Sắp xuất ngoại mà thấy buồn buồn mấy thím ạ

Có lần tôi ngồi nói chuyện với 1 anh, anh ấy bảo: Cuộc đời là 1 chuỗi những đống cứt không ngừng ném vào mặt mình, mà dù mình có chọn né trái hay né phải, cuối cùng cũng sẽ có một ngày ta nhìn lại và hối hận, và "Giá như mà...". Vậy nên thay vì cố nghĩ mình nên làm gì, hãy nghĩ xem mình muốn làm gì. Fen có thể chọn ở lại VN, những người bên cạnh fen sẽ hạnh phúc hơn, gần như chắc chắn. Hoặc fen có thể ra nước ngoài, sống 1 đời vì bản thân mình trước. Cái quan trọng là sự ích kỷ nhiều hay ít của mỗi con người, ta phải chọn xem giữa bản thân và những người mình yêu thương, ai được ưu tiên hơn trong việc khiến bản thân mình thỏa mãn
 
Mình sắp xuất ngoại, nay mới cãi nhau với bà bô, đòi mình mỗi tháng phải gửi về 20tr và gọi đó là trách nhiệm :oh:

Mình chán hẳn, mình chả để nhà mình thiếu thốn thứ gì, tiền xuất ngoại cũng mình tự chi, chả xin bố mẹ đồng nào mà giờ chưa đi đã có nguyên cục nợ treo trên đầu rồi :too_sad:

via theNEXTvoz for iPhone
em nói khí không phải, nhà thím có vẻ quá quắt quá
 
Cũng không phải lần đầu em xuất ngoại, nhưng lần này sẽ là một chuyến đi dài, chắc phải 4-5 năm may ra mới về Việt Nam. Để mà nói chuyến đi dài nhất trước đây em đi 3 năm, đi Thụy Sĩ học. Cũng không phải không có tiền về, chỉ là cuộc sống mà, nó cứ quay vòng vòng làm mình quên luôn thời gian, chớp mắt cái 3 năm.

Gần đây em có về VN cũng được năm rưỡi gần hai năm, chủ yếu là vì muốn gần gia đình hơn. Có thời gian ở cạnh ba mẹ nhiều hơn mới để ý, mới mấy năm mà cảm giác ba mẹ già hẳn đi, trước tóc hoa râm lốm đốm thì giờ bạc quá nửa mái đầu. Có lẽ con người tới tuổi ba mẹ em mỗi ngày đều cảm giác già đi nhiều. May cái ba mẹ em cũng chả thiếu gì, con cái hai đứa đều đàng hoàng, cũng không có gì phải lo.

Mỗi cái là ông bà thì thích trẻ con, khoái gia đình đông đúc, cuối tuần ngồi làm nồi lẩu chẳng hạn, mà mọi người đi nước ngoài hết, tết có khi mâm cơm cũng chỉ hai ông bà. Cơ bản cũng một phần do nhà em ít người. Nhà em 4 đời đảng viên nên thời cụ với thời ông mọi người nhà toàn 8-9 đứa con thì nhà cũng chỉ được 2 đứa thôi. Cứ thế nên càng về sau con cháu lại càng ít, nhiều nhà chú bác cũng chỉ đẻ 1 đứa. Ba mẹ em thì không giục cưới, hay tạo áp lực gì, nhưng em biết ba mẹ cũng muốn sớm có cháu bế. Lần này về VN cũng nghe lời ông bà, đi xem một mối. Mối này thì là con gái của bạn mẹ em, cũng môn đăng hộ đối, nhỏ hơn em 4 tuổi.

Bạn không phải du học sinh, học trong nước thôi nhưng cũng rất thông minh, biết nhiều, hiền lành, mông to (các cụ cứ quan niệm mông to dễ đẻ😂). Bạn ý xinh bình thường nhưng được cái ngoan hiền, hơi hướng nội, với cảm giác bạn ý sợ em thì phải. Dù em chẳng bắt nạt bạn hay to tiếng cái gì bao giờ, mà cảm giác bạn ý cứ sợ sợ em hay bị áp lực sao ấy. Nói là đi xem mối chứ không có gì áp lực đâu mấy thím, các mẹ cũng cáo già lắm, không gây áp lực gì đâu. Nên bọn em cũng quen nhau bình thường như bao couple khác thôi, cũng trải qua đủ cung bậc, giai đoạn trong tình yêu cả. Thực ra đợt đó còn nói chuyện với vài bạn nữa mà không hợp, nói được vài hôm với đi chơi thử không hợp thì em rút lui luôn. Có mỗi bạn này là thấy hợp gu mình nên tương tác nhiều hơn, rồi chả hiểu sao hai đứa yêu nhau. Có lẽ do bạn ý thích xem tiểu thuyết, em thời gian rảnh cũng thích xem tiểu thuyết mạng, truyện phá án với kinh dị này nọ,nên hai đứa chung sở thích dễ hút nhau hơn thì phải.

