[Tâm sự]-Dính K

tầm ngoài 50 còn đỡ chứ vẫn còn trẻ mà nghe tin ung thư thì chán thật, mình độ chục năm nay hay bị đau ở vài vị trí ko rõ lý do mà sợ nghe tin xấu nên quyết ko đi khám
mình nghĩ bị bệnh này không có tuổi nào mà đỡ đâu fen, già còn khổ hơn vì đề kháng yếu. Nó sẽ làm bệnh nhân đau sống mà không bằng chết. Cách tốt nhất thì cứ tập thể dục ăn uống điều đặn để phòng tránh thôi
 
Nghĩ đến cũng chán đời. Cuộc sống giờ bệnh tật thì cũng không lường được. Có người bệnh dặt dẹo mà sống thọ, có người khoẻ mạnh đùng cái lăn ra bệnh xong đi luôn.
Thôi thì nhân sinh muôn màu muôn vẻ, khuyên thím nếu còn lao động được thì lao động, sống vui như bình thường, còn yếu quá thì thôi về nhà với ba mẹ, trồng rau nuôi cún, đọc sách về Phật giáo, ngồi thiền các kiểu. Như kiểu các nhà sư sau khi ngộ đạo thì coi cơ thể như là một cái túi da thôi mà.
:too_sad:
 
Nãy em đã đọc qua post này
https://voz.vn/t/me-em-bi-k-gio-roi-boi-qua-khong-biet-nen-lam-the-nao-a.790776/
Bác chủ thớt bằng tuổi em , câu chuyện của em có phần khác 1 chút : em là người bị dính , mới 2 năm trước đây thôi , leo núi , chạy nhảy , kéo xà thể dục thể thao khoẻ như con trâu , sự nghiệp tạm ổn(sang Nhật làm IT kiếm được cty tốt ) , có 1 cô người yêu cũng yêu mình hết lòng . Năm ngoái , vào 1 ngày đẹp trời khi đang chạy bộ thấy khá mệt , khám và uống thuốc thì ko đỡ , đã nhập viện nhưng càng ngày càng nặng , thậm chí là chuyển lên bệnh viện tuyến cuối của Tokyo thì khám ra bị u hạch bạch huyết(ác tính):cry:. Trải qua 6 lần hoá trị thì tạm thời ổn (xn ko thấy tế bào ung thư). Giai đoạn này cũng trục trặc với bé người yêu , bé rất tốt và yêu mình nhưng cảm thấy cứ bệnh tật mãi thế này sao lo cho con người ta được , bản thân mình còn lo chả xong thì lo cho ai . Cũng xác định là ung thư thì khả năng tái phát là có ,vậy nên quyết định chia tay để giải thoát cho bé , chắc bé hận mình lắm vì khi mình ở xa bé giúp đỡ mình về mặt tinh thần rất nhiều , còn đến tận nhà thăm bố mẹ mình cơ , lúc tưởng như đã ok thì nói lời chia tay với bé (mình thì chả làm được cái gì cho bé cả ).

Và mọi chuyện đúng như em dự đoán , lại 1 ngày đẹp trời khác trong tháng này, chân tự dưng bị tê mãi ko khỏi , phi đến bệnh viện thì sau đó bác sĩ cho nhập viện và giờ lại nhận 1 tin sét đánh khác , khả năng là ung thư di căn và đang chèn vào tuỷ làm chân bị tê , trước mắt phải xạ trị để tránh bị liệt =(( , sau đó sẽ truyền hoá chất tiếp .
Em thì vẫn theo bác sĩ thôi , nhưng tinh thần bị đi xuống quá , lắm lúc nghĩ mình là gánh nặng cho gia đình và tất cả những người quan tâm mình ấy . Các bác có cách nào vực dậy tinh thần trong những lúc như này không ?:too_sad:
Nằm K nào vậy thím?
 
Nghe Hàn Mặc Tử đi thớt, bài hát nào đúng tâm trạng thì lay động da diết,
.....
Tình yêu vừa chớm, xót xa cho chàng cuộc sống phế nhân
Tiếc thay cho thân trai, một nửa đời chưa qua hết
.....
Hàn Mặc Tử xuôi về quê cũ, giấu thân nơi nhà hoang
Mộng Cầm hỡi thôi đừng thương tiếc, tủi cho nhau mà thôi
Tình đã lỡ xin một câu hứa kiếp sau ta tròn đôi
Còn gì nữa thân tàn xin để một mình mình đơn côi
 
