Sống vì mục đích gì?

Nếu chỉ thuần về những gì thớt trình bày thì điểm tựa trong câu chuyện của thớt là người thân xung quanh. Thớt lấy đó làm 1 phần danh tính của mình!
Nhưng trên thật tế thì theo dòng chảy của thời gian, của sự biến đổi thì trên đời này không có gì đảm bảo và an toàn hơn bằng việc biết tự dựa vào chính mình! Bản thân phải có niềm vui riêng, phải biết tự tạo nên niềm vui, phải là ngọn đuốc của chính mình trước cái đã rồi mới tính tiếp được tới mấy thứ khác. Mới tính được tới chuyện mang ngọn đuốc đó tự soi rọi đường đi hoặc thắp sáng khắp mọi nơi.

Tới khúc này nhiều người sẽ có xu hướng lựa chọn lập gia đình, sinh con đẻ cái để tạo ra 1 điểm tựa mới như 1 cái lẻ đương nhiên thường tình. Nhưng đa số sẽ là sự sai lầm ngay từ cái khoảng khắc bước chân vào lễ đường nếu cả 2 bên chưa thật sự tự là ngọn đuốc của chính mình. Vì lẽ đó mà số cuộc hôn nhân bất hạnh, không như ý luôn chiếm phần đại đa số nếu so với các cuộc hôn nhân viên mãn theo thời gian!

Khi câu hỏi tôi sống để làm gì?! Cuộc sống có ý nghĩa gì với tôi được bật lên 1 cách nghiêm túc và đầy ám ảnh?! Thì đối với mình đó không phải là sự bế tắc không lối thoát mà là thời điểm thích hợp để bắt đầu cá nhân hoá cuộc sống, tìm cách thắp lên ngọn đuốc riêng trong cái lý tưởng của chính mình! Tìm ra lẽ sống trong một cái thế giới vốn dĩ không có ý nghĩa cốt lõi!
 
Sửa lần cuối:
Hello các fen. Dạo này tui vẫn hay tự hỏi không biết rốt cuộc mình đang sống vì điều gì.

Giờ còn ba, còn mẹ nên ít nhất tui vẫn còn một lý do để nhìn về phía trước. Nhưng nhiều lúc nghĩ xa hơn, đến ngày ba mẹ không còn nữa, thiệt sự tui không biết lúc đó mình sẽ sống như nào.

Người yêu thì không có, con cái thì hiển nhiên là không. Anh chị cũng đã có gia đình nhỏ, có cuộc sống riêng của họ rồi.

Tự dưng nghĩ tới viễn cảnh một ngày chẳng còn ai để mình hướng về, thấy trống rỗng ghê. Không biết lúc đó mình sẽ tìm được một lý do khác để tiếp tục sống, hay sẽ chỉ muốn đi theo ba mẹ luôn.
:feel_good: nên nghĩ ít thôi mai phen, càng nghĩ sẽ càng đi đến cái chếc mà thôi, thấy cuộc sống vô thường, hoàn toàn không có 1 cái gì cả, bởi vì con người chúng ta ai cũng cô đơn :smile: nên là nếu được hãy bỏ bớt việc suy nghĩ quá đà, ra ngoài chạm cỏ, húp gái, lấy vợ sinh con vào cho bận, và để bản thân trôi theo dòng chảy :shame: đấy là cách "bình thường" nhất mà hầu hết ai cũng sẽ chọn :haha: "being a regular person"
 
bi quan như này thì đoán vội loser.
chứ k vợ con mà có tiền thì cứ tận hưởng cuộc sống thôi chứ mục đích làm gì
Tui cũng không thiếu thốn đến mức không thể tận hưởng cuộc sống. Nhưng tui nghĩ anh nói sai hoàn toàn ở chỗ đó.

Những người đang ở trong trạng thái “loser” nhiều khi họ đi làm chết mẹ ra. Sáng đi làm, tối về mệt rã người thì xem bộ phim, lướt điện thoại một chút rồi ngủ mẹ luôn. Thời gian đâu nữa mà ngồi suy với chả nghĩ.

Mà một khi không còn thời gian để suy nghĩ thì lấy đâu ra bi quan với chả nghĩ ngợi linh tinh.

