Tâm sự cuộc sống: sự nghiệp, tình yêu tuổi trẻ

Nktuan47

Senior Member
Đã lâu rồi mới có những buổi cuối tuần rảnh rỗi, không rượu bia nhậu nhẹt, không phải trắng đêm làm việc. Ngồi cà phê một mình nhìn nhận lại cuộc sống, có lẽ lâu nay sống vội. Và cần một chút thời gian để nghỉ ngơi và chia sẻ những nỗi lòng…

Part 1: Ký úc tuổi thơ

Mình 97, xuất thân từ thôn quê nghèo khó, từ nhỏ chứng kiến nhiều cảnh đau thương, sự đổ vỡ, bạo hành, bạo lực gia đình, tệ nạn, vừa dốt lại vừa đói. Khiến mình ám ảnh đến tận bây giờ. Mỗi lần nhớ lại, bao cảm xúc buồn tủi lại ùa về.

Bản thân mình từ nhỏ đã gieo quyết tâm thoát nghèo, thoát khỏi cái cảnh cơ cực. Làm nông, làm thợ, làm thuê thì khó mà giàu được. Hoài bão ấp ủ từ nhỏ đã thôi thúc buộc mình phải chăm chỉ nhiều lần so với người khác, nhìn những lứa bạn có cuộc sống đầy đủ mà mình cứ chạnh lòng. Mỗi đêm luôn tự tưởng tưởng bản thân rồi sẽ giàu có, có tiền, có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

Bắt đầu từ 7 tuổi, má mình mất tự tử. Vì không thể sống nỗi. Lúc đó em gái mình chỉ được 3 tháng tuổi. Lúc tang lễ má , mình không khóc, bím chặt môi để nhớ lại những lúc bà dặn. Má mình trước khi mất, đêm nào cũng hỏi mình những câu hỏi đau lòng. Sau chuỗi ngày đó, mình mồ côi mẹ, nhớ lại những đêm mơ ngủ một mình mà sợ toát sống lưng vì ma quỷ dí chạy vòng quanh.

Đi học, một mình bước chân đảo trên những con đường đầy bụi bẩn của những ngày nắng và những lấm lem, sình lầy của những ngày mưa.
Tôi tiếp thu không được nhanh, thầy cô chỉ thương hại tôi. Chứ cũng chẳng mong chờ hay thấy tia hy vọng trong con đường tương lai của tôi.
Lên cấp 2, tôi chăm chỉ hơn, chăm chú nghe giảng hơn. Nên được cô giáo dạy Văn kèm cho thi học sinh giỏi (hồi đấy được giải 3 huyện ~ 🥹) . Một đứa trẻ được động viên và nó được nhìn thấy tia sáng nhỏ ở phía xa xa… Bắt đầu những chuỗi ngày cố gắng. Hồi đó tôi mê đọc truyện, đọc sách, nghe radio,… nhớ nhất là những đêm ứng tiền đăng ký GPRS để đọc tiểu thuyết trên wap.

Hồi đấy vì mê truyện, mê game quá nên lên cấp 3 chểnh mảng việc học hành. Nhưng bù lại lúc đấy có tiền đi học là từ bán xu game Avatar (úp phỏm).
———-

Part 2:

Sau khi không có kết quả thi tốt nghiệp tốt, nên tôi bắt đầu khăn gói vào Sài Gòn làm thuê - làm mướn. Lúc đấy đầu óc chỉ muốn rời xa chốn nơi này… bắt đầu cuộc hành trình kiếm cơm (lúc đấy chỉ mơ đủ ăn đủ mặc).

Người Sài Gòn, họ thân thiện, vui vẻ, cởi mở hơn ở quê. Phóng khoáng hơn vì hay cho tôi tiền thừa, thân thiện vì lúc nào cũng cười nói nhẹ nhàng. Thật thà là cái hay và cũng là cái dở của họ. Người ở Sài Gòn thì họ là dân bốn phương đổ về, nên có nhiều loại người, kiểu người. Thời điểm đó, tôi chạy bàn cho một quán nhậu ở Gò Vấp - may sao gia đình cô chủ đối xử rất tử tế. Vì trước đó tôi cũng làm cho một nhà hàng ở gần đó, nhưng bị quỵt tiền lương. (Nhà hàng quỵt lương tôi giờ đã phá sản => Tôi nhận ra rằng, cách sống và đối nhân xử thế của mình hôm nay là kết quả trong tương lai. Nên dù nghèo đói, tôi vẫn luôn cố gắng sống tử tế và chân thành với mọi người xung quanh.

