Suy cho cùng ai rồi cũng chỉ sống một lần trong đời ...

Phải chăng đại dịch lâu quá làm cho con người ta cảm thấy suy nghĩ tiêu cực nhiều đúng ko các fen ?
Đang ngồi làm online tự nhiên thấy buồn buồn nên viết bài này. Mình năm nay 35 tuổi, đã có vợ con. Cảm giác cái tuổi chông chênh vãi , già thì cũng chưa quá già , nhưng cũng không còn nhiệt huyết của tuổi trẻ. Giàu thì cũng không quá giàu , nhưng cũng không để vợ con thiếu thốn gì. Nhưng mình cũng có những nặng trĩu ưu tư và tiếc nuối của tuổi trẻ.

Mình không thể đến được với người con gái mình yêu ở tuổi 25 do sự nghiệp chưa có, bố mẹ mình cũng không ưng bạn gái mình do hoàn cảnh bạn gái mình cũng khó khăn. Đó là một tiếc nuối ...

Mình cũng không có nhiều trải nghiệm yêu đương nhiều cho đến khi kết hôn ở tuổi 28. Vợ mình theo mẫu phụ nữ cổ điển, biết lo toan cho gia đình, nhưng mình vẫn cảm thấy có gì đó không đồng điệu ... Đó là một tiếc nuối
Khi mình đủ tài chính để có thể ra ở riêng, thì anh của mình đã ra ở riêng từ trước đó 3 năm. Bố mẹ mình mong muốn vợ chồng mình ở với bố mẹ vì tuổi già. Mình vì chữ hiếu thuận nên cũng đành từ bỏ ước mơ tự do có một gia đình riêng độc lập. Lúc mình chưa có sự nghiệp, bố mẹ nuôi dưỡng giúp đỡ mình rất nhiều, giờ đủ lông đủ cánh không lẽ lại bay đi. Vợ mình rất khéo nhưng chuyện mẹ chồng nàng dâu đôi khi cũng khó tránh khỏi, mình là người ở giữa đôi lúc mang tiếng bất hiếu vì bênh vợ, đôi khi lại phải tỏ ra nghiêm khắc dạy vợ cho mẹ vui lòng, cuộc sống đôi khi thật ngột ngạt ...

Đại dịch kéo dài không biết bao giờ kết thúc, ngày ngày nghe tin thời sự, đọc báo mạng thấy có bao nhiêu người đã ra đi vì covid thấy cuộc sống thật ngắn ngủi và chân quý. Mình đã từng chê phương tây vì lối sống ích kỷ không hiếu thuận cha mẹ, hay cái cách cha mẹ tống con ra khỏi nhà khi tròn 18t. Nhưng giờ mình thấy thấm lắm các fen ạ , phải chăng văn hóa Á Đông đã sai lầm ... Cái tôi của phương tây họ lớn thật sự, vì họ biết họ chỉ sống 1 lần trong đời, hãy sống thật ý nghĩa và ko có gì tiếc nuối ...

35 tuổi vẫn không thoát khỏi cái kén của cuộc đời ...
 
Đọc những dòng tâm sự của bác, em thấy lại chính bản thân mình, em cũng ở độ tuổi gần như bác, cũng có một cô vợ tương tự như bác, và cũng phải chuẩn bị sang năm đón bố mẹ ở quê lên ở cùng, sẽ vướng phải chuyện mẹ chồng nàng dâu như bác.
Đúng là đời con người, ta chỉ sống có 1 lần, thực ra là năm nay chúng ta đã 35 rồi bác ạ, 60 tuổi về hưu thì còn ăn chơi cái gì nữa. Chúng ta chỉ còn độ 20 năm nữa để thực sự sống cho đam mê, sở thích. Nhưng hỡi ôi, cơm áo gạo tiền, gia đình 2 bên, vợ con nó luôn đè lên đôi vai của 1 thằng đàn ông trụ cột.
Thôi thì hãy suy nghĩ tích cực để mà sống bác ạ.
Bố già đã nói: "sống là để không chết chứ không phải trở thành anh hùng".
 
