Sang TRANG

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề daotau9
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Luật Hấp dẫn ~~~~~~
Đến thời điểm này sau khi chứng kiến những gì xảy ra quanh cuộc đời thì tôi cũng đã thấm thía phần nào : bạn hấp dẫn cái gì thì cái đó sẽ đến với bạn. Vâng kể cả vấn đề đi Đức sắp tới, nó mới chỉ xảy ra 2 tuần đây nhưng cách đây hơn 10 năm lúc đó tôi hay tìm hiểu về thế chiến 2, về phe trục, về Hitle, về nước Đức, Nhật. Trong đầu tôi lúc đó có phần nể phục và tò mò về Đức, chỉ mới len lóm 1 ý định là nhất định mình sẽ có dịp đặt chân tới Đức. 1 ý định, 1 suy nghĩ và sau đó hơn 10 năm tôi cũng sắp tới Đức.
Có lẽ ký ức tuổi thơ của các ae 8X , 9X đời đầu thì tuổi thơ gắn liền với các cuộc chơi trốn tìm, khăng, nịt, đánh nhau, đá bóng, thả diều ... Tôi có 1 tuổi thơ có thể nói là đẹp, thậm chí đẹp hơn phần lớn mọi người cùng tuổi thời điểm đó. Euro 1996, bố mình đem về 1 chiếc tivi màu JVC, và đó là năm đầu tiên mình biết đến bóng đá, biết đến đội tuyển Anh. Biết đến những David Seaman, Paul, Owen... thời đó nhà ông anh hàng xóm cũng có 1 chiếc tivi nhưng kèm thêm đầu băng để chuyên đi thuê phim về xem. Hoàn cảnh làng xóm khi đó nhà ai cũng nghèo chỉ 1 số nhà có chút của ăn, của để, có tivi, xe máy mà thôi. Và mình may mắn vì gia đình cũng thuộc loại có điều kiện so với các bạn thời đó, lớp 1 đã được bố mẹ cho học thêm, bồi học sinh giỏi. Tuy học giỏi và học cùng lớp các bạn giỏi nhưng bản thân lại hay chơi với bạn nghịch ngợm, học dốt, các ông a gấu mèo thời đó.
Bản tính tò mò, cái j cũng muốn biết, kể cả cái xấu ... đã đi cùng mình đến tận bây giờ, và đó cũng là 1 trong các lý do và cuộc sống mình gặp nhiều điều tồi tệ về sau. Ko hiểu sao thời lớp 1,2 tôi lại có 1 trí tưởng tượng dã man đến thế. Năm đó tôi đã viết 1 cuốn tiểu thuyết trong đó nhân vật là tôi và mấy người bạn thân thời đó, thật ko ngờ cách đây gần 30 năm trong đầu tôi đã hình dung ra 1 thế giới với những : UAV ( hiện tại) chó mèo, chim chóc = máy ; vũ khí laser ; .... Thật ko ngờ những vũ khí những tưởng tượng của 1 đứa trẻ cách đây 30 năm đến nay phần lớn đã thành hiện thực.
Tuổi thơ cứ thế trôi qua thật đẹp, tôi lại là 1 học sinh giỏi suốt năm 1-10 thế nên lúc đó cũng có nhiều bạn gái ngưỡng mộ, thích ra mặt.
Nhưng ngoài việc học giỏi tôi lại rất mải chơi mà cụ thể là GAME, tôi đã biết đến game PS1, sau là PS2 từ lúc còn nhỏ. Và đó cũng chính là 1 trong các nguyên nhân để mà sau này khi lớn lên GAME nó cũng vận vào người và mắc rất nhiều sai lầm, thất bại cũng vì nó. Mọi người có tin ko chứ 1 cậu bạn học cùng lớp tôi rất chăm học, học ngày học đêm đã phải thốt lên Mày ơi, tao học cái này cả 1 tháng mà mày học 1 ngày là xong rồi.
Sau này chủ quan vì việc học của mình, chủ quan về việc nhận thức mọi thứ sớm hơn các bạn mà cuộc đời tôi có những vết trượt dài, thậm chí có thời gian mất cả ý chí làm lại mọi thứ khi rơi vào tình trạng trầm cảm.
Biến cố đến với tôi năm lớp 6. Đang ngồi chơi ps1 với 1 ông a hàng xóm miệt mài ở quán game thì bố tôi đến tìm, đi HN với bố. chỉ ngắn gọn vậy thôi, tôi chuyển lên HN học, ở với bố và nhiều biến cố bắt đầu từ đây
 
