Sinh viên năm nhất

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Isshin Ashina
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Đời các anh khổ kệ mẹ các anh, giờ chúng nó thế hệ mới bố mẹ chúng nó có điều kiện thì chúng nó tầm gửi chứ sao? Cứ phải lên núi gánh củi, ăn cơm độn sắn như ngày xưa thì mới thành người?
Xã hội nó phát triển thêm 50 năm từ cái ngày đấy rồi anh ơi, cái tư tưởng sống khố thành người của anh bốc mộ mấy lần được rồi đấy, hoặc anh thích thì cứ việc áp dụng cho con em nhà anh, đừng có mang ra áp cho bọn trẻ ngày nay, giờ đi gánh củi gánh nước về làm đc cm gì? Cơm độn sắn giờ khéo đắt hơn cơm gạo. Đang yên đang lành bắt nó bỏ học đi nvqs rồi về làm cái đéo gì lỡ dở, lại bắt đi học nghề à?
T chỉ thấy thằng nhỏ tự nhiên chán nản, có thể là dấu hiệu trầm cảm, chứ nó cũng ngoan ngoãn, ko chơi bời nghiệp ngập cờ bạc, ko báo nhà báo nợ, ko đua đòi xe cộ, đi làm thêm kiếm tiền, mà vẫn mở mồm chửi nó như thằng ăn hại.
Loại mõm chó vó ngựa, đời anh nghèo khổ hạ đẳng nên anh bắt ai cũng phải vậy hả?
mày bị bệnh ah? ngáo đá hả mày? đi nghĩa vụ quân sự là nghèo hèn, hư hỏng ah? đúng là thứ ngu dốt, cả đời ko học hỏi. đi quân sự rèn đc tính kỉ luật, học hỏi nhiều thứ bổ ích, định hướng cuộc sống.
đấy là sống có mục tiêu, lý tưởng, có lựa chọn
 
Tôi cũng cựu sv HUST, tôi cứ tưởng hết năm nhất năm hai thì cuộc đời sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng đéo nhé, tình trạng của năm nhất là rời khỏi bao bọc của gia đình là bắt đầu mông lung, hồi ở nhà còn có bố mẹ thúc ép định hướng. Nếu cứ còn ngồi nghĩ mông lung về định hướng thì cả đời chả làm được gì cả, đi học là một chuyện, sau này còn đi làm còn phức tạp hơn nhiều. Hãy cố gắng làm tốt những việc mà mình cần làm ở hiện tại và chịu trách nhiệm cho những quyết định của bản thân - trưởng thành lên. Mày đã chọn ngành đó, mày phải chịu trách nhiệm với việc đó, việc mày cần làm là hoàn thành chương trình học, đó là định hướng trong ít nhất 5 năm tới. Bỏ nhiều thứ ra khỏi đầu, ra khỏi cuộc sống của mày, tập trung vào việc học. Tao biết nó sẽ rất chán, rất khó, rất mệt mỏi, nhưng đấy là việc thằng nào cũng phải làm để đối mặt với cuộc đời, hãy nhìn vào những người thành công, nếu đ phải họ đã chịu khổ thì cũng là bố mẹ, ông bà tổ tiên họ chịu khổ.

Thằng em tôi cũng đang học kỹ thuật nhiệt HUST 2k3 vẫn chưa ra trường, còn định học kỹ sư, có gì cần tài liệu nhắn t, nếu có, tôi share cho, hoặc t cho liên hệ mà xin cách học, định hướng học.
 
Một điều nữa là nếu m không phải thằng hiếu thắng trong học tập thì m nên có nhóm bạn học tập. Hạ cái tôi xuống, vào đoàn, đội, hội hoặc bắt thân với bọn cùng khoa. Chơi với thằng chịu học, rồi nó chỉ cho, rồi dần các việc học nó mới trở thành việc quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của m.
 
