[Sinh tồn][Drama] Độc hành – Hành trình vào cõi chết (end)

Status: chương 28 - HỒI KẾT (END)
__________________________
photo-1-15924740755191326645855.jpg
photo-17-1592474073939276482140.jpg
Hình minh họa (nguồn internet)

***
Giới thiệu nội dung

Dù là queener hay lesor, thì cũng có lúc chúng ta mệt mỏi chán nản cái thế giới tàn nhẫn đầy áp lực này. Mỗi lúc như thế mong bạn đừng nản lỏng, mà hãy thử chìm vào thế giới của Độc Hành. Ở đây bạn có thể tìm thấy một thế giới mới cho mình, không luật lệ, không rào cản, chỉ có tự do. Bạn sẽ được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, những con suối mát lành, những cánh đồng bát ngát và một khu rừng tối tăm đầy bí ẩn. Và hơn hết, biết đâu đó ở nơi này, bạn tìm lại được bản ngã của mình.
“Tôi khao khát tự do, cho đến khi không còn gì khác ngoài nó.”

Độc hành là câu chuyện kể về hành trình tìm lại gia đình của một thanh niên hai mươi lăm tuổi ở một thế giới đầy nghiệt ngã. Chỉ sau một đêm như bao đêm bình thường khác, nhân vật chính tỉnh dậy và phát hiện ra rằng thành phố mà mình đang sống gần như đã sụp đổ, nhà cửa tan hoang, loài người biến mất, để lại cậu trơ trọi một mình với hàng ngàn câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đã đi đâu? Tại sao mình bị bỏ lại?... :too_sad:

Vừa phải học cách sinh tồn trong một thế giới mới, nửa thân quen nửa lạ lẫm đầy bí ẩn, vừa phải cố gắng tìm kiếm những người thân và giải đáp câu hỏi lớn nhất: Sự thật đằng sau tất cả là gì? Nhân vật chính sẽ phải xoay xở như thế nào?:confident: Cùng theo dõi nhé

*
Tuy truyện đã kết thúc, nhưng mình vẫn trong quá trình chỉnh sửa để cho ra phiên bản hoàn thiện nhất (hiện tại thấy hơi dài dòng), nên mong mọi người góp ý nhé.
ĐỘC HÀNH

Chương 1a - THỨC TỈNH
Chương 1b
---
Chương 2a - THỰC TẠI * Phụ lục 1 - Thông tin địa lý
Chương 2b
Chương 2c
Chương 2d
---
Chương 3a - DẠ KHÚC * Phụ lục 2 - Thông tin địa lý (thành phố Biên Hòa)
Chương 3b
Chương 3c
Chương 3d
---
Chương 4a - ĐỘNG QUỶ
Chương 4b
---
Chương 5a - LẶNG LẼ
Chương 5b
Chương 5c
---
Chương 6a - ĐỘC HÀNH
Chương 6b
Chương 6c
---
Chương 7a - CUỘC SỐNG
Chương 7b
---
Chương 8a - TỬ THẦN
Chương 8b
Chương 8c
---
Chương 9a - NGHĨA ĐỊA
Chương 9b
---
Chương 10a - TƯƠNG LAI
Chương 10b
---
Chương 11a - SINH MỆNH
Chương 11b
---
Chương 12a - NHIÊN LIỆU
Chương 12b
---
Chương 13a - NHẬT KÝ
Chương 13b
---
Chương 14a - HOA TRẮNG * Phụ lục
Chương 14b
---
Chương 15a - BÃO SÉT
Chương 15b
---
Chương 16a - BIỂN LỬA
Chương 16b
---
Chương 17a - CON MỒI
Chương 17b
Chương 17c * Bản đồ chương 17
---
Chương 18a - MA LỰC
Chương 18b
Chương 18c
---
Chương 19a - TÒA THÁP * Phụ lục
Chương 19b
---
Chương 20a - GIÁ RÉT * Phụ lục
Chương 20b
---
Chương 21a - LỘ DIỆN
Chương 21b
---
Chương 22a - LIMBO
Chương 22b
---
Chương 23a - TRỞ VỀ
Chương 23b
---
Chương 24a - ĐÔI MẮT
Chương 24b
---
Chương 25a - CÔ GÁI
Chương 25b
Chương 25c
---
Chương 26a - NHIỆM VỤ
Chương 26b
---
Chương 27a - NHÂN LOẠI
Chương 27b
Chương 27c
Chương 27d
---
Chương 28 - HỒI KẾT
 
Last edited:
Ủng hộ bác thớt, mặc dù là truyện hoàn toàn hư cấu, nhưng cảm tưởng các tình tiết dù nhỏ cũng được chăm chút về mặt logic, ít nhất cho đến bây giờ. Các chi tiết về khoa học cũng không quá viễn tưởng và được giải thích tương đối hợp lý
 
Chương 26a - NHIỆM VỤ

Theo kế hoạch ban đầu, Nhiên cần tiếp cận khu vực hư hại để báo cáo hiện trạng, sau đó người của trung tâm sẽ phân tích mức độ thiệt hại rồi ra phương án. Nếu những hư hỏng không quá phức tạp, Nhiên sẽ là người trực tiếp điều chỉnh lại hệ thống. Còn trong trường hợp trạm bị tổn thương nặng, thì dựa trên những thông tin nhận được, trung tâm sẽ khẩn cấp gửi tới hiện trường một đội bảo trì nhằm nhanh chóng khắc phục sự cố và sớm đưa hệ thống vận hành trở lại. Nhưng với tình hình hiện tại, cả hai phương án trên đều phá sản. Sẽ cần một đội lớn hơn với nhiều thời gian hơn mới có thể giải quyết mớ hỗn độn này.

"Tít tít", tiếng cảnh báo của hệ thống định vị báo hiệu đối tượng đang tiến đến rất gần. Nhiên cần giữ khoảng cách để tránh bị phát hiện. Ngay lập tức cô di chuyển vào một con ngõ nhỏ gần đó rồi bất động quan sát.

"Kích hoạt kế hoạch B, ngay tức khắc!", một dòng mệnh lệnh hiện lên màn hình điều khiển, Nhiên lập tức xác nhận và rà lại toàn bộ kế hoạch trong đầu.