vậy thì quá ổn áp rồi fen ơi, t thì chỉ có bằng quản trị kinh doanh cao đẳng, nên chắc là hướng đi ko đc như fen rồi :(
bằng cao đẳng + Fen thi được chứng chỉ tiếng Đức ở Việt Nam vẫn có cơ hội đi Fen ơi. Đây chỉ là vấn đề hình thức, chủ yếu vẫn là tìm dc doanh nghiệp ở Đức bảo lãnh
 
NGÃ RẼ LỚN LẦN 1
Có lẽ vì quá quen thuộc với cuộc sống ở quê mà khi chuyển lên HN học từ năm lớp 6 + xa mẹ, xa bạn bè sống với bố mà tôi đã bắt đầu chệch hướng. Việc học thì vẫn tốt thế nhưng tôi đã biết đến lô đề từ năm lớp 9, khi mà mấy thằng bạn cấp 2 Mai Dịch chơi lô và thi thoảng rủ mọi người trong lớp đi ăn và thế là tôi cũng được rủ rê và biết chơi từ đây, tất nhiên thời điểm đó chỉ chơi 2-5-10-20 điểm là cùng nhưng việc biết đến cờ bạc quá sớm + bản lĩnh ko đủ lớn khi mà ở độ tuổi chuẩn bị lên cấp 3 + đại học là độ tuổi quan trọng nhất trong cuộc đời. Lúc này mỗi sai lầm, mỗi 1 trường, mỗi nghề học sẽ ảnh hưởng và quyết định đến phần lớn cuộc đời sau này.
Mọi việc vẫn không quá tệ khi mà cấp 3 tôi thi được vào lớp chuyên toán của 1 trường Top Hà Nội thời điểm đó. Thế nhưng do ở độ tuổi mới lớn, thiếu sự quan tâm của bố mẹ + bản tính ham chơi và nghịch nên lúc này mình thường xuyên chơi với bạn xấu và tham gia đủ các loại game như : đua xe bờ hồ, chơi game ở quán điện tử, lô đề bóng bánh cũng bắt đầu chơi nhiều hơn biết nhiều hơn.
Đặc biết tôi lại tiếp xúc với tiền quá sớm, lúc này ngoài việc học tôi có đi làm thêm việc thu tiền thuê bao khách ( giống điện nước đó ) cầm trong tay số tiền cả chục triệu vào những năm lớp 10, tôi bắt đầu chơi lô đề có ngày đánh đến cả 100-200đ. Cô giáo chủ nhiệm biết chuyện gọi phụ huynh sau đó thì bố tôi cắt luôn job này. Trong năm này có 1 việc cũng bước ngoặt tiếp xảy ra khi mà tôi dẫn 1 đám bạn xã hội đến nhà bạn cấp 3 chơi; bọn này đã vào nhà bạn tôi ăn cắp số tiền 50.000$ những năm 2001; và đương nhiên tôi ko biết việc này; chỉ đến khi nhà bạn tôi báo công an thì đến đêm công an đã từ HN về quê tôi tìm đưa lên đồn ngay trong đêm. ( sau sự việc ở nhà bạn tôi thì tôi về quê chơi lúc đó đang nghỉ hè và ko biết gì việc bọn nó trộm cắp) . Sau đó thì tôi cũng biết mùi còng tay, hỏi cung là ntn trong 7 ngày. Rồi gia đình tôi bão lãnh được ra vì thực chất thì tôi cũng ko biết gì việc bọn nó trộm cắp, móa nó đúng là chơi với bọn xấu, bọn lưu manh thì chỉ có thiệt thân.
Sau sự kiện này thì tôi được bố mẹ chuyển về quê học năm này là lớp 11. Trước đó thì mẹ tôi vẫn ở quê do CV vẫn làm ở quê còn bố tôi thì chuyển cv lên HN nên bố mẹ quyết định cho tôi theo bố lên HN học để việc học tốt hơn
Và sau khi chuyển về quê học thì tôi thật sự ko học, suốt ngày la cà quán net, học hành chểnh mảng, đánh nhau, yêu đương đủ cả.
năm 2004 khi mà cả trường có được 4-5 người dùng điện thoại di động ( có 1-2 thầy giáo trẻ dùng ) thì tôi cũng có 1 con samsung màn hình màu nắp gập lúc đó phải nói oai như cóc chết, ng iu tôi ( sau này là vợ ) cũng là 1 trong ít người trong trường có dtdd
Lúc này cứ tối đến thì bọn tôi hay ra hàng net bắn Halflife ăn tiền, lúc thì đi đánh xèng, lúc thì đi chơi với ng iu. Rồi đến tận gần lúc thi đại học tôi mới ý thức được việc học, lúc này thì đã muộn, kiến thức bị hổng quá nhiều. Và Khi thi đại học tôi dky vào khoa Kỹ Xảo Điện ảnh trường Sân khấu điện ảnh. Lúc này khoa tôi đăng ký là khoa đầu tiên ( khóa 1) của trường, và tôi thiếu đúng 0.5đ. Cuối cùng chọn nv2 vào 1 trường cũng khá nổi Đại học kinh doanh công nghệ khoa QTKD.
Thế đó, nếu năm đó tôi học kỹ xảo điện ảnh thì có lẽ bây giờ tôi đã nằm trong số ít chuyên gia ở VN trong lĩnh vực này rồi, mà đây cũng là 1 trong các sở thích của tôi lúc còn trẻ
 