mày bị bệnh ah? ngáo đá hả mày? đi nghĩa vụ quân sự là nghèo hèn, hư hỏng ah? đúng là thứ ngu dốt, cả đời ko học hỏi. đi quân sự rèn đc tính kỉ luật, học hỏi nhiều thứ bổ ích, định hướng cuộc sống.
đấy là sống có mục tiêu, lý tưởng, có lựa chọn
:bad_smelly::bad_smelly::bad_smelly::bad_smelly: vâng mời mày đi, của mày tất
Mồm nói đi nghĩa vụ, tay trích dẫn bài báo 1 ông lãnh đạo nào đấy bú đc slot "QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP".
Bấm vào bài thì là 1 CT HĐQT sinh năm 92, từ nhiệm để vào ngành.
So sánh với 1 thằng dân ngu cu đen bỏ học đi nghĩa vụ
Đỉnh cao tư duy vốt dơ
 
:bad_smelly::bad_smelly::bad_smelly::bad_smelly: vâng mời mày đi, của mày tất
Mồm nói đi nghĩa vụ, tay trích dẫn bài báo 1 ông lãnh đạo nào đấy bú đc slot "QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP".
Bấm vào bài thì là 1 CT HĐQT sinh năm 92, từ nhiệm để vào ngành.
So sánh với 1 thằng dân ngu cu đen bỏ học đi nghĩa vụ
Đỉnh cao tư duy vốt dơ
đã ngu còn lì. mày ko biết google để đọc mở mang đầu óc ah? đi nghĩa vụ quân sự cũng là một lựa chọn ko tồi cho ku sinh viên. mày làm gì cay cú, gào thét như nhà mày cháy thế? chỉ có bọn hư hỏng, nghèo mạt mới đi nghĩa vụ quân sự ah? lắc não đi thanh niên

 
Tập trung vào 1 thứ thôi em, học thì thôi đi làm, đi làm thì thôi học, em làm cả 2 thì em yếu đều 2 bên là điều bình thường.
Chơi điện tử cũng là phương án giải trí, nhưng nó có vẻ không phù hợp với hoàn cảnh này.

Anh khuyên em nên có 1 group bạn bè, trao đổi giao lưu với họ (đương nhiên tìm bạn sáng sáng mà chơi) như vậy em sẽ mở mang được nhiều vấn đề, nhiều mối quan hệ và sẽ tránh được thời gian ngồi không và suy nghĩ tiêu cực.
Cứ ngồi 1 mình là tiêu cực, tiêu cực nhiều thành quen, thành nghiện và nghiện thì sẽ có nặng mà nặng thì nghĩ -> hành động. Bỏ mẹ :))

Xách đít ra đường đi, cụ thể sinh nhật đứa nào đấy :D
 
đã ngu còn lì. mày ko biết google để đọc mở mang đầu óc ah? đi nghĩa vụ quân sự cũng là một lựa chọn ko tồi cho ku sinh viên. mày làm gì cay cú, gào thét như nhà mày cháy thế? chỉ có bọn hư hỏng, nghèo mạt mới đi nghĩa vụ quân sự ah? lắc não đi thanh niên

Đúng rồi đấy, ngon thế thì cả họ nhà mày cứ việc húp tất hộ tao :bad_smelly:
 