Đọc những dòng tâm sự của bác, em thấy lại chính bản thân mình, em cũng ở độ tuổi gần như bác, cũng có một cô vợ tương tự như bác, và cũng phải chuẩn bị sang năm đón bố mẹ ở quê lên ở cùng, sẽ vướng phải chuyện mẹ chồng nàng dâu như bác.
Đúng là đời con người, ta chỉ sống có 1 lần, thực ra là năm nay chúng ta đã 35 rồi bác ạ, 60 tuổi về hưu thì còn ăn chơi cái gì nữa. Chúng ta chỉ còn độ 20 năm nữa để thực sự sống cho đam mê, sở thích. Nhưng hỡi ôi, cơm áo gạo tiền, gia đình 2 bên, vợ con nó luôn đè lên đôi vai của 1 thằng đàn ông trụ cột.
Thôi thì hãy suy nghĩ tích cực để mà sống bác ạ.
Bố già đã nói: "sống là để không chết chứ không phải trở thành anh hùng".
Giờ mình chỉ có 1 nguyện vọng là sẽ cố gắng hết sức để con mình không rơi vào cảnh ngộ như mình. Con trai mình sau này đỗ đại học cũng được, làm anh thợ sửa xe cũng được, miễn con cảm thấy vui và hạnh phúc là được. Quan trọng là giúp nó sớm tự lập và mạnh mẽ theo đuổi đam mê ...
 
Ra riêng đi bạn. Thể hiện lòng hiếu thuận bằng cách thi thoảng qua chăm sóc và hỗ trợ tài chính, thuê người chăm sóc bố mẹ chứ ở chung ngột ngạt như vậy sao đc.

Tôi cảm giác bạn vẫn nuối tiếc mối tình tuổi 25 mà thiếu đi sự trân trọng người vợ của bạn bây giờ. Cô ấy nhẫn nhịn sống cùng với bạn và bố mẹ bạn, lo cho con bạn. Hãy quý trọng người đang hi sinh vì ta trong hiện tại, đừng viễn vông những thứ tình cảm đã ko bao giờ thành hiện thực.
 
Em cũng từng nghe theo tất cả những thứ bố mẹ sắp đặt. Không theo đuổi CNTT mà chạy sang học TDTT vì theo ngành mẹ. Cuối cùng bây giờ vẫn ngồi làm Editor.

Có hơn 20 người yêu cũ nhưng cuối cùng giờ mới biết tình yêu thật sự là gì. Và đang cố gắng vì nó, mặc dù cả 2 đứa đều biết để gia đình 2 bên chấp nhận và tiến tới hôn nhân thì khó tới mức nào.

Đã không ít lần từ bỏ tình yêu để chỉ vì lí do là giờ anh trai ở trong nam còn mỗi mình ở gần bố mẹ thì cũng không thể nào đi làm xa được (em ở tỉnh còn ny em ở HN) và cuối cùng thì em đang ở HN và thấy quyết định của mình là quá đúng đắn.

Khi tự lập bố mẹ cũng tôn trọng mình hơn và trước giờ em chưa bao giờ dám nghĩ là bố mẹ sẽ cho em 3/4 giá trị căn nhà ở HN (anh trai trước vỡ nợ cả nhà phải gồng gánh mãi mới trả hết nên không dám nghĩ)

Ai cũng sẽ có những sai lầm của đời mình thôi bác. Em cũng không phải già nhưng so với giới trẻ bây giờ thì có chút chậm hơn. Đôi khi mình phải thoát ra khỏi những cái mình tưởng rằng nó rất khó thì mình mới được hạnh phúc. Mình hạnh phúc thì người xung quanh mình mới hạnh phúc được :big_smile:
 
Ra riêng đi bạn. Thể hiện lòng hiếu thuận bằng cách thi thoảng qua chăm sóc và hỗ trợ tài chính, thuê người chăm sóc bố mẹ chứ ở chung ngột ngạt như vậy sao đc.