Khách ngồi nhậu với nhau, tôi thường để ý gương mặt, thái độ, khẩu khí của họ. Tôi tự đúc kết kinh nghiệm về cách nhìn người, cách ứng xử của họ trong lúc say xỉn. Có những người dù uống nhiều, nhưng lời nói của họ rất chuẩn và ngược lại là những kẻ ngông cuồng, văng tục khi quá chén. Làm việc từ sáng đến tối, mệt lữ cả người nhưng tôi vẫn dành thời gian để đọc Tony buổi sáng (lúc đấy hay lắm), nhất là Trên Đường Băng. Thời gian rảnh tôi còn nhờ bạn kèm dạy Guitar, và tự chơi được cơ bản sau một tháng bong tróc da tay (sau này sinh viên, gái mê lắm - mà mê lúc tôi chơi đàn thôi. Chứ yêu thì nó Say No 😅

Dần dần suy nghĩ của một cậu thanh niên quê mùa có vẻ chững trạc và sâu sắc thêm đôi chút. Một thời gian sau đó, tôi quyết định ôn thi lại Đại học vì nhận ra rằng: “Chỉ có con đường học hành, mới giúp cuộc sống tốt hơn. Từ tư duy, cách sống, cách kiếm tiền,…”

Mãi sau này, tôi mới nhận ra những thời khắc quý báu này. Từ đó, tôi gặp được những người bạn, người đồng hành, người anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống.

Part 3: 2017 - Lùi lại để bước nhanh hơn…

Sau khi nhận ra kế hoạch của bản thân trong những năm tiếp theo ở SG. Mình bắt đầu khăn gói về quê để ôn thi ĐH, mình mua gói combo online khối A để luyện thi tại nhà.
Ròng rã 4 tháng, vừa đọc báo xem cuộc sống các doanh nhân, triệu phú. Ban ngày ngồi mẹc, làm việc ở những building cao tầng, ngắm những cô gái da trắng mặc zip. Tối ngủ vắt tay lên trắng, nghĩ mà mê. Ước mong một ngày nào đó, mình sẽ được như vậy.

Sau vài tháng húp mì gói ôn thi (đọc truyện cũng nhiều) thì mình đã đậu Logistics và gặp vợ mình hiện tại - chung lớp ĐH.

Vào lại SG, mình bắt đầu tìm những công việc part-time: chạy Grab, giao hàng, bốc vác, trông xe, bưng bê để lo cho cuộc sống. Hồi đấy mình nghĩ là cứ làm nhiệt tình, vui vẻ… tiền bạc cũng không quá quan trọng. Đủ ăn là tốt rồi. Nên mọi người rất quý mình dù không phải ruột thịt.

Không lâu sau đó, biến cố ở nhà. Ba mình ham cờ bạc nên bị CAN bắt, đứng trước ngưỡng cửa tù tội đành phải bán miếng đất để xoay sở. Lúc đó mình rất suy sụp và còn em gái mình đang tuổi ăn tuổi học. Tối về ngủ đầu óc nặng trịch, đôi vai mỏi nhừ, thao thức làm sao phải cố gắng hơn nữa, thông minh hơn nữa để kiếm tiền lo cho em gái.
Ở SG, một mình không có người tâm sự, cô độc lắm lúc muốn bỏ cuộc, buông xuôi…

Ban ngày phụ quán xôi, nên chú chủ cho 2 hộp ăn sáng - trưa. Tối ăn mì gói, cháo gáo + quả trứng sống qua ngày. Đêm khuya ở KTX đã tắt đèn điện, nhưng có một chàng trai vẫn đang mày mò máy tính, luyện skill, gõ chữ, làm photoshop,… Mình có đứa bạn, sớm kiếm được tiền nhờ máy tính (MMO) nhưng nó không share, nên mình chỉ mày mò theo con đường cũ của nó. Với hy vọng có thể kiếm được tiền.

Day by day, mình nhanh chóng thích nghi cuộc sống SG hơn. Tay gõ phím đã “nhanh hơn não”, mình bắt đầu mày mò, tìm hiểu. Và được nhận thực tập content marketing ở một công ty vận chuyển (XNK) lúc kỳ 2 năm nhất. Thời đó oai lắm, được anh sếp chỉ dạy nên được va chạm thực tế: đi làm hàng, đi Cảng Cát Lái, được học sớm các nghiệp vụ hơn các bạn sinh viên ở trên lớp. Đâm ra lên lớp mình không muốn học nữa, chỉ gục đầu xuống bàn để ngủ bù cho những đêm khuya thức trắng. Năm nhất cứ thế trôi theo vòng lặp, tuần nào hết tiền thì chạy Grab 1 đêm là đủ tiền ăn. Mình cũng rất muốn đi chơi, tụ tập bạn bè… nhưng cuộc sống tương lai mình không cho phép mình dễ dãi.

Lâu lâu rảnh thì vào Amway rồi các lớp khởi nghiệp nghe mấy thầy chém gió, lùa gà. Có mấy thằng chung lớp “ngựa non háu đá”, nghe đa cấp nó lùa cho mất mấy chục triệu 😤. Về báo ông bà già. May lúc đó mình tỉnh, à do không có tiền nữa. Đến lúc nó bảo đóng tiền thì bảo đi vệ sinh rồi chuồng luôn.