Luật Hấp dẫn ~~~~~~
Đến thời điểm này sau khi chứng kiến những gì xảy ra quanh cuộc đời thì tôi cũng đã thấm thía phần nào : bạn hấp dẫn cái gì thì cái đó sẽ đến với bạn. Vâng kể cả vấn đề đi Đức sắp tới, nó mới chỉ xảy ra 2 tuần đây nhưng cách đây hơn 10 năm lúc đó tôi hay tìm hiểu về thế chiến 2, về phe trục, về Hitle, về nước Đức, Nhật. Trong đầu tôi lúc đó có phần nể phục và tò mò về Đức, chỉ mới len lóm 1 ý định là nhất định mình sẽ có dịp đặt chân tới Đức. 1 ý định, 1 suy nghĩ và sau đó hơn 10 năm tôi cũng sắp tới Đức.
Có lẽ ký ức tuổi thơ của các ae 8X , 9X đời đầu thì tuổi thơ gắn liền với các cuộc chơi trốn tìm, khăng, nịt, đánh nhau, đá bóng, thả diều ... Tôi có 1 tuổi thơ có thể nói là đẹp, thậm chí đẹp hơn phần lớn mọi người cùng tuổi thời điểm đó. Euro 1996, bố mình đem về 1 chiếc tivi màu JVC, và đó là năm đầu tiên mình biết đến bóng đá, biết đến đội tuyển Anh. Biết đến những David Seaman, Paul, Owen... thời đó nhà ông anh hàng xóm cũng có 1 chiếc tivi nhưng kèm thêm đầu băng để chuyên đi thuê phim về xem. Hoàn cảnh làng xóm khi đó nhà ai cũng nghèo chỉ 1 số nhà có chút của ăn, của để, có tivi, xe máy mà thôi. Và mình may mắn vì gia đình cũng thuộc loại có điều kiện so với các bạn thời đó, lớp 1 đã được bố mẹ cho học thêm, bồi học sinh giỏi. Tuy học giỏi và học cùng lớp các bạn giỏi nhưng bản thân lại hay chơi với bạn nghịch ngợm, học dốt, các ông a gấu mèo thời đó.
Bản tính tò mò, cái j cũng muốn biết, kể cả cái xấu ... đã đi cùng mình đến tận bây giờ, và đó cũng là 1 trong các lý do và cuộc sống mình gặp nhiều điều tồi tệ về sau. Ko hiểu sao thời lớp 1,2 tôi lại có 1 trí tưởng tượng dã man đến thế. Năm đó tôi đã viết 1 cuốn tiểu thuyết trong đó nhân vật là tôi và mấy người bạn thân thời đó, thật ko ngờ cách đây gần 30 năm trong đầu tôi đã hình dung ra 1 thế giới với những : UAV ( hiện tại) chó mèo, chim chóc = máy ; vũ khí laser ; .... Thật ko ngờ những vũ khí những tưởng tượng của 1 đứa trẻ cách đây 30 năm đến nay phần lớn đã thành hiện thực.
Tuổi thơ cứ thế trôi qua thật đẹp, tôi lại là 1 học sinh giỏi suốt năm 1-10 thế nên lúc đó cũng có nhiều bạn gái ngưỡng mộ, thích ra mặt.
Nhưng ngoài việc học giỏi tôi lại rất mải chơi mà cụ thể là GAME, tôi đã biết đến game PS1, sau là PS2 từ lúc còn nhỏ. Và đó cũng chính là 1 trong các nguyên nhân để mà sau này khi lớn lên GAME nó cũng vận vào người và mắc rất nhiều sai lầm, thất bại cũng vì nó. Mọi người có tin ko chứ 1 cậu bạn học cùng lớp tôi rất chăm học, học ngày học đêm đã phải thốt lên Mày ơi, tao học cái này cả 1 tháng mà mày học 1 ngày là xong rồi.
Sau này chủ quan vì việc học của mình, chủ quan về việc nhận thức mọi thứ sớm hơn các bạn mà cuộc đời tôi có những vết trượt dài, thậm chí có thời gian mất cả ý chí làm lại mọi thứ khi rơi vào tình trạng trầm cảm.
Biến cố đến với tôi năm lớp 6. Đang ngồi chơi ps1 với 1 ông a hàng xóm miệt mài ở quán game thì bố tôi đến tìm, đi HN với bố. chỉ ngắn gọn vậy thôi, tôi chuyển lên HN học, ở với bố và nhiều biến cố bắt đầu từ đây

