[Tâm sự] Kể về tình đầu của các fence đi

ẻm mất cách đây 2 năm trước, năm 21 tuổi, thằng người yêu cũ hứa hẹn rồi dâng tặng, tưởng là người cuối cùng :sad:
thương ẻm, dự định năm sau cưới, tôi sợ lập topic riêng bị các anh hùng hào kiệt chửi nên lén hỏi trên này, đừng chửi tôi ngu nhé :sweat:
Cái này giống mặc cảm hơn hả bác. Cứ coi là miếng thịt ở lỗ, thằng nào đến trước thì ăn trước. :shame:
 
Giờ làm sao để giúp ẻm vượt qua chuyện này, ẻm cứ bảo cảm thấy có lỗi với tôi fen ạ :pudency:
Có khi bồ bác sợ bác đặt nặng trinh tiết rồi cắt đứt mối quan hệ nên mới hành xử kiểu thế, giống kiểu khi em đi ăn trộm. :shame:
Bác cứ giả vờ ôm rồi bảo không sao đâu là xong. Trước em nghe trên mạng thì phụ nữ cần an ổn về cảm xúc chứ không phải là về vật chất, lợi ích. :shame:
Đợt trước thử thấy con bạn cũng ương ương kiểu thế. :(
 
Tình đầu là năm lớp 9.Thực ra là thích em nó tự hồi tôi học lớp 5 cơ,em nó kém 2 tuổi.Chắc hồi đó gọi là quý và thích chơi với em nó thì đúng hơn.Quen em khi 2 đứa trong đội tuyển múa của trường,tôi cũng dễ thương trắng trẻo,em thì con giáo viên nên được chọn,2 đứa bắt cặp với nhau.Kể ra lúc đó cũng gọi là rung động thật,lúc nào cũng nhớ với bồi hồi mong đến giờ để tập múa cùng ẻm.Rồi thời gian cứ thế qua đi,tôi lên cấp 2 rồi cũng quên.Thế nhưng năm học lớp 9 thì em và tôi lại học cùng khóa buổi sáng ( khối 9 với khối 7),và lớp tôi ở trên lớp em ( tầng 2 và tầng 1).Thời đó có kiểu chuẩn bị vào lớp là phải đứng xếp hàng,đang xếp hàng nhìn xuống thì thấy ẻm cũng nhìn lên,thế là tim lại loạn nhịp,mới bắt đầu nghĩ cách tán em.Hàng xóm nhà tôi có con bé cùng lớp,gọi tôi là anh,2 đứa cũng hay học cùng,thế là tôi mới nói với nó.Nó bày kế là để nó lân la làm quen rồi tôi viết thư nó đưa hộ hì hì.Thế là từ hôm đó hôm nào cũng vác sách vở sang nhà nó bảo là sang học cùng nhưng thực ra là sang nhờ nó tư vấn với viết thư.Thư thì ko biết viết như nào,nó đọc cho chép,nhớ là viết bằng bút kim tuyến lên cái tờ mua ở cổng trường hồng hồng,xanh xanh cũng rất đẹp.Lúc gửi thì cũng run lắm,mà gửi mãi ko thấy nó viết thư phản hồi lại nên cũng buồn.Xong con bé hàng xóm bảo viết tiếp,thế là đến bức thư thứ 3 em nó mới gửi lại,hehe.Rồi mạnh dạn hơn giờ ra chơi xuống nói chuyện thế là sau 1 thời gian thì đồng ý yêu.Hồi đó tình yêu nó trong sáng,ngây thơ,yêu mấy tháng chưa dám cầm tay,cũng chỉ muốn nhìn nhau cười cái rồi thôi.Tối về thì lấy điện thoại bàn của nhà gọi cho ẻm,ẻm bốc máy thì nói,còn người nhà bốc thì dập máy luôn :big_smile:.Nhà ẻm thì xa trường,cách trường 3km mà ngày ngày vẫn đi bộ.Nhà tôi thì ngay gần trường,cách trường hơn 500m,nhưng tôi nằng nặc đòi mua xe đạp để đi học,chủ yếu là qua đón ẻm :byebye:.Rồi ông nội cũng mua cho 1 cái xe cào cào.Đi học thì đi rõ sớm,về thì về muộn.Mấy đứa gần nhà đi bộ mà toàn về trước tôi.Thế là bà chị gái rình,thì biết tôi hôm nào cũng đi ngược ko phải hướng về trường,xong đèo ẻm đi học,mẹ tôi cũng hỏi có bạn gái rồi à,tôi vâng luôn,bố mẹ cũng chỉ cười.Nhưng rồi 2 đứa học hành đi xuống,rồi bị cô giáo bắt gặp đứng sau lớp học nói chuyện,thế là gọi phụ huynh :dribble:.Phụ huynh lên thì ra là anh em xa (5 đời).Xong cũng cấm cản ko cho yêu,rồi thằng hiệu trưởng bắt 2 đứa đứng cột cờ vì tội yêu sớm:beat_brick:.Cũng xấu hổ phết,thế là đành chia tay.Lên năm 3 đại học thì tình cờ là thằng ở cùng nhà trọ với tôi là bạn thân ẻm (bạn thân 100% vì là hội học giỏi chơi với nhau,học cùng lớp).Rồi 1 hôm em đến chơi thì tôi gặp,hì lúc đó cũng ngượng phết,ko biết nói gì cả,xong cũng xin facebook mà chỉ để thế chứ ko nhắn tin,ẻm cũng mấy lần nhắn tin hỏi han linh tinh chứ tôi chả nhắn trước bao giờ,căn bản tôi lên sinh viên đúng kiểu fuckboy,nên cũng chỉ muốn ẻm là 1 kỷ niệm trong sáng,thuần khiết.Ra trường yêu 1 em,giờ cũng gần 4 năm rồi,cũng có kể về các mối tình cũ,nhưng cũng lược đi 3/4 chỉ kể vài mối.Thế là nó vào face tôi block hết luôn mấy người đó,trong đó có em.Mãi sau tôi mới biết nhưng thôi kệ,chuyện cũng qua rồi,cũng ko add lại nữa.Tôi thì yêu nhiều,nhưng chắc đó là mối tình tôi nhớ rõ nhất,nhớ từng chi tiết,từng lời nói với nhau.Đúng là tình đầu.....
 
