyển sang làm chiếu trúc, có 1 đội thuê trại làm chiếu để xuất sang Trung Quốc, họ nhập toàn bộ nguyên liệu cũng từ bên kia về, và nhiệm vụ của bọn mình chỉ là xỏ nó lại cho thành 1 chiếc chiếu thôi. Công việc thực ra cũng ko có gì khó khăn, chỉ vài ngày là bọn mình đã có thể tự hoàn thành 1 chiếc chiếu hoàn chỉnh. Đầu tiên là làm đầu chiếu, nó là 1 hàng mắt chiếu dài bắt cùng đoạn dây dày nhất để có thể sau này dựa vào nó để đan những hàng tiếp theo, sẽ có người phụ trách làm đầu chiếu riêng. Sau đó, đầu chiếu này sẽ chuyển cho những người đan chiếu. Họ sẽ có những cây kim dài 1m, và từng bao mắt chiếu, chúng mình đổ ra bàn rồi xỏ lần lượt từng hàng, đôi lúc thay đổi 1 số hạt màu để làm hoa văn. Nghe nói sau khi xỏ xong hoàn thành chiếc chiếu, nó sẽ được đi hấp và xử lý lại trước khi bán, với tốc độ bình thường, mỗi người 1 ngày sẽ được khoán là 1,5 chiếc chiếu.
Công việc này thì chỉ phải đứng đi lại quanh chiếc bàn, cứ 2 người quay đầu vào nhau cùng làm trên 1 cái bàn, được cái sạch sẽ, ko phải chịu bụi bẩn cũng như giàu nhớt như khi đi làm hương. Vì thế nên chúng mình lại có những niềm vui mới, đó là mang theo vài cái loa chạy thẻ nhớ để nghe nhạc, làm thêm cốc cafe, vừa làm vừa uống vừa kể chuyện cho nhau khá vui vẻ… ở trong trại giờ đi đâu cũng thấy có loa, có nhạc và được cái rất ưu ái là chả bị thu. Có lẽ cũng dễ hiểu, ngày xưa đập buồng không thu được gì thì con dao, cái gương, bộ bài cũng sẽ được list ra là đồ vi phạm để lập biên bản, còn bây giờ toàn thu được điện thoại, thì mấy cái thứ đó chả ai thèm để ý, còn chả thèm sờ vào luôn.
Có 1 tuần liền, 1 đội chả biết ở đâu vào thuê khoảng chục người trong trại đi cắt nhựa thừa cho những sản phẩm đồ chơi bằng nhựa của họ, mỗi sản phẩm hình như là 100đ. Chuyện có lẽ rất bình thường nếu như ko phải là vì trong cái đội đến thuê ấy có 1 bé sinh năm 93 tên là Chi, nói thật, bé ấy trông xấu dã man, nhưng mà tù mà, chỉ cần là gái thôi thì nó cũng là một cái gì đó rất chi là này nọ rồi. Hôm ấy là hôm đầu tiên em ấy đến trại mình, sau khi xong việc buổi sáng em ấy bàn giao một số thứ cho mấy người trong đội, mình mới vứt một khay hàng ra bảo em ấy kiểm tra xem có đủ ko? Thế là em ấy cúi xuống để kiểm. Bình thường như vậy người ta sẽ ngồi xuống để kiểm, nhưng ko biết do em ấy vô ý hay là là cố tình, em ấy đứng và cúi xuống để kiểm, mà chẳng may cái áo em ấy mặc cổ lại khá to. Và các bạn biết đấy, chỉ 2 phút sau số lượng người đứng xem em ấy kiểm đông ko xuể. Ông cán bộ ngồi gần đấy mặt đỏ lừ vì xấu hổ nhưng vẫn ngồi im, và chẳng để anh em thất vọng, mình mạnh dạn đi vào bê thêm 2 khay nữa ra bảo em ấy kiểm, các anh em nhìn mình có vẻ rất chi là ngưỡng mộ.
Em ấy hay ngồi gần chỗ mình làm để kiểm hàng, mình và thằng bạn cứ kệ, chém gió tung trời đất, em ấy bảo rằng sao 2 đứa ít nói chuyện với em thế, mình chỉ nhìn em ấy và cười, trong đầu nghĩ rằng. So với Th* thì em chả bằng cái móng tay. Rồi kệ.
Hiện tại, cả mâm 3 buồng bên nhà mình gần 30 người, mọi chuyện bắt đầu xích mích dần từ việc đầu tiên chỉ là tị nạnh về chia đồ ăn, sau đó rồi lại thắc mắc việc sử dụng tiền bất hợp lý và không rõ ràng. Anh S “mặt ma” có trí nhớ khá tốt nên việc tiền nong toàn tính toán trong đầu, thế nên có một số người kêu rằng biết đâu anh biển thủ mất tiền, hôm đấy, sau 1 vụ xích mích nhỏ anh T “béo” túm đầu 1 thằng bên buồng 2 xuống sút cho mấy cái rồi tuyên bố tách mâm ra, buồng ai tự người lấy nấu. Vì anh S “mặt ma” cũng về đặc xá đợt này, nên mọi việc bàn giao lại hết cho mình. Mình bắt đầu phụ trách việc đi chợ, anh S “mặt ma” bắt đầu chuyển tiền cho mình để mình cầm. Ở buồng, đêm đến mình cũng phụ trách luôn việc cất điện thoại, chả biết thế nào, mò lên cái cửa thông gió chỗ nhà vệ sinh, tự dưng thấy một miếng bê tông, nhấc nó lên thì thấy trong đó là 2 cái hốc, được làm bằng ruột của 2 chai nước xả comfort. Tối nào mình cũng chuẩn bị vài cái túi ni nông, cùng vài cái vỏ mì tôm hảo hảo, dùng xong là cuộn thật chặt rồi nhét vào 2 cái hốc đó 2 cái điện thoại, sau đó đậy miếng bê tông lên. Điện thoại phải quấn thật kỹ vì chỗ đó mưa hắt vào, nước lắm lúc chảy đầy vào, dẫu rằng người thiết kế ra nó cũng khéo léo làm cho nó có độ nghiêng, để nước có hắt vào cũng sẽ bị chảy ra hết. Nhưng mình cũng bó khá kỹ và khá nhiều lớp, lắm hôm trời mưa ngâm nó ở đó đến nửa ngày mà trong vẫn khô nguyên.