Đọc tâm sự của ông giống của tôi quá. Cũng cùng khoảng thời gian, nhà tôi cũng gởi tôi lên HN thi trường tổng hợp cấp 3 nhưng tôi trượt nên về quê.

Tôi lúc nhỏ cũng mê game như ông, từ đế chế, half life đến StarCraft..

Đời tôi thấy đổi sớm khi gia đình cho đi du học từ sớm. Nếu ở VN chắc cũng giống ông hay mấy bạn cùng lứa của tôi. Tôi bươn chải ở nước ngoài vất vả nhưng cuộc sống ít gập ghềnh hơn bạn, giờ cũng tương đối ổn định.

Cố gắng lên bạn. Mất cái gì cũng được nhưng không được mất ý chí và hi vọng. Chúc bạn thành công ở Đức.
 
Hello ae !
VOZ mình tàu ngầm từ những năm 2012 từ hồi các mẩu chuyện vui của VOZ nổi rầm rầm trên FB ( trong đó có 1 chuyện vui công sở mà 1 mem nói về việc bị tắc bồn cầu lênh láng ở phòng làm việc ) . Bẵng đi 1 tg tới giờ cũng đã 13 năm. Nay mình mới tạo nick VOZ để lên tâm sự chút về cuộc sống của bản thân mình, những ngã rẽ lớn trong cuộc đời.
Giới thiệu 1 chút thì mình 8x đời cuối, thời mà được tiếp cận internet những năm cấp 2,3 với những yahoo, halflife, đế chế, sự kiện y2k, fb đời đầu....
Cuộc đời mình có thể nói đến thời điểm này trải qua đủ mọi cung bậc thăng trầm, lên xuống, và ở thời điểm này đúng chuẩn loser. Sắp tới tức chỉ 3-4 tháng nữa thôi cuộc đời mình chuẩn bị rẽ tiếp 1 hướng mới đó là mình sẽ sang Đức làm việc và định cư.
  • 24t lấy vợ, 26 tuổi có con
  • làm nhà nước đến 2018 nghỉ, năm này vỡ nợ cũng ly dị vk luôn trong năm này
  • 2018-2020 bất định, mông lung, mất phương hướng
  • 2021-2022 mở 1 công ty làm về sơn hiệu ứng : thất bại, năm này cũng là năm covid. Thất bại này mình khẳng định 100% do bản thân chưa chuẩn bị tốt, mở cty khi quá thiếu kinh nghiệm
2022-2025 : do mình biết và chơi cờ bạc online từ những năm 2011-2012 từ thời m88,w88 thế nên sau khi 2022 mình bị thất bại làm ăn, bị trầm cảm khoảng 6 tháng - 1 năm. Qđ sang Philippine làm cho kubet 1 phần vì bản thân lúc đó rất tò mò về hoạt động của mấy công ty cờ bạc nó làm ăn ntn, 1 phần việc thất bại của bản thân ở VN vì cờ bạc mạng mà ra cộng thêm trầm cảm nên qđ đi xa, đi philippine.