Tình đầu là năm lớp 9.Thực ra là thích em nó tự hồi tôi học lớp 5 cơ,em nó kém 2 tuổi.Chắc hồi đó gọi là quý và thích chơi với em nó thì đúng hơn.Quen em khi 2 đứa trong đội tuyển múa của trường,tôi cũng dễ thương trắng trẻo,em thì con giáo viên nên được chọn,2 đứa bắt cặp với nhau.Kể ra lúc đó cũng gọi là rung động thật,lúc nào cũng nhớ với bồi hồi mong đến giờ để tập múa cùng ẻm.Rồi thời gian cứ thế qua đi,tôi lên cấp 2 rồi cũng quên.Thế nhưng năm học lớp 9 thì em và tôi lại học cùng khóa buổi sáng ( khối 9 với khối 7),và lớp tôi ở trên lớp em ( tầng 2 và tầng 1).Thời đó có kiểu chuẩn bị vào lớp là phải đứng xếp hàng,đang xếp hàng nhìn xuống thì thấy ẻm cũng nhìn lên,thế là tim lại loạn nhịp,mới bắt đầu nghĩ cách tán em.Hàng xóm nhà tôi có con bé cùng lớp,gọi tôi là anh,2 đứa cũng hay học cùng,thế là tôi mới nói với nó.Nó bày kế là để nó lân la làm quen rồi tôi viết thư nó đưa hộ hì hì.Thế là từ hôm đó hôm nào cũng vác sách vở sang nhà nó bảo là sang học cùng nhưng thực ra là sang nhờ nó tư vấn với viết thư.Thư thì ko biết viết như nào,nó đọc cho chép,nhớ là viết bằng bút kim tuyến lên cái tờ mua ở cổng trường hồng hồng,xanh xanh cũng rất đẹp.Lúc gửi thì cũng run lắm,mà gửi mãi ko thấy nó viết thư phản hồi lại nên cũng buồn.Xong con bé hàng xóm bảo viết tiếp,thế là đến bức thư thứ 3 em nó mới gửi lại,hehe.Rồi mạnh dạn hơn giờ ra chơi xuống nói chuyện thế là sau 1 thời gian thì đồng ý yêu.Hồi đó tình yêu nó trong sáng,ngây thơ,yêu mấy tháng chưa dám cầm tay,cũng chỉ muốn nhìn nhau cười cái rồi thôi.Tối về thì lấy điện thoại bàn của nhà gọi cho ẻm,ẻm bốc máy thì nói,còn người nhà bốc thì dập máy luôn :big_smile:.Nhà ẻm thì xa trường,cách trường 3km mà ngày ngày vẫn đi bộ.Nhà tôi thì ngay gần trường,cách trường hơn 500m,nhưng tôi nằng nặc đòi mua xe đạp để đi học,chủ yếu là qua đón ẻm :byebye:.Rồi ông nội cũng mua cho 1 cái xe cào cào.Đi học thì đi rõ sớm,về thì về muộn.Mấy đứa gần nhà đi bộ mà toàn về trước tôi.Thế là bà chị gái rình,thì biết tôi hôm nào cũng đi ngược ko phải hướng về trường,xong đèo ẻm đi học,mẹ tôi cũng hỏi có bạn gái rồi à,tôi vâng luôn,bố mẹ cũng chỉ cười.Nhưng rồi 2 đứa học hành đi xuống,rồi bị cô giáo bắt gặp đứng sau lớp học nói chuyện,thế là gọi phụ huynh :dribble:.Phụ huynh lên thì ra là anh em xa (5 đời).Xong cũng cấm cản ko cho yêu,rồi thằng hiệu trưởng bắt 2 đứa đứng cột cờ vì tội yêu sớm:beat_brick:.Cũng xấu hổ phết,thế là đành chia tay.Lên năm 3 đại học thì tình cờ là thằng ở cùng nhà trọ với tôi là bạn thân ẻm (bạn thân 100% vì là hội học giỏi chơi với nhau,học cùng lớp).Rồi 1 hôm em đến chơi thì tôi gặp,hì lúc đó cũng ngượng phết,ko biết nói gì cả,xong cũng xin facebook mà chỉ để thế chứ ko nhắn tin,ẻm cũng mấy lần nhắn tin hỏi han linh tinh chứ tôi chả nhắn trước bao giờ,căn bản tôi lên sinh viên đúng kiểu fuckboy,nên cũng chỉ muốn ẻm là 1 kỷ niệm trong sáng,thuần khiết.Ra trường yêu 1 em,giờ cũng gần 4 năm rồi,cũng có kể về các mối tình cũ,nhưng cũng lược đi 3/4 chỉ kể vài mối.Thế là nó vào face tôi block hết luôn mấy người đó,trong đó có em.Mãi sau tôi mới biết nhưng thôi kệ,chuyện cũng qua rồi,cũng ko add lại nữa.Tôi thì yêu nhiều,nhưng chắc đó là mối tình tôi nhớ rõ nhất,nhớ từng chi tiết,từng lời nói với nhau.Đúng là tình đầu.....