Hiện tại tui còn ba mẹ, còn họ hàng nên đi du lịch vẫn thấy vui. Dẫn ba mẹ hay người thân đi những nơi họ chưa từng tới, giới thiệu cho họ chỗ này chỗ kia, nhìn họ vui thì bản thân tui cũng vui theo.

Nhưng nếu một ngày không còn những người đó nữa, rồi phải đi du lịch một mình, tui nói thiệt, cảm giác nó lạc lõng lắm. Có thể cảnh vẫn đẹp, đồ ăn vẫn ngon, tiền vẫn đủ tiêu, nhưng chẳng còn ai để quay sang nói: “Ê, chỗ này đẹp ha.”

Bây giờ tui vẫn có những sở thích nhỏ nhỏ để tận hưởng cuộc sống: sáng ngồi uống cà phê, tận hưởng một ngày bình thường, lâu lâu đi bơi, chơi với mấy chú chó, rồi học thêm cái này cái kia để giết thời gian.

Tui vẫn sống, vẫn tận hưởng những thứ nhỏ nhặt đó.

Chỉ là tui nghĩ, tận hưởng cuộc sống và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
 
Mốc tuổi nào khi mà tới mức đó thì mình nhìn lại sẽ xác định rõ được mục đính sống của bản thân các anh, theo tôi nghĩ chắc phải tầm 35 - 40 tuổi thì mới đủ trãi nghiệm mà nhận định được rõ ràng nhỉ :ops:
 
Mốc tuổi nào khi mà tới mức đó thì mình nhìn lại sẽ xác định rõ được mục đính sống của bản thân các anh, theo tôi nghĩ chắc phải tầm 35 - 40 tuổi thì mới đủ trãi nghiệm mà nhận định được rõ ràng nhỉ :ops:
Tuổi thì quan trọng gì, trải nghiệm nhiều và sâu thì sẽ tăng tỉ lệ tìm thấy mục đích sống. Còn thiếu gì người đến lúc già vẫn sống như 1 cái bóng, vẫn có việc làm, lập gia đình, đẻ con cái nhưng vẫn không hạnh phúc.
 
sống để trải nghiệm ý cảnh Sinh Lão Bệnh Tử, từ Nguyên Anh tiến tới Hóa Thần, trải nghiệm cuộc đời mới ở liên minh Tu chân.
 
Hello các fen. Dạo này tui vẫn hay tự hỏi không biết rốt cuộc mình đang sống vì điều gì.

Giờ còn ba, còn mẹ nên ít nhất tui vẫn còn một lý do để nhìn về phía trước. Nhưng nhiều lúc nghĩ xa hơn, đến ngày ba mẹ không còn nữa, thiệt sự tui không biết lúc đó mình sẽ sống như nào.

Người yêu thì không có, con cái thì hiển nhiên là không. Anh chị cũng đã có gia đình nhỏ, có cuộc sống riêng của họ rồi.

Tự dưng nghĩ tới viễn cảnh một ngày chẳng còn ai để mình hướng về, thấy trống rỗng ghê. Không biết lúc đó mình sẽ tìm được một lý do khác để tiếp tục sống, hay sẽ chỉ muốn đi theo ba mẹ luôn.
Câu trả lời nghiêm túc cho thớt thì key word : memento mori

Câu trả lời vozer : sống để đi học, rồi học đại học, đi làm 9-5 rat race, cưới vợ vay nợ ngân hàng để mua nhà vin, mua xe fast, sinh con đẻ cái vì ai cũng làm thế, rảnh thì đi concert của nn, lâu lâu đi bão, lo cho con khôn cưới rồi nghỉ hưu rồi chết. Hoàn thành 1 kiếp npc. :smile:
 
Đời người là để tu luyện, trước là sống lâu sống khỏe, sau là lên được cõi tiên hoặc đầu thai chuyển kiếp sang đời sống tốt hơn.
Nói thế chứ tôi mong ko có kiếp sau vì tôi ko tin là cứ đầu thai là sẽ có cuộc sống tốt hơn
ATmlRCu.png
 
Hello các fen. Dạo này tui vẫn hay tự hỏi không biết rốt cuộc mình đang sống vì điều gì.