Năm 2, mình tự học làm web, SEO và thiết kế banner. Lúc đó hay đăng tin lên Chotot để kiếm job freelancer (nạp 20k 1 ngày vài chục cuộc gọi). Thời đó thu nhập tốt hơn, cuộc sống đỡ vất vả nhờ chất xám và máy tính.
Mặc dù không liên quan đến ngành logistics mà mình học, nhưng nó giúp mình kiếm cơm nên mình bỏ ra rất nhiều thời gian để mày mò và tìm hiểu thêm những kiến thức mới.
Đến hiện tại, mình khó có thể trở về cảm giác thời đó, chinh chiến ngày đêm để tìm hiểu cách thức để cho kết quả ngày càng tốt hơn.

Vài tháng sau, bản thân có một số project tốt, nên ông anh chung CLB giới thiệu vào công ty ông ấy làm thực tập và được làm chính sau 1 năm khi được sếp đánh giá năng lực. Vào công ty, một mình build lại hết hệ thống Digital marketing từ web, content product, content mkt, SEO, branding. Sếp vui vẻ đồng ý cho tăng lương từ 5tr =>12tr. 😂
Sáng chạy xe từ Gò Vấp qua Bình Thạnh đi làm, trưa chạy qua Q12 học (ngủ), chiều ra quán cf ngồi làm việc đến tối mới về. Chạy đua với cuộc sống, chạy đua với đồng tiền, khiến mình không thể mập lên nổi. Gầy trơ xương, mắt thâm quầng nhưng trong con tim và khối óc này luôn chứa đựng hoài bão lớn lao về sự giàu có.

Cuộc sống vốn khổ, tự dưng có tiền đều đều nên mình bỏ bê nhiều dự án dẫn đến mất nhiều mối khách. Và lúc đó bắt đầu mối tình đầu tiên của thời sinh viên.

Part 4: Cô gái có cái miệng chúm chím

Cô ấy thua tôi 2 tuổi, cũng xuất thân từ vùng quê lên thành phố phồn hoa như tôi. Nhưng về mọi mặt thì đều tốt hơn tôi từ gia cảnh, điều kiện học hành,…Mặc dù vậy, nhưng cô ấy vẫn cố gắng đi làm thêm bên ngoài để trang trải cuộc sống (sau này tôi mới rõ em ấy đi làm là để mua sắm thời trang 🤨).

Cô ấy đẹp lắm, đeo kính cận, mũi cao, dáng không gầy không mập. Quần áo lúc nào cũng chà ủi thắng táp, đầu tóc búi gọn gàn và mùi sữa tắm thơm lừng.
Làn da cô ấy trắng, miệng cười xinh như hoa, có thể hớp hồn 1 ai đó. Đi ngang qua một đám con trai, đứa nào cũng nhìn thèm chảy dãi. Tối về mò Fb nhìn hình thủ dâm?

(Còn tiếp)
 
Last edited:
thím bắt đầu học đại học năm bao nhiêu tuổi, hóng phần tiếp của câu chuyện
 
Xin ít kinh nghiệm để biết cách nhìn người đi thím :D
Ánh mắt: cái này mình không biết mô tả như thế nào. Một người mà ánh mắt hay né tránh, lờ đờ thì khó làm việc lớn.
Giọng nói: lãnh đạo thường ăn nói to, rõ, dễ nghe, dứt khoát. Thường có khiếu hài hước.
Cách tiêu tiền:…
Bạn bè xung quanh của họ:
Người yêu, vợ của họ.

Nhiều lắm thím, ban ngày thím gặp ai. Thì tối vắt tay lên trán suy nghĩ về người đó. Nhiều lần như vậy, thì sẽ biết họ như thế nào.
 
Đã lâu rồi mới có những buổi cuối tuần rảnh rỗi, không rượu bia nhậu nhẹt, không phải trắng đêm làm việc. Ngồi cà phê một mình nhìn nhận lại cuộc sống, có lẽ lâu nay sống vội. Và cần một chút thời gian để nghỉ ngơi và chia sẻ những nỗi lòng…

Part 1: Ký úc tuổi thơ

Mình 97, xuất thân từ thôn quê nghèo khó, từ nhỏ chứng kiến nhiều cảnh đau thương, sự đổ vỡ, bạo hành, bạo lực gia đình, tệ nạn, vừa dốt lại vừa đói. Khiến mình ám ảnh đến tận bây giờ. Mỗi lần nhớ lại, bao cảm xúc buồn tủi lại ùa về.