Lớp 5 mà đã biết thích rồi cơ á? Fence lớn nhanh vãi chày :cry::cry::cry:.

Sent from Suzuki Bandit 150 using vozFApp
 
Nhân một ngày mưa buồn não nề và ít hơi men trong người mình xin kể về tình đầu của mình. Thì cũng như đa số những mối tình đầu khác đều dang dở và không trọn vẹn chuyện của mình cũng thế.
Mình quen em lúc cuối năm lớp 12, nhà mình gần trường cách trường 2 cây số nên mình hay đi bộ đến trường. Một hôm đang đi bộ như thường ngày, đang thả hồn nhìn đám lúa chín đang lên màu vàng ươn thì có tiếng gọi: " lên xe không bạn ơi", ngoảnh lại thì một thiên thần với mái tóc dài buộc gọn, làn da trắng, đôi mắt long lanh, nụ cười tươi tắn điểm thêm hai chiếc răng khểnh làm mình bị đơ trong chốc lát :p:p:p. Lúc đó bị cứng họng luôn nhưng vẫn: "ừ cho mình đi với :eek:". Và thế là mình quen em từ đấy, hoá ra em đã để ý đến mình từ lâu rồi nhưng hôm đó mình không đi với thằng bạn nên em đánh bạo rủ mình lên xe. Từ hôm đó toàn cố đi muộn để né thằng bạn và được đi cùng em. Tình yêu nó đến nhẹ nhàng như một chiếc lá vàng rụng ngoài sân vậy, nó nhẹ nhàng thắt một sợi dây vô hình trói chặt mình vào em.
Rồi kì thi đại học cũng đến em đỗ vào một trường cao đẳng dược ở trong nam, còn mình đỗ vào một trường kĩ thuật ngoài hà nội. Cứ tưởng kẻ bắc người nam thì chẳng thể nào tiếp tục được nhưng mà hai đứa cũng yêu nhau được 3 năm, không quá dài nhưng cũng đủ thời gian để trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Yêu xa mà chỉ biết chia sẻ những vui buồn qua mấy mẩu tin nhắn, nhớ giọng nhau thì gọi điện thoại :cry::cry::cry:, tình cảm trong ba năm đó vậy mà không nhạt đi ngược lại càng sâu đậm, hai đứa còn hứa đợi ra trường sẽ lấy nhau :love:.
Mượn mấy câu hát trong bài xin lỗi của Nguyên Hà để nói về kết thúc của chuyện tình này vậy :"Có tình yêu vượt qua mùa đông, rồi chết trong đêm mùa xuân". Đến năm 3 đại học biến cố xảy ra với nhà mình, nghe tiếng mẹ nghẹn trong điện thoại bảo nhà làm ăn thua lỗ nợ một khoản lớn nếu con cố thu xếp được sinh hoạt phí và tiền học thì học tiếp không thì nghỉ học đi làm phụ bố mẹ trả nợ. Nghe đến đây thì mình thẫn thờ mất mấy ngày, em biết chuyện động viên mình học tiếp. Nghe lời em mình vừa đi làm đủ nghề vừa đi học, còn gọi về nhà báo mẹ cố thu xếp nợ xoay vòng ra trường đi làm con sẽ trả cho. Và rồi một thời gian sau em ra trường (em học trung cấp nên chỉ học 3,5 năm) đi làm ở một hiệu thuốc, còn mình vẫn là anh sinh viên nghèo sáng đi học, chiều + tối đi làm thêm, à quên còn cõng trên vai mấy trăm triệu tiền nợ nữa chứ. Với hoàn cảnh như thế thì sao dám yêu em, em còn một tương lai phía trước.