Tôi cảm giác bạn vẫn nuối tiếc mối tình tuổi 25 mà thiếu đi sự trân trọng người vợ của bạn bây giờ. Cô ấy nhẫn nhịn sống cùng với bạn và bố mẹ bạn, lo cho con bạn. Hãy quý trọng người đang hi sinh vì ta trong hiện tại, đừng viễn vông những thứ tình cảm đã ko bao giờ thành hiện thực.
cảm ơn fen rất nhiều
 
Phải chăng đại dịch lâu quá làm cho con người ta cảm thấy suy nghĩ tiêu cực nhiều đúng ko các fen ?
Đang ngồi làm online tự nhiên thấy buồn buồn nên viết bài này. Mình năm nay 35 tuổi, đã có vợ con. Cảm giác cái tuổi chông chênh vãi , già thì cũng chưa quá già , nhưng cũng không còn nhiệt huyết của tuổi trẻ. Giàu thì cũng không quá giàu , nhưng cũng không để vợ con thiếu thốn gì. Nhưng mình cũng có những nặng trĩu ưu tư và tiếc nuối của tuổi trẻ.

Mình không thể đến được với người con gái mình yêu ở tuổi 25 do sự nghiệp chưa có, bố mẹ mình cũng không ưng bạn gái mình do hoàn cảnh bạn gái mình cũng khó khăn. Đó là một tiếc nuối ...

Mình cũng không có nhiều trải nghiệm yêu đương nhiều cho đến khi kết hôn ở tuổi 28. Vợ mình theo mẫu phụ nữ cổ điển, biết lo toan cho gia đình, nhưng mình vẫn cảm thấy có gì đó không đồng điệu ... Đó là một tiếc nuối
Khi mình đủ tài chính để có thể ra ở riêng, thì anh của mình đã ra ở riêng từ trước đó 3 năm. Bố mẹ mình mong muốn vợ chồng mình ở với bố mẹ vì tuổi già. Mình vì chữ hiếu thuận nên cũng đành từ bỏ ước mơ tự do có một gia đình riêng độc lập. Lúc mình chưa có sự nghiệp, bố mẹ nuôi dưỡng giúp đỡ mình rất nhiều, giờ đủ lông đủ cánh không lẽ lại bay đi. Vợ mình rất khéo nhưng chuyện mẹ chồng nàng dâu đôi khi cũng khó tránh khỏi, mình là người ở giữa đôi lúc mang tiếng bất hiếu vì bênh vợ, đôi khi lại phải tỏ ra nghiêm khắc dạy vợ cho mẹ vui lòng, cuộc sống đôi khi thật ngột ngạt ...

Đại dịch kéo dài không biết bao giờ kết thúc, ngày ngày nghe tin thời sự, đọc báo mạng thấy có bao nhiêu người đã ra đi vì covid thấy cuộc sống thật ngắn ngủi và chân quý. Mình đã từng chê phương tây vì lối sống ích kỷ không hiếu thuận cha mẹ, hay cái cách cha mẹ tống con ra khỏi nhà khi tròn 18t. Nhưng giờ mình thấy thấm lắm các fen ạ , phải chăng văn hóa Á Đông đã sai lầm ... Cái tôi của phương tây họ lớn thật sự, vì họ biết họ chỉ sống 1 lần trong đời, hãy sống thật ý nghĩa và ko có gì tiếc nuối ...