Mà bọn em cũng sắp chia tay rồi. Lỗi tại em...

Đợt này em về Việt Nam ngoài cái muốn gần gũi gia đình thì cũng muốn trải nghiệm môi trường và văn hóa làm việc của Việt Nam. Phải nói là em bị shock văn hóa. Văn hóa làm việc ở Việt Nam và văn hóa làm việc ở Thụy Sĩ khác nhau rất nhiều. Để mà nói thì cố gắng thích nghi cũng được, nhưng em thấy nó không đáng, em cũng không muốn lập nghiệp trong một môi trường làm việc như vậy, nên em quyết định quay lại Thụy Sĩ. Bạn thì muốn ở Việt Nam để gần ba mẹ, có lẽ cũng là lý do tại sao trước đây bạn không đi du học, vì em đảm bảo với lực học của bạn hoàn toàn có thể xin học bổng toàn phần, chứ không nói chuyện phải xin tiền ba mẹ. Nghe bạn nói vậy em cũng chạnh lòng nghĩ tới ba mẹ mình, nên có bảo ừ cho anh thời gian để suy nghĩ. Dù không nỡ nhưng sau cả tuần suy nghĩ thì em vẫn quyết định đi. Cũng may là nhà em còn đứa em gái ở VN, ba mẹ cũng đỡ buồn. Mỗi cái là chưa biết nói với bạn thế nào.

Buồn quá lên đây viết vài lời tâm sự linh tinh cho nhẹ lòng, có gì các thím thông cảm, thanks các thím đã đọc.
Trong trường hợp cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn, t thấy việc những đứa con có ham muốn đi xuất ngoại hay không nó còn tùy thuộc vào tình thương yêu của cha mẹ dành cho người con đó khi còn nhỏ đến khi lớn lên nữa. Tình thương, tình cảm gia đình mà đủ sự êm đềm sâu sắc thì người con có xu hướng đi về VN hơn.

Những người t tiếp xúc mà thích đi nước ngoài định cư phần lớn là kiểu nội tâm do gia đình không đủ đầy hoặc tình thương không đủ sâu sắc mặc dù không thiếu thốn vật chất. Còn 1 TH là lại là kiểu ba mẹ vứt ra cho tự lập từ sớm nữa.

Nhưng những câu chuyện về gia đình, tình thương nghe kể thì thực sự không cảm nhận hoàn toàn được.
 
Mình sắp xuất ngoại, nay mới cãi nhau với bà bô, đòi mình mỗi tháng phải gửi về 20tr và gọi đó là trách nhiệm :oh:

Mình chán hẳn, mình chả để nhà mình thiếu thốn thứ gì, tiền xuất ngoại cũng mình tự chi, chả xin bố mẹ đồng nào mà giờ chưa đi đã có nguyên cục nợ treo trên đầu rồi :too_sad:

via theNEXTvoz for iPhone
Khỏi chi. Đừng có chi rồi coi đó là gánh nặng. Nói là quyền của mẹ thým, làm theo hay không là quyền của thým. Ở nước ngoài làm việc mửa mật ra, 20 triệu là hết nửa tháng lương rồi còn gì nữa.
 
Ngày xưa mình cũng từng ở Mỹ làm việc, rồi ba mất, lúc đó nghĩ giờ chỉ còn mẹ với thằng em trai mới 7 tuổi, nếu chọn ở lại Mỹ chắc 5-10 năm sau mới về gặp mẹ và em đc, mình thì ko phải dạng ham muốn có thẻ xanh thẻ đỏ, ở đâu cũng được miễn là gia đình còn dễ gặp được nhau, nhất là giờ nhà chỉ còn 3 mẹ con. Nên sau khi ba mất 1 năm mình về VN luôn. Hơn 10 năm nay được gần gia đình ( tuy mình ko sống cùng tp với mẹ mình ) nhưng vậy còn đỡ hơn 5-10 năm ko gặp nhau chỉ để lấy thẻ xanh Mỹ thì mình làm ko đc. Đời người có bao nhiêu lần 10 năm.
Mình phục sát đất mấy cặp vợ chồng bạn mình muốn đi Mỹ đến mức bàn chuyện ly dị nhau để kết hôn giả :burn_joss_stick:
 
Last edited:
Cám ơn các thím đã chia sẻ.