Sau mấy đêm trằn trọc không ngủ mình quyết định chia tay em với lý do anh có người mới rồi. Ở đầu dây bên kia em im lặng một lúc lâu rồi nói một câu mà mình chắc đi hết cuộc đời này chẳng thế nào quên được: "anh suy nghĩ kỹ chưa, nếu chia tay anh sẽ là người hối hận chứ không phải em đâu" =((. Sau đó thì em cúp máy, chặn số đt, chặn luôn fb từ đó thì mất luôn liên lạc. Cũng tốt đôi khi đóng vai kẻ xấu như vậy thì người ta mới dứt được, vì sao vẫn còn nhưng kẻ quyến luyến mãi một chuyện tình đó là vì họ chưa đủ đau để buông thôi. Nhưng mình mình đã làm kẻ ác để cứa vào lòng em nhưng vết thật đau, và thật may mắn em đã quên được mình.
Hai năm sau chật vật khổ sợ cuối cùng thì mình cũng ra trường ( vì dính líu đến đường dây thi hộ chạy điểm nếu ai thích thì mình sẽ viết thêm khúc này). Lúc đó cũng bị mất nick fb, rồi mình lập nick mới rồi cái tên thân thuộc phạm tr hiện lên. Tò mò kích vào xem cuộc sống em giờ thế nào thì giờ em đã lấy chồng có một con trai kháu khỉnh, nhìn ảnh đi chơi gia đình rất hạnh phúc. Ôi vậy là em cũng đã có được cuộc sống hạnh phúc rồi điều mà mình chẳng thế mang lại cho em =((. Em nói rằng anh sẽ là người hối hận chứ không phải em, ừ em nói đúng rồi đấy, nhưng anh không hối hận vì chia tay em mà anh chỉ hối hận ngày xưa đã yêu em nhiều quá thôi.
Chúc em và gia đình mãi hạnh phúc nhé PTG :D:D:D:D.

Gửi từ gì kệ tui bằng vozFApp
Chưa từng phải trải qua, nhưng tưởng tưởng còn yêu nhưng buộc phải nói lời chia tay, mà đối phương ko biết đc nguyên nhân thực sự thì đúng là khó chịu thật, rất nể bác khi mà vẫn chịu đc bao nhiêu năm, lại còn biết người ta có chồng con rồi nữa chứ, cảm giác muốn nói hết sự thật nhưng vì hạnh phúc người ta mà ko thể.
 
Chưa từng phải trải qua, nhưng tưởng tưởng còn yêu nhưng buộc phải nói lời chia tay, mà đối phương ko biết đc nguyên nhân thực sự thì đúng là khó chịu thật, rất nể bác khi mà vẫn chịu đc bao nhiêu năm, lại còn biết người ta có chồng con rồi nữa chứ, cảm giác muốn nói hết sự thật nhưng vì hạnh phúc người ta mà ko thể.
Gặp nhau là đã vui rồi phen, hơn cả yêu đó là thương. Hồi năm 2 ẻm cứ bảo mình xem phim "cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm đó" của trần niên hy đóng, mãi sau chia tay thì mới xem, xem xong thì thấy giống y xì chuyện của mình :(, trớ trêu thật.