Do học dốt văn nên bài có hơi dài và lủng củng mong mọi người thông cảm ạ.
Em chào các anh chị, cô dì chú bác, nay em xin kể câu chuyện của mình, em sinh năm 2007, hiện là sinh viên năm nhất, những năm cấp 2, cấp 3 cuộc sống của em chỉ xoay quanh việc học, chơi game, em có thể đánh liên minh 10 tiếng/ngày hoặc hơn, ăn uống thì linh tinh, toàn đồ ngọt, thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán, fastfood, thức đêm,....., may sao với lối sống tệ hại đó em vẫn học khá tốt, năm ngoái em thi đại học được 25 điểm, do không có định hướng và không tìm hiểu kỹ nên em đã chọn đăng ký ngành kỹ thuật nhiệt lạnh (ngành kỹ thuật điểm cao nhất em có thể đỗ) tại đại học bách khoa hà nội cho oai, để lấy mác trường là chính, đồng thời cũng muốn lên HN để trải nghiệm cuộc sống sinh viên xa nhà, xa gia đình.
(Về hoàn cảnh gia đình, gia đình em có bố mẹ phải nuôi 1 mình em, bố là công nhân, mẹ làm lao động chân tay, không khá giả gì nhưng vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của em, điều kiện của em tự đánh giá cũng tốt hơn đầy các bạn sinh viên ngoài kia)
Kỳ 1 năm nhất, em từ quê lên Hà Nội, em được họ hàng mừng một số tiền đỗ đại học, em đã cầm đi ăn tiêu hết các quán xá trên HN , được bố mẹ cho một khoản tiền mua máy tính đi học, em đã mua một case pc để chơi game thay vì mua một chiếc laptop gaming như các bạn vì suy nghĩ chủ yếu mua để chơi thì mua luôn pc để tối ưu p/p, cảm giác lúc đó rất sướng vì em thích chơi game mà từ bé đến giờ chỉ được chơi trên máy đời tống, khi em lên giảng đường, buổi đầu tiên em đã ngồi nghe giảng như đi học cấp 3 bình thường thôi, nhưng do lơ là, buổi 2 đi muộn vài phút nên em đã không hiểu gì từ đó, cuộc sống của em kỳ 1 chỉ xoay quanh việc lên trường điểm danh, về nhà tự học một chút, rồi ngồi chơi đủ các thể loại game, lướt tiktok, youtube,vv, lúc đó vẫn rất vui vẻ yêu đời, rồi kỳ thi đến, em làm bài ko tốt, kết thúc kỳ 1 gpa được 2.1 dù chỉ học toàn môn dễ (B,B+) và 2 môn toán đã kéo gpa của em xuống (C,D).

Về nhà ăn tết, em bắt đầu có những suy nghĩ linh tinh, chán nản, khiến cả tết em không thể vui vẻ được, lên lại HN, em bị mất ngủ, em và bạn cùng phòng sinh hoạt không hợp nhau, khiến em đang stress lại càng stress hơn, em thấy ăn ở vô cùng khó chịu, em đã nói với gia đình cho em về quê học trường đại học hàng hải(em quê Hải Phòng, điều này khả thi vì em có điểm ĐGNL đủ để đỗ) nhưng bị phản đối nên em cũng thôi, dù bây giờ vẫn còn lăn tăn.

Em đã không còn chơi game, vứt xó case pc đó, không còn tìm thấy niềm vui khi chơi, khi ăn ngon, không thể vui vẻ khi làm bất cứ điều gì kể cả được tiền.

Sang kỳ 2, em chuyển trọ ra xa trường hơn, từ nhỏ toàn học ở gần nhà nên em chưa bao giờ đi xe, với tình trạng giao thông ở HN và không có xe thì em lại càng không dám đi, mỗi ngày em đi bộ đến trường cả đi cả về 6km(ban đầu thấy mệt nhưng sau đó em thấy bình thường và tự nhủ là tập thể dục, vận động nhưng giờ nghĩ lại thì liệu việc đó có tốn thời gian không) , đến lớp học lại như năm nhất, em không hiểu thầy cô giảng gì, em không thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh nên em quyết định đi tập gym và đi làm thêm tại quán trà sữa với mức lương 20k/h,làm cho bản thân bận rộn nhưng chỉ ổn định chưa đến 1 tuần xong lại đâu vào đấy thậm chí còn khiến em stress hơn, đi học thì nhiều môn hơn, các môn khó hơn, đi tập thì thấy không hiệu quả, không ăn uống tử tế, đi làm thì lương thấp, tốn thời gian (mọi người có khuyên em nghỉ nhưng vì tiếc mấy chục ngày làm nên vẫn làm cố để được trả lương), em thấy vô cùng khó khăn giữa các lựa chọn trong cuộc sống, từ ăn uống, học tập, làm việc, sinh hoạt, mỗi khi em làm bất cứ điều gì, trong đầu em luôn xuất hiện vô vàn câu hỏi như nếu như mình làm như này thì có tốt hơn không, nếu mình không làm thế thì sao, nếu........, em cảm giác cách nhìn nhận cuộc sống của em đã thay đổi theo hướng tiêu cực (em có tâm sự với gia đình thì mẹ em cũng có động viên nhưng em vẫn chưa nghĩ thoáng ra được)

