Ku Shinosuke
Member
Đọc mà buồn rười rượi, cảm giác nhìn người thân ra đi trong bất lực chắc đau đớn lắm, bác mạnh khỏe để còn chăm lo cho mẹ nhé
Chia buồn cùng thím mất đi người thân ở độ tuổi đương học hành như vậy thật sự rất buồnBố mình thì k gan mất năm 2009 đúng hôm mình thì môn cuối tốt nghiệp đại học về đến nhà buổi trưa thì tối bố mất. Mà phát bệnh nhanh quá từ lúc phát hiện đến khi mất có 1 tháng
Gửi từ OPPO CPH2095 bằng vozFApp
Chia buồn với thím. Đột quỵ thì đúng là khó lường trước được, rất đột ngột và buồnT chưa đọc, cơ mà t nhớ về ba t ghê, ba t đi cũng 3 năm rồi, đột quỵ mấy bợn à. Từ lúc bị cho tới lúc chở xác về quê chỉ vỏn vẹn 3 tiếng, ba t ko nói đc những lời cuối với vợ con, chỉ biết nói:"Cho tui thở cái, cho tui thở cái". Nếu biết trước ngày hôm đó là ngày cuối là ngày ba còn sống thì t đã dẫn ông đi chơi, ăn cho thỏa thích rồi.
Cám ơn thím. Mẹ mình cũng đang có cái u ở dưới cổ, cũng may đấy là u lành, nhưng cũng đang phải theo dõi thêm . Giờ bét thì cũng phải có cái bảo hiểm lận lưng đã, đợt bố mình điều trị mà ko có bảo hiểm chắc cũng tiêu tùng cả nhà rHồi tôi còn bé, ban đầu mẹ chỉ kể cho tôi là có một cái hạch ở cổ, mẹ định đi phẫu thuật cắt bỏ. Vài hôm sau thì tôi nhận được tin có thể đấy là một khối u, cả nhà tôi đợi kết quả xét nghiệm. 1 tuần sau nhận được tin là khối u ác tính.
Nó bắt đầu di căn loạn xạ. Ban đầu mẹ tôi bị tràn dịch màng phổi vài lần, rồi xạ trị đau đớn. Cuối cùng là di căn lên não.
Hồi đấy tôi còn khá bé, tôi còn chẳng hiểu tại sao tôi mất người thân nhất của mình và tôi cũng chẳng muốn tin. Nhà tôi thì tán gia bại sản cũng không thể cứu được.
Chia buồn cùng bạn chủ topic
Sao hen suyễn nguy hiểm thế thím @@bố t thì bị hen suyễn, tôi về kịp mà lên tới viện là hôn mê rồi.
chứ sao thím, bố bạn t và bố t cùng đi ở tuổi 57 vì bị lên cơn suyễn đấy, cổ họng nó tự thít lại ko thở dcSao hen suyễn nguy hiểm thế thím @@
Thím có stk bank không inbox mình, mình muốn giúp đỡ thím trút ít nhéChia buồn cùng thím. E cũng như thím. Mẹ e mới phát hiện K trực tràng tuần trc. Nay mổ. Bố e thì nhồi máu não nằm liệt 8 năm nay. Nhà thì neo người. Vợ thì bỏ. Vất vả dã man.
Em cảm ơn thím ạ. E vẫn lo được ạ. Xuống đến viện mới thấy nhiều mảnh đời cơ cực khó khăn hơn em. Đang nung nấu chạy xe từ thiện cho bà con đi viện K ạ.Thím có stk bank không inbox mình, mình muốn giúp đỡ thím trút ít nhé
mẹ t cũng bị hạch cổ mà lành, vài bữa nó teo mất....Cám ơn thím. Mẹ mình cũng đang có cái u ở dưới cổ, cũng may đấy là u lành, nhưng cũng đang phải theo dõi thêm . Giờ bét thì cũng phải có cái bảo hiểm lận lưng đã, đợt bố mình điều trị mà ko có bảo hiểm chắc cũng tiêu tùng cả nhà r
Tối nay mình sẽ dành tg đọc bài của thím, cơ mà nói tới ung thư lại nhớ cái cậu mình. Cậu mình mất trước ba mình tầm 2 năm, ở ĐN tìm ko ra đc bệnh (phải nói nghe xong thấy bệnh viện đa khoa ĐN bèo hết sức), phải nhờ chuẩn đoán ban đầu để vào SG khẳng định nguyên nhân. Sau đó là 1 tháng chiến đấu với ung thư máu, cơ mà cái ung thư máu này dữ quá, chữa ko kịp. Cơ mà cậu mình cũng hên là về kịp xe cấp cứu về với gia đình đc 4 5 tiếng. Bởi sau chuyện của ba mình với cậu mình, mình rút ra rằng nếu bản thân mình bị bệnh nặng thì mình cũng mong mình đi sớm để đỡ khổ người thân, thấy người thân đau đớn mà ko làm gì đc thì càng đau hơnChia buồn với thím. Đột quỵ thì đúng là khó lường trước được, rất đột ngột và buồn