Thực lòng thì cuộc sống luôn quẳng vào mặt mỗi người chúng ta những lựa chọn khó khăn. Em nghĩ trong vấn đề này thì không có gì là đúng hoặc sai cả, đơn giản là lựa chọn thôi. Dù là lựa chọn nào thì chắc chắn đều để lại những tiếc nuối riêng, chẳng có phương án nào vẹn toàn được cả.

Ngoài ra thì em đính chính chút gia đình em không có vấn đề gì cả, có chăng đa phần họ hàng toàn định cư nước ngoài, con cháu cũng du học hết nên so với các nhà khác thì hơi neo người thôi. Quyết định quay lại Thụy Sĩ để tiếp tục công việc bên đó hoàn toàn không liên quan gì tới gia đình, thực ra nếu được thì em cũng muốn ở gần gia đình nhiều hơn. Đây cũng là lí do tại sao em quay về Việt Nam và có trải nghiệm môi trường, văn hóa Việt Nam hơn một năm nhưng cảm thấy không phù hợp với định hướng của bản thân nên đành phải chấp nhận xa xứ một lần nữa...

Còn về vấn đề bạn gái thì cũng là một trong những tiếc nuối lớn của em khi rời Việt Nam lần này (bên cạnh gia đình). Bọn em cũng hợp nhau trong nhiều chuyện (từ sở thích tới chuyện giường chiếu) nên em rất tiếc nuối và cảm thấy không biết nói sao với bạn.

Em còn 3 tháng nữa mới qua Thụy Sĩ, chắc giành chút thời gian bên gia đình và bạn ý, đi du lịch này nọ cho khuây khỏa, lưu lại vài kỉ niệm đẹp. Chứ có nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết gì :D

Thực ra lần trước bạn ý nói muốn ở VN gần ba mẹ thì cũng là bọn em ngồi tám nhảm linh tinh thôi chứ cũng không nghiêm túc lắm. Em kiểu vừa nấu ăn vừa than thở văn hóa công sở ở Việt Nam với lối sống, công việc này nọ, xong bảo muốn quay lại Thụy Sĩ, bên đó cảm giác phù hợp với lối sống và con người anh hơn. Mà một bên anh cũng không muốn xa gia đình nên tới giờ vẫn ở lại Việt Nam. Xong bạn bảo em cũng không muốn xa gia đình nên trước có cơ hội du học với ba mẹ bảo cho tiền cũng không đi, cuộc sống như giờ cũng tốt, không có lý do gì để xuất ngoại cả. Với ba mẹ bạn già hơn ba mẹ em chút, nhà bạn có anh trai mà ổng du học Anh xong định cư bên đó luôn, lâu lắm rồi chẳng về nên bạn muốn ở lại VN chăm sóc ông bà.
 
Last edited:
Em cũng muốn chia sẻ với các thím nhiều hơn về lý do dẫn tới quyết định của em.

Nhưng giờ em hơi rối với cũng buồn nên không muốn nói gì, thôi chắc để dịp khác.
 
