Red_Velvet
Senior Member
Cố lên fen, ai cũng có những biến cố riêng cuộc đời mình. Mỗi lần có chuyện gì ập đến thì cứ bình tĩnh giải quyết từng vấn đề 1. Quan trọng là đừng nản, đừng bỏ cuộc. Tôi cũng từng trải qua biến cố lớn và tay trắng hoàn toàn.Có nhiều điều muốn chia sẻ nhưng không biết nên nói hay không? Đắng đo rồi quyết định viết đôi lời...
Cuộc đời mình:
- Cha mẹ ly dị:
Ba mình từng bị tâm thần năm mình học lớp 5. Anh em phải gửi cho các cô chú nuôi 1 thời gian. Mẹ mình chăm sóc ba thời gian đó thì sinh ra mặc cảm vì tiền bạc và thanh xuân nuôi ba trôi qua. Sau đó ba mình hết bệnh thì cũng là lúc mẹ mình ly thân và ra ngoài kiếm tiền. Ba mình sau khi bệnh thì không làm gì. Tiền sống bằng tiền cho thuê nhà. Tiền học phí, ăn uống 2 anh em đều do mẹ trả.
Năm 18 tuổi, cha mẹ ly dị vì mẹ mặc cảm nghèo nên lang bạc bên ngoài làm kiếm tiền còn cha thì chỉ thích sống đủ ăn, an phận và do bệnh tâm thần trước đó. Bất đồng quan điểm nên ly dị. Mình chán nản thi ĐH chỉ muốn thoát khỏi gia đình. Sống 1 năm ở KTX Thủ Đức ở chung nhiều anh em tỉnh thấy cuộc sống các bạn thật hạnh phúc. 1 năm sau thì mình về lại nhà. Về nhà thì nhà không như xưa. Em mình chán nản nên bỏ ra ngoài sống. Chỉ còn mình với ba.
- Học DH: mình học chơi chơi nhưng may mắn được 4 lần học bổng. Cuối kỳ, vì thành tích học nên trong danh sách 20 bạn được làm luận văn. Vậy mà, không đi gặp giáo viên hướng dẫn chỉ lo học ngoại ngữ (lúc đó thích ngoại ngữ hơn học trên ĐH). Còn 2 tuần nữa là hết hạn nộp luận văn. Sau đó gặp thầy, thầy đuổi ra ngoài. Khóc hết nước mắt vì ân hận đã quá hời hợt với việc học. Nhiều lần ăn năn ngồi ngoài cổng nhà chờ thầy. Rồi thầy tha thứ và xem cho luận văn. Cuối cùng, được bằng Khá.
- Công việc: Công việc mình thì bình bình không gì đặc biệt. Sống tạm theo kiểu nvvp.
Năm 30 tuổi, mình về phụ mẹ công việc kinh doanh được 1 năm. Làm tất cả các việc từ việc lao động chân tay đến kế toán, ... Từ nhân viên văn phòng mình chuyển sang làm lao động tay chân và công việc gia đình. Làm không ngày nghỉ, không bạn bè... Được 1 năm thì việc kinh doanh không còn tốt. Mẹ mình ngưng kinh doanh. Mình xin đi làm công ty trở lại.
- Tích lũy: Từ năm 18 đến 32 mình tích lũy rất tốt. Nhà mình 1 thời gian trở nên hư hỏng nhiều. Trời mưa bay cả tôn, dột khắp nhà. Đến năm 28, mình cuối cùng đã xây được cái nhà cho ba. Mình góp được 500 củ, ba góp 700 củ (tiền cho thuê) xây nhà. Mình vay thêm 200 củ. Năm 30 tuổi trả hết nợ, và tích lũy đến nay.
- Tình cảm: Mình đến nay cũng F.A. Nhìn thấy cha mẹ không hạnh phúc mình cũng không muốn lập gia đình. Có nhiều lúc mình còn không biết được giới tính mình nữa nhưng mình chỉ muốn sống 1 mình.
- Dính vào cờ bạc, crypto:
Vào đúng 2 đợt giá giảm vì quá áp lực nên mình buy/sell nhiều lần khiến từ ăn 2 tỷ thành bị âm 2 tỷ. Giờ tài khoản chỉ còn 300 triệu.
- Năm 32 tuổi, mình dính vào cờ bạc online. Bay mất 140 triệu. Làm đủ nghề cũng gỡ lại được số tiền mất.
- Năm nay: Dính vào crypto.
- Biến cố:
- Biến cố - 2 tỷ trên.
- Năm nay, mình cũng bị công an kêu lên làm việc vụ Rikvip. Lúc chơi bên Rikvip mình chỉ chơi chưa đến 10 củ nhưng sau 4 năm thì lại kêu lên làm việc 1 lần. Mấy tuần nay bị hoãn chắc do dịch hay sao đó.
- Dịch covid ảnh hưởng việc làm, giảm lương, cho làm ở nhà.
Biến cố ập đến liên tục quá khiến mình muốn gục ngã và quá căng thẳng.
Mình biết mình sai lầm rồi, là ngu, nhưng không có ai,gia đình, bạn đời để chia sẻ. Giờ cũng không biết phải thế nào nên viết bài này. Mình chấp nhận gạch đá, nhưng đừng nói hãy chết đi. Vì trong đầu mình cũng đã có suy nghĩ vậy.
Năm nay là năm tuổi mình (3 vòng giáp). Mình chia sẻ trên đây vì cũng không biết chia sẻ với ai. Mình nhiều lúc cảm thấy bản thân bị trầm cảm nhưng đều cố gắng vượt qua. Từ lúc ba mẹ ly dị, vượt qua để đậu ĐH, kiếm việc rồi xây được nhà, có tích lũy. Những tưởng mình đã cố gắng rất tốt. Nhưng đời quá bất ngờ. Trẻ không chơi, già đổ đốn. Giờ phải giải quyết cả 3 biến cố ập đến cùng lúc trong khi không biết phải chia sẻ cùng ai. Mong được trải lòng với anh em.
Cái tôi cần lúc ấy ko phải tiền bạc vật chất nữa mà tôi cần 1 chút yên bình cho bản thân khi đó. Rũ bỏ tất cả để làm lại vs bàn tay trắng ko 1 ai hỗ trợ. Cô đơn và cô độc cả tâm hồn lẫn thể xác. Ngoài ra còn đc ăn thêm vài cú chỉ trích của ng thân. Lúc đó là lúc tôi sụp đổ hoàn toàn, mà vẫn có thứ níu giữ tôi lại, nên đành phải nuốt tất cả ngược vào trong nè. Lúc đó chỉ nghĩ ước gì mọi thứ chưa từng xảy ra, mà xảy ra rồi thì cố mà vượt qua thôi. Đừng nản.