khoicanyeu.1908
Senior Member
Nếu chỉ thuần về những gì thớt trình bày thì điểm tựa trong câu chuyện của thớt là người thân xung quanh. Thớt lấy đó làm 1 phần danh tính của mình!
Nhưng trên thật tế thì theo dòng chảy của thời gian, của sự biến đổi thì trên đời này không có gì đảm bảo và an toàn hơn bằng việc biết tự dựa vào chính mình! Bản thân phải có niềm vui riêng, phải biết tự tạo nên niềm vui, phải là ngọn đuốc của chính mình trước cái đã rồi mới tính tiếp được tới mấy thứ khác. Mới tính được tới chuyện mang ngọn đuốc đó tự soi rọi đường đi hoặc thắp sáng khắp mọi nơi.
Tới khúc này nhiều người sẽ có xu hướng lựa chọn lập gia đình, sinh con đẻ cái để tạo ra 1 điểm tựa mới như 1 cái lẻ đương nhiên thường tình. Nhưng đa số sẽ là sự sai lầm ngay từ cái khoảng khắc bước chân vào lễ đường nếu cả 2 bên chưa thật sự tự là ngọn đuốc của chính mình. Vì lẽ đó mà số cuộc hôn nhân bất hạnh, không như ý luôn chiếm phần đại đa số nếu so với các cuộc hôn nhân viên mãn theo thời gian!
Khi câu hỏi tôi sống để làm gì?! Cuộc sống có ý nghĩa gì với tôi được bật lên 1 cách nghiêm túc và đầy ám ảnh?! Thì đối với mình đó không phải là sự bế tắc không lối thoát mà là thời điểm thích hợp để bắt đầu cá nhân hoá cuộc sống, tìm cách thắp lên ngọn đuốc riêng trong cái lý tưởng của chính mình! Tìm ra lẽ sống trong một cái thế giới vốn dĩ không có ý nghĩa cốt lõi!
Nhưng trên thật tế thì theo dòng chảy của thời gian, của sự biến đổi thì trên đời này không có gì đảm bảo và an toàn hơn bằng việc biết tự dựa vào chính mình! Bản thân phải có niềm vui riêng, phải biết tự tạo nên niềm vui, phải là ngọn đuốc của chính mình trước cái đã rồi mới tính tiếp được tới mấy thứ khác. Mới tính được tới chuyện mang ngọn đuốc đó tự soi rọi đường đi hoặc thắp sáng khắp mọi nơi.
Tới khúc này nhiều người sẽ có xu hướng lựa chọn lập gia đình, sinh con đẻ cái để tạo ra 1 điểm tựa mới như 1 cái lẻ đương nhiên thường tình. Nhưng đa số sẽ là sự sai lầm ngay từ cái khoảng khắc bước chân vào lễ đường nếu cả 2 bên chưa thật sự tự là ngọn đuốc của chính mình. Vì lẽ đó mà số cuộc hôn nhân bất hạnh, không như ý luôn chiếm phần đại đa số nếu so với các cuộc hôn nhân viên mãn theo thời gian!
Khi câu hỏi tôi sống để làm gì?! Cuộc sống có ý nghĩa gì với tôi được bật lên 1 cách nghiêm túc và đầy ám ảnh?! Thì đối với mình đó không phải là sự bế tắc không lối thoát mà là thời điểm thích hợp để bắt đầu cá nhân hoá cuộc sống, tìm cách thắp lên ngọn đuốc riêng trong cái lý tưởng của chính mình! Tìm ra lẽ sống trong một cái thế giới vốn dĩ không có ý nghĩa cốt lõi!
Sửa lần cuối:
nên nghĩ ít thôi mai phen, càng nghĩ sẽ càng đi đến cái chếc mà thôi, thấy cuộc sống vô thường, hoàn toàn không có 1 cái gì cả, bởi vì con người chúng ta ai cũng cô đơn
nên là nếu được hãy bỏ bớt việc suy nghĩ quá đà, ra ngoài chạm cỏ, húp gái, lấy vợ sinh con vào cho bận, và để bản thân trôi theo dòng chảy
đấy là cách "bình thường" nhất mà hầu hết ai cũng sẽ chọn
"being a regular person"