Nhiều khi cái chuyện đi nước ngoài hay không nó còn là vấn đề danh dự nữa. Trong gia đình, dòng họ của mình, tất cả những người có con học khá, giỏi đều đã và đang lên kế hoạch đi du học, định cư nước ngoài, chỉ có những người nào tệ, tệ lắm học hành không nổi mới phải loanh quanh ở nhà.
thW4q5K.gif
Có rất nhiều người hiện đang là ĐV, họ thấy được tình hình của đất nước nên gấp rút chuẩn bị con đường định cư cho con cái mình, đứa nào đi được là coi như nhận những lời chúc tụng của mọi người, đứa nào không đi thì bị coi là nhút nhát gà què ăn quẩn cối xay. Bản thân những bậc cao niên trong nhà đều đã có lịch sử ở các nước Tây Âu như Pháp, Đức, Thụy Điển, Thụy Sỹ, có người đi Nhật… nên họ hướng cho con cái mình cũng phải đi theo, định cư được hay không thì cũng phải đi trước cho mở mang tầm mắt cái đã.
cFRCCjh.gif
Luận điểm ở nước ngoài sống cực khổ hơn ở VN mà nói ra trong dòng họ nhà mình là sẽ bị cười cho thúi đầu, vì ông bà nào cũng đã lăn lộn ở nước ngoài hết rồi, mày qua đó mày không hòa đồng được, mày dốt tiếng, mày bất tài thì nói thẳng ra.
jiAq76A.gif
Bởi vậy con cái đi du học xa cha mẹ tuy là một nỗi buồn rất lớn nhưng đồng thời cũng gánh trên vai niềm tự hào rất lớn của cha mẹ. Nên nhớ, trong khi mình đi được thì có rất nhiều người không có điều kiện để đi, cũng có rất nhiều người bị bác visa rớt lên rớt xuống. Chưa kể trong cái khu phố mình ở nhà nào cũng có ít nhất 1 đứa con đi du học hoặc định cư nước ngoài, có nhà ông bà già cả còn đi nước ngoài nữa, bản thân họ đi sang đó cũng phải lao động nhưng họ cảm thấy thích và không muốn về VN nữa. Cho nên đem cái luận điểm ở VN sướng hơn… thì người ta biết ngay trong bụng là nói xạo đấy. Hiện tại mình đang bị peer pressure, những người đi sang Can cùng đợt với mình họ học cao đẳng 2 năm hiện đã hoàn thành thủ tục lấy thẻ xanh hết rồi còn mình thì chưa học xong. Có người thì đi lấy chồng Can, cũng có thẻ xanh cho cả nhà luôn rồi. Nhiều đêm nằm ngủ mà ứa nước mắt sao con đường của mình đi nó chông gai vậy, không thuận lợi bằng người ta.
SkBskzZ.gif
 
Đọc tới đây, em thấy chủ thớt cũng không mặn mà người con gái kia lắm, đợt em gặp vợ em, bạn đó cũng đang là du học sinh bên Đức, quen em xong thì qua đó hoàn thành khoá thạc sĩ là về Việt Nam luôn, dù cơ hội định cư bên đó của vợ em rộng mở. Yêu ai thì sẽ thay đổi vì người đó, quyết định của thớt lúc này nói lên tất cả, mình vẫn ủng hộ đàn ông nên ưu tiên sự nghiệp trước, người con gái này không còn duyên với thớt thì chia tay sớm bớt đau khổ nhiều cho cả hai.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cứ đi đi thớt, ở nhà còn 2 cụ với nhau là vui rồi không buồn đâu.
Thực ra đẻ đứa con ra thì hi vọng lớn nhất là nó sống vui vẻ cuộc đời nó, chứ ở với mình thì vui 20 năm đầu đời của nó là đủ rồi. Chứ chả bố mẹ nào muốn làm gánh nặng cản bước chân con đâu.
Có hiếu và có điều kiện thì 1 năm được nghỉ 2-3 tuần về vn thăm các cụ là được rồi, lo nghĩ gì nhiều.
Vợ con thì bên đấy chắc cũng kiếm dc người hợp ý thôi. Chắc nhà fen cho đi du học từ cấp 3 hay đại học gì đó, nên về vn đi làm không quen môi trường là phải.
 
Đã đi là phải chấp nhận hi sinh, đã chọn thì đừng có lùi. Sau này nó vào cái thế dở dở ương ương, tiến cũng ko được, mà lùi ko xong. chỉ có dặm chân tại chỗ sống qua ngày.
 
