Sự tự do tuyệt đối

Vũ trụ, từ khi sinh ra bởi 1 vụ nổ sau đó nó lại co lại, đến khi tất cả thiên hà trở thành lỗ đen, và hút toàn bộ vật chất vào thành 1 điểm, các điểm này lại co lại với nhau và tạo thành 1 điểm duy nhất, và sau đó tại sao nó lại phát sinh bigbang thì tôi chưa nghĩ ra.
tuy nhiên, sau rất nhiều khoảng thời gian thiền, tôi đã có thể mường tượng được về sự tự do tuyệt đối.
Trong khoa học phật giáo có nhắc đến niết bàn, trạng thái mà theo tôi hiểu thì nó là một trạng thái mà "con người" hoặc một thực thể có thể gọi là con người sẽ ở vào 1 điểm kỳ dị của chính họ, nơi mà họ không trao đổi năng lượng với bất kỳ cái gì.
Theo tôi dự đoán, tất cả mọi người sẽ đạt được niết bàn cùng nhau, và chính là khoảnh khắc vũ trụ quay trở lại thành 1 điểm kỳ dị. Tất cả những người, linh hồn cũng như những cụm năng lượng được coi là siêu thoát/ niết bàn thực tế không hề siêu thoát/niết bàn, tất cả những thứ họ nói đều sai lầm và không thể.
Một tâm thần cường giả của voz đã dc sinh ra
 
Đi sâu vào thì nó chia nhánh ra thôi, 2 đại diện chính vẫn là hiểu và biết. Một cái là được truyền đạt lại còn một cái là có sự trải nghiệm - kiểm chứng :rolleyes:.

Đơn giản nhất là 1+1=2, ai cũng biết nhưng để hiểu thì nó là cả một câu chuyện :rolleyes:.

// tiên đề Peano.

Tưởng đâu hay ho lắm, thặc quá thắc dọng.

BIẾT: Rõ tình hình việc gì, nhưng không hiểu lý do, hay cách thức, chưa mó tay vào làm, mà cũng
chưa thí nghiệm.

Vd1: Gái Việt ai cũng biết nấu cơm, nhưng nấu cơm cho khéo, là một cái khó.
Vd2: Mày nói mày biết nấu cơm, vậy một chén gạo phải cho bao
nhiêu nước thì vừa.
Vd3: Tao biết đi buôn thì mau giàu.
Vd4: Tao có đất tao biết nuôi tôm là giàu, nhưng tao chưa biết cách nuôi

Một nghĩa khác là cảm thấy.

Vd1: Thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết là người có nhân
Vd2: Thế gian thấy bán thì
mua, biết rằng mặn nhạt, chát chua thế nào?

GIỎI: Biết nhiều, biết sâu, biết rộng về một phương diện nào mà mình đã từng thực hành, như: giỏi vẽ, giỏi võ, giỏi đàn, giỏi buôn bán.

Vd1: Khôn lỏi sao bằng giỏi đàn
Vd2: Bút nghiên tay giỏi, nghi dung con nhà

HIỂU: Kém giỏi một chút. Biết rõ tình hình, cách thức làm một việc, nhưng chưa thực hành.

Vd1: Có hiểu tầm quan trọng, sự can hệ của công việc thì mới làm được chu đáo
Vd2: Thằng đó hiểu việc, chứ chưa phải là giỏi việc
Vd3: Tay áo dài khéo múa, lắm tiền khéo buôn, ta chỉ nên lấy sách cổ
nhân, học cho thuộc và hiểu cho đến nghĩa tinh vi thì tự nhiên nẩy ra văn chương, rõ ràng như dáng
mùa xuân, thơm tho như mùi lan huệ

LÕI: giỏi về cách ăn chơi, giao thiệp, chứ không về công
việc.

Vd1: thằng đó ăn chơi đã lõi
Vd2: Phải là những tay lõi đời mới thế.

RÕ: Biết một cách rành mạch.

Vd1: Hai năm rõ mười
Vd2: Anh có rõ việc ấy không?
Vd3: Tôi có biết việc xảy ra hôm qua nhưng không rõ tại sao? l
Vd4: Anh có rõ việc ấy không? vs.
Anh có biết việc ấy không? câu đầu có nghĩa là hiểu rõ ràng gốc, ngọn
việc ấy; câu sau là có biết việc xảy ra mà thôi.