2026 sẽ đi Đức : mục tiêu định cư sau 5 năm rồi tính tiếp việc ở lại hay về VN. Trong tg trên thì 1 năm mình sẽ về VN 1 lần thăm gia đình
QD đi Đức mới chỉ xảy ra cách đây 2 tuần khi mình di lịch Đà Nẵng.
Hồ sơ qua Đức khó không phen
 
Chắc 87, 88. Nói chung là ông học xong có cái bằng ĐH cũng là hơn khối anh em khác roài.
 
Đọc sao qua Đức có vẻ dễ thế nhỉ? Trên mạng tôi đọc tụi du học sinh, ko lấy đc thẻ giờ về nước nhiều lắm ko biết có thật không.

Nhưng dù sao chúc ông thớt thành công nhé, cuộc đời nhiều lúc trải qua nhiều biến cố mới trân trọng.

Tôi năm nay bị layoff, chia tay bồ. Phải mất hơn 3 tháng tôi mới vượt qua được. Vẫn chưa là gì vs bác.
 
Đọc tâm sự của ông giống của tôi quá. Cũng cùng khoảng thời gian, nhà tôi cũng gởi tôi lên HN thi trường tổng hợp cấp 3 nhưng tôi trượt nên về quê.

Tôi lúc nhỏ cũng mê game như ông, từ đế chế, half life đến StarCraft..

Đời tôi thấy đổi sớm khi gia đình cho đi du học từ sớm. Nếu ở VN chắc cũng giống ông hay mấy bạn cùng lứa của tôi. Tôi bươn chải ở nước ngoài vất vả nhưng cuộc sống ít gập ghềnh hơn bạn, giờ cũng tương đối ổn định.

Cố gắng lên bạn. Mất cái gì cũng được nhưng không được mất ý chí và hi vọng. Chúc bạn thành công ở Đức.
Cám ơn bạn, năm đó tôi học Nguyễn Tất Thành cũng bên cạnh trường tổng hợp
 
Đọc sao qua Đức có vẻ dễ thế nhỉ? Trên mạng tôi đọc tụi du học sinh, ko lấy đc thẻ giờ về nước nhiều lắm ko biết có thật không.

Nhưng dù sao chúc ông thớt thành công nhé, cuộc đời nhiều lúc trải qua nhiều biến cố mới trân trọng.

Tôi năm nay bị layoff, chia tay bồ. Phải mất hơn 3 tháng tôi mới vượt qua được. Vẫn chưa là gì vs bác.
Vừa rồi tôi cũng lang thang 3-4 tháng, chia tay mối tình gần 2 năm. Trong lúc đang đi du lịch Đà nẵng tôi mới có qd đi Đức chứ trước đó ko có ý định j cả. Thôi thì cứ thử thách ở môi trường mới xem sao xem khả năng thích nghi, sinh tồn đến đâu.
 