Nhiều khi cái chuyện đi nước ngoài hay không nó còn là vấn đề danh dự nữa. Trong gia đình, dòng họ của mình, tất cả những người có con học khá, giỏi đều đã và đang lên kế hoạch đi du học, định cư nước ngoài, chỉ có những người nào tệ, tệ lắm học hành không nổi mới phải loanh quanh ở nhà.
thW4q5K.gif
Có rất nhiều người hiện đang là ĐV, họ thấy được tình hình của đất nước nên gấp rút chuẩn bị con đường định cư cho con cái mình, đứa nào đi được là coi như nhận những lời chúc tụng của mọi người, đứa nào không đi thì bị coi là nhút nhát gà què ăn quẩn cối xay. Bản thân những bậc cao niên trong nhà đều đã có lịch sử ở các nước Tây Âu như Pháp, Đức, Thụy Điển, Thụy Sỹ, có người đi Nhật… nên họ hướng cho con cái mình cũng phải đi theo, định cư được hay không thì cũng phải đi trước cho mở mang tầm mắt cái đã.
cFRCCjh.gif
Luận điểm ở nước ngoài sống cực khổ hơn ở VN mà nói ra trong dòng họ nhà mình là sẽ bị cười cho thúi đầu, vì ông bà nào cũng đã lăn lộn ở nước ngoài hết rồi, mày qua đó mày không hòa đồng được, mày dốt tiếng, mày bất tài thì nói thẳng ra.
jiAq76A.gif
Bởi vậy con cái đi du học xa cha mẹ tuy là một nỗi buồn rất lớn nhưng đồng thời cũng gánh trên vai niềm tự hào rất lớn của cha mẹ. Nên nhớ, trong khi mình đi được thì có rất nhiều người không có điều kiện để đi, cũng có rất nhiều người bị bác visa rớt lên rớt xuống. Chưa kể trong cái khu phố mình ở nhà nào cũng có ít nhất 1 đứa con đi du học hoặc định cư nước ngoài, có nhà ông bà già cả còn đi nước ngoài nữa, bản thân họ đi sang đó cũng phải lao động nhưng họ cảm thấy thích và không muốn về VN nữa. Cho nên đem cái luận điểm ở VN sướng hơn… thì người ta biết ngay trong bụng là nói xạo đấy. Hiện tại mình đang bị peer pressure, những người đi sang Can cùng đợt với mình họ học cao đẳng 2 năm hiện đã hoàn thành thủ tục lấy thẻ xanh hết rồi còn mình thì chưa học xong. Có người thì đi lấy chồng Can, cũng có thẻ xanh cho cả nhà luôn rồi. Nhiều đêm nằm ngủ mà ứa nước mắt sao con đường của mình đi nó chông gai vậy, không thuận lợi bằng người ta.
SkBskzZ.gif

Bác cho em hỏi bên Canada chỉ cần học cao đẳng xong là được ở lại xin việc rồi một thời gian là lấy thẻ xanh à bác? Biết có biết tổng chi phí học và sinh hoạt mấy năm học thời điểm hiện tại bao nhiêu không?

Sent from Samsung SM-A037F using vozFApp
 
Nhiều khi cái chuyện đi nước ngoài hay không nó còn là vấn đề danh dự nữa. Trong gia đình, dòng họ của mình, tất cả những người có con học khá, giỏi đều đã và đang lên kế hoạch đi du học, định cư nước ngoài, chỉ có những người nào tệ, tệ lắm học hành không nổi mới phải loanh quanh ở nhà.
thW4q5K.gif
Có rất nhiều người hiện đang là ĐV, họ thấy được tình hình của đất nước nên gấp rút chuẩn bị con đường định cư cho con cái mình, đứa nào đi được là coi như nhận những lời chúc tụng của mọi người, đứa nào không đi thì bị coi là nhút nhát gà què ăn quẩn cối xay. Bản thân những bậc cao niên trong nhà đều đã có lịch sử ở các nước Tây Âu như Pháp, Đức, Thụy Điển, Thụy Sỹ, có người đi Nhật… nên họ hướng cho con cái mình cũng phải đi theo, định cư được hay không thì cũng phải đi trước cho mở mang tầm mắt cái đã.
cFRCCjh.gif
Luận điểm ở nước ngoài sống cực khổ hơn ở VN mà nói ra trong dòng họ nhà mình là sẽ bị cười cho thúi đầu, vì ông bà nào cũng đã lăn lộn ở nước ngoài hết rồi, mày qua đó mày không hòa đồng được, mày dốt tiếng, mày bất tài thì nói thẳng ra.
jiAq76A.gif
Bởi vậy con cái đi du học xa cha mẹ tuy là một nỗi buồn rất lớn nhưng đồng thời cũng gánh trên vai niềm tự hào rất lớn của cha mẹ. Nên nhớ, trong khi mình đi được thì có rất nhiều người không có điều kiện để đi, cũng có rất nhiều người bị bác visa rớt lên rớt xuống. Chưa kể trong cái khu phố mình ở nhà nào cũng có ít nhất 1 đứa con đi du học hoặc định cư nước ngoài, có nhà ông bà già cả còn đi nước ngoài nữa, bản thân họ đi sang đó cũng phải lao động nhưng họ cảm thấy thích và không muốn về VN nữa. Cho nên đem cái luận điểm ở VN sướng hơn… thì người ta biết ngay trong bụng là nói xạo đấy. Hiện tại mình đang bị peer pressure, những người đi sang Can cùng đợt với mình họ học cao đẳng 2 năm hiện đã hoàn thành thủ tục lấy thẻ xanh hết rồi còn mình thì chưa học xong. Có người thì đi lấy chồng Can, cũng có thẻ xanh cho cả nhà luôn rồi. Nhiều đêm nằm ngủ mà ứa nước mắt sao con đường của mình đi nó chông gai vậy, không thuận lợi bằng người ta.
SkBskzZ.gif
Thím học chưa xong thôi mà. Kiếm chỗ làm bán thời gian hay thực tập có lương thôi thím.
 