SÀNH: hơn giỏi một bậc như: sành ăn, sành buôn.
Vd1: Ổng chọn lựa rất sành
Vd2: Ổng sành đồ cổ, mấy mươi năm buôn đồ cổ mà

SỎI: sâu và rộng hơn sành, ít dùng một mình; thường đi cùng chữ đời hay chữ sành
Vd1: nó có vẻ sành sỏi, nên giao cho nó đi ngoại giao.
Vd2: thằng đó sành đời

TƯỜNG: Biết qua sự gì, việc gì.
Vd1: Việc ấy tôi chưa tường thực hư

THẠO: vừa sành sỏi vừa từng trải việc đó, từng lăn lộn việc đó
Vd1: thạo nói, thạo đời,
thạo việc, tay thạo, người thạo
Vd2: Muốn được việc, phải tìm tay thạo
Vd3: ổng là người giỏi, nhưng chưa thạo, vì ông ấy ít ra ngoài, nên giao thiệp không sành.
Vd4: Phải kiếm người giỏi mà lại thạo, mới đương nổi công việc
này
 
“Trí óc con người dù được đào tạo cao đến đâu cũng không thể nắm bắt được vũ trụ. Chúng ta đang ở vị trí của một đứa trẻ, bước vào một thư viện khổng lồ với những bức tường cao đến trần nhà với những cuốn sách bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đứa trẻ biết rằng ai đó đã viết những cuốn sách đó. Không ai biết là ai làm và làm như thế nào. Nó không hiểu ngôn ngữ mà chúng được viết. Đứa trẻ ghi nhận một kế hoạch nhất định trong việc sắp xếp các cuốn sách, một trật tự bí ẩn mà nó không hiểu mà chỉ lờ mờ nghi ngờ. Đối với tôi, dường như đó là thái độ của tâm trí con người, ngay cả tâm trí vĩ đại nhất và có văn hóa nhất, đối với Chúa. Chúng ta thấy một vũ trụ được sắp đặt một cách kỳ diệu, tuân theo một số quy luật nhất định, nhưng chúng ta chỉ hiểu một cách lờ mờ về các quy luật đó. Tâm trí hạn chế của chúng ta không thể nắm bắt được sức mạnh bí ẩn đang làm rung chuyển các chòm sao.”
– Albert Einstein
 
Tưởng đâu hay ho lắm, thặc quá thắc dọng.
Bây giờ tôi nói trái phải, bên trái có đông tây bên phải có nam bắc rồi trên dưới :rolleyes:. Có hai đại diện chính rồi bắt đầu phân ra từng nhánh nhỏ, cứ mãi chạy theo tiểu tiết thì khó mà đi thẳng vào vấn đề.

Ví dụ nữa là như sáng tối : sáng gồm có bình minh - giữa trưa - chiều tà, tối thì bắt đầu lúc hoàng hôn - giữa đêm - khuya.

Góc nhìn thôi :rolleyes: để ý thấy thường chỉ có 2 không? Âm dương, trái phải, đúng sai, sáng tối, chính tà ... :sexy_girl: biết tại sao khum :shame:.
 
Bây giờ tôi nói trái phải, bên trái có đông tây bên phải có nam bắc rồi trên dưới :rolleyes:. Có hai đại diện chính rồi bắt đầu phân ra từng nhánh nhỏ, cứ mãi chạy theo tiểu tiết thì khó mà đi thẳng vào vấn đề.

Góc nhìn thôi :rolleyes:.

Chính nhà mi nói hiểu là đã qua trải nghiệm, như thế là sai.

Cô giáo hỏi: mấy em hiểu bài chưa? Vậy thì học sinh ngồi ở lớp thì trải nghiệm kiểu gì.
 
Chính nhà mi nói hiểu là đã qua trải nghiệm, như thế là sai.

Cô giáo hỏi: mấy em hiểu bài chưa? Vậy thì học sinh ngồi ở lớp thì trải nghiệm kiểu gì.
Thì đa số đều không rạch ròi chỗ điểm này mà :eek: trong cmt có bổ sung thêm đó :rolleyes:.

Một người đã giác ngộ tức là họ đã hiểu vì tự thân sự chứng thực và trải nghiệm, kiểu như họ thấy được sự an lạc và thanh tịnh trong thân tâm.

Họ truyền đạt lại cho mọi người bằng những cách thức cụ thể nhất để đa số dễ dàng nắm bắt, vấn đề ở đây là người nghe không thể có sự an lạc và thanh tịnh trong thân tâm hoàn toàn như người giác ngộ được.

