Nam cao mà sống dậy viết giùm tôi tác phẩm "Bữa cơm gia đình" tối hôm ấy có khi best sale. Toàn bộ những gì giả dối xấu xa nhất được đem ra, những câu hỏi han quan tâm, những cái gắp thịt vào chén cho tôi.
"em ăn đi, kẻo nguội"
"dạo này gầy lắm rồi đó"
"chị không thích nhìn em gầy, trông xấu lắm"
"Chị làm món này em thích đó, chị biết em thích món này"
"em lâu lâu phải qua thăm anh chị"
Cười đùa thân thiết, những ngọt ngào của một kẻ thiếu thốn tình cảm anh chị em lâu năm đã làm tôi ngu đi.

Tôi đã nghĩ ừ dù sao cũng là máu mủ, trước giờ chắc cũng do mình ít qua lại, lỗi có thể nằm ở mình nhiều hơn....bla...bla.....
Và lúc ấy họ đã biết tôi cắn câu.