Duc94lumia
Senior Member
1994 có ai vẫn tay trắng như mình không ạ!
Giờ nhìn xung quanh già trẻ đứa nào không thành công thì cũng có 1 vài thành tựu.mỗi mình là cứ lẹt đẹt cả về kinh tế lẫn tình duyên.
Nhiều đêm nằm suy nghĩ liệu cuộc đời có khó với mình quá không? Cũng có cố gắng cũng muốn bứt phá lắm chứ.
Tự đặt câu hỏi liệu có ma nào theo không chứ từ khi ra đời lập nghiệp cứ bệnh này tới tật khác đeo bám
19t lần đầu đi làm ,cái tuổi cần sự tự tin nhất thì bị quả hắc lào gần 2 năm mới khỏi.
21t-27t thực sự khoảng thời gian cần sự bứt phá nhất thì bị viêm tiết niệu mạn uống thuốc này thuốc kia không khỏi được,nhiều lúc đau đớn cũng âm thầm chịu đựng có lúc đau tới nổi không ngồi không nằm ngữa được luôn ấy. tìm hiểu khắp các mạng xã hội thì baỏ là bị mạn tính rồi thì phải sống chung rất là khó chữa nên mình để vậy chịu đựng luôn không uống thuôc gì hết nữa , chỉ tích cực uống nhiều nước ấy vậy mà sau gần 6 năm sống chung thì bây giờ gần như là khỏi hoàn toàn rồi.(trong khoảng thời gian này cũng bị sốt xuất huyết tý thì đăng xuất, nhập viện 2 tuần)
Thoải mái chưa được bao lâu mới gần đây lại tòi ra bệnh khác , tự dưng đau lưng không hiểu lý do , cứ nằm xuống là nóng ran vùng lưng sau phổi khó chịu quá quyết định đi chụp,lần đầu chụp xquang và mri thì không thấy gì bất thường nên yên tâm về theo dõi, thêm một thời gian thì thấy càng đau hơn thì mình quyết định đi chụp lại ở vùng cổ kết quả là thoái hóa đốt sống cổ, nghe có vẻ nhẹ nhưng đau không muốn làm gì luôn suốt ngày chỉ muốn nằm thôi,mà nằm nó cũng đau.cũng mua bao nhiêu là thuốc tây, đi đắp thuốc dân tộc với cả bấm huyệt cả nửa tháng cũng không ăn thua.giờ người cổ cứ như robot vậy không có linh hoạt và cúi hay vận động mạnh rất là đau.
Thực sự bệnh không chết là đã may mắn hơn bao người rồi nhưng nó đì mình không làm được gì luôn các bạn à, giờ đã nghèo rồi sức khỏe cũng không có nghĩ mà nó chán quá.ở độ tuổi này nhiều đêm nằm suy nghĩ mà bật khóc luôn ae ạ cảm giác bất lực thật sự.mẹ già thì lũi thủi 1 mình, nhà cửa thì chưa đâu vào đâu.
Khuyên các bạn còn trẻ còn sức khỏe thì cố gắng kiếm tiền chơi bời ít thôi, Cố gắng bứt phá kiếm đồng vốn chứ đừng nằm trong vùng an toàn đến khi như mình lúc nghiêm túc nhất thì sức khỏe lại không cho phép nữa.
Giờ nhìn xung quanh già trẻ đứa nào không thành công thì cũng có 1 vài thành tựu.mỗi mình là cứ lẹt đẹt cả về kinh tế lẫn tình duyên.
Nhiều đêm nằm suy nghĩ liệu cuộc đời có khó với mình quá không? Cũng có cố gắng cũng muốn bứt phá lắm chứ.
Tự đặt câu hỏi liệu có ma nào theo không chứ từ khi ra đời lập nghiệp cứ bệnh này tới tật khác đeo bám
19t lần đầu đi làm ,cái tuổi cần sự tự tin nhất thì bị quả hắc lào gần 2 năm mới khỏi.
21t-27t thực sự khoảng thời gian cần sự bứt phá nhất thì bị viêm tiết niệu mạn uống thuốc này thuốc kia không khỏi được,nhiều lúc đau đớn cũng âm thầm chịu đựng có lúc đau tới nổi không ngồi không nằm ngữa được luôn ấy. tìm hiểu khắp các mạng xã hội thì baỏ là bị mạn tính rồi thì phải sống chung rất là khó chữa nên mình để vậy chịu đựng luôn không uống thuôc gì hết nữa , chỉ tích cực uống nhiều nước ấy vậy mà sau gần 6 năm sống chung thì bây giờ gần như là khỏi hoàn toàn rồi.(trong khoảng thời gian này cũng bị sốt xuất huyết tý thì đăng xuất, nhập viện 2 tuần)
Thoải mái chưa được bao lâu mới gần đây lại tòi ra bệnh khác , tự dưng đau lưng không hiểu lý do , cứ nằm xuống là nóng ran vùng lưng sau phổi khó chịu quá quyết định đi chụp,lần đầu chụp xquang và mri thì không thấy gì bất thường nên yên tâm về theo dõi, thêm một thời gian thì thấy càng đau hơn thì mình quyết định đi chụp lại ở vùng cổ kết quả là thoái hóa đốt sống cổ, nghe có vẻ nhẹ nhưng đau không muốn làm gì luôn suốt ngày chỉ muốn nằm thôi,mà nằm nó cũng đau.cũng mua bao nhiêu là thuốc tây, đi đắp thuốc dân tộc với cả bấm huyệt cả nửa tháng cũng không ăn thua.giờ người cổ cứ như robot vậy không có linh hoạt và cúi hay vận động mạnh rất là đau.
Thực sự bệnh không chết là đã may mắn hơn bao người rồi nhưng nó đì mình không làm được gì luôn các bạn à, giờ đã nghèo rồi sức khỏe cũng không có nghĩ mà nó chán quá.ở độ tuổi này nhiều đêm nằm suy nghĩ mà bật khóc luôn ae ạ cảm giác bất lực thật sự.mẹ già thì lũi thủi 1 mình, nhà cửa thì chưa đâu vào đâu.
Khuyên các bạn còn trẻ còn sức khỏe thì cố gắng kiếm tiền chơi bời ít thôi, Cố gắng bứt phá kiếm đồng vốn chứ đừng nằm trong vùng an toàn đến khi như mình lúc nghiêm túc nhất thì sức khỏe lại không cho phép nữa.