Bản thân mình từ nhỏ đã gieo quyết tâm thoát nghèo, thoát khỏi cái cảnh cơ cực. Làm nông, làm thợ, làm thuê thì khó mà giàu được. Hoài bão ấp ủ từ nhỏ đã thôi thúc buộc mình phải chăm chỉ nhiều lần so với người khác, nhìn những lứa bạn có cuộc sống đầy đủ mà mình cứ chạnh lòng. Mỗi đêm luôn tự tưởng tưởng bản thân rồi sẽ giàu có, có tiền, có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

Bắt đầu từ 7 tuổi, má mình mất tự tử. Vì không thể sống nỗi. Lúc đó em gái mình chỉ được 3 tháng tuổi. Lúc tang lễ má , mình không khóc, bím chặt môi để nhớ lại những lúc bà dặn. Má mình trước khi mất, đêm nào cũng hỏi mình những câu hỏi đau lòng. Sau chuỗi ngày đó, mình mồ côi mẹ, nhớ lại những đêm mơ ngủ một mình mà sợ toát sống lưng vì ma quỷ dí chạy vòng quanh.

Đi học, một mình bước chân đảo trên những con đường đầy bụi bẩn của những ngày nắng và những lấm lem, sình lầy của những ngày mưa.
Tôi tiếp thu không được nhanh, thầy cô chỉ thương hại tôi. Chứ cũng chẳng mong chờ hay thấy tia hy vọng trong con đường tương lai của tôi.
Lên cấp 2, tôi chăm chỉ hơn, chăm chú nghe giảng hơn. Nên được cô giáo dạy Văn kèm cho thi học sinh giỏi (hồi đấy được giải 3 huyện ~ 🥹) . Một đứa trẻ được động viên và nó được nhìn thấy tia sáng nhỏ ở phía xa xa… Bắt đầu những chuỗi ngày cố gắng. Hồi đó tôi mê đọc truyện, đọc sách, nghe radio,… nhớ nhất là những đêm ứng tiền đăng ký GPRS để đọc tiểu thuyết trên wap.

Hồi đấy vì mê truyện, mê game quá nên lên cấp 3 chểnh mảng việc học hành. Nhưng bù lại lúc đấy có tiền đi học là từ bán xu game Avatar (úp phỏm).
———-

Part 2:

Sau khi không có kết quả thi tốt nghiệp tốt, nên tôi bắt đầu khăn gói vào Sài Gòn làm thuê - làm mướn. Lúc đấy đầu óc chỉ muốn rời xa chốn nơi này… bắt đầu cuộc hành trình kiếm cơm (lúc đấy chỉ mơ đủ ăn đủ mặc).

Người Sài Gòn, họ thân thiện, vui vẻ, cởi mở hơn ở quê. Phóng khoáng hơn vì hay cho tôi tiền thừa, thân thiện vì lúc nào cũng cười nói nhẹ nhàng. Thật thà là cái hay và cũng là cái dở của họ. Người ở Sài Gòn thì họ là dân bốn phương đổ về, nên có nhiều loại người, kiểu người. Thời điểm đó, tôi chạy bàn cho một quán nhậu ở Gò Vấp - may sao gia đình cô chủ đối xử rất tử tế. Vì trước đó tôi cũng làm cho một nhà hàng ở gần đó, nhưng bị quỵt tiền lương. (Nhà hàng quỵt lương tôi giờ đã phá sản => Tôi nhận ra rằng, cách sống và đối nhân xử thế của mình hôm nay là kết quả trong tương lai. Nên dù nghèo đói, tôi vẫn luôn cố gắng sống tử tế và chân thành với mọi người xung quanh.

Khách ngồi nhậu với nhau, tôi thường để ý gương mặt, thái độ, khẩu khí của họ. Tôi tự đúc kết kinh nghiệm về cách nhìn người, cách ứng xử của họ trong lúc say xỉn. Có những người dù uống nhiều, nhưng lời nói của họ rất chuẩn và ngược lại là những kẻ ngông cuồng, văng tục khi quá chén. Làm việc từ sáng đến tối, mệt lữ cả người nhưng tôi vẫn dành thời gian để đọc Tony buổi sáng (lúc đấy hay lắm), nhất là Trên Đường Băng. Thời gian rảnh tôi còn nhờ bạn kèm dạy Guitar, và tự chơi được cơ bản sau một tháng bong tróc da tay (sau này sinh viên, gái mê lắm - mà mê lúc tôi chơi đàn thôi. Chứ yêu thì nó Say No 😅

Dần dần suy nghĩ của một cậu thanh niên quê mùa có vẻ chững trạc và sâu sắc thêm đôi chút. Một thời gian sau đó, tôi quyết định ôn thi lại Đại học vì nhận ra rằng: “Chỉ có con đường học hành, mới giúp cuộc sống tốt hơn. Từ tư duy, cách sống, cách kiếm tiền,…”

Mãi sau này, tôi mới nhận ra những thời khắc quý báu này. Từ đó, tôi gặp được những người bạn, người đồng hành, người anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống.