Những trạm phát sóng này vốn không phải là công trình cũ, chúng đều được xây dựng sau sự kiện diệt chủng: Những Vụ Nổ Lớn. Chỉ bằng một nút bấm, người ta đã kích hoạt một cuộc chiến khủng khiếp và hủy diệt tất cả. Không binh lính, không chiến trường, không người thắng, không kẻ bại, chỉ toàn là những tên lửa mang đầu đạn xâu kín bầu trời.

Hầu hết loài người đã chết, ngay trong cuộc chiến và vì bệnh tật sau đó. Số ít người sống sót đã cố gắng trốn chạy khỏi các hố bom đầy phóng xạ. Ban đầu họ phân tán khắp nơi, vào tận rừng sâu, chui xuống mặt đất... cốt để giữ được cái mạng sống mong manh của mình. Số khác may mắn hơn tìm được những vùng đất còn hy vọng phát triển, họ tìm kiếm và tập hợp lại thành các tập thể đông đúc, rồi cùng nhau xây dựng lại mọi thứ.

Nhiên đến từ một trong những cộng đồng như thế. Thành phố của cô là một trong những thành phố hiện đại nhất mà họ biết, dẫu không thể so được với những thành phố sầm uất trong quá khứ. Không có quá nhiều nơi như vậy trên Trái Đất, vì theo thông tin mới cập nhật, chỉ có bốn thành phố như thế đang tồn tại. Ngoài ra, không có số liệu thống kê chính xác về những cụm dân cư nhỏ hơn.

Đã hơn ba mươi năm kể từ sự kiện hủy diệt, dân số loài người bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại, nhưng tài nguyên thì không. Vùng Xanh, cái tên mà người ta dùng để gọi những vùng đất không có các ổ phóng xạ, thì vô cùng khan hiếm. Mà theo tính toán của các nhà khoa học, lượng phóng xạ sẽ vẫn còn đủ mạnh trong một thời gian dài hàng chục, thậm chí hàng trăm năm tới. Do vậy, để rút ngắn thời gian chờ đợi, người ta đã dồn nhiều tiềm lực để lập ra các tổ chức, nhằm tìm cách khắc phục vấn đề này. Nhiên chính là thành viên của một trong những tổ chức như vậy.

Có thể còn có nhiều nhóm ở các thành phố khác với cách hoạt động khác nhau, Nhiên không rõ, nhưng cô biết cách hoạt động của tổ chức mà cô đang tham gia. Mục tiêu của họ là tìm cách tận dụng các nguồn tài nguyên cũ, tái thiết và phục vụ loài người hiện tại. Cách thức chủ yếu là đưa người vào các thành phố cũ, một mặt là thu thập các tài nguyên còn sót lại, mặt khác là tiến hành các đo đạc và nghiên cứu, nhằm tìm cách đưa con người trở lại những nơi này.

Đã có nhiều dự án được thử nghiệm, nhưng hầu hết đều thất bại. Loài người hầu như không thể sinh sống bình thường trong các khu vực bị nhiễm xạ. Không giống như các loài động thực vật, chỉ cần một thời gian ngắn, những người tình nguyện đều bị nhiễm xạ và chết vì đủ các loại bệnh tật. Nhưng loài người không từ bỏ, trong hàng chục hàng trăm dự án được thử nghiệm, xuất hiện một dự án đầy tiềm năng, và từ đó hy vọng của loài người lại một lần nữa được tái sinh.

Lúc này tháp Khí bắt đầu sụp đổ, từng thanh thép dày lao rầm xuống mặt đất, như một chiếc mộc khổng lồ bắn dấu phê duyệt vào bản kế hoạch B đầy rắc rối.

Những trạm phát vốn dĩ được xây dựng nhằm phục vụ các chiến dịch của trung tâm, với chức năng chính là theo dõi vị trí cũng như tình trạng của các tình nguyện viên, binh sỹ, cũng như các đặc vụ. Nhiên không chắc, nhưng cô nghĩ mình cũng được theo dõi bằng hệ thống này. Bất cứ khi nào người làm nhiệm vụ trong vùng phủ sóng gặp chuyện, tình trạng và vị trí của họ đều được trung tâm nắm rõ để tiến hành ứng cứu. Ở thành phố này, người ta đã xây dựng 5 trạm phát, phủ kín gần như toàn bộ khu vực đô thị. Hiện tại, chúng đang có nhiệm vụ giám sát một đối tượng quan trọng, mà giờ thì anh ta đang ở rất gần.

Trạm phát này đã bị phá hủy dẫn đến chuyện nguyên vùng Đông Bắc thành phố bị tắt sóng hoàn toàn, nê tín hiệu cảnh báo vừa rồi được phát từ chính thiết bị mà cô mang theo. Nói cách khác, chính Thánh Gióng đang làm việc như một trạm phát di động.

Với kế hoạch B, Nhiên sẽ phải đích thân đi giám sát đối tượng ở những vùng bị mất sóng. Máy phát di động tích hợp trong bộ giáp có khả năng phát hạn chế, một phần vì giới hạn kỹ thuật, phần khác vì thiếu độ cao. Càng ra xa thì sóng lại càng yếu, và sẽ hoàn toàn mất kết nối ở khoảng cách trên 100 mét. Vì vậy, nhiệm vụ của Nhiên là giữ khoảng cách đủ gần để đối tượng luôn nằm trong tầm phủ sóng, những cũng phải đủ xa để tránh bị phát hiện.

Bằng cách đó, cô và Thánh Gióng sẽ thay thế cho trạm Khí vừa sụp đổ, giữ ổn định đường truyền tín hiệu của đối tượng về trung tâm, đảm bảo cả chiến dịch không bị gián đoạn. Tuy khá lo lắng, sợ rằng nhiệm vụ này sẽ kéo dài quá lâu và trở nên phức tạp, nhưng trong lòng Nhiên lại cảm thấy một chút hân hoan. Cô biết, ngay từ những giây phút đầu tiên, cô luôn muốn chuyện này xảy ra.​
 
Chương 26a - NHIỆM VỤ

Theo kế hoạch ban đầu, Nhiên cần tiếp cận khu vực hư hại để báo cáo hiện trạng, sau đó người của trung tâm sẽ phân tích mức độ thiệt hại rồi ra phương án. Nếu những hư hỏng không quá phức tạp, Nhiên sẽ là người trực tiếp điều chỉnh lại hệ thống. Còn trong trường hợp trạm bị tổn thương nặng, thì dựa trên những thông tin nhận được, trung tâm sẽ khẩn cấp gửi tới hiện trường một đội bảo trì nhằm nhanh chóng khắc phục sự cố và sớm đưa hệ thống vận hành trở lại. Nhưng với tình hình hiện tại, cả hai phương án trên đều phá sản. Sẽ cần một đội lớn hơn với nhiều thời gian hơn mới có thể giải quyết mớ hỗn độn này.

