Chuẩn cmnr, không có tiền lo cho nó đầy đủ như đám bạn + combo so sánh vs đứa khác có điều kiện hơn thì nó chả chửi ngược 1 xã hội mà chênh lệch giàu nghèo quá lớn, bố mẹ không có điều kiện thì con cái lấy cơ hội phát triển đâu ra
xuất phát điểm ban đầu rất quan trọng. Cày như trâu mà phải lo cho gia đình ở quê thì có mướt mà bằng thằng có nhà sẵn làm tàn tàn tới tháng lãnh lương
Con thế nào ko do phụ huynh dạy dỗ thì đổ lỗi cho ai ?Anh cũng đang đổ lỗi cho cách dạy của phụ huynh vn
Cái này không phải là đúng với tất cả nhưng theo mình thì đúng với phần lớn mọi người nhé, nhất là ở VN và ở khu vực không phải các thành phố lớn như SG, HN (nơi khó có sự đột phá).họ không giàu là do ba mẹ của họ
Tùy trường hợp ông ơi, chứ ông bị quăng cho cục nợ, chỉ chăm lo cày quốc để trả nợ thì ông chả được quyền trách )). Chứ bố mẹ nuôi đc nên người thì chả có gì để trách cả.Vcl sao nhiều ông cứ trách chửi bố mẹ thế nhỉ, vấn đề chính ở đây t muốn nói là nhắm làm giàu được thì làm không thì im mồm đi làm tháng 5tr -7tr tối dắt xe ra hóng mát rồi về ... hưởng thụ cuộc sống đi. Oán cha oán mẹ làm cc gì, thay vì oán đi chửi đời trước sao đời này éo cố tý để đời sau nó éo giống mình. Đã nhắm éo giàu nổi thì hưởng thụ cuộc sống đi mấy ba, 5tr thì đi net úp bát mỳ cũng vui mà. Còn nếu sống nghèo éo nổi thì kiếm kèo all in đi, lặn lộn làm ngày chục tiếng kiếm kinh nghiệm sau vay nặng lãi đầu tư được thì được ko thì ăn dao thế thôi. Cứ khóc kể sao ba mẹ éo thế này thế kia, ba mẹ cũng con người chứ phải thần tiên đéo đâu biết mai chỗ này đát lên giá mai chỗ kia đất lên giá. Biết trước thì ai cũng giàu rồi có khi éo đến lược mấy ông
Tôi đang nói đến trường hợp ko dính nợ nhé oongh, lướt mấy ô đầu đấyTùy trường hợp ông ơi, chứ ông bị quăng cho cục nợ, chỉ chăm lo cày quốc để trả nợ thì ông chả được quyền trách )). Chứ bố mẹ nuôi đc nên người thì chả có gì để trách cả.
Từ 1 người đi lên từ số 0 đến số tiền tỷ và về lại số 0 thì confirm thím này đã nói chính xác những gì cần nói trong topic này rồiCái này không phải là đúng với tất cả nhưng theo mình thì đúng với phần lớn mọi người nhé, nhất là ở VN và ở khu vực không phải các thành phố lớn như SG, HN (nơi khó có sự đột phá).
Đương nhiên muốn thành công kiểu đột phá (giàu nhanh, giàu to như ý anh chứ đủ ăn đủ mặc làng xàng... thì tôi không nói nhé) thì phải có điều kiện đủ là tài +ý chí của nội lực bản thân, nhưng cái điều kiện cần là nguồn lực, tài chính, định hướng, vốn, thói quen nếp sống lối tư duy... cũng rất quan trọng. Cái này không phải 1 sớm 1 chiều hay vài ba năm cố gắng là có được mà nó là cả 1 quá trình dài từ nhỏ tới lớn, mà cái này phụ thuộc rất lớn vào gia đình anh hỗ trợ anh được tới đâu.
Ví dụ như xưa tôi nghĩ đơn giản là nhà nghèo thì ráng cày bừa học cho giỏi để kiếm cái học bổng đi nước ngoài thì giờ mới biết điều kiện xét duyệt ngoài đánh giá điểm trung bình học tập (GPA) thì các chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL, hay các bài thi kiểm tra về tư duy như SAT, GRE còn quan trọng hơn, mà cái khó là mấy cái này ko tự học được mà phải luyện ở lò, cực cực kỳ tốn tiền. Bạn tôi chuyên dạy kèm cái SAT này nè kiếm hơn gấp 10 thời làm giáo viên AV cấp 2. Nếu không có ba mẹ hỗ trợ tiền tài, thời gian, công sức đưa đón chăm lo cơm nước sẵn thì 1 thằng con nhà nghèo vừa học ở trường chiều về phụ ba mẹ bán tới khuya có tự cày bừa mấy cũng có thi nổi mấy cái chứng chỉ đó ko anh?