Part 3: 2017 - Lùi lại để bước nhanh hơn…

Sau khi nhận ra kế hoạch của bản thân trong những năm tiếp theo ở SG. Mình bắt đầu khăn gói về quê để ôn thi ĐH, mình mua gói combo online khối A để luyện thi tại nhà.
Ròng rã 4 tháng, vừa đọc báo xem cuộc sống các doanh nhân, triệu phú. Ban ngày ngồi mẹc, làm việc ở những building cao tầng, ngắm những cô gái da trắng mặc zip. Tối ngủ vắt tay lên trắng, nghĩ mà mê. Ước mong một ngày nào đó, mình sẽ được như vậy.

Sau vài tháng húp mì gói ôn thi (đọc truyện cũng nhiều) thì mình đã đậu Logistics và gặp vợ mình hiện tại - chung lớp ĐH.

Vào lại SG, mình bắt đầu tìm những công việc part-time: chạy Grab, giao hàng, bốc vác, trông xe, bưng bê để lo cho cuộc sống. Hồi đấy mình nghĩ là cứ làm nhiệt tình, vui vẻ… tiền bạc cũng không quá quan trọng. Đủ ăn là tốt rồi. Nên mọi người rất quý mình dù không phải ruột thịt.

Không lâu sau đó, biến cố ở nhà. Ba mình ham cờ bạc nên bị CAN bắt, đứng trước ngưỡng cửa tù tội đành phải bán miếng đất để xoay sở. Lúc đó mình rất suy sụp và còn em gái mình đang tuổi ăn tuổi học. Tối về ngủ đầu óc nặng trịch, đôi vai mỏi nhừ, thao thức làm sao phải cố gắng hơn nữa, thông minh hơn nữa để kiếm tiền lo cho em gái.
Ở SG, một mình không có người tâm sự, cô độc lắm lúc muốn bỏ cuộc, buông xuôi…

Ban ngày phụ quán xôi, nên chú chủ cho 2 hộp ăn sáng - trưa. Tối ăn mì gói, cháo gáo + quả trứng sống qua ngày. Đêm khuya ở KTX đã tắt đèn điện, nhưng có một chàng trai vẫn đang mày mò máy tính, luyện skill, gõ chữ, làm photoshop,… Mình có đứa bạn, sớm kiếm được tiền nhờ máy tính (MMO) nhưng nó không share, nên mình chỉ mày mò theo con đường cũ của nó. Với hy vọng có thể kiếm được tiền.

Day by day, mình nhanh chóng thích nghi cuộc sống SG hơn. Tay gõ phím đã “nhanh hơn não”, mình bắt đầu mày mò, tìm hiểu. Và được nhận thực tập content marketing ở một công ty vận chuyển (XNK) lúc kỳ 2 năm nhất. Thời đó oai lắm, được anh sếp chỉ dạy nên được va chạm thực tế: đi làm hàng, đi Cảng Cát Lái, được học sớm các nghiệp vụ hơn các bạn sinh viên ở trên lớp. Đâm ra lên lớp mình không muốn học nữa, chỉ gục đầu xuống bàn để ngủ bù cho những đêm khuya thức trắng. Năm nhất cứ thế trôi theo vòng lặp, tuần nào hết tiền thì chạy Grab 1 đêm là đủ tiền ăn. Mình cũng rất muốn đi chơi, tụ tập bạn bè… nhưng cuộc sống tương lai mình không cho phép mình dễ dãi.

Lâu lâu rảnh thì vào Amway rồi các lớp khởi nghiệp nghe mấy thầy chém gió, lùa gà. Có mấy thằng chung lớp “ngựa non háu đá”, nghe đa cấp nó lùa cho mất mấy chục triệu 😤. Về báo ông bà già. May lúc đó mình tỉnh, à do không có tiền nữa. Đến lúc nó bảo đóng tiền thì bảo đi vệ sinh rồi chuồng luôn.

Năm 2, mình tự học làm web, SEO và thiết kế banner. Lúc đó hay đăng tin lên Chotot để kiếm job freelancer (nạp 20k 1 ngày vài chục cuộc gọi). Thời đó thu nhập tốt hơn, cuộc sống đỡ vất vả nhờ chất xám và máy tính.
Mặc dù không liên quan đến ngành logistics mà mình học, nhưng nó giúp mình kiếm cơm nên mình bỏ ra rất nhiều thời gian để mày mò và tìm hiểu thêm những kiến thức mới.
Đến hiện tại, mình khó có thể trở về cảm giác thời đó, chinh chiến ngày đêm để tìm hiểu cách thức để cho kết quả ngày càng tốt hơn.

Vài tháng sau, bản thân có một số project tốt, nên ông anh chung CLB giới thiệu vào công ty ông ấy làm thực tập và được làm chính sau 1 năm khi được sếp đánh giá năng lực. Vào công ty, một mình build lại hết hệ thống Digital marketing từ web, content product, content mkt, SEO, branding. Sếp vui vẻ đồng ý cho tăng lương từ 5tr =>12tr. 😂
Sáng chạy xe từ Gò Vấp qua Bình Thạnh đi làm, trưa chạy qua Q12 học (ngủ), chiều ra quán cf ngồi làm việc đến tối mới về. Chạy đua với cuộc sống, chạy đua với đồng tiền, khiến mình không thể mập lên nổi. Gầy trơ xương, mắt thâm quầng nhưng trong con tim và khối óc này luôn chứa đựng hoài bão lớn lao về sự giàu có.

