Black Adamantium
Member
Tôi cũng ít bạn, thích cô độc, lắm lúc chỉ muốn lúc mình chết đừng ai nhớ tới mình, như vậy là đủ.
quen dần đến lúc cảm thấy ếu cần thêm 1 ai, thậm chí cảm thấy ếu cần người yêu hoặc vợ/chồng đúng ko fence, tôi đang như này và tôi bắt đầu thấy sợ vl, kiểu như tác dụng phụ của việc trở nên quá độc lập và học cách tự hưởng thụ cs 1 mình ấyCó cdg đâu nhỉ. E cũng ít bạn, mà chúng nó còn đi lấy ck r đẻ mẹ 2-3 con, có đứa lấy ck 2 xong bà nó rồi. Mình vẫn thế, sao đâu. Quan trọng là nội tâm mình mạnh mẽ thôi.
nhiều lúc yếu đuối vl nhưng không từ bỏ cuộc sống. Một mình thì đi cà phê, đọc sách, ngủ, k thì ngồi thiền, chán chán thì hát. Cứ vậy thôi, tận hưởng cuộc sống rồi làm việc. Cứ có việc làm là hết ngay cái bệnh cảm thấy cô đơn. Quen dần một mình rồi thì fen sẽ thấy bình thường vl
Cũng đếu phải bác. E cũng thèm có gia đình rồi, nhưng cơ bản mình biết mình thế nào để tự cân bằng thôi. Chứ mình k để bản thân mất cảm xúc được. Chứ khoai to e vẫn thích màquen dần đến lúc cảm thấy ếu cần thêm 1 ai, thậm chí cảm thấy ếu cần người yêu hoặc vợ/chồng đúng ko fence, tôi đang như này và tôi bắt đầu thấy sợ vl, kiểu như tác dụng phụ của việc trở nên quá độc lập và học cách tự hưởng thụ cs 1 mình ấy
Thích khoai to với cần 1 người ở bên khác nhau nhé, tôi cũng vẫn thích tâm hồn to thôi cơ mà kiểu như nhu cầu kiếm người tâm sự cùng, kiếm người chơi giải trí cùng ko thực sự rõ rệt ấy, vì tôi tự tìm cách xử lý cảm xúc tệ được, lẫn tự tìm cách vẽ ra trò chơi cho đỡ chán được. Đương nhiên là vấn đề sinh lý thì anh bạn tay trái chưa thay thế hoàn toàn vai trò đc thôiCũng đếu phải bác. E cũng thèm có gia đình rồi, nhưng cơ bản mình biết mình thế nào để tự cân bằng thôi. Chứ mình k để bản thân mất cảm xúc được. Chứ khoai to e vẫn thích mà
Kb dễ mà , qt nó cùng thú vui nào đó lên nhanh lắmMình tình cờ lướt fb thấy bài này, cảm thấy có phần nào đó giống bản thân vì mình cũng không có nhiều bạn bè. Bạn thân được có một đứa còn lại đa phần chỉ duy trì ở mức xã giao. Bạn bè đồng nghiệp có rủ kèo ăn uống gì thì mình cũng đều đi cơ mà không chơi thân với ai cả.
Đôi khi mình cảm thấy lạc lõng khi phải sống trong một thời đại mà bắt buộc phải giao tiếp và có mối quan hệ rộng. Không biết có bác nào cũng kiểu tương tự không?
[WEIBO ASK] SẼ THẾ NÀO KHI BẠN LÀ NGƯỜI SỐNG KHÉP KÍN VÀ CÓ RẤT ÍT BẠN BÈ?
__________
1. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu tôi bất chợt rời khỏi thế giới này chắc đám tang chẳng có một người bạn nào đến dự luôn quá.
2. Dịp lễ, Tết, sinh nhật,... chỉ nhận được tin nhắn chúc mừng từ tổng đài, ngân hàng, các ứng dụng mà mình từng cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân.
3. Đăng status, ảnh chụp lên trang cá nhân cả ngày trời mà chẳng ma nào thèm like.
4. Suốt kì nghỉ hè chỉ ru rú ở nhà, không ai nhắn tin trò chuyện, không ai rủ đi chơi, mỗi lần dạo phố, đi uống trà sữa thấy người ta tụ tập bạn bè đi chung cũng hơi tủi thân.