Nghèo thì nó hèn, cái khó nó bó cái khôn, ngta lo cơm ăn áo mặc các nhu cầu cơ bản còn khó thì thời gian đầu óc đâu mà phát triển, nên mấy đứa ba mẹ nó có điều kiện support nó tốt thì phần lớn tụi nó đều thành công cả, ít nhất là cũng hơn tụi ba mẹ nghèo hoặc không quan tâm hỗ trợ nhiều cho con cái. (ko tính mấy thằng ăn chơi phá gia nhé)
Tôi ở quê đây, và tôi ít thấy thằng nào nhà nghèo mà tự thân làm giàu nhanh được cả. VN thường sĩ diện tự ái, nên ngta thích cái kiểu "tay trắng làm nên", tỉ phú tự thân, nghèo mà giỏi, ....nên mấy anh xuất thân giàu nghèo gì khi thành công cũng ít ai đề cập đến vấn đề nền tảng gia đình.
Ba mẹ giàu, gia đình có nền tảng không chỉ cho con tiền bạc mà còn cho cả việc dạy dỗ tốt, tập tư duy, lối sống lành mạnh, cho 1 cơ thể khỏe mạnh, đẹp đẽ, ví dụ như chích ngừa phòng bệnh từ 1-2t, uống sữa từ nhỏ, vệ sinh tốt... lớn lên anh có cơ thể cao to cân đối khỏe mạnh, có xe xịn nhà to tha hồ ăn múi mít, cái này anh có cố gắng cũng khó cải thiện được. Đó, đơn giản việc gái gú thôi cho a dễ hiểu, còn giàu nghèo nó còn khó và phức tạp hơn nữa
Tôi thấy ít ai nói được như anh Minh Nhựa cả: "tôi giàu là nhờ ba mẹ tôi", nhớ xưa Qua cũng lên kể lể dạy đời 2 vc tay trắng buôn bán cafe từ 1-2kg tự rang xây... gây dựng lên tập đoàn Trung Nguyên. Tới khi ly hôn lòi ra tranh chấp thì mới nói Trung Nguyên do cha ổng gầy dựng lúc chuyển giao cho Qua là hình như có mấy cửa hàng lớn trên Daklak rồi thì phải. Nghe ổng kể năm 199x lúc lập nghiệp mà vô SG xong ông chú mua vé máy bay cho về Đắk Lắk thì gia đình cũng ra gì đấy.
Nói dông nói dài tóm lại tôi nghĩ nó trách ba mẹ cũng là điều dễ hiểu thôi, ba mẹ giàu thì con dễ giàu hơn, đương nhiên cũng có chuyện tự tay làm nên cơ nghiệp lớn, nhưng số này không nhiều
Bác này nói đúng này, cái quan trọng nhất là tư duy + định hướng.Cái này không phải là đúng với tất cả nhưng theo mình thì đúng với phần lớn mọi người nhé, nhất là ở VN và ở khu vực không phải các thành phố lớn như SG, HN (nơi khó có sự đột phá).
Đương nhiên muốn thành công kiểu đột phá (giàu nhanh, giàu to như ý anh chứ đủ ăn đủ mặc làng xàng... thì tôi không nói nhé) thì phải có điều kiện đủ là tài +ý chí của nội lực bản thân, nhưng cái điều kiện cần là nguồn lực, tài chính, định hướng, vốn, thói quen nếp sống lối tư duy... cũng rất quan trọng. Cái này không phải 1 sớm 1 chiều hay vài ba năm cố gắng là có được mà nó là cả 1 quá trình dài từ nhỏ tới lớn, mà cái này phụ thuộc rất lớn vào gia đình anh hỗ trợ anh được tới đâu.