2 đại diện chính và vô số nhánh nhỏ, ở đây chính là sự hiểu và cái biết.
 
Nếu đã tin vào khoa học thì đừng tin vào tâm linh, ngược lại cũng thế. Vũ trụ theo quan sát của các nhà khoa học thì tương lai sẽ không co lại mà sẽ giãn nở lạm phát mãi mãi cho đến khi không còn tương tác giữa các hạt, entropy sẽ dừng lại và thời gian sẽ ngưng đọng. Tại thời điểm đó vụ trụ sẽ "lặng yên tuyệt đối" 1 lần và mãi mãi.
sau 10^79 năm, vũ trụ trở lại trạng thái "tĩnh lặng tuyệt đối" rồi lại 1 bigbang nữa hình thành, chu trình lập đi lập lại.
Trước coi Cosmos: A Spacetime Odyssey, tập cuối người ta giải thích về hình thành và phát triển của vũ trụ (theo những thuyết hiện đại gần đây nhất, được đa số nhà KH chấp nhận)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cosmos:_A_Spacetime_Odyssey
 
Vũ trụ, từ khi sinh ra bởi 1 vụ nổ sau đó nó lại co lại, đến khi tất cả thiên hà trở thành lỗ đen, và hút toàn bộ vật chất vào thành 1 điểm, các điểm này lại co lại với nhau và tạo thành 1 điểm duy nhất, và sau đó tại sao nó lại phát sinh bigbang thì tôi chưa nghĩ ra.
tuy nhiên, sau rất nhiều khoảng thời gian thiền, tôi đã có thể mường tượng được về sự tự do tuyệt đối.
Trong khoa học phật giáo có nhắc đến niết bàn, trạng thái mà theo tôi hiểu thì nó là một trạng thái mà "con người" hoặc một thực thể có thể gọi là con người sẽ ở vào 1 điểm kỳ dị của chính họ, nơi mà họ không trao đổi năng lượng với bất kỳ cái gì.
Theo tôi dự đoán, tất cả mọi người sẽ đạt được niết bàn cùng nhau, và chính là khoảnh khắc vũ trụ quay trở lại thành 1 điểm kỳ dị. Tất cả những người, linh hồn cũng như những cụm năng lượng được coi là siêu thoát/ niết bàn thực tế không hề siêu thoát/niết bàn, tất cả những thứ họ nói đều sai lầm và không thể.
-không có chuyện đó đâu, Niết Bàn là 1 nơi ở, tên gọi khác là Thiên Đàng hoặc cõi A Di Di Đà, đây là lõi của vũ trụ, nơi mà Đấng Tạo Hóa và hội đồng vận hành ở đó, cái mà chúng ta hướng tới là GIÁC NGỘ, mà giác ngộ không dễ đâu, cứ nhìn con người hiện tại thì rõ, con người tham cầu vật chất, ví dụ như dịch bệnh để con người thức tỉnh thì tham quan lại ăn mạnh hơn,...
-tu hành sẽ phân ra 3 kiểu người:
+làm điều ác-->hóa quỷ--> tan rã (không còn tồn tại nữa)
+không thiện không ác, cuộc sống trôi qua đều đều: cứ luân hồi mãi
+người giác ngộ: sống hướng thiện, sống đạo đức, ko vi phạm nhân quả,...rất khó để giác ngộ qua 1 kiếp người, phải thực hành qua nhiều kiếp
 
sau 10^79 năm, vũ trụ trở lại trạng thái "tĩnh lặng tuyệt đối" rồi lại 1 bigbang nữa hình thành, chu trình lập đi lập lại.
Trước coi Cosmos: A Spacetime Odyssey, tập cuối người ta giải thích về hình thành và phát triển của vũ trụ (theo những thuyết hiện đại gần đây nhất, được đa số nhà KH chấp nhận)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cosmos:_A_Spacetime_Odyssey
Mình cũng có xem và biết về giả thuyết này, nhưng mình thiên về thuyết đa vũ trụ hơn. Theo đó thì 1 vũ trụ khi đến hồi kết thì sẽ biến mất mãi mãi, không để lại tàn dư. Những vũ trụ mới được tạo ra từ 1 vụ nổ Big Bang luôn tồn tại ở bất kì thời điểm nào trong đa vũ trụ. Mỗi vũ trụ sẽ có những quy luật vật lý khác nhau, sẽ tồn tại vũ trụ mà các vấn đề tâm linh hiện hữu, nhưng vũ trụ này thì mình nghĩ tâm linh không tồn tại mà chỉ có khoa học là chính xác và đúng đắn.
 