Cuộc sống vốn khổ, tự dưng có tiền đều đều nên mình bỏ bê nhiều dự án dẫn đến mất nhiều mối khách. Và lúc đó bắt đầu mối tình đầu tiên của thời sinh viên.

Part 4: Cô gái có cái miệng chúm chím

Cô ấy thua tôi 2 tuổi, cũng xuất thân từ vùng quê lên thành phố phồn hoa như tôi. Nhưng về mọi mặt thì đều tốt hơn tôi từ gia cảnh, điều kiện học hành,…Mặc dù vậy, nhưng cô ấy vẫn cố gắng đi làm thêm bên ngoài để trang trải cuộc sống (sau này tôi mới rõ em ấy đi làm là để mua sắm thời trang 🤨).

Cô ấy đẹp lắm, đeo kính cận, mũi cao, dáng không gầy không mập. Quần áo lúc nào cũng chà ủi thắng táp, đầu tóc búi gọn gàn và mùi sữa tắm thơm lừng.
Làn da cô ấy trắng, miệng cười xinh như hoa, có thể hớp hồn 1 ai đó. Đi ngang qua một đám con trai, đứa nào cũng nhìn thèm chảy dãi. Tối về mò Fb nhìn hình thủ dâm?

(Còn tiếp)
@vauzoz10 :doubt:
 
Mỗi part viết được vài dòn thì viết làm gì
IGVTYcv.png
 
theo thớt này, mình 96 nhưng đang hơi phế, nv sale , cơ mà thông minh, có cái hơi tự phụ nên vừa ngã cú khá đau
 
Mong rằng mình sẽ thoát nghèo đc như chủ thớt,bằng tuổi mà loser quá
Cái phần ánh mắt bạn bảo thì đúng là đang miêu tả mình.
 
Đã lâu rồi mới có những buổi cuối tuần rảnh rỗi, không rượu bia nhậu nhẹt, không phải trắng đêm làm việc. Ngồi cà phê một mình nhìn nhận lại cuộc sống, có lẽ lâu nay sống vội. Và cần một chút thời gian để nghỉ ngơi và chia sẻ những nỗi lòng…

Part 1: Ký úc tuổi thơ

Mình 97, xuất thân từ thôn quê nghèo khó, từ nhỏ chứng kiến nhiều cảnh đau thương, sự đổ vỡ, bạo hành, bạo lực gia đình, tệ nạn, vừa dốt lại vừa đói. Khiến mình ám ảnh đến tận bây giờ. Mỗi lần nhớ lại, bao cảm xúc buồn tủi lại ùa về.

Bản thân mình từ nhỏ đã gieo quyết tâm thoát nghèo, thoát khỏi cái cảnh cơ cực. Làm nông, làm thợ, làm thuê thì khó mà giàu được. Hoài bão ấp ủ từ nhỏ đã thôi thúc buộc mình phải chăm chỉ nhiều lần so với người khác, nhìn những lứa bạn có cuộc sống đầy đủ mà mình cứ chạnh lòng. Mỗi đêm luôn tự tưởng tưởng bản thân rồi sẽ giàu có, có tiền, có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

Bắt đầu từ 7 tuổi, má mình mất tự tử. Vì không thể sống nỗi. Lúc đó em gái mình chỉ được 3 tháng tuổi. Lúc tang lễ má , mình không khóc, bím chặt môi để nhớ lại những lúc bà dặn. Má mình trước khi mất, đêm nào cũng hỏi mình những câu hỏi đau lòng. Sau chuỗi ngày đó, mình mồ côi mẹ, nhớ lại những đêm mơ ngủ một mình mà sợ toát sống lưng vì ma quỷ dí chạy vòng quanh.

Đi học, một mình bước chân đảo trên những con đường đầy bụi bẩn của những ngày nắng và những lấm lem, sình lầy của những ngày mưa.
Tôi tiếp thu không được nhanh, thầy cô chỉ thương hại tôi. Chứ cũng chẳng mong chờ hay thấy tia hy vọng trong con đường tương lai của tôi.
Lên cấp 2, tôi chăm chỉ hơn, chăm chú nghe giảng hơn. Nên được cô giáo dạy Văn kèm cho thi học sinh giỏi (hồi đấy được giải 3 huyện ~ 🥹) . Một đứa trẻ được động viên và nó được nhìn thấy tia sáng nhỏ ở phía xa xa… Bắt đầu những chuỗi ngày cố gắng. Hồi đó tôi mê đọc truyện, đọc sách, nghe radio,… nhớ nhất là những đêm ứng tiền đăng ký GPRS để đọc tiểu thuyết trên wap.