Sang Trang , Chương mới , bước ngoặt, ngã rẽ ... !!!
Là cái gì thì cũng là theo cách gọi hay quan điểm mỗi người. Thời điểm này là tôi bước chân vào đại học.
Sau khi tạch trường sân khấu điện ảnh khoa kỹ xảo kia thì tôi nguyện vọng 2 vào Đại học kinh doanh công nghệ hà nội. Trường này là 1 trường dân lập nhưng đào tạo rất ổn và trách nhiệm. Mới hôm trước tôi quay lại trường xin bảng điểm thì mới biết thầy Trần Phương hiệu trưởng mới mất, trường làm 1 nơi để di ảnh ông, luôn sáng đèn và hương khói ở ngay sảnh tầng 1. Có thể nói trường tôi có cơ sở vật chất thuộc loại top thời tôi học ( những năm 2003 ) , thời đó trường đã được đầu tư máy tính, máy chiếu, hệ thống thi cử trắc nghiệm hoàn toàn trên máy... Và người sáng lập trường là thầy Trần Phương khi thành lập trường với mục đích phi lợi nhuận, kiếm được bao nhiêu thì dùng tiền đó tái đầu tư.
Và học phí trường tôi cũng thuộc loại top đắt đỏ ngày đó, vì vậy vào học đa phần là nhiều bạn nhà có điều kiện cả. Tôi được đưa vào lớp cũng đa phần là con nhà giàu, với bản tính mải chơi thì trong giờ lên lớp chỉ có chơi và ngủ. Lớp tôi đánh bạc xuyên giờ học, trong giờ thì tụm lại bàn cuối đánh 3 cây. Ra chơi thì tụm lại cantin đánh sâm lốc, 5 năm đại học thì full 5 năm sinh hoạt như vậy.
Đến lúc đi thi thì ra ngoài mấy quán photo cổng trường mua tài liệu để vào quay cóp, hay 1 cái là tài liệu dc tuồn ra cho quán photo cũng chính xác đến 70-80% vì vậy việc qua môn cũng không khó khăn j.
Năm thứ 2 đại học tôi đã cuỗm dc ít tiền gia đình - khoảng 100tr lúc đó để mở quán PS2, lúc đó tôi vay mượn mở quán xong xuôi rồi mới báo nhà. Thật sự liều, mở quán 1 phần vì ghiền ps2, 1 phần cũng đam mê kinh doanh.
Thời gian đầu quán làm ăn rất tốt, ngày thu nhập 2-3 triệu. Mở dc 1-2 tuần thì có 1 đội đối tác săm trổ đến gặp tôi đề nghị hợp tác cho bọn nó đặt máy xèng. Lợi nhuận 60-40, riêng cái máy xèng có những ngày cũng kiếm dc vài triệu.
Lúc này có tiền tôi đến trường cờ bạc với đám bạn kiểu j mà cứ cầm vài triệu đi học đến lúc về chẳng còn đồng nào, bẵng đi cả năm như vậy tôi ko tích lũy dc đồng nào từ quán, việc học lại ngày càng chểnh mảng. Đỉnh điểm 4-5 tháng tôi ko ló mặt đến lớp, lúc này việc kinh doanh bắt đầu khó khăn hơn khi mà xung quanh đã có nhiều đối thủ cạnh tranh mọc lên. Trong khi đó tôi ko có tiền đầu tư update tivi mới, máy mới , ... việc kinh doanh bắt đầu kém đi, việc học cũng ngày 1 sa sút. Bố mẹ tôi thấy tình hình vậy bắt tôi đóng cửa quán để tập trung việc học, và sau này khi ra trường tôi cung chậm mất nửa năm để đi học lại xong bảo vệ luận văn.