Gửi từ gì kệ tui bằng vozFApp
 
(Một số chi tiết nghe hơi bị ảo vì người viết vẫn đang cảm xúc nặng , xin thông cảm. Bài viết ban đầu đc viết ở thớt "mỗi ngày một bản nhạc " bên box Phim/ nhạc / sách, thấy hợp nên người viết đăng về đây luôn)
Nửa đêm tự nhiên nghe lại bài này , dù đã nghe rất nhiều lần nhưng hôm nay thấy hay lạ thường , vì tôi nghĩ đến em.Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng nhập học hôm đó , khi mà lớp đã sắp xếp gọn gàng thì em bước từ cửa lớp vào . Tôi chết lặng , em xinh đẹp đến không ngờ , có lẽ lúc ấy tôi tự nhủ mình nếu làm lại sẽ không nhìn vào em , sẽ quay đi chỗ khác , hay làm một điều gì đó, miễn là em không xuất hiện trong tâm trí tôi. Trông em thật khác biệt , thông minh và dễ thương . Tôi bắt đầu suy nghĩ về việc mình sẽ làm gì khi là bạn cùng lớp với em. Nhưng than ôi , cuộc sống luôn chơi xỏ ta, khi tôi vừa biết mình đã yêu em thì ngày hôm sau tôi chuyển lớp, thế là ta không còn là bạn cùng lớp nữa. Và chúng ta thật khác biệt , em xinh đẹp , thông minh ,cá tính và có cả đống người theo đuổi ,còn tôi chỉ là một thằng nerd , không hơn không kém. Mỗi lần chạm mặt nhau là tôi lại dở khuôn mặt "lạnh lùng"( thực ra trông giống khuôn mặt của một thằng buồn ỉa thì đúng hơn ) để nhìn em , và tất nhiên em lại có một trò cưới hiện ra trước mặt mình .Hồi đó tôi thật khờ khệch , ngu ngốc và trông thật quê mùa so với em , người thường diện set đồ vài ba triệu để đến trường. Tôi quyết định bắt chuyện với em trên Messenger , tôi bắt đầu thật gượng gạo và ngốc nghếch như chính ngoại hình của mình vậy , nhưng rồi thật bất ngờ , chúng ta tìm thấy điểm chung với nhau . Có những lúc tôi và em nhắn tin thâu đêm , mặc dù ngoài đời hai ta nhìn nhau còn khó . Và tôi cảm nhận rằng em cũng yêu tôi, ánh mắt của em nhìn tôi nhiều hơn , và thật lòng , em nghĩ tôi là bạn . Tôi tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua , nhưng than ôi , sự ngu ngốc của tôi lại trỗi dậy , tôi ảo tưởng và cái máu trẻ trâu của một thằng lớp 10 vắt mũi chưa sạch khiến tôi thực hiện hết hành động ngu ngốc này đến hành động ngu ngốc khác . Và thế là em không còn nói chuyện với tôi nữa, hay đúng hơn là tự tôi phá hỏng câu chuyện của bọn mình. Thời gian cứ thế trôi qua , em chuyển trường làm tôi chết lặng , và thế là tôi cứ hàng ngày ngóng chờ những story của em , dù tôi biết em không còn ở đây , và có lẽ là tôi sẽ chẳng còn gặp lại được em nữa . Giờ thì em và tôi đã khác, tôi thì đã đỗ đại học , tính bồng bột kiểm soát đôi chút, còn em thì đã rũ bỏ hình tượng dễ thương ngày nào để sống thật là mình( tôi chẳng biết con người hiện tại là của em hay là thứ trào lưu nhảm nhí mà em đua đòi theo nữa?), tôi thì vẫn cô đơn và vừa im lặng trước tình cảm của một người rất rất tốt với mình , chỉ vì tôi không thể quên em, tôi tuyệt vọng theo một mối tình trong tưởng tượng mà tôi biết chẳng bao giờ có thật . Thậm chí kể cả dù biết em đã có người yêu(mong nó tốt với em ) thì tôi vẫn không thể nào ngừng yêu em , vì kể từ giây phút đó , giây phút mà tôi nhìn thấy em bước vào cánh cửa lớp đó , tôi biết em đánh cắp trái tim của tôi rồi. Em à, em mãi mãi sẽ không biết tôi đã từng yêu em nhiều thế nào đâu !
Tôi yêu em -Puskin
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em

À thêm bài này em từng gửi cho tôi, sao giờ nghe lại nó hợp vậy?
 