Ví dụ như xưa tôi nghĩ đơn giản là nhà nghèo thì ráng cày bừa học cho giỏi để kiếm cái học bổng đi nước ngoài thì giờ mới biết điều kiện xét duyệt ngoài đánh giá điểm trung bình học tập (GPA) thì các chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL, hay các bài thi kiểm tra về tư duy như SAT, GRE còn quan trọng hơn, mà cái khó là mấy cái này ko tự học được mà phải luyện ở lò, cực cực kỳ tốn tiền. Bạn tôi chuyên dạy kèm cái SAT này nè kiếm hơn gấp 10 thời làm giáo viên AV cấp 2. Nếu không có ba mẹ hỗ trợ tiền tài, thời gian, công sức đưa đón chăm lo cơm nước sẵn thì 1 thằng con nhà nghèo vừa học ở trường chiều về phụ ba mẹ bán tới khuya có tự cày bừa mấy cũng có thi nổi mấy cái chứng chỉ đó ko anh?
Nghèo thì nó hèn, cái khó nó bó cái khôn, ngta lo cơm ăn áo mặc các nhu cầu cơ bản còn khó thì thời gian đầu óc đâu mà phát triển, nên mấy đứa ba mẹ nó có điều kiện support nó tốt thì phần lớn tụi nó đều thành công cả, ít nhất là cũng hơn tụi ba mẹ nghèo hoặc không quan tâm hỗ trợ nhiều cho con cái. (ko tính mấy thằng ăn chơi phá gia nhé)
Tôi ở quê đây, và tôi ít thấy thằng nào nhà nghèo mà tự thân làm giàu nhanh được cả. VN thường sĩ diện tự ái, nên ngta thích cái kiểu "tay trắng làm nên", tỉ phú tự thân, nghèo mà giỏi, ....nên mấy anh xuất thân giàu nghèo gì khi thành công cũng ít ai đề cập đến vấn đề nền tảng gia đình.
Ba mẹ giàu, gia đình có nền tảng không chỉ cho con tiền bạc mà còn cho cả việc dạy dỗ tốt, tập tư duy, lối sống lành mạnh, cho 1 cơ thể khỏe mạnh, đẹp đẽ, ví dụ như chích ngừa phòng bệnh từ 1-2t, uống sữa từ nhỏ, vệ sinh tốt... lớn lên anh có cơ thể cao to cân đối khỏe mạnh, có xe xịn nhà to tha hồ ăn múi mít, cái này anh có cố gắng cũng khó cải thiện được. Đó, đơn giản việc gái gú thôi cho a dễ hiểu, còn giàu nghèo nó còn khó và phức tạp hơn nữa
Tôi thấy ít ai nói được như anh Minh Nhựa cả: "tôi giàu là nhờ ba mẹ tôi", nhớ xưa Qua cũng lên kể lể dạy đời 2 vc tay trắng buôn bán cafe từ 1-2kg tự rang xây... gây dựng lên tập đoàn Trung Nguyên. Tới khi ly hôn lòi ra tranh chấp thì mới nói Trung Nguyên do cha ổng gầy dựng lúc chuyển giao cho Qua là hình như có mấy cửa hàng lớn trên Daklak rồi thì phải. Nghe ổng kể năm 199x lúc lập nghiệp mà vô SG xong ông chú mua vé máy bay cho về Đắk Lắk thì gia đình cũng ra gì đấy.
Nói dông nói dài tóm lại tôi nghĩ nó trách ba mẹ cũng là điều dễ hiểu thôi, ba mẹ giàu thì con dễ giàu hơn, đương nhiên cũng có chuyện tự tay làm nên cơ nghiệp lớn, nhưng số này không nhiều
Nhà ,xe đều tự mua mà ko cần nhờ ai giúp à phen.1 ngày đẹp trời giữa tháng 6 năm 2012, ngay sau khi mình vừa nhận bằng kỹ sư cũng là ngày mình nhận được tin nhắn của ông già: "tao đ gửi tiền nữa đâu, tự lo nhé". Vậy là chính thức phải tự đi kiếm việc làm nuôi bản thân.
Đến nay cũng tròn 10 năm rồi, công việc cơ bản ổn, có vị trí, mua được nhà, xe Vios đểu đểu đủ che nắng mưa với 2 đứa cháu nội cho ông già (mặc dù vẫn nợ bank hơn 5 lít). Tuy nhiên, bản thân mình tự thấy cảm phục mình, thì đó đã là thành công nhất rồi. Tớ chả quan tâm người khác nghĩ gì về mình đâu, thật.