tolahuy916037
Senior Member
Chuyện là mới chia tay sáng nay mấy thím à, cô ấy bảo là do áp lực từ việc học và gia đình nên không thể dung hoà được thời gian để yêu.
Kể tí về chuyện của em, em và cô ấy biết nhau từ hồi học cấp 2 do cùng trường nhưng khác lớp, nhưng hoàn toàn không nói chuyện với nhau bao giờ. Lên cấp 3 thì khác trường nên tất cả chỉ dừng ở việc biết tên cổ và biết học cùng trường. Lên Đại Học thì không nhớ vì cớ gì lại kết bạn fb với nhau, nhưng cũng chỉ là tương tác qua loa do cổ có chơi với mấy thằng bạn của e. Có một đợt cổ có thắc mắc về một chuyện bên chuyên ngành của em nên inbox nói chuyện với nhau, do cũng có biết nhau thời cấp 2 lẫn biết mấy thằng bạn em nên cũng hay nói chuyện và rồi nhận ra 2 tụi em nói chuyện khá hợp với nhau. Rồi sau đó em rủ cô ấy đi chơi thì lâu lâu cổ cũng đồng ý, với tư cách một đứa bạn và tất cả dừng lại ở đó, em cũng không hề muốn biến cả 2 trở thành người yêu của nhau. Qua một thời gian nói chuyện em mới biết rằng cô ấy thích thằng anh họ của em, thì tất nhiên là bạn bè với nhau thì em cũng giúp đỡ cô ấy trong việc hẹn đi chơi với thằng anh. Nhưng em luôn giữ quan điểm là cổ và thằng anh không hợp nhau. Cổ cũng vài lần tỏ tình với thằng anh nhưng nó không chịu vì kêu cổ không có gì thú vị, nhưng mà yêu thì làm có ai ngăn cản được. Dù thế em và cổ cũng hay đi chơi riêng với nhau rồi tâm sự mấy chuyện yêu đương với nhau (em cũng đang đơn phương bạn kia), nên dần trở nên thân thiết hơn. Cho tới một ngày thằng anh em có người yêu, rồi 2 người bất đồng quan điểm cực mạnh, cãi nhau với cả con ny của thằng anh, rồi cổ quyết tâm không bao giờ yêu thằng anh nữa. Sau đấy một khoảng thời gian, cổ tâm sự với em là cổ có thích một đứa khác, đứa đó cũng đồng ý hẹn hò với cổ, tới lúc đó em tự dưng không muốn cô ấy yêu thằng kia, không phải vì sợ không hợp gì, mà vì em sợ mất cô ấy vào tay một người khác. Nhưng biết sao được giờ? Lúc đó quan hệ giữa em và cổ chỉ đơn thuần là một đôi bạn thân, chẳng là gì của nhau thì lấy cơ sở đâu ra mà cấm cổ quen người khác được, rồi từ đó cả 2 không còn nhắn tin gì với nhau nữa, có chăng cũng chỉ là vài tin nhắn qua loa lấy lệ.
Trôi qua một thời gian nữa thì biết cổ vẫn chưa có người yêu, hỏi mới biết là vì sợ yêu thằng kia vì lý do gì gì đó nên vẫn tiếp tục ế. Thế là tụi em trở lại chơi với nhau. Cho đến cái ngày em nhận ra không thể để cô ấy rời xa mình nữa, em quyết định tỏ tình và cô ấy đồng ý vì sợ mất mối quan hệ với em. Trong thời gian yêu nhau vui có, buồn có, giận có,... nhưng về cơ bản thì 2 tụi em khá hợp ý nhau.
Nhưng có lẽ vì thứ áp lực học tập và gia đình (gia đình cổ có vài vấn đề chứ không phải gia đình không cho quen em) hay lí do gì đó khác mà cô ấy quyết định dừng mối quan hệ này lại. Dù không muốn đồng ý nhưng vì tôn trọng và thương cô ấy, em đã đồng ý, tin nhắn cuối cùng chúc cô ấy học tốt có lẽ đã vào tin nhắn chờ rồi. Có những lá thư không bao giờ gửi và có những tin nhắn không bao giờ được nhận, mọi thứ tới cũng nhanh và kết thúc cũng chóng vánh. Em đã có cảm giác cô ấy cảm thấy mệt mỏi khi vừa phải học vừa phải duy trì mối quan hệ yêu đương với em, nhưng cái ngày chia tay tới sao nhanh quá, ngay cả chuẩn bị tâm lý em còn chưa đâu vào đâu, ngay giờ viết bài này còn chẳng biết mình có buồn không? có khóc được không? Nhưng vẫn phải chấp nhận chia cả 2 đã chia tay và cơ hội để quay lại với nhau là cực thấp (cổ là một người khá bướng bỉnh và luôn quan niệm đã chia tay là không dây dưa gì với nyc cả). Giờ lẫn trong đầu em chỉ là những câu hỏi nghi ngờ cô ấy, nghi ngờ bản thân và nghi ngờ cả mối quan hệ bấy lâu nay. Nhưng có lẽ lí do cuối cùng vẫn là do em không có khả năng để giữ cô ấy tránh xa những áp lực kia, cho cô ấy một thế giới yên bình hơn.
Giờ viết ra những dòng này chỉ tâm sự một chút cùng mấy thím rồi mai lại tiếp tục cái hành trình đi làm như thường lệ, rồi nhận ra mình còn chẳng có thời gian để buồn cho một mối quan hệ vừa kết thúc...