"Tít tít", tiếng cảnh báo của hệ thống định vị báo hiệu đối tượng đang tiến đến rất gần. Nhiên cần giữ khoảng cách để tránh bị phát hiện. Ngay lập tức cô di chuyển vào một con ngõ nhỏ gần đó rồi bất động quan sát.

"Kích hoạt kế hoạch B, ngay tức khắc!", một dòng mệnh lệnh hiện lên màn hình điều khiển, Nhiên lập tức xác nhận và rà lại toàn bộ kế hoạch trong đầu.

Những trạm phát sóng này vốn không phải là công trình cũ, chúng đều được xây dựng sau sự kiện diệt chủng: Những Vụ Nổ Lớn. Chỉ bằng một nút bấm, người ta đã kích hoạt một cuộc chiến khủng khiếp và hủy diệt tất cả. Không binh lính, không chiến trường, không người thắng, không kẻ bại, chỉ toàn là những tên lửa mang đầu đạn xâu kín bầu trời.

Hầu hết loài người đã chết, ngay trong cuộc chiến và vì bệnh tật sau đó. Số ít người sống sót đã cố gắng trốn chạy khỏi các hố bom đầy phóng xạ. Ban đầu họ phân tán khắp nơi, vào tận rừng sâu, chui xuống mặt đất... cốt để giữ được cái mạng sống mong manh của mình. Số khác may mắn hơn tìm được những vùng đất còn hy vọng phát triển, họ tìm kiếm và tập hợp lại thành các tập thể đông đúc, rồi cùng nhau xây dựng lại mọi thứ.

Nhiên đến từ một trong những cộng đồng như thế. Thành phố của cô là một trong những thành phố hiện đại nhất mà họ biết, dẫu không thể so được với những thành phố sầm uất trong quá khứ. Không có quá nhiều nơi như vậy trên Trái Đất, vì theo thông tin mới cập nhật, chỉ có bốn thành phố như thế đang tồn tại. Ngoài ra, không có số liệu thống kê chính xác về những cụm dân cư nhỏ hơn.

Đã hơn ba mươi năm kể từ sự kiện hủy diệt, dân số loài người bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại, nhưng tài nguyên thì không. Vùng Xanh, cái tên mà người ta dùng để gọi những vùng đất không có các ổ phóng xạ, thì vô cùng khan hiếm. Mà theo tính toán của các nhà khoa học, lượng phóng xạ sẽ vẫn còn đủ mạnh trong một thời gian dài hàng chục, thậm chí hàng trăm năm tới. Do vậy, để rút ngắn thời gian chờ đợi, người ta đã dồn nhiều tiềm lực để lập ra các tổ chức, nhằm tìm cách khắc phục vấn đề này. Nhiên chính là thành viên của một trong những tổ chức như vậy.

Có thể còn có nhiều nhóm ở các thành phố khác với cách hoạt động khác nhau, Nhiên không rõ, nhưng cô biết cách hoạt động của tổ chức mà cô đang tham gia. Mục tiêu của họ là tìm cách tận dụng các nguồn tài nguyên cũ, tái thiết và phục vụ loài người hiện tại. Cách thức chủ yếu là đưa người vào các thành phố cũ, một mặt là thu thập các tài nguyên còn sót lại, mặt khác là tiến hành các đo đạc và nghiên cứu, nhằm tìm cách đưa con người trở lại những nơi này.

Đã có nhiều dự án được thử nghiệm, nhưng hầu hết đều thất bại. Loài người hầu như không thể sinh sống bình thường trong các khu vực bị nhiễm xạ. Không giống như các loài động thực vật, chỉ cần một thời gian ngắn, những người tình nguyện đều bị nhiễm xạ và chết vì đủ các loại bệnh tật. Nhưng loài người không từ bỏ, trong hàng chục hàng trăm dự án được thử nghiệm, xuất hiện một dự án đầy tiềm năng, và từ đó hy vọng của loài người lại một lần nữa được tái sinh.

Lúc này tháp Khí bắt đầu sụp đổ, từng thanh thép dày lao rầm xuống mặt đất, như một chiếc mộc khổng lồ bắn dấu phê duyệt vào bản kế hoạch B đầy rắc rối.

Những trạm phát vốn dĩ được xây dựng nhằm phục vụ các chiến dịch của trung tâm, với chức năng chính là theo dõi vị trí cũng như tình trạng của các tình nguyện viên, binh sỹ, cũng như các đặc vụ. Nhiên không chắc, nhưng cô nghĩ mình cũng được theo dõi bằng hệ thống này. Bất cứ khi nào người làm nhiệm vụ trong vùng phủ sóng gặp chuyện, tình trạng và vị trí của họ đều được trung tâm nắm rõ để tiến hành ứng cứu. Ở thành phố này, người ta đã xây dựng 5 trạm phát, phủ kín gần như toàn bộ khu vực đô thị. Hiện tại, chúng đang có nhiệm vụ giám sát một đối tượng quan trọng, mà giờ thì anh ta đang ở rất gần.

Trạm phát này đã bị phá hủy dẫn đến chuyện nguyên vùng Đông Bắc thành phố bị tắt sóng hoàn toàn, nê tín hiệu cảnh báo vừa rồi được phát từ chính thiết bị mà cô mang theo. Nói cách khác, chính Thánh Gióng đang làm việc như một trạm phát di động.

Với kế hoạch B, Nhiên sẽ phải đích thân đi giám sát đối tượng ở những vùng bị mất sóng. Máy phát di động tích hợp trong bộ giáp có khả năng phát hạn chế, một phần vì giới hạn kỹ thuật, phần khác vì thiếu độ cao. Càng ra xa thì sóng lại càng yếu, và sẽ hoàn toàn mất kết nối ở khoảng cách trên 100 mét. Vì vậy, nhiệm vụ của Nhiên là giữ khoảng cách đủ gần để đối tượng luôn nằm trong tầm phủ sóng, những cũng phải đủ xa để tránh bị phát hiện.