35 tuổi vẫn không thoát khỏi cái kén của cuộc đời ...
đổi lại độc thân nhưng nghèo thì đổi không bác :big_smile:
 
Mấy hôm nay em cũng ở trạng thái giống như bác, nhưng có lẽ là ở giai đoạn trước.
Em 27 tuổi, công việc và thu nhập tạm ổn định, nhà có anh trai đã định cư ở Sài Gòn, em gái thì cũng chuẩn bị lấy chồng. Bố mẹ không có lương hưu và cũng gần 60 rồi nên mặc định sau này em sẽ phải sinh sống ở quê để tiện qua lại với ông bà.
Người yêu em hiện tại cũng gần như vợ bác, đảm đang, biết chăm lo cho gia đình nhưng lại không thật sự hiểu và có thể chia sẻ nhiều thứ đang giữ trong lòng.
Có lẽ thời gian cứ trôi và em sẽ lại giống như bác, vẫn sẽ lấy người con gái ấy, vì an toàn, vì chịu trách nhiệm cho 2 năm yêu nhau; vẫn sẽ chọn về quê sống cùng bố mẹ để đáp trả công ơn, có lẽ đấy là quy luật vận hành chung của mỗi đời người rồi.
Bác thử tưởng tượng nếu được quay trở lại giai đoạn của em thì bác sẽ quyết định thế nào??
 
Cố lên fence ơi, vốn dĩ cuộc sống là thế, nếu biết trước tương lai thì toàn nhân loại đã trúng số hết rồi.
Tôi cũng từng như fence, phải chi quay lại quá khứ thì tôi đã cưới vợ năm 26-27t gì đó, cũng vì sự nghiệp mà lần lữa mãi, tới giờ ngoài 30 vẫn chưa lập gia đình, phần vì lười tìm hiểu 1 ai đó, phần vì ngại va chạm mẹ chồng-nàng dâu, tôi ko thể ra riêng, vì mẹ tôi đã có tuổi, ba tôi thì mất rồi!
Cố gắng sống trọn chữ hiếu, vì ba mẹ chỉ có một, dung hoà 2 bên để hoà thuận nhất có thể :smile:
 
Chuyện ra ở riêng thì tôi ủng hộ, tôi vừa đi làm có lương cái là đã lượn ra ngoài thuê trọ ở luôn rồi, con cái không xa bố mẹ thì làm sao trưởng thành được.

Chuyện vợ chồng đồng điệu thì nói thật bạn ko cưới đc thì bạn tưởng là bạn đồng điệu, chứ cưới về cũng đầy khúc mắc, nói thật có 1 người vợ có trách nhiệm, biết chăm nom gia đình là quý lắm rồi, hãy trân trọng. Cái cảm giác thua kém chẳng qua là vì tâm lý cá sổng là con cá to, có câu vợ không bằng nhân tình, nhân tình không bằng người yêu cũ, người yêu cũ không bằng yêu đơn phương là vì vậy.
 
Tôi cũng 36 tuổi, ở tuổi này sống và phấn đầu vì trách nhiệm với gia đình là chính, nếu không có nhiều tiền, làm sao cho mọi việc ổn thỏa, hoặc ít nhất là tạm ổn và tốt dần lên, chứ làm gì có nhiều thời gian để nghĩ cho riêng mình nữa.
Nhưng trước khi và khoảng 5 năm sau khi lấy vợ thì tôi đã hưởng thụ, trải nghiệm gần hết những gì gọi là thú vị của tuổi trẻ :) , đến giờ 36 tuổi thì ngoài làm việc, đối nội đối ngoại trong cuộc sống gia đình ra thì tự tìm niềm vui trong những việc thường ngày thôi: dạy con chơi, dạy con học, đôi khi tối 3 bố con nằm thủ thỉ, kể chuyện cho con, hoặc nghe nó kể chuyện, hòa nhập vào tư tưởng của chúng nó cũng rất hay :)
Về cá nhân mình: đồ công nghệ tự tiết kiệm quỹ đen mua, laptop đổi liên toạch, thích cái gì thấy không quá lãng phí thì cứ mua, cứ chơi, có những đợt đánh bida vào ra 1,2tr 1 ngày :)
 