Kể tí về chuyện của em, em và cô ấy biết nhau từ hồi học cấp 2 do cùng trường nhưng khác lớp, nhưng hoàn toàn không nói chuyện với nhau bao giờ. Lên cấp 3 thì khác trường nên tất cả chỉ dừng ở việc biết tên cổ và biết học cùng trường. Lên Đại Học thì không nhớ vì cớ gì lại kết bạn fb với nhau, nhưng cũng chỉ là tương tác qua loa do cổ có chơi với mấy thằng bạn của e. Có một đợt cổ có thắc mắc về một chuyện bên chuyên ngành của em nên inbox nói chuyện với nhau, do cũng có biết nhau thời cấp 2 lẫn biết mấy thằng bạn em nên cũng hay nói chuyện và rồi nhận ra 2 tụi em nói chuyện khá hợp với nhau. Rồi sau đó em rủ cô ấy đi chơi thì lâu lâu cổ cũng đồng ý, với tư cách một đứa bạn và tất cả dừng lại ở đó, em cũng không hề muốn biến cả 2 trở thành người yêu của nhau. Qua một thời gian nói chuyện em mới biết rằng cô ấy thích thằng anh họ của em, thì tất nhiên là bạn bè với nhau thì em cũng giúp đỡ cô ấy trong việc hẹn đi chơi với thằng anh. Nhưng em luôn giữ quan điểm là cổ và thằng anh không hợp nhau. Cổ cũng vài lần tỏ tình với thằng anh nhưng nó không chịu vì kêu cổ không có gì thú vị, nhưng mà yêu thì làm có ai ngăn cản được. Dù thế em và cổ cũng hay đi chơi riêng với nhau rồi tâm sự mấy chuyện yêu đương với nhau (em cũng đang đơn phương bạn kia), nên dần trở nên thân thiết hơn. Cho tới một ngày thằng anh em có người yêu, rồi 2 người bất đồng quan điểm cực mạnh, cãi nhau với cả con ny của thằng anh, rồi cổ quyết tâm không bao giờ yêu thằng anh nữa. Sau đấy một khoảng thời gian, cổ tâm sự với em là cổ có thích một đứa khác, đứa đó cũng đồng ý hẹn hò với cổ, tới lúc đó em tự dưng không muốn cô ấy yêu thằng kia, không phải vì sợ không hợp gì, mà vì em sợ mất cô ấy vào tay một người khác. Nhưng biết sao được giờ? Lúc đó quan hệ giữa em và cổ chỉ đơn thuần là một đôi bạn thân, chẳng là gì của nhau thì lấy cơ sở đâu ra mà cấm cổ quen người khác được, rồi từ đó cả 2 không còn nhắn tin gì với nhau nữa, có chăng cũng chỉ là vài tin nhắn qua loa lấy lệ.
Trôi qua một thời gian nữa thì biết cổ vẫn chưa có người yêu, hỏi mới biết là vì sợ yêu thằng kia vì lý do gì gì đó nên vẫn tiếp tục ế. Thế là tụi em trở lại chơi với nhau. Cho đến cái ngày em nhận ra không thể để cô ấy rời xa mình nữa, em quyết định tỏ tình và cô ấy đồng ý vì sợ mất mối quan hệ với em. Trong thời gian yêu nhau vui có, buồn có, giận có,... nhưng về cơ bản thì 2 tụi em khá hợp ý nhau.
Nhưng có lẽ vì thứ áp lực học tập và gia đình (gia đình cổ có vài vấn đề chứ không phải gia đình không cho quen em) hay lí do gì đó khác mà cô ấy quyết định dừng mối quan hệ này lại. Dù không muốn đồng ý nhưng vì tôn trọng và thương cô ấy, em đã đồng ý, tin nhắn cuối cùng chúc cô ấy học tốt có lẽ đã vào tin nhắn chờ rồi. Có những lá thư không bao giờ gửi và có những tin nhắn không bao giờ được nhận, mọi thứ tới cũng nhanh và kết thúc cũng chóng vánh. Em đã có cảm giác cô ấy cảm thấy mệt mỏi khi vừa phải học vừa phải duy trì mối quan hệ yêu đương với em, nhưng cái ngày chia tay tới sao nhanh quá, ngay cả chuẩn bị tâm lý em còn chưa đâu vào đâu, ngay giờ viết bài này còn chẳng biết mình có buồn không? có khóc được không? Nhưng vẫn phải chấp nhận chia cả 2 đã chia tay và cơ hội để quay lại với nhau là cực thấp (cổ là một người khá bướng bỉnh và luôn quan niệm đã chia tay là không dây dưa gì với nyc cả). Giờ lẫn trong đầu em chỉ là những câu hỏi nghi ngờ cô ấy, nghi ngờ bản thân và nghi ngờ cả mối quan hệ bấy lâu nay. Nhưng có lẽ lí do cuối cùng vẫn là do em không có khả năng để giữ cô ấy tránh xa những áp lực kia, cho cô ấy một thế giới yên bình hơn.
Giờ viết ra những dòng này chỉ tâm sự một chút cùng mấy thím rồi mai lại tiếp tục cái hành trình đi làm như thường lệ, rồi nhận ra mình còn chẳng có thời gian để buồn cho một mối quan hệ vừa kết thúc...