Hồi đấy vì mê truyện, mê game quá nên lên cấp 3 chểnh mảng việc học hành. Nhưng bù lại lúc đấy có tiền đi học là từ bán xu game Avatar (úp phỏm).
———-

Part 2:

Sau khi không có kết quả thi tốt nghiệp tốt, nên tôi bắt đầu khăn gói vào Sài Gòn làm thuê - làm mướn. Lúc đấy đầu óc chỉ muốn rời xa chốn nơi này… bắt đầu cuộc hành trình kiếm cơm (lúc đấy chỉ mơ đủ ăn đủ mặc).

Người Sài Gòn, họ thân thiện, vui vẻ, cởi mở hơn ở quê. Phóng khoáng hơn vì hay cho tôi tiền thừa, thân thiện vì lúc nào cũng cười nói nhẹ nhàng. Thật thà là cái hay và cũng là cái dở của họ. Người ở Sài Gòn thì họ là dân bốn phương đổ về, nên có nhiều loại người, kiểu người. Thời điểm đó, tôi chạy bàn cho một quán nhậu ở Gò Vấp - may sao gia đình cô chủ đối xử rất tử tế. Vì trước đó tôi cũng làm cho một nhà hàng ở gần đó, nhưng bị quỵt tiền lương. (Nhà hàng quỵt lương tôi giờ đã phá sản => Tôi nhận ra rằng, cách sống và đối nhân xử thế của mình hôm nay là kết quả trong tương lai. Nên dù nghèo đói, tôi vẫn luôn cố gắng sống tử tế và chân thành với mọi người xung quanh.

Khách ngồi nhậu với nhau, tôi thường để ý gương mặt, thái độ, khẩu khí của họ. Tôi tự đúc kết kinh nghiệm về cách nhìn người, cách ứng xử của họ trong lúc say xỉn. Có những người dù uống nhiều, nhưng lời nói của họ rất chuẩn và ngược lại là những kẻ ngông cuồng, văng tục khi quá chén. Làm việc từ sáng đến tối, mệt lữ cả người nhưng tôi vẫn dành thời gian để đọc Tony buổi sáng (lúc đấy hay lắm), nhất là Trên Đường Băng. Thời gian rảnh tôi còn nhờ bạn kèm dạy Guitar, và tự chơi được cơ bản sau một tháng bong tróc da tay (sau này sinh viên, gái mê lắm - mà mê lúc tôi chơi đàn thôi. Chứ yêu thì nó Say No 😅

Dần dần suy nghĩ của một cậu thanh niên quê mùa có vẻ chững trạc và sâu sắc thêm đôi chút. Một thời gian sau đó, tôi quyết định ôn thi lại Đại học vì nhận ra rằng: “Chỉ có con đường học hành, mới giúp cuộc sống tốt hơn. Từ tư duy, cách sống, cách kiếm tiền,…”

Mãi sau này, tôi mới nhận ra những thời khắc quý báu này. Từ đó, tôi gặp được những người bạn, người đồng hành, người anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống.

Part 3: 2017 - Lùi lại để bước nhanh hơn…

Sau khi nhận ra kế hoạch của bản thân trong những năm tiếp theo ở SG. Mình bắt đầu khăn gói về quê để ôn thi ĐH, mình mua gói combo online khối A để luyện thi tại nhà.
Ròng rã 4 tháng, vừa đọc báo xem cuộc sống các doanh nhân, triệu phú. Ban ngày ngồi mẹc, làm việc ở những building cao tầng, ngắm những cô gái da trắng mặc zip. Tối ngủ vắt tay lên trắng, nghĩ mà mê. Ước mong một ngày nào đó, mình sẽ được như vậy.

Sau vài tháng húp mì gói ôn thi (đọc truyện cũng nhiều) thì mình đã đậu Logistics và gặp vợ mình hiện tại - chung lớp ĐH.

Vào lại SG, mình bắt đầu tìm những công việc part-time: chạy Grab, giao hàng, bốc vác, trông xe, bưng bê để lo cho cuộc sống. Hồi đấy mình nghĩ là cứ làm nhiệt tình, vui vẻ… tiền bạc cũng không quá quan trọng. Đủ ăn là tốt rồi. Nên mọi người rất quý mình dù không phải ruột thịt.

Không lâu sau đó, biến cố ở nhà. Ba mình ham cờ bạc nên bị CAN bắt, đứng trước ngưỡng cửa tù tội đành phải bán miếng đất để xoay sở. Lúc đó mình rất suy sụp và còn em gái mình đang tuổi ăn tuổi học. Tối về ngủ đầu óc nặng trịch, đôi vai mỏi nhừ, thao thức làm sao phải cố gắng hơn nữa, thông minh hơn nữa để kiếm tiền lo cho em gái.
Ở SG, một mình không có người tâm sự, cô độc lắm lúc muốn bỏ cuộc, buông xuôi…

Ban ngày phụ quán xôi, nên chú chủ cho 2 hộp ăn sáng - trưa. Tối ăn mì gói, cháo gáo + quả trứng sống qua ngày. Đêm khuya ở KTX đã tắt đèn điện, nhưng có một chàng trai vẫn đang mày mò máy tính, luyện skill, gõ chữ, làm photoshop,… Mình có đứa bạn, sớm kiếm được tiền nhờ máy tính (MMO) nhưng nó không share, nên mình chỉ mày mò theo con đường cũ của nó. Với hy vọng có thể kiếm được tiền.