Last edited:
Chuyện đã xảy ra từ lâu rồi nhưng mỗi lần nghĩ đến cứ ngỡ như mới hôm qua các bác ạ. Đi uống bia với bạn bè nghe em than thở chán chê rồi nhưng em vẫn chưa nguôi ngoai, không dám làm phiền họ nữa. Nhưng trong lòng em vẫn ngổn ngang sau bao nhiêu biến cố xảy ra cùng lúc. Nay Tết đến, xuân về không khí Sài Gòn trong lành và mát lạnh, thì trong tâm tưởng em vẫn mông lung, dám mở lòng lên mạng tâm sự với anh em vozer. Vốn là em định tâm sự trong group kín facebook của một hội nhóm cùng cảnh ngộ, nhưng nghĩ lại trong các mạng xã hội thì voz vẫn là đáng tin và nhiều người từng trải nhất, diễn đàn tồn tại hơn chục năm nay anh em vozer chưa lừa nhau bao giờ. Tìm không thấy f145 tư vấn tình cảm ngày xưa nên em mạo muội tâm sự với anh em ở f17 này.

Thật sự khi ngẫm và viết lại để anh em nghe và hiểu được hết cơ sự rối rắm phức tạp mà em gặp phải, bàn tay em gõ phím vẫn còn rung rung, nước mắt cứ ứa ra vừa tức giận vừa buồn bã khi nhớ lại những điều đau lòng mà em đã trải qua, nên hành văn sẽ lủng củng và sai chính tả trong câu chữ mong các anh em bỏ qua. Chỗ nào em trình bày khó hiểu các bác cứ hỏi em sẽ giải thích thêm.

Em quen bạn gái khi đó cả 2 đều còn là sinh viên, em sinh năm 92, gái 94. Thời đó thì các bác biết rồi đấy, tình yêu lãng mạng kiểu đưa đón nhau đi học và đi dạo ngoài công viên, uống trà sữa 12k, đi học thì cướp đâu ra nhiều tiền mà sang chảnh này nọ. Em và gái dù rất đỗi yêu nhau nhưng vẫn tôn trọng nhau, chưa bao giờ bọn em vượt quá giới hạn trong tình yêu. Nhiều dịp đi chơi xa, đi qua đêm trong hoàn cảnh chỉ có em và gái và không gian cực kì tạo điều kiện, em cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay và hôn môi. Bản tính sinh học đàn ông thôi thúc em dù rất muốn nhưng em vẫn dừng lại kịp lúc và thấy mừng là gái cũng thế. Em đã nghĩ về viễn cảnh tương lai tươi đẹp của 2 đứa, trong trắng cùng nhau đến khi kết hôn, viên mãn một chuyện tình đẹp nên thơ. Thậm chí em không dám ngoại tình cả trong tư tưởng, không đi tăng 2 tăng 3 bậy bạ với đám bạn thân từ xưa đến nay vì cảm thấy có lỗi với em.

Cho đến khi mọi sự đổ vỡ….

Em ra trường, cũng tìm được một công việc ưng ý đúng với những hi vọng từ thời sinh viên, trong vòng 1-2 năm mới ra trường chưa hiểu sự đời em còn non trẻ tự mãn nghĩ mình là winner so với đám bạn cùng lứa vì việc làm ngon, gia cảnh và ngoại hình ở mức trung bình khá ( mới ra trường lương em đã 13 củ gross năm 2016). Em lại càng vững tin vào tương lai em vẽ ra ở trên, lao đầu vào công việc, từ khi ra trường đi làm em hừng hực khí thế cày cuốc, kiếm tiền, mặc dù chỉ là làm công ăn lương nhưng em vẫn nuôi chí xây nhà, cưới vợ, xây dựng tổ ấm cho em và người yêu sau này.

Cũng bởi vì lao tâm vào công việc quá, em không dành nhiều thời gian cho bạn gái như thời còn đi học, những tin nhắn cứ thưa dần, những lần đưa đón cứ hay trễ hẹn thường xảy ra, bạn gái em cũng buồn lòng vì sự thay đổi.