Bằng cách đó, cô và Thánh Gióng sẽ thay thế cho trạm Khí vừa sụp đổ, giữ ổn định đường truyền tín hiệu của đối tượng về trung tâm, đảm bảo cả chiến dịch không bị gián đoạn. Tuy khá lo lắng, sợ rằng nhiệm vụ này sẽ kéo dài quá lâu và trở nên phức tạp, nhưng trong lòng Nhiên lại cảm thấy một chút hân hoan. Cô biết, ngay từ những giây phút đầu tiên, cô luôn muốn chuyện này xảy ra.​
Hay quá thím, mà gái yêu main à?
 
Chương 26b

Adam - 4, tên đối tượng thử nghiệm, đang đứng cách Nhiên không quá năm chục mét. Dưới ánh sáng hừng hực của những lưỡi lửa dữ tợn, anh ta đứng đó, với vẻ tả tơi đến tội nghiệp, hướng ánh mắt thất thần về đám cháy.

Khóe mắt ươn ướt, Nhiên cảm thấy tim mình quặn thắt. Trong phút chốc, cô muốn tiến đến gần hơn, muốn chạm vào anh ta rồi vỗ về an ủi. Cô biết, giữa cô và Adam-4 có một kết nối đặc biệt, và vì thế cô mới ở đây vào giây phút này. Trong một khoảnh khắc, bộ giáp tự động tiến lên một bước. Không rõ là nó tự di chuyển hay vì bị chủ nhân điều khiển trong vô thức, nhưng rõ ràng là nó đã bước lên, hướng về phía Adam-4. Ngay lập tức Nhiên lấy lại quyền điều khiển và kéo cỗ máy về lại vị trí cũ.

Lúc này Adam-4 đã di chuyển, anh ta quay trở lại hướng về phía công viên 30/4. Nhiên cũng theo sau ngay đó, cô đồng thời quan sát đối tượng và cả địa hình dọc đường, một mặt phải giữ khoảng cách phù hợp, mặt khác phải luôn chọn được vị trí ẩn nấp khi cần thiết. Khi Adam-4 thoáng chững lại, Nhiên cũng nhanh chóng lách vào một ngôi nhà bỏ hoang gần đó. Adam-4 vẫn tiếp tục làm điều gì đó rất kỳ lạ, anh ta cố gắng dọn quang một con ngõ, rồi lại dội xăng đốt cháy một căn nhà khác. Hiện tại Nhiên chưa hiểu ý định của anh ta là gì, nhưng mọi thứ sẽ sáng tỏ sau khi họ phân tích đầy đủ dữ liệu.

Đứng nhìn đám cháy mới bùng lên một hồi, Adam-4 quay trở lại xe rồi tiếp tục lên đường. Ngay lập tức Nhiên cũng chuyển bộ giáp sang chế độ sẵn sàng, nhưng do có phần hơi vội vàng nên cô đã mắc lỗi. Hai con mắt của Thánh Gióng chợt lóe sáng khi nó bắt đầu di chuyển. Điều đó đã đánh động Adam-4, khiến anh ta lờ mờ cảm nhận được một sự bất an. Đó là sai lầm của Nhiên, cô đã để cho các bộ cảm biến tự hoạt động.

Vì bộ giáp đã đứng yên đủ lâu nên nó tự động chuyển sang chế độ ngủ tiết kiệm năng lượng, và khi tái vận hành, tất cả các cảm biến sẽ được tự động kích hoạt. Thánh Gióng đã tự bật đèn vì cảm biến ánh sáng nhận ra không gian tù mù của căn nhà hoang. Để tránh lỗi này về sau, Nhiên đã tắt hoàn toàn chế độ tự động của Thánh Gióng, các mệnh lệnh đều phải được xác nhận từ người điều khiển.

Cứ thế Nhiên cẩn thận theo sau Adam-4 trên khắp cuộc hành trình còn lại. Kiên nhẫn quan sát khi anh ta chiến đấu với con hổ dữ, cẩn thận bám theo sau lúc anh ta trở về trại. Đến khi chắc chắn Adam-4 đã ngủ vùi vì mệt mỏi và hoàn toàn trong tầm phủ sóng của tháp Linh Hồn (Soul) thì Nhiên mới dám đi thám thính xung quanh.

Cô bật chế độ xóa dấu chân và cố trách mình sao không nhớ ra nó sớm hơn. Một khi hệ thống xóa dấu chân được kích hoạt, mặt bàn chân của Thánh Gióng sẽ thu nhỏ lại nhất có thể, và một luồng khí nén được phun ra mỗi khi lòng bàn chân của nó rời mặt đất. Bằng cách này, tất dấu vết di chuyển sẽ được xóa bỏ, không tuyệt đối nhưng rất đáng kể. Tuy vậy, nhược điểm của hệ thống này là tiêu tốn nhiều năng lượng hơn, và giảm khả năng giữ thăng bằng của bộ giáp.

Nhưng Nhiên không biết rằng, chính khả năng này lại mang lại một rắc rối khác: nó xóa luôn cả các dấu vết không phải của Thánh Gióng. Trong quá trình di chuyển ở bãi xe, nó đã xóa luôn vài dấu chân của Adam-4 mà Nhiên không hề hay biết.

Thánh Gióng xuất cảnh báo năng lượng, họ đã sử dụng quá nửa lượng pin. Nhiên không quá lo lắng về chuyện đó, năm mươi phần trăm pin còn lại là quá thừa để cô quay trở về. Adam-4 đã ngủ, đến giờ này các thông số sinh tồn của anh ta không tồi, nhưng sẽ vẫn cần thời gian để phục hồi. Anh ta sẽ không thể đi đâu xa, it nhất cho đến sáng mai.

Hiện tại, các thông số của Adam-4 truyền về rất đều đặn, nhưng Nhiên không chắc là nó được truyền trực tiếp đến Thánh Gióng, hay đã được xử lý bởi một trạm khác. Ở vị trí này, có lẽ thông tin chủ yếu được tiếp nhận bởi tháp Linh Hồn (Soul).