Giờ còn ba, còn mẹ nên ít nhất tui vẫn còn một lý do để nhìn về phía trước. Nhưng nhiều lúc nghĩ xa hơn, đến ngày ba mẹ không còn nữa, thiệt sự tui không biết lúc đó mình sẽ sống như nào.

Người yêu thì không có, con cái thì hiển nhiên là không. Anh chị cũng đã có gia đình nhỏ, có cuộc sống riêng của họ rồi.

Tự dưng nghĩ tới viễn cảnh một ngày chẳng còn ai để mình hướng về, thấy trống rỗng ghê. Không biết lúc đó mình sẽ tìm được một lý do khác để tiếp tục sống, hay sẽ chỉ muốn đi theo ba mẹ luôn.
Phượt ko, tuần tới HSP :)
Đi về là sẽ tìm thấy ý nghĩa cs nha!!
IMG_3153.webp
 
Chỉ cần sức khoẻ ko gặp vấn đề gì thì tôi muốn sống lâu lâu 1 chút, xem vật đổi sao dời, xem thế giới người ta có thể đi xa được tới đâu :D
 
40 rồi và vẫn chưa giải được câu hỏi này. Đọc hết cmt trong topic thì ai cũng vậy. Chủ thớt thì cứ lập gia đình sinh con đã rồi nghĩ tiếp.
 
tôi thì tôi đã tìm được mục đích của cuộc đời ở năm 30 tuổi. đó là cày và thẩm những bộ phim đủ thể loại.
ai rồi cũng chết, phấn đấu làm mịa gì cho khổ, làm đủ ăn là được rồi
 
Tui cũng không thiếu thốn đến mức không thể tận hưởng cuộc sống. Nhưng tui nghĩ anh nói sai hoàn toàn ở chỗ đó.

Những người đang ở trong trạng thái “loser” nhiều khi họ đi làm chết mẹ ra. Sáng đi làm, tối về mệt rã người thì xem bộ phim, lướt điện thoại một chút rồi ngủ mẹ luôn. Thời gian đâu nữa mà ngồi suy với chả nghĩ.

Mà một khi không còn thời gian để suy nghĩ thì lấy đâu ra bi quan với chả nghĩ ngợi linh tinh.

Hiện tại tui còn ba mẹ, còn họ hàng nên đi du lịch vẫn thấy vui. Dẫn ba mẹ hay người thân đi những nơi họ chưa từng tới, giới thiệu cho họ chỗ này chỗ kia, nhìn họ vui thì bản thân tui cũng vui theo.

Nhưng nếu một ngày không còn những người đó nữa, rồi phải đi du lịch một mình, tui nói thiệt, cảm giác nó lạc lõng lắm. Có thể cảnh vẫn đẹp, đồ ăn vẫn ngon, tiền vẫn đủ tiêu, nhưng chẳng còn ai để quay sang nói: “Ê, chỗ này đẹp ha.”

Bây giờ tui vẫn có những sở thích nhỏ nhỏ để tận hưởng cuộc sống: sáng ngồi uống cà phê, tận hưởng một ngày bình thường, lâu lâu đi bơi, chơi với mấy chú chó, rồi học thêm cái này cái kia để giết thời gian.

Tui vẫn sống, vẫn tận hưởng những thứ nhỏ nhặt đó.

Chỉ là tui nghĩ, tận hưởng cuộc sống và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
bác này giống mình, khác làm mình có gia đình rồi. Đến một tuổi nào ấy sẽ cảm thấy trống rỗng. Điều bác cần là tận hưởng cuộc sống cùng người thân. Vậy tìm thêm người thân thôi
 
Mốc tuổi nào khi mà tới mức đó thì mình nhìn lại sẽ xác định rõ được mục đính sống của bản thân các anh, theo tôi nghĩ chắc phải tầm 35 - 40 tuổi thì mới đủ trãi nghiệm mà nhận định được rõ ràng nhỉ :ops:
chắc bác thớt này cũng 3x trở lên rồi
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
unknown100,
Người trả lời cuối
itachi1611,
Trả lời
52
Lượt xem
2.374
Quay lại
Lên đầu trang