ConRiengRothschild
Senior Member
Cũng không phải lần đầu em xuất ngoại, nhưng lần này sẽ là một chuyến đi dài, chắc phải 4-5 năm may ra mới về Việt Nam. Để mà nói chuyến đi dài nhất trước đây em đi 3 năm, đi Thụy Sĩ học. Cũng không phải không có tiền về, chỉ là cuộc sống mà, nó cứ quay vòng vòng làm mình quên luôn thời gian, chớp mắt cái 3 năm.
Gần đây em có về VN cũng được năm rưỡi gần hai năm, chủ yếu là vì muốn gần gia đình hơn. Có thời gian ở cạnh ba mẹ nhiều hơn mới để ý, mới mấy năm mà cảm giác ba mẹ già hẳn đi, trước tóc hoa râm lốm đốm thì giờ bạc quá nửa mái đầu. Có lẽ con người tới tuổi ba mẹ em mỗi ngày đều cảm giác già đi nhiều. May cái ba mẹ em cũng chả thiếu gì, con cái hai đứa đều đàng hoàng, cũng không có gì phải lo.
Mỗi cái là ông bà thì thích trẻ con, khoái gia đình đông đúc, cuối tuần ngồi làm nồi lẩu chẳng hạn, mà mọi người đi nước ngoài hết, tết có khi mâm cơm cũng chỉ hai ông bà. Cơ bản cũng một phần do nhà em ít người. Nhà em 4 đời đảng viên nên thời cụ với thời ông mọi người nhà toàn 8-9 đứa con thì nhà cũng chỉ được 2 đứa thôi. Cứ thế nên càng về sau con cháu lại càng ít, nhiều nhà chú bác cũng chỉ đẻ 1 đứa. Ba mẹ em thì không giục cưới, hay tạo áp lực gì, nhưng em biết ba mẹ cũng muốn sớm có cháu bế. Lần này về VN cũng nghe lời ông bà, đi xem một mối. Mối này thì là con gái của bạn mẹ em, cũng môn đăng hộ đối, nhỏ hơn em 4 tuổi.
Bạn không phải du học sinh, học trong nước thôi nhưng cũng rất thông minh, biết nhiều, hiền lành, mông to (các cụ cứ quan niệm mông to dễ đẻ). Bạn ý xinh bình thường nhưng được cái ngoan hiền, hơi hướng nội, với cảm giác bạn ý sợ em thì phải. Dù em chẳng bắt nạt bạn hay to tiếng cái gì bao giờ, mà cảm giác bạn ý cứ sợ sợ em hay bị áp lực sao ấy. Nói là đi xem mối chứ không có gì áp lực đâu mấy thím, các mẹ cũng cáo già lắm, không gây áp lực gì đâu. Nên bọn em cũng quen nhau bình thường như bao couple khác thôi, cũng trải qua đủ cung bậc, giai đoạn trong tình yêu cả. Thực ra đợt đó còn nói chuyện với vài bạn nữa mà không hợp, nói được vài hôm với đi chơi thử không hợp thì em rút lui luôn. Có mỗi bạn này là thấy hợp gu mình nên tương tác nhiều hơn, rồi chả hiểu sao hai đứa yêu nhau. Có lẽ do bạn ý thích xem tiểu thuyết, em thời gian rảnh cũng thích xem tiểu thuyết mạng, truyện phá án với kinh dị này nọ,nên hai đứa chung sở thích dễ hút nhau hơn thì phải.
Mà bọn em cũng sắp chia tay rồi. Lỗi tại em...
Đợt này em về Việt Nam ngoài cái muốn gần gũi gia đình thì cũng muốn trải nghiệm môi trường và văn hóa làm việc của Việt Nam. Phải nói là em bị shock văn hóa. Văn hóa làm việc ở Việt Nam và văn hóa làm việc ở Thụy Sĩ khác nhau rất nhiều. Để mà nói thì cố gắng thích nghi cũng được, nhưng em thấy nó không đáng, em cũng không muốn lập nghiệp trong một môi trường làm việc như vậy, nên em quyết định quay lại Thụy Sĩ. Bạn thì muốn ở Việt Nam để gần ba mẹ, có lẽ cũng là lý do tại sao trước đây bạn không đi du học, vì em đảm bảo với lực học của bạn hoàn toàn có thể xin học bổng toàn phần, chứ không nói chuyện phải xin tiền ba mẹ. Nghe bạn nói vậy em cũng chạnh lòng nghĩ tới ba mẹ mình, nên có bảo ừ cho anh thời gian để suy nghĩ. Dù không nỡ nhưng sau cả tuần suy nghĩ thì em vẫn quyết định đi. Cũng may là nhà em còn đứa em gái ở VN, ba mẹ cũng đỡ buồn. Mỗi cái là chưa biết nói với bạn thế nào.