Nhiên tắt chế độ giám sát, việc này không những sẽ giải phóng cả hai khỏi gánh nặng phải theo sát Adam-4, mà còn tiết kiệm đáng kể phần năng lượng còn lại. Sau khi chắc chắn Adam-4 vẫn ngủ say, Nhiên điều khiển Thánh Gióng tiến thẳng đến tháp Linh Hồn. Ở đó, cô có thể nghỉ ngơi và sạc đầy pin.

Tháp Soul chính là tháp truyền hình cũ, người ta đã tận dụng ngọn tháp này để thiết lập một trạm phát đóng vai trò trung tâm. Tương tự như các ngọn tháp khác, bên dưới luôn là một căn hầm bí mật. Lối vào hầm là một nắp cống được đặt kín đáo ở phần rìa đài truyền hình, phía bên kia hàng rào của mặt tiền phụ. Bên trong hầm là một sắp đặt quen thuộc, gần như giống với căn hầm ở tháp Hỏa (Fire), chỉ là rộng hơn đáng kể. Ở đây cũng có sẵn một viên pin cho Thánh Gióng, nhưng nó không được kết nối với đốc sạc, và cũng đã cạn kiệt. Nhiên kích hoạt bộ sạc, đồng thời sạc cho cục pin kia và cả Thánh Gióng.

Trong tủ có một chút lương khô, đồ ăn tươi hoàn toàn không có. Những chuyện này Nhiên đều hiểu rõ cả, do không thường xuyên có người trực, họ chỉ để một chút lương khô phòng trường hợp nguy cấp chứ không tích trữ đồ ăn quá nhiều. Ngay cả viên pin cũng phải rút sạc nhằm đảo bảo an toàn cháy nổ. Riêng nước uống và năng lượng thì không thiếu, vì họ có xây dựng một hệ điện mặt trời và một máy lọc nước nhỏ.

Đang ăn uống thì thông tin về tình trạng của Adam-4 bắt đầu nhiễu loạn mạnh. Đây là điều mà Nhiên đã thoáng nhận ra từ lúc rời đi, nhưng phải đến giờ thì cô mới dám kết luận rằng đường truyền đang có vấn đề thật. Sau khi dùng bữa, nhiệm vụ đầu tiên là phải tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các thiết bị một lần nữa.

Đúng như dự đoán, thiết bị thu phát sóng đúng là đang gặp một trục trặc nhỏ, Nhiên báo cáo hiện trạng về Trung tâm rồi tiếp tục đợi lệnh. Vụ hỏa hoạn ở tháp Khí nhiều khả năng đã ảnh hưởng đến toàn mạng lưới, nhất là với các thiết bị điện tử, bởi chúng đều được kết nối chặt chẽ. Hệ thống tuy có phần chập chờn, nhưng nhìn chung vẫn hoạt động được, nhờ vậy Nhiên có thể tạm nghỉ ngơi một chút. Chỉ cần Adam-4 không đi quá xa về phía Bắc, anh ta sẽ luôn được kết nối với họ.

Adam-4 vẫn đang ngủ ngon, và Nhiên cũng cần chợp mắt sau một ngày dài.​
 
Chương 27a - NHÂN LOẠI

Bóng Mặt Trời đỏ lè sà xuống, liếm khẽ vào mặt biển. Dù sao đi nữa thì hoàng hôn cũng thật đẹp. Nhiên ngồi ở tầng thứ mười lăm của tòa nhà Sơn Tinh, mắt đăm chiêu hướng về đường chân trời rực lửa. Trên giảng đường, vị giáo sư vẫn thao thao bất tuyệt. Tuy không còn là một sinh viên, nhưng những buổi học như vậy vẫn diễn ra thường xuyên kể từ khi cô theo chân bố và anh trai gia nhập vào chương trình.

Sơn Tinh là tòa nhà cao nhất trên đảo, với gần bốn mươi tầng và thuộc sở hữu của "Tập Đoàn". Đó là từ mà Nhiên hay dùng, nhưng đối với đa số người dân thì tổ chức này không khác gì một chính phủ thực sự. Tập Đoàn chưa bao giờ thừa nhận điều đó, dù thực tế thì chính họ đang đứng ra tổ chức và điều hành xã hội.

"Mọi thứ chỉ là tạm thời (ý nói chính phủ dưới danh nghĩa Tập Đoàn). Giống loài của chúng ta đang đứng trước bờ vực diệt vong, vì vậy việc sinh tồn phải được ưu tiên hơn chính trị", đây là một trong những phát ngôn nổi tiếng của chủ tịch Tập Đoàn từng diễn ra trong một buổi họp báo.

Hòn đảo nhỏ này là một trong những vùng đất hiếm hoi còn lại, nơi con người có thể tự do sinh sống mà không cần đồ bảo hộ phóng xạ. Trước sự kiện Những Vụ Nổ Lớn, đây là một hòn đảo yên ắng nằm ở vùng biển phía Nam Việt Nam, được biết đến với cái tên Côn Đảo. Ngày nay nó là nơi cư trú của gần một triệu cư dân sống sót từ mọi nơi trên thế giới đổ về, tuy phần lớn vẫn là người Việt Nam. Hầu hết mọi người đều sống bằng việc đánh bắt hải sản và trồng trọt, số ít còn lại tập trung vào công nghiệp và đầu tư khoa học.

Giờ đây, đại dương gần như là nguồn sống duy nhất của loài người. Khẩu phần ăn chính của mọi gia đình luôn luôn là cá và rau. Những loại thực phẩm khác như thịt, tinh bột tương đối khan hiếm và chỉ được coi là dạng thực phẩm bổ sung nhằm cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể. Hầu hết những người trên đảo đều hiểu giá trị của bản thân mình, rằng họ tồn tại ở đây không phải để chứng kiến ngày cánh chung của loài người, rằng họ không thể bị giam cầm mãi trên hòn đảo nhỏ bé này. Chính vì vậy, tất cả mọi nỗ lực đều đổ dồn cho Tập Đoàn, một cuộc đầu tư cuối cùng của loài người.