Nhưng mọi chuyện lại tiến triển tốt hơn khi người yêu em cũng tốt nghiệp ra trường và đi làm. xuất thân từ gia cảnh tốt (bố là sĩ quan quân đội về hưu, mẹ là giảng viên đại học, nhà khá giả, có cơ sở bán vlxd dưới tỉnh), người yêu em lại học giỏi, xinh đẹp, mặt Thu Thảo tướng Tú Anh, nhìn tổng thể hao hao Ốc Thanh Vân thời trẻ. Nhiều đặc điểm nổi bật như vậy nên em dễ dàng xin được việc làm ở ngân hàng big4 lớn nhất Việt Nam (tạm gọi là bank V), em không thấy trực tiếp nhưng nhiều lần đưa đón nàng ở PGD cũng thấy được sự yêu mến và kính trọng của những nhân viên khác đối với nàng. Cũng phải thôi, Ny em vừa có tài, nhiều bằng cấp, vừa xuất thân từ gia đình danh giá nhưng vì tuổi đời còn quá trẻ nên H (người yêu em) chỉ mới được làm kiểm soát viên trong PGD, tuy vậy cô đều được hết thảy từ sếp tới nhân viên tuyệt đối kính trọng, không ít còn thầm yêu nữ nhân viên ngân hàng vì vẻ đẹp quá mỹ lệ, cái khí chất lạnh lùng cùng khuôn mặt tuyệt mĩ đã làm bao nhiêu chàng trai không thể cầm lòng, đã thế ông trời con ban cho ny em một cơ thể nóng bỏng vô cùng..eo thon, da trắng không tì vết ,3 vòng săn chắc ngạo nghễ mặc dù đã che đậy bớt với style áo quần đồng phục kín đáo khiến cánh đàn ông không kìm được trái tím xao xuyến mỗi khi tiếp xúc với nàng. Nhìn em như trong truyện tranh bước ra vậy. Mà thậm chí có là như thế cũng phải bái phục vị tác giả nào phải cao tay và thẩm mỹ tốt lắm mới vẽ được một mỹ nhân tuyệt thế như em.

Nhưng em đã lầm khi nghĩ chính nhờ công việc sáng sủa như vậy nên nàng không còn hờn dỗi với sự vô tâm của em, thực tế là có một lí do hoàn toàn khác. Mà em chỉ mới phát hiện trong thời gian gần đây, rằng cô ấy đã có một sự quan tâm khác thế chỗ em. Chẳng đâu xa người đã cướp đi một phần cuộc đời em chính là một tên đồng nghiệp của nàng.

Em nghĩ tới vẫn và tức tưởi muốn khóc nấc lên. Hôm ấy sau khi đọc được những dòng tin nhắn chúng nó gửi nhau suốt 3 năm qua mà em điên hết cả người. (tại sao em đọc được xin phép kể sau). Em bỏ hết công việc dang dở ở công ty chạy ngay lên PGD NH thì bảo vệ cản không cho lên phòng làm việc của người yêu em trên lầu. Không kìm được cơn giận dữ em la hét ở dưới, đến khi ông trưởng PGD dọa gọi công an đến thì người yêu của em lúc này mới xuất hiện đi từ trên lầu xuống, quần áo thì xộc xệch nhăn nhúm, tóc tai rõ rang nhìn là biết mới cột vội lên, lại còn lấm tấm những vệt nươc ướt đục chưa chùi kịp trên áo. ** chúng nó, đã biết em tới mà vẫn làm hết cái đang làm mới chịu xuống. Em điên lên chửi ngyêu em thì thằng bạn em từ trên lầu đi lững thững xuống, tay đút túi quần, áo không thèm để gọn, hất hàm hỏi em "giờ sao". Sao trăng cái **, em thật sự đã điên lên với độ trơ trẽn của 2 con người, à không cả cái PGD này sao lại có thể bao che cho sự việc gian diếu này.

Em không nghĩ hay nói thêm nữa phí lời với bọn này, tự tin với thể lực 85kg 1m8 của mình xưa nay, em lao vào combat ngay với nó. Nhưng sức nó cũng lớn ngang cơ em + với việc nó chơi thể thao, tập gym nhiềunên em yếu ớt bị đẩy ra ngày, nó còn bồi em một đấm vào mặt. Khoản này em thua đứt đuôi vì em bận tối mày tối mặt, trong khi nó theo em biết chỉ làm ngày 3-4g là xong việc, còn lại chỉ việc, còn lại nó chỉ tập thể lực, ăn đồ bổ, tán gái, hưởng thụ cuộc sống . Em ngã lúi dúi xuống bảo vệ lôi em ném ra ngoài. Con bạn gái em chỉ nhìn theo em một chút rồi tiếp tục bỏ lên lầu với thằng ch* đấy..

Về tới nhà em nói thật em muốn chết đi vì cay đắng bị cắm sừng và bị nó làm nhục nơi đông người. Tất cả mọi người xung quanh từ đó cũng không ai đứng về phía em, thậm chí còn chửi em không biết suy nghĩ trước sau cứ hăng máu làm lớn chuyện, tránh voi thì xấu mặt nào. Bố mẹ em nghe chuyện chì chiết em cả ngày trời. Bắt em phải đi xin lỗi nó kẻo nó ghim thù thì cả nhà khổ.