Nhìn lại, hiện giờ mỗi ngày của em là thức dậy với tâm trạng mệt mỏi, chán nản, đi bộ đến trường, đi về nhà, nằm lướt tiktok, facebook, youtube, reddit để tìm xem có ai giống mình không, tìm ra lối thoát, tâm sự với tất cả các thể loại ai, bạn bè, người thân, nhưng em vẫn chưa thể vui vẻ lại được, đã trôi qua 5 tuần từ học kỳ 2 và sắp thi nhưng em vẫn chưa học được gì, đầu óc thì rối mù lên, phòng gym thì đóng tiền nhưng gần như chả bao giờ đi tập, đi làm thì không biết nên làm đến bao giờ, em thật sự mong mọi người có thể đọc và tìm ra giải pháp giúp em ạ, em đã viết rất dài rồi và vẫn còn cả tỷ thứ muốn nói nhưng không biết nói như nào, mọi người có câu hỏi gì có thể hỏi em ạ, em cảm ơn nhiều ạ
Ps: ngay cả khi viết bài này, em cũng tự hỏi là mình có viết dài quá không, có đúng nội dung không, nên đăng giờ nào để có nhiều người đọc được,.... nên em quyết định sẽ đăng một bài tương tự được rút gọn bằng chat gpt ạ
thì cứ cố gắng học đi
Do học dốt văn nên bài có hơi dài và lủng củng mong mọi người thông cảm ạ.
Em chào các anh chị, cô dì chú bác, nay em xin kể câu chuyện của mình, em sinh năm 2007, hiện là sinh viên năm nhất, những năm cấp 2, cấp 3 cuộc sống của em chỉ xoay quanh việc học, chơi game, em có thể đánh liên minh 10 tiếng/ngày hoặc hơn, ăn uống thì linh tinh, toàn đồ ngọt, thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán, fastfood, thức đêm,....., may sao với lối sống tệ hại đó em vẫn học khá tốt, năm ngoái em thi đại học được 25 điểm, do không có định hướng và không tìm hiểu kỹ nên em đã chọn đăng ký ngành kỹ thuật nhiệt lạnh (ngành kỹ thuật điểm cao nhất em có thể đỗ) tại đại học bách khoa hà nội cho oai, để lấy mác trường là chính, đồng thời cũng muốn lên HN để trải nghiệm cuộc sống sinh viên xa nhà, xa gia đình.
(Về hoàn cảnh gia đình, gia đình em có bố mẹ phải nuôi 1 mình em, bố là công nhân, mẹ làm lao động chân tay, không khá giả gì nhưng vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của em, điều kiện của em tự đánh giá cũng tốt hơn đầy các bạn sinh viên ngoài kia)
Kỳ 1 năm nhất, em từ quê lên Hà Nội, em được họ hàng mừng một số tiền đỗ đại học, em đã cầm đi ăn tiêu hết các quán xá trên HN , được bố mẹ cho một khoản tiền mua máy tính đi học, em đã mua một case pc để chơi game thay vì mua một chiếc laptop gaming như các bạn vì suy nghĩ chủ yếu mua để chơi thì mua luôn pc để tối ưu p/p, cảm giác lúc đó rất sướng vì em thích chơi game mà từ bé đến giờ chỉ được chơi trên máy đời tống, khi em lên giảng đường, buổi đầu tiên em đã ngồi nghe giảng như đi học cấp 3 bình thường thôi, nhưng do lơ là, buổi 2 đi muộn vài phút nên em đã không hiểu gì từ đó, cuộc sống của em kỳ 1 chỉ xoay quanh việc lên trường điểm danh, về nhà tự học một chút, rồi ngồi chơi đủ các thể loại game, lướt tiktok, youtube,vv, lúc đó vẫn rất vui vẻ yêu đời, rồi kỳ thi đến, em làm bài ko tốt, kết thúc kỳ 1 gpa được 2.1 dù chỉ học toàn môn dễ (B,B+) và 2 môn toán đã kéo gpa của em xuống (C,D).