Tòa nhà Sơn Tinh ban đầu được đặt tên theo một doanh nhân kiêm khoa học gia nổi tiếng, Olen Skum. Người đã đặt nền móng cho một cuộc cách mạng công nghệ trước chiến tranh, mở ra một cánh của hẹp cho loài người. Dù Skum đã chết trong sự kiện Những Vụ Nổ Lớn, nhưng may mắn là những công trình của ông vẫn được truyền lại cho hậu thế, để rồi họ thành lập Tập Đoàn và xây nên một công trình sừng sững giữa biển. Tuy có tên là Skum, nhưng tòa nhà này được xây dựng chủ yếu bởi công sức của cư dân Việt Nam, những người chiếm tám mươi phần trăm dân số trên đảo. Vì vậy sau khi lãnh đạo mới của Tập Đoàn nhậm chức, ông ta đã cho đổi tên tòa nhà thành Sơn Tinh, một biểu tượng của dân tộc ông.

Dân số của thành phố liên tục tăng trong nhiều năm, bởi hai lý do chính: một là sự gia tăng dân số tự nhiên dưới chính sách khuyến khích sinh nở của Tập Đoàn, hai là từ một lượng lớn dân nhập cư sống sót từ nhiều nơi trên thế giới đổ về. Tất cả họ làm cho thành phố Côn Đảo ngày một thêm chật chội. Nhưng chuyện này không làm cho Tập Đoàn phiền lòng, trái lại, đối với họ đây lại là một niềm hy vọng mới. Loài người đang từng bước phục hồi, và nghĩa vụ của Tập Đoàn là chuẩn bị mọi việc cho tương lai tươi sáng đó.

Đại dương có thể cố gắng nuôi sống một triệu người, nhưng không đủ sức hồi sinh một giống loài. Công cuộc phát triển lại khoa học - công nghiệp cần nhiều hơn thế. Vì có nhiều loại tài nguyên quan trọng mà đại dương không thể cung cấp, Tập Đoàn đã tạo ra những đội khai thác chuyên nghiệp, đưa họ trở lại những vùng đất cũ nhằm thu thập các nguồn khoáng sản cũ.

Dưới lớp áo giáp chống phóng xạ phức tạp, những "thợ săn" chuyên nghiệp bủa đi khắp nơi tìm kiếm mọi thứ, từ tài nguyên, thông tin đến những người sống sót, nhằm phục vụ mục tiêu tối thượng là cứu lấy loài người. Nhiều người trong số họ tự gọi mình là biệt đội Thánh Gióng, vốn là tên gọi chỉ được đặt cho các bộ giáp kháng xạ.

Sau vài năm sử dụng biệt đội Thánh Gióng đi trinh thám và thu thập tài nguyên khắp nơi, loài người nhận ra họ không thể bị nhốt mãi ở một nơi chật hẹp như hiện tại. Vì vậy Tập Đoàn phải hoạch định những kế hoạch xa hơn, một trong số đó là mở rộng vùng định cư tự do của loài người.

Con người vốn không thể sinh sống trên những vùng đất bị nhiễm xạ mà không cần trang bị những bộ giáp cồng kềnh, vì vậy họ bắt đầu đổ xô khắp nơi để truy tìm những vùng xanh mới. Nhưng kế hoạch đó không mấy khả quan, bởi ngoài độ hiếm của những vùng đất sạch, người ta còn nhận ra rằng nếu có những nơi như thế tồn tại thì nó cũng đã bị chiếm đóng bởi những nhóm người định cự khác.

Chiến tranh? Đó từng là ý định của một nhóm người trong cộng đồng dân cư Côn Đảo mà phần lớn là những người trẻ tuổi, khi họ nhận ra còn những vùng xanh khác đang bị chiếm đóng. Nhưng phần lớn cư dân thành phố không đồng tình, vì họ hiểu quá rõ điều gì đã đẩy nhân loại đến bước đường cùng này. Đây không phải lúc loài người phải chém giết lẫn nhau.

Tất cả những vùng xanh trên quả đất này có lẽ cũng không đủ cho con người, và nếu không giải quyết được bài toán này, sự tồn tại của Tập Đoàn là vô nghĩa. Nhiều người bắt đầu có những ý tưởng táo bạo, một trong số đó là tìm cách quay lại sinh sống ngay trên những vùng đất cũ (vùng đỏ). Ý tưởng điên khùng đó không phải của ai khác, nó đến từ những bộ não cao nhất trong Tập Đoàn, những người Việt Nam lì lợm không bao giờ chịu từ bỏ quê hương.​
 
Last edited:
Chương 27b

"Tít tít", Nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông báo có lệnh gửi từ trung tâm. "Đã gần nửa đêm rồi à", cô lẩm bẩm, rồi cố lấy lại tỉnh táo một cách nhanh nhất. Sự cố của tháp Soul đã được trung tâm phân tích xong, họ đánh giá đó là lỗi nguồn điện và một mình Nhiên cũng có thể sửa chữa được. Theo hướng dẫn, Nhiên cần tìm đến ví trí nguồn cấp, ngắt điện, kiểm tra và vệ sinh các khớp nối rồi khởi động lại hệ thống. Trước khi bắt đầu, Nhiên liếc qua thông tin của Adam-4 để chắc chắn rằng anh ta vẫn đang ở chỗ cũ.

Không lâu sau đó, Nhiên đã tìm thấy vị trí nguồn điện. Đúng như dự đoán, hệ thống dây dẫn phủ đầy bụi với vài đầu mối trông khá lỏng lẻo. Nhiên cẩn thận ngắt nguồn rồi làm theo hướng dẫn, cô biết việc này không được phép kéo dài, vì sẽ làm gián đoạn thông tin gửi về. Mọi việc đều rất thuận lợi cho đến lúc bật lại nguồn để khởi động lại toàn bộ hệ thống, chiếc cần gạt lúc này trở nên cứng ngắc, khó di chuyển hơn nhiều so với lúc tắt.

Dùng hết sức bình sinh, Nhiên kéo thật mạnh cần gạt, và thật may mắn nó đã chịu động đậy. Đèn bật trở lại, cả căn hầm khẽ gầm gừ một lúc rồi im ắng trở lại. Nhiên lập tức quay trở lại màn hình điểu khiển của Thánh Gióng và thở phào khi nhận ra Adam vẫn ở đó. Một tin nhắn hiện lên, Nhiên tưởng đó là một lệnh mới từ trung tâm, nhưng hóa ra đó lại là một tin nhắn xác nhận từ hệ thống. Nó hỏi rằng có muốn tắt hệ thống đèn báo trên đỉnh tháp không. Nhiên giật mình và nhanh chóng xác nhận tắt hết mọi đèn hiệu bên ngoài, miệng lẩm bẩm rủa đám thiết kệ ngu ngốc.