Sau một lô lốc các bên tham gia hòa giải, nó đồng ý gặp em ở quán cà phê. Em gặp lại nó và người yêu em ở đó, nó mới từ từ nói chuyện do ngày hôm đó tất cả mọi người đều mất bình tĩnh chứ thật ra mọi chuyện đều có thể giải thích và giàn xếp mà không cần dùng đến vũ lực. Nó xin lỗi vì đã nặng tay với em. Từ khi nó làm bank V chung với ngyêu em, nó thường xuyên được phân ticket support chi nhánh chỗ ny em làm việc, từ đó tạo điều kiện cho 2 đứa nó nói chuyện càng ngày càng thân thiết, thay cho em trong khoảng thời gian em bận bịu. Rồi chúng nó đi du lịch suốt 2 3 năm qua, tất cả đồng nghiệp bạn bè ở NH đều biết nhưng không nói vì ai cũng cả nể vì nó thuộc biên chế của phòng công nghệ thông tin, vốn rất thế lực có nắm hầu hết mọi công việc trong ngân hàng thời đại kỹ thuật số, mùa dịch vừa rồi trong khi em đang vất vả tài chính ny em cũng nằm trong danh sách giảm biên chế cũng nhờ có thằng bạn em tác động đến ban lãnh đạo NH mới giữ được chỗ. Tuy nó kém ny em 2 tuổi nhưng những thuận lợi trong công việc mà người yêu em có trong công việc cũng là nhờ nó đứng sau hậu thuẫn cất nhắc mà ra nên càng ngày người yêu em càng yêu và lệ thuộc nó. Nó nói sau tất cả, Em và nó đều có điểm chung là muốn tốt cho ny em và cả chính em, không Đừng trách ngyêu em làm gì, bởi hiện tại trong tay hắn có rất nhiều cô gái khác, bạn gái em cũng chỉ là may mắn được lọt vào mắt xanh của nó mà thôi.

Em nghe từ đầu đến cuối vẫn không sao quên được những lời nó nói, từng câu từng chữ. Cả 3 chỉ trầm ngâm im lặng một hồi nữa rồi tính tiền cà phê đi về. Coi như em và người yêu đã rõ rang chính thức chia tay, vẫn giữ mqh bạn bè. Nhưng về phần em, cho tới nay mọi sự như vừa xảy ra, vẫn ngẫn ngơ ngày qua ngày với tâm trạng buồn-giận lẫn lộn. Nhận tấm thiệp cưới của tụi nó đợt vừa rồi càng lòng em thêm buồn, tuổi thân. Đám cưới đáng lẽ diễn ra cuối năm vừa rồi nhưng do đầu tháng 12 SG có nổ ca dịch bênh của đứa tvhk nên phải dời lại sau Tết.
Thôi cố lên, đời còn dài gái còn nhiều!
 
Không phải tình đầu mà là người em yêu nhất dc ko các bác.
Chả hiểu sao em thương nó, ko đẹp ko tài giỏi. Chỉ là ban đầu nó là người chủ động rồi làm em yêu nó, lúc đó em nghĩ em kèo trên và cũng ko nhận ra em yêu nó và cần nó ntn. Giờ làm đủ mọi cách cũng ko thể.
Em là người khá tự do, làm gì cũng thích làm 1 mình, kể cả du lịch, xem phim. Ghét lập gia đình có con, nhưng nghĩ đến dc làm những điều đó với nó em lại sẵn sàng và khá là vui vẻ :pudency:
I would've did anything for you to show you how much I adored you
But it's over now, it's too late to save our love

via theNEXTvoz for iPhone
 
Không phải tình đầu mà là người em yêu nhất dc ko các bác.
Chả hiểu sao em thương nó, ko đẹp ko tài giỏi. Chỉ là ban đầu nó là người chủ động rồi làm em yêu nó, lúc đó em nghĩ em kèo trên và cũng ko nhận ra em yêu nó và cần nó ntn. Giờ làm đủ mọi cách cũng ko thể.
Em là người khá tự do, làm gì cũng thích làm 1 mình, kể cả du lịch, xem phim. Ghét lập gia đình có con, nhưng nghĩ đến dc làm những điều đó với nó em lại sẵn sàng và khá là vui vẻ :pudency:
I would've did anything for you to show you how much I adored you
But it's over now, it's too late to save our love

via theNEXTvoz for iPhone
Cưới chưa fence? :beauty:
 
Back
Top