Về nhà ăn tết, em bắt đầu có những suy nghĩ linh tinh, chán nản, khiến cả tết em không thể vui vẻ được, lên lại HN, em bị mất ngủ, em và bạn cùng phòng sinh hoạt không hợp nhau, khiến em đang stress lại càng stress hơn, em thấy ăn ở vô cùng khó chịu, em đã nói với gia đình cho em về quê học trường đại học hàng hải(em quê Hải Phòng, điều này khả thi vì em có điểm ĐGNL đủ để đỗ) nhưng bị phản đối nên em cũng thôi, dù bây giờ vẫn còn lăn tăn.

Em đã không còn chơi game, vứt xó case pc đó, không còn tìm thấy niềm vui khi chơi, khi ăn ngon, không thể vui vẻ khi làm bất cứ điều gì kể cả được tiền.

Sang kỳ 2, em chuyển trọ ra xa trường hơn, từ nhỏ toàn học ở gần nhà nên em chưa bao giờ đi xe, với tình trạng giao thông ở HN và không có xe thì em lại càng không dám đi, mỗi ngày em đi bộ đến trường cả đi cả về 6km(ban đầu thấy mệt nhưng sau đó em thấy bình thường và tự nhủ là tập thể dục, vận động nhưng giờ nghĩ lại thì liệu việc đó có tốn thời gian không) , đến lớp học lại như năm nhất, em không hiểu thầy cô giảng gì, em không thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh nên em quyết định đi tập gym và đi làm thêm tại quán trà sữa với mức lương 20k/h,làm cho bản thân bận rộn nhưng chỉ ổn định chưa đến 1 tuần xong lại đâu vào đấy thậm chí còn khiến em stress hơn, đi học thì nhiều môn hơn, các môn khó hơn, đi tập thì thấy không hiệu quả, không ăn uống tử tế, đi làm thì lương thấp, tốn thời gian (mọi người có khuyên em nghỉ nhưng vì tiếc mấy chục ngày làm nên vẫn làm cố để được trả lương), em thấy vô cùng khó khăn giữa các lựa chọn trong cuộc sống, từ ăn uống, học tập, làm việc, sinh hoạt, mỗi khi em làm bất cứ điều gì, trong đầu em luôn xuất hiện vô vàn câu hỏi như nếu như mình làm như này thì có tốt hơn không, nếu mình không làm thế thì sao, nếu........, em cảm giác cách nhìn nhận cuộc sống của em đã thay đổi theo hướng tiêu cực (em có tâm sự với gia đình thì mẹ em cũng có động viên nhưng em vẫn chưa nghĩ thoáng ra được)

Nhìn lại, hiện giờ mỗi ngày của em là thức dậy với tâm trạng mệt mỏi, chán nản, đi bộ đến trường, đi về nhà, nằm lướt tiktok, facebook, youtube, reddit để tìm xem có ai giống mình không, tìm ra lối thoát, tâm sự với tất cả các thể loại ai, bạn bè, người thân, nhưng em vẫn chưa thể vui vẻ lại được, đã trôi qua 5 tuần từ học kỳ 2 và sắp thi nhưng em vẫn chưa học được gì, đầu óc thì rối mù lên, phòng gym thì đóng tiền nhưng gần như chả bao giờ đi tập, đi làm thì không biết nên làm đến bao giờ, em thật sự mong mọi người có thể đọc và tìm ra giải pháp giúp em ạ, em đã viết rất dài rồi và vẫn còn cả tỷ thứ muốn nói nhưng không biết nói như nào, mọi người có câu hỏi gì có thể hỏi em ạ, em cảm ơn nhiều ạ
Ps: ngay cả khi viết bài này, em cũng tự hỏi là mình có viết dài quá không, có đúng nội dung không, nên đăng giờ nào để có nhiều người đọc được,.... nên em quyết định sẽ đăng một bài tương tự được rút gọn bằng chat gpt ạ
chú tâm vào ngành học là dc, khi đã hiểu r thì bớt âu lo hơn
 