Theo tiêu chuẩn thông thường, ở đỉnh các tòa tháp cao phải có hệ thống đèn báo hiệu nhằm tránh va chạm với các phương tiện không lưu. Tòa tháp này cũng được thiết kế như vậy, nhưng trong hoàn cảnh đặc thù này, chúng cần phải tắt đi để tránh gây chú ý. Điều mà Nhiên không hài lòng là "trạng thái tắt" nên luôn là mặc định chứ không phải là một lựa chọn. Vừa rồi, khi hệ thống được khởi động lại, đèn hiệu đã tự bật sáng trong vài phút mà cô không hề hay biết. Cũng may là cô đã tắt kịp, trước khi có chuyện không hay xảy ra.

Sau khi đã xác nhận tháp Soul đã hoạt động ổn định trở lại, Nhiên quyết định quay trở lại trạm đầu tiên, vì hầu hết nhu yếu phẩm và các trang bị đều tập kết ở đó.

Bình minh ló dạng khi Nhiên về tới tháp Fire, cô kiểm tra vị trí của Adam và cảm thấy nhẹ nhõm khi anh ta không di chuyển về hướng Bắc mà chỉ tiến chầm chậm về phía Tây. Sau khi ăn sáng bằng cá đóng hộp và một ít trái cây sấy, Nhiên nhanh chóng gói ghém đồ đạc để chuyển trại. Kế hoạch B đã được kích hoạt, đồng nghĩa với việc Nhiên sẽ phải ở lại đây cả tuần để kiểm soát Adam, do vậy căn cứ thường trú thích hợp nhất không còn là trạm Fire nữa mà phải là trạm Soul, trạm kiểm soát tốt nhất vùng trung tâm của bản đồ.

Với khả năng của Thánh Gióng, Nhiên ước đoán cần ít nhất ba chuyến mới chuyển hết được đồ đạc. Khi đang trên đường chuyển đi chuyến đầu tiên, cô nhận thấy rằng Adam đã ngừng di chuyển và vị trí hiện tại của anh ta là ở ngay sát tháp Soul. "Mẹ kiếp", Nhiên chửi. Cô đoán rằng chính ngọn đèn hiệu tối qua đã làm cho Adam nghi ngờ. Đáp lại phản hồi của Nhiên về tình hình hiện tại, Trung tâm vẫn tỏ vẻ bình thản, họ lệnh rằng cô chỉ việc tiếp tục giữ khoảng cách và im lặng theo dõi. "Mọi sự kiện đều có giá trị, đặc biệt là đối với Adam-4", họ nói.

Dường như Trung tâm đã đúng, sau vài chục phút bới tung khu tháp, có vẻ Adam không tìm được gì và nhiều khả năng sẽ bỏ cuộc. Đó là nhận định của liên lạc viên từ trung tâm, còn Nhiên thì không nghĩ vậy, cô biết Adam, hiểu rõ anh ta, và cô luôn cảm giác có chuyện sẽ xảy ra.

"Xoẹt", tín hiệu từ tháp Soul nhiễu loạn nặng, trong những giây đầu tiên luồng thông tin liên tục bị mất rồi kết nối trở lại, các bảng cảnh báo nhấp nháy liên tục, và cuối cùng thì mất kết nối hoàn toàn. Trạm phát của tháp Soul đã ngừng hoạt động. Tín hiệu của Adam-4 lập tức được tái khởi động và chuyển về Thánh Gióng, nhưng vô cùng chập chờn. Adam đã làm gì đó phá hỏng trạm phát, và từ giờ tín hiệu của anh ta được xử lý bởi các tháp xa hơn, vì vậy nó rất không ổn định. Mặc dù rất bực mình vì cả chiến dịch có thể bị hủy hoại chỉ bởi một lối thiết kế nhỏ, nhưng Nhiên lại cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi hân hoan, dù chỉ một chút.

"Đừng quá lo lắng Nhiên à, mọi sự kiện đều có ý nghĩa", tiếng vị chỉ huy ở đâu dây bên kia thay cho tay liên lạc viên. Khi Nhiên hiểu được ý của ông ta, cô không những chẳng an tâm hơn mà còn thêm phần khó chịu. "Thật không công bằng", cô nghĩ.

Tháp Air (Khí) đã sập, giờ lại đến tháp Soul (Linh Hồn) cũng hỏng, việc giám sát Adam-4 trở nên phức tạp hơn nhiều. Nhiên phải hủy kế hoạch dời nhà cho đến khi tháp Soul được sửa chữa, từ giờ đến lúc đó, chính cô và Thánh Gióng lại phải theo sát anh chàng kia để giữ kết nối. Mọi chuyện đã đi xa hơn kế hoạch ban đầu, hai tháp hỏng cùng lúc khiến diện tích vùng trắng sóng là rất rộng. Sẽ tốn nhiều công sức để giám sát Adam một cách thủ công. Điều này làm Nhiên cảm thấy rất áp lực, nhưng lại không hề chán nản.​
 
Chương 27c

Đoạn đường ban đầu mà Nhiên định dùng để đến lại Tháp Soul là từ Phạm Văn Thuận qua Phan Trung rồi tới Đồng Khởi. Đây toàn là những con đường lớn rất thuận tiện cho việc di chuyển, bù lại, sự rộng rãi trống trải sẽ gây khó cho việc ẩn nấp, đặc biệt trong hoàn cảnh Adam-4 đã có ý nghi ngờ. Vậy là, thay vì tuân theo lịch trình ban đầu, cô quyết định chọn các con hẻm nhỏ hơn để tiếp cận đài truyền hình. Cách này sẽ tiêu tốn thời gian hơn, nhưng dễ giấu được tung tích. Càng đi xa Tháp Fire, Nhiên càng thấy tín hiệu của Adam càng yếu, chứng tỏ vị trí của cô so với tháp cũng ảnh hưởng đến chất lượng sóng. Vì vậy, một khi cả hai cùng cách xa các trạm phát thì bắt buộc họ phải giữ được khoảng cách thích hợp, nếu không muốn bị mất kết nối hoàn toàn.