đổi lại độc thân nhưng nghèo thì đổi không bác :big_smile:
giờ hết nhiệt huyết để làm lại từ 2 bàn tay trắng rồi he he
Mấy hôm nay em cũng ở trạng thái giống như bác, nhưng có lẽ là ở giai đoạn trước.
Em 27 tuổi, công việc và thu nhập tạm ổn định, nhà có anh trai đã định cư ở Sài Gòn, em gái thì cũng chuẩn bị lấy chồng. Bố mẹ không có lương hưu và cũng gần 60 rồi nên mặc định sau này em sẽ phải sinh sống ở quê để tiện qua lại với ông bà.
Người yêu em hiện tại cũng gần như vợ bác, đảm đang, biết chăm lo cho gia đình nhưng lại không thật sự hiểu và có thể chia sẻ nhiều thứ đang giữ trong lòng.
Có lẽ thời gian cứ trôi và em sẽ lại giống như bác, vẫn sẽ lấy người con gái ấy, vì an toàn, vì chịu trách nhiệm cho 2 năm yêu nhau; vẫn sẽ chọn về quê sống cùng bố mẹ để đáp trả công ơn, có lẽ đấy là quy luật vận hành chung của mỗi đời người rồi.
Bác thử tưởng tượng nếu được quay trở lại giai đoạn của em thì bác sẽ quyết định thế nào?
Ấy da, nếu tôi trả lời được câu hỏi của bạn thì tôi đã không khổ tâm thế này. Nhưng theo mình thì đó là sự lựa chọn : sống cho mình thì không thể vừa lòng bố mẹ và ngược lại. Cho nên nhân gian vẫn có câu : bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn là vậy
 
mang phận con út mà lại là con trai, già không ở lại là kẻ bất hiếu. Nói thật ở cùng bố mẹ, khó có được hạnh phúc với vợ. Ngay cả chuyện chăn gối, người qua người lại, bố mẹ ở nhà ai dám rên. Có công có việc gì thì cũng rất dễ cãi nhau vì mỗi người một ý. Có dự định gì thì có khi bố mẹ lại gàn, nhưng vợ lại muốn triển thì thành ra trên ép xuống, dưới ép lên
 
Tôi cũng 36 tuổi, ở tuổi này sống và phấn đầu vì trách nhiệm với gia đình là chính, nếu không có nhiều tiền, làm sao cho mọi việc ổn thỏa, hoặc ít nhất là tạm ổn và tốt dần lên, chứ làm gì có nhiều thời gian để nghĩ cho riêng mình nữa.
Nhưng trước khi và khoảng 5 năm sau khi lấy vợ thì tôi đã hưởng thụ, trải nghiệm gần hết những gì gọi là thú vị của tuổi trẻ :) , đến giờ 36 tuổi thì ngoài làm việc, đối nội đối ngoại trong cuộc sống gia đình ra thì tự tìm niềm vui trong những việc thường ngày thôi: dạy con chơi, dạy con học, đôi khi tối 3 bố con nằm thủ thỉ, kể chuyện cho con, hoặc nghe nó kể chuyện, hòa nhập vào tư tưởng của chúng nó cũng rất hay :)
Về cá nhân mình: đồ công nghệ tự tiết kiệm quỹ đen mua, laptop đổi liên toạch, thích cái gì thấy không quá lãng phí thì cứ mua, cứ chơi, có những đợt đánh bida vào ra 1,2tr 1 ngày :)
bác này nói nghe có vẻ tích cực đấy, rất hay !
 
Haha, đúng rồi, chúng ta chỉ sống có 1 lần thôi, sống sao cho bõ đúng không bạn. Vậy nên đừng tiếc gì cả, mọi thứ trong cuộc đời bạn đã được định sẵn hết rồi, cứ thế mà bước thôi, còn bước nổi không là việc của mỗi người. Cũng ít người nhận ra cuộc sống vô thường lắm, suy nghĩ lo lắng mãi làm gì.
 
Back
Top