Những năm tôi đang học và kinh doanh quán ps2 đó, tôi định mở 1 cửa hàng quần áo + giày ở Cầu giấy. Phải nói kinh doanh thời điểm đó cực dễ chứ ko như bây giờ, nhất là mảng kinh doanh truyền thống khi mà người buôn còn ít, cạnh tranh chưa khốc liệt, khách ko có kênh nào để test giá. Quần áo giày dép thời đó nhập 1 bán 10 mà còn rất chạy nữa.
Nhưng chỉ vì cờ bạc với đám bạn mà tôi cũng lỡ luôn cả dự định mở rộng kinh doanh, lỡ cả việc học.
Lúc quán làm ăn dc, tôi yêu 1 bé rất xinh lúc đó mới học lớp 12 thôi. Tôi yêu em đến lúc em vào đại học năm 2, lúc này chúng tôi yêu nhau và đc gia đình 2 bên rất ủng hộ. Việc tôi đến nhà em ăn cơm, ăn các bữa ma chay cưới xin ở bên họ nhà em như cơm bữa. Em cũng vậy, em tới nhà tôi quen thân như con dâu trong nhà vậy.
Thế nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng và đẹp như thế. Sau khi đóng quán, tôi quay lại việc học. Nhưng việc ham kiếm tiền nó ăn vào máu rồi, lúc này tôi cũng nghĩ là làm gì để kiếm tiền. Và tôi bắt đầu làm Bóng, tôi làm việc 1 chủ trang bóng thời đó ở HN để kéo trang về, sau đó nhận rồi ghi cho khách. Ngày đó chưa có các trang bóng hay casino online như bây giờ. Việc cá độ đều liên quan đến các đầu Đại lý offline.
Và việc làm bóng của tôi thời gian đầu cũng rất suôn sẻ, có những ngày chỉ ở giữa ăn phế, ăn line thôi tôi cũng kiếm dc 1-5 triệu. Thi thoảng thì có ôm với khách hay câu giờ ăn line....
Rồi chuyện j đến cũng đến, tôi có 1 thằng khách rất uy tín từ trước h. Làm nhà nước, và đêm đó nó phang to bất ngờ, bình thường nó chỉ đánh 1-10 triệu / trận quay đầu. Thế nhưng đêm đó nó mở bát trận đầu 30tr luôn, thua nó lại phang 50tr, lại thua, nó phang tiếp 100tr. Lúc này Đầu Đại lý gọi cho tôi hỏi khách em ok ko để nhận, tôi lúc này vào tính huống đâm lao rồi. Cũng mong cho khách win 100tr để tôi nhẹ nợ và khách của tôi cũng vậy. Rồi lại tạch, sáng hôm sau tôi bắt đầu lo lắng, gọi khách vẫn nghe và hứa hẹn 1-2 ngày thanh toán. Nhưng hôm sau hôm sau nữa thì bắt đầu tò tí te, chủ bóng thì chỉ tìm tôi mà gõ đầu. Tôi phải xoay sở gần 200tr trong 1 ngày, những năm 2005 với 1 thằng sinh viên thì là điều bất khả thi. Và tôi bắt đầu nghỉ học đi xa 1 tuần, rồi gọi về nhà để thông báo tình hình. Lúc này chán nản chẳng thiết tha j nữa vậy nên cũng bỏ bê người yêu luôn, và sau đó mấy tháng thì cũng chia tay em. 2 tuần sau thì tôi cũng lo dc tiền trả cho chủ bóng rồi quay lại việc học. Tôi cũng có tìm về đến tận nhà khách để đòi tiền, gặp bố mẹ nó. Bố mẹ nó cũng suy sụp nói nó trốn cả tháng nay, bỏ cả việc, nhà ko có tiền... tôi đành cắn răng về trong bất lực!
 
Cố lên nhé thím, trước thời đi học mình cũng học thi được chứng chỉ B1. Chịu khó học từ vựng là ổn hết thím ạ :big_smile:

via theNEXTvoz for iPhone
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
daotau9,
Người trả lời cuối
congtonxech,
Trả lời
168
Lượt xem
34.181
Quay lại
Lên đầu trang