Sự lo lắng và áp lực thường khiến con người ta nôn nóng, các giác quan vì đó cũng trở nên kém nhạy bén hơn bình thường. Do mải tính toán thiệt hơn mà Nhiên đã không thể nhận ra sự hiện diện của một con hươu trên đường đi. Kích thước to lớn có phần kỳ dị của Thánh Gióng đã làm con vật giật mình. Nó chồm lên rồi lao vút đi về phía con đường lớn, dẫn theo sau là cả chục con khác. Sự bất cẩn của Nhiên đã đánh động cả một đàn lớn chứ không chỉ một con đơn độc. Rất may, không có ai bị thương.

Khi đến được mạn sau của đài truyền hình, lúc này tín hiệu của Adam-4 phản hồi về đã bớt chập chờn phần nào chứng tỏ khoảng cách của Thánh Gióng và Adam-4 đã thu hẹp đáng kể. Nhiên thận trọng hơn trong việc di chuyển để tránh bị phát hiện. Cô không vào lại hầm do lo sợ bị đặt bẫy, thay vào đó cô đột nhập vào sân sau đài truyền hình, cẩn thận bước đi dưới những tán cây và liên tục kiểm tra tín hiệu. Khi sóng dần ổn định, cô biết mình đã thành công một nửa trong việc giữ Adam trong tầm kiểm soát, việc còn lại là phải theo sát anh ta để duy trì tín hiệu. Đây là việc không dễ song cũng không khó, chỉ việc ẩn mình và sẵn sàng theo sát gót đối tượng.

Khi trời về chiều, Adam-4 bắt đầu di chuyển, và Nhiên dễ dàng theo anh ta trở về khu trại. Cả đêm đó Nhiên gần như thức trắng, cô chỉ chợp mắt được một chút vào rạng sáng, rồi sau đó cũng lên đường theo sát Adam-4 khi anh ta đi về phía quảng trường.

Theo thông tin từ trung tâm, một nhóm tiếp viện đang lên đường tới thành phố và sự cố của tháp Soul sẽ sớm được khắc phục. Trung tâm cũng vừa mới giao thêm cho Nhiên một nhiệm vụ khác, cô sẽ kích hoạt một gói hàng ở một thời điểm thích hợp. Bảng thông tin chi tiết của nhiệm vụ đang được tải xuống nhưng e rằng sẽ mất kha khá thời gian vì đường truyền liên tục bị gián đoạn.

Khi Adam-4 đến gần tháp Fire hơn, tín hiệu mới dần trở nên ổn định. Nhiên có thể tranh thủ trở về trạm một khi đối tượng vẫn ở trong vùng phủ sóng. Adam đang di chuyển về phía sông, đến đó chỉ có ba lựa chọn, một là rẽ trái vào thành phố, hai rẽ phải về phía Bửu Long, ba là quay trở lại. Cả ba lựa chọn đều giữ anh ta ở trong vùng phủ sóng, và Nhiên sẽ có được vài tiếng tự do để quay lại trạm Fire.

Về đến nơi, Nhiên để Thánh Gióng sạc năng lượng, còn cô thì tiếp tục theo dõi tín hiệu của Adam qua trạm phát. Khi Adam tới được bờ sông là lúc trời bắt đầu chuyển mưa. Nhiên coi đây là một may mắn nhỏ cho mình, cô biết anh ta sẽ bị kẹt lại đó bởi cơn mưa này. Từ ban đầu, hệ thần kinh của Adam đã được tác động để tránh xa các nguồn nước khó khống chế, anh ta sẽ luôn cảm thấy lạnh khi tiếp xúc bị động với chúng, điều này nhằm bảo vệ con chip định vị được cấy bí mật trong cơ thể anh ta. Không giống với các chức năng khác, chip định vị vốn không được thiết kế ngay từ đầu mà chỉ được thêm vào sau này, vì vậy nó không được bảo vệ tối ưu, và là bộ phận dễ tổn thương, nhất là khi phải tiếp xúc với nước.

Khi thấy Adam yên vị đủ lâu dưới gầm cầu để tránh cơn mưa, Nhiên cảm thấy được tự do phần nào, cô nghĩ rồi anh ta sẽ chẳng đi đâu được, ít nhất là trong vài giờ tới, đủ thời gian cho cô chợp mắt một chút. Cô cần ngủ sau một đêm gần như thức trắng.

"Bíp bíp", tiếng báo hiệu của hệ thống máy tính liên tục kêu lên. Nhiên giật mình tỉnh dậy, cô hốt hoảng nhận ra có một điều tồi tệ vừa ập xuống: tín hiệu từ Adam đã biến mất. Điều này thật vô lý, hệ thống được lập trình sẽ báo tín hiệu khi đối tượng sắp di chuyển khỏi vùng phủ sóng, nghĩa là luôn có một khoảng thời gian nhất định để Nhiên chuẩn bị, không thể có chuyện tín hiệu biến mất một cách đột ngột như vậy. Ngay lập tức Nhiên yêu cầu quyền truy xuất vào lịch sử di chuyển của Adam, tín hiệu cuối cùng không hề ở rìa vùng phủ sóng mà ở gần đây, ngay sát cầu Hóa An.

Càng tồi tệ hơn khi Nhiên nhìn đồng hồ: sáu giờ chiều. Vậy là đèn cảnh báo đã báo hiệu liên tục trong hai tiếng mà Nhiên không nhận ra. Đó là hậu quả của việc gần như thức trắng cả đêm hôm trước. Giờ đây cô phải gấp rút tìm kiếm dấu vết của Adam, trước khi những rắc rối trở nên phức tạp hơn. Bước ra khỏi hầm Nhiên nhận ra rằng trời đã chuyển tối từ bao giờ, cô nhanh chóng đến vị trí cuối cùng của Adam trên bản đồ, dĩ nhiên là chẳng còn gì ở đó nữa cả.

Nhiên vô cùng bối rối do không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, tín hiệu biến mất giữa vùng phủ sóng là điều không thể ngờ tới. Cô cố tìm kiếm những dấu vết có thể còn sót lại nhằm tìm cơ hội theo dấu Adam nhưng vô vọng. Phần lớn dấu vết đã bị trôi tuột theo cơn mưa, và nếu còn sót lại gì thì trời đã quá tối để có thể được tìm thấy.​
 
Back
Top