Tưởng rằng cái hốc đó sẽ được tận dụng trong thời gian khá lâu, ấy vậy mà trước hôm chính thức thả người đặc xá khoảng 1 tuần, thì mình bị mất hết, 2 cái điện thoại và gần 2 triệu tiền mặt. Một phần mình khá chủ quan, quan hệ tốt với căn tin nên có thể mang tiền mặt lên đó để gửi nhờ cầm hộ cho an toàn, hôm ấy vừa được trả tiền, chưa kịp cầm lên thì đã phải nhốt ở buồng. Mình liền nhét nó vào cùng cái điện thoại. Ấy vậy mà sáng hôm sau thì đập buồng. Khá tự tin vì chỗ giấu an toàn, mấy anh em ngồi ngoài sân cứ cười tủm tỉm. Hôm nay chính tay ông đội trưởng vào buồng mình kiểm tra, 15 phút sau, ông chỉ lôi được 1 cái tai nghe hỏng ko biết từ đâu ra, còn đứng nói rằng buồng này tạm thời chỉ thấy cái này. Rồi chốt cửa đi vào buồng khác. Ấy vậy, chả hiểu sao, có 2 lão đi vào lại buồng mình, đúng 1 phút sau đi ra trên tay cầm theo 2 chiếc điện thoại vẫn còn được gói chặt trong túi ni nông của mình. Mọi người quay lại nhìn tỏ ý chia buồn với mình.
Đây chẳng nhớ là lần thứ mấy mình bị mất điện thoại rồi, lần trước thì chính tay ông cậu mình thu điện thoại của mình. Ở trong trại chính, ông cậu mình cũng thuộc dạng một tay đập buồng khét tiếng. Mình mua 1 chiếc điện thoại rồi hôm ấy nghĩ ra cách dấu, đó là cái bình đựng nước giữ nhiệt khá to và cao, mình văn đít ra rồi kéo miếng xốp giữ nhiệt ở xung quanh bình, rồi khoét 1 lỗ đủ để nhét vừa khít cái điện thoại vào, ở trong bình thì mình cho vào toàn thóc, coi như là để cho gà ăn vì hiện tại bọn mình đang nuôi gà chọi. Để cẩn thận hơn với cái máy rà kim loại, mình đã phải chọn chỗ khoét nằm ở cạnh cái quai xách, rồi mình đập quai xách cho rời ra và dùng dây thép để xỏ vào, cái chính là có đoạn dây thép ở đó, nếu nhỡ có máy quét qua thì vẫn cứ yên tâm là ko ai nghi ngờ. Ấy thế mà, khi mình ở xưởng về thì thấy cái bình đã bị đập tung ra, nghe mọi người kể lại, là ông cậu mình đi khám đồ rồi móc cái bình ra, nhìn 1 lượt, rồi chả hiểu sao bảo 1 lão nghĩa vụ đập thử ra xem. Cái kết là đi tong cả điện thoại lẫn sim.
Trong khoảng thời gian này, mình hay đi theo ông anh kỹ thuật phụ ông ấy sửa điện, ít ra việc mắc mấy cái dây điện dễ dễ mình cũng biết làm, và ông trưởng trại cũng bảo mình cố gắng mà học, sau này cần có người phụ trách về mảng này. Ông anh lúc rảnh lại lôi mấy mẩu sắt ra bảo mình tập hàn, tập cắt đi, vì làm ở xưởng hương cần phải biết những việc đó.
Mình vẫn nhớ, cái hôm thông báo đặc xá, cả đội hương của mình bắt đầu lọc ra những người đủ điều kiện, nếu tính cả 2 đội là chắc chắn ở trong diện – và đội đang thuộc dạng cần xem xét thêm, thì ngoài ra còn có 1 mình mình, thuộc dạng ko được đặc xá vì chưa khắc phục hậu quả…. Nhìn mình lúc đó tủi thân ko kém, dù rằng sau đó, có vài người cũng ko được về.
31 – 8 trong trại chính đánh xe ra lấy thông tin của những người vào diện đặc xá, chắc chắn họ sẽ được về trong đợt đặc xá này, buồng mình tính ra còn lại được vài người, ngồi vẩn vơ trong khu nhìn nhau có vẻ khá buồn.
Đầu giờ chiều 1-9, xe ô tô to ra đưa mọi người có tên trong danh sách vào trại chính để sáng hôm sau tổ chức đặc xá thả người. Và hôm ấy, mình chính thức chuyển sang buồng số 4 – những người còn lại ở buồng 3 được chia sang 2 buồng là buồng 2 và 4, buồng 3 chính thức bỏ không.

#nhatkytrongtrai #P22
P23 – Chia tay em.
Tác giả: Quân
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top