Em cũng đang ở Nhật, mới sinh thiết cái sẹo ở gần lưỡi gà trong cổ họng, 2 tuần nữa mới biết kết quả xem có phải ung thư vòm họng ko, chán quá, sắp về VN lại dính quá này, nếu dính thì buồn quá. cố lên thím, ung thư quan trọng là tâm lý phải thoải mái mới khoẻ đc.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chúc thím nhanh khoẻ, thật sự bệnh tật đã rất khổ rồi, lại còn chia tay người yêu nữa thì càng đau buồn hơn, mình hiểu cảm giác phải chia tay người yêu nó đau lắm.
Giờ thím vì bố mẹ mà vực dậy tinh thần thôi

via theNEXTvoz for iPhone
 
kì lạ nhỉ, fen sống healthy thế mà vẫn bị K thì nói thật tôi cũng hoang mang, tôi cũng làm IT, chạy bộ kéo xà :sad:
sống healthy chỉ giảm nguy cơ bị bệnh hết mức có thể th chứ nó hú thì ai cũng dính
Ipkpk3E.png
đã dị còn có di truyền nữa

via theNEXTvoz for iPhone
 
Haiz. Chia sẻ cùng thớt, bạn đại học mh cũng bị (cũng quen biết gặp vài lần thôi), giờ chắc đc 49 ngày rồi. =((

Gửi từ cục gạch bằng vozFApp
 
vẫn hi vọng vài năm tới khoa học phát triển có thể chữa đc ung thư , cố lên fen tương lai ko ai biết trước như nào, còn cố gắng còn cơ hội
0zbwKrT.png
cơ thể con người kỳ diệu lắm,biết đứa bạn bố ung thư phổi giai đoạn cuối mới phát hiện, bác sỹ trả về ko truyền hóa trị gì cũng sống đc gần 5 năm , bố nó lạc quan biết thế rồi uống bia rươu thuốc lá tẹt. Mới mất năm kia.
 
Chia buồn với thớt. Mình bị vài vấn đề sức khỏe không chữa được đã thấy buồn rồi, không tưởng tượng nổi nếu bị K thì ra sao. Chúc thớt mau khỏe

Gửi từ Samsung SM-A115F bằng vozFApp
 
Các bác có cách nào vực dậy tinh thần trong những lúc như này không ?:too_sad:
Nếu là tôi thì tôi sẽ làm một số việc sau đây:

1. Cầu nguyện. Không phải theo kiểu "Chúa ơi Allah ơi cho con hết bệnh", mà là xin Chúa/Thượng đế/Đấng tối cao gì đó (tuỳ vào tôn giáo tín ngưỡng của fen) đồng hành cùng con, cho con đủ can đảm để đương đầu với những khổ đau sắp đến. Fen có thể là người vô thần, nhưng cũng thử xem sao, mất gì đâu. Tôi thì không bị K nhưng hồi bị trầm cảm nặng cũng cố lết đến nhà thờ cầu nguyện + thể dục thể thao, thấy cũng đỡ đi nhiều :big_smile:

2. Dành thời gian bên gia đình, bạn bè. Bình thường có lỡ vô tâm hoặc có lỗi với ai thì đi xin lỗi làm lành, còn nợ ai thì trả nốt, kể cả lâu lắc rồi người ta không còn nhớ. Yêu ai thì cũng nói luôn.

3. Còn tiếc nuối gì chưa làm được thì làm, trừ những việc như lấy vợ đẻ con vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống người khác. Muốn du lịch khám phá nơi nào thì đi, mà đi cho sớm vì một thời gian nữa lỡ bệnh nặng nằm bẹp thì lại chẳng đi được đâu.

4. Lên kịch bản cho đám tang của chính mình. Nghe thì có vẻ rất nặng nề đúng không? Nhưng trái lại, nó giúp cho fen (và mọi người xung quanh) chuẩn bị tinh thần. Cái này tôi từng chứng kiến ông anh họ tôi, cũng bị K bác sĩ cũng bảo thôi trả về, ông ý cũng viết di chúc các thứ các kiểu, đi hỏi xem dịch vụ nhà tang lễ ở đâu rẻ và tốt các thứ các kiểu. Nghe ông ý kể, giọng chém gió cứ như đang lo cho người khác chứ không phải ông ý, tự dưng thấy mọi chuyện nó bớt nặng nề hẳn. Cuối cùng kỳ tích hiện ra, các đợt xạ trị có tác dụng, ông ý qua khỏi, và phần nào đó chính là nhờ tinh thần tốt của ông ý.

Đó, mới nghĩ được chừng đó, tí mà nghĩ ra sẽ edit :v
 
Back
Top