Day by day, mình nhanh chóng thích nghi cuộc sống SG hơn. Tay gõ phím đã “nhanh hơn não”, mình bắt đầu mày mò, tìm hiểu. Và được nhận thực tập content marketing ở một công ty vận chuyển (XNK) lúc kỳ 2 năm nhất. Thời đó oai lắm, được anh sếp chỉ dạy nên được va chạm thực tế: đi làm hàng, đi Cảng Cát Lái, được học sớm các nghiệp vụ hơn các bạn sinh viên ở trên lớp. Đâm ra lên lớp mình không muốn học nữa, chỉ gục đầu xuống bàn để ngủ bù cho những đêm khuya thức trắng. Năm nhất cứ thế trôi theo vòng lặp, tuần nào hết tiền thì chạy Grab 1 đêm là đủ tiền ăn. Mình cũng rất muốn đi chơi, tụ tập bạn bè… nhưng cuộc sống tương lai mình không cho phép mình dễ dãi.

Lâu lâu rảnh thì vào Amway rồi các lớp khởi nghiệp nghe mấy thầy chém gió, lùa gà. Có mấy thằng chung lớp “ngựa non háu đá”, nghe đa cấp nó lùa cho mất mấy chục triệu 😤. Về báo ông bà già. May lúc đó mình tỉnh, à do không có tiền nữa. Đến lúc nó bảo đóng tiền thì bảo đi vệ sinh rồi chuồng luôn.

Năm 2, mình tự học làm web, SEO và thiết kế banner. Lúc đó hay đăng tin lên Chotot để kiếm job freelancer (nạp 20k 1 ngày vài chục cuộc gọi). Thời đó thu nhập tốt hơn, cuộc sống đỡ vất vả nhờ chất xám và máy tính.
Mặc dù không liên quan đến ngành logistics mà mình học, nhưng nó giúp mình kiếm cơm nên mình bỏ ra rất nhiều thời gian để mày mò và tìm hiểu thêm những kiến thức mới.
Đến hiện tại, mình khó có thể trở về cảm giác thời đó, chinh chiến ngày đêm để tìm hiểu cách thức để cho kết quả ngày càng tốt hơn.

Vài tháng sau, bản thân có một số project tốt, nên ông anh chung CLB giới thiệu vào công ty ông ấy làm thực tập và được làm chính sau 1 năm khi được sếp đánh giá năng lực. Vào công ty, một mình build lại hết hệ thống Digital marketing từ web, content product, content mkt, SEO, branding. Sếp vui vẻ đồng ý cho tăng lương từ 5tr =>12tr. 😂
Sáng chạy xe từ Gò Vấp qua Bình Thạnh đi làm, trưa chạy qua Q12 học (ngủ), chiều ra quán cf ngồi làm việc đến tối mới về. Chạy đua với cuộc sống, chạy đua với đồng tiền, khiến mình không thể mập lên nổi. Gầy trơ xương, mắt thâm quầng nhưng trong con tim và khối óc này luôn chứa đựng hoài bão lớn lao về sự giàu có.

Cuộc sống vốn khổ, tự dưng có tiền đều đều nên mình bỏ bê nhiều dự án dẫn đến mất nhiều mối khách. Và lúc đó bắt đầu mối tình đầu tiên của thời sinh viên.

Part 4: Cô gái có cái miệng chúm chím

Cô ấy thua tôi 2 tuổi, cũng xuất thân từ vùng quê lên thành phố phồn hoa như tôi. Nhưng về mọi mặt thì đều tốt hơn tôi từ gia cảnh, điều kiện học hành,…Mặc dù vậy, nhưng cô ấy vẫn cố gắng đi làm thêm bên ngoài để trang trải cuộc sống (sau này tôi mới rõ em ấy đi làm là để mua sắm thời trang 🤨).

Cô ấy đẹp lắm, đeo kính cận, mũi cao, dáng không gầy không mập. Quần áo lúc nào cũng chà ủi thắng táp, đầu tóc búi gọn gàn và mùi sữa tắm thơm lừng.
Làn da cô ấy trắng, miệng cười xinh như hoa, có thể hớp hồn 1 ai đó. Đi ngang qua một đám con trai, đứa nào cũng nhìn thèm chảy dãi. Tối về mò Fb nhìn hình thủ dâm?

(Còn tiếp)
hay đấy, hóng tiếp
 
Back
Top