Mình sắp xuất ngoại, nay mới cãi nhau với bà bô, đòi mình mỗi tháng phải gửi về 20tr và gọi đó là trách nhiệm :oh:

Mình chán hẳn, mình chả để nhà mình thiếu thốn thứ gì, tiền xuất ngoại cũng mình tự chi, chả xin bố mẹ đồng nào mà giờ chưa đi đã có nguyên cục nợ treo trên đầu rồi :too_sad:

via theNEXTvoz for iPhone
Bố mẹ thế này để đuổi con muốn nó không quay về hay sao mà chốt đơn ác vậy. T đợt bên Nhật dịch làm việc ít, giá cả thì tăng nên hơi khó khăn mà bà già biết chuyện còn gọi bảo cần tiền thì t gửi cho, còn không thì về đây t nuôi tiếp.
 
Bác cho em hỏi bên Canada chỉ cần học cao đẳng xong là được ở lại xin việc rồi một thời gian là lấy thẻ xanh à bác? Biết có biết tổng chi phí học và sinh hoạt mấy năm học thời điểm hiện tại bao nhiêu không?

Sent from Samsung SM-A037F using vozFApp
Khoảng 17 - 19.000 CAD cho 1 năm học, sinh hoạt phí thì tiền nhà khoảng 800 - 900 CAD / tháng đó thým. Thým tự nấu ăn thì sẽ rẻ hơn. Tại chỗ mình bắt đóng tiền ăn với ở ngay trung tâm Toronto nên nó mắc, tận 1700 CAD/ tháng.
 
Bác cho em hỏi bên Canada chỉ cần học cao đẳng xong là được ở lại xin việc rồi một thời gian là lấy thẻ xanh à bác? Biết có biết tổng chi phí học và sinh hoạt mấy năm học thời điểm hiện tại bao nhiêu không?

Sent from Samsung SM-A037F using vozFApp
Học cao đẳng trường công 5-10k Trâu điên/kỳ. Hầu hết trường tư không xin được PGWP.
Nhà 600, ăn uống sinh viên, bảo hiểm, bus… chắc tầm đó nữa.

À mà trước tiên và khó nhất, thím có IELTs 6.5 chưa?
 
Học cao đẳng trường công 5-10k Trâu điên/kỳ. Hầu hết trường tư không xin được PGWP.
Nhà 600, ăn uống sinh viên, bảo hiểm, bus… chắc tầm đó nữa.

À mà trước tiên và khó nhất, thím có IELTs 6.5 chưa?
IELTS em chưa có nhưng đang ôn, tầm năm nữa mong được. Cái em lo nhất là tiền học và sinh hoạt mà không phải làm thêm thôi để chú tâm học.
 
IELTS em chưa có nhưng đang ôn, tầm năm nữa mong được. Cái em lo nhất là tiền học và sinh hoạt mà không phải làm thêm thôi để chú tâm học.
Tôi tính là cho bang SK. Vùng xoá đói giảm nghèo. Đô thành hoa lệ thì thím kia nói đó, mà thím đó chắc ở homestay (chủ nấu ăn luôn).
 
Hiện tại mình đang bị peer pressure, những người đi sang Can cùng đợt với mình họ học cao đẳng 2 năm hiện đã hoàn thành thủ tục lấy thẻ xanh hết rồi còn mình thì chưa học xong. Có người thì đi lấy chồng Can, cũng có thẻ xanh cho cả nhà luôn rồi. Nhiều đêm nằm ngủ mà ứa nước mắt sao con đường của mình đi nó chông gai vậy, không thuận lợi bằng người ta.
SkBskzZ.gif
Thím cho hỏi thằng can với trình độ đh đổ lên các bước nhập tịch ntn nhỉ. Đang học ở mẽo cơ mà thấy quy trình nhập tịch bên này hên xui quá.
 
Back
Top