Chia sẻ 1 chút với em. Anh k56 Bách Khoa. Hoàn cảnh cũng tương tự em. Gia đình chẳng khá giả gì nên vào trường a cũng tranh thủ làm thêm. Cộng thêm với việc tự do hơn nên mải game, phim, yêu đương… thành ra năm 1 anh nợ gần như hết môn.
Tới năm 2 cũng tương tự. Cũng rơi vào stress 1 tgian. Rồi đúng cuối năm 2 a nhớ nhà trường có thông báo nợ quá 28 tín là thôi học. Lúc đó a biết mình chỉ có duy nhất 1 cơ hội vào kì hè năm 2 do kết thúc kì 2 a nợ 32 tín r
A dành ra 1 kì hè và kì 1 năm 3 để trả nợ môn. Trộm vía cũng đỡ dần. Sau đó vừa học chung vs lớp cũ, vừa trả nợ môn vs năm dưới. Anh cũng ra được trường dù chậm 1 năm.
Việc nợ môn với trường nào a ko biết chứ với Bách Khoa nó rất bình thường. E cần bình tĩnh lên kế hoạch trả nợ môn. Ko cần quá căng thẳng.
Điều thứ 2 là cố gắng ko đi làm thêm nữa là tốt nhất. Nó chả giúp ích gì cho em đâu. Anh nói thật. Nếu ko quá căng thẳng tài chính thì tốt nhất học đi r tham gia vài clb
Điều thứ 3 là cố giữ lấy cái mác Bách Khoa. Khá có lợi sau này em ạ. Bách Khoa ra đc trường đã là 1 thành công đầu đời rôi.
Cố lên em. Chia sẻ thêm chút là từ 1 thằng ko có gì, có khoảng tgian y hệt e hiện tại, tới bh a tự thấy mình đã khá đầy đủ rồi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
mới năm nhất đã vậy , lên năm 2 đồ án nó đì cho éo thở nổi luôn đùng nói là ngủ.
đáng nhẽ thời gian cấp 2 cấp 3 nhiệm vụ quan trọng nhất là tự tìm hiểu bản thân xem mình phù hợp môi trường nào, mà có mấy đứa ngộ ra đâu, cả phụ huynh cũng thế, nghĩa nhét con vào đh là xong nghĩa vụ.
Mình giống hệt bạn, suốt 3 năm đầu đại học mình vẫn giữ lối sống kiểu cấp 3, lên lớp điểm danh, thầy cô bảo gì làm nấy, cho btvn thì làm cho có. Hoàn toàn ko hề có kĩ năng tự học. ko biết tự phát triển bản thân.
Suy nghĩ thật kĩ xem có hợp nghề ko , ko thì cút sớm chứ ở môi trường bách khó khắc nghiệt thế chưa chắc ra nổi đâu.
À tìm cho mình một vài hobbies lành mạnh đi: học tập nhiên cứu đa lĩnh vực, trồng cây cảnh nuôi cá, thể thao,... hồi xưa đời mình đúng vô nghĩa, chỉ có lên lớp rồi về nhà xem stream game. từ lúc mình biết tận dụng AI học tập nghiên cứu mà đầu óc phát triển, thấy thế giới quan mở rộng ra rất nhiều, hiểu biết và yêu đời hơn.
 
Sửa lần cuối:
Vấn đề duy nhất hiện nay là học không vào. Đang ăn bò kobe mà nghĩ đến phương pháp tính và MATLAB thì không khác gì nhai rơm. Xem sex mà chợt thoáng nghĩ đến thí nghiệm vật lí là xìu ngay tại chỗ.

Lý do: chơi game, lướt tiktok quá nhiều đầu óc mụ mị, tập trung kém. Học kiểu mì ăn liền từ bé đến lớn, không quen kiểu học cày sâu cuốc bẫm

Cách giải quyết:
Kiếm ngay một nhóm bạn mà học cùng, năng động lên, la liếm các hội nhóm, kiểu gì cũng kiếm ra. Cực kỳ hạn chế ở một mình trong phòng, lên thư viện học 8-10 tiếng một ngày, rèn thói quen tập trung, xác định cày cuốc lại từ đầu. Sách vở, tài liệu không thiếu, kiếm ở đâu thì hỏi bạn, ngay trên kia cũng có anh bạn muốn chia sẻ rồi. Lên lớp không hiểu là bình thường, tuyệt đối không buông xuôi, nghỉ một hôm rồi sẽ có những hôm nghỉ tiếp.