Buồn quá lên đây viết vài lời tâm sự linh tinh cho nhẹ lòng, có gì các thím thông cảm, thanks các thím đã đọc.
Gần đây em có về VN cũng được năm rưỡi gần hai năm, chủ yếu là vì muốn gần gia đình hơn. Có thời gian ở cạnh ba mẹ nhiều hơn mới để ý, mới mấy năm mà cảm giác ba mẹ già hẳn đi, trước tóc hoa râm lốm đốm thì giờ bạc quá nửa mái đầu. Có lẽ con người tới tuổi ba mẹ em mỗi ngày đều cảm giác già đi nhiều. May cái ba mẹ em cũng chả thiếu gì, con cái hai đứa đều đàng hoàng, cũng không có gì phải lo.
Mỗi cái là ông bà thì thích trẻ con, khoái gia đình đông đúc, cuối tuần ngồi làm nồi lẩu chẳng hạn, mà mọi người đi nước ngoài hết, tết có khi mâm cơm cũng chỉ hai ông bà. Cơ bản cũng một phần do nhà em ít người. Nhà em 4 đời đảng viên nên thời cụ với thời ông mọi người nhà toàn 8-9 đứa con thì nhà cũng chỉ được 2 đứa thôi. Cứ thế nên càng về sau con cháu lại càng ít, nhiều nhà chú bác cũng chỉ đẻ 1 đứa. Ba mẹ em thì không giục cưới, hay tạo áp lực gì, nhưng em biết ba mẹ cũng muốn sớm có cháu bế. Lần này về VN cũng nghe lời ông bà, đi xem một mối. Mối này thì là con gái của bạn mẹ em, cũng môn đăng hộ đối, nhỏ hơn em 4 tuổi.
Bạn không phải du học sinh, học trong nước thôi nhưng cũng rất thông minh, biết nhiều, hiền lành, mông to (các cụ cứ quan niệm mông to dễ đẻ). Bạn ý xinh bình thường nhưng được cái ngoan hiền, hơi hướng nội, với cảm giác bạn ý sợ em thì phải. Dù em chẳng bắt nạt bạn hay to tiếng cái gì bao giờ, mà cảm giác bạn ý cứ sợ sợ em hay bị áp lực sao ấy. Nói là đi xem mối chứ không có gì áp lực đâu mấy thím, các mẹ cũng cáo già lắm, không gây áp lực gì đâu. Nên bọn em cũng quen nhau bình thường như bao couple khác thôi, cũng trải qua đủ cung bậc, giai đoạn trong tình yêu cả. Thực ra đợt đó còn nói chuyện với vài bạn nữa mà không hợp, nói được vài hôm với đi chơi thử không hợp thì em rút lui luôn. Có mỗi bạn này là thấy hợp gu mình nên tương tác nhiều hơn, rồi chả hiểu sao hai đứa yêu nhau. Có lẽ do bạn ý thích xem tiểu thuyết, em thời gian rảnh cũng thích xem tiểu thuyết mạng, truyện phá án với kinh dị này nọ,nên hai đứa chung sở thích dễ hút nhau hơn thì phải.
Mà bọn em cũng sắp chia tay rồi. Lỗi tại em...
Đợt này em về Việt Nam ngoài cái muốn gần gũi gia đình thì cũng muốn trải nghiệm môi trường và văn hóa làm việc của Việt Nam. Phải nói là em bị shock văn hóa. Văn hóa làm việc ở Việt Nam và văn hóa làm việc ở Thụy Sĩ khác nhau rất nhiều. Để mà nói thì cố gắng thích nghi cũng được, nhưng em thấy nó không đáng, em cũng không muốn lập nghiệp trong một môi trường làm việc như vậy, nên em quyết định quay lại Thụy Sĩ. Bạn thì muốn ở Việt Nam để gần ba mẹ, có lẽ cũng là lý do tại sao trước đây bạn không đi du học, vì em đảm bảo với lực học của bạn hoàn toàn có thể xin học bổng toàn phần, chứ không nói chuyện phải xin tiền ba mẹ. Nghe bạn nói vậy em cũng chạnh lòng nghĩ tới ba mẹ mình, nên có bảo ừ cho anh thời gian để suy nghĩ. Dù không nỡ nhưng sau cả tuần suy nghĩ thì em vẫn quyết định đi. Cũng may là nhà em còn đứa em gái ở VN, ba mẹ cũng đỡ buồn. Mỗi cái là chưa biết nói với bạn thế nào.
Buồn quá lên đây viết vài lời tâm sự linh tinh cho nhẹ lòng, có gì các thím thông cảm, thanks các thím đã đọc.