Mình cũng có xem và biết về giả thuyết này, nhưng mình thiên về thuyết đa vũ trụ hơn. Theo đó thì 1 vũ trụ khi đến hồi kết thì sẽ biến mất mãi mãi, không để lại tàn dư. Những vũ trụ mới được tạo ra từ 1 vụ nổ Big Bang luôn tồn tại ở bất kì thời điểm nào trong đa vũ trụ. Mỗi vũ trụ sẽ có những quy luật vật lý khác nhau, sẽ tồn tại vũ trụ mà các vấn đề tâm linh hiện hữu, nhưng vũ trụ này thì mình nghĩ tâm linh không tồn tại mà chỉ có khoa học là chính xác và đúng đắn.
trạng thái cân bằng - mất cân bằng tạo ra năng lượng (dạng 0 và 1)
Còn riêng cặp nhị thức [0,1] cũng đủ thông tin để tạo ra 1 vũ trụ trong nó.
Mình chỉ tin được trong ngưỡng Vũ trụ khả kiến, còn thuyết đa vũ trụ, chắc của những người thuyết Sáng THế tôn lên thôi.
 
-không có chuyện đó đâu, Niết Bàn là 1 nơi ở, tên gọi khác là Thiên Đàng hoặc cõi A Di Di Đà, đây là lõi của vũ trụ, nơi mà Đấng Tạo Hóa và hội đồng vận hành ở đó, cái mà chúng ta hướng tới là GIÁC NGỘ, mà giác ngộ không dễ đâu, cứ nhìn con người hiện tại thì rõ, con người tham cầu vật chất, ví dụ như dịch bệnh để con người thức tỉnh thì tham quan lại ăn mạnh hơn,...
-tu hành sẽ phân ra 3 kiểu người:
+làm điều ác-->hóa quỷ--> tan rã (không còn tồn tại nữa)
+không thiện không ác, cuộc sống trôi qua đều đều: cứ luân hồi mãi
+người giác ngộ: sống hướng thiện, sống đạo đức, ko vi phạm nhân quả,...rất khó để giác ngộ qua 1 kiếp người, phải thực hành qua nhiều kiếp

Niết bàn là cõi hư vô, không cầu, không lợi, không tham, không đắm.
Niết bàn khác với Thiên đàng.
Có thể xem Niết bàn gần với Phật giáo. Cõi của sự vô vi.
Còn Thiên đàng gần với Đạo giáo. Cõi để hưởng phước.
 
linh hồn theo mình là có thật, die về đâu thì mình ko rõ.

Đọc trong hành trình phương đông thì nó hoà vào một trong 7 tầng số năng lượng của vũ trụ. Việc nhập vào trường năng lượng nào là tuỳ vào mức độ rèn luyện lúc còn sống/ hay nói cách khác là đạo đức tốt hay xấu lúc còn sống. Việc đầu thai trở lại được xem là các vị thần/hoặc do quy luật chung của vũ trụ quy định/ cứ lâu lâu lại thử thách các linh hồn, giống như kiểu lâu lâu phải tập thể dục một tí. Trong pháp luân công cũng có một đoạn nói về việc này.
 
Định luật bảo toàn :rolleyes:.
Nên nói ít như này. Nói nhiều tui sẽ bắt bẻ.
UhL3RQu.png
 
Đọc trong hành trình phương đông thì nó hoà vào một trong 7 tầng số năng lượng của vũ trụ. Việc nhập vào trường năng lượng nào là tuỳ vào mức độ rèn luyện lúc còn sống/ hay nói cách khác là đạo đức tốt hay xấu lúc còn sống. Việc đầu thai trở lại được xem là các vị thần/hoặc do quy luật chung của vũ trụ quy định/ cứ lâu lâu lại thử thách các linh hồn, giống như kiểu lâu lâu phải tập thể dục một tí. Trong pháp luân công cũng có một đoạn nói về việc này.
cách đây 35 năm , mình có theo bà dì xem thầy cốt gọi hồn con gái ruột của bà dì ruột bị ung thư máu mất. lúc đó mình mới 12 tuổi nhưng ấn tượng vẫn nhớ đến giờ, lúc nhập vào bà cốt nó kể tên sạch sẽ hết dòng họ nội ngoại, còn nói giọng hơi ngọng nhẹ như lúc còn sống nữa chứ! cho nên mình tin linh hồn là có.
 
Back
Top