Nghiền ngẫm giáo trình lấy cơ bản, cố hiểu công thức này từ đâu ra, đoạn nào khó quá đã có Deepseek, kết hợp vừa làm bài tập vừa học lý thuyết, sẽ hiểu nhanh hơn chỉ đọc lý thuyết xuông. Mua đề thi các kỳ trước về mà luyện, học đến đâu mang đề cũ ra luyện đến đấy, mỗi môn chỉ cần cày sâu 6,7 đề là có cảm giác làm bài rồi. Nếu tự học vẫn lơ mơ thì bỏ tiền ra mà nhờ người dạy, ví dụ:

Mấy cái kiến thức đại cương, dù là bách khoa, thì cũng có cả trăm năm nay rồi, không phải cái gì cao siêu mà người thường không học được. Áp dụng những cách trên 1 năm mà vẫn không khá hơn được thì nên về học hàng hải cho đỡ tốn tiền. Để ra làm kỹ sư nhiệt lạnh 12 triệu/tháng thì cũng không cần phải học bách khoa.
 
mới năm nhất đã vậy , lên năm 2 đồ án nó đì cho éo thở nổi luôn đùng nói là ngủ.
đáng nhẽ thời gian cấp 2 cấp 3 nhiệm vụ quan trọng nhất là tự tìm hiểu bản thân xem mình phù hợp môi trường nào, mà có mấy đứa ngộ ra đâu, cả phụ huynh cũng thế, nghĩa nhét con vào đh là xong nghĩa vụ.
Mình giống hệt bạn, suốt 3 năm đầu đại học mình vẫn giữ lối sống kiểu cấp 3, lên lớp điểm danh, thầy cô bảo gì làm nấy, cho btvn thì làm cho có. Hoàn toàn ko hề có kĩ năng tự học. ko biết tự phát triển bản thân.
Suy nghĩ thật kĩ xem có hợp nghề ko , ko thì cút sớm chứ ở môi trường bách khó khắc nghiệt thế chưa chắc ra nổi đâu.
À tìm cho mình một vài hobbies lành mạnh đi: học tập nhiên cứu đa lĩnh vực, trồng cây cảnh nuôi cá, thể thao,... hồi xưa đời mình đúng vô nghĩa, chỉ có lên lớp rồi về nhà xem stream game. từ lúc mình biết tận dụng AI học tập nghiên cứu mà đầu óc phát triển, thấy thế giới quan mở rộng ra rất nhiều, hiểu biết và yêu đời hơn.
1 phần công tác định hướng của nước mình nữa, kiểu cứ kêu chúng nó cứ đại đại ghi nguyện vọng thi đại học xong hợp hay ko thì kệ mẹ nó lun :)
 
Kỳ 1 năm nhất mà GPA 2.1 thì e cũng k phải là nằm trong nhóm quá cá biệt đâu, vẫn đang tương đối ổn đấy. Tuy nhiên nên mở rộng quan hệ vs các bạn trong lớp, sẽ giúp cho e rất nhiều đấy.
Ngày xưa kỳ 1 năm nhất GPA a được có 1.34 thôi, nhưng ra trường vẫn đúng hạn và được bằng khá
 
thím thớt ở xa quá thì dọn lên ở cùng với tôi cũng dc. Đang năm 3 TDH ở có 1 mình, trọ cách trường có 1km.
 
Đăng được bài lên đây là còn cứu được rồi chúc thím sớm vượt qua được strees
 
Mình cũng bị rối loạn lo âu như bạn lúc trước chỉ cần bỏ tiktok, facebook, reddit mạng xã hội xoá luôn tài khoảng. Rảnh thì đi làm quen biết nhiều sau này có lợi, cái bạn mắc kẹt không phải áp lực trên trường mà phân bổ thời gian không hợp lý ( có thu nhập, điểm cao ) sinh viên chỉ thế
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Isshin Ashina,
Người trả lời cuối
TinDoan,
Trả lời
74
Lượt xem
8.735
Quay lại
Lên đầu trang