5. Lúc suy nghĩ tích cực thì cảm thấy, ờ ít bạn cũng tốt mà, thà ít nhưng chất lượng là được. Nhưng lúc đang trong trạng thái tiêu cực, kiểu như tâm trạng xấu cần người sẻ chia xong nhắn tin cho những người bạn hiếm hoi kia mà họ không trả lời hoặc trả lời qua loa thì tự nhiên thầy buồn dữ lắm.
Có lúc còn nghĩ tiêu cực đến mức muốn chết quách đi cho xong vì quanh đi quẩn lại cũng có ai quan tâm mình đâu. Ai mà tính tình nhạy cảm, dễ tổn thương mà lại còn ít bạn như tôi chắc sẽ hiểu cảm giác lạc lõng này...
Nguồn mình copy từ page Weibo Việt Nam. Ko dám để link sợ mang tiếng seeding
T có thg bạn chơi vs nhau từ tiểu học nay đã 18t cmnr đc gọi là tri kỉ chưa fen =]Bọn không có bạn bè đều hầu hết là lesor kém giao tiếp, sống "tự kỷ" và nói chung là đời chẳng có thành tựu to tát gì.
Cái này là tính cả bạn xã giao, chứ nếu bạn thân tri kỷ có ít thì cũng là quá tốt rồi. Có một số người sống tới già vẫn chưa có ai gọi là bạn tri kỷ. Cảm thấy mà buồn cho họ.
Cái đấy chỉ có fen biết thôi, sao tôi biết được 2 người nghĩ sao về nhau.T có thg bạn chơi vs nhau từ tiểu học nay đã 18t cmnr đc gọi là tri kỉ chưa fen =]
Thì fen sẽ lên vozMình tình cờ lướt fb thấy bài này, cảm thấy có phần nào đó giống bản thân vì mình cũng không có nhiều bạn bè. Bạn thân được có một đứa còn lại đa phần chỉ duy trì ở mức xã giao. Bạn bè đồng nghiệp có rủ kèo ăn uống gì thì mình cũng đều đi cơ mà không chơi thân với ai cả.
Đôi khi mình cảm thấy lạc lõng khi phải sống trong một thời đại mà bắt buộc phải giao tiếp và có mối quan hệ rộng. Không biết có bác nào cũng kiểu tương tự không?
[WEIBO ASK] SẼ THẾ NÀO KHI BẠN LÀ NGƯỜI SỐNG KHÉP KÍN VÀ CÓ RẤT ÍT BẠN BÈ?
__________
1. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu tôi bất chợt rời khỏi thế giới này chắc đám tang chẳng có một người bạn nào đến dự luôn quá.
2. Dịp lễ, Tết, sinh nhật,... chỉ nhận được tin nhắn chúc mừng từ tổng đài, ngân hàng, các ứng dụng mà mình từng cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân.
3. Đăng status, ảnh chụp lên trang cá nhân cả ngày trời mà chẳng ma nào thèm like.
4. Suốt kì nghỉ hè chỉ ru rú ở nhà, không ai nhắn tin trò chuyện, không ai rủ đi chơi, mỗi lần dạo phố, đi uống trà sữa thấy người ta tụ tập bạn bè đi chung cũng hơi tủi thân.
5. Lúc suy nghĩ tích cực thì cảm thấy, ờ ít bạn cũng tốt mà, thà ít nhưng chất lượng là được. Nhưng lúc đang trong trạng thái tiêu cực, kiểu như tâm trạng xấu cần người sẻ chia xong nhắn tin cho những người bạn hiếm hoi kia mà họ không trả lời hoặc trả lời qua loa thì tự nhiên thầy buồn dữ lắm.
Có lúc còn nghĩ tiêu cực đến mức muốn chết quách đi cho xong vì quanh đi quẩn lại cũng có ai quan tâm mình đâu. Ai mà tính tình nhạy cảm, dễ tổn thương mà lại còn ít bạn như tôi chắc sẽ hiểu cảm giác lạc lõng này...
Nguồn mình copy từ page Weibo Việt Nam. Ko dám để link sợ mang tiếng seeding